Chap 4

Chap 4

[Xem ảnh]

Seoul.

Jiyeon yên vị ở chỗ ngồi gần khung cửa sổ trong quán café , tự thưởng cho mình ly Cappucino trong khi chờ Myungsoo, gió thổi lay nhẹ mái mượt phủ dài xuống lưng . Những cuộn khói tỏa ra từ chiếc ly mỏng manh thả lên không trung rồi tan biến nhanh chóng, để lại dư vị ngọt ngào đượm khắp không gian . Chiếc Ipop nhỏ xinh màu đen chạy đến bài "Falling u" của T-Ara , bất giác cô mỉm cười và khẽ hát theo , hít thật sâu để cảm nhận mùi hương đặc trưng của chiếc kẹo hạnh nhân trên tay . Giai điệu vang lên nhẹ nhàng, ấm áp.

Ngồi không buồn chán , Jiyeon dùng bút chì vẽ linh tinh lên quyển sổ nhỏ , tiếng sột soạt của đầu bút chạm vào giấy vang lên đều đều . Bỗng nhiên , cuộc trò chuyện của những cô gái lạ ngồi gần đó lọt vào tai cô.

" Này, cậu nhìn xem, đó là Thái tử Kim Myungsoo đấy "

Nghe đến cái tên , bất giác cô ngừng bút , chuyển ánh mắt về phía chiếc bàn bên cạnh, nơi có hai cô gái trẻ khá xinh đang ngồi dán mắt vào tờ tạp chí The News số mới nhất

" Người gì đẹp trai , tài giỏi lại còn là thái tử ! "

Cô nàng tóc đen reo lên, nói một cách mơ màng. Jiyeon khẽ cười nhếch mép.

" Ước gì được làm thái tử phi của anh ấy nhỉ !! " - Cô gái kế bên tiếp lời, tay ôm chặt cuốn tạp chí như báu vật

" Thật ngớ ngẩn !" - Jiyeon bật cười . Cô biết ngôi vị Thái tử phi là mong ước của mọi thiếu nữ Hàn Quốc , nhưng tận mắt chứng kiến những cô gái trẻ điên cuồng vì Myungsoo thế này quả thật rất buồn cười .

" Nhưng nghe nói Thái tử đã có đính ước từ nhỏ rồi ! " - Cô nàng tóc đen lại lên tiếng, hơi khó chịu một chút - " Là một cô gái bí mật chưa từng được công bố trước báo giới ! "

" Tin tức cũng nhanh đó chứ " , nhún nhẹ vai , Jiyeon đưa ly nước lên uống nhưng gần như ngay lập tức, cô ho sặc sụa sau khi nghe thấy câu tiếp theo :

" Chắc là cô ta xấu xí quá nên không dám ra mặt chứ gì ! "

Một trong hai cô nàng bên kia nói bằng giọng đanh đá thấy rõ, đôi mắt giận dữ . Jiyeon dùng một tay vuốt ngực, tay còn lại lấy khăn giấy lau chỗ nước đổ trên bàn rồi chán nản nhìn quyển sổ bị nước phun ướt nhẹp .

" Có thể lắm chứ ! "-Cô kia gật gù - " Chắc là cô ta quá mập đấy ! "

Jiyeon giật mình, cúi đầu nhìn lại người mình. Quái quỷ ! Đại tổng quản Yang vừa bắt cô kiểm tra sức khỏe tuần trước, bác sĩ còn bảo phải tẩm bổ thêm nếu không muốn phát bệnh vì thiếu dinh dưỡng cơ mà?

" Hoặc có thể da cô ta quá đen, hoặc nhiều mụn chẳng hạn! " -Lại tiếng nói đáng ghét vang lên, lần này còn kèm theo giọng cười giễu cợt.

Đầu Jiyeon như bốc hỏa. Bọn con gái này thật chẳng biết phân biệt. Cô chưa muốn bàn về sắc đẹp , nhưng riêng về làn da thì phải tự hào rằng con gái mang dòng máu Ý là vô đối . Đúng là không biết trời cao đất dày gì cả . Bàn tay Jiyeon nắm chặt chiếc cốc như muốn bóp nát nó thành từng mảnh và khuôn mặt sa sầm hẳn .

" Chắc là gia đình cô ta có chút tiền nên mới bon chen được ngôi vị Thái tử phi đó , chứ người như Thái tử đâu có thèm loại người tầm thường như cô ta , nhỉ ??? " - Đoạn hội thoại lại tiếp tục một cách không-cần-thiết

" Vui nhỉ , Kim Myungsoo "- Cô nghiến răng kèn kẹt, di di đầu bút chì xuống mặt bàn một cách thô bạo - " Giờ thì tôi lại là người dụ dỗ anh cơ đấy ! Anh đến đây là chết với tôi "

Hai cô gái bàn bên kia đột nhiên im hẳn , Jiyeon có thể nghe rõ tiếng kêu sửng sốt của họ nhưng mặc kệ, cô chẳng thèm quan tâm. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau dẹp hết sách vở của cô sang một bên , thay vào đó là một bó hoa lớn tuyệt đẹp thơm lừng. Chưa kịp quay mặt lại nhìn xem là ai, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên :

" Xin lỗi, buổi họp kết thúc trễ hơn dự kiến. Em đợi anh lâu chưa ? "

Jiyeon giả bộ ngó lơ, không thèm để ý. Khi ánh mắt lướt qua hai cô gái trẻ bàn bên, cô nhìn thấy mắt họ mở to, miệng há hốc như thể mới thấy một cặp đôi hẹn hò lần đầu . Mà cũng phải, đâu thể dễ dàng gặp được Thái tử Đại hàn dân quốc ở một nơi như thế này chứ.

Myungsoo hơi ngạc nhiên khi thấy Jiyeon không thèm trả lời mình, anh kéo ghế ngồi đối diện với cô, tay chống cằm và nở nụ cười " chết người "

" Sao thế , giận anh à ? "

" Không ! " - Cô trả lời cụt ngủn, quay ngoắt mặt về phía cửa sổ

Myungsoo phì cười, lắc đầu. Thái tử phi của anh thật đáng yêu , nhưng những lúc giận dỗi trông cô còn hấp dẫn gấp vạn lần ý chứ. Trông cái mặt đám thanh niên trong quán này đang chú ý đến cô thì rõ, anh chỉ muốn đấm cho mỗi tên một phát mà thôi.

" Này, tôi hỏi thật ! " - Jiyeon cau mày, nhìn chằm chằm vào Myungsoo - " Anh thấy tôi có mập không ??? "

Myungsoo thộn mặt ra như thể vừa nghe một câu chuyện hoang đường rồi phá lên cười sặc sụa

" Kim Myungsoo !!! " - Cô gằn giọng, túm lấy chiếc cà vạt trên cổ và dí sát mặt vào anh

" Em....em....đúng là... " - Myungsoo nói đứt quãng, vẫn chưa thôi cười. Mọi con mắt đổ dồn về cả hai một cách tò mò khiến Jiyeon hơi bối rối - " Ai lại tống cho em cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy thế hả? "

" Thì anh cứ trả lời tôi đi ! "

" Không ! "-Anh nghiêm giọng, không còn đùa giỡn - " Anh còn nghĩ em hơi gầy nữa đấy "

" Thế tôi có đen và nhiều mụn không? " - Cô lại hỏi với đôi mắt toé lửa

" Càng không ! " -Anh nhướng mày - " Em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp. Được rồi chứ? "

Jiyeon cười một cách hài lòng, đôi mắt nhìn về mấy cô nàng bên kia như muốn nói "Thấy chưa, làm gì có chuyện tôi tệ như mấy người vừa nói ". Thấy Jiyeon nhìn sang hướng khác , Myungsoo cũng quay đầu nhìn theo cô . Khi nhìn thấy hai cô gái với vẻ mặt không-được-tốt-cho-lắm cùng với tờ báo với bức hình lớn của anh đặt trên bàn, Myungsoo bật cười , anh đã hiểu tại sao Jiyeon lại cư xử lạ lùng như vậy .

Thấy Myungsoo cứ nhìn mãi về phía hai đứa con gái đó , lại còn cười cười , Jiyeon hơi bực mình , cô đứng dậy -" Myungsoo , đi thôi . Đi về ! "

" Hmm ? Chẳng phải em gọi tôi tới đây để uống Cappucino hay sao ? Còn nói cappucino ở đây ngon không kém gì ở Ý ! "

" Không uống nữa ! Tôi muốn đi về ! "

" Không được ! Tôi từ Busan bay về Seoul là chạy ngay tới đây luôn , một ngụm nước còn chưa kịp uống nữa ! " - Thả người tựa vào thành ghế , Myungsoo quyết không chịu thỏa hiệp .

Đưa mắt nhìn xung quanh , Jiyeon có thể thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô , xì xầm to nhỏ gì đó . Chắc họ đang nghĩ cô là người bám lấy Thái tử của họ , van nài mãi mà không được để ý ! Cái tên Thái tử này thật đáng ghét , bình thường cô đã để mặc anh ta mà đi về rồi , nhưng trong tình huống này thì không được. Thở dài , nhìn Myungsoo , Jiyeon nói :

" Về nhà tôi sẽ tự tay pha cappucino cho anh ! "

" Bất cứ khi nào anh muốn ?" -Myungsoo ngay lập tức hỏi lại , miệng nở nụ cười tinh quái.

Thở dài , Jiyeon gật đầu -" Bất cứ khi nào "

Mỉm cười hài lòng , Myungsoo đứng dậy , giúp Jiyeon thu dọn những quyển sách cho chúng vào túi trong khi cô thích thú ôm chặt bó hoa trong lồng ngực . Vẻ điển trai quyến rũ của anh làm tất cả thiếu nữ trong quán ngất ngây nhưng đồng thời cũng giáng cho họ một cú chí mạng khi thấy Jiyeon ôm cứng lấy tay anh như thể đang cố tình khẳng định với mọi người "Này, anh ấy là của tôi đấy. Các cô đừng có hòng mơ tưởng". Góp thêm phần đặc sắc vào màn kịch đó của Jiyeon , Myungsoo cúi xuống , hôn nhẹ lên tóc cô.

Một vài người xung quanh định nhân cơ hội đó đưa điện thoại lên chụp lén vài bức ảnh có một không hai về chàng Thái tử của Hàn Quốc nhưng ngay lập tức hành động ấy đã bị ngăn chặn bởi các vệ sĩ tinh nhuệ của hoàng tộc . Tuần sau sẽ là lễ ra mắt chính thức của Thái tử phi , sau hôm đó , cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh muốn những ngày cuối này cô có thể sống thật tự do và thoải mái mà không phải chịu sự quấy rối không cần thiết của những kẻ tò mò .

....................................

Pusan.

Người thanh niên với mái tóc bạch kim chăm chú nhìn về phía những đàn nhạn biển sải cánh từ mũi tàu , trên tay là chiếc ống nhòm màu đen . Mái tóc bị gió bạt bù xù khiến vẻ bề ngoài giảm đi chút nghiêm khắc thường có. Biển cả bốn bề bao la, cái yên ắng vốn có của đại dương này lại khiến mặt biển trải rộng ngút ngàn đến không thấy bến bờ . Thi thoảng, một vài chiếc tàu chở dầu đi ngang qua có làm những con sóng xao động, nhưng rất nhanh mọi thứ lại trở về trật tự cũ . Cứ vài phút lại có những con cá heo xám vút mình ra khỏi dòng biển, nhiều lần đập hẳn vào mạn thuyền hay đáp trọn xuống boong . Nắng không gay gắt mà rất dịu, hòa với mùi muối biển tạo cho vị giác cái mùi nồng nồng, mằn mặn nơi đầu môi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến L.Joe giật mình . Uể oải rút điện thoại ra , nhấn nút nghe trên thân máy .

" L.Joe nghe đây "

< Chào cậu , Joe . >

Giọng nói phía bên kia cuộc gọi có sức mạnh lạ thường khiến L.Joe tỉnh người. Anh kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống.

" Vâng , thưa cậu chủ. Có chuyện gì sao ? "

< Tôi đã sắp xếp cho cậu làm thị vệ cung thái tử . Hãy nhập cung đi ! >

" Nhưng tại sao ? " - L.Joe ngạc nhiên hỏi lại . Chính Francessa là người thuê cho anh chiếc du thuyền này , nói rằng cô ở trong cung rất sung sướng , và anh hãy tới đây để hưởng thụ đi. Sao mọi thứ đột ngột trở nên khó hiểu thế này cơ chứ .

< Francessa đang có kế hoạch gì đó . Tôi không biết con bé định làm gì , nhưng kết cục sẽ chẳng hề tốt đẹp . Cậu phải canh chừng con bé > - Giọng người đàn ông trong điện thoại bỗng trở nên gấp gáp thấy rõ

" Tôi hiểu rồi ! " - L.Joe trả lời một cách bình tĩnh - " Tôi sẽ nhập cung ngay , anh đừng lo , Matt "

---------

11pm.

"AAAAAAahhhhh Tại sao mình lại phải học mấy cái này cơ chứ ." - Nằm dài ra ghế sofa , Jiyeon than vãn . Tổng quản Yang yêu cầu cô học cho hết chỗ sách lịch sử Đại hàn này trong một buổi tối . Việc đó với cô đã là quá sức rồi . Không những vậy , mấy cuốn sách này không chỉ viết bằng hangul , mà còn có cả tiếng Hàn cổ , và cả tiếng Hán nữa . Nhìn chồng sách chất cao trước mặt , Jiyeon chỉ muốn khóc .

Sau khi lăn qua lăn lại mấy vòng trên ghế , cô đột nhiên ngồi bật dậy -" Không được rồi , đành phải vậy thôi ! " - Jiyeon nghĩ thầm . Bước vào phòng ngủ , Jiyeon lấy cho mình một chiếc áo len mỏng , khoác ra ngoài chiếc váy ngủ màu hồng nhạt , cô ra khỏi nhà , đi tới cung thái tử .

" Lạnh quá " - Tiết trời đêm mùa thu khiến Jiyeon xuýt xoa vì lạnh -" Biết vậy mình đã thay đồ trước khi đi ! " - Đám cận vệ tụ tập chơi bài trước cửa cung thái tử , cãi nhau ầm ĩ , mải mê tới mức không để ý rằng cô đã đi qua . Ôm chặt cuốn sách vào người để giữ ấm , Jiyeon bước thật nhanh qua hành lang dài , hướng về căn phòng có cánh cửa gỗ lớn màu đen .

" Kim My -" - Cất tiếng gọi Myungsoo , Jiyeon đưa tay mở cửa . Nhưng chưa kịp chạm tới tay nắm cửa đã bị ai đó túm lấy . Một cách thô bạo , người đó đẩy cô vào góc tường . Những móng tay sắc nhọn như dao cắm vào cổ tay cô , đau nhói.

" Cô là ai ? " - Đứng trước mặt Jiyeon là một nữ cung trẻ tuổi . Dung mạo cũng khá là xinh đẹp , nhưng vẻ đẹp của cô ta có chút gì đó thật lẳng lơ. Không để cho Jiyeon trả lời , cô ta tiếp tục hỏi bằng một giọng giận dữ -" Cô là nữ hầu cung nào ? Tới đây có việc gì ? "

" Tôi tới gặpThái tử " - Hất mạnh tay cô ta ra , Jiyeon bình thản trả lời . Nhìn những vết móng tay hằn đỏ trên cổ tay trắng ngần của mình , Jiyeon không khỏi tức giận .

" Gặp Thái tử ? Cô nghĩ cô là ai ? " - Nhìn Jiyeon từ đầu tới chân bằng một ánh mắt khinh bỉ , cô ta tiếp tục - " Lại còn mặc thứ đồ ngủ mỏng tang này nữa . Tới đây để hiến thân cho Thái tử , mong được đổi đời sao ? Đúng là loại con gái rác rưởi mà ! Chị nói cho mà biết nhé , dù cưng có lột sạch đồ thì Thái tử cũng không thèm nhìn cưng lấy một cái đâu ."

Nghe tới đây , Jiyeon nhếch mép cười . Thì ra lại là một người hâm mộ khác của vị Thái tử đẹp trai , có điều cô hầu gái này gan to hơn số còn lại chút đỉnh .

" Ồ , vậy sao ? " - Tiến thêm một bước về phía trước , Jiyeon nở một nụ cười "ngọt ngào " tới mức người đối diện cảm thấy rờn rợn - " Cô có vẻ biết rõ Thái tử quá nhỉ ? "

Nghiêng đầu , Jiyeon giả bộ như đang suy nghĩ . Rồi ghé sát vào tai cô ta , Jiyeon thì thầm -" Hay là đã thử rồi ? "

" Thử... thử gì ? " - Cảm thấy sợ hãi , Suzy lắp bắp trả lời , từ từ bước lùi lại phía sau . Người con gái vừa bị cô dọa nạt vài phút trước đây đột nhiên trở nên thật đáng sợ . Cách cô ta nhìn cô khiến Suzy cảm thấy mình thật thấp kém.

" Thì .... " -Jiyeon hững hờ , đưa tay vuốt tóc Suzy , giọng nói ngọt ngào -" Lột sạch đồ và nằm lên giường anh ta "

" CHÁT !!! " - Suzy vung tay , tát mạnh vào mặt Jiyeon. Cái tát trời giáng khiến Jiyeon hơi choáng váng . Lùi lại phía sau vài bước, Jiyeon cảm thấy khóe miệng có vị tanh tanh , mằn mặn . Đưa tay chạm vào , là máu . Những móng tay sắc nhọn của cô ta đã cào xước má cô. Dám động vào tiểu thư con nhà mafia này , hôm nay cô ta chết chắc rồi . Tức giận , Jiyeon định tát lại cô ta . Nhưng một giọng nói quen thuộc đã ngăn cô lại.

" Jiyeon ! "

Kim Myungsoo , anh tới đúng lúc lắm !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11pm.

Myungsoo ngồi trên bàn làm việc, trước mặt anh là chồng hồ sơ cao ngất ngưởng . Hai mươi mốt tuổi , đảm nhiệm ngôi vị Thái tử , chịu trách nhiệm quản lí cả một đất nước . Có vẻ mọi thứ dường như đã đặt quá nặng lên đôi vai anh.

Mải miết với công việc của riêng mình, Kim Myungsoo không nhận ra một cô gái trẻ đến gần từ bao giờ . Chỉ đến khi mùi nước hoa dậy lên khi cô ta rướn người ôm lấy anh từ phía sau .

" Suzy " - Myungsoo thoáng giật mình , gỡ bàn tay cô ra khỏi người . Cô gái vẫn không bỏ cuộc, xoay mình một cách điệu nghệ đến trước mặt Myungsoo , vòng tay ôm lấy cổ . Mạnh bạo và dứt khoát , Suzy ôm ghì lấy cổ Myungsoo , áp môi lên môi anh .

Á!!!!!!!!!

Suzy đột ngột hét lên như chạm phải lửa , vội vã lùi về phía sau trong khi vết cắn trên môi đang rỉ máu - " Thái , thái tử .. Anh..."

" Sao lại nhìn tôi như vậy ? Đó chẳng phải là điều cô muốn sao ? " - Myungsoo nhếch mép cười khi đưa tay sửa lại cổ áo của mình - " Nói cho cô biết, bộ dạng của cô lúc này thảm hại không thể tả "

" Th-Thái tử . Tại sao anh không chịu hiểu ? Em yêu anh , em rất yêu anh ! " - Suzy hét lên , khuôn mặt ướt đẫm nước mắt .

" Tại sao cô không chịu hiểu ? Tôi không yêu cô ! "

" Myungsoo .... "

" Đừng có gọi tên tôi ! " - Myungsoo gắt -" Nếu cô còn làm vậy một lần nữa , Suzy , tôi sẽ buộc phải đuổi cô ra khỏi cung ."

Lần đầu tiên anh gặp Bae Suzy là 5 năm trở về trước . Ngày hôm ấy trời lạnh lắm , hình như còn có tuyết rơi thì phải . Chính vì thế mà hình ảnh một con bé ăn mày gầy gò , áo quần rách rưới , đứng co ro trong một góc phố đã thu hút sự chú ý của vị thái tử nhỏ tuổi.

Vị thái tử của chúng ta , khi đó là một cậu bé tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn , đã đưa cô bé vào cung , cho cô bé một nơi ăn chốn ở .

5 năm trôi qua , Suzy của hiện tại đã không còn là cô bé nhút nhát năm xưa . Cậy có quen biết với thái tử , cô ta dần trở nên ngang ngược và hống hách , hay bắt nạt các nữ hầu khác trong cung . Thậm chí cô sẵn sàng ra tay "xử lí" những ai dám " tơ tưởng " tới Thái tử " của cô ".

Bae Suzy yêu Myungsoo , yêu điên cuồng . Năm lần bảy lượt , bất cứ khi nào có cơ hội , cô lại tìm cách tiếp cận anh , gần gũi với anh. Lần nào cũng bị anh từ chối thẳng thừng , song Suzy không những không chịu bỏ cuộc mà còn sinh ra bệnh ảo tưởng . Cô ta đi khoe khắp cung rằng Myungsoo là bạn trai cô , rằng sau này ngôi vị Thái tử phi chắc chắn sẽ là của cô.

Thả người dựa vào thành ghế , Myungsoo nhắm mắt , thở dài. Bae Suzy ngày càng trở nên quá đáng . Nếu cô ta còn gây chuyện thêm lần nào nữa , dù là chính tay anh nhặt về đi nữa , anh cũng sẽ đuổi cô ta ra khỏi cung .

Ly trà đặt trên bàn đã nguội ngắt từ khi nào . Lấy ngón tay di di trên miệng ly , Myungsoo mỉm cười khi nghĩ tới Jiyeon và lời hứa cappucino của cô. Không biết giờ này cô đã ngủ chưa ? Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía ngôi nhà màu trắng , đèn phòng ngủ của cô vẫn chưa tắt . Nở một nụ cười tinh quái , Myungsoo đứng dậy , bước nhanh ra khỏi phòng .

" Chát !!!! "

Vừa ra khỏi cửa , một tiếng động lớn vang lên từ góc hành lang khiến anh khựng lại . Tiến lại gần nơi phát ra tiếng động ấy, cảnh tượng trước mắt khiến Myungsoo nghiến chặt răng lại vì tức giận .

Bae Suzy đứng đó , khuôn mặt cau có lại vì giận dữ . Còn Thái tử phi bé nhỏ của anh đang đứng tựa vào góc tường , trên má còn hằn đỏ vết tát , khóe môi cô bị móng tay cào rách , nhỏ máu .

" Jiyeon! " - Myungsoo chạy lại , đẩy Suzy sang một bên . Cuống cuồng , anh nâng cằm Jiyeon lên , chạm nhẹ vào má cô - " Em không sao chứ ?"

Jiyeon - Cái tên phát ra từ miệng Myungsoo khiến Suzy giật mình . Jiyeon ? Cô ta chính là thái tử phi sao ? Sợ hãi , Suzy vô thức lùi dần lại phía sau vài bước .

Jiyeon , vẫn còn hơi choáng váng , chỉ nhìn anh mỉm cười , lắc nhẹ đầu. Xót xa , Myungsoo kéo Jiyeon vào lòng , ôm chặt lấy cô . Quay đầu nhìn Suzy , ánh mắt anh sắc lạnh như dao :

" Biến khỏi đây ! "

" Em ...em xin lỗi " - Giọng Suzy run run - " Thái .. thái tử ! "

" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ! " - Myungsoo nói mà không thèm liếc nhìn Suzy . Bế bổng Jiyeon lên tay , Myungsoo quay lưng bỏ đi . Trong hành lang dài và sâu hun hút , tiếng gào khóc của Suzy khiến Jiyeon rùng mình , bất giác ôm chặt lấy cổ Myungsoo. Cơ thể cô mềm và ấm , áp sát vào người anh , khiến Myungsoo khựng lại .

" Park Jiyeon , tôi phát điên vì em mất thôi ! "

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: