chap 10: Quan tâm

Sau sự kiện gặp nhau tại nhà hàng hôm qua thì hiện tại tại căn phòng của Bae tổng đang có một cuộc chiến tranh lạnh với 2 cực. Một cực là chị, cực còn lại là cậu. Chẳng ai thèm quan tâm đến đối phương, cứ lầm lầm lì lì với nhau như vậy. Tuy trong lòng có một chút ái náy khó chịu, nhưng dù gì chị cũng là Bae tiểu thư của Bae gia, chị mà xuống nước với cậu thì hơi mất giá rồi, tuyệt đối không được. Về phần của Seulgi, không hẳn là cậu giận hờn gì chị, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chẳng có tư cách gì để mà giận, mà khó chị với chị cả. Cậu chỉ là hơi khó chịu, rất khó chịu trong lòng, không thể bình thản mà đối diện với chị như mọi khi được nữa.

" Này, chuẩn bị tài liệu, chiều nay chúng ta sẽ bay sang Nhật."

Joohyun không nặng không nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài, mãnh khãnh vẫn lã lướt tạo ra những kí tự. Seulgi sau khi nghe thấy lời chị, cũng không có phản ứng gì cụ thể, vẫn cứ im lặng như chẳng hề tồn tại vậy. Không gian trong phòng cứ như vậy quay về trạng thái ban đầu, thật tĩnh lặng.

...................


Sau vài giờ, Seulgi cùng Joohyun đã đáp chuyến bay muộn xuống thủ đô của xứ sở hoa anh đào. Nhanh chóng đối tác làm ăn của Bae Group đã chu đáo chuẩn bị chỗ nghĩ ngơi tiện nghi.

" Cảm ơn ngài, ngài Yamamura. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài cùng nhau."

" Đừng nói vậy, có thể cùng làm việc với một vị lãnh đạo vừa xinh đẹp vừa tài năng như Bae tổng đây chính là niềm vinh dự của tôi."

Người đàn ông khách sáo đáp lời. Bae Group không phải là lần đầu đầu tư tại thị trường nước ngoài nhưng dự án lần này là một dự án quy mô lớn, tập đoàn Yamamura là tập đoàn có tiếng về lĩnh vực xây dựng tại Nhật Bản. Chính vì mức độ của dự án lần này nên đích thân hai vị lãnh đạo phả gặp nhau trao đổi. Một cái bắt tay hữu nghị như là một lời cam kết trong kinh doanh.

Seulgi là người lên kế hoạch cho dự án này, nhưng hiện tại lại chẳng mấy để tâm đến nó mà hiện tại chị mới chính là tá điểm của sự quan tâm của cậu. Lúc nãy cũng uống đến những 2 chai rượu sake, nhìn chị lúc này có vẻ không ổn cho lắm.

" Chị ..... không sao chứ?"

Nhìn thấy chị loạng choạng như sắp nlgã, cậu nhanh chóng bước đến đỡ lấy chị ôm chị vào lòng, nhẹ giọng quan tâm.

" Không sao"

Joohyun nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực ấm áp nơi cậu. Cố gắng đi về phía xe đang đợi sẵn, vội vã vào xe.

Seulgi cũng nhanh chóng theo chân chị như lại ngồi vào băng ghế sau thay vì ghế phụ lái như thường ngày. Ngồi cạnh chị, cởi áo của mình khoác vào cho chị. Joohyun vì có chút khó chịu nên cũng không mấy để ý, ngồi tựa đầu vào cửa xe mắt nhắm hờ.

" Về khách sạn Diamond. "

Không khí trên xe im lặng như tờ, chỉ có tiếng của phát thanh viên đang phát trên radio. Joohyun đầu tựa vào cửa xe cứ gục gặc không yên, sợ chị khó chịu Seulgi đánh liều đặt đầu chị tựa lên vai mình choàng tay ôm lấy tấm lưng mong của chị.

....


" Quý khách, đã đến nơi rồi ạ." Tài xế cũng rất cẩn thận, phang xe nhẹ nhàng chầm chậm thông báo.

" Cám ơn anh."

Sau khi thanh toán cho bác tài, nhìn xuống chị, vẫn không có phản ứng gì có lẽ chị đã thiếp đi rồi. Không còn cách nào khác, Seulgi đành còng lưng mà cõng chị lên phòng mặc dù đã nhận được sự đề nghị giúp đỡ từ đội ngũ phục vụ của khách sạn. Chuyến công tác này, chị đã sắp xếp cho cậu một phòng riêng và chị một phòng riêng. Sau khi đặt được chị lên giường, cậu đi nhanh vào phòng tắm mang ra một cái khăn ấm. Nhẹ nhàng tỉ mỉ lau tay chân cho chị, rồi lại vào phòng tắm thay một cái khăm khác lau mặt cho chị. Nhìn chị lúc này không còn dáng của một vị lãnh đạo khó tính nữa, hàng chân mày không còn cau có nhăn lại nữa, lúc này trông chị thực dễ gần và có chút ... Đáng yêu.

" Bae Joohyun, chị là ai mà khoản tôi khó chịu thế này .... Chị thông minh, cao ngạo như vậy, làm sao tôi có thể nắm bắt được chị đây!!??"

Seulgi nói rồi, lại cứ ngồi im yên lặng mà nhìn chị. Con người chị quá đỗi cao quý làm cho người khác có cảm giác như chị là một bông hoa xinh đẹp quý giá được bảo vệ cẩn thận. Không thể đến gần lại càng không thể nào hái đi được.

Rất lâu sau đó, Seulgi rời đi sau khi đã đắp chăn cẩn thận lại cho chị, chỉnh lại điều hòa thành một con số dễ chịu cho chị. Cẩn thận khóa cửa cho chị rồi mớ quay về phòng mình.

Phòng chị là phòng tổng thống, phòng cậu thì chỉ là VIP nên phòng cậu cách khác xa phòng chị, phòng cậu ở tầng 20 còn chị lại ở tận tầng 32 cho nên khi để chị một mình ở trong phòng như vậy cậu có chút không an tâm.

_________________________
_______
P/s: Tâm trạng không vui nên cũng không có hứng để viết nữa. Thất tình quả thật rất khó chịu chẳng có thuốc giảm đau gì cả cũng chẳng cách nài để bớt đau đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip