Chương LV: Kí Ức Của Nhạc Sĩ
- Cây anh đào tối hôm đó là do cậu tạo ra đúng không ? Jihoon dùng Tiên Thuật trói chàng trai kia. Ánh mắt kiên định, mạnh mẽ như muốn xuyên thấu người trước mặt. Chàng trai kia thì run run rồi cậu ta ngắt nga ngắt ngứ nói.
- Tôi...không hiểu cậu đang nói gì cả ? Cây anh đào nào ?
- Đừng có mà nói dối ! Tối hôm đó, cậu đã dùng phép triệu hồi để tạo ra cây anh đào đấy
- Tôi...thực sự không biết mà. Tôi có biết dùng ma thuật đâu, cậu...có phải nhầm với ai rồi không ?
Jihoon nhìn chàng trai đang run rẩy mà nghi hoặc.
"Chẳng lẽ mình nhầm thật...Không được, mình vẫn phải cảnh giác, cứ theo dõi cậu ta một thời gian."
- Hứ, tạm thời tin cậu ! Jihoon giải trừ ma thuật. Anh chàng kia không kịp phòng bị bèn ngã xuống đất. Cậu ta ngồi đau đớn xoa mông, Jihoon đưa tay ra có ý muốn giúp đứng dậy, nhân lúc đó cậu bèn cài một ma pháp theo dõi vào cổ tay anh chàng kia.
- Ê mắt hí, cậu tên gì ?
- Hả ? Uhmm....cậu cứ gọi tôi là Hổ đi ! Jihoon quay sang tên kia hỏi lại.
- Tên gì kì vậy ? Tên kia cười làm đôi mắt đã bé lại còn bé hơi. Bây giở cậu ta mở hay nhắm chắc thần cũng chả biết.
- Tôi biết mà. Còn cậu tên gì nhóc lùn ?
- Thứ nhất, cấm gọi tôi là "Lùn" tôi sẽ giết cậu ngay lập tức. Thứ hai, lần sau nói chuyện với tôi thì mở mắt ra. Thứ ba, tôi tên là Jihoon gọi là Woozi cũng được.
- Tôi gọi là Hoonie nha ! Cậu ta vui vẻ nói mà không biết Jihoon ở đằng sau đã tối sầm lại.
"Hoonie à, hai đứa mình đi chơi đi
Tự chơi một mình đi !
Không, tớ muốn Hoonie đi cùng tớ.
Bỏ tôi ra Kwon....!"
Jihoon nhăn mặt đau đớn, cái tên kia chưa kịp nghe hết thì một dòng kí ức khác lại chạy qua. Trong kí ức đó có Jihoon, chàng trai họ Kwon và một cô gái.
Jihoon đang bàng hoàng, ngơ ngác nhìn thân ảnh người con gái đó ngã xuống nền đất lạnh lẽo, phía trước là chàng trai họ Kwon với đôi bàn tay đầy máu. Jihoon nước mắt dàn dụa chạy lại ôm lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo kia. Ánh mắt cậu giận dữ nhìn về người con trai kia, giọng nói tực giận chứa đầy sự hận thù.
"Tôi hận cậu ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa đồ khốn nạn !"
Người kia chỉ nhìn vào Jihoon bằng ánh mắt vô hồn, rồi cậu ta cười lớn như hoá điên.
"Đúng rồi Hoonie, hận tớ đi ! Hãy hận tớ nhiều vào. Nhiều đến mức muốn giết tớ như tớ đã giết cô ta vậy. Hahahaha, con đàn bà ngu ngốc ! Không ngờ lại dám lao thẳng vào chiếc hộp Pandora"
Jihoon bừng tỉnh khi đoạn kí ức đó qua đi. Cậu toát mồ hôi hột khu nhớ lại chúng.
"Tên họ Kwon đó là ai ? Cả cô bé kia nữa ? Rốt cuộc kí ức trước kia của mình...cuộc sống trước kia của mình là như thế nào ?"
- Cậu có sao không Hoonie ? Jihoon quay sáng nhìn Hổ, cậu khó nhọc nói với anh ta một câu rồi trở về giường.
- Đừng có gọi tôi là Hoonie, gọi là Woozi. Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu, tôi không cho phép người ngoài gọi như vậy.
Nói xong câu đó, Jihoon trùm chăn kín mít. Bỏ lại Hổ đứng đó với biểu cảm khó đoán trên mặt.
Tối đó, Jihoon thức trắng suốt cả một đêm. Cứ mỗi khi cậu ngủ là đoạn kí ức đó lại xuất hiện. Thế là trong suốt ba ngày, Jihoon đã không hề chợp mắt được. Hai mắt Jihoon hiện tại quầng thâm, nhìn chả khác gì con gấu trúc. Jisôo pha một cốc Cafe đưa cho Jihoon, hỏi han.
- Nhìn em ốm yếu quá vậy. Cảm thấy không khoẻ ở đâu à ?
- Đúng vậy, anh thấy mấy hôm nay em chả ngủ được gì cả. Seungcheol và Jeonghan cũng lại gần hỏi han Jihoon, cậu chỉ mệt nhọc đáp lại.
- Chỉ là...em mơ thấy giấy mơ về kia ức trước kia.
- Kí ức trước kia ? Em có nhớ nó như thế nào không ? Jisoo hỏi.
- Em không nhớ. Nó chỉ xuất hiện khi em ngủ, sau khi tỉnh dậy liền không nhớ gì cả.
Jisoo, Jeonghan và Seungcheol nhìn nhau rồi quay sang Jihoon lo lắng. Seungcheol gọi Jun từ trên tầng xuống.
- Văn giáo chủ, xin mời xuống đây !
- Có chuyện gì mà gọi cả tên hán việt của em vậy ?
- Mau xuống đây kiểm tra giấc mơ cho Jihoon đi.
- Là sao ? Nói rõ xem nào, em nghe không hiểu.
- Jihoon gặp một giấc mơ về kí ức trước kia, nhưng thằng bé lại không nhớ gì hết về điều đó. Em xem thử đi.
Jun nghe Seungcheol nói vậy thì tiến lại gần Jihoon kiểm tra.
- Đúng là như vậy, mộng cảnh của cậu bị ma pháp xoá kí ức của các Linh Thú Zodiac làm rối loạn rồi. Tớ không thể tuỳ tiện vào xem được vì đây không phải là mộng cảnh bình thường, nó có liên quan tới thời gian của quá khứ nữa.
- Nếu vậy thử kết hợp năng lực Vòng Cung Thời Gian của anh với Mộng Thần của em đi. Anh có thể giúp em vào thế giới quá khứ thông qua Vòng Cung Thời Gian. Jisoo ngồi cạnh nói.
- Cách đó nghe có vẻ được đấy. Jun tán thành, rồi hai người họ Jun và Jisoo kết hợp năng lực lại với nhau. Jisoo sử dụng Vòng Cung Thời Gian đưa tiềm thức của Jun đang ở trong mộng cảnh của Jihoon trở về quá khứ. Thế nhưng hai người hộ ngay lập tức bị đá bay ra. Jeonghan hốt hoảng lại gần.
- Jun, Jisoo, hai người có sao không ?
- Không sao..chỉ là...không xem được mộng cảnh của Jihoon thôi.
- Em nói rõ hơn đi Jun. Seungcheol nói.
- Ma pháp của Linh Thú ngăn không cho em vào. Chỉ khi nào Jihoon phá được ma pháp rồi nhớ ra mọi chuyện thôi.
- Vậy từ giớ đến lúc đó thằng bé không ngủ được nữa à. Jeonghan quay sang nhìn Jihoon lo lắng nói, Jisoo vỗ vai trấn an.
- Đừng lo, tớ đã tạm thời phong ấn lại đoạt kí ức đó rồi. Em ấy sẽ không mơ thấy nó nữa đâu. Chỉ là Jihoon này....
- Sao hyung ?
- Nếu em bị một tác động bên ngoài nào đó làm cho nhớ lại về đoạn kí ức đó thì phải báo cho anh ngay lập tức. Nghe rõ chưa ?
Jihoon gật đầu. Tối hôm đó, Jihoon thực sự đã có một giấc ngủ ngon.
"Cậu vẫn hận tớ đến vậy sao ?"
----------------------------
Kí ức của bé Hoon rốt cuộc là gì ta ? Có nàng nào tò mò không ?
Bí mật sẽ được tiết lộ vào một ngày không xa...chỉ không rõ là ngày nào thôi.
Thời gian vàng hôm nay sớm hơn 2 tiếng. Tại mai phải đi học sớm nên mẹ bắt ngủ. Bận thi với chả cử.
Mình tận tháng 1 mới thi. Muốn thi sớm mà thầy cô không cho phép huhuhu.
Có nàng nào thi học kì chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip