Chap 5

Note:  mình nghĩ từ chap này, mình sẽ  xưng hô Seulgi - cậu, Joohyun - cô, nếu cả hai người là cô thì vừa làm khó mình, vừa làm khó các cậu quá. Và kể từ chap này, cách xưng hô của Seulgi và Joohyun với nhau cũng sẽ thay đổi toàn bộ *thăng*



----------------------------------------------------------------




Cô mỉm cười.



Cô đã thấy nó - nụ cười của người đối diện.



Nhưng đột nhiên mọi thứ tối sầm lại.



Trước khi Seulgi có thể nói bất cứ điều gì, Joohyun lại ngất. Cậu chạy đến bên Joohyun, cố gắng gọi cô ấy dậy. Được một phút gọi thoải mái rồi, Seulgi quyết định sẽ tự mình mở cửa nhà.

Cậu tìm tay vặn cửa nhưng chợt nhận ra của mở bằng mã. Cậu lôi trong túi mình ra một túi bột và rắc lên màn hình số. Sau đó, Seulgi đã có thể mở khóa để vào nhà một cách dễ dàng. Cậu cõng Joohyun vào nhà và đặt cô nằm xuống giường trong phòng ngủ của cô ấy.

Sau khi cố định vị trí nằm của Joohyun, Seulgi quan sát gương mặt cô. Joohyun bị một vết thâm tím ở ngay thái dương phải, và dấu năm ngón tay còn hằn lên rõ mồn một ở má trái. Điều đó chứng tỏ Seungri đã tát cô mạnh đến mức nào.

Ánh mắt cậu trượt xuống môi của Joohyun. Cậu nghĩ có lẽ cô đã bị hắn ta đấm. ''Đệt mợ thằng đấy", cậu rủa.

Seulgi ra ngoài tìm hộp sơ cứu., cậu quan sát nhà của Joohyun. Từ những quan sát của cậu, cậu kết luận cô là một con người tiết kiệm (?!) dựa vào phong cách trang trí nội thất và màu sắc của chúng, chỉ có màu trắng và màu lông chuột.

Cậu thấy một chiếc bàn nhỏ với một cái khung ảnh nhỏ. Đó là bức ảnh Joohyun còn bé đang nhoẻn miệng cười rất tươi bên cạnh mẹ. Seulgi tự hỏi bố của Joohyun đâu, nhưng bây giờ không phải thời gian để nghĩ về những thứ vớ vẩn như vậy.

Cậu đã tìm thấy cái hộp ở trong phòng tắm của Joohyun, đến khi cậu quay lại, Joohyun đã ngủ ngon lành.

Trước tiên, cậu lau hết đất cát trên mặt cô; sau đó cậu mở lọ cồn và đổ lên miếng bông. Rồi Seulgi xử lý hết tất cả những vết thương của Joohyun. Cậu nhẹ nhàng chấm cồn lên những vết thâm của cô và bôi thêm thuốc mỡ, may mắn thay, Joohyun đang ngủ, nếu không cô sẽ phải chịu đau nhiều. Cậu cởi chiếc Trench coat trắng của cô ra.

Seulgi không có ý định thay quần áo cho Joohyun. Cậu mở tủ quần áo của cô ra và chỉ thấy toàn Trench coat, thậm chí chỉ có những màu như trắng, xám, đen và nâu nhạt.

"Thật sao? Gu thẩm mỹ của cô ấy đâu rồi?'' Cậu thầm nghĩ. Cậu mở tủ ngăn dưới và thấy một chồng pijama được xếp ngăn nắp. Cậu lấy bộ pijama con gấu Pooh và vớ đại cái quần lót màu trắng và tự hét lên trong đầu mình. Cậu rất thích gấu Pooh.

Cậu cởi áo dài tay trắng của Joohyun, để lộ ra làn da trắng ngần, và cả chiếc bra đen ( chị nhà tính quyến rũ ai đây TvT ) Seulgi chợt đỏ mặt nhưng cậu nghĩ rằng, con gái với nhau mấy chuyện này là bình thường nên cố kiềm chế mình lại.

Rồi cậu cởi chiếc quần bó đen của cô ra. Cậu cố gắng không nhìn vào cái quần lót đen đồng bộ với cái áo lót của cô. Cuối cùng Seulgi đã thành công trong việc thay quần lót cho Joohyun mà không cần nhìn.

Sau đó cậu mặc bộ pijama vào cho Joohyun và đặt cô trở lại vị trí cũ. Cậu ngồi xuống bên cạnh Joohyun.

"Hey, Hoodie girl, rốt cuộc em là ai? Em đã làm gì với thằng khốn đó? Hắn là người xấu đấy!'' Seulgi trách móc cô gái đang ngủ. Tay cậu đặt lên eo cô.



-------------------------------------------------

May mắn thay, Seulgi đã đi lại gần con hẻm nhỏ ấy. Cậu thấy ai đó hét lên, cậu đã cố gắng lờ nó đi và bước tiếp.

Một giọng nói khiến cô dừng bước. Cậu không nghe rõ nó nói gì nhưng nó rất quen thuộc. Cậu quyết định đi xem sao. Rồi mắt cậu chợt mở lớn khi thấy Seungri đang hừng hực lửa giận và Joohyun đang khép nép nhìn hắn. Seulgi nghĩ rằng mình thực sự nên cứu cô gái này.

"Aish.''

Trước cả khi Seungri vung dao lên để đâm Joohyun. Seulgi bay đến đá hắn. Và cuộc chiến bắt đầu.

Cậu nhớ cái khoảnh khắc mình bóp cò. Đó là lần đầu tiên cậu giết người. Cả cuộc đời, cậu chưa từng để vấy máu ai lên bàn tay mình. Ơn Chúa đã để cho Seulgi được thu thêm chút kinh nghiệm.

Seulgi phản đối việc giết chóc. Cậu nghĩ cái chết chỉ dành cho những ai xứng đáng phải chết, không phải đơn giản là ai đó biết một cái gì đấy. 

Những bí mật bẩn thỉu trong băng đảng của họ.



---------------------------------------------

Cậu nghe thấy Joohyun đang lẩm bẩm gì đó. Cô đang mơ.

"M-Mẹ à, đừng bỏ con, làm ơn. K-Không. Làm ơ-ơn.'' Seulgi thấy Joohyun bắt đầu giãy giụa. Cậu nghĩ chắc chắn cô đang mơ về quá khứ bi kịch của mình. Cậu vuốt tóc Joohyun và an ủi cô.

Joohyun thả lỏng mình trong vòng tay của Seulgi. Cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ở lại thêm một tiếng nữa, Seulgi quyết định rời đi.

Cậu nhìn Joohyun lần cuối trước khi đi. Khi ra khỏi tòa nhà, cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về những chuyện tối nay.


Seulgi đã giết người, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài. Dù biết đó là hành động đúng đắn, nhưng cậu không thể không thấy tội lỗi.



Chưa kịp qua đường, cậu đã bị bốn người đàn ông to lớn giữ lấy. Họ kéo cậu vào chiếc xe van màu đen. Seulgi chỉ thở dài. Cậu không thể nào thoát khỏi sự truy lùng của đội đặc nhiệm mà ông nội cậu đào tạo mang tên "Rising Gods''

Họ có tên như vậy là có lý do cả. Đó đều là những gián điệp và sát thủ nguy hiểm nhất hội. Nhưng ông nội Seulgi đã phải nhờ cả đội đặc nhiệm này chỉ để bắt cháu gái yêu quý của mình.

"Aish! Cô Kang sao cứ phải làm khó chúng tôi vậy?'' Người đàn ông tên Yunho nói.

''Ông nội cô đã tìm cô suốt hai tuần rồi đấy!'' Đến lượt tài xế Jaejoong đế vào.

"Cô nên chuẩn bị để nghe ông ấy ''hát'' đi'', người ngồi bên cạnh tài xế - Changmin - lên tiếng. Hai người còn lại là Junsu và Yoochun giữ im lặng trong suốt quãng đường.



-------------------------------------------------

Hôm sau, Joohyun tỉnh dậy. Cô dụi mắt nhưng vội rụt tay lại vì cơn đau đang lan tỏa trên khuôn mặt mình. Joohyun bật dậy chạy ra chỗ bàn trang điểm soi gương. Cô phát hoảng vì nhìn mặt mình thật thảm hại với hàng tá vết thâm trên mặt và vết máu khô trên môi trái.

"Seungri.'' Joohyun nhớ lại. Cô bắt đầu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua.

"Seu-lgi?'' Cô lẩm bẩm. Trong đầu cô tựa lại cảnh Seulgi giới thiệu bản thân mình nhưng rồi tất cả mờ đi. Joohyun có cảm giác bằng cách nào đó mình đã nhìn thấy khuôn mặt của Seulgi nhưng cô không chắc chắn. Cô không thể nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy ra tối qua. Điều tiếp theo mà cô biết chính là mình tỉnh lại với một đống vết thâm trên mặt.

"Phải rồi, Seungri chết rồi...Seulgi...Seulgi đã giết hắn.''

Cô thở mạnh, cố gắng quên hết mọi chuyện diễn ra tối qua. Joohyun lại nhìn vào trong gương và thấy mình đang mặc bộ pijama yêu thích.

"Hãy ở lại với tôi tối nay nhé.''

"Holy shit!!!'' Joohyun nhớ lại những gì mình đã nói ra, bảo sao những vết thương trên cơ thể cô đã được làm sạch và sát trùng cẩn thận. Chiếc hộp sơ cứu vẫn còn đấy ở trên bàn bên cạnh cái đèn ngủ.

"Có thật là Seulgi đã cho mình nhìn thấy mặt cô ấy không hay?'' Cô bắt đầu thấy chóng mặt và quyết định đi chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi hoàn thành xong các thủ tục chuẩn bị cho buổi sáng, Joohyun định đi đến trụ sở nhưng cô lại rẽ sang một hướng khác. Cô dừng chiếc Hilux Pickup của mình lại trước một căn nhà cũ kỹ - căn nhà cũ của cô.

Joohyun bước ra khỏi xe và đứng tần ngần, không biết rằng liệu mình có nên đi vào hay không.

"Mình đã đến đây rồi thì nên đi vào''

Sau 5 năm ròng rã, cuối cùng Joohyun cũng có cơ hội để quay lại nơi đây. Tất cả ký ức bất chợt ùa về trong cô, cô vẫn còn nhớ cái lần mà cô khóc vì không giành được giải Khoa học ở trường, mở cánh cửa ra là vòng tay của mẹ yêu thương vỗ về an ủi.

Joohyun vẫn còn nhớ cái lần mà cô trở về nhà bị ướt nhẹp hết người, mẹ cô đã trách mắng cô nhưng sau đó lại nấu món thịt hầm kimchi cô thích nhất.

Joohyun vẫn còn nhớ cái lúc mà tình đầu của cô phải di cư sang Mỹ, lúc đó cô đã đau khổ vô cùng. Rồi mẹ cô đã nói: "Nếu con đã cùng anh ấy bắt đầu một tình yêu, vậy hai đứa cùng nhau kết thúc tình yêu ấy sẽ là sự lựa chọn đúng đắn'' Joohyun đã không thể làm gì trừ việc để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên má mình.

Joohyun đi đến phòng ngủ của bố mẹ. Cô đưa tay chạm vào những món đồ nội thất trong phòng và quan sát bức ảnh cả gia đình. Cô nhớ rằng mẹ mình đã giấu hết ảnh mà bà đã chụp cùng bố cô bới vì bà ghét ông vô cùng. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao mẹ mình lại làm vậy.

Cô thấy quyển nhật ký của mẹ. Cô giở nó ra và đọc từng trang mà bà đã viết.

**********

1-6-2000

Hôm nay con bé bị cảm lạnh, mình đã trách con bé rất nhiều vì nó đã quên không mang ô.

Nó nên phải biết tự chuẩn bị mọi thứ trong cuộc sống này.

*********

Joohyun bật cười vì cách viết nhật ký kỳ lạ của mẹ cô.

*********

14-7-2002

Mình phải li dị ông ta vì cuộc sống của con gái mình.

Mình không thể chịu nổi nữa rồi.

*********

Joohyun nghĩ nó có liên quan đến việc li hôn của bố mẹ. Cô nín thở, lật từng trang tiếp theo.

**********

24-11-2007

Con bé nó vừa mới khóc. Tim mình cũng như vỡ ra thành từng mảnh. Joohyun nói rằng người yêu nó phải chuyển đến Mỹ sống.

Nó nên học cách tự lực một mình và phải thật mạnh mẽ. Nhỡ một ngày mình cũng sẽ bỏ nó đi thì sao?

*********

Nước mắt cô rơi lã chã, "Lẽ ra mình phải đọc cái này sớm hơn''

*********

16-12-2007

Ai đó đã cảnh cáo mình.

**********

7-3-2008

Hắn ta đã đe dọa mình.

**********

30-6-2008

Một con rồng với những cái sừng.

***********

"Một con rồng với những cái sừng sao?'' Joohyun lẩm bẩm. Cô không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn bằng cách nào đó, nó là một manh mối giúp cô tiến gần hơn với công lý mà cô đã lùng sục 5 năm nay.



END CHAP 5


Note: sr hôm qua mình không up được chap nào, bận quấy SeulRene moment quá quên cả fic TvT *gập người 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: