Chương 9 : Đường Về - Điều Kế Tiếp
Dinh thự Thượng Đỉnh, Hoshi sau khi gặp Samuel đã cùng Seung Cheol đi đến phòng của Chủ tịch Thượng Đỉnh.
Lão ngồi trên giường với gương mặt cắt không còn giọt máu, lấm lét nhìn ra cửa phòng. Nơi đó, Hoshi kéo sụp mũ áo đang đứng tựa người và nhìn một lượt những khẩu súng đang lăm le hướng về phía mình của đám vệ sĩ. Samuel nắm chặt tay Hoshi, nhíu mày. Vài giây tĩnh lặng trôi qua rồi Hoshi cười một tiếng khinh khỉnh. Mắt quắt lên tia cực xanh.
- Các người làm cái trò gì vậy? Bắn thử xem tôi có chết không đi thay vì giương súng ra oai kiểu này !
- Chúng tôi đang đảm bảo chắc chắn rằng cậu không làm càn.
Hoshi thở dài rồi kéo Samuel sát vào người khó chịu gắt.
- Có thấy em trai tôi sợ không? Tôi không rỗi hơi nói lại lần thứ hai đâu đấy.
- Anh SoonYoung... - Samuel khe khẽ gọi và Hoshi dịu dàng xoa đầu cậu bé.
- Đừng sợ, họ không dám làm gì đâu.
Seung Cheol nhìn Chủ Tịch chằm chằm rồi nhướn mày, hiểu ý của anh ông run run ra lệnh.
- Bỏ...bỏ súng xuống đi... Cậu ta vô hại rồi.. Có S.Coups ở đây, không sao đâu..!
Đám vệ sĩ nghe lệnh hạ súng nhưng vẫn dè chừng nhìn Hoshi như quái vật. Seung Cheol hài lòng ngồi xuống giường cạnh Chủ Tịch, tay rút ra bản hợp đồng đã kí hôm đó. Ông ta thực sự sợ Hoshi đến hoảng loạn, ban nãy khi anh mang Hoshi về vừa trông thấy dáng cậu lão đã lên cơn đau tim ngay lập tức. Quân lực túa ra từ khắp nơi vây kín hai người họ nhưng một câu nói chắc chắn của Seung Cheol đã khiến họ sửng sốt.
- Đụng đến một mảng da của cậu ấy thôi thì cái dinh thự này sẽ thành tro bụi ! Muốn chết cứ xông vào.
Hoshi tuyệt đối nghe lệnh của Seung Cheol và chỉ chăm chăm đi sau anh mặc kệ bao nhiêu nhãn thần kinh ngạc chĩa về mình. Cậu ta có đảo mắt nhìn họ vài giây và thực sự độ tàn khốc trong con ngươi xanh đó là không đùa được. Thần thái cho đến sát khí, Hoshi luôn làm người ta không rét mà run. Vậy mà khi gặp được cậu bé tên là Samuel đó, Hoshi hoàn toàn trở thành một con người khác, nụ cười ôn nhu xuất hiện và vòng tay ôm trọn dáng hình bé nhỏ vào lòng.
Seung Cheol giật mạnh bản hợp đồng và giương nó trước mặt Chủ tịch, nghiêng đầu đợi chờ phản ứng từ ông. Lão nuốt khan vài ngụm rồi khàn khàn như đang sám hối.
- Tôi thật sự không biết cám ơn cậu như thế nào... Nếu không có cậu có lẽ tôi đã chẳng giữ được cái mạng quèn này rồi..!
- Không. Ông nên cám ơn cậu ấy mới phải !
Chủ Tịch mở to mắt ngạc nhiên khi Seung Cheol chỉ tay về phía Hoshi, hơi mất bĩnh tĩnh hỏi nhỏ.
- Có thể nói cho tôi nghe cậu ta là ai? Khả năng siêu phàm đó từ đâu mà có không?
- Đó là những điều cấm kị mà ông không nên quan tâm. Đừng thắc mắc quá nhiều, nhìn nhận vấn đề hiện tại thôi.
Lão đờ đẫn suy nghĩ rất lâu rồi chợt hạ giọng.
- Lẽ ra cậu ta đã có thể giết chết tôi dễ dàng nhưng lại không xuống tay ...
Seung Cheol cười, gật đầu.
- Đúng vậy. Từ ban đầu nếu muốn giết ông thì chỉ một đòn của cậu ta là đủ. Nhưng mục đích chính mà cậu ta muốn chính là đe doạ kẻ đứng đầu như ông để đoạt lấy quyền lực, thay đổi cái cục diện thối nát của xã hội thượng lưu này và cũng dùng chính ông để uy hiếp những người còn lại trong hội đồng quản trị của Thượng Đỉnh. Nên bây giờ khi ông đã được bảo toàn mạng sống thì tốt nhất nên sống đúng với cái may mắn đó đi. Cam kết trong hợp đồng này tôi muốn thấy ngay lập tức !
Câu cuối gằn mạnh của Seung Cheol làm lão hổ thẹn trong lòng, lão nuốt khan mấy hồi rồi thở dài.
- Tôi sẽ làm, thậm chí tốt hơn như vậy. Hãy chờ kết quả từ tôi, S.Coups !
Nghe đến đây Seung Cheol kéo môi cười hài lòng rồi đứng dậy, cúi đầu chào thay cho câu tạm biệt rồi quay lưng bước đi, Chủ Tịch nói với theo.
- Tôi sẽ trả thêm cho cậu thật hậu hĩnh. Sẽ có người đưa các cậu về tận nơi.
- Không cần, hãy để phần tiền đó vào điều kiện hợp đồng nếu có thể. Rất nhiều người đang rất khốn khổ ở ngoài kia.
Anh phất tay và lạnh lùng bước đi ra hiệu cho Hoshi và Samuel ra về. Trước khi xoay mặt đi, Hoshi để lại trong tiềm thức của lão Chủ tịch một ánh nhìn sắc nhọn rồi ôm vai Samuel rời đi ngay sau Thủ Lĩnh. Đám vệ sĩ cúi mộp người chào họ, vừa như thể hiện lời cám ơn đến người con trai khí chất toàn tài như Seung Cheol. Họ đồng thanh hô lớn.
- Cám ơn cậu S.Coups !
- Sống đúng với chân lí của cuộc đời này, đừng biến thành những con robot chỉ biết nghe lời. Tôi tin các anh.
Họ không ngẩng lên nhưng thật sự khâm phục vì câu nói đó, và tiếp theo đó lại có một tiếng nói nữa, giọng khô khốc mang mùi đe doạ chắc nịch và âm trầm.
- Và đừng bị đồng tiền làm mờ mắt. Kẻ sống vì tiền sẽ chết cũng vì tiền... Bảo vệ những kẻ ngồi trên sáo rỗng đó cho tốt vào.. Đừng để tôi phải quay lại nơi đây vì chướng mắt !
Họ giật mình ngẩng lên nhìn thì thấy dáng lưng Hoshi bình thản lướt qua trước mắt, Samuel xoay lại nhìn họ trước khi bóng cả ba người đi khuất. Sau cùng họ lại bị ám ảnh, ám ảnh nặng nề đôi mắt trong veo như sương của Samuel và khắc ghi vào lòng từng câu chữ đã nghe được.
Cổng dinh thự được mở ra, Seung Cheol không ngạc nhiên khi trước cánh cổng lớn là lực lượng cảnh sát mà Min Joon đứng đầu. Thanh tra trẻ tuổi thâm trầm nhìn anh lẫn Hoshi phía sau, có chút dao động con ngươi vì tức giận, người phía sau Seung Cheol dù đã ẩn mặt dưới mũ áo đen dày. Seung Cheol thầm thở dài trong lòng, anh biết chắc việc ở dinh thự này sẽ đánh động đến cảnh sát, anh cũng đoán là Min Joon sẽ chờ sẵn ở đây như thế này vì vụ chấn động sấm chớp thành phố lúc đánh nhau cùng Hoshi và anh ta dễ đang định vị được nơi đâu đang xảy ra biến và theo chân hai người về đây. Seung Cheol bước lên một bước nhìn Min Joon, anh lên tiếng trước.
- Chuyện gì vậy, Thanh tra.
- Là cậu ta? - Min Joon chú mục vào Hoshi và hỏi ngược lại Seung Cheol.
- Cậu ta? Thì thế nào?
Seung Cheol cười cười càng làm Min Joon phát cáu.
- Thủ phạm gây ra ba vụ án giết người vừa rồi !
- Anh có bằng chứng không?
- Chính là anh đấy, S.Coups !
- Tôi?
- Anh chẳng phải là truy đuổi tên sát nhân đó sao??? Tôi đã theo dõi anh mấy hôm nay và cuối cùng là cậu ta bị anh tóm. Kẻ sở hữu khả năng kì lạ đó chắc chắn chính là người gây ra những cái chết cho viên chức và nhân vật có tầm ảnh hưởng trong khối Thượng Đỉnh !
Min Joon dứt lời thì bỗng dưng sống lưng lạnh một đường, Hoshi nghiến răng nhìn anh và kéo môi cười nguy hiểm. Seung Cheol khẽ quay đầu nhìn và Hoshi đánh mặt sang hướng khác. Min Joon nuốt khan, ra lệnh.
- Giao cậu ta cho tôi, S.Coups !
Lúc này Seung Cheol vẫn bình thản đến lạ, nhún vai rồi né người sang một bên. Min Joon lẫn cảnh sát kinh ngạc khi thấy hình dáng bên cạnh Hoshi. Cậu bé đẹp tinh khôi và lạnh lùng nhìn họ như hăm doạ không được mang anh của cậu đi. Seung Cheol vừa xoa gáy mình vừa bâng quơ nói.
- Anh nghĩ xem các anh đủ khả năng khống chế cậu ta không? Và hỏi cậu bé đó xem có cho phép các anh mang người bên cạnh đi không nhé !?
Họ bỗng dưng im bặt và nhìn như thôi miên vào Samuel. Đôi con ngươi trong veo như sương sớm khẽ chớp rồi long lanh những ảo diệu tinh khôi. Hoshi có hơi giật mình, ôm chặt vai Samuel.
- Em sao vậy, Samuel?
- Samuel, anh biết em làm được. Thiên sứ thì phải biết lọc sạch những tâm hồn đã, đang và sẽ bị vấy bẩn, khiến họ quên đi những màu máu đỏ đó.. Siêu thoát cho linh hồn kẻ đã chết... Dù đáng chết hay không họ cũng thật sự đáng thương..
Giọng Seung Cheol như câu thần chú khiến mọi thứ như đóng băng rồi bỗng chốc chung quanh sáng rực lên một khắc và vụt tắt. Hoshi nhíu mày rồi nhận thức lại thực tế và nhìn lực lượng cảnh sát lẫn Min Joon lơ ngơ như người lạc đường.
- Ơ, chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ở đây?
- Đây là đâu vậy?? À à dinh thự Thượng Đỉnh...
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Trong khi đám người họ còn đang nhốn nháo thì Seung Cheol rẽ lối dẫn theo Hoshi và Samuel đi qua họ, lúc đi ngang qua Min Joon anh chạm tay lên vai Thanh tra và thì thầm.
- Chào anh, Thanh tra đầy nhiệt huyết. Chúc anh luôn giữ vững lập trường của mình như khi anh đi tìm chân tướng vụ án.
Min Joon ngơ ngẩn gật đầu và bỗng dưng đầu óc vang lên câu nói trầm đặc. Anh đã từng nghe câu nói này từ người đó cách đây không lâu.
'' Những kẻ sống trong bóng tối hãy để những ai đã quen với bóng tối xử lí. ''
Họ đi được một đoạn khá xa rồi Hoshi mới cất lời.
- Em đã biết thôi miên xoá kí ức rồi sao Samuel?
Samuel chúm môi cười, có vẻ còn ngạc nhiên hơn Hoshi.
- Em không biết nữa. Nhưng khi nãy giống như được điều khiển vậy, năng lực cũng tự động phát ra, đến khi em nhận ra thì họ đã bị thôi miên rồi.
Hoshi nhìn bóng lưng trước mặt, vừa định hỏi đã nhận được ngay câu trả lời.
- Do anh đấy. Anh vẫn còn đang nắm giữ khả năng mở khoá trái tim Samuel mà, thật ra em có thể làm được việc này lâu rồi nhưng lại bị ai đó không cho phép, có lẽ vì sợ em còn bé sử dụng lung tung hoặc cũng có khi em sẽ thôi miên chính hắn ta mất nên vờ không biết rồi bắt em học mỗi ngày để có cớ bắt nạt.
Lúc này Hoshi chỉ còn biết bật cười và Samuel thì tròn xoe mắt nhìn Seung Cheol.
- Anh nói em không hiểu gì hết, chỉ hiểu đoạn đầu thôi.
Seung Cheol xoay lại chờ họ đi cùng rồi nở nụ cười, nụ cười đầu tiên vui tươi đến như thế.
- Về mà hỏi cái người ở nhà ấy, có khi nghe xong đầu đuôi em sẽ giận đến bỏ ăn cũng nên.
- Không được nha, em phải ăn uống nhiều vào. Dỗi thì anh dỗ, ai không thương anh sẽ thương, Samuel của anh ạ !
- Ơ hay, hai cái anh này...
Hoshi kéo Samuel ra sau mình rồi ngồi xuống cho em ôm vào cổ, cõng Samuel trên lưng đi cạnh Seung Cheol. Anh lãng đãng.
- Vừa định bảo cậu bế em ấy đấy.
- Cõng thôi, tôi mà bế thì đặt chân nào vào cửa nhà, Samuel không còn là của tôi nữa rồi. Haha...
Dù chả hiểu hai người họ đang nói cái gì nhưng Samuel vẫn thích thú trên lưng Hoshi, nhìn trời nhìn đất rồi hát vu vơ mấy khúc nhạc thiên đường. Giọng em trong trẻo như tiếng suối chảy dịu êm, niềm hạnh phúc tan trong vô vàn vị ngọt trong lòng. Samuel tìm được anh SoonYoung rồi! Đường về nhà thật thơ mộng biết bao.
One nhìn đồng hồ rồi đứng lên đi về phía cửa, cánh cửa nâu mở ra thì đã ngay lập tức có lực đẩy vào. Sự trùng hợp đến không ngờ.
- Cuối cùng cũng về rồi...
One hài lòng nhìn Seung Cheol, Hoshi và Samuel thì đã ngủ say trên vai cậu từ lúc nào. One khẽ khàng đón lấy Samuel từ Hoshi và ngay lập tức trừng mắt khi dấu vết ở cổ đập vào mắt.
- Này Choi Seung Cheol...!
- Là do tôi, anh có muốn giải quyết tôi cũng sẽ đứng yên không kháng cự. Nhưng bây giờ khẽ thôi kẻo em ấy thức, để Samuel ngủ đi em ấy mệt lịm rồi.
Hoshi tự nhận lỗi và ôn thuận xoa đầu Samuel. One nén lại cơn tức giận liếc xéo Hoshi và Seung Cheol thì khùn khục cười.
- Có gì đáng cười?
- Tôi có cười đâu.. Anh mang Samuel vào phòng em ấy đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau.
Dù giận đến tím mặt vì xót xa nhưng One vẫn nhanh chóng đưa thiên sứ vào nệm êm chăn ấm, kĩ càng chăm sóc em rồi mới ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách, Seung Cheol và Hoshi đang uống trà do One pha sẵn và điềm đạm như chưa hề xảy ra chuyện gì. One vuốt giận đi lại ngồi xuống, Hoshi ngay lập tức cúi đầu.
- Chào anh, Sứ giả của Mệnh Thần.
- Lâu rồi không gặp, Thanh Long.
- Vết thương của Samuel...
- Được rồi, tôi biết mọi thứ. Chỉ là khi nhìn tận mắt lại không chịu được... Trách là trách cậu bị bọn Ma Tộc nắm thóp và xoay chuyển như con rối.
One biết tất cả, cảm nhận được tất cả những gì Samuel cảm nhận vì đơn giản anh là người tương thông tâm hồn với Samuel. Là người đã có trái tim em ấy trong tay nhưng lại không biết cách để gắn kết với trái tim mình. Samuel đau anh sẽ đau, thậm chí đau hơn. Samuel cười thì lòng anh cũng như mùa hoa nở rộ và Samuel khóc thì chính khoé mắt anh cũng cay xè và trái tim rạn nứt những đường dài. Seung Cheol lặng lẽ nhìn anh và hiểu One đã đắn đo thế nào khi giao cho anh chìa khoá đó, anh lại uống trà và tiếp tục để hai người họ trò chuyện, cùng là người của Thiên Giới họ hẳn có rất nhiều thứ để nói với nhau.
Và đúng là như vậy.
One cùng Hoshi nói về những gì từng xảy ra ở quá khứ, về Samuel đã lớn lên như thế nào và tất nhiên quan trọng nhất chính là việc Vòng Tròn Phong Ấn đã bị phá huỷ. Sắc mặt Hoshi đi từ kinh ngạc sang nặng nề, cậu miết tay vào môi suy nghĩ.
- Năm đó Thánh Thú bị đánh bại, kết lực vỡ tung nên tất cả đều bị chia cắt về tứ hướng. Tôi đã lấy lại kí ức nhưng cũng chẳng rõ ba Thánh Thú còn lại đang ở đâu, hiện tại sức mạnh của tôi phải cần thời gian thuần dưỡng lại thì may ra mới có thể cảm được ý lực của họ. Còn ngay bây giờ thì tôi chẳng có tí tư niệm nào trong đầu cả... Tôi xin lỗi.
- Cậu không có lỗi đâu, mọi việc đi đến nước này thì chúng ta phải cố gắng lại từ đầu. Cậu tạm thời nghỉ ngơi trước đã rồi ngày mai trình diện với Mệnh Thần, tôi phải vào chăm Samuel. Thư giãn đi Hoshi, phòng của cậu là phòng thứ hai sau phòng của Seung Cheol. Chào mừng cậu về nhà !
Hoshi gật đầu rồi ngửa cổ mệt mỏi đánh thượt, cậu vừa đứng dậy định về phòng thì chợt như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn One và Seung Cheol.
- Chúng ta xưng hô thế nào cho đúng đây nhỉ?
One cười thành tiếng vì thú vị.
- Trong ba người ở đây thì cậu là nhỏ nhất đấy cậu trai.
- Tôi?
- Dù tính theo tuổi ở Thiên Giới thì cậu đã là bất tử rồi nhưng ở trần gian và đặc biệt là xét theo cấp độ của Vòng Tròn Phong Ấn thì cậu gọi Thủ Lĩnh của cậu là hyung đấy.
Seung Cheol lúc này mới lên tiếng pha chút đùa cợt.
- Gọi tôi là hyung đi Hoshi. Dù sao thì gọi như thế có nghe theo lệnh tôi cũng không phải đánh mất tự tôn mà.
Nghĩ là Hoshi sẽ hằn học khó chịu nhưng không, cậu ngẩn ra vài giây rồi phì cười đưa tay vuốt mái tóc xanh kiêu ngạo.
- Được thôi, tôi rất tôn trọng luật lệ của Kết Giới. Hyung, sau này chiếu cố nhau một chút.
Trong khi Seung Cheol hài lòng gật gù thì One nhướn mày.
- Còn tôi? Theo trí nhớ của tôi thì dù nhỏ hơn nhưng cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh cả. Thanh Long nổi tiếng tự trọng cao hơn đầu, cả Thiên Giới chỉ gọi Mệnh Thần là có lễ nghi còn lại hoàn toàn là lơ đẹp.
- Anh thì đợi đi nhé. Khi nào khiến Samuel thuộc về anh thì tôi gọi hyung cũng không muộn mà.
Mặt One đen lại, Seung Cheol được một trận cười đến gập người xuống ghế. Hoshi cũng tung hứng biết đùa đấy chứ, chọc tức One đến biến đổi cả sắc mặt thế kia rồi. Hoshi mím môi nén cười và đi lên cầu thang theo hướng One đã chỉ về phòng dành cho mình, phòng khách vang tiếng cười của Seung Cheol và One dù rất giỏi kiềm chế vẫn đang bóp muốn vỡ tách trà.
One hậm hực đứng dậy vừa định mang trà ngon đi vào với Samuel thì Seung Cheol đã kéo vai. One không quá ngạc nhiên quay lại và quả nhiên câu nói của Seung Cheol đúng như anh đang nghĩ trong đầu.
- Anh lấy lại đi, chìa khoá của trái tim Samuel. Tôi đã lấy Ấn Kiếm rồi, thứ thuộc về anh phải trả lại cho anh.
Tay One đặt lên vai Seung Cheol và ngay lập tức chuyển giao điều họ nói rất dễ dàng vì hiện tại Seung Cheol đã hiểu rõ mình được sở hữu điều gì. Vầng sáng tắt, One cảm thán một câu.
- Tôi thật sự thấy yên lòng khi giao mọi thứ cho cậu.
- Không đâu, dù đã cố gắng tôi vẫn để Samuel bị thương. Anh cũng đừng trách Hoshi, tôi thay cậu ấy chịu trách nhiệm.
- Mấy tên dở hơi các cậu cút ra khỏi nhà đi săn nhân tố hộ tôi đi đừng ở đó anh em mới gặp đã bênh nhau chằm chặp. Tôi bận chăm Samuel rồi, aish...!!!
- One, còn điều này nữa.
- Nói đi.
- Nhanh chóng nắm lấy Samuel đi. Hoshi về rồi đấy, anh không nhanh cậu ta cưỡm mất thì đừng kể lể với tôi.
- Muốn chết?
- Hahaha...!!!!
Pha trò trêu One sau này sẽ còn dài dài. Bóng One khuất ở cầu thang và khoảng lặng chỉ còn mình Seung Cheol ngồi lại.
Dù Seung Cheol biết One sẽ không trách cứ bất kì ai nhưng anh tự thấy mình có một phần lỗi không nhỏ và nó dằn vặt Seung Cheol rất nhiều. Anh tựa đầu ra sau, tách trà nóng đã cạn sưởi ấm cơ thể qua trận đấu đầu tiên. Anh để bản thân lỏng ra trong ít phút với dòng suy nghĩ về những điều sau này.
'' Con đường còn dài và xa tít tắp... Nhưng ít ra mình sẽ không phải cô đơn.. Hoshi à, chúng ta hãy mau mang về Blue Diamond này một nhân tố mới để cùng nhau tìm kiếm đến hết hành trình..! ''
Phòng số hai.
Hoshi ngồi trên bệ cửa sổ lớn, rút lấy tai nghe cắm vào một chiếc mp3, những thứ cậu đã tiếp xúc và sành sỏi trong thế giới Con Người. Trên giường là vô số những thiết bị thu-nghe-phát sóng, chẳng biết sau này còn có thể giúp ích gì không nhưng trước hết sống ở cái thời đại này thì phải xuôi theo nhịp công nghệ phát triển. Hoshi lim dim mắt, thả hồn vào
theo tiếng nhạc và nhìn về hướng xa xa của thành phố dưới tán cây rộng dày. Lần đầu tiên cậu thấy lòng thanh thản đến như vậy, có lẽ vì đây chính là '' nhà '' !
Khu vui chơi The Senses . Phòng mật theo dõi toàn bộ khu vui chơi.
Nhân ảnh lặng nhìn những nụ cười đến ngất ngưỡng của Con Người qua màn hình. Tay vân vê ba hòn bi trắng, đen, xám xoay tròn theo bàn tay. Khoé miệng tiếu ngạo kéo lên, nhãn thần như nuốt chửng những tiếng cười vào đáy mắt. Khu vui chơi cực kì sôi động và rực rỡ sắc màu, người người vui vẻ nói cười và kéo nhau vào những trò chơi mạo hiểm, lâu đài ma ám, jackpot hay đơn giản chỉ là thăm thú Thuỷ Sinh Cung. Tưởng chừng nơi đây chính là nơi thoải mái xả stress nhất trên đời.
Một đoàn tàu siêu tốc sắp lăn bánh, một loạt vé lâu đài ma đã bán sạch, một vòng quay may rủi lại bắt đầu và từng đàn cá xinh đẹp đang lượn lờ trong bể kính...
Đồng hồ chuyển động không ngừng. Hiện tại đã là 22:59 phút đêm.
Khu vui chơi này đến 00:00 sẽ đóng cửa.
Bóng dáng chợt hừ mạnh nơi cổ họng thứ âm thanh rít như gió len vào hốc đá tạo nên. Nó lạnh mùi bóng đêm và sệt mùi uỷ khuất.
- Hừ.... Ha...ha...ha...
Con tàu lăn bánh.
Lâu đài ma bắt đầu.
Vòng xoay đã lên cót và dao động như con thoi.
Cá lượn thành vòng sắc màu khiến người xem ô a lên một trận.
AAAAAAAAAAAAA...!!!!
Ối....Á.....MAAAAAAA....!!!!!!!
Đỏ ! Đen ! Đỏ ! Đen !
Woaaaa.......!!!!!
Vô vàn những chuỗi tạp âm phát ra từ màn hình quan sát cho đến khi đồng hồ điểm 23:00 !
Chiếc ghế xoay vài vòng rồi dừng lại, bóng người cười xé lên thanh âm vui hớn nhưng thực ra nó lạnh lẽo và vô giác đến lạ lùng.
- Ahahahaha....Ladies and Gentlemen... Welcome to my world..!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip