Chương 20 : Danh Tính
Nơi căn phòng hỏi cung trầm tối, chỉ có gương mặt kẻ cần điều tra là được soi rõ nhất. Hoshi bình thản nhịp chân khi viên cảnh sát trước mặt tra hỏi.
- Tại sao cậu có mặt ở đó?
- Tôi đã nói rồi ! Tôi đi vệ sinh !
- Cậu hãy nghiêm túc trả lời đúng sự thật !
- Tôi buồn đi vệ sinh và đi ra con hẻm đó giải quyết nỗi buồn. Nói lần thứ ba trăm rồi đó. Sao có một câu hỏi mãi vậy?
- Cái tên này !
Vài cây roi điện doạ đến trước mặt và Hoshi cười nắc nẻ.
- Ê, cảnh sát kiểu gì chưa chi đã đòi đánh người thế này. Nếu tôi chết vì bị đánh khi rõ ràng không có tội thì công bằng nào cho tôi đây?!
- Chưa từng có tên tình nghi nào ngả ngớn như cậu. Đây là một vụ án mạng ! Không phải trò đùa, và cậu là nghi can số một !
- Tôi không giết người thì cần quái gì tôi phải sợ. Có ai đi vệ sinh xong thấy xác chết chưa kịp kêu đã bị hốt về đây và hỏi cả trăm lần cái câu ' tại sao cậu có mặt ở đó? ' không?
Hoshi gắt. Đá chân gác lên nhau. Gãi gãi đầu như phát chán lắm rồi. Viên cảnh sát hỏi cung mất hết kiên nhẫn, đẩy việc tra hỏi cho người khác, tức giận ra ngoài. Đã là người thứ ba. Chẳng có ai làm Hoshi sợ hãi cả và thậm chí còn bị cậu làm cho điên lên. Một tên tóc xanh nổi bật, màu mắt rất trầm đã được nguỵ trang, chẳng nể nang cảnh sát, cũng không khai thác được gì dù đã được giải về đây vài tiếng đồng hồ.
Theo kết quả báo cáo tử thi thì nạn nhân chết do xương cổ bị bẻ gãy, mất một lượng máu khổng lồ trong cơ thể và dấu vết kì lạ in nơi gáy cổ càng khiến đội pháp y hoang mang. Vụ án này mau chóng được chuyển đến thanh tra, và đương nhiên không ai khác là Jung Min Joon. Anh ta cầm theo tập ảnh nạn nhân được chụp lại, mẫu báo cáo kết quả mang vào phòng hỏi cung, nhận được cúi chào từ bốn phía và xem mặt kẻ đã gây náo loạn trụ sở suốt nhiều giờ qua.
Min Joon không hề có chút kí ức nào về Hoshi do lần chạm trán trước đây đã bị Samuel xoá đi kí ức. Với anh, đây là lần đầu giáp mặt với kẻ này, vừa thu hết hình dạng con người đã thấy khó chịu trong lòng không ít. Trông chẳng khác gì mấy tên ăn chơi trác táng cả, loại này nếu bảo vô tội thì có Chúa mới tin. Min Joon gằn mạnh mọi thứ cầm trên tay xuống bàn, Hoshi đẩy lưỡi trong miệng, ngẩng lên nhìn người vừa xuất hiện. Kéo môi cười một cái nhẹ tênh như đang trêu tức. Thanh tra kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt gửi đi ánh nhìn nghi hoặc.
- Cậu bảo mình vô tội. Vậy chứng minh đi !
- Tôi phải nói cái gì với các người đây?
- Cung giờ đó cậu là người duy nhất xuất hiện bên cạnh nạn nhân. Nhà vệ sinh trong vũ trường sao không dùng? Thích lộ thiên đến vậy à?
- Này, sếp trưởng. Anh nghĩ sao nếu tôi nói anh nói đúng rồi nhỉ?
Min Joon đã hiểu tại sao cấp dưới của mình bất lực với cậu ta đến vậy. Anh hít sâu giữ vẻ bình tĩnh, nói tiếp.
- Cậu nếu biết hợp tác với cảnh sát thì còn có thể rửa oan cho mình nếu cậu thật sự không gây án. Còn cứ thế này thì sẽ bị ghép vào tội chống người thi hành công vụ đấy, nên nghĩ cho mình đi !
Hoshi nhấc chân, rướn người về phía trước, gần lại khuôn mặt đối diện, nhếch môi cười.
- Nói thế này đi cho gọn, tôi chẳng có cái gì để khai cả..!
Thanh tra bắt đầu nổi giận, lửa trong lòng dâng lên ngùn ngụt. Hoshi càng cười hả hớn hơn. Đúng lúc đó bên ngoài vọng vào tiếng người báo cáo.
- Thanh tra ! Có người cần gặp ngài.
- Là ai?
- Người được nhận giấy thông hành của Thượng Đỉnh. Một chàng trai cao to và có một người nữa theo sau.
Bỗng dưng Hoshi vỗ tay vài cái, còn huýt sáo như thể hứng khởi lắm. Min Joon trừng.
- Cậu có bị điên không?
- Vô duyên. Người ta thể hiện cảm xúc thôi mà cũng cấm à mấy ông cảnh sát này !
Bỏ lại tên cứng đầu trong phòng hỏi cung. Min Joon ra ngoài với tâm trạng bực dọc. Lại còn phải tiếp đón người của Thượng Đỉnh. Thanh tra đang rất bốc hoả và chỉ muốn mắng người thôi mà bây giờ lại phải giả vờ như không. Nhưng khi gặp mặt người đó, ngay cái nhìn đầu tiên chẳng hiểu sao Min Joon cứ ngờ ngợ trong lòng và rõ ràng cảm giác này là đã từng gặp ở đâu rồi nhưng lại không tài nào nhớ được. Người cầm giấy thông hành của Thượng Đỉnh không ai khác chính là Seung Cheol và theo sau anh là DoKyum, lịch sự lên tiếng trước.
- Chào ngài Thanh tra. Có lẽ chúng tôi đang làm phiền ngài thì phải?
- À không. Các anh đây là..?
- Tôi là S.Coups. Còn đây là DK. Được cấp phép từ Thượng Đỉnh mang giấy thông hành đến đây để điều tra một vụ án đang xảy ra trong thành phố.
- Sao Thượng Đỉnh lại quan tâm đến vụ này?
- Đòi lại công bằng cho người chết luôn là điều nên làm mà. Thanh tra sẽ không phiền nếu tôi tham gia vào vụ này chứ?
Min Joon suy nghĩ một chút, đánh mắt nhìn người đứng sau S.Coups. Cậu ta có gương mặt lạnh lẽo và không có lấy một biểu cảm nào, Min Joon chỉ tay hỏi.
- Cả cậu ta cũng tham gia cùng anh?
- À vâng. Đây là trợ lý của tôi. Rất có ích. Có thể chứ ạ?
Dù muốn hay là không, đã là lệnh từ Thượng Đỉnh thì Min Joon có muốn từ chối cũng không được. Do nắm rất rõ các cấp bậc và cách vận hành bộ máy nắm quyền của thành phố ở thời điểm hiện tại. Seung Cheol vừa đặt chân đến đã đi thẳng đến dinh thự tìm lão chủ tịch, chỉ đến cổng đã được đón tiếp ngay lập tức và lời đề nghị cho tờ giấy được cấp phép thông hành cũng được duyệt qua dễ dàng và chủ tịch không hề ngần ngại kí cho anh ngay khi dứt lời. Ông ta có nhìn qua DK một chút và nhận thấy từ người này toả ra loại hắc khí rất giống Hoshi - kẻ từng gây cho ông bao ám ảnh, nhưng khi ông chưa kịp hỏi chuyện thì Seung Cheol đã dẫn theo người đó mau chóng rời khỏi chỉ bỏ lại tiếng cảm ơn ngắn gọn. Dù bên ngoài trông Seung Cheol có vẻ rất điềm tĩnh nhưng trong lòng anh thì đang như có nghìn đống lửa đang cháy phừng phừng. Anh muốn mau chóng lôi được tên Vampire đó ra ánh sáng và trả lại trong sạch cho Hoshi, từ ngày theo chân anh, Hoshi không còn là một kẻ giết người nữa rồi.
Sau vài phút thông qua ý kiến của hội đồng điều tra, Min Joon nhận lời để người tên S.Coups cùng trợ lí của anh ta được phép điều tra cùng mình, và điều đầu tiên cần làm là dẫn anh vào xem mặt nghi phạm.
Vừa trông thấy Seung Cheol và DoKyum, Hoshi đã suýt há miệng gọi tên nhưng ngay lập tức bị ánh mắt đe doạ của Thủ Lĩnh hướng đến kiềm chặt lại. Cậu nuốt khan, sợ hãi ngồi im một chỗ. Không còn cái vẻ đáng ghét nữa. Min Joon bất ngờ thật sự, trông thấy S.Coups chồm đến tóm lấy cổ cậu ta, kề môi vào mang tai đe doạ.
- Đừng chống lại cảnh sát khi hiện tại bản thân là nghi can số một. Ngoan ngoãn một chút đi !
Không biết vì lí gì mà cậu ta lại nghe theo S.Coups. DK phải kéo tay can ngăn thì anh mới buông Hoshi ra. Min Joon tự thấy thần kì, cả cảnh sát đã thạo việc hỏi cung hàng đống những tên hung thủ và tội phạm dày dạn kinh nghiệm cũng không bằng một ánh mắt gay gắt của người này. Min Joon đã không biết rằng họ là cùng một nơi đến, cùng một mục đích với nhau nhưng Seung Cheol đã quyết định che giấu mối quan hệ mật thiết, nếu sở cảnh sát biết họ là đồng đội thì chẳng khác nào vụ án này đang được thiên vị cho kẻ tình nghi quá nhiều khi giao cho người thân quen điều tra phá án. Và tên ngả ngớn Thanh Long kia tất nhiên hiểu ý anh và nghe theo lệnh ngay lập tức, cậu ta trên đời này chẳng sợ cái gì cả, chỉ sợ Thủ Lĩnh của mình nổi giận mà thôi.
Seung Cheol và DoKyum sau khi xem xét tình hình của Hoshi, biết cậu vẫn bình an rồi thì yên tâm giao cho cảnh sát tạm giữ. Coi như đó là hình phạt, cảm giác bị giam một chỗ với Hoshi là thứ khó chịu vô cùng. Nhưng với hoàn cảnh này, nghe theo Seung Cheol nói, ở yên một chỗ và chờ đợi tin từ hai người họ đúng là cách nên làm. Qua trao đổi ánh mắt với nhau, Seung Cheol đã chắc chắn được kẻ mà Hoshi giáp mặt là một tên ma cà rồng thật sự. Nguy hiểm. Khát máu. Và dáng dấp hơn người.
Hai người rời khỏi sở cảnh sát cùng Thanh Tra Min Joon đến hiện trường vụ án thì đã là lúc nắng đã lên cao. Cả ba đến khu vực vũ trường đã được cảnh sát rào dây cách ly cẩn thận, tiếng còi báo án cứ liên tục di rú lên từng hồi. DoKyum nhìn một lượt khung cảnh, nói khẽ vào tai Seung Cheol.
- Sau khi đặt chân vào được khu vực xảy ra trận đánh nhau đêm qua, em có thể sử dụng thuật thu nhặt kí ức và tái diễn lại cho anh xem. Rõ ràng như một thước phim được ghi hình !
- Vào sâu hơn và quan sát đi. Anh sẽ hỏi Thanh tra về tình trạng xác chết.
- Vâng ạ.
DoKyum bắt đầu tiếp cận hiện trường, Seung Cheol quay sang nói với Min Joon.
- Có thu được kết quả gì chưa, Thanh tra?
- Chúng tôi đã xác định được dấu vết chống cự của nạn nhân, có vẻ xô xát khá mạnh. Nhưng có một điều khá phi lý.
- Như thế nào?
- Anh vào đây.
Min Joon dẫn lối vào hiện trường. Chỉ tay lên vách tường cao hơn hẳn tầm nhìn của mắt.
- Nạn nhân đã bị nhấc bổng và ép chặt vào đó. Anh nghĩ xem, với độ cao đó làm sao có thể chứ? Nó quá tầm của một con người bình thường.
- Cho nên anh đã có suy nghĩ không phải là do người thuộc diện tình nghi làm. Đúng không?
Bị Seung Cheol nói đúng điều đang nghĩ. Min Joon gật đầu ngần ngại.
- Đúng là cậu ta sẽ không có khả năng đó. Dù vậy, tôi vẫn phải điều tra mọi cách có thể, để giải thích cho dấu vết đó khi khởi tố vụ án.
- Có những việc dù cố sức tìm sự thật vẫn không có kết quả đâu. Nhưng mà, vẫn chúc anh sẽ tìm ra câu trả lời, Thanh tra.
Câu nói của người kia làm Min Joon có chút dấy lên tự ái. Nhưng lời tiếp sau đó lại như vừa đấm vừa xoa.
- Sự thật thì thường khó nghe lắm. Nhưng chấp nhận nó hơn là bực tức thì mới phán đoán lý trí hơn được !
Thanh tra ậm ừ. Seung Cheol bắt đầu hỏi về người chết, nhận lấy tập ảnh chụp từ đội pháp y, anh trông thấy rõ dấu vết nơi gáy cổ nạn nhân, chẳng những được khoanh vùng cẩn thận trên ảnh mà còn được dành hẳn một văn bản báo cáo khá dài. Anh hỏi Min Joon.
- Thanh tra không thắc mắc về dấu vết này sao?
- Tất nhiên là có. Nhưng mà...
- Anh nghĩ nó phi thực tế quá?
- Có một chút. Chẳng phải khó tin lắm sao?
Seung Cheol bật cười. Có một số người vẫn nhởn nhơ sống giữa cuộc đời này, không hề hay biết nó đang ngày càng bị thu hẹp lại. Trong khi hàng nghìn người gào thét và chết thảm dưới tay những ác quỷ yêu ma, thì nơi thành phố nhung lụa dát vàng này có lẽ đã quá quen với sự bình yên rồi. Anh trả lại tập ảnh cho Min Joon. Không nói gì nữa. Người đã không muốn hiểu thì có cố khẳng định nó cũng vô ích thôi. Có lẽ, điều này quá đáng sợ với một người bình thường. Nhưng với anh thì nó lại kích thích giác quan săn mồi tuyệt đối. Muốn bắt loài khát máu thì tốt nhất nên gọi thợ săn.
Seung Cheol đi theo lối bờ tường đã sờn tróc lớp sơn. Vài cảnh sát điều tra thắc mắc về sự có mặt của hai người đều được Min Joon giải thích. Seung Cheol trông thấy một vệt cháy đen dài trên nền đất, anh đoán Hoshi đã đánh nhau với hung thủ ở chỗ này, khiến hắn giật mình và bị đẩy lùi về sau bởi sức mạnh từ dòng điện của cậu. DoKyum lúc này trở lại bên cạnh anh. Gương mặt khá mãn nguyện.
- Xong rồi, hyung. Bây giờ anh chỉ cần ngồi xuống và xem ' phim ' thôi !
- Đi thôi. Ở lại đây chẳng có ích gì nữa.
DoKyum cảm nhận được Seung Cheol có vẻ đang giận dữ. Cậu không rõ nguồn cơn là do đâu. Chỉ thấy Seung Cheol rời đi sau khi chào Min Joon, sắc mặt vạn phần không tốt.
Hai người đến một nơi tuyệt đối vắng vẻ và không người phiền nhiễu để có thể phát huy hết phép thuật mà DK sở hữu, đương nhiên sân thượng từng là chỗ trú ẩn của Hoshi là lựa chọn tốt nhất. Seung Cheol đứng tựa vào thành lan can, trầm tư suy nghĩ về vụ án trong khi DK đã tạo ra một ma trận cực đồ khép kín trên mặt đất, cậu tập trung sức mạnh và đang truyền tải lại kí ức thu nhặt được từ hiện trường.
- Hyung, anh xem này !
Nghe tiếng DK, Seung Cheol ngẩng lên, ma trận nhiễu loạn một chút, rè đục như màn hình bị hỏng rồi bất chợt rõ ràng, từng hình ảnh trọn vẹn từ thời khắc cô nàng xấu số đó bước vào ngõ hẻm nhá nhem tối, tiếng huýt sáo từ trong bóng đêm, hình ảnh của hai nhân ảnh quấn lấy và hôn nhau nồng nhiệt, phàm trần thật sự là một chốn tạp nham không chịu nổi, cứ nghĩ mình là người thích chủ động chìm trong phiêu lạc mà ngu ngốc trở thành con mồi cho quỷ dữ lúc nào không hay. DK đẩy sức mạnh nhiều hơn cho cực đồ, cố gắng muốn soi rõ gương mặt kẻ bí ẩn đang chực cướp đi sinh mạng cô gái kia, nhưng Seung Cheol đã can ngăn.
- Đừng hấp tấp. Anh nhìn thấy rất rõ, em dùng quá nhiều sức thì không nên. Dành lại để mà bắt tên đó về.
- Vâng, hyung.
Seung Cheol bắt đầu tập trung cao độ vào những gì hiện ra trước mắt. Cho đến khi Hoshi xuất hiện, đúng như anh nghĩ, cậu đã vung dãy điện cực như tia chớp ngang trời vào thẳng đối phương, tạm thời ngăn được chiếc răng nanh đã suýt cắm sâu vào huyết mạch cô gái đó. Hắn nhận ra sự có mặt của Hoshi rồi thì có vẻ càng điên tiết và bắt đầu lộ nguyên hình. Seung Cheol khá bất ngờ về hình thể của hắn, cao lớn đến độ uy hiếp và nhãn thần của hắn sắc sảo tựa như dao. Anh từng được nghe về ma cà rồng, đó là những kẻ được sinh ra trong bóng tối và vô cùng nguy hiểm. Đối với họ, thế giới này tồn tại chính là một bàn ăn ngon được bày sẵn chờ được nếm thử. Họ căm ghét con người vì nhiều lí do và khi được sinh ra thì chính trong trái tim một ma cà rồng đã có một sự ác liệt len lỏi mạnh mẽ, không gì có thể ngăn được sức mạnh của hung ác và bạo tàn từ trong dòng máu, từ chính gốc rễ của họ cả. Nhân tố lần này mà Seung Cheol đối diện có thể sẽ khiến anh điên đầu đối phó rất nhiều.
Cuối cùng điều mà Seung Cheol lẫn DK muốn trông thấy rõ nhất đã xuất hiện. Một nửa ánh đèn le lói soi vào gương mặt hắn, hắt lại một nụ cười vương máu nơi khoé môi, xác chết đã gục xuống, ở vị trí bờ tường cao vút, một đôi cánh rộng dang ra, phất cao và hung tợn cuốn xoáy luồng gió mang theo hắc khí, biến mất ngay trước mặt Hoshi một cách dễ dàng.
Đôi cánh dơi. Đen tuyền và kiêu hãnh.
DK ngạc nhiên cực độ về cách mà hắn ta đáp trả Hoshi mạnh mẽ và chắc chắn đến từng đòn. Sức mạnh của Thanh Long chính là thứ bất bại và uy lực nhất trên đời, vậy mà kẻ này chỉ cần vài động tác đã tẩu thoát thành công. Chính Hoshi cũng không thể làm gì khác, DK có chút e ngại, hướng nhìn Seung Cheol thì thấy anh đã cầm trên tay quyển sổ sinh mệnh với viên ngọc xanh diệu kì.
Seung Cheol kéo môi cười, những dòng chữ bắt đầu chi chít trên trang giấy ban đầu trống trải. Chỉ cần cảm nhận được nhân tố, quyển sổ sẽ giống như một tập hồ sơ đầy đủ cung cấp thông tin mà anh cần, lập tức anh sẽ có thể nắm chắc thông tin về hắn một cách khái quát nhất cho đến khi khiến hắn quy phục dưới chân mình hoàn toàn. DK thu lại ma trận cực đồ tái diễn kí ức, thở phào, trông sắc mặt của Thủ Lĩnh thì có lẽ đã đến chín phần thấu đáo được rồi. Giọng Seung Cheol đều đều khi rê ngón tay trên mặt chữ. Nhẹ tênh.
- Một gã ma cà rồng cô đơn. Hoang dại và tàn bạo. Nhân tố đầu tiên mà anh biết được tên gọi ngay cả khi chưa giáp mặt, có lẽ cũng giống như bản chất của hắn vậy, không ngần ngại danh tính của mình bại lộ, bởi lúc đối phương biết được sự thật thì cũng là lúc phải nhận cái chết thảm khốc nhất rồi.
- Xác định được danh tính nhanh như vậy. Chà.. cái gì càng dễ ban đầu thì cái kết càng khó đấy hyung.
- Đúng vậy. Chúng ta biết được một cái tên, một thân phận rõ ràng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc, ngoài hai điều đó ra thì chẳng còn gì cả. Vô lực, vô dụng và vô phương để bắt tên này. Nhưng.. với anh thì không có từ ' không thể ' đâu !
Seung Cheol thu lại quyển sổ sinh mệnh. Nhìn DK và nhún vai nhẹ nhàng thốt ra một cái tên rất đẹp.
- Kim Mingyu. Trong vòng ba ngày phải tìm cho ra hắn !
- Em đã hiểu.
Gió vờn trên cao cào xuống những dãy nhà cao tầng đồ sộ. Có một người Thủ Lĩnh bên ngoài thì bình đạm như đại dương êm sóng, nhưng bên trong thì thâm trầm và hùng dũng tựa loài sói hoang bạc phết đỉnh đầu. Đã đánh hơi được con mồi. Tiếng gầm từ trong sâu thẳm tâm can. Chờ đấy, đôi cánh dơi ngạo mạn ngang tàng.
Nhân tố thứ tư. Đã xác định.
Vampire - Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip