Chap 18
Một buổi sáng trời xanh mây trắng, quả thật là một buổi sáng đẹp ơi là đẹp nha~ Mingyu trở mình lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, tay tiện thể cứ đưa ra phía trước. Cái gì ấm ấm thế nhỉ? Hổng lẽ Wonwoo nằm cạnh hắn hả ta~ Ủa mà...Wonwoo đâu có bự thù lù như vậy được? Hắn mở mắt ra nhìn, chớp mắt, chớp thêm một cái, chớp lia lịa...
_ AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Ya cái thằng này!!! Sao mày lại nằm kế tao chớ!!!!!!!! Chời ơi!!!!!!! – cậu phi một cước đạp Dokyum xuống giường
_ Aish cái thằng này!!! Bố mày đang ngủ đấy!!! Mà nói lại đi! Mày là người ôm tao cứng ngắt đó nha!!!! Nghĩ sao mà lấy nguyên cái thân của mày đè lên người tao!! Giờ còn ở đó la hét gì nữa!!! – hắn bực bội với cái gối chọi vào mặt cậu
_ Hôm qua mày có làm gì tao không đó????? Cơ thể này là của Wonwoo à nha!!!!
_ Ai thèm làm gì mày? À không, phải là... AI LÀM GÌ ĐƯỢC MÀY???? Mày đừng có tào lao dùm tao đi! – hắn vò cái đầu ổ quạ của mình, mới nhậu có một đêm mà tàn tạ nhan sắc dễ sợ
_ Mới sáng ra ai gửi tin nhắn sớm vậy? – cậu lồm cồm bò tới lấy cái điện thoại – video gì đây?
From Jeonghan hyung:
"Buổi sáng vui vẻ nha Mingyu aegi~"
...
"Cậu mà nói nữa là tôi bỏ đi về đấy!"
"Không cho anh đi! Ở lại đây với em đi!!!"
"Em yêu Wonwoo nhiều ơi là nhiều luôn. Wonwoo muốn gì em cũng chiều hết! Wonwoo yêu em đi mà!"
"Wonwoo mau trả lời em đi~ Em yêu Wonwoo thiệt lòng đó! Yêu Wonwoo nhiều bằng chừng này này!!!"
"Em yêu Wonwoo!! WONWOO SARANGHAEEEEEE!!! AI LỚP DIUUUUUUUUU!!!!!"
...
_ Không ngờ mày vậy luôn đó Mingyu! – hắn chép miệng
_ Huhuhu lúc đó tao say mà!!!! ÔI KHÔNG!!! Làm sao đây làm sao đây!!!! Ảnh sẽ nghĩ gì về tao đây!!!!! – cậu quằn quại trên giường
_ Còn sao nữa? Tất nhiên nghĩ mày là tên mặt dày biến thái không có tiền đồ rồi!
_ Huhuhuhu tao chết cho mày coi!!!!!!! Không biết đâu, nghĩ cách giúp tao cơ!!!!! OA OA OA OA OA OA OA!!!!!!!!!! – cậu gào cậu hét, ai đó nói một câu công bằng cho Mingyu đi~
Hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn đang giãy đành đạch chẳng khác gì cá mắc cạn trên giường, thôi đành phải nghĩ cách cho nó vậy, không thì bị nó tra tấn lỗ tai chắc chết mất!
_ Thì cũng lỡ tỏ tình rồi, mày tới nói nghiêm túc với người ta luôn đi.
_ Bị từ chối thì nhục chết! – cậu phồng má
_ Mày ngố gì mà ngố dữ vậy mậy!!! – hắn giựt lấy điện thoại của hắn tua lại một đoạn – coi lúc mày ôm anh ta nè, nếu như anh ta không có tình cảm với mày chắc chắn sẽ đẩy mày ra để tránh bị hiểu lầm rồi, không có kiểu đứng yên cho mày đu lên người như vậy đâu!
_ Phải hông đó???? Ảnh mà từ chối là tao quýnh mày nha!
_ ĐM????? Liên quan gì tới tao? Tao nghĩ anh ấy cũng có tình cảm với mày mà, hôm qua tao để ý ánh mắt ảnh nhìn mày tình vcl ra!!!
_ Mày nhìn ảnh? Ê LEE DOKYUM!!!! Sao mày nhìn ảnh? Mày nhìn ảnh làm gì?
_ Mày điên quá Mingyu à!!! – hắn chọi thêm phát gối vào mặt cậu – anh ta ngồi kế Jisoo, tao nhìn Jisoo đương nhiên là vô tình nhìn ảnh rồi!! Làm như tao thèm cục nước đá nhà mày lắm á!! – hắn trề môi
_ Ờ liệu mà cua được con mèo nhà mày đê!!!! Pleeeeee.
"Anh...không phải Mèo con đâu!!"
_ Sao đấy? – cậu lấy chân lay hắn, tự dưng nghệch mặt ra đó thế?
_ Hôm qua tao có nói gì với Jisoo không nhỉ?
_ Ai biết! Tao nhớ không biết mình đã nói gì thì sao nhớ được mày? Bộ mày tỏ tình giống tao luôn hả?
_ Không biết nữa, thấy là lạ thôi.
"Đúng là...Dokyum không thể yêu anh rồi..."
Hắn nhíu mày cố lục lọi trí nhớ, hắn chỉ nhớ lúc đó khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong phòng, anh đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn mà cười. Hắn còn nhớ lúc đó anh lạ lắm, nụ cười anh có gì đó rất buồn, cả ánh mắt nhìn hắn nữa, không trong trẻo hồn nhiên như mọi ngày, nó đục ngầu bởi tâm sự, lạ lắm! Hắn rất muốn lên tiếng hỏi, chưa kịp cất lời thì anh đã quay lưng bước đi...
/Sao mình cứ cảm thấy bất an nhỉ?/
_ Thôi đừng ngồi đó nữa, trễ cmnr!!!
_ Ờ rồi! Tới liền nè!
_______________________________________________________
Dokyum vứt xấp giấy tờ chổng chơ trên bàn, điên mất thôi, hắn không thể tập trung được gì!!! Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy lòng mình như bị lửa đốt vậy. Có gì đó...chắc chắn hôm qua hắn đã lỡ lời nói lung tung rồi! Rốt cuộc là gì nhỉ? Cắn môi nghĩ ngợi mãi, hắn vội đứng dậy chạy ra cửa. Tốt nhất là cứ đến gặp anh hỏi thẳng!
.
Hắn nhanh chóng lái xe vào chỗ đậu rồi vội vã bước xuống. Chợt hắn khựng lại...
Một chiếc mô tô mạnh mẽ đỗ ở gần chỗ hắn, người trên xe cởi nón bảo hiểm ra, vò mái tóc vàng óng mấy cái, người đó mặc áo thun cùng quần jean đơn giản nhưng trông cực cá tính.
_ Người này...Hansol?
Sao cậu ta lại đến đây nhỉ? Cậu ta đang đợi ai sao? Ôi Lee Dokyum!! Mày điên thật rồi! Hắn rủa thầm, rõ ràng là tới đây tìm anh, thế mà cứ ngồi bất động trong xe lo chuyện của người ta. Chỉ là...hắn cảm thấy rất tò mò, người cậu ta đang đợi là ai? Đừng nói là...
Hắn siết chặt vô lăng trong tay, lồng ngực đánh lên từng hồi đập vồn vã. Sao tự dưng hắn lại sợ thế này?
Và...
Điều hắn sợ cũng thành sự thật. Là anh. Anh lê từng bước chậm rãi về phía cậu, khuôn mặt biểu lộ vẻ không hào hứng gì. Anh chun mũi cằn nhằn cái gì đó, cậu bật cười đưa tay lên xoa đầu anh, cái xoa nhẹ nhàng hắn vẫn hay làm. Mỗi lần có dịp xoa đầu anh, hắn đều xoa như cưng nựng báu vật trong tay, cảm giác như muốn bảo vệ con người này mãi, đừng nói cậu cũng...
Hansol lấy mũ bảo hiểm và đội lên cho anh, anh cũng phối hợp rất ăn ý mà khẽ cuối đầu xuống, chốc lại cười tít mắt như một chú mèo được cưng nựng. Anh nhìn cậu và cười thật tươi, nụ cười đó hắn cứ ngỡ là chỉ dành riêng cho hắn, hóa ra...ai cũng có thể dễ dàng có được nó.
Anh nhanh chóng yên vị trên xe rồi vòng tay ôm cậu thật chặt, cái miệng vẫn không ngừng tíu tít. Chiếc xe phóng ào một cái rồi mất dạng, để lại hắn vẫn còn ngồi đó ngẩn ngơ. Hắn giật mình rồi nhấn ga chạy theo. Hắn làm gì thế này?!!!!
.
.
.
_ Ôi cái tên nhóc này, muốn chết hay sao mà chạy bạc mạng vậy hả? – hắn lầm bầm trong miệng
Cuối cùng thì đèn đỏ cũng bật lên, đủ thời gian cho hắn đuổi theo. Hắn nhìn qua cửa kính, anh đang cười híp mắt, cậu ấy nói gì mà anh vui thế? Chắc là anh thích lắm. Ừ nhỉ, hắn quên mất anh là người mê tốc độ mà. Đèn xanh vừa bật, cậu bất ngờ rồ ga khiến giật mình ôm chặt lấy cậu, khoảnh khắc đó tim hắn như đập thật mạnh một hồi. Anh siết chặt vạt áo của cậu, từng làn gió mạnh thổi vào mặt khiến anh nhắm tịt mắt lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú.
Đi với cậu ấy anh vui vậy sao?
.
.
.
Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng thời trang. Hắn nhíu mày. Từ lúc nào anh thích đi mua sắm cùng người khác vậy?
.
_ Hansol à lại đây lại đây!!! – anh kéo cậu lại – thấy sao hả? Thích không? – anh đưa cái khăn choàng cổ về phía cậu
_ Già quá hyung! – cậu trề môi
.
_ Hay lấy bao tay ha?
_ Thôi nhìn sến lắm! Qua bên kia đi hyung.
.
_ Caravat này được nè! – anh hào hứng ướm thử vào cổ cậu
_ Hyung toàn chọn theo ý thích của mình không à!! – cậu cốc đầu anh – bao nhiêu tuổi rồi mà còn lấy bông hoa lá hẹ kiểu này?
_ Xì! – anh phồng má, có bắt nạt anh thì giỏi thôi
_ Thôi đừng giận, để em chọn cho nhé! Cái này đẹp nè!
_ Hmm...
_ Tin em đi, đẹp thật đó!
_ Ừ vậy lấy cái này đi! – anh gật gù – Hansol thích không? Hyung mua một cái cho em nhé?
_ Nae!!!!
_ À chị ơi, lấy cho tôi mẫu này hai bộ nhé!
_ Mốt phải khao em à nha!!
_ Biết rồi, cám ơn em nhé!!! Love you bro!!!! – anh nhảy cẩng lên ôm lấy cậu – my brother from another mother, haha!!
Hắn siết chặt nắm tay. Hắn cách anh chỉ sau một dãy đồ, anh không thấy sao? Caravat mua hai bộ giống nhau để làm gì hả anh? Vừa rồi...anh còn nói "love you?" Tại sao...
Hắn vội lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ điên khùng đó!! Sao hắn có thể nghi ngờ anh như thế được chứ!! Vốn biết tính anh khá thoải mái cơ mà, một người xa lạ như hắn anh còn có thể thân thiết dễ dàng như thế, huống hồ gì là người bạn ở bên Mĩ chứ! Bình tĩnh nào, toàn suy nghĩ bậy bạ thôi!! Đơn giản chỉ là đi mua đồ cùng nhau thôi mà, có lẽ vì cùng thích mẫu đó nên anh mới mua tặng cậu ta thôi, có gì ghê gớm đâu!!! Lee Dokyum!!! Không được nghĩ bậy bạ!!!
Nhưng mà...nhìn hai người họ...sao giống một đôi thế?
Hắn vội móc điện thoại ra và gọi cho anh, rồi nhìn về phía anh quan sát.
Anh dừng lại móc điện thoại trong túi ra, đôi mắt bỗng dưng rung lên rồi cụp xuống, anh cắn môi lưỡng lự, hắn thoáng ngạc nhiên, tại sao anh không bắt máy? Mọi lần hắn gọi điện anh đều bắt máy rất nhanh mà? Jisoo à!! Bắt máy đi chứ!!!
_ Soo sao thế? Điện thoại reo kìa?
_ Không có gì đâu, mình đi thôi. – anh bỏ điện thoại vào trong túi, anh không nghe.
Hắn mở to mắt kinh ngạc, mắt cứ nhìn trân trân về phía anh. Tại sao? Sao anh làm vậy? Hôm qua còn rất vui vẻ cơ mà?...
_______________________________________________________
_ Mẹ nó!!!
Hắn rít lên. Rốt cuộc là anh sao vậy chứ! Hắn gọi cho anh liên tục như thế mà anh vẫn không nhấc máy một lần!!
_ Soo à nghe máy đi, nãy giờ nó rung tê đùi em luôn nè! – Hansol đưa cái túi cho anh
Anh cười hối lỗi rồi móc chiếc điện thoại ra, nhìn vào màn hình rồi khẽ thở dài. Xin anh đấy Jisoo!! Làm ơn hãy nghe máy đi!!
_ Nghe dùm hyung đi! – anh đưa điện thoại cho Hansol
Hắn cứng đơ người, cái chó gì vậy? Anh đùa sao Hong Jisoo? Thật sự là hắn bị anh chọc đến mức cáu rồi đấy!!
_ Hello?
_ À...ừm...tôi... – hắn giật mình
_ Anh Dokyum à? Sooie giờ đang bận không nghe máy được, chút anh gọi lại nha!
_ À vâng...
.
_ Cám ơn em.
_ Come on, đừng vậy nữa! Cứ buồn hoài à!!! – cậu kéo hai bên má anh ra – cười lên nè!
_ Thôi em về đi nhé, hyung phải vào làm việc nữa, bye~
_ Ok bye Sooie!
.
.
.
Đợi cậu rồ ga đi khỏi, hắn liền phóng xuống xe, thô bạo đóng cửa xe lại rồi chạy vào công ti anh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn nhất định phải nói rõ với anh!!!
Vừa lúc anh đến ngay phòng làm việc của mình, hắn gào lớn tên anh khiến anh giật điếng người:
_ JISOO À!!!
_ Dokyum? Sao em lại đến đây?
_ Anh sao thế? Có chuyện gì với anh vậy? Em gọi mãi sao anh không trả lời? Có biết em lo thế nào không hả?
_ Anh xin lỗi, anh có chút việc. – anh cuối gầm mặt, cố lảng tránh ánh mắt hắn
Chắc chắn là có chuyện gì với anh rồi, thái độ anh lạ quá! Anh chưa bao giờ cư xử lạnh nhạt như thế cả? Bận? Bận ư? Bận của anh là cùng người đó vui vẻ đi mua sắm sao?
_ Nếu không có việc gì thì anh đi trước nhé! – anh liền bỏ đi
_ Jisoo à!!! Anh tránh mặt em sao?
_ Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều quá.
_ Nhìn em này!! – hắn chộp lấy cổ tay anh xoay người anh lại
_ Dokyum à em đừng như vậy, bỏ anh ra!!
_ Hôm qua...em đã nói gì sai đúng không?
Anh khẽ giật mình rồi ngước lên nhìn hắn. Nhìn vào đôi mắt anh, hắn thề là mình đã nói cái gì đó bậy bạ rồi! Nhưng chuyện đó phải nghiêm trọng thế nào mới khiến anh giận đến mức này chứ?
_ Em nhớ sao?
_ Em...em không nhớ. Nhưng mà...nếu như em có nói gì sai thì cho em xin lỗi, anh đừng vậy mà!
_ ...
_ Em không nói gì sai cả, đừng tự trách mình. – anh mỉm cười – em buông tay ra đi. – anh gạt tay hắn ra
_ Không Jisoo à!!!! Chắc chắn anh đang giận chuyện gì mà!! Hôm qua em say quá, em không kiểm soát được lời nói!!!
_ Lời nói lúc say là lời nói thật lòng nhất! – tông giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, nhưng nó sắc như một lời cái buộc đầy lạnh lùng...
_ Anh đừng như vậy mà, xin anh đấy!
.
.
.
_ Dokyum này, cám ơn em vì đã quan tâm anh, nhưng mà anh thấy có chút không thoải mái.
_ Anh nói gì thế? – hắn trợn mắt ngạc nhiên, nuốt khan một tiếng cố giữ bình tĩnh
_ Mình dừng ở mức tình bạn thôi nhé!
_ Jisoo à!! Anh đùa sao? Đừng vậy mà!! – hắn tối sầm mặt mũi lại, tim hắn đập như muốn vỡ tung
_ Vậy đi nhé!
Hắn đơ người ra, vừa rồi anh đang muốn kết thúc với hắn sao? Chuyện quái quỷ gì thế? Đùa sao? Khó tin quá, không thể tin được!! Hắn không tin, không muốn tin!!!
_ Jisoo à!!! Rốt cuộc là tại sao hả? Anh không thích em ở điểm nào, em sẽ sửa mà, anh đừng như vậy có được không? – hắn cố chạy theo nắm tay anh mà lắc
_ Dokyum không có lỗi gì đâu. Lỗi...do anh thôi. – anh mỉm cười
_ Jisoo à xin anh đấy, anh đừng như vậy mà!!! – giọng hắn vỡ òa sắp khóc, hắn sắp mất anh thêm lần nữa rồi! Điều đó sẽ giết hắn chết mất!!
_ Em bình tĩnh đi. – anh xoa mu bàn tay hắn rồi nhẹ nhàng gạt nó ra – khi nào bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, được chứ?
_ Anh à!!! – sóng mũi hắn bắt đầu cay xè, nói đến thế rồi anh cũng không mủi lòng dù một chút sao?
_ Vậy đi. – anh quay lưng bước đi
.
.
.
_ Có phải...anh yêu người khác rồi đúng không? – câu nói đó có lẽ là câu nói tàn nhẫn nhất hắn từng nghĩ đến
.
_ Em muốn nghĩ thế nào cũng được. – nói rồi anh bỏ đi mất
Hắn lảo đảo bước về phía sau, cũng may là có bức tường chống đỡ, hắn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Cảm giác bầu trời sụp xuống là như thế nào, hắn cũng đã biết. Lồng ngực hắn đập đến không thở được, đau hơn bất kì vết thương nào. Anh biết không? Anh còn hơn hai từ "tất cả". Trái tim hắn từ lâu đã gửi nhờ sang anh, hắn đã nghĩ nơi đó là nơi an toàn nhất. Sao bây giờ anh nỡ đập nát nó?
_ Không thể nào...Soo không phải là người như vậy...Không thể nào, không thể nào!!! – hắn đứng phắt dậy rồi đứng dậy chạy đi
.
_ Seungcheol-ssi!!!
_ Ôi giật cả mình! – anh đang nhâm nhi tách café thì bị hắn gọi suýt nữa thì phỏng cả miệng rồi – cậu tìm Jisoo à? Nó ở trong phòng đấy!
_ Hôm qua...hôm qua tôi có nói gì sai không?
_ Hể? Cậu nói gì thế?
_ Hôm qua chắc chắn tôi có nói gì đó bậy bạ rồi, anh làm ơn nói cho tôi biết đi!!!
_ Trời ạ! Hôm qua say xỉn rồi lăn đùng ra ngủ cả bọn mà! Tôi cũng đâu nhớ chuyện gì! Sao đấy?
_ Cheolie à! Báo cáo doanh th...
_ Jeonghan-ssi!!! – hắn nhào tới nắm lấy vai cậu mà lắc
_ Ôi mẹ ơi!!!
_ Hôm qua tôi có nói gì với Jisoo không? Có mà đúng không? Anh mau nói đi!!!
_ Này bỏ ra!! Cậu bị điên à!!! – Seungcheol bước tới gạt tay hắn ra – rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
_ Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi!!!
_ Hôm qua lúc tôi đi về thấy cậu là người ngủ ngon nhất bọn mà! Tới mức Jisoo nó vỗ bôm bốp vào mặt cũng không nhúc nhích!
_ Gì cơ? Ngủ sao? Không thể nào!! Không thể nào!! Chắc chắn tôi đã nói gì đó mà!!
_ Ai mà biết! Hay cậu thử hỏi Wonwoo đi. Thằng bé cũng ở lại giúp Jisoo lo cho cậu đấy!
_ Wonwoo? Wonwoo!!! – hắn lại vội vàng chạy đi
.
_ Này, bọn họ cãi nhau à? – Seungcheol nghiêng đầu hỏi
_ Tớ cũng chẳng biết. Làm tới mức Jisoo mà cũng giận thì đúng là chuyện động trời rồi! – Jeonghan nhún vai
_______________________________________________________
_ Hihihi vậy là Wonwoo thừa nhận cũng thích em nhé!!! – một nụ cười không thể nào nham nhở hơn của cậu Kim
_ Cậu ở đây cả buổi sáng chỉ để hỏi mỗi câu đó thôi đấy à?
_ Thôi mà hyung nói thích em một lần đi~ một lần thôi!!! Bây giờ sỉ diện em cũng bỏ hết rồi vì anh rồi, anh nói thích em một lần đi mà!!!
_ Do cậu tự tỏ tình mà! – anh bật cười
_ Nhưng m...
_ Wonwoo-ssi!!!
_ Dokyum???? Sao mày đến đây?
_ Hôm qua tôi đã nói gì với Jisoo vậy? Anh làm ơn nói cho tôi biết đi!!!
_ Nói gì là nói gì?
_ Anh đừng giấu tôi nữa có được không??? Làm ơn nói đi mà!!! – hắn không kiềm chế được liền sấn tới chỗ anh
Anh vẫn ung dung ngồi trên ghế, ngước lên nhìn hắn, khẽ nhăn mặt.
_ Vậy ý cậu là tôi có nhiệm vụ phải báo cáo hết cho cậu mọi chuyện à?
Giờ mới thấy Mingyu cậu còn may mắn chán ra. Mọi ngày cứ nói anh than thở rằng anh lạnh lùng với cậu này nọ, giờ cậu mới hiểu thế nào là lạnh lùng. Tông giọng trầm thường ngày của anh nghe cũng ấm áp lắm, giờ mới đúng chuẩn là cực kì đáng sợ. Đôi mắt một mí thường ngày cậu hay khen là dễ thương giờ sắc lạnh như dao, thật là giết người chỉ bằng một ánh nhìn mà.
_ Haha...mọi người bình tĩnh nào!! Dokyum à ra đây nói chuyện với tao, nhanh!!!
_______________________________________________________
_ Hyung à, hyung buồn sao? – Wonwoo liếc qua nhìn anh, từ nãy giờ anh chẳng nói câu nào
_ Hyung có buồn gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi. – anh lắc đầu
_ Người vừa rồi là ai thế? Sao cậu ta lại gọi hyung là Mèo con vậy?
_ À không có gì đâu em. Em đừng để ý, chắc say quá nên nói lung tung thôi.
_ Biết người ta nói lung tung rồi thì sao cứ bận tâm thế hyung? – cậu nói trúng ngay tim đen khiến anh giật mình
.
_ Mèo con...là người yêu cũ của em ấy.
_ Gì cơ? – cậu giật thót lên – hyung nói...người yêu cũ sao?
_ À thôi không có gì đâu, tới hyung nói nhảm rồi haha!!!
_______________________________________________________
_ Rốt cuộc cậu ta là ai? Sao lại biết cái tên "Mèo con" nhỉ? – anh cắn môi nghĩ ngợi – ôi thật là!! Sao mọi chuyện càng lúc càng rối vậy!!
.
_ Ya mày bỏ tao ra!!! Tao phải hỏi anh ta cho ra lẽ!!
_ Mày điên à!! Tự dưng chạy vào đây la hét lung tung!!! Mày bị gì thế?
_ Jisoo...anh ấy muốn kết thúc với tao.
_ Hả? – cậu há hốc – gì kì vậy?
_ Đó chính là lý do tao muốn biết hôm qua tao đã làm gì!! Mày không biết, Jeonghan và Seungcheol-ssi cũng không biết, Jisoo lại không chịu nói. Mày nghĩ đi tao còn biết tìm ai ngoài Wonwoo?????
_ Wonwoo sẽ không bao giờ nói về chuyện của người khác đâu.
_ Vậy...tao phải làm sao đây... – hắn thất thần ngồi sụp xuống băng ghế – tao không thể mất anh ấy được đâu Mingyu à!!!
Mingyu thở dài, chỉ biết vỗ vai an ủi thằng bạn. Cảnh tượng này làm cậu nhớ tới 3 năm trước, lúc mới quen biết thì hắn cũng như cái xác biết đi như bây giờ. Sau khi lên Seoul hắn có khá hơn một chút, nhưng cậu vẫn nhìn ra là hắn vẫn hay trốn tịt một góc lôi tấm hình cũ trong ví ra mà ngắm, rồi cứ lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Sau khi gặp anh, làm quen với anh, rồi dần trở nên thân thiết,... hắn như trở thành một người khác, à không, phải nói là trở về đúng con người của hắn. Trẻ con hơn, vui vẻ hơn, và cũng nhây nhờn thiếu đánh hơn. Thế mà chưa gì... hắn lại quay lại làm cái xác không hồn nữa rồi...
_ Khi nãy...tao thấy anh ấy đi mua sắm với Hansol. Tao sợ lắm, cảm giác như hai người đó là một đôi vậy!! Tao không biết, tao không biết nữa!! Tao thật sự rất sợ Mingyu à!!!
_ Mày bình tĩnh đi!! Làm gì mà mặt mũi tái mét vậy!! Lát lăn đùng ra xỉu là tao không đỡ nổi đâu nha!
_ Tao phải làm sao đây!!! Mingyu à giúp tao đi!!!
_ Bình tĩnh!!! Tao quéo theo mày bây giờ!!! Nghe này, giả sử như mày có nói gì đó khiến anh ấy buồn đi, nhưng lúc đó mày say mà, đâu thể hoàn toàn trách mày được?!!! Jisoo hyung không phải là người để bụng lâu đâu, chắc do giận quá nên nói vậy thôi, mày đợi mấy bữa nữa rồi tới xin lỗi anh ấy.
_ Mày chắc không?
_ Vậy chứ giờ mày cứ làm ầm lên như vầy có giải quyết được gì không?
_ Chỉ là tao cảm thấy rất lạ. Vì một câu nói lúc say của tao mà giận đến thế, thật không giống Jisoo chút nào!!! Không hẳn là giận...nhìn anh ấy có vẻ tổn thương và đau lòng lắm!!! Aish rốt cuộc tao đã nói bậy bạ cái gì thế!!!
_ Cái đó tao chịu. – cậu gãi đầu – thôi càng nghĩ càng rối!! Mày dẹp hết mấy cái suy diễn đó ra khỏi đầu đi! Về thôi, nhanh!!!
_ Ừ rồi...hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như mày nói...
_______________________________________________________
_ Thôi nào bạn tôi!!! Mày buồn từ sáng tới giờ rồi đó!! Cười lên xíu coi!
_ Tao cười không nổi đâu.
_ Thôi về tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ lung tung nữa, không sao đâu, tin tao đi!!!
_ Chào Dokyum!!
_ Ai vậy? – Mingyu chớp mắt
_ Eunsuk? – hắn nhíu mày – Mingyu à mày về trước đi, tao có chút chuyện.
_ Ừ vậy thôi tao về nha!
.
.
.
_ Rốt cuộc là mày còn định bám theo tao tới khi nào đây? Chẳng phải tao đã nói là việc mày trượt thực tập không liên quan đến tao rồi sao?
_ Mày nghĩ tao là hạng người nhỏ nhen như vậy à? Tao là vì muốn tốt cho mày nên mới đến đây đấy!
_ Mày muốn gì?
_ Cái người tên Jisoo đó, cậu ta là Mèo con đúng không?
Hắn mở to mắt kinh ngạc, không lẽ...đúng rồi!! Vậy ra chính gã là người khiến anh trở nên kích động lần trước sao?
_ Cái thằng khốn này!!! Mày đã nói gì với anh ấy hả???? – hắn nhào tới nắm lấy cổ áo gã
_ Này này bình tĩnh!!! Nghe tao nói hết đã!!! Aigoo~ tao nói mày nghe nhé! Ngày xưa vì anh ấy là Mèo con nên cậu ta mới yêu mày, còn bây giờ...đừng có mơ!!!
_ Thằng điên này!!! Tao không có tâm trạng để đùa với mày đâu!!! Khôn hồn thì biến ngay!!!
_ Chẳng phải bây giờ cậu ta đã đá mày không thương tiếc sao hả? – gã hất mặt cười khinh
_ Thằng chó này!!! – hắn điên tiết cặp cổ hắn đè xuống mui xe
_ Thay vì ở đây đánh tao thì mày nên đi tìm cậu ta đi!! Mèo con của mày sắp bỏ mày mà đi rồi Lee Seokmin!!!!
_ Mày nói gì hả?
_ Không tin thì cứ đi mà kiểm tra! À mà tao có điều bất ngờ cho mày nè!
Gã nhếch môi rồi móc chiếc máy ghi âm nhỏ xíu ra bấm mấy cái rồi đưa về phía hắn.
"Nhớ thì đã sao?"
_ Cái này... – hắn ngỡ ngàng toan giật lấy
_ Ế!! Mày làm gì thế? Nhận ra đây là giọng của ai không?
_ Sao mày...mày đã nói gì với anh ấy?
_ Mày biết làm gì? Quan trọng là những gì cậu ta nói kìa! – gã cười khinh khỉnh – muốn nghe không?
_ Thằng điên!!! – hắn hừ lạnh rồi bước vào xe chạy đi mất
_ Rồi mày phải tới tìm tao thôi. – gã nhếch môi
_______________________________________________________
_ Hansol à, đồ đạc em chuẩn bị xong chưa? – anh kệ nệ đẩy cái vali gọn vào góc – thôi đừng ngồi chơi game nữa, lên phòng soạn đồ đi, nhanh nào!
_ Nae~ vé máy bay của Soo này!
_ Ừ em để đó đi.
_ Cậu Jisoo à, có cậu Dokyum đến ạ.
_ Dokyum? – anh chớp mắt ngạc nhiên – nói...nói với em ấy...
_ Jisoo à!!! – chưa kịp để anh có thời gian nghĩ ra lí do, hắn đã chạy xông vào
_ Dokyum à, sao em lại đến đây?
"Mèo con của mày sắp bỏ mày mà đi rồi Lee Seokmin!!!!"
Hắn cứng đơ người nhìn anh, cạnh anh là chiếc vali, trên tay anh còn đống giấy tờ lên máy bay. Không thể nào!!!
_ Anh...anh định đi đâu sao?
_ Anh về Mĩ.
Hắn chao đảo bước về phía sau, đôi môi cứ lắp bắp không nói thành lời. Anh vẫn đứng đó nhìn hắn, một chút biến sắc cũng không. Anh lạnh lùng như thế từ bao giờ thế? Sai gì hắn cũng nhận, cũng sẽ sửa mà! Sao anh chưa nói gì đã bỏ đi rồi?
_ Tại sao???? TẠI SAO ANH LẠI ĐI??? TẠI SAO HẢ??? – hắn gào lên, nắm lấy vai anh mà lắc
_ Dokyum em sao thế?
_ Anh nhất định phải làm vậy sao? Nhất định phải làm vậy với em sao anh? – hắn bấu chặt hai vai anh làm anh nhăn mặt:
_ Em nói gì anh không hiểu!
_ Anh ở lại đây!!! Không được đi!! ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!!!
Hắn giựt phắt mớ giấy tờ trên tay anh rồi xé toạc ra. Anh hốt hoảng hét lên, cố gắng giật nó lại từ tay hắn. Nhưng quá muộn, mọi thứ đều bị hắn xé đến mức nát vụn.
_ Lee Dokyum!!!– anh gắt lên
_ Soo à có chuyện gì thế? – Hansol vội chạy xuống – ơ... anh Dokyum?
_ Em sao vậy hả? – anh nhíu mày, giọng đã nhẹ hơn nhưng vẫn còn pha chút gắt gỏng
_ Em làm sai ở đâu anh có thể nói mà, em sẽ sửa, EM SẼ SỬA HẾT MÀ!!! Sao lại đối xử với em như thế chứ?
Anh chống hai tay ngang hông thở hắt ra, đôi môi khẽ mím lại như cố giữ bình tĩnh.
_ Em về đi.
_ Jisoo à!!! – hắn gào lên
_ Về đi!!! – anh quắc mắt về phía hắn, hắn thoáng ngạc nhiên, lần đầu thấy anh giận đến thế
.
.
.
_ Ôi trời ơi vé máy bay... - Hansol há hốc bước xuống
_ Em về Mĩ trước đi. – anh ngồi phịch xuống ghế sofa, khẽ thở dài
_ Còn Soo? Bà mong hyung nhất mà! Hyung không về bà sẽ buồn lắm đó!
_ Hyung sẽ mua vé rồi về sau, em nói với bà giúp hyung nhé!
_ Nae em biết rồi.
_ Thôi em ngủ đi, mai còn đi sớm nữa.
_ Nae hyung ngủ ngon.
.
"Em làm sai ở đâu anh có thể nói mà, em sẽ sửa, EM SẼ SỬA HẾT MÀ!!!"
Bảo anh nói sao? Nhưng anh biết nói gì đây? Phải nói làm sao? Yêu một người không hề sai, hắn có lỗi gì đâu. Lỗi là do anh thôi, vốn dĩ đã biết trái tim đó không có chỗ cho mình, thế mà vẫn cạy vào khuôn mặt này để ở bên hắn. Đúng. Anh giận. Giận vì bản thân quá ngốc nghếch, cứ ảo tưởng vào sự quan tâm của hắn, cứ viễn vong nghĩ rằng anh có được mọi thứ. Nhưng từ ánh mắt, nụ cười, đến cái ôm ấp áp, cái xoa đầu dịu dàng,... tất cả...đều không phải dành cho anh.
_ Phải làm sao với em đây Dokyum? – anh khẽ thở dài
_ Không ngờ giám đốc Lee lại chủ động muốn gặp tôi đấy nhé! – Eunsuk nhếch môi
_ Đưa đoạn ghi âm hôm đó đây!!
_ Hà hà hà, sao dễ dàng như vậy được? Mày làm kinh doanh chắc cũng hiểu...
*Cạch* – hắn thảy trước mặt gã một bao tiền dày cộm
_ Phải vậy chứ! – gã vội chụp lấy bao tiền – đây, nghe cho thỏa thích đi!
"Nhớ thì đã sao? Bây giờ tôi đang sống rất tốt, chuyện ở đảo Yeoso tôi không muốn nghĩ đến nữa."
"Cậu muốn quên hết mọi chuyện ở đảo Yeoso à?"
"Ừ đấy!!! Lúc đó đầu óc tôi không ổn định, những gì xảy ra làm sao tôi kiểm soát được?"
"Tôi không muốn nhớ, và tôi cũng không việc gì phải nhớ!!"
"Thật phiền phức!! Sau này đừng làm phiền tôi nữa!!"
_ Cái này...
_ Cậu ta nhớ hết!! Nhớ hết những gì trong quá khứ!!!
_ Mày nói dối!!! Tất cả đều do mày bịa đặt!!! Thật nhảm nhí!!! Tao không tin!!!! – hắn chồm lên túm lấy cổ áo gã
_ Không tin thì đi hỏi cậu ta đi! Hỏi xem cậu ta nhớ được gì? Hỏi đi!!!
_ CON MẸ NÓ!!!!!
_______________________________________________________
_ Ừ con không sao chứ? Rồi lát umma về liền mà!!
_ Dì Jung à, có chuyện gì sao? – anh bước xuống hỏi
_ À con gái nhà tôi nó sốt quá, nên...
_ Ôi trời bé có sao không? Dì không cần nấu cơm tối cho cháu đâu, dì về với bé đi! – anh giật mình
_ Thôi để tôi dọn dẹp xong tôi về cũng được, cũng có appa nó ở nhà mà.
_ Ầy vầy sao được!! Dì về với bé đi, chắc em ấy mong mẹ lắm đó! Dì về đi, cứ để cháu tự nấu cho! – anh vội đẩy bà ra ngoài
_ Vậy...cám ơn cậu nhiều nhé! – bà lưỡng lự rồi cũng vội vã tháo tạp dề chạy đi
_ Khi nào bé hết bệnh dì hãy đến nhé! – anh gọi với theo
.
.
_ Aigoo... ở một mình tự nhiên thấy nhà mình rộng ghê hồn!! – anh nhìn xung quanh cảm thán
_______________________________________________________
Từng âm thanh xập xình đập vào tai làm đầu óc quay mòng mòng, hắn nốc cạn li rượu trong tay, liếc qua nhìn sang cả đống chai rượu hắn mới nốc vừa rồi, khẽ nhếch môi cười nhạt. Cứ ngỡ gặp được anh thì sẽ tìm lại được những yêu thương ngày nào, vậy mà... 3 năm qua hắn chưa đủ đau lòng sao? Bây giờ còn bị chính người hắn yêu nhẫn tâm đập nát trái tim hắn. Đau lắm! Thà rằng cứ để hắn sống trong nhung nhớ, cứ để hắn nhìn về quá khứ, quãng thời gian quá đỗi ngây ngô... Còn hơn bắt hắn sống thực với hiện tại, đối diện với con người lạnh lùng như anh.
Dù anh có ra sao hắn vẫn sẽ yêu anh, vẫn luôn chấp nhận anh cơ mà! Chỉ cần anh yêu hắn, cái gì hắn cũng sẽ chấp nhận. Mèo con đâu rồi, con người ngây thơ ngốc nghếch đôi rồi? Sao bây giờ anh lại thế này? Quá tàn nhẫn, thật ích kỉ!!!
"Không tin thì đi hỏi cậu ta đi! Hỏi xem cậu ta nhớ được gì? Hỏi đi!!!"
_ Không...phải hỏi!!! Nhất định phải hỏi cho ra lẽ!! – hắn siết chặt li rượu trong tay
Hắn khá bất ngờ vì bản thân, không ngờ tửu lượng của hắn lại lên đến chóng mặt như vậy. Uống nhiều như thế rồi mà hắn vẫn rất tỉnh táo, vẫn có thẻ tự lái xe, vẫn nhớ được đường đến nhà anh, hắn rất tỉnh táo, chưa bao giờ hắn tỉnh táo và sáng suốt như bây giờ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip