Chap 23: Hậu quả

   2h30' sáng, sân bay quốc tế Incheon ...

Sau khi nhận được tin báo, Seulgi cùng Joohyun nhanh chóng thu dọn kết thúc kỳ nghỉ tuần trăng mật nhanh chóng rời Santorini về lại Seoul. Trong suốt chuyến bay Joohyun không tài nào giữ được bình tĩnh. Mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này, trong lúc chị đang hạnh phúc và vui vẻ nhất chỉ một cuộc gọi nói rằng ba chị gặp chuyện không may và hiện đang mất tích. Ba chị làm việc luôn rất cẩn thận, làm sao có thể để xãy ra chuyện lớn như thế được. Tổ chức có vấn đề còn ông lại mất tích.

Mọi chuyện gần như cùng một lúc mà đổ dồn lên chị. Nhìn người con gái của cậu cùng một lúc gánh chịu quá nhiều thứ cùng lúc. Sẽ ra sao nếu như chị biết được nguyên nhân đằng sau mọi chuyện chị phải trải qua hiện tại đều xuất phát từ cậu? Chị sẽ hận cậu đến mức nào đây ? Hay ... tệ hơn là muốn giết chết cậu. Seulgi nhìn người con gái trong lòng vì mệt mỏi vừa thiếp đi không lâu trong lòng sinh ra chút cảm giác đau thương lẫn chút khỗ tâm.

Hơn nữa ngày ngồi trên độ cao vài nghìn feed, Seulgi cùng Joohyun đáp chuyến bay xuống Seoul. 1 đoàn người thẳng tắp đã đứng sẵng, nhìn thấy cả 2 nhanh chóng tiến đến hộ tống về Bae gia.

  Về đến Bae gia, tất cả những tay to mặt lớn dưới trướng của chủ tịch Bae đều đã có mặt trong thư phòng của ngài Bae bao gồm cả Bo Gum và Gin.

- Oppa ... Ba của em! Ông ấy ở đâu hả? Tại sao mọi người ...!

  Vừa bước vào thư phòng Joohyun đã túm lấy Bo Gum mà tra hỏi. Chị thật không tài nào hiểu nổi, ba chị luôn là người rất cẩn thận không lí gì mà ông xảy ra chuyện được. Hơn nữa còn  có Bo Gum và Gin luôn luôn theo sát ông thì làm sao lại có chuyện ông mất tích được.

- Joohyun ... bọn anh bất cẩn không chú ý đến ngài ấy liền ...

- Tại sao chứ ? Bao nhiêu người như vậy mà không thể bảo vệ được cho ông ấy hay sao ?! Ba ...

Joohyun ngất lịm đi khi nghe tin báo từ Bo Gum. Seulgi ở ngay bên cạnh đã nhanh tay ôm lấy chị, bế chị rời khỏi thư phòng.

- Nói đi, tại sao để xảy ra chuyện như vậy?

- ...

- Chú Oh??

- Là có người đánh úp. Cả bên ta và lão Kim đều bị phục kích. Thiệt hại của chúng ta không lớn ngoại trừ việc ngài chủ tịch ...

- Được rồi. Các chú về nghĩ ngơi đi. Tạm thời chúng ta không thể hành động được. Nếu có chuyện gì cháu sẽ liên lạc với các chú.

Nghe Seulgi nói vậy, các vị trưởng bối cũng không  có ý kiến gì đều gật đầu rời đi. Thời gian bọn họ làm việc chung với ngài chủ tịch không tính là ngắn, trước khi xảy ra chuyện ngài chủ tịch cũng  đã ra chỉ thị rằng nếu ông có xảy ra chuyện gì thì Seulgi sẽ là người thay ông xử lí và quyết định thay ông mọi việc trên dưới của Bae gia.

Thưa phòng sau tiếng bước chân lộc cộc lại khôi phục lại tính im lặng vốn có của nó. Seulgi trầm lặng, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng mà ngài Bae hay ngồi trước ánh nhìn không mấy dễ chịu từ Bo Gum.

- Đã xảy ra chuyện gì mà không tìm được thông tin của ngài ấy?

- Tôi nghĩ cô đã nắm rõ mọi thứ rồi chứ? Nói! Ngài chủ tịch hiện đang ở đâu hả?

Trong thư phòng vốn tĩnh lặng vang lên tiếng lên đạn  cùng lời nói tràn ngật địch ý của Bo Gum càng làm người khác có chút không rét mà run. Không đến 2 giây đồng hồ sau tiếng lên đạn Seulgi liền cảm nhận được cái lạnh đến từ vật kim loại ngay phía sau gáy của mình.

- Nếu tôi biết rõ thì Joohyun đã không lo lắng đến như vậy, còn nữa ...

SOẠT ... CẠCH ...

Bằng một vài động tác nhỏ Seulgi đã đoạt lấy và chĩa thẳng nòng súng ngay giữa trán của Bo Gum trước sự kinh ngạc đến bất động của cả hắn và Gin. Hành động của Seulgi làm cho bầu không khí vốn tỉnh lặng lại càng thêm phần tỉnh lặng hơn và nặng nề. Có lẽ cả Gin và Bo Gum đều không thể ngờ được Seulgi lại có thể ... nhìn qua những động tác vừa rồi cả hai đều biết được thân thủ của Seulgi không phải hạng tầm thường chút nào.

- Đừng lặp lại hành động ngu ngốc này của anh một lần nào nữa nếu không ... Tôi không ngại phải giải thích với Joohyun về cái chết của anh đâu! Đây là lời cảnh cáo dành cho anh!

- Cô ... 

- ...

- Cô Kang, về phía chú của cô ...

- Ông ấy không tìm được, chỉ thấy xác của tên tài xế và chiếc xe gần nổ của ngài chủ tịch thôi. Gin đáng lẽ anh hoặc anh ta phải ở bên cạnh ngài chủ tịch!

   Seulgi khó chịu lên tiếng, ném khẩu súng xuống đất ngồi lại ghế. Mọi thứ lại đi xa hơn dự tính của cậu rồi. Xem ra chính cậu không ra tay là không được rồi.

- Là ai đánh úp?

- Vẫn đang điều tra. Đã giữ được 1 tên còn sống.

- Tốt! Đưa tôi đến gặp hắn ...

Seulgi đứng dậy rời khỏi phòng cùng Gin để lại Bo Gum một mình trong phòng, có lẽ hắn vẫn còn đang bất ngờ với những gì Seulgi vừa hành động. Con người của cô ta không chỉ đơn giản là một Kang Seulgi ôn nhu mà Joohyun nhìn thấy. Có khi còn kinh khủng hơn cả lão Kim.

Căn phòng ẩm thấp không có quá nhiều tia sáng lọt được vào bên trong. Giữa phòng một nam nhân bị trói chặc ngồi trên ghế, trên mặt thâm tím đầy rẩy vết thương.

- Cô chủ!

- ... Aizzz! Con nhóc miệng chưa dứt sữa ... Aaa!

Seulgi bước vào phòng cùng với Gin, bọn thuộc hạ cuối người kính cẩn thấy thế tên nam nhân bị trói trên ghế liên lên tiếng châm chọc, liền nhận thêm 1 cú trời giáng vào mặt. Hắn biết thừa người này là " con rễ " của Bae gia nhưng không ngờ lại được Bae Do Young giao cả việc của tổ chức cho cô nhóc trẻ tuổi miệng còn hôi sữa như vậy.

- Nói đi! Là ai hả?

- Cô muốn tôi nói cái gì? Đầu tôi bây giờ đau lắm không nhớ được gì đâu.

- Vậy sao? Vậy chắc anh không nhớ được cô gái này đâu nhỉ?

Sau lời nói 1 cô gái trạc tuổi thiếu niên được đem vào. Gương mặt khả ái, ngây thơ trên mình vẫn còn mang trang phục của 1 trường trung học. Khi bị mang vào trên mặt cô gái đó mang đầy nét sợ hãi nhưng lại chẳng dám lên tiếng kêu la, nhìn thấy người nam nhân liền bật khóc nức nở, gọi :

- Anh!

- Junhye à? Sao e lại ở đây?
Người nam nhân nhìn thấy liền muốn bật dậy nhưng lại bị thuộc hạ của Seulgi giữ lại liền tức giận nhìn sang Seulgi.
- Cô muốn làm gì nó hả?

- Tôi tưởng anh không nhớ được cô ấy chứ?! Trả lời câu hỏi của tôi! Ai ở phía sau anh?

- ...

- Chỉ cần anh nói tôi đảm bảo an toàn cho anh và cả em gái của anh về sau này.

- ...

- Tôi không có thời gian để đọ kiên nhẫn với anh đâu ...

- Là ... lão Lee! Lee Hong Nam muốn giết Bae Do Young và Kim Tae Won. Hắn muốn thừa cơ ...

- Được rồi. Anh muốn đi đâu? Tôi sẽ sắp sếp cho anh và em gái của anh ra nước ngoài. Trước hết thì lo tịnh dưỡng đi!

Sau khi căn dặn bọn thuộc hạ một chút Seulgi cùng Gin rời đi. Về đến Bae gia cũng đã hơn 11h đêm, vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Joohyun cũng vừa tỉnh dậy, tay vẫn đang ôm đầu khó chịu.

- Chị không sao chứ ?

- Seulgi ... Ba ....

- Đừng lo lắng, em sẽ tìm được ba mà. Đừng lo lắng nữa  còn việc của công ty nữa Joohyun phải cố gắng cùng em chứ?

- Seulgi à ...

    Joohyun như một thói quen mà vùi mình vào lòng ngực của cậu, chờ đợi hơi ấm của cậu làm tâm trạng của mình tốt hơn. Cứ như vậy thật lâu sau đó chị mới lên tiếng.

- Seulgi tổ chức không xảy ra vấn đề gì quá lớn chứ ?

- Vẫn kiểm soát được. Nhưng trước hết vẫn còn vài việc em cần phải làm.

- Seulgi. Đừng giống như ba ... có được không?

- Sẽ không Joohyun!  Trừ khi ... chị không cần em nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip