Chương LVII: Wonwoo biến mất
Tất cả đều cùng nhau tìm tin tức về Charlatan nhưng đều không có gì mới. Hai hôm nay, họ nghĩ rằng liệu có phải Charlatan đã sớm rời khỏi Nhân Giới rồi hay không. Cho đến ngày thứ ba, Jimin chạy vào với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cậu ta mệt nhọc nói tay thì giơ một tập tài liệu mỏng lên trước mặt Jeonghan.
- Tớ..cuối cùng cũng tìm ra tung tích rồi. Ôi mệt quá !
- Ngồi xuống nghỉ chút đi Jimin. Đây là cái gì ? Jeonghan nhận lấy tập tài liệu, ngồi xuống cạnh Seungcheol rồi giở ra xem.
- Đây là tài liệu về một nơi của Nhân Giới, nó có tên là Vùng Đất Vĩnh Hằng. Đây là nơi mà có chứa nguồn linh lực dồi dào nhất Nhân Giới. Nhưng trong khoảng thời gian ba năm trước, nơi này đã bị ô nhiễm trầm trọng và không còn ai lưu lại đấy nữa. Jimin giải thích, Seungcheol hỏi anh.
- Nơi này thì có quan hệ gì với Charlatan ?
- Thời điểm nơi này trở nên ô nhiễm chính là ba năm trước, đó cũng là lúc mà Charlatan hại Wonwoo cùng với Mingyu.Bằng chứng chính là bức ảnh này. Jimin cầm bức ảnh trong tập tài liệu giơ lên. Seungcheol và Jeonghan nhìn vào, người trong bức ảnh đích thị là Charlanta. Hắn đang vách một người nào đó ở trên lưng, đi bên cạch hắn còn có một người con trai. Nhưng Seungcheol và Jeonghan đều không nhìn rõ mặt.
- Bức ảnh này được một người dân ở gần đó chụp lại. Hôm đó, Charlantan chưa bước vào Vùng Đất Vĩnh Hằng được bao lâu thì nó đã ô nhiễm, thời gian trôi qua nơi này đã trở thành vùng đất chết. Tớ đã nhờ người hỏi thăm xung quanh vùng đó, họ nói thi thoảng sẽ có tiếng hét phát ra từ trong đấy, nhiều người vào đó thám hiểm cũng chẳng quay ra. Ngoài ra, đôi lúc họ thấy một chàng trai thường hay đi qua đi lại nơi này. Tớ nghĩ chúng ta nên đến đó điều tra thử một lần.
Seungcheol vuốt cằm suy nghĩ, một lúc sau thì gật đầu đồng ý. Anh tụ họp những người còn lại kể lại những điều Jimin vừa nói. Cuối cùng những người sẽ đi cùng Seungcheol gồm có Hansol, Jun, Seokmin, Wonwoo, Jihoon và Hổ.
- Em nhất định phải ở lại sao ? Minghao xụ mặt, uỷ khuất nói. Jun ngay lập tức lại gần xoa đầu an ủi.
- Năng lực của em vẫn chưa hồi phục, nơi đó chúng ta vẫn chưa biết thực hư ra sao. Em đi sẽ rất nguy hiểm, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Minghao nghe Jun nói vậy thì cũng miễn cưỡng mà gật đầu.
- Nhớ cẩn thận một chút Seokmin, không được vượt quá giới hạn năng lực đâu đấy. Jisoo dặn dò Seokmin. Jisoo và Seokmin là cặp Zodiac đặc biệt nhất, năng lực với linh hồn của họ có liên kết chặt chẽ với nhau. Người kia cảm nhận được gì thì người còn lại nhất định sẽ biết.
Thực chất Jisoo khá yên tâm về Seokmin, anh biết bình thường cậu hơi tăng động và đao đao một chút nhưng Seokmin là một đứa trẻ thông minh, biết chừng mực và giới hạn của bản thân đến đâu. Nhưng trong tình huống nguy cấp hay lỡ đâu Seokmin cao hứng quá độ thì cậu sẽ giải phóng năng lực nhiều hơn bình thường, điều này không tốt cho thân thể của Seokmin. Anh vẫn nên dặn dò một chút.
- Xinh đẹp của em, anh không cần lo quá đâu. Ở nhà chờ em là được. Seokmin cười hì hì. Hổ đang đứng bên cạnh nhìn thấy vậy liền quay sang Jihoon nói.
- Nhìn họ ngọt ngào chưa kìa. Hay tớ và cậu cũng thế đi ? Ahhhhhhh Hoonie...đau tớ ! Hổ bị Jihoon dùng cây đàn đập bốp phát vào đầu. Jihoon lạnh lùng nói.
- Cái đồ mặt dày, biến thái không biết xấu hổ. Ăn nói vở vấn, lung ta lung tung. Mua cút đi cho tôi !
- Thật tàn nhẫn Hoonie !
Seungcheol nhìn cây đàn Jihoon cầm trên tay bèn nghĩ " Thật may vì chưa đắc tội với Jihoon". Anh quay qua Wonwoo im lặng từ nãy giờ, vuốt vuốt nhẹ lưng cậu, Wonwoo chỉ mỉn cười đáp anh. Seungcheol quay sang nói với Jimin.
- Cậu cùng với những người khác ở nhà cũng nên cẩn thận một chút, lần trước đã chạm mặt Charlanta không biết hắn liệu có tấn công bất ngờ không, tốt nhất sau khi chúng tớ đi thì hãy lập kết giới bảo vệ. Bọn tớ đến đó tìm được gì mới sẽ báo cho cậu qua thiết bị liên lạc.
- Biết rồi, đi đường cẩn thận !
Bảy người xuất phát đi đến Vùng Đất Vĩnh Hằng, Jihoon vừa đến thì cảm nhận nguồn năng lực quen thuộc. Chưa kịp biết đây là năng lực của ai thì linh lực rất nhanh lại bị chướng khí làm cho tan biến. Khi đến cổng vùng đất và chuẩn bị bước vào thì có bà lão đã ngăn họ lại.
- Các cậu không nên vào đó đâu. Nơi này đã bị ám rồi.
- Bà ơi, bà có thể kể cho chuyện gì xảy ra được không ? Nơi này sao lại bị ám ? Seungcheol hỏi bà lão.
- Haizzz, nơi này trước kia là một nơi tràn ngập ánh sáng của linh lực, đây cũng là nơi duy nhất của Nhân Giới không bị ảnh hưởng bởi tai hoạ của chiếc hôp Pandora vì đây là nơi do một Zodiac đồng thời cũng chính là vị thần phương Đông Thanh Long của Tứ Thánh Thú trước khi biến mất tạo ra. 100 năm qua nơi này đã trở thành thánh địa của Nhân Giới, thật không ngờ ba năm trước chướng khí bắt đầu bộc phát làm nơi này thành vùng đất chết.
- Cho cháu hỏi chút, thời điểm chướnng khí bốc phát thì có người lạ nào bước vào đây không ?
- Để ta nhớ xem...à đúng rồi, có ba người đàn ông đã bước vào đây. Một người bị thương, một tên kì quái với một người nữa nhưng ta không có nhớ rõ.
- Lúc họ bước vào chướng khí đột nhiên tăng hay khoảng một thời gian mới xuất hiện vậy ?
- Là ba ngày sau khi ba người họ bước vào, sau ba ngày bước vào đây thì chướng khí tăng còn bọn họ cũng chả thấy trở ra nữa chỉ là dạo này ta hay thấy có một chàng trai thường hay đi lại vào nơi này thôi. Dáng người cậu ta khá giống với cậu con trai vừa bước vào trong kia đó.
- Hả ? Bà nói gì cơ ? Tất cả đồng thanh nói, quay đi quay lại nhìn nhau. Seungcheol đếm lại số người thì lập tức thấy thiếu một. Hansol hoảng loạn nói.
- Wonwoo hyung biến mất rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip