Chương 25 : Cửa Địa Ngục

Sau trận chiến lớn khiến thành phố một phen náo loạn.

SeungCheol đã mang được nhân tố thứ tư về biệt thự Blue Diamond thành công mỹ mãn, tuy nhiên lại phải đối diện với một vấn đề khác khó khăn hơn. Là khi anh đưa Mingyu ra khỏi võng trời thì lập tức một làn khói đen xuất hiện, bao bọc lấy toàn thân cậu rồi từ đó hình thành một cỗ quan tài đen, đóng kín, dùng cách nào cũng không tác động được. Hóa ra thử thách vẫn còn tiếp diễn, việc phải làm bây giờ chính là.

Đánh thức Vampire.

Bởi vì hành trình bất tử của Mingyu đã bị chặn đứng, không thể hút được nguồn máu quý báu của vật tế quan trọng cuối cùng, đồng nghĩa với việc kế hoạch vĩ đại của Ma Vương đã thất bại hoàn toàn, ma pháp suy giảm, trăng máu đi qua thời điểm vàng nhưng không thu được kết quả sẽ khiến Mingyu nhận lại hậu quả vô cùng lớn.

Vốn trong trận giao chiến, Mingyu đã bị bộ ba S.Coups, Thanh Long và Ghost Clown đả thương không ít, lại ăn trọn phát súng lợi hại của Dark Hunter, khó trách lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, linh hồn hung bạo bị tước đi sức mạnh, lòng kiêu hãnh bấy lâu vùi xuống nắp quan tài lạnh lẽo, có thể sẽ tỉnh lại hoặc vĩnh viễn không. 

One e ngại nhìn mọi người trong căn phòng khách lớn đều đang hướng đôi mắt chất đầy hoang mang về phía mình, Samuel nấp ở cầu thang, thấy các anh đứng quây quanh một cỗ quan tài màu đen, hắc khí từ đó toác ra đen kịt, nếu Samuel tiếp xúc quá nhiều sẽ dẫn đến ảnh hưởng tiên khí trong người, nhóc không dám lại gần nhưng nhóc biết trong đó chính là " anh trai tiếp theo ".

- Tôi rất tiếc phải nói điều này, một khi Vampire đã chọn ngủ vùi trong cỗ quan tài của hắn thì có nghĩa là hắn đã lựa chọn kết thúc, trừ khi hắn tự trở về, nếu không thì nắp quan tài này sẽ mãi mãi đóng kín không thể mở ra.

Hoshi tức giận khiến tròng mắt xanh lơ chuyển sang màu xanh thẵm, thở hắt ra một hơi bất lực. 

- Vậy chẳng phải công sức chúng ta mang tên này về đây xem như đổ sông đổ biển sao?!

- Tại sao giờ anh mới nói vậy One? 

Dokyum cũng không giấu nổi bình tĩnh, chỉ trừ SeungCheol im lặng nhìn hắc khí từ nơi Mingyu nằm không ngừng vây chặt lấy bốn phía xung quanh, như muốn nuốt chửng tất cả, không để cho Vampire chọn cách quay đầu. 

One đưa tay xoa trán, chính anh đã không kịp báo tin cho họ, khi trận chiến ngã ngũ mọi sự đã rồi thì anh mới phát hiện được một phần thông tin quan trọng trong sách cổ, nó nằm ở trang cuối cùng, ở đó nói về việc nếu Vampire bị bắn bởi vũ khí của Thợ Săn thì cánh cửa sinh tử của hắn sẽ mở ra, nếu hắn vì thất bại đau đớn mà chọn bước qua, từ chối chính dòng máu Ma Vương đang chảy trong người, hắn sẽ chết. Xác suất hắn quay lại với cuộc đời này là rất thấp, vì chẳng phải mục đích to lớn nhất đã tan tành mây khói thì hắn đã không còn gì vướng bận với chốn nhân gian nữa rồi.

" Một kẻ cô đơn đến mức như vậy tại sao lại còn chọn con đường bất tử? Điều đó tàn nhẫn gấp đôi cái việc phải chết đi vào một ngày nào đó, thật đáng thương.. "

SeungCheol chỉ giữ riêng suy nghĩ đó cho mình, nghe tiếng One chầm chậm giải thích với Hoshi và Dokyum.

- Hắc khí càng đông đặc có nghĩa là u uất của Vampire đã tích tụ quá nhiều, nhân tố này khác với hai người, chúng ta từ đầu đã vô cùng khó khăn trong việc tìm kiếm được hắn, chẳng những vậy các cậu cũng không hề nắm được câu chuyện phía sau, nhờ vào Tiên Tri dẫn đường và Phù Thủy tộc Lyra trao cho vật khắc tinh chứ không thì bây giờ còn phải vất vả hơn nhiều. Phía sau mỗi sự tồn tại của Ma Vương đều có hàng triệu lý do đau đớn, chính cái việc cậu ta chỉ hút máu của phụ nữ đã là một thắc mắc lớn rồi. Cá nhân tôi thấy nên tạm thời để Vampire ở yên trong vùng đất mộng đó đi, nó đã được tạo ra bởi mệnh lệnh cuối cùng của linh hồn khi ngã xuống, hãy tôn trọng quyết định đó, đừng quá kích động ! 

- One nói đúng, chúng ta cũng đã ra tay quá mạnh, không thể đùng một cái bắt Mingyu phải quy phục hoàn toàn, làm như One nói đi, sau đó anh sẽ hỏi qua Mệnh Thần về việc làm sao có thể giữ Mingyu ở lại. Nhất định !

SeungCheol ngồi xuống chạm tay lên nắp quan tài hắc khí, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt lạnh, vùng đất mộng chính là một nơi có thể chữa lành thương tổn, hi vọng Mingyu sẽ thấy ổn hơn. Hoshi lẫn Dokyum đều thông suốt được lời anh nói, dần tản ra, không khí im ắng dần dần nhấn chìm biệt thự Blue Diamond, không ai bảo ai nhưng trong lòng họ biết bằng mọi cách phải giữ Vampire ở lại, nhân tố không thể thiếu cho cuộc đại chiến kéo dài sau này.

Kim Mingyu, đừng bỏ cuộc, cậu không hề cô đơn.

.

Tối hôm đó.

SeungCheol mang quyển sổ sinh mệnh đến bên cửa sổ lớn, mở trang sinh mệnh đề tên Kim Mingyu, dưới ánh sáng của mặt trăng huyền diệu, quyển sổ xoay tròn tỏa ra li ti những bụi sao lấp lánh, vài dòng chữ lại xuất hiện, nối tiếp với những dòng ban đầu anh được đọc qua về thân phận của nhân tố thứ tư, ở đó viết :

" Sinh mệnh của Mingyu vốn dĩ nhuốm một màu cô độc, tộc Vampire có truyền thống tồn tại riêng lẻ độc lập giữa hai thế giới, không thuộc phe Ma Tộc cũng không phải là Thần Tiên.

Mỗi khi có một tiểu ma vương được tạo ra, chúng phải đối mặt với việc sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, không ai bên cạnh, một mình tồn tại với chân lý rằng phải hoàn thành hành trình bất tử của bản thân nếu không muốn bị biến mất vì không có đủ ma lực. Vampire cô độc đến nỗi không có tâm tư, dù muốn cũng không thể yêu thương hay trao gửi tấm lòng, chỉ trừ khi gặp được thiên mệnh, nếu không sẽ sống một đời trơ trọi xúc cảm, mãi mãi làm bạn với oán thù. "

Anh suy nghĩ rất lâu, quyển sổ đã ngừng lại luồng tiên thuật, im lặng nằm trên tay SeungCheol, anh lặng lẽ để lại nó trên mặt bàn gỗ lớn. Ngẩng nhìn bầu trời đêm hôm ấy bâng khuâng, hẳn Mệnh Thần đã nhận được tin tốt, hi vọng ông ta sớm ghé qua đây để anh có thể mau chóng tìm ra phương án tốt nhất để tiếp cận với linh hồn đã ngủ say của Mingyu, có thể gọi cậu ấy trở về với Vòng Tròn Phong Ấn, với sứ mệnh định sẵn sẽ đồng hành cùng anh.

- Sau trận chiến mất sức nhiều tới vậy lẽ ra anh nên nghỉ ngơi sớm đó, Thủ Lĩnh.

Hoshi xuất hiện ở cửa phòng anh từ lúc nào, chắc đã gõ cửa mấy lần nhưng anh mãi lo suy nghĩ nên không nghe thấy, ngoảnh lại mỉm cười, lắc đầu hiền khô.

- Anh không sao mà, em và DoKyum đã chuyển Mingyu đến phòng của em ấy chưa?

- Rồi ạ. Nặng gần chết, anh gọi tên đó dậy lẹ đi, em ghi sổ tội nó đầy đủ hết !

Anh bật cười vì tính cách có chút khệnh khạng của Hoshi mỗi khi nhắc đến anh em cùng nhà, nhưng thật ra cậu chàng cũng đang lo lắng lắm, nhìn thấy cỗ quan tài đó rõ ràng khiến Hoshi ức chế rất nhiều, nhưng nóng vội cũng chẳng thể làm gì được trong tình huống này.

- Dokyum có nói gì về Mingyu không?

Anh hỏi, Hoshi nhảy lên ghế ngồi gác chân lên bàn thoải mái ngáp dài.

- Có ạ, nó bảo hắc khí của Mingyu giống với nó, mùi của bóng tối cô độc, chắc có lẽ vì đồng niên đồng cảnh ngộ nữa nên giờ này không chịu đi ngủ, bảo là sẽ tới lui trông chừng. Chậc, nó như vậy thì sao em ngủ nổi, em mà lăn đùng ra ngáy khò khò thì anh coi có đáng mặt làm anh nữa không?

SeungCheol khẽ cất đi quyển sổ sinh mệnh khỏi tầm mắt của Hoshi, tránh cái việc cậu tò mò rồi lại đâm ra cáu kỉnh, bỗng dưng anh lại muốn trò chuyện cùng SoonYoung một chút.

- Cho anh gặp SoonYoung, được chứ? 

Tất nhiên Hoshi không phải tự dưng mà đến phòng anh vào lúc đêm muộn như vầy, cậu biết anh muốn hỏi qua ý kiến của SoonYoung - bản ngả tinh anh và kiềm chế cảm xúc giỏi hơn Hoshi rất nhiều. Và chỉ mất vài giây sau đó, SoonYoung đã đối diện với SeungCheol, nửa linh hồn thuần dịu đó luôn luôn mang đến một cảm giác dễ chịu vô cùng.

- Em đây ạ.

- SoonYoung à, có phải lần này anh đã quá hấp tấp rồi không?

SoonYoung đứng lên khỏi ghế, lại gần anh, ngước nhìn bầu trời đêm, mỉm cười xoa dịu.

- Không ạ, chỉ là qua mỗi cuộc chiến anh sẽ phải đối diện thêm một vấn đề. Em cũng đã nghĩ rằng có phải chúng ta nhìn thấy tội ác của Mingyu gây ra, vì giận dữ mà bỏ qua cái việc đứng ở vị trí góc nhìn của cậu ấy mà ngẫm nghĩ hay không. Nghe thì rất đáng trách nhưng từ đầu lẽ ra phải sâu sắc đánh giá, Mingyu cũng phải có lý do của mình.

- Vampire đã không phải là một thân phận dễ dàng kể từ lúc được sinh ra.

- Vâng, nhưng loại hận thù với phụ nữ này, nó khiến em nghĩ đến một trường hợp.

Giọng nói của SoonYoung có chút trầm tư, SeungCheol nhíu mày, cơn gió đêm thổi vào phòng khiến mái tóc màu xám bạc của anh theo đó mà lay động.

- Chẳng lẽ em muốn nói tới..

- Anh biết mà, Hoshi lúc giao chiến với cậu ấy đã khích bác một câu, rằng Ma Vương ba trăm năm tuổi thì chẳng khác gì một đứa trẻ con vừa lớn ở thế giới đời thực này. Hành trình bất tử là quá sức với Mingyu, trừ khi cậu ấy làm vậy để đổi lại loại sức mạnh có khả năng phán quyết được số mệnh.

One xuất hiện giữa câu chuyện của hai người, anh giúp SeungCheol nói ra được điều bản thân đang nghĩ tới.

- Vampire không thuần chủng.

- Quả nhiên !

SeungCheol vuốt mặt ngồi xuống ghế, chân mày càng nhíu lại hơn, ma cà rồng không thuần chủng chính xác là một người thường nhưng bị tấn công và bắt buộc trở thành loài ma vương nghìn năm tuổi. Dù khó tin nhưng Mingyu chính xác là một trường hợp như vậy. One nói tiếp.

- Bản thân Mingyu ý thức được sức mạnh của mình tăng lên sau mỗi lần hút máu nên càng hăng say săn mồi. Con đường này vốn là ép buộc nhưng vì đã sa chân, cậu ấy không thể nào dừng lại được. Trách là trách kẻ đã khiến Mingyu phải sống với thân phận Vampire !

SoonYoung thở dài, nhớ về câu chuyện từ rất lâu rồi được nghe những Đức Mẹ ở Thánh Điện kể lại, rằng có những người phụ nữ bình thường chốn nhân gian nhưng lại nuôi ước mơ được trở thành thần tiên, đã dùng mọi cách hóa kiếp cánh tiên nhưng không được, cuối cùng chọn con đường sai lầm nhất chính là mò đến lâu đài Vampire, nơi có những gã quỷ vương khát máu với loại sức mạnh khủng khiếp. Phụ nữ chính là nguồn cơn của mọi rắc rối trên thế giới này, nằm ở cái bản tính không an phận, những cá thể tham vọng đó đã mưu cầu được thay đổi vận mệnh bằng cách quan hệ với Vampire, sinh ra những đứa trẻ mang trong mình dòng máu nửa người nửa quỷ. Chúng lớn lên trong sự cô độc kinh hoàng nhất, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo lửa địa ngục của chính cha mình, sự lẳng lơ chầu chực tới những ngai vị thần tiên khác của mẹ, sau cùng chính là đứa trẻ ấy bị bỏ rơi lại một mình ở lâu đài rộng lớn đầy mùi máu tanh, điều mà bất kỳ Vampire nào cũng phải đối mặt khi đến ngưỡng trưởng thành. Sinh tồn một mình, đau đớn một mình, vĩnh viễn không biết được thế nào là hạnh phúc.

SeungCheol và One nghe xong câu chuyện từ SoonYoung, ngực trái liền nhói lên sự xót thương không rõ hình thù, nhất là người Thủ Lĩnh trẻ tuổi, nỗi đau mất gia đình vẫn luôn là vết sẹo rách toác mà anh hằng ngày chịu đựng đến quen.

- One, anh có cách gì không?

- Chúng ta không thể nhờ đến Tiên Tri trong trường hợp này, Phù Thủy lại càng không, hơn ai hết, tộc Lyra là khắc tinh của Vampire sẽ không chọn giúp chúng ta gọi được Mingyu trở về.

- Mệnh Thần có thể chứ?

- Ông ấy có thể, nhưng tôi nghĩ rất khó để thuyết phục được.

Nghe One nói mà SoonYoung càng thấy vướng mắc, phải đặt ra nghi vấn với tông giọng lên cao.

- Chẳng phải chính Mệnh Thần muốn Vòng Tròn Phong Ấn được quy tụ đầy đủ nhân tố sao?

- Cái này...

SeungCheol đoán được sự ngập ngừng của One hẳn là chứa đựng một bí mật khó nói. Dùng ánh mắt kiên định nhất có thể, bảo với One rằng, anh không ngại bất kỳ khó khăn nào.

- Anh nên nói với tôi, người gánh trọng trách gắn kết Vòng Tròn Phong Ấn.

Đoán trước được động thái của SeungCheol, nhưng One lần này không thể dễ dàng đưa ra lời chỉ đường như bao lần khác nữa. SoonYoung dò đoán một lúc, cuối cùng sực tỉnh, đầu óc nghĩ ra được điều One đang cân nhắc là gì.

- Cửa Địa Ngục?!

Cả ba đồng loạt sững người.

Đúng vậy, nơi Mingyu đang đứng là Cửa Địa Ngục, nơi chỉ cần thêm một bước chân là sẽ mãi mãi không thể quay đầu trở lại. Và cũng vì là nơi đó nên người của Tiên Giới không thể nào đi đến được, họ sẽ bị Cửa Địa Ngục hút vào vòng xoáy hắc khí, tước sạch tiên phép, ném vào vòng lửa trừng phạt và trở thành Ma Tộc trong một sớm một chiều. Nếu là như vậy thì, Mệnh Thần, One, Hoshi lẫn Samuel chính là vô phương can thiệp.

Còn lại SeungCheol hoặc Dokyum, nhưng Dokyum lúc tách khỏi linh hồn quỷ dữ cũng đã khắc ở đó ấn sẹo rằng, gặp lại Cửa Địa Ngục chính là lần nữa nhuốm màu tối tăm, nỗi ám ảnh kinh hoàng sẽ tái diễn, đeo bám cậu và kéo Ghost Clown xuống tầng ngục thứ chín thảm khốc tột cùng.

SeungCheol chỉ có thể đơn độc trong thử thách cam go này.

- Tôi sẽ đi một mình !

SeungCheol vừa nói dứt câu thì SoonYoung lẫn One đều tỏ ý phản đối.

- Không được ! Anh đừng khinh suất, có hàng ngàn loại chuyện anh không tự mình kiểm soát được đâu !

- S.Coups, tôi biết cậu không hề sợ hãi, nhưng nghĩ đi, cậu là Con Người, chỉ khi cậu cận kề cái chết thì Cửa Địa Ngục mới xuất hiện mà thôi !

- Vậy anh bảo tôi phải để Mingyu bị phán quyết ở đó? Phải từ bỏ nhân tố này à? Tuyệt đối không !

- Nhưng cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?!

- Tôi biết, dẫu thành công hay thất bại thì tôi vẫn phải đi..!

Để lại hai gương mặt đang trĩu nặng âu lo dành cho anh, SeungCheol bước qua họ rời khỏi phòng, anh chậm rãi từng bước, thong thả đi đến căn phòng số 4, nơi DoKyum đang trông chừng cỗ quan tài của Mingyu.

- Anh.

DoKyum chào anh khi bóng dáng của SeungCheol bước vào với loại thần khí hiền lành nhất, anh nhẹ giọng nói với cậu rằng.

- Em nghỉ ngơi đi, anh thay em.

- Em không sao đâu ạ.

- Được rồi, anh cũng muốn im lặng suy nghĩ một vài chuyện, em về phòng của mình đi, Mingyu sẽ không thể tỉnh dậy lúc này đâu.

DoKyum còn chưa kịp trả lời tiếp đã cảm nhận được ánh nhìn ra hiệu của SoonYoung và One từ phía cửa. Cậu thở dài, chắc là DoKyum cũng đã phán đoán được rất nhiều thứ phía sau cái việc Mingyu lựa chọn nằm yên ở đó, thay vì đưa tay về phía Thủ Lĩnh đã mất bao công sức để khiến cậu quy hàng.

" Ở đây là nhà của mày, thằng ngốc ạ ! "

Ghost Clown mắng chửi trong lòng đầy uất ức, nghĩ rằng nhất định khi Mingyu đã trở thành đồng đội chính thức sẽ đem người nọ ra treo lên cây, đứng ở dưới cùng Samuel dùng làm bia tập bắn súng nước, cho tỉnh táo lại vài phần ngang bướng của lúc này.

" Cô đơn thật đáng sợ đúng không? "

Thủ Lĩnh ngồi yên trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, trước cỗ quan tài chứa thân xác của Ma Vương, dùng tiếng tâm tư chân thành nhất để trò chuyện cùng cậu, Mingyu có thể nghe được hoặc cũng có thể không nhưng anh mặc kệ.

" Đã đi được một hành trình dài như vậy, khổ sở như vậy, đến cuối lại thất bại bởi những kẻ thợ săn. Nhưng Mingyu à, có những vết thương hằn lại để ghi nhớ về một thời kỳ, có những lần sống chết chỉ cách nhau một sải tay nhưng vì niềm tin kiên định vào bản thân phải gắng gượng chiến đấu đến khi nào không còn sức nữa. "

Anh để ánh trăng bên ngoài tràn vào thân ảnh mạnh mẽ, đổ lên người anh loại ánh sáng mềm dịu sáng trong, để cái bóng nặng nề trọng trách của mình in trên nền sàn lạnh ngắt kéo dài đến cửa, ngẩng mặt đón cả bầu trời đêm ngoài đó thu hết vào đôi đồng tử sẫm màu.

Cửa Địa Ngục, anh không hề e sợ, chỉ sợ kẻ bình phàm không thể trao cho đồng đội của mình một cuộc đời khác tốt đẹp hơn.

" Đừng sợ, khi về nhà thì Mingyu sẽ không còn phải cô đơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip