Chương 6 : Hai Nửa Linh Hồn


Ngày hôm sau.

Từ sáng sớm Seung Cheol đã thức dậy, đi dạo loanh quanh ngoài sân vườn, anh hít đầy vào buồng phổi những ngụm không khí thanh khiết của sớm mai, Blue Diamond nằm biệt lập ở ngọn đồi sau lưng thành phố nên mọi thứ đều tuyệt nhiên yên tĩnh, trong lành và không gợn chút vấn vương bụi trần, hay có phải vì ngôi biệt thự này chứa đựng hai tâm hồn Thiên Giới nên nó đã được thanh lọc và trong thuần tồn tại giữa trần gian. Nó hoàn toàn khác với cái vẻ âm u ban đầu khi anh vừa đặt chăn đến, có lẽ sự u ám đó là để đe doạ những kẻ dám bén mảng vào lãnh địa này còn đối với người thuộc về nó thì bỗng chốc nó sẽ trở nên thân thuộc và rộng cửa đón những bước chân đã quá mỏi mệt vì lầm lạc ngoài kia.

Seung Cheol khuấy đều cốc cà phê trên tay rồi đưa lên môi nhấp một ngụm đã nghe giọng One vang lên phía sau.

- Cậu dậy sớm nhỉ? Đêm qua có ngủ được tí nào không?

Quay lại với đôi môi nhoẻn cười, Seung Cheol gật gù.

- Chợp mắt được một chút rồi không ngủ được nữa, tôi thường sẽ không yên tâm mà ngon giấc khi đối mặt với một vấn đề lớn.

One cũng mang theo cốc cà phê nghi ngút khói, đến cạnh Seung Cheol.

- Nghĩ về Hoshi?

- Nghĩ xem sẽ đối phó với cậu ta bằng cách nào.

One im lặng một chút rồi nói tiếp.

- Thanh Long chính là kẻ sở hữu sấm lực lẫn điện cực, yếu tố mạnh nhất trong Tứ Thánh Thú nên quả thật rất khó cho cậu, có khi chỉ một đòn thẳng tay của cậu ta thì cậu đã gặp rắc rối rồi...

Seung Cheol thở dài và nhún vai.

- Tôi biết điều đó, tôi vẫn là một Con Người không thể chống lại sức mạnh tự nhiên, nhưng không có nghĩa là tôi chịu thua nó. Anh thấy đó, cuộc sống của con người cũng vậy, thiên tai, bão lũ hay sấm chớp thì ban đầu đều khiến họ lung lay nhưng rồi họ cũng sẽ nghĩ ra giải pháp khắc phục những biến động ấy và sống tiếp một cuộc sống bình ổn.

One im lặng và lãng đãng nhìn xung quanh, nhìn thái độ của anh Seung Cheol chợt phì cười.

- Anh lại đang lo lắng cho Samuel khi để em ấy đi cùng tôi sao?

- Lo cho Samuel và cả cho cậu. Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, mặc dù vậy tôi cũng nên có một điều gì đó để đặt niềm tin rằng hai người được an toàn.

Khi còn chưa hiểu rõ One đang muốn nói về điều gì thì bàn tay anh đã đặt lên vai Seung Cheol và giọng trầm thấp ra lệnh.

- Nhắm mắt lại Seung Cheol, tôi sẽ gửi một thứ vào sức mạnh của cậu..

Seung Cheol làm theo, nhắm mắt và đứng im bất động, hai cơ thể từ từ hiện lên vầng sáng rồi One nhíu mày như đang dồn lực vào bàn tay đặt trên vai Seung Cheol, có gì đó được truyền sang cơ thể kia và đi vào từng huyết mạch. Lúc One từ từ mở mắt cũng là khi vầng sáng tắt dần và anh vỗ nhẹ vai Seung Cheol.

- Được rồi.

Mở đôi mắt ra và bỗng cảm thấy bờ ngực nặng nề như chứa đứng một thứ gì đó, Seung Cheol hỏi One.

- Vừa rồi là gì?

One mỉm cười, nhấp cà phê và trả lời.

- Hiện tại tôi chỉ có thể biết được cậu mang trong mình sức mạnh vô hạn, vượt xa ranh giới của người thường nhưng thật ra cậu còn có rất nhiều khả năng khác nhưng tôi không được phép biết cho đến khi cậu tự bộc lộ ra, thứ tôi đưa vào người cậu cũng tuỳ thuộc vào đó, khi tình huống nguy cấp áp cậu vào chân tường thì có khi nó sẽ phát huy tác dụng, tôi không chắc cậu có thể điều khiển nó hay không nhưng dù sao như thế cũng sẽ khiến tôi an tâm, hãy trở về bình an với Samuel nhé !

Seung Cheol đưa tay lên ngực và thở nhè nhẹ, ánh mắt anh đông dần lại thành tia nhìn đặc quánh rồi gật đầu.

- Hãy tin vào tôi.

- Còn một chuyện này nữa...

- Anh nói đi.

- Cậu đừng nói với Samuel sẽ mang em ấy đi gặp Hoshi, hãy im lặng và giấu em ấy cho đến khi cậu chế ngự được cậu ta và lúc đó hãy để Samuel gặp, ngay bây giờ nghe về Hoshi thì Samuel chắc chắn sẽ rất bất ngờ và có khi em ấy sẽ nôn nóng và làm hỏng chuyện, tôi sợ em ấy sẽ không cảm nhận được sự nguy hiểm mà lao ra trước mặt Thanh Long hiện đang bị giam cầm linh hồn Thiện...

Seung Cheol vỗ lên vai anh trấn an.

- Tôi hiểu rồi, đừng quá lo lắng.

Samuel thức dậy, lơ mơ đi xuống cầu thang và kéo tai con thỏ bông đi khắp nhà, nhìn quanh quất không thấy One và Seung Cheol đâu, cậu bé lăng xăng dụi mắt đi tìm và phát hiện hai người họ đang đứng cùng nhau ngoài vườn, cái đầu nhỏ ló ra ngoài và tiếng nói trong vắt như sương đêm đọng trên lá sớm.

- Anh One, em đói. Hai anh sáng sớm tinh mơ đã ra đó bàn chuyện với nhau rồi à?

- Bọn anh vào ngay đây !

Quay lại nhìn tiểu thiên sứ với cái mặt ngái ngủ đáng yêu, One và Seung Cheol đều đi nhanh vào nhà, cho cậu bé ăn thôi nếu không sẽ khóc hức hức mất.

Tiếp theo đó là bữa ăn sáng ngon miệng do One chuẩn bị. Giữa bữa ăn One nói với Samuel.

- Hôm nay Samuel sẽ theo anh Seung Cheol xuống thành phố nhé ?!

Samuel gặm bánh mì và tròn xoe mắt.

- Làm chi ạ?

- Đi cùng anh để giúp anh bớt căng thẳng hơn thôi, chẳng phải tiểu thiên sứ có khả năng xoa dịu tâm hồn sao?

Samuel cười híp mắt nhìn Seung Cheol trêu chọc.

- Anh sợ ạ?

- Ừ, khi ở một mình anh sợ lắm.

Cảm thấy Samuel đã tin hoàn toàn vào thái độ của mình, Seung Cheol liếc nhìn One và thấy anh nhìn Samuel cười hiền nhưng nụ cười đó thì ngổn ngang xúc cảm.

Ăn xong thì Seung Cheol và Samuel chuẩn bị cùng nhau rời nhà. Đứng tiễn họ ở cửa One có phần bình thản hơn và căn dặn cậu bé.

- Samuel, em phải nhớ không được đi khỏi Seung Cheol mà phải luôn theo sau anh ấy, em không được lì lợm không nghe lời và tuyệt đối không được làm vướng chân Seung Cheol có biết không?

Samuel khịt mũi và chu môi nói lại.

- Em có phải trẻ con lên ba đâu, em sẽ rất ngoan mà !

Seung Cheol xoa đầu và nắm lấy tay cậu bé.

- Đi thôi nào Samuel.

Hai dáng người rời khỏi cánh cổng lớn và đi khỏi biệt thự, One vẫn đứng lặng ở cửa nhìn theo cho đến khi khuất dạng, lần đầu tiên kể từ khi Samuel ở bên anh đến bây giờ anh có thể giao em ấy lại cho một người khác. Dù không hoàn toàn thoải mái nhưng One lại tự nhủ với bản thân mình rằng mọi thứ đều thuộc về số mệnh, có muốn tránh cũng không được, thay vì cứ lo sợ thương tổn mà giữ Samuel bên mình thì nên để em ấy đối diện với những trải nghiệm có thể làm em ấy trưởng thành hơn.

Seoul sáng ngày ra đã vồn vã tấp nập người xe, người đi làm người đi học, kẻ dang thân đi kiếm từng đồng tiền, kẻ nằm đếm những phù phiếm xa hoa. Mặc dù vậy nó vẫn được bao bọc gọn gàng trong cái gọi là xã hội, thoạt trông thì đẹp đẽ nhưng vài phần đã thối nát lúc nào không hay. Seung Cheol và Samuel đã vào đến thành phố và đi thẳng đến toà chọc trời của Thượng Đỉnh, vừa bước vào thì đã có người nhận ra anh và một toán âu phục đen chạy đến trước mặt khẩn trương nói.

- Cậu S.Coups đúng không ạ? Ngài chủ tịch bảo chúng tôi chờ cậu đến và đưa cậu về dinh thự của ngài !

Samuel tròn xoe mắt nhìn những con người ăn vận đen một màu từ đầu đến cuối, Seung Cheol nhíu mày hỏi lại.

- Ông ta hôm nay không đến đây sao?

Gã đứng đầu chồm tới nói nhỏ với anh.

- Ngài ấy đêm qua bị tấn công, không tiện nói ở đây, mời cậu lên xe đến nơi sẽ rõ.

Không hỏi nữa, Seung Cheol cùng Samuel theo họ ra xe và chạy đi, thẳng hướng đến phía Đông thành phố, nơi có dinh thự đồ sộ và lộng lẫy nằm chễm chệ ở trung tâm Seoul. Chiếc xe chạy qua cổng lớn và đỗ lại trước dàn cửa gỗ nâu tráng lệ, bước xuống xe Seung Cheol nhìn một lượt cơ ngơi này và lòng thầm nghĩ.

'' Để tạo được cái khối đồ sộ này lão ta đã ngốn không biết bao nhiêu là công sức của dân lành ! ''

Samuel bước xuống sau Seung Cheol, cậu bé chỉ đảo mắt một vòng nhìn bao quát mọi thứ rồi im lặng đi theo anh, Seung Cheol hỏi khẽ.

- Choáng ngợp không Samuel?

- Không ạ, lễ đài của Thiên Giới còn lộng lẫy hơn thế này gấp trăm lần.

Seung Cheol bật cười vì sự ngây ngô của Samuel, em ấy không hề biết cơ ngơi này được xây dựng bằng xương máu con người, là những tiếng thét oán than ghim sâu vào lòng đất, nó đồ sộ bởi vì chứa đựng bao nhiêu sự thống thiết của dân lành vô tội, không thể so sánh nó với lễ đài của Thiên Giới - sự lộng lẫy tôn nghiêm được hình thành từ những phép màu thuần khiết hoà lẫn với tiếng thánh ca vang vọng, nơi của những linh thần ngày đêm nguyện cầu bình an cho nhân thế.

Hai người đi theo toán người áo đen vào nhà, đi hết những bậc thang nhung đỏ rồi đến một căn phòng có lão chủ tịch đang thở khò khè trên giường, bác sĩ bu kín giường và đang kiểm tra sức khoẻ cho lão. Nhìn thấy anh mắt lão sáng lên và ngay lập tức run run chỉ tay cầu cứu.

- S.Coups ! Cứu ! Cứu tôi....!!

Seung Cheol vỗ vào lưng Samuel ý bảo cậu bé đứng ngoan vào cửa đợi anh, anh đi vào và đến cạnh lão, hạ ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt méo mó vì kinh sợ.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Lão ra lệnh cho đám bác sĩ ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại cẩn thận, Samuel được dẫn vào trong và ngồi trên ghế bành ở góc phòng. Giọng lão run run.

- Đêm qua tôi bị tấn công....cái tên đáng sợ hành tung bí ẩn đó...hắn đột nhập vào phòng và hành hung tôi...may là hắn không giết...!

Seung Cheol liếc mắt qua Samuel và thấy người của lão đang mời cậu bé dùng trà, có vẻ Samuel sẽ không nghe thấy ở khoảng cách đó, anh cúi người xuống gần lão hạ giọng.

- Khoảng thời điểm nào?

- Nửa đêm. Khi tôi đang ngủ...

- Hắn siết cổ ông bằng lực tay?

- Đúng. Còn có gì đó đi vào cơ thể và làm tôi nóng rực lên sau đó mất dần ý thức...

Seung Cheol đứng thẳng người dậy và nhìn ra cửa sổ, nơi duy nhất trong căn phòng này có thể đột nhập vào. Anh đi đến đó nhìn ra ngoài bầu trời quang đãng rồi quay lưng lại nhìn ông ta. Theo lời ông ta kể thì lúc đó Hoshi hoàn toàn có thể ra tay sát hại, anh không ở đó thì chẳng phải sẽ trở tay không kịp hay sao? Nhưng cậu ta lại không giết mà chỉ ra đòn đe doạ, có vẻ như đột nhập vào đây còn có chủ ý khác, anh tiến lại chiếc giường ông đang nằm và ngồi xuống, cúi xuống chân giường nghiêng đầu nhìn. Ngay phía dưới mặt lưng của chiếc giường một chấm đỏ li ti xuất hiện và chớp tắt từng hồi, Seung Cheol kéo môi cười, lại là máy thu âm siêu nhỏ.

Anh đứng lại và thở hắt một hơi, tỏ vẻ không hài lòng rồi nói với ông ta.

- Hắn ta đáng sợ thật đấy ! Tôi nhìn thấy tình hình của chủ tịch mà sợ đến bủn rủn tay chân rồi. Hay ngài kiếm người khác bảo vệ đi nhé, tôi bỗng dưng mất hứng rồi !

Nói rồi Seung Cheol cười khẩy một tiếng, đi lại kéo tay Samuel định dẫn cậu ra khỏi phòng, bỏ lại lão chủ tịch sửng sốt tột độ nhìn theo và giọng khản đặc sợ sệt.

- Cái gì..?? Tại sao?? S.Coups ! Hợp đồng tôi đã kí với cậu rồi ! Tại sao bây giờ cậu lật lọng !

Seung Cheol rút trong túi ra chiếc phong bì trắng và với tay lấy bật lửa trong túi áo của tên vệ sĩ đứng ở cửa chầm chậm đưa lên, ngọn lửa bùng lên theo mép giấy và thiêu trụi tất cả thành tro, Seung Cheol lãng đãng.

- Tính ra thì ngài cũng đáng chết lắm Chủ tịch à ! Cũng nên thử cái mùi vị địa ngục xem sao..!

Cạch !

Họng súng của những tên vệ sĩ hướng vào anh, Samuel đanh ánh mắt lại nhìn và níu vào tay Seung Cheol, anh ngửa mặt cười lớn và chạm vào họng súng đen trước mặt.

- Bắn chết tôi đi nữa thì chủ nhân của các người cũng không thoát khỏi móng vuốt của hắn ta đâu, thay vì tốn đạn cho tôi thì lo mà bảo vệ ông ta đi kìa !

Nói rồi, Seung Cheol đi ra khỏi phòng và Samuel quay mặt lại nhìn lão chủ tịch, ông ôm tim thở dốc vì sốc và quằn quại đau đớn trên giường. Cánh cửa gỗ đóng lại, Seung Cheol dừng bước chân và nhìn sang tên vệ sĩ vẫn đang hung hăng trừng mắt nhìn anh.

- Bỏ cái thái độ đó đi. Tôi cần một căn phòng cho em trai tôi nghỉ ngơi.

- Tại sao bọn tôi phải phục vụ kẻ tráo trở như cậu chứ ??

- Muốn nói cái này à?

Seung Cheol rút ở túi áo còn lại một phong bì khác và mở ra rồi giật mạnh tờ giấy hiện ra những con chữ thẳng thớm, bản hợp đồng còn nguyên chữ kí của chủ tịch. Đám vệ sĩ kinh ngạc nhìn nhau, anh hạ giọng thật trầm.

- Dưới giường của ông ta có máy nghe lén, nếu không đóng kịch thì làm sao dụ được con mồi.. Ban nãy cái tôi đốt là cái tờ thông lệnh kệch cỡm của ông ta dành cho tôi. Các người đến cả nhận thức tình hình còn không biết thì bảo vệ được cái gì chứ !

Bầu không khí đóng băng hoàn toàn và họ thầm hiểu Seung Cheol đang giăng một cái bẫy lớn cho tên bí ẩn kia. Một người nhanh chóng rẽ lối và mời anh vào đến phòng nghỉ ngơi. Lúc đi cùng anh trên hành lang, Samuel khe khẽ nói.

- Anh làm em cứ nghĩ anh không làm nữa thật..

- Con Người đôi khi phải đóng kịch trong chính cuộc đời mình Samuel ạ !

Cậu nhún vai và không nói gì nữa, Samuel vẫn đơn giản nghĩ rằng Seung Cheol đang giăng bẫy bắt một tên sát nhân giết người, kẻ đã làm xuất hiện những linh hồn oán than trên bản tin buổi sớm cậu xem hôm đó. Seung Cheol cũng không hề hé lộ ra điều gì, ban nãy anh cũng dùng chính màn kịch đó để ngăn chủ tịch nói nhiều hơn về Hoshi, có thể nghe được về dáng hình hắn thì Samuel sẽ nhận ra mất, nên anh không cần hỏi nhiều nữa chỉ cần biết cậu ta xuất hiện lúc nào và chủ ý là gì thì được rồi. Hoshi không giết ngay con mồi vì trước đó đã chạm trán với anh, cậu ta ra tay chỉ để giáng vào anh một đòn cảnh cáo, thử xem anh sẽ bảo vệ lão được đến đâu, cậu ta hiểu luật và chơi đẹp y như vẻ ngoài của chính mình.

Sân thượng lộng gió vốn dĩ đã là nơi trú ngụ quen thuộc của đôi mắt xanh kiêu ngạo, Hoshi đưa tay tháo tai nghe và bật cười.

'' Cái gì thế này? Đang định đóng kịch với tôi sao? Chẳng vui chút nào S.Coups ạ. Nhưng tôi sẽ xem đó là lời mời, chắc hẳn anh đã sẵn sàng mở rộng cửa chào đón tôi đến rồi. Được thôi, trò đuổi bắt này ngày càng thú vị ! ''

Bầu trời đang quang đãng bỗng có tia sét vạch ngang trời và trong đáy mắt xanh lơ đó hằn lên một tia dữ dội.

Vào phòng, họ mang lên cho Seung Cheol và Samuel bánh táo và rượu vang. Trong khi Samuel ăn bánh ngon lành thì Seung Cheol ra cửa nói chuyện với đám vệ sĩ, căn dặn họ cứ vờ như anh đã bỏ về rồi, đừng nói gì với chủ tịch, khi ông ta đã chìm vào giấc ngủ thì nói với anh, họ gật đầu nghe theo lời anh nói, sự việc vừa rồi khiến họ đặt một niềm tin vô hình vào người con trai này và tuyệt đối làm theo mọi điều anh muốn chỉ cần chủ tịch được bảo toàn tính mạng. Quay lại vào phòng Seung Cheol thấy Samuel vui vẻ liếm mép dính vụn bánh và khoan khoái vỗ cái bụng tròn, miệng cười ríu rít.

- Đi ra ngoài với anh thích thật, anh One không biết làm bánh chỉ biết nấu món cho bữa ăn thôi, ở đây được ăn bánh ngọt căng bụng, hehe...

Ngồi xuống ghế đối diện với cậu Seung Cheol chống tay lên bàn nhìn tiểu thiên sứ đáng yêu và anh ngẫm nghĩ gì đấy rất lâu, lát sau mới lên tiếng hỏi.

- Samuel ở Thiên Giới có bạn bè nhiều không?

Cậu bé gật đầu nhanh chóng.

- Có ạ, nhiều lắm. Tiểu thiên sứ giống em rất đông, bọn em thường được học những lớp luyện linh khí và trau dồi năng lực cùng nhau.

- Thế em có hyung nào ngoài One không?

- Có ạ ! Hoshi hyung ! Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ nữa...à mà anh có hiểu em đang nói về cái gì không?

Đã nghe được cái tên cần nghe, Seung Cheol vờ gật gù.

- Ừ anh hiểu, là Tứ Thánh Thú đúng không?

Samuel lại líu lo kể tiếp.

- Đúng rồi ạ, họ là những linh thần bảo vệ Kết Giới đó ! Họ đều rất thương em, nhất là Hoshi hyung, anh ấy cưng chiều em lắm dù đôi khi em rất hư.

- Sao em lại gọi là Hoshi hyung trong khi những người còn lại thì em gọi hẳn tên Thánh Thú vậy?

- Vì em chỉ biết mỗi tên của anh Hoshi thôi ạ, ba linh thần kia em vẫn tiếp xúc thường xuyên nhưng em không dám hỏi nhiều, họ cũng hay gọi nhau bằng những chức danh đó trước mặt em. Chỉ có anh Hoshi là nói ra tên thật cho em nghe thôi, anh biết không Hoshi là tên Thánh Thú Thanh Long của anh ấy, còn tên thật là một cái tên khác ! Giống như anh vậy đó. Hoshi là lúc anh ấy khá lạnh lùng và kiêu hãnh, còn khi ở cạnh em anh ấy sẽ là một người hoàn toàn khác.

Nghe đến đây Seung Cheol sững người, anh điều chỉnh biểu cảm của mình và lại hỏi.

- Thế Thánh Thú đó tên thật là gì?

- SoonYoung ạ, Kwon SoonYoung !

Chân mày Seung Cheol giãn ra, đó chính là linh hồn Thiện của cậu ấy, Ác Thần mới chính là Hoshi. Y như Bố già đã nói, trong cậu ta tồn tại hai loại nhân cách. Seung Cheol trầm ngâm một chút rồi mỉm cười xoa đầu Samuel.

- Chà, Samuel chơi thân với Tứ Thánh Thú cơ đấy, anh làm em giận chắc sẽ gọi họ đến đánh chết anh.

Nét mặt Samuel bỗng chốc thoáng nét buồn, cậu dùng nĩa gõ cộc cộc vào cái đĩa đã hết bánh và thì thào.

- Nhưng anh ấy đã biến mất rồi...

Seung Cheol im lặng như chờ câu nói tiếp theo, Samuel khẽ run run đôi vai và thút thít.

- Từ ngày Kết Giới bị phá huỷ, anh ấy đã lao vào trận chiến sống còn cùng Ma Tộc, rồi từ ngày đó em nghe được tin Hoshi hyung cùng Thánh Thú đã bại trận và họ đã bị đánh tung khỏi Thiên Giới.. Em không biết anh ấy hiện giờ ra sao cả, không biết còn nhớ em không và đang là một con người như thế nào...

Seung Cheol rời khỏi ghế, ngồi xuống trước mặt Samuel và trông thấy đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói nhỏ dần vì tiếng nấc.

- Thanh Long rất thương em, rất dịu dàng với em.. SoonYoung chính là người sẽ dạy em chơi xếp giấy, cười đùa cùng em, ru em ngủ.. Còn Hoshi chính là sẽ bảo vệ em dù bất kì chuyện gì xảy ra, là người mà em ước ao được trở thành.. Vậy mà bây giờ anh ấy đâu rồi..?

Samuel khóc, nước mắt trong veo lăn xuống đôi gò má nhỏ hồng hào. One nói đúng, khi nhắc đến Hoshi thì Samuel sẽ rất xúc động. Seung Cheol lau nước mắt cho cậu và vỗ nhẹ lên đôi vai gầy còn non nớt, anh dịu dàng.

- Đừng khóc nữa, Samuel. Chẳng phải ngoài Hoshi em còn có One hay sao? Còn Hoshi có lẽ cậu ta chỉ đang lạc lối ở nơi nào đó chốn trần gian này và rồi cậu ta cũng sẽ quay về thôi..

Samuel dụi mắt và mím môi nín khóc.

- Em vẫn luôn chờ anh ấy trở về...!

Lòng Seung Cheol khẽ nhói lên, nếu em ấy biết rằng Hoshi của hiện tại là một kẻ giết người không chớp mắt, kẻ nuôi tham vọng chiếm trọn thế giới trong tay thì em ấy sẽ như thế nào đây? Rồi khi anh buộc phải để Samuel đối diện với Hoshi liệu có phải là quá tàn nhẫn với em ấy không? Nắm tay Seung Cheol siết lại và ánh mắt mang nặng vẻ âm trầm.

'' Hoshi, cậu nhất định phải trở về là Thanh Long của năm xưa, linh hồn mang tên SoonYoung phải được đánh thức và tiếp tục sứ mệnh của mình ! ''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip