Chap 30: Bức tranh máu (P6)
Chap 30 - Đồng cảm
"Đừng đụng vào em ấy, bà có tin là tôi báo cảnh sát không?"
"Mày có quyền gì mà xen vào? Cút!"
"Tôi đã liên lạc với cảnh sát rồi. Họ sẽ đến đây trong 15p nữa. Tốt nhất là bà hãy nhanh chóng đi đi"
"Mày coi chừng tao, con khốn"
.
.
"AAAAAAaaaaa. Có ai không? Làm ơn! Giúp chúng tôi với. Có người đang bị thương, có ai không?"
Ting tong ting tong
*Tiếng chuông cửa khiến cô giật mình bật dậy. Miyeon lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán, cố gắng ổn định nhịp thở rồi bước ra ngoài mở cửa*
Miyeon bất ngờ: "Madam? Chị đến sớm như vậy có việc gì sao?"
Irene mỉm cười: "Thật ra cũng không sớm lắm đâu, đã 9h rồi"
Miyeon hoảng hốt: "Chết, em lại ngủ quên rồi. Chị vào nhà chờ em một lát nhé, em thay đồ rồi sẽ ra ngay"
Irene gật đầu ngồi vào sofa. Cô cẩn thận nhìn quanh phòng khách một lượt.
Một lúc sau, Miyeon thay xong đồ.
Irene chú ý gương mặt có chút mệt mỏi của Miyeon
Irene: "Trông cô không ổn lắm. Cô thấy không khỏe ở đâu à?"
Miyeon lắc đầu: "Sức khỏe của em trước giờ đã vậy rồi, với lại hôm qua ngủ không đủ thôi ạ"
Irene dò hỏi: "Hôm qua, cô có hẹn với ai sao?"
Miyeon khó hiểu: "Huh? Không có. Hôm qua em về nhà sớm nhưng gặp ác mộng nên ngủ không ngon"
Irene: "Vậy sao? À tôi đến để thông báo cho cô về một nghi phạm mới. Cô có biết Goosung không?"
Miyeon suy nghĩ: "Goosung? Hình như em đã nghe qua ở đâu rồi.."
Irene: "Ông ấy là đồng nghiệp của Mingyu, cũng là nghi phạm tôi nói đến"
Miyeon có chút hy vọng: "Thật sao ạ? Vậy phải nhờ các chị giúp đỡ điều tra để tìm ra hung thủ"
Irene: "Cô Miyeon không phiền nếu như tôi xem qua phòng ngủ của cô chứ?"
Miyeon có chút khó hiểu: "Phòng ngủ của em sao?"
Irene: "Có một vài vật chứng để lại tại hiện trường tôi muốn xác nhận, không phiền chứ?"
Miyeon suy nghĩ một hồi cũng gật đầu: "Nae, nếu việc đó hỗ trợ quá trình điều tra thì chị cứ xem"
Miyeon mở cửa rồi mời Irene vào: "Phòng ngủ khá nhỏ nên em cũng không để nhiều đồ"
Irene nhìn qua một vòng, mọi thứ đều bình thường.
Miyeon chỉ vào bức tranh hoa hồng đặt đối diện giường ngủ: "Đây là bức tranh mà thầy đã vẽ tặng em"
Irene chăm chú nhìn vào bức tranh vẽ một cành hoa hồng. Cô chạm nhẹ vào mặt kính.
Irene: "Đẹp thật, màu sắc cũng rất đặc biệt"
Miyeon nói tiếp: "Mỗi lần nhìn thấy nó em không thể nào ngủ ngon được. Mọi thứ đến quá đột ngột"
Irene suy nghĩ rồi đề nghị: "Sao cô không gọi người thân hay bạn bè của mình ở đây chờ đến khi cô ổn định lại"
Miyeon thở dài: "Em không biết nữa, chỉ là lâu rồi không còn liên lạc với họ. Chị Sun Ae còn phải lo cho gia đình nên em cũng không muốn làm phiền"
Irene dời chú ý đến bức ảnh trên bàn. Bổng cô bước đến ôm lấy Miyeon, hít thật sâu rồi an ủi: "Ổn cả thôi, chúng tôi sẽ sớm tìm ra hung thủ"
Miyeon: "Cảm ơn chị đã đến thông báo tin tức cho em. Nếu không ảnh hưởng đến việc điều tra, em xin phép được mang bức tranh kia đem cất được không? Nhìn thấy nó em không thể thoải mái được"
Irene gật đầu: "Ukm. Bức tranh cũng không còn liên quan đến vụ án nữa, cô có thể toàn quyền quyết định"
---------.
Tại sở cảnh sát
Seulgi: "Đội trưởng, chị vừa đi đâu về thế? Em gọi cho chị nhưng không được. Đã có kết quả xét nghiệm ADN của Goosung rồi. Hoàn toàn trùng khớp với ADN trong lớp biểu bì dưới móng tay nạn nhân. Chúng ta có thể khởi tố hắn ta"
Irene: "Tiến hành lấy lời khai của hắn"
Seulgi: "Ông Goosung, đây là kết quả giám định ADN của ông cùng ADN để lại dưới móng tay của nạn nhân. Kết quả trùng khớp đến 95%, chứng cứ đã rõ ràng ông còn gì để giải thích?"
Goosung ôm đầu rồi vuốt lấy gương mặt mình, sau đó bất lực ngước lên nhìn: " Đúng! Tối hôm đó, tôi có đến nhà Mingyu nhưng tôi không giết hắn ta"
Seulgi: "Lúc đưa lời khai giả ông có nghĩ đến hôm nay không? Bây giờ đã có bằng chứng cụ thể liền cho rằng nói câu "có đến nhưng không giết người" là sẽ có người tin sao? Ông nghĩ đây là đâu mà để ông thay đổi lời khai liên tục như vậy? Bằng chứng đã rõ ràng, ông tốt nhất mau nhận tội thì còn có cơ hội được giảm án"
Gương mặt Goosung vô cùng mệt mỏi, ông vuốt mặt liên tục để bình tĩnh nói: "Đúng là tôi không muốn khai nhận vì ngay từ đầu các người đã mặc định tôi là hung thủ rồi. Tôi nói không đến đó chỉ vì muốn bảo vệ mình mà thôi. Dù có đến hay không thì tôi thật sự không có giết hắn ta.... Mặc dù việc hắn ta chết khiến tôi vô cùng hả dạ"
Seulrene nhíu mày trước phản ứng của ông ta. Seulgi nói tiếp: "Đêm hôm đó ông đến gặp nạn nhân để làm gì?"
Goosung: "Tôi đến để giải quyết về việc hắn ta ăn cắp ý tưởng của tôi"
Seulgi: "Có phải việc tranh chấp về ý tưởng bức tranh vừa đạt giải của nạn nhân?"
Goosung: "Đúng vậy, đó là ý tưởng của tôi. Nhưng rồi hắn ta đã cướp lấy nó một cách trắng trợn. Sau đó, nhân lúc tôi không để ý liền đem tác phẩm đi dự thi và rồi thì..*gương mặt đầy vẻ hận thù* Tôi không cho phép những người làm nghệ thuật lại giữ cái suy nghĩ đó trong đầu" - *Thở nặng nề*
Irene: "Ông đi vào nhà nạn nhân bằng cách nào?"
Goo: "Tôi leo tường ở phía sau, rồi vào bằng cửa sổ"
Irene: "Nói tiếp đi"
Goo: "Tôi bước vào thì thấy hắn ta đang ngồi vẽ ả tình nhân của mình *haha* có rượu, có nến trông vô cùng thư thái. Tôi từng suy nghĩ, liệu hắn ta có bao giờ cảm thấy ân hận dù chỉ một chút vì những việc mình đã làm hay không? Cho đến khi tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, câu trả lời đã quá rõ ràng"
Flashback
Goo: "Khốn kiếp, hóa ra mày nói rằng phải ở nhà hoàn thành tác phẩm tiếp theo là để ngồi đây vẽ người tình của mày à? Thế nào? Chỉ có tao với mày, không dám thừa nhận bản thân đã ăn cắp ý tưởng rồi ở đây để trốn tao sao?"
Mingyu ngạc nhiên: "Sao anh vào đây được? Tốt nhất anh nên rời khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát"
Goo tức giận cầm ly rượu trên bàn tạt thẳng vào bức tranh sau đó quăng xuống sàn: "Vẽ những thứ vô bổ này rồi đi ăn cắp ý tưởng của người khác để dự thi sao? Loại người như mày cũng xứng đáng để làm nghệ thuật?"
Mingyu nhìn bức tranh đầy rượu, liền tức giận đứng dậy đẩy mạnh Goosung: "Anh bị điên à? Cút ra khỏi đây, khi tôi còn giữ được bình tĩnh"
Goosung lúc này cũng không kiềm chế được mà đẩy ngược lại Mingyu, lực mạnh đến nổi khiến hắn ta không giữ được thăng bằng chỉ kịp đưa tay làm xước phần da của Goosung sau đó ngã xuống sàn.
Mingyu điên lên liền cầm điện thoại và bấm gọi.
Goosung hoảng hốt, chỉ tay nói rồi rời đi: "Mày coi chừng tao"
End Flashback
Goosung: "Chuyện là như vậy"
Irene nhìn Seulgi, đứng dậy, gằng giọng nói: "Mày gọi điện thoại cho cảnh sát sao? *với lấy cây viết trên bàn* Mày mới là đứa phải trả giá. *Seulgi lúc này cũng hợp tác bước đến liền bị Irene lao vào, mô phỏng lại cảnh đâm thẳng tim nạn nhân. Seulgi lùi lại dựa vào tường trượt xuống* *Irene nhìn qua Goosung* Ông không thấy diễn biến như vậy sẽ hợp lý hơn sao? Hiện tại, mọi chứng cứ đều chống lại ông. Tốt nhất hãy khai nhận thật trung thực đi. Ông không có nhiều thời gian đâu"
Nhìn thấy hắn ôm đầu không nói gì, Irene quay về phía Seulgi: "Đội phó Kang, lo liệu phần còn lại nhé" - Rời đi
Irene bước ra khỏi phòng, liền báo với Jihyo: "Điều tra toàn bộ thông tin về gia đình của Miyeon đem đến phòng làm việc cho tôi. À, ngoài ra tìm thêm thông tin về người này *gửi hình từ điện thoại của mình cho Jihyo* Trong trưa nay gửi tất cả báo cáo cho tôi"
"Yes! Madam"
Irene về phòng làm việc liền nhớ về sự việc tại nhà Miyeon.
*Không có mùi rượu. Mình đã cố tình đến sớm để tránh việc cô ấy xóa hết dấu vết. Nhưng người hôm qua mình gặp ở quán bar, rất giống Miyeon* - Irene suy nghĩ, rồi mở lại tấm hình mà cô đã lén chụp lúc ôm lấy cô ấy.
Miyeon cùng một người bạn đang cùng ôm chú chó nhỏ với bộ lông màu trắng.
Irene suy nghĩ tiếp: *Ánh sáng ở quán bar rất khó để khẳng định người đó chính xác là Miyeon, không lẽ là do mình nhạy cảm? Phải rồi! Còn bức tranh. Miyeon không có tâm trí để dọn dẹp nhưng lớp kính lại không dính một chút bụi nào, rõ ràng là đã lau qua*
Knock Knock Knock
Irene: "Vào đi"
Yeri có chút khẩn trương: "Unnie, em vừa tìm ra được một manh mối mới. Trên vết thương trí mạng có xuất hiện một vài mẫu sợi nhỏ ở sâu bên trong thi thể nạn nhân. Là một loại sợi thực vật, rất giống sợi cây gai dầu thường dùng để làm dây thừng. Dù màu sắc có chút biến đổi nhưng dựa theo mẫu sợi được lấy từ thi thể của nạn nhân thì nó được sản xuất khá thủ công. Độ dài của sợi tương đối ngắn và có chút sơ khô. Ngoài ra, ở vết thương có vương vài hạt bụi cây li ti. Trên thân sợi lại không đọng màu hóa chất như những loại dây thừng công nghiệp chuyên dụng. Em đã tìm hiểu qua các loại dây khác nhau thì cảm thấy loại dây thừng nhỏ này gần như hoàn toàn trùng khớp với mẫu sợi để lại trên người nạn nhân"
Yeri đặt một mẫu dây nhỏ màu nâu nhạt trên bàn. Irene liền sờ vào bề mặt sợi dây.
Nói tiếp: "Loại dây này thường dùng để trang trí các vật dụng handmade và đặc biệt còn có thể dùng để..."
Yerene đồng thanh: "BÓ HOA"
Yeri: "Xuất hiện ở sâu bên trong vết thương nạn nhân chứng minh nó không vô tình bị dính vào. Hi vọng chi tiết này sẽ có ích cho chị"
Irene gật đầu: "Em làm tốt lắm. À, em thường hay đến quán bar của Joy ssi. Vậy có bao giờ em nhìn thấy qua Miyeon chưa?"
Yeri: " Em cũng không đến đó thường xuyên lắm, *suy nghĩ* cũng chưa gặp qua chị ấy"
Irene: "Vậy à? Em tiếp tục công việc đi. Có gì liền báo cáo với chị"
Yeri: "Nae"
Irene đăm chiêu suy nghĩ
Rốt cuộc là Mina, Miyeon hay Goosung?
Seulgi: "Tôi hỏi ông một lần nữa? Ông có nhận tội hay không?"
Goosung bất lực: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có giết hắn ta."
Seulgi nhìn vào gương mặt GooSung: "Vậy tối hôm đó, ông nhớ được điều gì bất thường hay không? Tôi nói rõ cho ông biết, với bằng chứng hiện tại chúng tôi đã đủ để truy tố tội trạng của ông. Vì vậy, đây xem như là cơ hội cuối cùng để ông khai báo hết tất cả"
Goosung căng thẳng, đôi mắt hằn đầy những tia máu: "Hôm đó, chỉ có tôi và hắn ta...Sau khi tôi bị hắn ta dọa báo công an liền rời đi"
Seulgi: "Vậy ông có nhìn thấy bà Mina?"
Goosung lắc đầu: "Không, *nhớ lại* à.. trên bàn lúc đó ..có 2 ly rượu. Một ly hình như có vết son"
Seulgi đưa bức hình được chụp lại chiếc bàn tại hiện trường: "Ổng chỉ rõ vị trí xem nào"
Goosung chăm chú nhìn vào bức hình, sau đó chỉ vào vị trí phía trên bên tay phải của Mingyu: "Đây, chỗ này là vị trí của chiếc ly có dấu son. Còn ly rượu của hắn bên này, phía tay trái. Tôi đã đứng ở đây và tiện tay cầm lấy ly rượu và hắt thẳng vào bức tranh sau đó quăng nó xuống sàn"
Seulgi: "Nó chưa phải là bằng chứng ngoại phạm"
Goosung vò đầu: "Tôi chỉ nhớ có nhiêu đó. Madam à, tôi không có giết hắn ta. Nếu có thêm một ly rượu nữa, thì không phải vợ hay tình nhân của hắn đã ở đó sao? Như vậy sẽ có thêm nghi phạm"
Seulgi: "Đây chỉ là lời khai một phía từ ông chưa được xem là bằng chứng cụ thể. Ngoài ra, vợ của nạn nhân hiện tại vẫn đang mất tích còn Miyeon đã có bằng chứng ngoại phạm gián tiếp. Chỉ có ông là có đầy đủ cả động cơ và bằng chứng giết người"
Goosung tức giận: "Rõ ràng các người nhắm vào tôi, còn muốn tôi khai báo cái gì? Tôi cần nói chuyện với luật sư"
Seulgi gật gù: "Ông yên tâm, chúng tôi sẽ để ông được nhận đầy đủ quyền lợi của mình. Hôm nay đến đây thôi"
...
Seulgi quay lại hiện trường vụ án. Mở kệ phía trên gian bếp, cầm lấy một ly rượu vang chăm chú nhìn vào thương hiệu được khắc phía trên thân ly. Sau khi đếm xong số lượng ly, cô đặt nó vào lại vị trí cũ rồi trở về sở cảnh sát
------------.
Seulgi: "Unnie, em nghe nói chị đang cho người điều tra thêm một người mới?"
Irene đang xem qua thông tin các vụ án: "Đúng vậy, phía bên kia thế nào rồi?"
Seulgi: "Goosung vẫn đang phủ nhận, nhưng có một chi tiết mới là chiếc ly có dấu son môi. Em đã đến hiện trường để xác nhận, ly uống rượu của nạn nhân thuộc phiên bản giới hạn, theo thông tin em dò được bộ ly ấy gồm có 6 ly. Ở nhà nạn nhân hiện tại chỉ có 4 ly, cộng thêm 1 ly bị Goosung đập vỡ thì hoàn toàn trùng khớp với lời hắn ta khai báo. Đã có 1 chiếc ly bị mất"
Seulgi: "Đó là một chi tiết cần lưu ý, nhưng thật sự lại không hỗ trợ được việc điều tra. Tuy nhiên, nếu hung thủ đã thủ tiêu đi chiếc ly kia thì nó đóng vai trò gì? Vết son đó có thể là của ai? Miyeon hay Mina? Hay là do Goosung bịa đặt?"
Irene gỡ gọng kính, xoa nhẹ thái dương: "Cũng không loại trừ khả năng đó. Yeri sáng nay đã phát hiện một vài sợi cây tổng hợp ở sâu bên trong vết thương của nạn nhân. Nó là loại sợi chuyên dùng để bó hoa"
Seulgi ngạc nhiên: "Thật sao?"
Irene gật đầu: "Chị đang có vài việc cần kiểm chứng. Em trước tiên đến bar 9194 xác minh giúp chị việc này"
----------
Jihyo: "Đội trưởng, đây là thông tin chị cần"
Irene: "Cảm ơn em"
Irene đọc từng trang, gia đình Miyeon có 4 người: ba, mẹ và em trai. Hiện nay, ba và mẹ cô đều đã mất. Em trai cô đang định cư tại nước ngoài kể từ khi khi ba mẹ cô qua đời do tai nạn giao thông.
Có chút sửng sốt, Irene lật tiếp những trang sau
Kim Hwangmi - Bạn thân của Miyeon, lớn hơn cô 2 tuổi..Irene ngạc nhiên Hwangmi là bác sĩ, đã qua đời cách đây 7 năm??
Đặt tài liệu lên bàn Irene ngã người về sau nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ của Miyeon lúc nhắc về người thân và bạn bè của mình.
*Nhìn những người thân yêu lần lượt rời đi như vậy..chắc hẳn sẽ rất đau lòng* - Irene hiểu cảm giác đó, vì cũng như Miyeon cô đã không còn bất cứ người thân nào ở bên cạnh.
Vết thương cũ cứ ngỡ đã lành nay bỗng nhiên lại có chút nhói lên. Tay Irene chạm vào mặt dây chuyền của mình
*Oppa, anh đang ở đâu vậy?*
Seulgi bất ngờ lên tiếng: "Unnie. UNNIE?"
Irene giật mình, bật dậy ngay người dậy.
Seulgi: "Chị sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?"
Trong phút chốc Irene đã vô tình gỡ đi lớp phòng vệ của mình. Và như con thú nhỏ yếu ớt và ướt sủng, cô buộc lòng phải tỏ ra thật cứng rắn để chắc chắn rằng sẽ không ai có thể nắm bắt được cảm xúc của cô lúc này.
Cố giữ lại nhịp thở, Irene lạnh lùng trả lời: "Tại sao cô không gõ cửa, đội phó Kang?"
Seulgi ngạc nhiên: "Em đã gõ cửa nhưng không thấy chị trả lời, vì vậy mới bước vào. *Không nhận được phản ứng, Seulgi nói tiếp nhưng giọng nhẹ dần* Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn báo với chị em sẽ quan sát thêm bên ở hiện trường và quán bar ngay bây giờ nên sẽ không về cùng với chị được. Em đi trước"
Nhìn Seulgi rời đi, Irene liền cảm thấy có lỗi. Cả tuần nay ai cũng phải tăng ca làm việc, cô lại vì chuyện nhỏ như vậy mà khiến Seulgi không vui rồi. Chỉ là....cô chưa quen với việc yếu đuối trước bất kỳ ai.
-------
Ngồi trong xe với tâm trạng rối bời.
*Seulgi vò đầu liên tục*
Gần đây cô có cảm giác mình luôn khiến chị bực mình, nhưng cô thật sự không biết mình làm gì sai? Ánh mắt lúc nãy của chị có một chút hoảng hốt.
*Nhìn vào đồng hồ* Đã đến lúc xuất phát
Cô bước vào bên trong quán bar.
Seulgi đặt tấm hình đặt lên quầy pha chế: "Cậu đã từng gặp qua người này chưa?"
Người kia nhếch mép: "Tôi không biết"
Sau đó, có người bước đến thì thầm vào tai tên pha chế.
Hắn ta gật gù rồi nói: "Queen nói rằng nếu cô cần giúp đỡ, cô ấy đang ở lầu 2 chờ cô"
Seulgi suy nghĩ một lúc rồi bước lên lầu trên. Cánh cửa vừa mở ra cô liền nhìn thấy người con gái đang tựa lưng vào chiếc ghế cao lấp lánh với dáng người vẫn sexy như trước, nhấp môi một ngụm rượu Joy mở lời nhưng không trực tiếp nhìn lấy Seulgi.
Joy: "Nếu chị muốn biết thông tin trong quán bar này thì đáng lẽ nên tìm đến em từ đầu"
Seulgi tiến đến, sau đó đưa tấm hình trước mặt Joy.
Seulgi: "Cô đã gặp qua người này chưa?"
Joy nhìn vào tấm hình một hồi, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười
Joy: "Người này là ai vậy? Tại sao chị lại muốn biết về cô ấy?"
Seulgi: "Cô ấy là người quen của tôi. Cô đã gặp qua sao?"
Joy: "Người quen? Cô ta tên gì?"
Seulgi: "Miyeon"
Joy lúc này mới ngưng đong đưa ly rượu đang cầm trên tay: "Tên cô ta là Miyeon sao? *Giựt lấy tấm hình, nhìn kỹ hơn"
Joy: "Trả lời chị cũng được thôi, nhưng với điều kiện"
*Ghé sát vào tai Seulgi thì thầm*
Seulgi nhướn mày: "Thật không?"
Joy nhúng vai hiển nhiên, rồi uống tiếp.
Seulgi thật sự không muốn dây dưa với cô gái trước mặt, nhưng có vẽ cô ấy thật sự có thông tin về Miyeon.
-------.
Sáng hôm sau
Irene đến tiệm hoa, vẫy tay chào Miyeon
Miyeon: "Madam! Hôm nay có tin mới sao?"
Irene lắc đầu: "Tôi muốn đến mua hoa thôi, tiện thể mang cho cô thứ này. Socola có thể giúp giảm stress, mong là cô sẽ thích"
Miyeon: "Vậy sao? Cảm ơn cô, Madam"
Irene đặt socola trên bàn. Miyeon nhìn vào hộp socola *mỉm cười vui vẻ* nhanh chóng lấy 1 viên để thử.
Miyeon: "Ưm, ngon thật" *Liên tục ăn thêm vài viên nữa* - "Vị của nó có chút lạ, rất đặc biệt"
Irene mỉm cười: "Ưm. Cô thích chứ?"
Miyeon mỉm cười, tiếp tục ăn: "Nae, Madam muốn mua hoa gì? Hay tôi để chọn giúp chị"
Irene: "Không cần xưng hô trịnh trọng vậy đâu. Hôm nay tôi chỉ đến mua hoa thôi. Cứ như bình thường là được. Tôi muốn lấy 2 bó hoa để cắm trong nhà. Cô chọn giúp tôi 1 ít hoa hướng dương, cẩm tú cầu và hoa hồng nhé "
Miyeon chọn lấy vài cành, bắt đầu gói lại. Trong lúc đó, Irene nhìn thấy một chậu thông nhỏ được trang trí khá dễ thương.
Irene: "Miyeon ssi, lấy giúp tôi thêm chậu thông đó nhé"
Miyeon ngạc nhiên: "Còn lâu mới đến giáng sinh mà, chị mua sớm vậy?"
Irene: "À chỉ là thấy nó có chút đáng yêu"
Miyeon: "Nae" Vừa gói xong 2 bó hoa, Miyeon vừa định bước đến liền cảm thấy khó thở, cô loạng choạng va vào chiếc bàn gần đó rồi khụy xuống.
Irene liền đỡ lấy Miyeon: "Cô sao vậy? *Irene nhìn thấy trên người Miyeon xuất hiện những vết ban - Là dị ứng? Chạy ngay đến bàn, tìm thành phần socola, Đọc to các loại* Cacao nguyên chất, rượu.."
Miyeon hô hấp có chút khó khăn: "Rượu, em bị dị ứng với rượu"
Lúc này, Kookie và Sun Ae đã chạy vào trong: "Có chuyện gì vậy?"
Irene: "Cô ấy bị dị ứng rượu. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện"
Miyeon đưa tay chỉ vào tủ thuốc: "Bên trong có thuốc dị ứng"
Kookie chạy đến lấy vỉ thuốc, sau đó SunAe đỡ Miyeon dựa vào ghế để uống thuốc. Một lúc sau, cơn thở gấp đã giảm bớt.
Irene: "Xin lỗi, tôi không biết cô bị dị ứng rượu"
Miyeon: "Không phải lỗi của chị, là do em không để ý kĩ thành phần. Chị có thể chở em đi về nhà được không? Kookie và chị SunAe phải chuẩn bị hoa để giao nên.."
Irene: "Được thôi, để tôi đưa cô về"
...
Irene dựa hẳn vào sofa, đưa tay gác lên trán.
Tối hôm đó tại quán bar, dù cô không rõ gương mặt nhưng người đó rõ ràng đã cầm 1 chai rượu uống liên tục trước khi rời đi. Sáng hôm sau cô đến không hề ngửi được chút mùi rượu nào từ Miyeon, chưa kể cô ấy còn bị dị ứng với rượu. Việc mua phải socola vị rượu hoàn toàn là do cô vô tình. Vậy thì người đêm hôm đó không thể là Miyeon.
Nhưng loại sợi phía bên trong nạn nhân là từ đâu ra?
End chap 30
ỦA!!!!! Bấm lộn đăng luôn rồi T.T
P/s: Mọi người hãy đoán điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Là ai??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip