Chap 6 - Vụ án mất tích hàng loạt (end)
CP 6 - Wendy Son
Seulgi cùng Irene bước vào cục cảnh sát.
"Đội trưởng, đội phó"
Seulgi nhìn qua phòng liền thấy Mina cùng với mẹ của em ấy. Bà cũng vừa đến để đón Mina trở về.
Seulgi : "Đúng rồi, Mina và Taehyung, hắn ta bắt cóc em ấy để làm gì?"
Cùng lúc đó, Taehyung được dẫn ra thì Mina đã chạy theo ông, kéo tay lại.
"Appa, appa"
Mọi người đều ngạc nhiên ngoài trừ Irene và mẹ đứa bé. Cô biết lí do tại sao Taehyung không thừa nhận mình là appa của Mina, là vì ông không muốn ảnh hưởng đến cuộn sống của con. Mina hiện đang ở với người dượng giàu có. Ông sợ con theo mình sẽ không có được cuộc sống sung sướng lại thiếu tình thương của mẹ. Nhưng bản năng người cha đôi khi trổi dậy, đã khiến ông làm liều bắt cóc Mina, thật chất cũng chỉ muốn bên con vài ngày.
Taehyung rưng rưng: " Mina, co..n biết ta là appa của con sao?"
Không có gì liên kết chặt chẻ bằng tình thân và trẻ nhỏ vẫn có cảm nhận của mình, có khi còn nhạy hơn cả người lớn. Đó chính là lí do cô bé im lặng vì cô sợ rằng cảnh sát sẽ không cho cô bé ở lại với ba mình.
---------------------------
Kết quả vụ án mất tích:
Gia đình ông Lee sau gặp biến cố vụ tai nạn 5 năm trước khiến con trai họ qua đời. Ông Lee bị trấn thương không thể tiếp tục công việc cơ trưởng, còn bà Lee thì bị tật ở chân. Quan trọng nhất cả 2 vợ chồng vẫn không chấp nhận được cái chết của con mình. Sau gần 5 năm, tìm cách bảo quản xác Kwang ho và tạo dựng thân phận là học sinh du học cho con để che dấu cái chết. Họ ảo tưởng rằng con mình vẫn còn sống nên đã tiếp tục thực hiện ước mơ của con. Gần đây, họ bắt đầu kế hoạch tìm những đứa trẻ có cùng sở thích ở cùng với Kwang ho, vì sợ con sẽ cô đơn. Sau khi lựa chọn được 3 nạn nhân phù hợp tại ngày hội của trường. Họ tiếp cận bọn trẻ vào những lúc ở trường, lấy lí do bàn chuyện với hiệu trưởng về kế hoạch quảng bá cho trường sau đó bắt đầu vạch kế hoạch bắt cóc. Người vợ là người tìm hiểu vị trí camera bằng cách ngụy trang là người dẫn chó đi dạo. Bà còn kĩ lưỡng mỗi lần xuất hiện đều mặc đồ và dắt những giống chó khác nhau, trong khi người chồng là người trực tiếp hành động. Vụ án chính thức kết thúc, riêng Taehyung được đặc xá và có thể đến thăm Mina trong khoảng thời gian cho phép.
Trong lúc đó gia đình Mino đến nhận thi thể của con. Người mẹ không kiềm nổi được cảm xúc, khóc ngất ngay hành lang. Còn người cha vẫn giữ im lặng nhưng sâu trong mắt ông chính là cảm giác đau thương đang cố kiềm nén. Seulgi bước đến đặt tay lên vai người mẹ, cô an ủi rồi đưa cho bà ấy chiếc huy hiệu cơ trưởng của Mino.
Seulgi: "Vật này là của Mino. Tôi hi vọng ông bà sẽ quan tâm đến đứa con sau này nhiều hơn. Thành thật chia buồn với gia đình ông bà"
--------
Irene : "Mọi người vất vả rồi. Tất cả đã làm rất tốt, ngày mai tại quán A, tôi mời."
"Đội trưởng là nhất"
"3 ngày trời, cuối cùng cũng có kết quả"
"Được nghỉ ngơi rồi"
"Cơ mà đội phó có công lớn nhất, chị ấy có được thưởng hay nghỉ phép không ạ?"
Irene mặt không tí biểu cảm: "Riêng đội phó Kang, ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi lành vết thương. Khi nào đi làm lại, liền nộp kiểm điểm tại phòng làm việc cho tôi"
Cả phòng há hốc.
*Không phải nhờ đội phó Kang điều tra được hung thủ sao? Còn nữa, nếu không cứu kịp lúc chẳng phải sẽ có thêm nạn nhân thiệt mạng sao? Chuyện gì đã xảy ra ?*
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, chẳng ai dám nói thành lời. Còn đội phó Kang của chúng ta hiện tại cũng không dám phản ứng gì.
Lâu lâu nhìn cấp dưới của mình trừng mắt rồi dùng khẩu hình miệng : "Ai mướn mấy người nhắc lại vụ đó >.< "
"Tụi em đâu có biết T^T "
Irene cắt ngang câu chuyện ngầm: "Kết thúc ở đây, tất cả tan ca"
"Yes madam"
Irene cùng Seulgi trở về nhà.
Irene : "Em tắm đi"
Seulgi mệt mỏi đáp : "Nae, chị cũng vậy"
Seulgi trở về căn hộ của mình, cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy máu rồi đi vào phòng tắm. Cô mở van nước, nhăn mặt khi vết thương đụng phải nước.
*Rát quá*
Một lát sau, Seulgi bước ra ngoài thì đã thấy Irene đang khoanh tay ngồi tại phòng khách, trên bàn là hộp y tế.
Irene : "Ngồi xuống đi"
Seulgi ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên cạnh.
Irene gỡ miếng gạc ra, khẽ nhăn mặt khi thấy miệng vết thương xuất hiện trên trán Seulgi. Sau đó nhanh chóng liếc Seulgi một cái, khiến em ấy liền cắt đi ánh nhìn cúi mặt xuống. Irene thẳng tay chấm miếng bông đầy cồn vào vết thương một cách không thương tiếc.
Seulgi : "Á"
Irene : "Em la cái gì? Thân làm đội phó lại hành động không suy nghĩ, một mình bước vào nhà hung thủ lại còn để bị thương ảnh hưởng đến công việc. Em nghĩ mình là ai mà liều mạng như vậy? Nếu như đằng sau họ không chỉ có hai người thì em còn được ở đây la lên sao, em nghĩ việc mình phải viết bảng kiểm điểm là oan ức sao?" - Giọng nói chậm rãi, ngọt ngào nhưng đầy uy lực (Nói thẳng ra là sát khí)
Seulgi : "Dạ không, em sẽ nộp bản kiểm điểm đúng hạn"
Irene thở dài. Thổi nhẹ lên trán Seulgi, dịu dàng hỏi : "Còn đau không?"
Seulgi khẽ lắc đầu
Irene : "Tay"
Seulgi ngoan ngoãn đưa tay lên như một chú cún được huấn luyện chuyên nghiệp ( :v em chỉ tưởng tượng được nhiêu đó). Irene tiếp tục vệ sinh vết thương nơi cổ tay.
Irene : "Yeri có chuẩn bị đồ ăn, chị đã hâm nóng cho em rồi. Ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon"
*Xoa đầu Seulgi*
Seulgi : "Goodnight, unnie"
--------------------------------.
Sáng hôm sau, tin tức về vụ án đã xuất hiện đầy rẫy trên những trang báo khác nhau. Sự việc vỡ lẽ khiến biết bao nhiêu người kinh hoàng. Họ không thể ngờ được cuối cùng hung thủ lại chính là người có lí lịch trong sạch như vậy, xem như đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người.
Vào giữa trưa, Seulgi bước vào sở cảnh sát. Tất cả mọi người trong sở lại bắt đầu bàn tán.
"Tôi nghe nói Đội phó Kang bên đội hình sự trước giờ nổi tiếng thể lực tốt nhưng không ngờ cô ấy khỏe như vậy. Hôm qua vừa bị thương, hôm nay đã đi làm?"
"Ngưỡng mộ quá! Chị ấy thật ngầu, nghe nói rằng hôm qua chị ấy đã kiên trì để cứu lấy nạn nhân, mặc bao nhiêu người ngăn cản. Đúng là crush của mình có khác"
"Vụ án 1 tháng không giải quyết được vậy mà vào đội của Madam Bae chỉ trong ba ngày đã phá được. Cả đội đó thực lực của ai cũng đáng ngưỡng mộ"
"Cũng là nhờ Madam Bae lãnh đạo tài tình thôi"
"Nếu không phải đội phó Kang điều tra riêng thì làm sao phát hiện được hung thủ?"
"Vậy nếu Đội trưởng Bae không hành động nhanh lẹ, thì không phải hôm nay chúng ta phải đi tìm kiếm thêm đội phó Kang mất tích sao?"
"Anh........."
"Tôi thì sao? Cô mới có vấn đề. Ple"
Một người khác chen vào.
"Thật ra lúc đội bên ấy được điều đi đến hiện trường thì đã không thấy madam Bae rồi. Tôi nghe nói chị ấy đã xuất phát trước và sau khi có bằng chứng cụ thể thì đội mới được cử đi tiếp viện. Ngoài ra việc điều tra ra được hung thủ là do Đội Phó Kang tìm ra được bằng chứng quan trọng nhất sau đó một mình đi đến nhà hung thủ"
"Wow. Em càng ngày càng thích Seulgi unnie rồi, chị thật dũng cảm"
"Làm việc liều lĩnh như vậy nếu không có Madam Bae suy nghĩ chu toàn thì vụ án khi nào mới giải quyết xong. Chị ấy mới là tấm gương sáng, tôi sẽ cố gắng theo đuổi chị ấy"
"Hai người làm ơn tỉnh lại dùm tôi. Nếu nói về hợp nhau, không phải hai người đó mới là một cặp hoàn hảo sao? Một người trí óc siêu phàm, tỉ mỉ từng chi tiết , một người thì nhạy bén, hành động quả quyết . Hai người đó chính là cặp bài trùng của sở cảnh sát chúng ta rồi. Đừng ảo tưởng nữa, đi làm việc đi"
Cả hai: " T.T Antue"
--------.
Knock Knock
Irene : "Vào đi"
Seulgi : "Đội trưởng, em đến nộp bảng kiểm điểm và kết quả chụp X Quang . Tất cả đều bình thường , chỉ là vết thương ngoài da. Em có thể tiếp tục công việc ở sở"
Irene đẩy gọng kính, không cần nhìn qua tờ kiểm điểm mà trực tiếp cho vào ngăn kéo riêng. Sau đó chăm chú xem kết quả kiểm tra từ bệnh viện cho đến khi chắc chắn mọi thứ đều bình thường.
Irene : "Em ra ngoài đi, chị đã sắp xếp nhiệm vụ mới cho em rồi. Em có thể thực hiện nhiệm vụ ngay bây giờ, nó khá quan trọng"
Seulgi mừng rỡ : "Thật sao? Em vẫn được làm nhiệm vụ sao?"
Irene: "Đúng vậy. Hãy hoàn thành thật tốt"
Seulgi dõng dạt : "Yes, madam" Sau đó tự tin bước ra khỏi phòng.
A few moment later ~~~
Seulgi sai rồi, sai thật rồi. Cô sẽ không bao giờ làm chị giận nữa, cũng không làm trái ý chị nữa T.T
Seulgi nhìn đống tài liệu được xếp đầy gần 10 thùng để ngay trên bàn làm việc của mình, không khỏi cảm thán.
Jihyo : "Đây ạ, chị hãy sắp xếp từng vụ án vào từng thời gian chính xác nha. Tất cả các trang đều đánh dấu rõ là của vụ án nào nhưng hôm trước một cảnh sát thực tập mới đã vô tình làm xáo trộn hết vào nhau, nên bây giờ phải phân chia lại. Đây là tất cả vụ án của vài năm gần đây. Ngày mai chúng ta phải nộp chúng lại vào kho lưu trữ rồi nên Đội Phó à, nhờ hết cả vào chị. Em xin phép"
Seulgi há hốc nhìn Jihyo rời đi, cô gục đầu vào bàn * Cốp *
Seulgi ôm đầu: " Ouch, T.T, đời mình xong rồi."
-----------.
Phòng làm việc của Irene.
Irene nhíu mày : "Tài xế nhà họ Kim đã thừa nhận mình là người đã lái chiếc xe đó sao?"
"Đúng vậy. Theo như camera ghi lại, tên thiếu gia họ Kim là người leo lên xe sau khi rời quán bar trong tình trạng say xỉn, đó là bằng chứng rất cụ thể. Tuy nhiên, hiện tại người tài xế bổng nhiên đầu thú rằng, hắn mới chính là người lái xe lúc đó và tông chết người. Hắn nói rằng tối hôm ấy, tên họ Kim đã gọi điện bảo ông ta đến đón tại và camera có ghi lại ở đoạn đường trước quán bar, đúng là thiếu gia họ Kim kia có rời khỏi xe."
Irene: "Có quay được cảnh người tài xế bước vào xe không?"
"Theo bên cảnh sát Gang nam cung cấp thì sau khi hắn rời xe thì camera bị trục trặc, không thu được hình ảnh sau đó. Đội trưởng, chúng ta còn chưa kịp khởi tố hắn ta thì đã có người tự thú như vậy, có phải hắn ta đã đi trước chúng ta một bước không?"
Irene : "Vụ án cứ tiếp tục điều tra, nhưng khoan truy cứu hình sự. Việc cần làm duy nhất chính là tìm ra kẻ hở lời khai từ tên tài xế, sau đó bắt hắn cũng chưa muộn. Thông báo rằng đội chúng ta sẽ tiếp nhận vụ án này, ngưng mọi hành động điều tra của đội cảnh sát Gang nam và yêu cầu họ nộp tất cả thông tin của vụ án"
"Yes madam"
Irene vẫn nhớ như in bộ mặt của hắn ta lúc ở máy bay ngày đó.
*Có lẽ mình đã quá tự tin khi báo trước cho hắn ta về bằng chứng vụ án* Irene gỡ kính ra, xoa nhẹ thái dương.
*Mua chuộc cả cảnh sát để lấy băng ghi hình, xem ra hắn ta cũng không phải dạng vừa*
(À xin nhắc lại một tí Kim Tae Eun là tên đã xuất hiện ở chap 1 nha các bạn) .
-----.
Giờ tan tầm
Knock Knock Knock
Irene bước vào phòng làm việc của Seulgi – Người đang ở một thế giới khác.
Irene : "Chị đã báo với Jihyo rồi, tại sao em vẫn còn làm vậy?"
Seulgi gương mặt ngausi ngước lên : "Nae?" 3s sau khi load thông tin, đôi mắt lóe sáng :
"Nae?? Có phải em không cần phải làm nữa không?"
Irene : "Hôm nay em không cần phải làm nữa, vì chị đã gia hạn cho em thêm 1 tuần rồi, cứ từ từ mà làm. Giờ thì đi ăn nào, cả đội đã chờ ở quán rồi"
Seulgi sụ mặt xuống, tay xếp các tài liệu vào chồng gọn gàng , rồi yếu xìu đáp : " nae"
----.
Seulrene cùng đến quán thịt nướng. Cả đội hiện đã có mặt đầy đủ
"Yeah đội trưởng và đội phó đã đến"
Irene : "Xin lỗi vì đã đến trễ, mọi người gọi món đi"
Irene và Seulgi ngồi xuống cạnh nhau thì Yeri nhanh chóng lên tiếng
Yeri: "Ây Ây, đội trưởng à, tuy là hết giờ làm việc rồi nhưng chúng ta là cảnh sát, đều phải có kỷ luật. Đến trễ thì phải chịu phạt, có phải không?"
"Đúng rồi, đúng rồi"
Irene đưa ánh nhìn muốn phóng ra được cả tia băng khiến cả đám im lặng *nuốt nước bọt*
*Có phải chúng ta quá vội vàng hùa theo Yeri TT^TT *
Irene nhẹ nhàng nói:
"Trước tiên, bữa ăn hôm nay chính là để ăn mừng chúng ta đã hoàn thành xuất sắc vụ án được giao. Việc thứ hai, tôi đến trễ để mọi người phải đợi, thành thật xin lỗi. Tôi sẽ chịu phạt"
"Hu ra, đúng là Đội trưởng là nhất"
Yeri đã rót sẵn 6 ly soju để trên bàn, lém lỉnh cười.
Yeri : "Chà, Đội phó Kang của chúng ta không thể uống được rượu, không biết có anh hùng nào muốn lấy cứu mĩ nhân không?"
Cả đám nháo nhào lên, đua nhau tình nguyện.
*Không phải đây là lúc tốt nhất để gây ấn tượng với hai sếp sao? He he he *
"Để tôi"
"Tôi sẽ uống luôn cả 3 ly cho Đội phó Kang"
"Tôi uống luôn 6 ly cho cả hai người nhé"
bla bla bla
Sau một hồi tranh giành nhau, mọi người quay lại đã thấy cả sáu ly trên bàn đều không còn một giọt rượu nào.
"Ực" - Cả đám lại nuốt nước bọt
Irene : "Thật ngại quá, phạt là phạt, làm sao lại để mọi người chịu phạt thay tôi được. Đội phó Kang vì đi chung xe với tôi nên mới đi trễ vậy nên tôi sẽ chịu phạt thay cô ấy"
Cả đám thanh niên trong đội khóc ròng trong lòng .
*Đội trưởng à, chị làm như vậy khác nào không cho tụi em chút mặt mũi*
*Nhìn đội trưởng mong manh vậy mà không ngờ tửu lượng lại cao như vậy . Cuối cùng là có việc gì mà sếp không làm được không? Chị xem đám thanh niên tụi em xuất hiện trong cuộc đời chị là để làm gì T.T. Cái gì chị cũng giỏi như vậy rồi tụi em biết thể hiện cái gì đây?*
Irene : "Mọi người cứ gọi món thoải mái nhé"
"Yes madam"
Seulgi bỉu môi nói nhỏ : "Chị uống nhiều như vậy làm gì? Cũng không cần phải uống thay em"
Irene : "Seulgi của chúng ta là muốn tìm hoàng tử đến cứu hay sao?"
Seulgi đỏ mặt : "Không có"
Irene: "Đúng rồi, ở đây chị vẫn chưa thấy ai xứng đáng với em cả"
Seulgi ngạc nhiên nhìn : "Nae?" ( Au thông báo là Gấu là thụ nhé :v )
Irene : " Người mà em lựa chọn phải ưu tú hơn họ nhiều. Làm em rễ của chị, càng không được phép tầm thường"
Seulgi cuối mặt xuống, bổng có một chút thất vọng . Sau đó tiếp tục nướng đồ ăn rồi âm thầm gắp cho Irene.
--------.
Irene xin phép ra ngoài nghe điện thoại liền nhìn thấy tên Kim Tae Eun xuất hiện ở nhà hàng. Hắn ta đang cùng một vài người khác đang đứng chờ thang máy.
*Trùng hợp vậy sao?*
Cô nhẹ nhàng nép vào một bên để quan sát, cẩn thận nhớ rõ từng người có mặt tại đây vì rất có thể họ sẽ là những người sẽ liên quan đến vụ án sau này. Sau khi bọn họ vào thang máy thì bổng có một người khác bước ra nói chuyện với nhân viên. Đáng lẽ Irene sẽ không quan tâm đến nếu người đó không phải là người mà cô đã gặp qua. Người con gái với mái tóc vàng nổi bật, cũng là người khiến cô nghi vấn đến bây giờ - Wendy .
Irene nheo mắt : "Cô ta làm gì ở đây? Cô ta có liên quan gì đến tên họ Kim kia?"
Irene vẫn chìm trong suy nghĩ thì bổng người phục vụ bước đến lay nhẹ người cô.
"Có người gửi cô"
Irene cầm trên tay một bông hoa Pansy cùng một tờ giấy được ghi nắn nót *Lại gặp nhau rồi ^.^*
EnD Chap . TBC
Au : T.T Vì hiện tại mình phải tìm hiểu vài chi tiết để viết fic nên mình sợ không thể up chap đều như mấy ngày qua. Mấy bạn thông cảm dùm mình nha. Mình sợ viết không kiểm tra kĩ lại có nhiều sai sót.
P.s: Các bạn cho mình ý kiến về fic nhé. Cảm ơn nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip