Chương XV: Về nhà thôi, Hansol.

Hansol tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đã lâu rồi cậu mới có được giấc ngủ ngon đến như vậy. Mở rèm ra để ánh nắng chiếu vào, lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp này. Cảm giác thật là tốt.

Hansol chợt ngửi thấy mùi đồ ăn, đây là mùi Chocolate Pancake và Hot Chocolate. Hansol chạy nhanh xuống dưới nhà. Seungcheol và Jihoon đang loay hoay trong bếp.

- Liệu thằng bé có thích không ta ? Là bữa sáng đầu tiên nên phải thật hoàn hảo.

- Seungcheol hyung, ai đời lại đi ăn sáng bằng bánh ngọt bao giờ không ? Sáng thì phải ăn mì hay cái gì đó bổ dưỡng chứ.

- Ở đây mấy hôm nay anh thấy người ta ăn vậy. Mình phải thử cho nó biết chứ. Nhỡ đâu Hansol nó thích thì sao. Em mau pha cho hyung thêm hai cốc Hot Choco đi.

Jihoon bất lực nhìn ông anh, cậu quay ra lấy bột Choco thì thấy Hansol.

- Hansolie, dậy rồi sao ! Mau vào đây đi nhóc.

- Ố ! Đã dậy rồi sao ? Mau vào ăn sáng đi.

Jihoon kéo Hansol lại để cậu ngồi xuống ghế. Đưa ra trước mặt Hansol là Choco Pancake và cốc Choco nóng. Cậu nhớ trước kia, cũng từng có người làm cho cậu món này. Cậu từng rất ghét Chocolate, nhưng vì cậu ấy mà cậu đã trở nên nghiện món ăn này từ khi nào. Người ấy với cặp má phóng phính cùng đôi mắt to tròn.

- Sao vậy Hansol ? Không thích à ? Để hyung làm món khác cho em nha.

- Không hyung, em thích lắm !

Hansol trải qua buổi sáng cùng với Seungcheol và Jihoon. Ăn xong cậu được đưa đến Phòng Tranh Valentine gặp Taehyung và Jimin.

- Chào buổi sáng ! Thì ra đây là tên gây rắc rối cho tôi suất thời gian qua. Cũng đẹp trai đấy, nhưng chưa bằng tôi.

Jimin vì độ tự luyến của thằng bạn mà bất lực.

- Tên Vê Đao này, đến giờ còn đùa được.

- Aaaaaa ! Jimin đau tớ, đừng véo tai ! Đau nhở cái thằng Chim Lùn này !

Seungcheol, Jihoon và Hansol nhìn hay người kia đấu đá nhau mà cảm thấy họ thật trẻ con. Mới hôm qua còn ngầu lòi bao nhiêu thì nay không còn vương vấn chút gì nữa rồi.

- Thật xin lỗi anh, vì tất cả mọi chuyện.

- Chú xin lỗi làm gì, không phải lỗi của chú mau đứng lên đi.

- Nhưng mà em đã...

- Tất cả mọi chuyện đều do tên kia hết. Mau đứng dậy đi.

Taehyung kéo Hansol đứng dậy. Năm người ngồi xuống ghế sofa. Seungcheol mở lời.

- Có tung tích gì về Charlatan không ?

- Không có, hắn ta đã biến mất khong một chút vết tích. Jimin bực mình nói, anh chỉ sợ một ngày nào đó hắn quay lại để trả thù thì mệt. Taehyung tiếp lời Jimin.

- Tôi đã cho người điều tra xung quanh nhưng cũng chắng thu lại được gì. Hắn như đã biến mất khỏi thế gian này vậy.

Bọn trở nên bực bội khi không tìm thấy Charlatan. Hắn ta là một mối đe dọa cần phải loại bỏ ngay lập tức. Jihoon thấy tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng, cậu phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Hắn ta cũng đã chạy thoát, chúng ta cứ bực nhọc như này cũng không làm gì được. Hôm nay là ngày đẹp trời, chúng ta ra ngoài chơi đi. Em cũng muốn dẫn Hansol đi tham quan một chút.

Taehyung và Jimin gật đầu đồng ý.

- Anh phải về Thiên Đàng có chút việc. Ba người cứ thoải mái đi chơi đi. Nhưng mà tối nay là phải có mặc ở Dinh Thự rồi nha.

- Biết rồi, cậu cứ đi đi. Jimin quay lại nhìn Seungcheol và hai người kia rồi cũng xoay gót bỏ đi.

---------------------------

Seungcheol và Jihoon dẫn Hansol đi đến mọi ngóc ngách của Thủ Đô Paris. Từ những tòa nhà tráng lệ hay đến những quán ăn bình dan nổi tiếng. Họ cùng vui, cùng cười, cùng ăn uống. Mọi thứ trông giống như một giấc mơ vậy.

- Jihoon yung, đây là gì vậy ?

- Palais Garnier*, là nhà hát opera đó !

- Seungcheol hyung, đây là gì ?

- Là Khải Hoàn Môn*!

Hansol thích thú và tò mò với mọi thứ xung quanh thằng bé. Từ những điều to lớn cho đến những điều nhỏ nhất. Đi một hồi cũng mệt, họ ngồi nghỉ ở công viên. Seungcheol thấy quán Crepe đằng xa.

- Hai đứa muốn ăn Crepe không ?

- Có hyung !

- Em ăn nữa. Seungcheol vui vẻ đi mua ba chiếc bánh Crepe về cho ba người.

- Hôm nay vui chứ Hansol.

- Rất vui ! Đã lâu rồi em không cảm thấy yên bình như vậy. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, khi em bị giam cầm trong bóng tối, Vernon thì đang bị Charlatan lợi dụng. Lúc đó em rất sợ, sợ rằng em sẽ đánh mất bản thân. Sợ rằng em sẽ không còn đủ tư cách để làm một Zodiac, tư cách để ở bên cậu ấy.

- Cậu ấy ???

- Hai anh chắc cũng biết việc chúng ta bị xóa trí nhớ đúng không ? Nếu chúng ta tìm được tất cả Zodiac thì kí ức đồng thờ cũng quay lại, mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ thôi. Em đã nhớ ra một người rất đặc biệt, không thế thấy mặt hay nhớ ra tên. Nhưng em cí cảm giác cậu ấy rất quan trọng, ngay lập tức em muốn mình có thể đứng cạnh cậu ấy. Khi bị bóng tối giam giữ, em đã rất sợ.

Jihoon vỗ vai Hansol, an ủi. Nói bằng giọng chắc nịnh và tràn đầy sự tin tưởng.

- Đừng lo Hansol, nếu em mà sa ngã một lần nữa. Thì anh và Seungcheol hyung sẽ kéo em về lại ánh sáng. Không cần biết sẽ khó khăn như nào, bọn anh nhất định sẽ cứu em. Vậy nên, em không cần sợ nữa đâu.

- Jihoon nói đúng đấy Hansol ! Bây giờ em không còn đơn đọc nữa rồi. Em đã có anh và Jihoon, sau này sẽ có thêm nhiều người nữa. Em không còn cô đơn nữa rồi.

Hansol vui mừng nhìn hai người anh đáng tin cậy trước mặt. Phải rồi, cậu không cô đơn nữa. Bây giờ cậu đã có Seungcheol hyung và Jihoon hyung. Cả cậu ấy nữa. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.

Ba người họ cùng thu dọn đồ đạc để quay về ngôi nhà ấm ấp, thân thương. Trên đường về bọn họ vẫn không ngừng cười đùa. Không cần biết mọi chuyện tương lai sẽ khó khăn như thế nào, *chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau thì sa mạc rồi cũng hóa đại dương.*

Về nhà thôi nào !

Seungcheol, Jihoon, Hansol.

-------------------------


* Nhà hát Opera Palais Garnier

** Khải Hoàn Môn

***Ở những dòng cuối, câu nói " Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sa mạc rồi sẽ hóa đại dương" mình lấy từ bài Sea của BTS.

Mình đã đọc cuốn sánh " Ở đâu có hi vọng, ở đó có khó khăn" mình đã thực sự cảm động bởi tình đồng đội và niềm đam mê mãng liệt của BTS đối với âm nhạc. Chính BTS và Seventeen đã giúp mình có thêm nhiều động lực thực hiện ước mơ.

Sẽ có một số câu nói, chi tiết mình lấy tưởng từ cuốn sách đó. Nếu bạn nào thấy giống thì không thắc mắc nữa nha.

Đây là cuốn sách ấy.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đây là bài Sea của BTS. Đây là một trong những bài hát mình thích nhất. Khi nghe mình có thể cảm nhận được niềm hi vọng và đam mê của các thành viên. Đồng thời cũng biết được trong quá khứ, để có được thành công như ngày hôm nay họ đã phải đánh đổi nhiều như thế nào.

Bạn nào thích có thể nghe nha. Cảm ơn và tiếp tục ủng hộ mình nha.

Love 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip