Chương LXV: Đổ Vỡ

Charlanta đang trên đường đến dinh thụ của Zodiac. Hắn ta hưng phấn vì sắp được chứng kiến chuyện vui, khuôn mặt cùng nụ cười méo mó trên nên thật kinh dị.

- Chủ nhân thật tốt bụng khi giao cho ta công việc này. Lũ Zodiac sẽ vui lắm đây !

Hắn ta tăng tốc độ, phi như một kẻ tâm thần đến phía dinh thự.

*RẦM*

Đá bay cửa dinh thự, Charlanta nói bằng giọng hưng phấn như một tên hề đến chúc mừng sinh nhật những đứa trẻ dễ thương.

- Xin chào các quý ông của ta !

-----------------------------------

Mọi người trong dinh thự đang sinh hoạt như thường ngày. Mingyu và Seokmin phụ trách phần nấu ăn. Jeonghan và Jisoo thì ở ngoài vườn. Những người khác thì vẫn đang ngủ rất ngon lành nếu như anh chàng trưởng nhóm không đánh thức họ dậy.

- MAU DẬY ĐI MẤY ĐỨA ! KHÔNG DẬY LÀ KHỎI ĂN !

Tiếng hét chói tai của Seungcheol khiến căn nhà chấn động nhẹ. Cũng may chưa vỡ món đồ nào, nếu không Jeonghan sẽ lại tiếp tục cằn nhằn đến tận tối mất.

*RẦM*

- Xin chào các quý ông của ta !

Những người đang ngủ nướng vừa nghe thấy giọng nói đó liền bật dậy. Họ chạy nhanh xuống dưới nhà thì thấy Seungcheol bị thương nặng, Jeonghan và Jisoo bị bắt.

- Chuyện gì xảy ra vậy hyung ? Vết thương này...xuyên qua bụng hyung rồi. Hansol lo lắng.

- Không....b..biết nữa. Hyung chỉ vừa mới quay ra....vết thương này giống vết thương mà Jeonghan...*khụ khụ*

Seungcheol nôn ra ngụm máu lớn. Làn da tái nhợt, xanh xao.

- Là năng lực của Jisoo hyung. Anh ấy có thể mang những thứ từ trong quá khứ đến tương lai, vết thương này cũng nằm trong số đó. Seokmin giải thích.

- Charlatan ngươi lại muốn gì đây ! Jun hét lên. Bàn tay phía sau lưng kết hợp năng lực với Minghao để phòng ngự.

- Ta á....hahaha ta muốn Kwon Soonyoung ! Hắn ta cười đến điên dại.

Jihoon khi vừa nghe thấy tên Soonyoung thì liền dùng Tiên Thuật che cho anh.

- Lee Jihoon, ta tự hỏi khi ngươi nhớ lại được mọi chuyện thì ngươi có còn bảo vệ hắn nữa không.

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy ? Jihoon khó hiểu, cậu cảm giác có chuyện chẳng lành sắp đến.

- Há há há, ngươi chưa nói cho hắn biết sao ? Kwon Soonyoung, người đúng là kẻ xảo quyệt nhất mà ta từng thấy đó. Người giết người thân của Jihoon mà lại vui vẻ ở bên cạnh hắn ta.

- Soonie, hắn ta đang nói gì vậy ?

- Hoonie à đừng hỏi nữa. Kệ hắn ta đi !

- Kệ là kệ thế nào được! Haha...Jihoon bé bỏng...để ta cho con một món quà nhỏ nhé.

Charlanta ném viên ngọc đen về phía Jihoon. Ma trận mở ra rồi đi thẳng vào kí ức của cậu.

- Mau tránh xa thứ đó ra Jihoon !

Soonyoung đẩy Jihoon ra khỏi viên ngọc nhưng đã quá muộn rồi.

Jihoon không thể tin vào thứ đang xảy ra trước mắt nữa rồi. Khuôn mặt...giọng nói đó, là của sư phụ Mavis.

Tại sao ?

Tại sao hắn ta lại có khuôn mặt của sư phụ ?

Lẽ nào sư phụ đã....

Kí ức...Soonyoung...chúng đang giết mình

Làm ơn đừng nhớ lại nữa mà...đau quá...

Tôi muốn chết....muốn chết....muốn chết

- Ahhhhhhhhhhh !

Jihoon hét lên đầy đau đớn, Tiên Thuật dần bị nhuốm máu bởi sự hận thù. Mắt của Jihoon dần mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một màu đen tuyền bao trùng lấy tất cả. Mắt của cậu...dường như chúng không còn ở trong hốc mắt.

Trên người Jihoon xuất hiện hàng ngần vết cắt lớn nhỏ. Máu chảy thấm đẫm cả bộ đồ của cậu tường giọt rơi tí tách xuốt sàn nhà. Mái tóc của cậu dài ra và biến thành máu trắng.

Máu...rất nhiều máu...xung quanh Jihoon chỉ còn màu đỏ đen lẫn lộn.

- Jihoon à...

Soonyoung lại gần nhưng bị đẩy ra. Jihoon căm phẫn nhìn vào anh. Bàn tay run rẩy ôm lấy đầu.

- Cậu lừa tôi...100 năm trôi qua...cậu vẫn lừa tôi ! Rốt cuộc cậu muốn hành hạ tôi đến bao giờ Kwon Hoshi !

- Chuyện gì đang xảy ra vậy hai người ! Wonwoo nhìn Jihoon mà sợ hãi. Anh chưa từng thấy Jihoon như vậy bao giờ ? Kể cả anh bị mất kiểm soát cũng chưa từng như cậu ấy.

Jihoon giống như người đã chết...

Wonwoo cũng đã chết...Hả ? Anh đã chết...

Ý nghĩa lướt qua trong đầu Wonwoo khiến anh lạnh sống lưng. Mingyu và những người khác cũng y hệt như vậy.

- Đừng nhìn vào mắt Jihoon. Mọi người sẽ gặp ảo giác đó.

Soonyoung triệu hồi một lượng lớn tinh linh, che mắt tất cả để họ không nhìn thấy ảo giác do đôi mắt đen tuyền của Jihoon tạo ra.

Ô Uế Nhãn Thần...thứ năng lực bị thất truyền.

Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt đen tuyền như màn đêm đều sẽ thấy ảo giác của thứ mà họ sợ hãi nhất. Nó sẽ đeo bám nạn nhân cho đến khi họ không chịu được mà tự vẫn. Một năng lực đánh vào tâm lý nạn nhân.

Soonyoung không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh sẽ phải sử dụng thứ này lên Jihoon.

- Tớ xin lỗi Hoonie !

Mắt Soonyoung trở nên giống Jihoon. Toàn bộ người anh xuất hiện những câu chữ cổ đại, chúng lan đến tận mặt Soonyoung biến thành hình xăm rồng đen.

Nguyền chú...năng lực đặc biệt của Soonyoung. Chúng tăng cường toàn bộ các giác quan, cơ bắp và năng lực trong thời gian 15 phút. Nếu vượt quá thời gian dù chỉ một giây...cái chết là điều không thể tránh khỏi.

- Tôi sẽ giết cậu Kwon Soonyoung !

Jihoon gầm lên rồi lao về phía Soonyoung. Thế nhưng, một cú đánh vào bụng của anh đã khiến cậu bất tỉnh.

Soonyoung bế Jihoon đặt vào lòng Wonwoo.

- Hãy chăm sóc cậu ấy hộ tôi Wonwoo. Đừng để cậu ấy làm điều gì dại dột, Jihoon có lẽ sẽ khó có thể chấp nhận số kí ức vừa trở về. An ủi cậu ấy giùm tôi.

Soonyoung quay người bỏ đi. Anh đi về phía Charlatan trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Thả Jeonghan huynh và Jisoo hyung ra ! Ta sẽ về với ngươi !

- Ngoan lắm thí nghiệm bé bỏng của ta !

Charlatan xoa đầu Soonyoung.

Chó săn địa ngục đã đến lúc về nhà rồi.

Charlatan ném Jeonghan và Jisoo về phía Minghao và Seokmin. Hắn ta mở cánh cổng không gian.

Khói đen bao trùm lấy Charlatan và Soonyoung. Hai người họ cứ như thế biến mất.

Sự tuyết vọng trên khuôn mặt của từng người khiến dinh thự ấm áp giờ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.






------------------------------
Xin lỗi mọi người, một thời gian khá dài rồi chưa đăng chương mới.

Nói thật là việc ở trong nhà quá nhiều khiến mình chả còn muốn động não nữa. Cả ngày chỉ ăn với ngủ và không ai cho ra ngoài khiến mình cạn kiệt ý tưởng.

Cứ tưởng sắp thoát rồi ai zè nhờ cái chị mà ai cũng biết ( chả cần nêu tên đâu). Mà mình gần 1 tháng rồi chưa ra khỏi nhà.

Thấy có vài bạn cmt hỏi chap bao giờ ra khiến mình có thêm động lực mà ngồi vắt não để viết đó. Cảm ơn mọi người 😷 nếu tối mai mình tìm thêm được cảm hứng thì mai sẽ có thêm chap nữa nha.

Love U 💜

P/s: anh trưởng sắp quay lại rồi đó. Thích ghê 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip