Chap 12: Không Hề Tầm Thường
Nhớ lại lúc đó, Kichul quả thật đã rất xấu hổ. Trước bàn dân thiên hạ mà lại đại bại trước tên chuột mắt hí đó, đây là nỗi nhục không thể xóa bỏ được. Mấy ngày đầu, mọi người còn bàn tán ầm ĩ, từ những người dưới sân hôm ấy cho đến tất cả các học sinh trong trường đều biết đến, phải nói là tin lan ra rất nhanh. Nhưng may mắn thay, mấy ngày tiếp theo những lời chỉ trỏ đã dần ít lại, rồi kết thúc. Có thể tạm nói là việc này đã chìm vào quên lãng, ít nhất là với mọi người, còn Kichul thì không.
Anh vẫn luôn ghim việc này và chờ thời cơ để phục thù. Lúc này nhìn có vẻ phù hợp nhưng tình hình hiện tại không được khả quan cho lắm...
Nãy giờ cũng khá là lâu rồi nhưng tên kia thay vì lâm vào tình trạng như anh hiện tại thì lại vẫn còn rất sung sức. Có thể thấy ở đây, cái tên đáng ghét kia đang cười tươi rói nhìn qua phía góc phải, cũng chính là cái góc mà cả đám nhí nhố đang bàn tán ồn ào về trận đấu. Nói cho rõ ràng hơn thì hắn là đang nhìn Jihoon mà cười tủm tỉm. Thật chẳng hiểu nhóc lùn ấy có gì mà tên này để ý đến như vậy, nhưng dù sao thì đây vẫn là trận đấu, cái con người này cứ tưng tửng như thế thật khiến người ta có xúc động muốn tẩn cho một trận.
Nghĩ là làm, Kichul liền ngay lập tức phóng tới, nhằm ngay lúc Soonyoung đang lơ là mà tung một đòn khá hiểm hóc. Mọi người đứng bên ngoài thấy thế cũng giật mình la lớn.
"Anh Soonyoung! Cẩn thận kìa!" Nhóc Chan cùng Seokmin đứng trợn mắt nhìn trận đấu, đồng thanh la to.
"Soonyoung! Nhìn phía trước đi!" Jisoo thấy em của mình mất cảnh giác liền vội vàng nhắc lớn.
"Phía trước kìa anh!" Mingyu cũng tốt bụng mà bồi thêm một câu.
Soonyoung đứng bên trong dường như không nghe thấy gì, cứ tưởng mọi người đang nhiệt tình ủng hộ nên cứ ngây ngốc đứng đó vẫy tay.
Mọi người nhìn con chuột mắt hí đang nhảy tưng tưng bên trong kết giới mà thầm rủa cái tên này sao mà ngốc quá. Trong lúc này, đòn đánh rất nhanh đã vung tới Soonyoung, vì vậy mọi người chỉ có thể mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Kichul dồn khá nhiều lực vào đòn này vì đây có thể là đón đánh quyết định kết quả của trận đấu.
Sắp tới rồi... Sắp được rồi...
Đòn đánh của Kichul lúc này đã giáng đến Soonyoung.
Và đã trúng...
Nhưng cũng không trúng...
Khi nấm đấm đến gần, Soonyoung đã chặn được. Tuy lực rất mạnh nhưng cậu đã dùng tay nắm lấy và cản được Kichul. Ai nhìn cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, nếu Soonyoung né được thì còn không nói, nhưng đằng này đòn mạnh như thế mà còn dùng tay đỡ khiến mọi người không thể tin vào mắt mình.
Ở với Soonyoung lâu rồi nhưng Jisoo và các em đều không biết cái con người này lại có thể mạnh đến thế. Khi nãy không hề phòng thủ, không hề chuẩn bị, không dùng chút lực nào mà vẫn có thể ngăn được đòn đánh hiểm đó. Giờ đây ai cũng phải công nhận Soonyoung nhìn bề ngoài thì ngốc ngốc nhưng thật ra bên trong vô cùng khó lường. Từ lúc này mọi người chắc phải cẩn thận để không chọc tức tên này thôi.
Còn Soonyoung sau khi thành công khiến mọi người bất ngờ thì thế nào?
Có thể nói lúc này cái con chuột hamster ấy đang rất ư là tự nhiên mà tiếp tục đứng vẫy tay, cứ như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra vậy.
Kichul thì vẫn chưa hết sốc. Cậu ta chỉ bằng một tay thôi là đã chặn được đòn ấy. Anh không biết cậu ta còn giấu những gì nhưng chúng chắc chắn sẽ không hề tầm thường.
Hiện tại Kichul đang rất hoảng loạn, trong đầu anh ngày càng rối rắm với những suy nghĩ tiêu cực. Nếu không làm gì đó, anh chắc chắn sẽ thua, anh sẽ bị cậu ta hạ gục dễ như trở bàn tay. Nhưng lòng tự trọng của một người lớp trưởng, một người dẫn đầu lớp đặc biệt của trường như anh không cho phép điều này xảy ra. Vì thế, anh phải thắng bằng bất cứ giá nào.
----------
"Jihoon, cậu thấy tớ giỏi không? Tớ chặn được đòn rồi nè. Khen tớ đi!" Soonyoung không hề chú ý đến vẻ mặt nghiêm trọng của Kichul mà vẫn vô tư đứng la hét om sòm.
Jihoon lúc này ở bên ngoài kết giới tuy nghe thấy nhưng không đáp dù chỉ một lời. Cậu chỉ lạnh nhạt nhìn, và chỉ nhìn. Sau đó còn đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía con chuột kia.
Mọi người hết quay qua Soonyoung, thì lại liếc mắt nhìn Jihoon mà đồng loạt thở dài. Hai con người này cứ như hai thái cực khác nhau vậy. Một người thì lạnh như băng, người còn lại thì cứ hăng hái, nhiệt tình khiến bầu không khí nóng lên. Dù vậy nhưng có vẻ cục băng này đang rất có sức hút với cái tên ấm nóng này đây.
Nhìn hai người này chán rồi, mọi người lại hướng mắt sang con người mặt đang cực kỳ đen đằng kia. Lớp trưởng à, không biết cậu đang làm gì, nhưng hiện tại là thời cơ tốt nhất đấy, muốn tẩn tên đáng ghét này bao nhiêu cứ làm đi, mọi người không cản đâu...
Thế nhưng mọi người không hề biết, chính lúc nãy, khi những con người này cùng nhau bảo vệ tên kia thì kế hoạch ấy đã được tiến hành, và chính họ đã ngăn cản kế hoạch ấy. Thật hết nói nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip