Chương XLVI: Beanie và Jeonghan
Jeonghan đã được Beanie cho ở lại tòa hoang thành này cho đến lúc kết giới suy yếu đi. Beanie thực sự rất tốt, không những cho Jeonghan ở lại mà còn chu đáo sắp xếp cho anh một căn phòng nữa.
- Jeonghan hyung, anh tắm rửa xong thì xuống bếp ăn cơm nha. Em sẽ chuẩn bị đồ.
- À...ừ...cảm ơn em Beanie.
Beanie chỉ mỉm cười nhẹ rồi đóng cửa phòng. Jeonghan đi lại chiếc giường rồi nằm xuống, ngả lưng xuống chiếc giường mà cậu thấy thoải mái vô cùng.
"Quả nhiên mình chỉ hợp với nằm thôi."
Jeonghan nằm nghỉ một chút rồi cũng đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhưng rồi anh mới phát hiện...mình không có đồ để thay.
Jeonghan mở cửa tủ ra thì thấy một vài bộ quần áo còn khá mới. Hơi tò mò vì thấy Beanie chỉ ở nơi này một mình, mua quần áo này để làm gì và mua cho ai ?
Để lại suy nghĩ ấy ra đằng sau, anh sẽ cố nán lại nơi này lâu một chút để điều tra người bí ẩn tên Beanie này. Tắm rửa sạch sẽ xong thì Jeonghan xuống dưới bếp, thấy Beanie đang loay hoay lằm cơm rang kim chi.
- Anh xuống rồi à. Mau lại đây ăn đi !
- Cảm ơn em ! Jeonghan ngồi xuồng nhìn vô đĩa cơm rang kim chi thơm phức. Đứng lúc đó bụng cậu kêu ọc ọc vài cái. Jeonghan ngại ngùng ôm lấy cái bụng phản chủ này của mình mà cười trừ với Beanie.
- Haha, hyung đói đến vậy rồi sao. Em không nghĩ hôm nay sẽ có khách nên không mua gì nhiều. Hyung ăn tạm nhé.
- Thế...này là đủ rồi. Cảm ơn em ! Jeonghan cầm thìa lên xúc một miếng cơm rang kim chi lên ăn. Ngon quá đi !
Jeonghan ăn như bị ai nhập, mới đó đã hết đĩa cơm rang to đùng. Jeonghan xoa xoa cái bụng căng tròn của mình vừa cảm thán.
- Cơm ngon quá đi mất ! Cảm ơn nha Beanie.
- Đừng khách sáo hyung. Beanie đứng dậy dọn dẹp bàn ăn của họ rồi xoay gót đi lên tầng. Trước khi đó để lại cho Jeonghan một câu nói.
- Căn phòng cuối cùng nằm ở tầng hai, hyung đừng đến đó nha....Ngủ ngon.
Jeonghan nhìn bóng lưng Beanie bước đi.
"Căn phòng cuối cùng...tầng hai sao ?"
-----------------------
Sáng sớm hôm sau, Jeonghan định lẻn đến căn phòng ở tầng hai thì bị Beanie chặn lại.
- Hyung dậy rồi sao ? Chúng ta ăn sáng thôi.
- À..ừ ! Jeonghan thở dài "Lần đột nhập đầu tiên...Thất Bại"
Lần thứ hai, Jeonghan sau khi chờ Beanie ra khỏi hoang thành vào rừng thì đã lẻn lên tầng hai. Nhưng chưa bước nổi lên một bước thì Beanie đã trở về.
- Hyung à, mới nãy em thấy ngoài kia có mấy bông hoa lạ lắm. Hyung biết nhiều về thực vật đúng không ? Đến xem giúp em cái.
- Được...được ! "Lần đột nhập thứ hai...Thất Bại tiếp"
Lần thứ ba, Jeonghan quyết tâm phải vào căn phòng đó cho bằng được. Lần này may mắn hơn, gần đến rồi. Jeonghan định vươn tay đẩy mở cửa ra thì giọng Beanie lại vang lên.
- Hyung, em kiếm được mấy món đồ ngon ngon. Cùng nhau nấu không ?
- Hyung xuống...haizzz liền. Lại tiếp tục thất bại.
Rồi lần thứ bốn, thứ năm, Jeonghan chưa lần nào chạm được vào cánh cửa hay thậm chỉ là hạt bụi của nó.
"Mình bất lực rồi."
Jeonghan nằm dài trên giường, vò đầu tóc đến rối bù hết cả lên. Cố gắng nghĩ ra một cách gì đó để vào căn phòng kia xem.
"Lý do tôi tồn tại là gì ?
Như một chú cá nhỏ bé
Chính tôi tự quấy phiền lấy tôi
Tôi chỉ phát ốm hay bị nhốt lại vì tổn thương thôi
Bất hạnh thay tôi ngày càng trầm luân trong việc phá hoại tôi
Điểm tận cùng của sự tổn thương này là đâu ?
Tôi cần một bàn tay để nắm lấy" - Trauma
Giọng hát trầm của Beanie vang lên, Jeonghan tò mò mà đi đến nơi gióng hát đí phát ra. Ngay ở đó...trên bệ cửa sổ, Beanie ngồi trên đi ngắm nhìn mặt trăng như lúc mới gặp.
- Hyung chưa ngủ sao ?
- Nghe thấy tiếng hát..không ngủ được. Jeonghan trả lời rồi lại hỏi tiếp.
- Tại sao em lại ngồi trên đó xuất vậy ? Nghe thấy Jeonghan hỏi, Beanie khựng lại một chút rồi cũng trả lời.
- Có một người từng ngồi đây và nói em rất giống mặt trăng kia. Em không hiểu được nên đã ngồi đây. Sau một thời gian cuối cùng cũng đã hiểu.
Beanie trả lời rồi quay sang nhìn Jeonghan. Thấy Jeonghan vẫn bình thản như chờ đợi Beanie nói tiếp.
- Lạnh lùng, bí ẩn, xa cách, cho dù có cố đến mấy cũng không thể với tới được mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Em với mặt trăng giống nhau như vậy đó.
- Nếu như không phải là như vậy thì sao ? Beanie ngạc nhiên nhìn Jeonghan.
- Nếu như điểm giống nhau giữa em và Mặt Trăng không phải ở điểm đó thì sao ?
Beanie lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hai người họ cứ thế im lặng một hồi lâu, Jeonghan đang định nói gì đó thì Beanie đã chặn lại.
- Hyung cả ngày nay cố tìm cách vào căn phòng kia đúng không ? Jeonghan ho khụ khụ mấy cái. Không nói gì cả mà chỉ ngại ngùng quay mặt đi thầm như không phủ nhận chuyện đó.
"Chẳng lẽ mình đột nhận lỗ liễu vậy sao ?"
Như đọc được suy nghĩ của Jeonghan, Beanie nói tiếp.
- Hyung lén la lén lút vậy không bị để ý mới lạ đó ?
Beanie bước xuống cạnh Jeonghan, kéo đi đến căn phòng đó.
- Em sẽ cho anh xem Jeonghan hyung.
Beanie mở tung cánh cửa phòng ra, dẫn Jeonghan vài bên trong. Jeonghan thấy kì lạ...càn phòng này hoàn toàn bình thường mà. Chả có đồ vật gì quý hiếm đến mức cấm người khác vào.
- Đây là căn phòng của em ấy. Căn phòng này đối với em rất quan trọng. Beanie đưa một tấm ảnh đã cũ cho Jeonghan, rồi bất thình lình trói anh lại bằng sợi dây điên hòa vùng với bóng đêm. Jeonghan vì dòng điện mà tê giật đến không đứng vững. Beanie dùng ngọn lửa lớn nâng cậu lên, nhưng kì lạ là Jeonghan không cảm thấy nóng.
- Hyung hãy mang tấm ảnh đó về cho Thủ Lĩnh. Bảo rằng tối ngày mai lúc 10h30 tại biên giới khu rừng - Phù Thủy Hỏa Ngục Cancer Jeon Wonwoo sẽ chờ.
--------------------------
Jeon Phát Lộc giá lâm rồi các nàng ơi !
Haizzz, sau một hồi xử lí cái sự điên tiết bùng cháy thì mình cũng đã Ok trở lại. Chí ít cái suy nghĩ một đốt trụ sở Pledis cũng không còn nữa.
Hyung trưởng nhà ta sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ hoạt động trở lại cùng với nụ cười "nhạt như nước ốc" giống như trước đây vậy.
#GetwellsoonScoups 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip