Chương LXII: Phù Thuỷ Băng Giá - Aries Mingyu. Tình cảm của Hoshi.

- Có chuyện gì vậy Wonwoo ? Seungcheol lo lắng chạy về phía căn phòng ở hàng lang đầu tiên. Vừa nhìn vào phòng thì thấy Wonwoo đang bị Mingyu ôm lấy.

- Thằng kia mày làm gì em trai tao vậy hả ? Seungcheol dùng đất bao bọc lấy cánh tay phải rồi giơ lên, chuẩn bị cho Mingyu một đấm vô mặt thì Wonwoo vội vàng ra ngăn lại.

- Hyung, Hyung ! Nghe em giải thích ! Anh bảo không được manh động cơ mà, hạ vũ khí xuống mau !

Nghe Wonwoo nói vậy thì Seungcheol cũng bình tĩnh mà buông bỏ phòng bị, cùng lúc đó thì mấy người khác cũng chạy tới.

- Wonwoo hyung, Seungcheol hyung chuyện gì vậy ? Seokmin hỏi, ánh mắt nhìn về phía Mingyu.

- Tại sao cậu ta lại ôm Wonwoo hyung ? Nghe thấy Seokmin nói vậy, Wonwoo và Mingyu đều nhanh chóng bỏ ra. Jun lên tiếng.

- Hai người này...uhmm...chắc chắn có gian tình ?

- Hai anh giải thích được không ? Hansol giờ này mới lên tiếng.

- Không biết Wonie...à lộn...Wonwoo hyung có nói cho mội người chưa ? Khụ...Khụ, em là Phù Thuỷ Băng Giá Aries Kim Mingyu, cùng là thành viên thứ 3 trong Tứ Vệ Thần. Chuyện của em thì...hơi dài dòng một chút.

- Ngắn gọn súc tích, dùng từ đơn giản thôi.

- Chuyện là sau khi em bị Charlanta bắt đi thì bị mang đến đây. Lúc đầu hắn ta có ý định xoá trí nhớ của en nhưng nhờ Linh Thú mà em đã không bị làm sao, họ đã bảo vệ em. Thế nhưng để moi móc thông tin, em đã giả vờ mất trí và lấy lòng tin từ hắn, tối hôm đó gặp mọi người trong rừng em đã định nói với mọi người tất cả nhưng Charlanta đang ở gần đó nên em không thể làm được  gì.

- Tứ Vệ Thần mà em/anh nói là cái gì vậy ? Seungcheol cùng Hansol hỏi. Gương mặt Wonwoo cùng Mingyu ngạc nhiên, cậu lắp bắp nói.

- Hai..hai người không biết gì sao ? Đùa em à, hai người 10 năm rồi mà chưa đánh thức được sức mạnh thực sự sao ?

Seungcheol và Hansol gật đầu. Wonwoo cùng Mingyu quay sang hỏi Jihoon, Seokmin và Jun.

- Hai người thì sao ?

- Lúc đầu năng lực của tôi chỉ là hại bụi nhỏ, nhưng sau cái chết của Jungki bạn tôi thì đã tiến hoá thành Tiên Thuật như bây giờ, hình dạng của nó chính là cây đàn Piano. Jihoon trả lời.

- Em thì ngay từ đầu đã đánh thức được rồi, chính là Mộng Cảnh. Mộng cảnh của em hay của bất kì ai đều là năng lực thực sự của em, cách em điều khiển chúng là thông qua đôi mắt. Jun nói rồi chỉ vô mắt của mình.

- Trời ơi, không thể tin được 10 năm qua mà hai người vậy chưa thức tỉnh sức mạnh. Thôi được rồi, khi nào về em sẽ kể lại từ A đến Z cho hái người. Bây giờ chúng ta phải ngăn chặn kế hoạng chủa Charlanta cái đã. Mingyu nói.

- Kế hoạch ?

- Hắn ta đang có ý định dùng âm khí của nơi này để xoá sổ Nhân Giới, với lượng âm khí như thế này thì chuyện tiêu diệt Nhân Giới hoàn toàn có thể.

- Mục đích của hắn là gì ?

- Hắn ta sẽ trao năng lượng đó cho Chủ Nhân, là Guilty Crown. Mau đi theo em, nếu không sẽ không kịp đâu.

Mingyu dẫn bọn họ ra khỏi căn nhà bỏ hoang. Chạy được một lúc thì câu nói của Seokmin làm cả bọn đều hoảng hốt.

- Ê mọi người, không thấy Soonyoung hyung và Jihoon Hyung đâu cả ?

Cái quái gì ? Jihoon vừa mới ở đây, chưa đầy một phút mà chạy đi đâu với Soonyoung rồi.

--------------------------------

- Măt hí, chúng ta bỏ đi như thế liệu có sao không ?

- Đừng lo Hoonie, đây là địa bàn của tớ mà. Sẽ không sao đâu.

- Địa bàn của cậu mà vẫn phải lén lút như chuột thế này thà tôi về nhà còn hơn. Jihoon kháu khỉnh nói lại. Soonyoung dừng lại rồi nói.

- Charlanta rất nhạy bén, chúng ta cứ thế xông vào chả khác gì chui đầu vô bẫy....Hoonie, chỗ này hơn khó đi, nắm tay tớ đi. Soonyoung cẩn thận nhắc nhở Jihoon.

Mặc dù hơi ngại nhưng Jihoon vẫn đưa tay cho Soonyoung nắm. Quả thật con đường này khó đi, bậc thang bị vỡ do chấn động, nhiều chỗ còn có đá nhọn. Jihoon mải đi mà không để ý, hình như bọn họ đang đi sâu xuống giướng lòng đất.

- Soonyoung này, chúng ta đang đi sâu xuống dưới đúng không ?

- Đoán đúng rồi đấy, cậu cảm nhận được nơi này có gì đó rất lạ không ?

- Lạ chỗ nào ? Tôi chỉ thấy nó hơi chật thôi. Jihoon nói không sai, chỗ họ đúng bây giờ rất chật. Hai bên tường ép sát vào nhau khiện Jihoon và Soonyoung gần lại không còn chút khoảng cách. Vì chiều cao nên Jihoon lọt thỏm vào lòng Soonyoung, cậu úp hẳn mặt vào ngực anh. Hơi thở của Soonyoung phà vào tai và cổ Jihoon làm cậu vừa nóng vừa nhột.

- Tên khốn này, đừng thở nữa tôi buồn quá.

- Hoonie à, cậu kêu tớ đừng thở nữa thì tớ sống kiểu gì. Cậu nói câu nào có lí hơn chút được không ?...Bình tĩnh, để tớ nhích lên phía trước một chút.

- AHHHH....tên ngốc này, chuột hí...chờ đã áo của tôi ! Jihoon hét toáng lên, Soonyoung không biết áo Jihoon vướng vào vách đá nhọn rất sắc. Anh liền tiếng lên khiến chiếc áo mắc vào vào đó rồi rách toạc ra.

- Tên khốn nhà cậu ! Đền áo cho tôi !

Soonyoung cởi áo khoác ngoài của mình, mặc vào cho Jihoon.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi. Hehe, về nhà tớ đền áo cho ! Soonyoung vẫn nắm tay Jihoon mà dẫn đi, lần này anh còn đùng năng lực bảo vệ cậu khỏi những vách đá nhọn. Bàn tay Jihoon bị Soonyoung nắm chặt đến mức nó dần nóng lêm, Jihoon ngại ngùng, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

"Sao tên này hôm nay mình thấy hắn tốt thế nhỉ ? Nhìn kĩ lại...hắn cũng đẹp trai đấy chứ ?"

Jihoon lắc đầu loại bỏ ý nghĩ của mình. Bọn họ ngày càng sâu dưới lòng đất, đến cuối cùng cũng thoát ra khỏi chỗ chật hẹp đó. Nơi họ đến là một hang động rất lớn.

Jihoon cùng Soonyoung bất ngờ về thứ ánh sáng lạ lùng trong hang. Những phiến đá thạch cao bám lên bề mặt hang đang phát ra thứ ánh sáng xanh lục mát mẻ. Trước mặt họ còn có hồ nước trong xanh, toả ra hơi mát nhè nhẹ.

- Nơi này là nơi nào vậy ?

- Đây là trái tim của Vùng Đất Vĩnh Hằng. Nơi này vốn là nơi mà tớ cùng người quan trọng nhất tạo nên.

- Người quan trọng của cậu ? Jihoon nghe câu này, cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Lạ nhỉ, mình rõ ràng rất ghét cậu ta cơ mà. Tại sao lại khó chịu thế này ?"

Soonyung không để ý đến biểu cảm khó chịu của Jihoon. Anh lấy ra trong túi một hộp nhạc nhỏ, bên trong hộp nhạc có viên đá thạch cao được mài dũa rất đẹp tạo thành viên kim cương có chỗ rỗng ở giữa để đựng thứ gì đó. Sônyoung nhúng một ngón tay xuống hồ, đưa một giọt nước nhỏ vào chỗ rỗng đó. Ánh sáng thạch cao trở nên lộng lẫy hơn nhờ giọt nước. Cùng lúc đó, chàng trai đang ngồi trên chiếc piano trong hộp nhạc chuyển động. Jihoon nhận ra bài hát này.

"Hạnh phúc rốt cuộc cũng chỉ là câu nói mà thôi

Là một giấc mộng mà mọi người đều mong muốn

Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả

Tôi đã không muốn tin vào những câu như vậy

Tôi chỉ muốn mọi thứ thật giản đơn."

Jihoon hát theo giai điệu trong hộp nhạc. Đây là bài hát của cậu.

Những kí ức của Jihoon quay trở lại, giọt  nước mắt lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Jihoon.

"Hoonie, tớ chán quá. Hai đứa mình đi chơi đi. Soonyoung tươi cười nắm tay Jihoon xuống phố.

Hoonie, phòng cậu tối mịt thế này. Toàn màu đen. Soonyoung ngồi vẽ Jihoon đang chơi Piano bên cạnh.

Vì nó giống cuộc đời tớ vậy.

Không đâu Hoonie, tớ sẽ cho cậu thấy màu sắc khác. Tin tớ đi, Jihoon. Soonyoung hôn nhẹ lên môi Jihoon rồi chạy đi tìm gì đó.

Cậu làm cái quái gì với phòng của tôi vậy hả ? Jihoon tức giận đến rơi cả tập sách viết nhạc. Soonyoung chạy lại nở nụ cười ngây ngô với khuôn mặt đầy sơn nói.

Hhi, tớ trang trí lại đó. Màu hồng Pastel này mới hợp với Hoonie đáng yêu ngọt ngào của tớ chứ.

Jihoon cười nhẹ rồi lấy khăn ướt lau vết sơn trên mặt Soonyoung.

Tớ không thích, màu hồng Pastel dính hết lên mặt người yêu tớ rồi. Chỉ có tớ mới được chạm vào mặt Youngie thôi."

- Kwon Soonyoung...cậu...cậu... Jihoon nói không nên lời, nước mắt vẫn cứ chảy trên khuôn mặt của cậu. Soonyoung vẫn như vậy, vẫn ôn nhu đưa tay lau giọt nước mắt. Anh cúi xuống phủ môi mình lên môi Jihoon. Nụ hôn đầu tiên sau 10 năm xa cách.

- Cậu sẽ chấp nhận tình cảm này của tớ chứ Hoonie ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip