Chap 3


________ Tại nhà Joohyun...

- Mai bà mấy giờ đến bệnh viện?

Seulgi vừa ăn vừa nhìn Joohyun hỏi.

- Chắc cỡ 8g, lát tui phải vô làm ca khuya nữa...

Joohyun mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa. Seulgi thấy vậy, im lặng cho bạn mình nghỉ ngơi tý thì...

- Hửm? Sao anh Taehyung gọi mà bà không trả lời?

Đang ăn thì thấy điện thoại Joohyun cứ sáng rồi tối, rồi lại sáng tối lần nữa, tò mò ai gọi nên cô đã nhìn vào điện thoại Joohyun thì thấy 2 chữ " Taehyung ", nhưng sao Joohyun không để tên nào nghe ngọt ngào hơn nhỉ?

- Kệ ảnh đi...

Cô mệt mỏi trả lời.

- Ờ...Ừm...Vậy...bà nghỉ ngơi đi...

________ Tại bệnh viện...

- 11 giờ tối rồi à? Mình còn chưa làm xong hồ sơ nữa... Mệt quá đi...

Sooyoung ngồi trên ghế làm việc, lấy hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, rồi xoay cổ 1 chút, cô ngồi tịnh tâm 5 phút rồi lấy sắp hồ sơ ra tiếp tục làm việc.

- Sooyoung, mau ăn đi nè!

Sungjae đem vào 1 tô phở nóng hổi.

- Không ăn!

Cô giận cậu không thèm nhìn mặt.

- Em còn giận anh à? Dù có giận thì cũng phải ăn chứ? Anh đứng xếp hàng ở chỗ em thích ăn đó nha...

Thấy cô vẫn không có biểu hiện gì gọi là quan tâm nên cậu nhìn cô 1 chút rồi cậu quay lưng đi. Sooyoung thấy Sungjae đi đã lâu nên từ từ tiến tới tô phở...

- " Quoaaa, thơm quá! Hồi nãy còn chưa ăn tối nữa, nhờ anh ấy nhắc mới nhớ... Mà thôi kệ anh ấy, ăn trước đã.. Măm măm... "

Cô ngồi ăn tô phở ngon lành mà không hề biết rằng, cậu đang trốn ở sau cửa chờ cô ăn rồi mới rời khỏi.

__________ Quầy y tá...

- Nghe đồn bác sĩ Park đã thất bại trong ca phẫu thuật khó ở bệnh viện đúng không?

Y tá A thắc mắc hỏi người bên cạnh.

- Đúng rồi, nhưng cậu ấy vẫn cứu được tính mạng người mẹ, vậy là quá giỏi rồi!

Y tá B tấm tắc khen.

- Cho dù cậu ấy có làm gì thì vẫn là nam thần trong mắt tuiii!!

Y tá C lên tiếng ngưỡng mộ nói.

- Nè nè nè, mấy người lo làm việc đi, đừng có nhắc chuyện bác sĩ Park hoài nha!

Seungwan nghe thấy cuộc trò chuyện ấy liền xen vào ngăn cản họ tiếp tục.

- À ha, y tá trưởng có quen biết với em của bác sĩ Park đúng không? Có thể...

- Không được, mấy cô lo làm việc đi, đừng có lo chuyện bao đồng hoài! Nếu tôi còn nghe mấy cô lo ra thêm lần nữa thì đừng trách tôi gửi thư cảnh cáo đó nha! Lo làm việc đi!

Nói rồi Seungwan bỏ đi, mặc cho những con người đang nhìn cô với ánh mắt chán ghét.

_________ Phòng bệnh nhân...

- Bà à, hôm nay bà có nghe lời con không?

- Đương nhiên có rồi, tôi nghe nói con gái tôi sẽ đến đón tôi về đúng không?

Bà Kye - người đã bị con cái bỏ rơi tại viện dưỡng lão - nhìn Seungwan với ánh mắt rạng rỡ nói.

- Đúng vậy thưa bà, nên...bà đừng ăn gì bậy bạ nữa nha, đặc biệt là kẹo đó!

- Được được...

- Vậy cháu ra ngoài làm việc, bà ở đây nghỉ ngơi, mai bà phải phẫu thuật đó!

- Được rồi cô y tá!

Seungwan tối nào cũng đến thăm bà Kye, và hôm nay cũng vậy. Nhưng mỗi lần cô đến thăm bà, lúc ra khỏi phòng đều cảm thấy có chút phiền não nhưng hôm nay lại không, cô cảm thấy có gì đó là lạ...

- " Là ai lại lừa bà ấy? Rõ ràng đâu có ai đến nói muốn đưa bà về? Là ai đã lừa gạt bà ấy chứ??"

Trong bệnh viện này, ai cũng cảm thấy không thoải mái với bà Kye, vì bà vừa nói nhiều, vừa phiền phức, lại hay chửi người, ham ăn, không chịu nghe lời bác sĩ y tá. Chỉ có Seungwan luôn luôn theo dõi bệnh nhân này, quan tâm, chăm sóc cho bà nên những y tá có việc gì liên quan đến bà đều nhờ đến Seungwan. Nhưng kì lạ thật, hôm nay lại có người đến nói chuyện với bà à?

- Nè, đang suy nghĩ gì đó!

Chanyeol ở đâu chui ra làm Seungwan giật mình.

- Làm em hết hồn!

- Đang suy nghĩ gì trầm tư vậy? Đang nghĩ về anh hả?

- Đâu ra vậy???

- Phản ứng mạnh vậy là đúng rồi, nhớ người ta thì nói đại đi....

- Ông thôi tào lao đi ông, tui đang nghĩ về chuyện của bệnh nhân thôi!

- Bệnh nhân nào mà có thể khiến Seungwan xinh đẹp của anh phiền não thế??

- Bà Kye đó, không biết ai lại nói xạo bà mai con bà sẽ đến rước bà ấy, nhỡ đâu mai không ai tới thì tính sao?- Cô thở dài

- Ahhh, thì ra là chuyện đó à?

- Bộ anh biết chuyện của bà Kye à?

- Trong cái bệnh viện này ai mà không biết bà Kye, nhưng chuyện con gái bà ấy là sao..??

- Thôi bỏ đi, em về phòng nghỉ ngơi đây, mà sao giờ này anh chưa về?

- Anh không muốn về...

- Sao vậy?

- Không có gì... Em lên phòng nghỉ đi... Anh cũng về phòng làm việc của anh đây...

- Ừm... Bye anh...

8 giờ sáng tại bệnh viện....

- Yoo Mi à~~ Chị đến thăm em đây...

Seulgi vừa bước vào bệnh viện, đi được mấy bước thì thấy Yoo Mi ngồi chơi trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, cô liền chạy đến ngồi gần em ấy.

- Em chào chị!

Cô bé rất vui vẻ cười nói với Seulgi. Hôm nay tâm trạng Yoo Mi đã khá hơn nhiều, khiến cho Seul cũng bớt lo lắng cho bé.

- Em có đói không? Muốn ăn nhẹ gì đó không hả?

- Em hơi đói... ( Ục ục )

- Bụng em gào thét như thế rồi mà hơi đói gì chứ! Muốn ăn gì nè, nói đi chị mua cho em!

- Em muốn....

- Không được!

Một bác sĩ không biết từ đâu xuất hiện chen vào cuộc trò chuyện của Seulgi và Yoo Mi.

- Hôm nay bé này phải phẫu thuật, hiện tại không được ăn gì bậy bạ!

- " Là anh ấy... Park Jimin... "

- Cô đừng làm cho Yoo Mi hôm nay không được làm phẫu thuật đấy!

- Anh bác sĩ 10 đồng, anh đừng chửi chị ấy, chị ấy lo lắng cho em thôi mà...

- Tôi xin lỗi... Tôi không biết chuyện cho bé ăn sẽ nghiêm trọng đến nỗi không được phẫu thuật...

- Không sao, người không biết không có tội...

- Nhưng tôi muốn cho Yoo Mi ăn nhẹ thôi được không?

- Không được!

- Vậy thôi...

Cô nhẹ giọng, cậu thấy thế nghĩ chắc cô đã hiểu ý cậu nên quay đầu đi mất không thèm nói gì thêm...

- Nhìn ở ngoài thì khá đẹp trai, nhưng tính tình thì... Thôi kệ đi... Đúng lên không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà...

Cô lắc đầu, lí nhí nói.

- Chị đừng nói anh bác sĩ như thế, anh ấy là người tốt đó, anh ấy không cho Yoo Mi ăn là tại lo lắng cho em thôi... Chị đừng nói anh ấy thế nữa nha...

- Ờ ừm... Chị sẽ không nói anh ấy thế nữa đâu! Mà sao em kêu anh ấy là anh bác sĩ 10 đồng vậy?

- Hôm qua em cùng cô y tá đi ra ngoài để kiểm tra sức khoẻ, đi được 1 lúc thì cô y tá bận, kêu em đứng lại chờ cô ấy. Chờ lâu khiến em nhớ mẹ nên...

- Nên em muốn gọi điện tìm mẹ đúng không?

- Dạ... Lúc đó không ai chịu cho em mượn tiền cả... May mà gặp anh bác sĩ đó!

- Ah~

Cô ah 1 tiếng rồi im lặng. Xoay qua nhìn Yoo Mi vẫn vô tư chơi dù biết trưa nay sẽ có ca phẫu thuật, cô suy đi nghĩ lại, không biết bé có thật là vui vẻ vậy không?

- Yoo Mi, em muốn về phòng nghỉ ngơi không? Trưa nay có ca phẫu thuật...

- Dạ chị... Nhưng em muốn đến phòng TNV hơn!

- Tại sao?

- Ở đó có nhiều bạn cùng chơi với em...

- Ừm... Vậy chị dẫn em đến phòng TNV nha! Chịu hông??

- Dạ chị!!!!

Cô bé vui mừng nhảy lên. Seulgi thấy vậy cũng vui lây. Đây không phải lần đầu cô làm tình nguyện viên ở bệnh viện, cô đã từng làm TNV ở Mỹ rồi nên có thể nói kinh nghiệm dỗ con nít của cô đứng thứ 2 thì không ai dám giành thứ 1. Mặc dù đã thấy qua rất nhiều khuôn mặt hạnh phúc, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Đến phòng TNV thì Yoo Mi rất vui chạy vào chơi cùng các bạn. Seulgi chỉ dám đứng đó nhìn những đứa bé chơi đùa, cô không muốn làm phiền bọn trẻ...

- Cô là...

- Ơ... À, tôi là tình nguyện viên ở đây...

Seungwan thấy có người lạ đứng đó nên đến hỏi xem.

- Ahh, vậy à! Cô là Seulgi đúng không?

- Đúng vậy, sao cô biết tôi?

- Cô là tình nguyện viên tình nguyện vào đây sao? Đã lâu rồi bệnh viện không có TNV nào tự nguyện vào cả, đa số là sinh viên bị trường bắt phải vào đây thôi...

- Cô là y tá trưởng ở đây sao?

- Đúng vậy, tôi là Seungwan, rất vui được gặp cô!- Cô đưa tay ra

- Tôi cũng vậy!- Seulgi cũng vui vẻ bắt tay lại

" Tít tít"

- Xin lỗi cô, bệnh viện gọi tôi rồi, tôi xin đi trước!

- Ừm!

_______ Tại phòng bệnh nhân...

- Bà Kye sao rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Sáng nay lúc 7 giờ chúng tôi phát hiện ra bà ấy đang lén lút ăn socola trên cầu thang lối thoát hiểm của bệnh viện. Bà ấy thấy chúng tôi liền vội vàng bỏ chạy nhưng không may vấp cầu thang té, chúng tôi đã cho bà ấy chụp X quang, đây là phim chụp của bà ấy!

- Được rồi, cảm ơn hai người! Tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ phẫu thuật tới!

- Không có gì, chúng tôi đi trước!

2 bác sĩ thực tập nhanh chóng đi mất. Chỉ còn mình Seungwan ở đó gọi liên tục cho bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này - Jeon Jungkook.

- Bác sĩ Jeon, bây giờ anh có thể làm phẫu thuật cho bà Kye được không?

- " Không phải 9 giờ mới phẫu thuật sao? "

- Đúng vậy, nhưng lúc nãy bà Kye vừa té cầu thang, phần cổ bị thương. Phim chụp X quang cho thấy phần sụn khớp đã đè lên dây thần kinh trung ương nghiêm trọng, bà ấy vừa nãy còn có hiện tượng giãn cơ bắp thân dưới...

- " Nhanh chóng chuyển vào phòng ICU*! Thông báo phòng phẫu thuật chuẩn bị, tôi sẽ đến đó ngay! "

*ICU: phòng chăm sóc đặc biệt.






.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip