Chương 19 : Đêm Máu
Hai người ngồi ở chiếc bàn cuối góc, DoKyum nâng ly rượu, nhìn xuyên qua lớp thành ly trong suốt với chất lỏng màu trắng bạc bên trong, Hoshi bên cạnh với một ly sóng sánh sắc đỏ, tựa như màu máu của con người đang cuồn cuộn chảy trong huyết mạch. Từ lúc bước vào đây, với hai đôi đồng tử nổi bật, dung mạo hơn người và cả nét cười nửa có nửa không, đã kích thích nhiều ánh mắt gửi đến chỗ họ lời mời gọi lẳng lơ nhả vị. Nhạc vỗ xập xình, DoKyum ghé vào tai Hoshi, nói.
- Chốn này thật sự có kẻ như anh nói?
- Không hẳn. Nhưng người chết thì có đấy !
Hoshi đảo mắt một vòng khung cảnh xung quanh, người lẫn người chuyển động theo những tiếng nhạc ầm ĩ từ loa cực đại, ngửa cổ nhả khói, để thân thể thả lơi vào người nhau mặc kệ quen hay lạ. DoKyum nhấp một ngụm rượu đã cảm nhận được độ cồn bỏng cháy rạo rực qua cổ họng, ho hắng một tiếng. Mắt cậu trong một khắc nhập nhèm vô tình nhìn thấy đôi nhãn cầu kì lạ, chỉ khoảng hai giây thôi, rất nhanh chóng biến mất và hoà lẫn trong hỗn loạn thanh màu thanh sắc của vũ trường này. DoKyum sững lại một chút để phân tích về cái vừa nhìn thấy, rõ ràng đôi mắt đó không phải của một kẻ tầm thường. Cậu quay sang Hoshi ngay.
- Hyung, vừa rồi em thấy...
- Suỵt.. đừng nói, anh đang tập trung.
Hoshi không rời ánh mắt khỏi một ả đàn bà. Trong vô vàn những nhân ảnh vồ vập, ả ta cũng như bao người, hút khói, nốc rượu, gọi mời. Bắt gặp đôi mắt cậu hướng đến mình, ả nhếch mép cười, mắt đá đến đối phương ý mời mọc. DoKyum rùng mình một cái, đẩy vai Hoshi.
- Anh đang tập trung ngắm gái hả?
- Chú mày nghĩ loại tầm thường đó anh có hứng thú?
- Vậy sao anh nhìn cô ta chằm chằm thế?
- Vì đó là người sắp phải biến mất khỏi thế gian rồi. Chưa biết có thể cứu được cô ta hay không. Sống chết có số cả..!
Hoshi đẩy một ngụm rượu xuống cổ, từ chối lời gợi ý từ cô ta bằng cái lắc đầu nhưng vẫn tuyệt nhiên không dời mắt đi. Ả bắt đầu bực dọc, nhìn đi nơi khác và mắng chửi gì đó trong mồm. Cho đến một lúc, ánh nhìn bỗng dưng dừng lại, nhướn lên rồi cười tươi như đạt được ý muốn. Hoshi lập tức nhìn theo hướng mắt cô ta, ánh đèn chớp tắt khiến cho nhân ảnh con người không rõ được, cứ nhoè nhoẹt rồi lẫn lộn. Cậu nhấc ly rượu uống một ngụm, cười cười rồi nói với DoKyum.
- Chúng ta có mặt ở đây mà lại để cô ta trở thành cái xác không hồn thì cũng hơi khó chịu đấy. Nhỉ?
Nhìn vào đôi mắt xanh rực thoáng khắc lên tia sét, DoKyum hiểu ngay vấn đề, thời khắc xảy ra biến động sắp đến. Cậu gật gù.
- Có vẻ em cũng đã nhìn thấy được cái bất thường rồi.
Nhạc rít lên cao như kéo căng dây thần kinh của con người lên đỉnh điểm, men rượu khiến đầu óc lâng lâng. SoonYoung và Dokyum yên lặng ở đó, cho đến một lúc sau thì đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài, bởi lẽ cô ả đó đã biến mất khỏi tầm nhìn. Trong khung cảnh hỗn loạn, len lỏi một nét cười, cái gì đến thì cũng phải đến thôi.
Phía bức tường vắng sau lưng vũ trường, nơi có ngọn đèn mờ soi xuống góc tối nhá nhem. Cô nàng xinh đẹp bốc lửa đó với đôi chân dài bắt chân chéo lại với nhau, ngả nghiêng cơ thể quyến rũ của mình, nhìn quanh quất rồi lẳng lặng tựa vào mặt tường, rút thuốc châm rít một hơi, nhả khói và không vội vã, như đang chờ đợi một ai đó đã hẹn.
Khoảng vài phút sau, ả nghe một tiếng huýt sáo vang lên trong bóng tối, xoay đầu nhìn, bật cười. Ra là người đó đứng chờ ở chỗ bờ tường sâu hơn, tối tăm hẳn nên không nhìn thấy. Bước đến chỗ người đã hẹn qua cái liếc mắt đưa tình, dù rằng ở chốn không đủ ánh sáng vẫn thấy được dung mạo xuất chúng và dáng vóc săn chắc phi thường. Người đó kéo môi cười nhìn ả, cô nàng áp sát ngay, khẽ phà vào cổ người kia lời nói thì thào.
- Ở đây hay trên giường?
Tất nhiên với những cuộc mây mưa chóng vánh của những kẻ thích đắm chìm trong mộng tình chớp nhoáng thì dù chốn nào cũng dễ dàng cuốn lấy nhau, gấp gáp quá thì cứ hành sự tại chỗ, còn lãng mạn hơn thì đưa nhau vào chốn riêng nào đó rồi hưởng thụ đêm dài. Người đó nhìn thấy sự háo hức trong tông giọng ả ta dù rằng đã vờ nhả lời ý tứ. Bật cười một tiếng, cúi xuống đẩy cơ thể kia chận vào tường, tay luồn xuống len vào da thịt dưới lớp váy đen bó sát, tiếng nói mê hoặc dỗ ngọt con mồi.
- Tôi không chờ được đâu, nên em thông cảm nhé...!
Nói rồi người đó ấn môi hôn, cô ả chưa kịp phản ứng tiếp đã ngay lập tức đuối sức trong sự nóng bỏng nơi đôi môi người kia truyền đến, chỉ vài giây sau đã hổn hển thở dồn, cơ thể căng lên dục vọng, ưỡn người theo từng đường tay người ve vuốt, cái hôn tưởng chừng tước sạch không khí của ả, cộng với ý nghĩ dâm tục trào đến trong đầu óc khiến chẳng mấy chốc ả bị mắc vào lưới mà không hay. Đến khi đôi mắt nhoè đục mở ra, người kia di chuyển điệu nghệ xuống xương cổ và dẫn dụ cảm xúc lên đỉnh điểm, ngực váy bị kéo tuột, thấp thoáng khuôn ngực đầy. Cô ả luồn tay ôm lấy cổ người kia, như đang khao khát nhiều hơn, cố sức quấn chặt lấy thân thể cường tráng kia một chút. Dưới mái tóc xoã đang bị người kia nắm chặt, có khuôn miệng khát máu kéo lên cao, chiếc răng nhọn hoắt của chết chóc xuất hiện giữa bóng tối đang nuốt chửng hai hình dung nọ. Trong một khắc khẽ nhe ra, động mạch cổ phập phồng như đang mời gọi cái chết đến nhanh nhất.
Hoshi ra ngoài cửa vũ trường, nhìn xung quanh và nhận ra có hai con hẻm tối dẫn ra phía bức tường sau lưng khối đèn màu đồ sộ này. Vài tên bảo kê lẫn tiếp tân đứng phía trước nhìn cậu trừng trừng, DoKyum theo chân phía sau, Hoshi ra lệnh.
- Chú vào lối bên đó đi, anh đi bên này. Có thể gặp nhau ở khoảng dẫn phía sau đấy. Cô ta chắc đã đi vào đó với một cái hẹn cho một tên vừa đá mắt được trong kia. Cái quan trọng là cô ta sẽ không qua khỏi đêm nay đâu, nên chúng ta phải theo sát thôi.
- Được rồi. Anh cẩn thận, hyung !
Hai người chia ra hai hướng, mấy tên bảo kê cũng nghi hoặc rồi bàn nhau định đi theo. Nhỡ có khi hai tên lạ mặt này bày trò gì ảnh hưởng nơi chúng kiếm cơm thì khốn.
Và Hoshi đã phán đoán đúng. Nơi góc tối đang có một lưỡi hái tử thần giương lên với một sinh mạng nhu nhược lẳng lơ.
Nơi diễn ra cuộc mây mưa nóng bỏng đó, có những tiếng rên ư ử phát ra. Cô ả bị áp chặt vào tường, đã hoàn toàn bị tước đi thần trí. Người đó nhả tiếng cười, thời khắc khi chiếc răng đang chuẩn bị cắm sâu vào điểm chết, há lớn và sắp sửa hút sạch máu từ con mồi thì từ phía ánh sáng hắt vào ít ỏi, một bóng dáng lao đến, trông thấy điều bất thường toả ra từ dáng dấp cao lơn đang kiềm chặt người kia, bằng một lực điện cực mạnh bạo đốn thẳng vào gáy cổ kê nghiêng đang chực muốn trọn mạng sống của cô gái làng chơi thích làm tình cùng đàn ông lạ mặt.
Xoẹttttt !!!
Hắn khẽ rung mạnh toàn thân vì đòn điện đó, Hoshi trừng mắt nhìn hắn, một kẻ cao lớn khủng khiếp và cả người toả ra sát khí đặc quánh ngột ngạt. Bị tấn công bất ngờ, người đó quay phắt lại, nghiến răng vì lực điện đang ngấm vào đầu óc. Hắn nhếch mày, trong khi cô ả kia đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất chợt bị hắn siết lấy cổ rồi nhấc hẳn cả cơ thể dí chặt vào tường. Nhìn kẻ tấn công mình bằng đôi mắt ngạo mạn, người đó lên tiếng, tông giọng trầm khô khan y như dung mạo hắn.
- Chà.. thành phố này từ bao giờ lại xuất hiện một kẻ có sức mạnh siêu nhiên thế này nhỉ?
Hoshi đưa tay lên, lơ lửng những dãy điện xanh đang giận dữ, hình dung hắn không rõ ràng bởi bị bóng tối che khuất, nhưng đôi mắt đang rực tia đỏ kia thì tuyệt đối rõ ràng. Màu đỏ huyết của máu, màu của hận thù từ trong từng mạch chuyển động bên trong cơ thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là hung thủ của những vụ án kì lạ dạo gần đây. Giọng Hoshi đặc lại.
- Tháng này đã giết tận năm mạng người, vẫn chưa đủ với ngươi sao?
Câu hỏi của cậu làm hắn bật cười lớn, tay siết vào cổ nạn nhân đang bị áp chế, ả không thở được, mắt trợn ngược, muốn hét lớn cũng không thể. Hắn khẽ xoay cổ răng rắc, thả một câu khinh khỉnh.
- Không nghĩ rằng tối hôm nay lại gặp phải kẻ phá đám như thế này. Nhưng cái mạng của con đàn bà này thì ngươi đừng hòng giữ được, vô ích thôi...!
Hoshi lao tới, người bật ra loại ánh sáng xanh rực. Nhưng kẻ này, hắn trong một khắc đã dịch chuyển ra phía sau cậu kéo theo cả con mồi trên tay, Hoshi sững sờ, hắn nhanh hơn tia điện sao?
Nhanh chóng quay ngoắt lại, trước mắt là cảnh hắn ghì chặt nạn nhân trước ngực, phơi ra vùng cổ căng cứng, nhe răng cắn phập thật sâu khiến ả ta rú lên một tiếng như người điên dại. Hoshi ra đòn ngay lập tức nhưng chỉ một cái vung tay của hắn, điện bật lại phản đòn làm cậu bị đẩy lùi vào sâu bên trong, sức mạnh này...?!
Nạn nhân quằn quại giãy giụa nhưng không có kết quả, từ từ buông thỏng, đầu tóc rối bù trong kinh hoàng tột độ, khi hắn buông tay ra thì chỉ còn một thân xác rũ rượi, áo quần xộc xệch, khô đét từng đường gân tay. Hoshi tức giận đến mất kiểm soát, giơ lên cao một luồng sáng chói mắt, thời khắc đó gương mặt hắn được soi rõ từng đường nét. Đôi mắt đỏ huyết, răng nanh sắc nhọn, ánh nhìn thách thức và cả đôi môi lem máu ngả ngớn cười.
Khốn kiếp, nhân vật Hoshi đang đối diện không hề là một kẻ tầm thường. Loại sức mạnh hung tợn và khủng khiếp, phải gọi là toàn năng, bởi lẽ hắn mang thân phận cực kì đặc biệt.
Khi Hoshi giáng xuống đòn thịnh nộ đó thì hắn đã để lại nạn nhân trượt dài xuống mặt tường, bay vút người lên cao, hiên ngang đứng trên một mái nhà vắt vẻo trong sắc tối, bỏ lại tiếng cười thoả mãn và từ từ biến mất đi. Hoshi siết chặt nắm tay, nhìn theo với màu mắt tức giận.
Đúng lúc đó, vài tên bảo kê cầm đèn pin rọi đến nơi cậu đứng, DoKyum cũng lao đến từ phía mép tường đối diện, cậu chậm chân bởi lẽ phía bên kia có vài tên thanh niên đang tụ tập hút thuốc phiện, cậu gặp phải chúng và bị vướng chân mất hồi lâu, chúng tưởng DoKyum là cảnh sát chìm theo dõi hoạt động hút chích về đêm nên hốt hoảng, suýt đã đánh nhau to nếu DoKyum không có việc quan trọng hơn phải làm. Nhưng khi vừa đến chỗ giao nhau như đã hẹn thì DoKyum sững lại. Trước mặt, Hoshi đứng trước một cái xác phụ nữ, khi nhìn kỹ thì đó chính là cô ả hai người đã để mắt theo dõi, đám bảo kê hét lớn vì trông thấy án mạng, dí đến Hoshi tra hỏi đủ điều. Có tên đã gọi cho cảnh sát và cấp cứu, khung cảnh huyên náo cả. Hoshi bị chúng áp lại, cậu nghiến răng, nếu cậu dùng sức mạnh thật sự thì hoàn toàn có thể hạ hết đám người này trong một khắc nhưng trong trường hợp gọng kìm như vậy, nếu Hoshi vùng đi chạy thoát thì sẽ bị gán tội danh ' trốn tránh pháp luật ' và sẽ bị truy nã. Họ cho rằng cậu là người gây ra cái chết cho cô ta, đương nhiên khi nhìn thấy khung cảnh này, ai cũng phải nghi ngờ ngay người có mặt tại hiện trường, nơi tối tăm chỉ có cậu và ả, kẻ gây án thật sự đã biến mất không để lại dấu vết gì. Hoàn cảnh này là bất khả kháng.
DoKyum định lao đến, nhưng Hoshi đã nhận ra ngay sự có mặt kịp thời, trừng mắt, phát đi tín hiệu can ngăn vì sợ liên luỵ đến DoKyum. Đồng thời môi cậu mấp máy, khuôn miệng khẽ chuyển động từng âm tiết không để đám người kia chú ý, đủ để cậu em vừa mang về biệt thự cách đó không lâu hiểu được điều mà anh vừa đối diện.
DoKyum sững người rồi chầm chậm gật đầu, lùi sâu lại vào góc tường, nhận được cái gật đầu của Hoshi, cậu quay lưng chạy vụt đi. Miệng lầm bầm mắng chửi cái đêm chết tiệt xui xẻo này.
" Khốn kiếp thật. Phải về biệt thự nói với Thủ Lĩnh ngay. Nguy rồi..! "
Seung Cheol không ngủ được dù đã nằm trên giường khá lâu. Anh ngồi bật dậy, ra khỏi phòng xuống bên dưới định uống nước. Khi đang rót ra ly, còn chưa kịp đưa lên môi uống thì phía cửa sổ đánh soạt một tiếng, có người đáp xuống nền thảm và tiếng thở hồng hộc. Seung Cheol nhíu mày, bóp khớp tay, lao ra bên ngoài vì nghĩ rằng có kẻ đột nhập vào biệt thự. Nhưng vừa xông đến đã thấy dáng bộ này quen quen, Seung Cheol ngạc nhiên.
- DoKyum?! Em làm gì vậy?!
Nghe tiếng anh, DoKyum ngẩng lên, có chút hốt hoảng nhưng mau chóng nhận tội ngay với thái độ hối lỗi.
- Thủ Lĩnh, em...em xin lỗi vì đã lén anh tự ý hành động. Em và Hoshi hyung trốn ra bên ngoài xuống thành phố vào khoảng hai tiếng trước, bọn em muốn thăm dò tình hình thành phố thay anh vì nhận thấy sức khoẻ anh đang có dấu hiệu không tốt..
Seung Cheol nghe rõ từng tiếng, mặt vẫn chưa biến sắc, hỏi tiếp.
- Vậy thì Hoshi đâu? Sao chỉ có em về?
- Hoshi, hyung ấy...
- Nói đi.
Lúc này Seung Cheol mới bộc phát cơn thịnh nộ, đôi mắt anh đang phát ra tia giận dữ bởi những cậu em trai không vâng lời. DoKyum nuốt khan rồi khe khẽ nói.
- Anh ấy...có thể đã bị cảnh sát tạm giữ rồi ạ..
- CÁI GÌ??!!
Tiếng quát của Seung Cheol làm One và Samuel choàng tỉnh, mau chóng ra phòng khách xem chuyện gì đang diễn ra. One điếng người khi thấy cửa sổ mở toang, DoKyum đứng cúi đầu xin lỗi và cả người Seung Cheol đang hực ra loại thần khí ác liệt của lửa giận ngùn ngụt. Samuel sợ hãi nép vào sau One, anh đánh tiếng hỏi.
- Chuyện gì thế này DoKyum?!
Không để quá nhiều thắc mắc dồn đến, DoKyum kể hết sự việc vừa trải qua dưới thành phố, về những gì mình chứng kiến khi đến hiện trường. Nghe xong sắc mặt của Seung Cheol lẫn One đều biến sắc. Samuel há hốc mồm như không tin được vào tai mình. Seung Cheol nuốt xuống phẫn nộ, hỏi thật trầm.
- Nghĩa là Hoshi đã đối diện với hung thủ gây ra cái chết cho cô gái làng chơi đó vào tối nay, cũng chính là tên sát nhân của năm vụ giết người gần đây, đúng không?
- Vâng. Em chắc chắn rằng đó là kẻ mang sức mạnh khủng khiếp, bởi Thanh Long như anh Hoshi còn chưa thể bắt hắn được, lại bị vướng vào nghi hoặc và tạm thời gặp rắc rối bởi cơ quan điều tra.
- Đó là cái giá của việc tự ý hành động khi chưa được cho phép..!
Câu nói đó như một luồng gió lạnh thổi đến làm DoKyum rùng mình. Cậu khẽ đẩy lưỡi trong miệng, vì thấy có lỗi mà không dám lên tiếng nữa, rõ ràng chẳng giúp được cho Seung Cheol lại còn làm anh nổi giận, cũng chỉ có thể nhìn Hoshi bị rơi vào thế khó xử mà không cứu được. Những tưởng Seung Cheol sẽ trừng phạt cậu thật nặng nhưng anh lại không làm vậy, tay anh nắm lấy vai DoKyum, nhìn cậu và ra lệnh.
- Ngẩng mặt lên nhìn anh !
- Em..
- Ngẩng lên !
DoKyum ngẩng mặt, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Seung Cheol, dù mạnh mẽ trầm lặng nhưng nó vẫn len lỏi rất nhiều vị tha và dịu dàng.
- Nếu em thấy có lỗi thì việc phải làm chính là thay Hoshi cùng anh điều tra vụ này, lôi cho được tên sát nhân bí ẩn đó ra ánh sáng, minh oan cho Hoshi. Hiểu chưa?!
DoKyum ngay lập tức gật đầu, giọng nói chân thành nhận lỗi.
- Em biết rồi. Em nhất định không làm anh thất vọng, hãy tin ở em !
- Giờ thì theo anh xuống thành phố ngay, anh cần xem hiện trường và đợi đến khi trời sáng đến trụ sở cảnh sát, rất nhiều việc đang chờ chúng ta đấy !
- Rõ ạ.
One thở dài, đưa tay xoa mi tâm, góp tiếng.
- Lại sắp đánh đấm đến nơi rồi đấy. Seung Cheol, khoác tấm áo S.Coups vào và làm cho tốt nhé !
- Được rồi, chỉ cần tin ở tôi thôi.
DoKyum sực nhớ ra điều gì đó, khi Seung Cheol vừa định xoay đi chuẩn bị mọi thứ để rời biệt thự thì cậu lại cung cấp thêm một thông tin.
- Đúng rồi, Thủ Lĩnh, kẻ mà Hoshi hyung đối diện đã được anh ấy xác định thân phận đấy ạ !
Seung Cheol sững lại, xoay mặt nhìn, cau mày.
- Vậy à? Hoshi nhạy bén thật. Hắn là ai?!
- V.A.M.P.I.R.E !
DoKyum lặp lại từng khẩu hình miệng mà Hoshi đã nói. Seung Cheol mở to mắt ngạc nhiên, cả One cũng không ngăn được sự bất ngờ.
Vampire?
Là Ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip