Chương XLII: Sát Nhân
Ánh sáng mặt trời ấm áp chào đòn ngày mới, Dinh Thự dạo này trở nên náo nhiệt hơn mọi khi. Lúc nào cùng đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Seungcheol đang ngồi cùng Jeonghan nhàn nhạ thưởng thức ly coffee buổi sáng. Không gian tươi đẹp, cảnh vật cùng ánh sáng tạo thành bức tranh vô thực. Chỉ có một điều...nó sẽ yên bình hơn nếu như không có cái loa phát thanh đang òm sòm trên lầu kia.
- Ulgo sipji ana...nunmureun manchiman...ulgo sipji ana ! Giọng Lee Seokmin vang vọng khắp cả ngôi nhà. Tên nhóc này hát đi hát lại câu này từ 5 giờ sáng cho đến giờ. Vừa dậy đã hát, đang ăn cũng hát, trong phòng tắm cũng không ngậm được miệng, trước khi đi ngủ cũng hát thêm tiếng đồng hồ mới chịu an phận. Seungcheol bóp nát tách coffee trong tay hét lên.
- ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA ! Để anh mày dưỡng bệnh thôi mà cũng không được sao Lee Seokmin ?
Nghe thấy giọng nói tức giận của ai đó thì tiếng hát chợt nhỏ dần lại rồi tắt hẳn, nhưng vài phút sau nó lại xuất hiện. Cái âm lượng cũng dần to lên, chỉ là lần này đổi bài khác thôi. Từ hai căn phòng, Jihoon và Minghao bước ra. Mắt quầng thâm nhìn Seokmin bằng ánh mắt đe doạ. Hai người họ đồng thanh.
- Im lặng đi ! Nói xong liên trở lại vào phòng ngủ tiếp. Seokmin cũng im bặp không dám hát nữa. Ủ rũ đi về phòng Jisoo gọi anh.
- Hyung ơi, anh dậy chưa ? Jisoo bước ra, xoa đầu Seokmin rồi hẹ giọng nói.
- Chào buổi sáng Seokmin ! Chúng ta xuống bếp nấu gì ăn đi, anh đói rồi.
Seokmin vui vẻ nắm tay người lớn hơn vui vẻ vào bếp. Tiếng hát trong bếp vang lên nhưng không phải giọng Seokmin mà là giọng Jisoo. Giọng hát của Jisoo rất dịu dàng tựa như tiếng đàn hạc vang vọng trong gió vậy. Seungcheol hài lòng, so với cái loa khủng bố kia thì giọng hát của Jisoo như đang xoa dịu tâm hồn vậy. Seokmin thi thoảng lại vui vẻ phụ hoạ thêm vào cho anh. Buổi sáng hôm đó, vẫn yên bình như mọi ngày.
Ăn sáng xong xuôi xong thì bọn họ mỗi người một việc, người thì trong phòng chơi game, người đi ngủ. Từ phía xa có bóng người bước đến dinh thự, là Park Jimin.
- Mọi người đâu hết rồi ? Seungcheol đang rửa chiếc bát cùng tách coffee từ phòng bếp bước ra.
- Đến rồi sao ? Công việc thế nào rồi ?
- Cũng tạm ổn rồi. Mọi người đâu hết rồi ? Seungcheol hướng lên trên tầng. Bật mode loa phát thanh, gọi lớn.
- Tập Trung ! Nghe thấy giọng Thủ Lĩnh thì lần lượt từng người một xuống dưới phòng khách. Jimin thấy tất cả tập hợp đủ thì nói.
- Cái tên Charlata mà mọi người nhờ tớ điều tra đã có rồi.
- Có thông tin gì về hắn không ? Jihoon lên tiếng đầu tiên.
- Nơi sinh ra, tên tuổi hay gia đình tất cả đều không có. Hắn giống như một thực thể không tồn tại trên đời vậy. Chỉ là có một chuyện...Seungcheol, cậu còn nhớ cái tên mà đã cho cậu một phát vào bụng không ?
- Đương nhiên là nhớ !
- Hắn cùng Charlatan đều xuất phát từ một nơi. Là từ cái Guilty Crown mà Seokmin cùng Jisoo điều tra ra. Tháng trước tớ đã cùng chị gái của cậu Veronica De Sade đã áp giải hắn đều ngục tù ở Địa Ngục, tuần trước tớ đã định tra hỏi hắn về quan hệ của hắn cùng với Charlatan là gì ? Thế nhưng, hắn đã trốn thoát.
- Cái Gì ! Có bắt lại được không ?
- Có tìm thấy hắn nhưng lại là một cái xác không hồn.
- Hắn tự sát ? Seungcheol hỏi lại Jimin.
- Không phải, là bị giết. Giết rất dã man, hắn ta bị thiêu cháy, bác sĩ khám nghiệm tử thi còn phát hiện trên người còn có rất nhiều vết đâm, lưỡi của hắn thì bị cắt rồi đặt vào lòng bàn tay. Jimin ngồi kể mà khiến những người còn lại cũng rùng mình theo.
- Hắn bị đâm mấy phát ? Jihoon vẫn giữ được khuôn mặt bình tỉnh mà hỏi.
- 77 phát ! Bác sĩ nói những nhát đâm đều mạnh đến nỗi nội tạng bên trong cũng nát bét. Tớ muốn mọi người cùng tớ điều tra vụ này. Bởi vì hung thủ lần này có lẽ cũng không phải bọn ác quỷ tạp nham hay lũ ma thần bình thường.
- Tức là sao hyung ? Ác quỷ cũng có thể giết được mà. Minghao ngồi cạnh thắc mắc.
- Tên đó không phải dạng tầm thường mà lại bị lũ ác quỷ yếu hơn sên kia giết dễ dàng như vậy được. Dù sao, hắn cũng đã từng tặng Seungcheol một cú vô bụng. Ma thần mặc dù có ma lực thế nhưng không có một ma thần nào mang trong mình năng lượng lửa cả, đã vậy lại còn là lửa hoả ngục.
- Lửa hoả ngục là gì vậy ?
- Nó là một năng lực linh thiên do thần linh ban tặng. Chỉ có người mang trái tim trong sáng cùng tâm nguyện vững chắc mới có thể sở hữu được nó. Mà trước kia trong Zodiac, có một người sở hữu năng lực này.
- Ý cậu là...?
- Cái này chỉ là phỏng đoán của tớ, chúng ta vẫn chưa biết được ngoài người đó ra còn có ai mang năng lực này không. Nhưng nếu là một Zodiac thì... Jimin chưa nói xong, Seungcheol nhảy bổ vào cướp lời.
- Đương nhiên là mang người về rồi ! Hung thủ thực sự là Zodiac thì chúng ta có què ra đấy cũng phải lôi về cho bằng được. Làm sao tớ lại để đồng đội của mình bơ vơ ngoài kia được, giống như những người khác, chúng ta sẽ đưa cậu ấy về nhà.
Jimin cũng không thể nắn lại đấy lâu, anh đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi cổng anh có quay lại nói với Seungcheol.
- Seungcheol này, ngoài Veronica ra thì nhiệm vụ lần này còn có một người nữa. Tớ nghĩ cậu sẽ vui khi gặp em ấy.
- Hả ? Seungcheol ngớ người ra. Cái gì cơ ? Anh và chị Veronica cùng nhau làm việc. Những kí ức không vui vẻ mấy ùa về, những lần thức trắng đêm tập luyện, không làm tốt sẽ bị chị ấy đánh cho gãy chân. Lần này, anh thảm rồi. Mải mê với đống kí ức tăm tối, cùng suy nghĩ tương lai anh sẽ đi về đâu. Seungcheol không để rằng từ trên cao, có một cô gái xinh đẹp với nụ cười ma mị cùng mái tóc đen óng ả nhảy xuống rồi ôn anh từ đằng sau. Cô gái đá thì thầm vào tai Seungcheol bằng chất giọng ngọt nhưng vẫn không kém phần quyến rũ.
- Bonjour Cheolie ! Em đã rất nhớ anh, hỡi người yêu dấu.
--------------------------
Thấy cmt toàn là Soonie nhỉ. Chờ chương mới là sẽ biết có đúng là Kwon 🔥nhà mình không.
Cò men nhiệt tình vào nha, mình thích đọc cmt của mọi người lắm. Trả lời lại cũng có thêm động lực lắm.
Hẹn tối mai tiếp ah. Chúc các nàng ngủ ngon 😴😴😴
Love 💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip