Chương 5 : Nhân Tố Thứ Hai - Thánh Thú Thanh Long - Hoshi
Seung Cheol trở về biệt thự, khuôn mặt ánh lên nét cười. Hiện tại trời đã quá nửa đêm, mở cửa vào nhà đã thấy One ngồi trên ghế chờ, Samuel nằm gối đầu lên đùi One ngủ ngon lành. Seung Cheol để phong bì chứa hợp đồng và giấy thông lệnh lên bàn, hỏi One.
- Samuel ngủ rồi à?
- Ừ, tôi dỗ mãi không chịu về phòng ngủ, nhất định ngồi chờ cậu về rồi lại lăn ra ngủ gật. Lát tôi bế em ấy về phòng, không sao đâu. Hôm nay thế nào?
One vừa xoa tóc Samuel vừa hỏi, Seung Cheol cười rồi nhún vai.
- Ngoài mong đợi, tôi đã đến hiện trường những vụ án, điều tra được nguyên do cái chết và....
One im lặng chờ anh nói nốt vế sau, Seung Cheol đưa ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, mắt đanh lại rực lên tia mạnh mẽ.
- Đã chạm trán với nhân tố cần tìm !
Nghe Seung Cheol nói xong One khẽ kéo môi cười, gật gù.
- Quả là không sai, nguồn sức mạnh tôi cảm nhận được vốn dĩ đã phần nào tố cáo kẻ sở hữu nó rồi.
- Anh cảm nhận được điện cực đúng không?
- Ừ. Điện cực nhưng lại mang âm khí nặng nề...
One hạ giọng xuống một chút làm Seung Cheol nghĩ ngợi, One cầm phong bì lên mở ra và xem mọi thứ bên trong, biểu cảm rất tốt.
- Điều kiện hợp đồng tuyệt vời, bước tiếp theo cậu định làm gì đây Seung Cheol?
Seung Cheol ngả người ra ghế, im lặng suy nghĩ rồi nói tiếp.
- Tôi đã đánh nhau vài đòn với hắn ở tầng thượng vụ án mạng thứ ba, lúc hắn rời đi tôi đã trông thấy một thứ trên bả vai phải của hắn...!
- Đó là gì?
- Ấn Rồng !
Seung Cheol nhấn mạnh và nhìn thẳng vào One, anh sẽ cho Seung Cheol biết thêm vài thông tin về con người đó sau khi nghe về đặc điểm này, bàn tay suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn xoa mái tóc để dỗ Samuel ngủ ngoan của One dừng lại, anh hơi kinh ngạc nhìn lại Seung Cheol, hỏi.
- Đúng là Ấn Rồng?
- Phải.
- Trên đời này chỉ có duy nhất một kẻ có Ấn Rồng ở vai phải thôi..
- Đó là ai?
- Khoan đã...tôi không dám chắc chắn...chẳng lẽ....?
Seung Cheol vẫn còn đang chờ nghe One trả lời thì bỗng dưng cánh cửa lớn của căn biệt thự từ từ mở ra, mang theo một luồng hào quang trắng bạc, cả hai nhìn ra cửa và nhíu mày vì ánh sáng. Một bóng người từ từ xuất hiện, trên tay là cây trượng dài. Hai người nhận ra ngay đó là ai. Seung Cheol đứng dậy cúi đầu chào.
- Chào Bố già !
- Mệnh Thần !
One định đặt Samuel nằm xuống ghế để đứng dậy thì bóng người đã cất giọng ồm ồm.
- Không cần chào hỏi lễ nghi quá, giữ yên cho Samuel ngủ đi, thằng bé có vẻ đang ngủ ngon động đậy nó lại thức đấy.
Đó là Han Sung Soo, ông đến biệt thự sau khi nghe One báo cáo Seung Cheol đã vào thành phố hôm nay để điều tra những vụ án mạng bí ẩn gần đây. Ông ngồi xuống ở ghế giữa của sofa và nhìn một lượt Seung Cheol, One và gương mặt ngủ đáng yêu của Samuel. Ông hạ quyền trượng xuống và đan hai tay vào nhau, hỏi.
- Ngày hôm nay thu được kết quả gì, Seung Cheol?
Anh đưa cho ông phong bì và bắt đầu tóm tắt lại mọi thứ.
- Tôi đã biết được nguyên do dẫn đến cái chết của ba nạn nhân đó, là do bị bóp nghẹn hô hấp bằng loại điện cực mạnh vào cơ thể, đều do cùng một người làm. Hắn hành động cực kì máu lạnh, dứt khoát và con mồi tuyệt đối bị thủ tiêu đồng thời sắp xếp hiện trường gây án tựa như một tai nạn ngoài ý muốn. Con Người có những thứ không nhìn thấy được nên đã tin vào những gì mắt thấy tai nghe và kết luận sai lệch. Tôi đã truy ra hắn rồi nhưng không ngờ hắn ngạo mạn hơn tôi nghĩ nhiều !
Ông nghe anh nói xong thì khẽ nhíu mày rồi hỏi tiếp.
- Hắn ta đã chạm mặt cùng cậu?
- Chạm mặt, đánh vài đòn chào hỏi, trò chuyện vài câu và ấn tượng để lại thì vô cùng nổi bật !
- Đó là?
- Mái tóc màu xanh lam, tròng mắt màu xanh lơ đại dương sâu thẳm, Ấn Rồng ở bả vai phải và nụ cười nhếch mép thách thức mọi thứ trên đời...!
Seung Cheol vừa nói vừa nhớ lại lúc gặp hắn, thật thú vị ! Một kẻ sống trong bóng tối nhưng lại mang vẻ ngoài nổi bật. Han Sung Soo nghe xong khẽ cười trầm nhìn sang One, anh khẽ gật đầu với ông như chắc chắn một điều gì đó, ông hỏi Seung Cheol thêm một câu nữa.
- Hắn có vỗ ngực xưng danh với cậu không?
- Hoshi - kẻ mang sức mạnh của Lôi Thần và điện cực âm dương !
Seung Cheol trả lời và nhận lại là biểu cảm hài lòng của Han Sung Soo. Ông nhấc quyền trượng lên và trầm ngâm nghĩ ngơi một lát, giọng ông trầm và đặc sệt, chính là loại âm thanh của Thiên Giới đầy quyền lực và vạn năng.
- Ta đã đoán không sai. Nhưng không ngờ cậu vừa ra trận đã đụng phải kẻ mạnh nhất như vậy, Hoshi chính là độc nhất vô nhị, trên đời này không bao giờ tồn tại kẻ thứ hai giống như thế !
Seung Cheol hiểu Han Sung Soo biết rõ tất cả những nhân tố lưu lạc, cái anh cần bây giờ là thân phận chính xác của Hoshi. Anh nhìn thằng vào mắt ông và hỏi.
- Hoshi thực sự là ai?
Han Sung Soo lấy trong áo ra một quyển sổ màu nâu, có viên ngọc xanh sáng lấp lánh ở bìa, mở ra ở trang đầu tiên và hạ xuống, One nhắm mắt lại và bỗng dưng quyển sổ bay lên xoay vòng giữa không trung và hiện ra hình ảnh gương mặt của Hoshi, Seung Cheol lặng im nhìn, là ông đang ra lệnh cho One truyền tải thông tin và tái hiện nó cho anh xem. Trong thứ ánh sáng choáng ngợp giọng ông như đang kể một câu chuyện xa xăm của Thiên Giới năm xưa...
'' Thiên Giới chính là nơi mang sức mạnh của thiện tâm, của những quyền phép tinh khôi và vĩ đại. Nơi đó sở hữu những người mạnh nhất, mang thứ năng lượng tốt nhất để bảo vệ và xây dựng Thiên Giới phát triển và vững bền....
Có những linh thần được tạo ra mang trong mình nhiệm vụ canh giữ Thiên Giới và bảo vệ Thánh Đường vĩ đại của bậc tối cao, đó là kết tinh của những gì mạnh mẽ và ngạo nghễ nhất : Tứ Thánh Thú.
Mỗi thánh thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, chúng có những đặc điểm và nguồn gốc riêng.
Thanh Long - Rồng Xanh của phương Đông.
Thủ lĩnh đứng đầu Tứ Thánh Thú, mang sức ảnh hưởng lớn nhất, thiêng liêng bậc nhất mang mệnh Rồng, sắc màu xanh nổi bật của Hành Thổ và được chiếu mệnh bởi sao Mộc, ngôi sao vĩ đại của bầu trời. Sức mạnh được sở hữu : Lôi - Sấm Sét và Điện Cực.
Bạch Hổ - Cọp Trắng của phương Tây.
Linh thần thứ hai sau Thanh Long của Tứ Thánh Thú, mang mệnh Hổ, sắc màu trắng, màu của Hành Kim và được chiếu mệnh bởi sao Kim, đầy sức mạnh và khao khát nghênh chiến với mọi thử thách. Sức mạnh được sở hữu : Phong - Gió và Bão Tố.
Chu Tước - Phượng Hoàng của phương Nam.
Linh thần thứ ba, mang mệnh Phượng Hoàng, sắc màu đỏ, màu của Hành Hoả và được chiếu mệnh bởi sao Hoả. Chu Tước sở hữu sức mạnh của Lửa và Phượng hoàng – vua của các loài chim. Huyền thoại kể rằng, phượng hoàng là loài chim bất tử, được sinh ra và lớn lên trong bão lửa, và sao Hỏa cũng như vậy, nó tượng trưng cho sức mạnh, tình yêu, đam mê và xung đột.
Và cuối cùng là Huyền Vũ - Rùa đen và Rắn kết hợp của phương Bắc.
Linh thần cuối cùng của Tứ Thánh Thú, mang mệnh Rùa và Rắn, sắc màu xanh lục, màu của bao la và trường tồn. Được chiếu mệnh bởi sao Thuỷ, Huyền Vũ sở hữu sức mạnh của Nước - sự dữ dội ẩn mình trong điềm tĩnh, ổn định và tưởng chừng vô hại. Huyền vũ ôn hoà và ít khắc nghiệt nhất trong Tứ Thánh Thú nhưng mỗi khi thể hiện sức mạnh lại có thể nhấn chìm tất cả trong cơn thịnh nộ của mình.
Tứ Thánh Thú được miêu tả đầy sinh động trong thần thoại và trí tưởng tượng của Con Người nhưng thật ra Thánh Thú thật sự tồn tại và luôn ngày ngày dùng quyền phép của mình để giữ vững thái bình bốn phương. Những kẻ sở hữu đất trời, tâm hồn thiên giới tôn sùng tối cao loại sức mạnh của bản thân mình, chính vì vậy đối với Tứ Thánh Thú, được trời ban cho thiên lệnh bất tử, sự ngạo nghễ tựa như vị vua trên ngai vàng đồ sộ....
Han Sung Soo hạ giọng nhỏ dần và dừng lại, One cũng khẽ dao động mi tâm và quyển sổ hạ xuống, ánh sáng mờ dần khuôn mặt của Hoshi và từ từ biến mất. Không gian im lặng, trở lại trạng thái ban đầu. Han Sung Soo nhìn sang Seung Cheol thì đã thấy trong đáy mắt anh ánh lên rất nhiều cảm xúc. Giọng anh âm trầm hỏi.
- Hoshi chính là một trong Tứ Thánh Thú, và chính xác hơn chính là....
Seung Cheol nhìn One rồi nhìn Han Sung Soo gằn từng chữ chắc chắn.
- Thanh Long - Rồng Xanh Lôi Thần !
- Đúng vậy, đó chính là Hoshi mà cậu đã gặp. Cậu ta chính là kẻ đứng đầu Tứ Thánh Thú, kẻ kiêu ngạo nhất và cũng là kẻ khó khuất phục nhất !
Seung Cheol bật cười một tiếng, One nhìn anh như thắc mắc, Han Sung Soo cũng không dời mắt khỏi gương mặt anh. Seung Cheol ngẩng lên, khẽ bóp khớp tay khiến nó kêu lên những tiếng răn rắc, anh hài lòng vừa cười vừa nói.
- Nhưng nếu tôi bắt được Hoshi, thì chẳng phải sau này việc truy tìm và thu phục ba Thánh Thú còn lại sẽ dễ dàng hơn sao? Hoshi là thủ lĩnh đứng đầu, nắm trong tay kẻ mạnh nhất chính là chẳng cần chơi nữa cũng biết rằng ván bài tôi đặt cược ắt hẳn sẽ thắng. Với Hoshi, tôi nhất định sẽ mang cậu ta về biệt thự này và cùng tôi tiếp tục tìm những nhân tố còn lại. Bố già, yên tâm !
Seung Cheol kết thúc câu nói bằng đôi mắt rực lửa và đầy quyết tâm, Han Sung Soo gật gù cảm thán.
- Chính vì cậu như thế nên cậu mới là Thủ Lĩnh. Đã thế thì ta chờ kết quả từ cậu !
One bỗng dưng hơi đanh mặt, nhìn xuống Samuel và khẽ hỏi.
- Mệnh Thần, ngài cũng nên nói cho Seung Cheol biết rõ hơn về cuộc lật đổ cánh cổng Kết Giới, có vẻ Hoshi của hiện tại đã không còn là Thanh Long đầy sức mạnh linh thần của năm đó nữa đâu...
Seung Cheol lập tức thắc mắc, hỏi lại.
- Cậu ta biến đổi bản chất sao?
Han Sung Soo thở dài một tiếng, lãng đãng đáp thay One.
- Ta chưa gặp lại Hoshi từ dạo đó nên ta cũng không biết rõ cậu ta có còn giữ được thiện tâm hay không... Bởi vì trong mỗi Thánh Thú đều tồn tại hai mảng linh hồn Thiện - Ác , sở dĩ phải có Ác thì mới có thể bộc phát được tối đa sức mạnh, có Thiện để không lạm dụng năng lực một cách mưu đồ. Năm xưa Kết Giới bị phá huỷ, chính Hoshi là người đã chiến đấu trực diện với Ma Tộc, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đều bị thương nặng, chỉ có mình Thanh Long là trụ vững đến cuối cùng, nhưng một khi Tứ Thánh Thú bị suy yếu sức mạnh tập thể thì chính bản thân Thanh Long cũng giảm tối đa sức mạnh và bại trận dưới tay Ma Tộc. Chúng giáng đòn cuối cùng hất tung Tứ Thánh Thú khỏi Thiên Giới và thất lạc chốn dương gian, Hoshi hiện tại có thể đã không còn nhớ rõ bản thân mình là ai hoặc cũng có khi cậu ta đã bị Ma Tộc tác động rồi. Lòng tự trọng của một Thủ Lĩnh cậu cũng rõ đấy Seung Cheol, sự tủi hổ và căm giận bản thân sẽ khiến Hoshi lựa chọn sai con đường đang bước...!
Câu chuyện đó khiến lòng Seung Cheol lặng đi, đúng vậy, anh hiểu rõ cảm giác của người đứng đầu, chắc hẳn Hoshi đã bị Ma Tộc lợi dụng, cậu ta rơi xuống xã hội loài người và tỉnh lại với cái đầu trống rỗng, Ma Tộc hẳn cũng sẽ đuổi theo và triệt tiêu Tứ Thánh Thú đến cùng cực, khi tiếp xúc với cậu ta Seung Cheol thấy rõ trong đôi mắt đó chất đầy nét bất cần kiêu hãnh nhưng tuyệt nhiên cô độc và lặng lẽ giữa đất trời. Miền kí ức và mảnh linh hồn Thiện hẳn đã bị thao túng và thay vào đó là Ác tâm và một trái tim bị đóng đinh bằng vô ngàn những mũi dao sắc nhọn, khoá chặt linh hồn của Thanh Long năm đó một thời hoàng kim vững chắc và uy quyền.
One bất chợt lên tiếng vào câu chuyện của Han Sung Soo.
- May mắn là Samuel đã ngủ, nếu em ấy nghe về Hoshi hẳn sẽ rất lo lắng và bận lòng...
Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Seung Cheol, One cười một nụ cười rất nhẹ.
- Thanh Long Hoshi năm xưa rất yêu thương Samuel, ngày còn bé tí Samuel đã hay lân la sang Vườn Thánh Địa nơi tập luyện sức mạnh của Tứ Thánh Thú để xem họ chui rèn năng lực. Samuel luôn khao khát được mạnh mẽ và oai vệ như Hoshi, cậu ta phát hiện ra Samuel nấp sau những bụi hoa và kéo em ấy ra khỏi đó. Từ ngày đó Samuel thân thiết với cả Tứ Thánh Thú, họ rất cưng chiều và ngày nào cũng chơi đùa với Samuel, trong kí ức của em ấy Hoshi chính là một linh thần ôn nhu vui vẻ và cậu ta chỉ cười với mỗi mình Samuel mà thôi, nhờ có em ấy mà tính cách của Hoshi ngày một cởi mở hơn và có lúc khi tôi sang tìm Samuel thì thấy cậu ta đặt em ấy trên võng mây ngồi nhìn Samuel ngủ bằng thần thái rất dịu dàng. Tôi đã rất bất ngờ nhưng cũng thấy vui, Samuel chính là tiểu thiên sứ có khả năng làm tan chảy trái tim của người khác, xoa dịu những cơn thịnh nộ đáng sợ nhất và khiến tâm hồn dù sắt đá đến đâu cũng phải mở rộng yêu thương...
Samuel lúc này khẽ cựa mình, đưa tay quẹt mũi hít hít vài cái rồi ngủ tiếp, Han Sung Soo mỉm cười, ông cưng Samuel nhất trong tất cả những tiểu thiên sứ nên mới giao cho One chăm sóc, đặt lòng tin vào anh và hoàn toàn yên tâm cậu bé được nuôi dạy kĩ càng. Ông hạ giọng.
- Nhưng nếu muốn bắt Hoshi, thì phải có Samuel mới có thể thành công. Nếu Hoshi còn nhận ra Samuel thì có nghĩa là cậu ta chưa bị Ma Tộc đụng tới, còn nếu không nhận ra thì Hoshi chính là hiện tại đã bị giam cầm linh hồn Thánh Thú rồi !
Seung Cheol đi sang chỗ One ngồi, hạ chân ngồi thấp xuống nhìn Samuel, liếc lên thì trông thấy đôi mắt hoang mang lo lắng của One, mang Samuel ra ngoài xã hội và lao vào cuộc chiến với Hoshi thì quả thật rất tàn nhẫn, anh không muốn chút nào nhưng lại không lên tiếng vì sợ sẽ trái ý của Mệnh Thần. Seung Cheol thở nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt vào tóc Samuel và cất tiếng.
- Tôi sẽ mang Samuel theo để giáp mặt với Hoshi, nhưng anh yên tâm One ạ. Tôi sẽ bảo vệ em ấy và mang em ấy về bình an bên cạnh anh, còn có cả Hoshi nữa. Tin tôi đi !
One nhìn Seung Cheol, vài giây đối mắt và đọc được suy nghĩ trong đầu nhau, Han Sung Soo yên lặng nhìn và One bỗng dưng trỗi lên hàn khí lành lạnh, thì thầm.
- Nếu cậu để Samuel bị thương dù chỉ là một sợi tóc tôi sẽ giết cậu !
- Giết Thủ Lĩnh Kết Giới là điều phi thực tế đó One ạ !
Han Sung Soo khẽ cười, xem linh thần mạnh mẽ số một lại mất bình tĩnh vì lo lắng kìa. Seung Cheol nhoẻn cười, gật đầu.
- Tôi hứa. Lấy mạng tôi ra đảm bảo với anh về Samuel, được rồi chứ?
One không nói gì, im lặng đứng dậy và bế Samuel trên tay, nói với Han Sung Soo trước khi rời đi.
- Trễ rồi, tôi cần cho Samuel ngủ ngon giấc. Ngày mai em ấy sẽ đi cùng Seung Cheol thưa Mệnh Thần.
- Ta sẽ không bao giờ cho phép Samuel biến mất trên đời này đâu One, đừng lo lắng. Hoshi yêu thương Samuel thế nào cậu cũng biết rõ, dù hắn là Thánh Thú thì vẫn có trái tim và những cảm xúc thân thuộc... Dù có bị đóng chặt lại thì nó vẫn sẽ cuộn lên mãnh liệt làm xáo động bên trong của cậu ta mà thôi.
- Vâng, tôi tin Mệnh Thần, tin vào Seung Cheol. Ngủ ngon.
One rời đi và mang theo thân hình bé nhỏ đáng yêu của tiểu thiên sứ. Bóng lưng cao lớn đã ở bên và chở che cho cậu từ những ngày thơ bé. Seung Cheol chợt thấy lòng dấy lên sự cảm phục, có thể Thiên Giới hay Địa Ngục họ không biết yêu như Con Người nhưng tình cảm chính là thứ ngăn không được, cấm cũng không xong, nó rõ ràng và thể hiện qua từng câu nói hay hành động.
Han Sung Soo đứng dậy, chống cây trượng xuống nền gạch lạnh một âm thanh dứt khoát rồi vầng hào quang xuất hiện bao bọc lấy ông. Seung Cheol cúi người chào, Mệnh Thần đã đến để giao nhiệm vụ bây giờ sẽ rời đi và nếu lần sau ông ấy xuất hiện thì cái ông ấy muốn thấy nhất chính là sự có mặt của Hoshi trong căn biệt thự Blue Diamond này.
- Tạm biệt ngài, Bố già !
- Tạm biệt cậu, Thủ Lĩnh !
Ông bước đi giữa muôn phần ánh sáng chói loà và biến mất ở cánh cổng lớn, tiếng đóng lại sắc lạnh và Seung Cheol cũng bước đi lên cầu thang về phòng mình. Nắm tay anh siết chặt.
Trò chơi cùng cậu, tôi sẽ là người chiến thắng, Hoshi ạ !
Thành phố Seoul.
Căn phòng ngủ chìm vào yên lặng tuyệt đối, Chủ tịch Thượng Đỉnh đã say giấc trên chiếc giường rộng lớn. Bên ngoài cửa sổ le lói ánh trăng chiếu vào rèm cửa màu trà, cơn gió lùa đong đưa bên cửa sổ rồi ghé vào phòng gửi một chút hơi lạnh của đêm. Bóng đen xuất hiện trên mái hiên nhà, vẫn là nụ cười của kẻ kiêu ngạo đó, mũ áo vẫn trùm lên mái tóc xanh rực rỡ. Hoshi đu người rồi đáp nhẹ trên nền gạch lót nhung vào bên trong căn phòng, bước từng bước thật chậm lại lão già béo đồ sộ nằm như con cá trên thớt ở kia. Đôi tay nổi lên gân xanh cuồn cuộn, cậu quắt ánh mắt và xuyên thấu vào từng lớp da thịt để xác định điểm chết sắp ra tay. Đồ nhà giàu thối rửa, ở đâu cũng là những tầng mỡ dày, dày như đống tài sản chó má ông ta sở hữu, dày như những dãi nhà cao tầng mà cái khối Thượng Đỉnh đó xây dựng nên. Tất cả những thứ đó Hoshi đều muốn sở hữu, làm chủ tất cả và chễm chệ ngồi trên cái ngai vàng của xã hội loài người. Bước chân dừng lại ở mép giường, tròng mắt xanh lơ sáng lên bên trong mũ áo đen trầm lạnh, đáy mắt dâng lên sự tàn khốc. Bỗng dưng lão trở mình, mồ hôi túa ra nhiều hơn và run run nói mớ.
- Cứu...cứu tôi....hãy cứu tôi đi S.Coups....! Tên khốn đó sẽ giết tôi mất....!
Hoshi bật cười khàn đặc, sợ chết đến cả nằm mơ cũng thấy, còn cầu cứu tên đẹp trai lạnh lùng kia. Bây giờ cậu ra tay giết hắn ta có ngăn được không?
Nghĩ ngợi một lúc, Hoshi rút tay ra khỏi túi áo, dòng điện xoẹt lên và túa vào người lão một tia nhẹ. Giật bắn mình một cái lão bật người thức dậy và cả kinh nhìn bóng dáng đang đứng cạnh giường, câu chữ không còn rõ nghĩa.
- Trời....trời ơi......tên sát nhân....tên ma quỷ giết người.....!!!
Trong tận sâu thâm tâm cậu có gì đó gợn sóng, '' kẻ sát nhân '' '' kẻ giết người '' là những gì hiện tại mà cậu nghe người ta gọi cậu. Đúng là cậu chính tay giết chết những tên chức cao quyền trọng kệch cỡm đó, chính cậu tham vọng sự quyền lực tối cao dành cho mình nhưng tại sao có lúc chính bản thân lại cảm thấy mất mát?
Người chết dưới tay cậu sẽ ngày một nhiều, khép nép quỳ gục dưới chân cậu vì lo sợ tính mạng bị cướp đi chứ không phải là kính cẩn nghiêng người và tôn sùng cậu như một bậc Chúa trời cao quý. Hoshi hiểu rõ quyền năng mình sở hữu là loại sức mạnh của Trời, vậy tại sao Con Người hiện tại lại xem cậu như ác quỷ? Phải hay chăng là do những việc cậu làm, những gì cậu gây ra trong xã hội này chính là cộp mác sát nhân giết người hàng loạt. Hoshi khẽ nghiến răng một cái rồi tóm lấy cổ của lão Chủ Tịch, gằn từng tiếng qua kẽ răng.
- Sợ tôi như vậy tại sao còn không mau cút khỏi cái ghế đó và quỳ rạp đi hả, lão béo?
Lão hô hấp khó khăn, mắt trợn ngược giãy giụa liên hồi, tay Hoshi càng siết chặt hơn.
- Nếu tôi không cho ông thấy những cái kết đầy máu đó ông có biết run sợ không? Tất nhiên là không, con người chỉ sợ mất đi quyền lợi, mất đi lợi nhuận của bản thân thôi, có bao giờ nhận ra các người đang sống chẳng khác gì loài ma đói ăn giấy bạc mà sống chứ ?!
- Khặc....hắc.....ư....ư.....tha....tha cho....tôi....!
Khi mắt lão đã trắng dã và khoé miệng ứa ra bọt mép, Hoshi bất chợt buông tay và ném lão vào thành giường, âm thanh khô khốc nhả ra trong sự tức giận.
- Tôi sẽ thống trị tất cả ! Lấy đi tất cả những gì con người các người có ! Các người phải tôn sùng tôi vì tôi xứng đáng và mạnh mẽ hơn các người gấp trăm ngàn lần ! Đây là cảnh cáo cho việc đã tìm thấy được người cứu tinh cho ông, S.Coups hoàn toàn xứng đáng làm đối thủ của tôi nhưng mà cũng sẽ vô ích thôi ! Hoshi này sẽ khiến cả thế giới phải nghiêng người kính nể !
Dòng điện cực quấn quanh nhân ảnh lãnh khốc, cuốn đi dáng hình đơn độc nhưng tuyệt nhiên bất cần ai. Ấn Rồng khẽ sáng lên và hoà vào ánh sáng của dòng điện đó, Hoshi biến mất giữa những ảo cực của riêng mình.
Ấn Rồng chỉ sáng lên khi tâm hồn bị xáo động, Thanh Long trong Hoshi có phải chăng vẫn còn tồn tại hay đã bị niêm ấn và thao túng bởi thế lực Ma Tộc hắc ám?
Cậu ấy còn nhớ không Samuel của những ngày bé và rồi sâu bên trong con người cậu ấy linh hồn thật có phải đã bị giam cầm và đang loay hoay không tìm thấy lối ra?
Thủ Lĩnh của Tứ Thánh Thú - Thanh Long Hoshi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip