Chap 2
Au đã mua bản quyền xong và au sẽ bắt đầu sáng tác từ chap 8 nhé . Cảm ơn bạn Hani rất nhìu
Chap 2
http://25.media.tumblr.com/tumblr_mbouh0ekfX1rsos44o1_500.gif
[Xem ảnh]
" Cô không nhẹ nhàng được một chút à ? "
Myungsoo lên tiếng khi Jiyeon đang dùng khăn lạnh lau những vết dính trên mặt, trên cổ, hai bàn tay và cả bộ quần áo của anh . Bực bội, cô ném chiếc khăn xuống bàn và nói bằng giọng giận dữ không kém.
" Tôi đã có lòng lau giúp mà còn la lối . Mặc xác anh, tự đi mà lau lấy .
" Ya, cô nói vậy mà được à ? " - Myungsoo đứng bật dậy - " Đi tắm không khóa cửa , lại không có nữ hầu xung quanh . Hất nguyên một cốc cacao nóng vào người tôi , làm mặt tôi tấy đỏ lên thế này, lại còn chửi tôi kẻ biến thái . Cô có phải là con gái không , hành xử với hôn phu của mình như vậy mà coi được à ? "
Myungsoo nói một hơi , cả đời anh chưa bao giờ tức giận như thế này . Anh cũng không nghĩ một Thái tử được dạy dỗ kĩ lưỡng về việc giữ bình tĩnh và che giấu cảm xúc như anh có ngày lại quát vào mặt một cô gái như thế , hơn nữa cô ấy lại là Thái tử phi của anh . Nhưng đúng là tức không chịu được mà. Đây là lần đầu tiên Thái tử như anh phải chịu một sự nhục nhã ghê gớm đến thế: mặt mũi thì đỏ lên vì bỏng, hai bàn tay nóng rát, quần áo đầy mùi socola đầu tóc bù xù chẳng còn bóng mượt lượt là như trước. Myungsoo còn chưa trách phạt cô ta thì thôi , đằng này có mỗi một việc giúp anh chườm nước lạnh mà cũng đanh đá lắm lời. Đây là loại con gái gì thế không biết?
" Ngồi xuống ! " - Jiyeon ra lệnh trong khi Myungsoo đang đứng nhìn chằm chằm vào cô. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh lại ngoan ngoãn nghe lời, không một chút kháng cự.
Dịu dàng, Jiyeon vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình thấm chiếc khăn ướt vào những chỗ đỏ lên mặt Myungsoo . Cô cố gắng làm thật nhẹ để không làm anh đau nhưng rốt cuộc, thỉnh thoảng vẫn thấy anh rùng mình . Dù ngoài mặt tỏ ra lạnh tanh , nhưng trong Jiyeon thầm khâm phục tên Thái tử này. Bị bỏng đau như vậy , nhưng vừa nãy , dù cô có mạnh tay đến đâu , anh ta cũng chỉ nhăn mặt , hoặc rùng mình , chứ không hề mở miệng kêu la một tiếng. Đây chính là phong cách của bậc quân vương mà cô từng được nghe nói. Đưa ngón tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Myungsoo , Jiyeon chợt nhận ra có lẽ cô quá đáng thật.
Myungsoo hơi ngạc nhiên. Cô ta biết nhẹ nhàng thế thì tại sao nãy giờ cứ mạnh tay làm anh đau ? Con gái thật khó hiểu. Đã giải thích rồi mà sao cô ta không tin, cứ luôn miệng bảo anh là biến thái . Nhìn người con gái đang tỉ mẩn chườm đá lên vết bỏng cho mình , Myungsoo ngây người . Cô quả thực rất xinh đẹp , có thể nói , cô là người con gái xinh đẹp nhất anh từng gặp.
Cũng không thể nói rằng hai người hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của nhau. Ngay từ nhỏ , từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện , Myungsoo đã biết về vị hôn phu của mình - Francessa Lyzzia Di Lauro , tên tiếng hàn là Park Jiyeon , người con gái mang hai dòng máu Italia và Hàn , người mà từ trước khi sinh ra số mệnh đã được định sẵn : trở thành vợ của anh , Thái tử phi của Đại hàn dân quốc. Tuy nhiên , cha cô - một trùm mafia khét tiếng người Ý - tuy đồng ý với hẹn ước này - nhưng chưa từng cho phép bất cứ ai trong hoàng tộc được tiếp xúc với cô . Điện hạ và nương nương đồng ý với yêu cầu quái đản đó của ông ta , nhưng với điều kiện ngay khi Jiyeon tròn 18 tuổi , cô sẽ phải nhập cung và tiến hành hôn lễ .
Myungsoo đã khá ngạc nhiên khi biết rằng Thái tử phi của anh là con lai. Thông thường hoàng tộc thường không chấp nhận một cô dâu như thế . Ngày anh còn nhỏ , mỗi khi nhắc tới Thái tử phi , mẹ anh thường gọi cô là " món nợ " , "một món nợ cần phải trả " . Khi anh lớn lên rồi , bà đã không còn nhắc tới điều đó nữa . Nhưng anh vẫn còn nhớ , và bây giờ thì anh đã đoán ra được kế hoạch của bố mẹ mình. Rất có thể cô gái đang đứng mặt anh lúc này đây , sẽ bị họ hành hạ tới đổ bệnh , rồi ấy lí do ốm yếu để đuổi ra khỏi cung . Hoặc là đổ lên đầu cô một tội danh vô lí nào đó , rồi nhốt vào hậu cung lạnh lẽo . Số phận cô rồi sẽ ra sao ? Anh không biết . Anh thấy đáng tiếc cho cô.
Cuộc hôn nhân này , với Myungsoo , anh không hứng thú , cũng không ghét bỏ. Nó đơn giản là một bổn phận của Thái tử . Chẳng phải cuộc đời anh đã được quyết định sẵn rồi hay sao ? Kết hôn , lên ngôi , rồi sinh con nối dõi . Nhưng còn cô gái nhỏ này , liệu cuộc hôn nhân có là điều cô mong muốn ? Liệu cô có đủ sức mạnh để có thể chịu đựng được cuộc sống trong cung ? Và liệu cô có biết rằng , cô sẽ bị đá ra khỏi cung bất cứ lúc nào ? Một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy Myungsoo , từ bao giờ và tại sao anh lại quan tâm tới cô ta như thế này ? Anh không biết ! Lúc này đây , Myungsoo chỉ nghĩ tới một điều : Anh phải bảo vệ cô .
" Thành thật xin lỗi anh ! " - Dòng suy nghĩ của Myungsoo bị ngắt bởi thanh âm trong trẻo của Jiyeon. Không nhìn cô , Myungsoo lắc nhẹ đầu :
" Chỉ cần xin lỗi là được sao ? "
" Vậy anh muốn tôi làm sao ? "
Ngẩng đầu nhìn Jiyeon , Myungsoo mỉm cười . Nụ cười hiếm hoi ấy của anh đẹp tới mê hoặc , khiếp Jiyeon ngây người , nhìn anh không chớp mắt . Phản ứng của cô thật dễ thương , khiến Myungsoo bật cười lớn , lần đầu tiên trong nhiều năm anh mới cười thoải mái được như vậy . Kéo Jiyeon ngồi vào lòng mình , đột ngột tới mức cô không kịp phản ứng , anh ôm chặt lấy cô , khẽ thì thầm :
" Thái tử phi , sau này em phải luôn nghe lời anh ! "
Myungsoo thì thầm vào tai Jiyeon . Hơi thở của anh nóng ấm phả vào cổ cô , khiến tim cô đập dồn dập khác thường. Jiyeon mở tròn mắt vì ngạc nhiên . Kim Myungsoo , vị Thái tử nổi tiếng lạnh lùng lại chủ động thân mật với một cô gái gần như xa lạ . Anh ta coi cô là loại con gái gì , đang chơi đùa với cô hay sao ? - Jiyeon dùng sức chống cự cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Myungsoo . Nhưng cô càng dùng sức , anh ta lại càng giữ cô chặt hơn .
" Em có tán thành cuộc hôn nhân này không ? " - Myungsoo đột nhiên lên tiếng . Câu hỏi bất ngờ của anh khiến Jiyeon ngừng cựa quậy .
" Tôi ... không biết " - Sau vài phút im lặng , Jiyeon ngập ngừng trả lời -
" Ý tôi là , từ khi sinh ra , số mệnh của tôi đã được định từ trước , là trở thành Thái tử phi ."
" Số mệnh của tôi là tới đây để trả thù " - Jiyeon thầm nghĩ .
" Nếu thế thì " - Myungsoo buông Jiyeon ra , quay người cô về đối diện với anh - Chúng ta thỏa thuận đi!
Jiyeon cau mày thanh niên điển trai đứng trước mặt mình , trông anh chẳng có chút gì là đùa giỡn cả
" Thỏa thuận cái gì ? " - Cô nghiêng đầu , nhìn anh dò hỏi
-" Ngay sau khi tốt nghiệp đại học , tôi sẽ lên ngôi kế vị cha mình " - Myungsoo trầm ngâm - " Ngay sau đó , tôi sẽ giải thoát cho em "
" Cuộc sống trong cung không dễ chịu chút nào . Hãy ở bên tôi , tôi sẽ đối xử với em như người tôi yêu thực sự , che chở , chăm sóc cho em ."
"Tại sao anh lại muốn thế ? " - Jiyeon thận trọng hỏi.
" Nhưng tôi có một điều kiện " - Lờ đi câu hỏi của Jiyeon , Myungsoo tiếp tục :
" Đừng bao giờ phản bội tôi ! "
Jiyeon mở miệng , nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị ngắt bởi tiếng của Tổng quản Yang - " Thưa thái tử , thái tử phi "
Chỉ trong vài tíc tắc , biểu hiện của Myungsoo thay đổi hoàn toàn , nụ cười và ánh mắt ấm áp không còn nữa . Hướng ánh mắt sắc lạnh về phía đám người đang đứng ở cửa , anh hỏi - " Có chuyện gì vậy ? "
" Chúng thần mang lễ phục của Thái tử phi đến. "
" Ừm "- Myungsoo hờ hững trả lời.
Những người ở cửa không di chuyển . Myungsoo cũng không nói thêm gì . Bầu không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng . Jiyeon không hiểu gì , quay lại nhìn Myungsoo dò hỏi , đáp lại cô là nụ cười của anh - " Thái tử phi , em đã từng mặc qua hanbok chưa ? "
Gật
" Khó chịu lắm phải không , vừa nóng , lại vừa nặng ? "
Gật
" Vậy thì thái tử phi , em sắp phải chịu khổ rồi ."
.
.
.
.
" Thưa thái tử ....." - Tổng quản Yang ngập ngừng lên tiếng
Một lần nữa , Myungsoo ném về phía đám người đứng ở cửa một cái liếc sắc lẻm. Ánh mắt anh đầy uy quyền và sắc lạnh như dao , tưởng như có thể xuyên thấu người đứng đối diện . Chỉ với một cái liếc , Myungsoo đã làm tất cả bọn họ , ngay cả Đại tổng quản Yang , phải cúi đầu , run rẩy trong lo sợ. Jiyeon hơi rùng mình , thật may anh luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và ấm áp.
" Thái tử ... Thái tử phi cần phải thử lễ phục cho buổi hôn lễ ... Thái tử không thể -"
" Được rồi " - Ngắt lời Đại tổng quan Yang , Myungsoo thở dài , đưa tay gạt gọn những lọn tóc trước mặt cô ra phía sau tai , Myungsoo thì thầm - " Hãy suy nghĩ về điều đó . " - Rồi với câu đó , anh đi ra khỏi phòng .
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nắng sáng tinh khiết chiếu xuyên qua những kẽ lá trong vườn, len mình qua những cánh hoa và trải nhẹ khắp không gian căn phòng ngủ màu xanh dịu mát đồng thời cũng đánh thức người con gái đang nằm vùi mình trong chiếc chăn dày. Một cách lười biếng, Jiyeon uể oải ngồi dậy, dùng tay vuốt vuốt đầu tóc rối bời của mình rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng cặp mắt mơ màng, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Cô bước xuống giường trong chiếc váy ngủ màu anh đào, xếp gọn đống chăn gối bừa bãi rồi làm vệ sinh cá nhân. Mười phút sau, Jiyeon đã xuất hiện trước tấm gương lớn với bộ dạng hoàn hảo như thường lệ, chỉ có một chút khác biệt. Cô đang mặc trên người bộ đồng phục màu xanh đậm của học viện Hoàng gia, hôm nay là ngày đầu tiên cô vào học ở đó.
Jiyeon bước chân xuống phòng bếp, đặt chiếc cặp lên bàn. Chào đón cô là bữa sáng đậm chất Hàn quốc do nữ cung chuẩn bị sẵn. Jiyeon thở dài , cô đâu có ăn quen mấy đồ ăn này .
Cô mở tủ lấy cho mình vài lát sandwhich mỏng rồi quết lên đó một ít mứt dâu kèm salad, lại thêm năm phút nữa để pha một ly cacao với kem vani nóng hổi. Đó chính là bữa sáng lý tưởng mà cô có thói quen dùng hàng ngày. Chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng để thưởng thức vị ngọt thơm kèm mùi rau ngai ngái, cô mỉm cười một mình. Hơi nóng của cacao đọng lại đầu môi khiến cảm giác mơ màng ngái ngủ của cô bị dứt bỏ hẳn và hương thơm vani khiến cô cảm thấy tươi tỉnh, có cảm giác mọi thứ ngày hôm nay sẽ trôi qua rất tốt. Kết thúc bữa ăn nhanh gọn gàng, Jiyeon cầm ly và chén dĩa bỏ vào bồn rửa để nữ cung sẽ thay cô hoàn tất công việc còn lại. Liếc nhìn đồng hồ, cô vơ lấy chiếc cặp rồi bước ra ngoài. Chợt, Jiyeon dừng lại bên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, nơi chiếc bình hoa cắm đầy linh lan trắng đang ngự trị. Cô khẽ cúi xuống sát những bông hoa trắng nhỏ xíu, hít thật sâu để cảm nhận mùi hương thoang thoảng dịu dàng và nở một nụ cười rạng rỡ.
Ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường Đại học Hoàng gia - 9:30 am
Jiyeon cầm tấm bản đồ và ngước nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt ngơ ngác. Cô thật ngu ngốc khi không nhờ cận vệ đi theo giúp mình tìm nơi cần tìm mà lại tin vào cái tờ giấy chỉ đường này. Ai mà ngờ trường Hoàng gia lại rộng đến thế này cơ chứ và cũng chẳng ai biết được rằng tiểu thư nhà Di Lauro từ nhỏ đến lớn có một nhược điểm là dù có bản đồ hay không thì cũng rất-dễ-bị-lạc . Jiyeon lại càng không thể mở miệng hỏi thăm bất cứ học sinh nào đi ngang qua đây bởi ai cũng mang cái bộ mặt lạnh lùng, kênh kiệu và xem thường người khác . Cô mở cặp lấy điện thoại, ngần ngừ một lúc nhưng rồi lại bỏ trở vào bởi cô không muốn làm phiền Đại tổng quản , nhất là sau khi một mực khẳng định cô không cần ai giúp đỡ hết . Thở dài, Jiyeon lại nhìn vào tấm bản đồ, cố xác định phương hướng nhưng có vẻ ngay cả chỗ mình đang đứng là đâu cô còn không biết nữa là...
Lòng vòng thêm mười phút nữa, cô bỗng thấy bóng người đang đứng sau một bức tường. Jiyeon quyết định đi đến chỗ người đó, thầm mong rằng đây là cơ hội quý giá giúp mình thoát khỏi cái mê cung rối như tơ vò này.
" Bạn gì ơi, cho mình hỏi.... " -Cô cất tiếng, bước chân vẫn tiến đều về phía trước nhưng khi đến sát chỗ người đó, Jiyeon mới nhận ra không phải là một người mà là một cặp nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết. Bởi bức tường che khuất nên cô không nhìn rõ người con gái đứng bên trong
" Xin...xin lỗi !! " - Jiyeon cúi gầm mặt bối rối . Nhanh chóng quay lưng bước đi , nhưng chỉ được nửa bước , anh ta đã kéo cô lại :
" Thái tử phi ! "
Jiyeon mở to mắt vì ngạc nhiên , nhìn anh ta chằm chằm . Hoàng tộc chưa công bố về sự tồn tại của cô , sao anh ta biết được ? Nghĩ lại thì , anh ta trông rất quen. Có lẽ anh ta là người trong hoàng tộc. Tối hôm qua , Đại tổng quản đã bắt cô học thuộc tên và tiểu sử của tất cả các thành viên hoàng tộc . Có điều chỉ nhìn qua ảnh thôi thì cô chưa thể nhớ hết mặt họ được !
" Tôi là Kim Howon , anh họ của Thái tử ! "
" Oh . Chào anh , Hoàng thân ! "
" Thái tử phi đừng khách sáo thế . Khi không ở trong cung , cứ gọi tôi là Hoya . Nghe nói Thái tử phi nhập cung từ hôm qua nhưng chưa có cơ hội gặp mặt , không ngờ lại gặp ở đây "
" Vâng, tôi vừa chuyển vào hôm nay thôi " - Jiyeon mỉm cười. Qua vai Hoya , cô nhìn thấy cô gái đứng sau lưng anh đang lườm cô một cách khó chịu.
" Và Thái tử phi đang bị lạc ? " - Hoya nhướng mày hỏi
" Sao anh biết ? " - Jiyeon hỏi đầy ngạc nhiên. Hoya nhún vai, anh chỉ xuống tấm bản đồ nhàu nhĩ trên tay cô.
" Hôm nay là ngày đầu tiên Thái tử phi vào học, tôi sẽ làm người dẫn đường cho tháit tử phi một lần. Được không ? " -Hoya đút tay vào túi quần, nhã nhặn đề nghị .
"Anh chắc là không sao chứ ? " - Jiyeon nghiêng đầu - " Ý tôi là...cô ấy..." -Cô chỉ tay về phía cô gái đang hậm hực đứng tựa lưng vào bức tường.
" Không sao. Tôi là một Playboy mà " - Hoya bật cười như đó là điều hiển nhiên
" Đúng là đồ Hoàng thân trăng hoa "- Jiyeon lầm bầm trong miệng nhưng rồi cô vội vã bước theo Hoya. Biết sao được, không đi theo anh thì có mà lạc ở đây suốt cả tiếng đồng hồ nữa ấy chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jiyeon ôm một xấp hồ sơ nhập học bước xuống cầu thang. Việc cô cần làm bây giờ là đi tìm lớp học . Sau khi dẫn cô đến phòng giáo vụ , Hoya đã bỏ cô và chạy theo mấy cô em chân dài mới xuất hiện . Đúng là hoàng tộc , ai cũng đều là playboy háo sắc cả ...... Cô đột nhiên nghĩ đến Myungsoo . Suốt 3 ngày qua cô bị Đại tổng quản Yang hành hạ đủ kiểu : hết học lịch sử Hàn quốc , tới cắm hoa , may vá , đàn hát , văn học, tới cách đi đứng , lễ nghi ... Khắp người đau ê ẩm , chân tay không buồn nhấc . Vậy mà cái người nói sẽ yêu thương che chở cô đó lại chẳng thấy mặt mũi đâu . Đúng là đồ Thái tử không biết giữ lời .
" Á Á Á!!!! "- Jiyeon la lên. Mãi suy nghĩ, cô đã bước hụt một nhịp cầu thang . Cả người cô giờ đây đang đổ về phía trước, sẵn sàng cho một cú tiếp đất không lấy gì làm dễ chịu . Theo quán tính, cô lấy hai tay ụp lên đầu mình và...
" Cẩn thận chứ ! " -Một giọng nói trầm trầm vang lên kèm theo một kém tay mạnh mẽ kéo cô về phía sau. Jiyeon thở dốc, xấp tài kiệu trên tay cô rơi tung tóe nhưng cô chẳng mảy may quan tâm.
Ấm quá ! Quen thuộc quá ! Cảm giác ấy xuất hiện trong đầu cô khi cô nhận ra mình đang dựa người vào ngực áo người kia. Jiyeon vội đẩy tay người đó ra nhưng cô sững người khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy. Là Myungsoo .
" Thái tử phi , em hậu đậu quá ! " -Anh ta lên tiếng.
Jiyeon cúi đầu sau câu nói của anh, cô cảm thấy tay chân mình thật thừa thãi và có ảm giác xấu hổ nhưng khi cô ngước mặt lên, anh đã không còn đứng đó nữa. Jiyeon đưa mắt tìm kiếm, cô mỉm cười khi thấy anh đang lúi cúi nhặt giúp cô những thứ rơi vãi dưới cầu thang. Chằng mấy chốc, chúng đã được xếp gọn là và trao vào tay chủ nhân.
" Của em đây "
Trong thoáng chốc, Jiyeon đã cảm thấy đôi mắt của anh chàng này này lấp lánh hơn cả ánh sáng rực rỡ ngoài kia và sự ân cần của anh khiến tâm hồn đang khao khát trả thù của cô như dịu lại.
~~~~~~~~~~~~~~
Tiếp nè . Dài quá nên phải cắt bớt
" Uống chút cacao nóng nhé ? "
Myungsoo lên tiếng khi anh kéo Jiyeon vào phòng mình . Cô không nói gì sau cái gật đầu nhẹ , tìm cho mình một chỗ ngồi trên chiếc ghế đệm nhìn thẳng ra cửa kính trong suốt soi phản chiếu rõ quang cảnh lộng lẫy của ngôi trường quý tộc , Jiyeon đưa mắt nhìn quanh căn phòng sang trọng . Quả đúng là Thái tử , học ở trường cũng có cả một khu nhà riêng.
" Đẹp phải không ? Từ giờ trở đi em cũng sẽ học ở đây , cùng anh và hai hoàng thân nữa " - Myungsoo nói với cô từ căn phòng bên cạnh.
" Oh ? " - Jiyeon hờ hững trả lời
Một lát sau , Myungsoo xuất hiện , nhẹ nhàng đặt vào tay cốc thủy tinh nóng hổi.
" Anh tự pha đấy. Không ngon nhưng chắc cũng tạm ổn " - Myungsoo mỉm cười - " Coi như đền bù cho ly ca cao hôm trước "
Jiyeon đưa ly cacao lên mũi , hít một hơi thật sâu. Sau đó , cô nhìn chằm chằm vào Myungsoo bằng cặp mắt nâu nghi hoặc.
" Anh đã pha cacao cho bao nhiêu cô gái rồi ? " - Jiyeon bỗng bật lên câu hỏi
" Sao em lại hỏi vậy ? " - Myungsoo ngả người ra sau lưng ghế, mỉm cười
" Vì cacao có mùi rất ngọt " - Cô trả lời tỉnh như không
" Chẳng liên quan gì hết "- Anh đảo mắt , tỏ vẻ không đồng tình - " Em là người đầu tiên đấy , thái tử phi ạ !"
Jiyeon không nói thêm gì , không khí trong căn phòng rơi vào tĩnh lặng .. Tựa đầu vào khung cửa kính , ánh mắt cô quét qua khung cảnh ngoài kia. Náo nhiệt, lộng lẫy nhưng nguy hiểm biết nhường nào .
" Myungsoo " - Jiyeon đột nhiên lên tiếng -" Anh biết tôi là ai không ? "
Câu hỏi đó cô khiến Myungsoo có chút ngạc nhiên , không nhìn Jiyeon , anh bình thản trả lời - " Park Jiyeon , tên tiếng Italia là Francessa Lyzzia Di Lauro , người thừa kế thứ ba của tập đoàn tài phiệt lớn nhất Đông Âu. Cha là người đứng đầu dòng họ Di Lauro , mẹ là con gái của nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Rome, đã mất nhiều năm trước. Có một người anh trai cùng cha khác mẹ . Hiện đang tạm thời thay thế cha và các anh điều khiển toàn bộ thế giới ngầm, thao túng nền chính trị và kinh tế của miền nam nước Ý . Những điều này anh đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ "
Gió lùa vào cửa sổ , thổi tung tấm rèm nâu có những cánh hoa thẫm màu. Vẫn là khoảng lặng đáng sợ len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng.
" Với tất cả những điều đó , anh không cảm thấy vô lí khi tôi được chọn làm thái tử phi ? "
" Mẹ em là bạn thân nhất của Điện hạ , đính ước giữa chúng ta đã được quyết định từ khi chúng ta chưa ra đời , Nương nương đã nói với tôi như vậy . "
" Và anh hoàn toàn tin vào điều đó ? "
Myungsoo im lặng , nhìn Jiyeon chờ đợi , cô ngập ngừng tiếp tục - " Nếu như ...cuộc hôn nhân này có một mục đích khác . Nếu như tôi đến đây với một mục đích khác , là làm tổn thương những người thân của anh ? "
" Em không biết rồi , Thái tử phi . Hoàng cung ... những con người ở đây không hề tầm thường . Đối với họ , cả em và tôi , chúng ta chỉ là những con cờ trong tay họ . Nếu không vừa ý sẽ sẵn sàng loại bỏ . " - Nhìn thẳng vào mắt cô , anh tiếp tục -" Cuối cùng , người tổn thương chắc chắn là em . Thế nên , nếu như tất cả chuyện này đối với em là một cuộc chiến , Jiyeon , tôi chọn phe em ."
Jiyeon mỉm cười - " Thái tử , anh là một người tốt "
" Không , Jiyeon , tôi không phải là người tốt đâu ! " - Myungsoo buông câu nói hững hờ vào không khí, đôi mày đen rậm khẽ giãn ra.
" Về điều anh nói đêm hôm trước ... " - Jiyeon đứng dậy , đưa bàn tay ra trước mặt Myungsoo - " Tôi đồng ý ! ... Hợp tác vui vẻ ".
" Ừ, thỏa thuận giữa hoàng tộc tuyệt đối không được phá vỡ "
Tiếng cười của cả hai đem lại chút hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo. Kim đồng hồ nhích dần đến con số sáu tròn trĩnh . Myungsoo đứng dậy, anh mặc chiếc áo khoác đen vào người và lên tiếng. - " Muộn rồi , hồi cung thôi "
Nhưng chỉ mới đi được vài bước , Myungsoo cảm thấy có cái gì đó đang kéo anh lại. Nhìn Jiyeon đang túm chặt lấy gấu áo khoác của anh , dùng ánh mắt cún con dễ thương nhìn anh nịnh nọt , Myungsoo có linh cảm không tốt chút nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phố HongDae .
Myungsoo cố bước thật chậm để đợi Jiyeon . Vị hôn phu của anh đúng là quái dị , đường phố ban đêm và ban ngày thì có khác gì nhau đâu mà phải nhìn ngắm kĩ đến thế . Báo hại anh che chắn ngụy trang đủ kiểu để dẫn cô đi chơi chợ đêm . Người gì mà cứ như trẻ con vậy . Nãy giờ không biết Jiyeon đã bắt anh làm bao nhiêu trò quái dị như ăn chả cá, chụp sticker, đi lựa đồ Sale Off bên lề đường . Hoàng hậu mà biết cảnh anh đi làm mấy chuyện của dân thường này thì bà sẽ lên cơn đau tim mất . Lại còn ánh mắt soi mói của những người trong chợ đêm nhìn vào hai người , anh chỉ sợ bị họ nhận ra , còn Jiyeon lại luôn mồm cười toe toét ra vẻ tự hào lắm .
" Này Thái tử , anh cười gì thế ? " - Jiyeon nhéo vào hông Myungsoo khi thấy anh cứ cười một mình.
" Không có gì. Mà em đã đi đủ chưa vậy ? Anh buồn ngủ lắm rồi đấy ! " - Myungsoo nhăn mặt, hai tay đút vào túi áo khoác. Trời đêm Seoul càng ngày càng lạnh
" Cằn nhằn cái gì " - Jiyeon chống nạnh - " Đi với " vợ " một chút đã cằn nhằn như thế rồi "
Mặc kệ việc Myungsoo không ngừng làu bàu phía sau, Jiyeon nhảy bước trên vỉa hè như một đứa trẻ . Chợt, cô gặp một cửa hàng hoa nhỏ bên đường. Những chiếc chậu cắm đủ loại hoa khiến cô thích thú nhưng cái thu hút cô nhất chính là những nhánh linh lan trắng lớn tuyệt đẹp .
" Myungsoo ! "- Cô lên tiếng gọi, vẫy tay ra hiệu bảo anh hãy bước vào
" Gì thế ? " - Anh hỏi khi đưa mắt nhìn đám hoa đủ màu sắc này
" Có phải những người chồng luôn muốn làm vợ mình vui vẻ không ? " - Cô hỏi , đôi mắt nâu chớp chớp
" Ừ " - Myungsoo gật đầu xác nhận nhưng anh bỗng cảm thấy chột dạ
" Vậy thì... " - Myungsoo quay đầu về phía bà chủ cửa hàng - " Bác ơi...gói cho cháu tất cả chỗ hoa trong cửa hàng này. Chồng cháu sẽ trả tiền ạ "
" Cái gì ?? "- Mắt Myungsoo mở lớn - " Tất cả ư ?! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai tiếng sau , cuối cùng Jiyeon cũng chịu về cung . Quay lại nhìn Myungsoo , cô không nhịn nổi cười . Dù đã có 2 cung nữ giúp đỡ , Myungsoo vẫn phải ôm một đống hoa cao hơn cả đầu mình . Một vài loại phấn của chúng gây dị ứng khiến anh cứ chốc chốc lại hắt xì , trông khổ sở vô cùng.
" Hôm nay đến đây thôi. Tha cho anh đấy " - Cô mỉm cười
" Không cầm hoa vào à ? "- Anh nhìn đống "của nợ" trên tay, thắc mắc
" Không, em chỉ cần linh lan thôi "- Cô phá lên cười, tay ôm chặt bó hoa linh lan.
" Gì cơ ? " - Myungsoo la lên - " Yah ! Thế thì em mua cả những loại này làm gì ? "
" Thì anh cứ đem về tặng hết cho cô nào cũng được ! " - Jiyeon nhún vai theo kiểu em-chẳng-thèm-quan-tâm. Chợt nhớ ra điều gì đó , cô đi về phía Myungsoo , nhìn anh chằm chằm một lúc rồi đột nhiên nhón chân lên hôn khẽ vào má anh. Anh mở to mắt nhìn Jiyeon , sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt .
" Con gái Italia có thói quen chúc người yêu ngủ ngon bằng cách đó. Đã đóng kịch thì cũng nên đóng tròn vai chứ ! Tạm biệt ! " - Cô nháy mắt với anh rồi xoay người , định
bỏ chạy vào trong nhà . Myungsoo phì cười , túm cô lại .
" Tại sao lại hôn tạm biệt anh ? Em nên nhớ ngôi nhà này cũng là của anh , đồ đạc của anh cũng ở trong này cả rồi . Đêm nay anh ngủ ở đây ! " - Đưa hết đống hoa trên tay cho nữ cung , Myungsoo nháy mắt với cô , sau đó thản nhiên đi vào trong nhà.
Jiyeon đứng bất động tại chỗ , mắt mở to , giờ thì cô là người có linh cảm không lành .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip