Chap 5
Chap 5
[Xem ảnh]
Bế Jiyeon trên tay , Myungsoo đưa cô quay trở lại phòng làm việc của anh . Đặt cô ngồi xuống ghế sofa , anh quỳ xuống bên cạnh cô , nhìn vết thương còn đang rỉ máu trên khóe miệng Jiyeon mà xót xa :
" Em đấy, có phải con gái nhà mafia thật không mà ngốc quá , để bị đánh tới như vậy hả ? "
" Yah , tôi đâu có ngốc ! Là vì tôi tốt bụng chẳng ra tay với ai bao gi- "
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị ai kia chặn lại bằng một nụ hôn . Myungsoo vươn người , hôn lên khóe môi bị thương của cô . Nụ hôn chỉ kéo dài 2 , 3 giấy , đúng hơn nó là một cái chạm môi nhẹ như gió thoảng qua . Nhưng cũng đủ khiến Jiyeon ngây người , nhìn Myungsoo không chớp mắt . Một cái chạm môi thật nhanh mà lại khiến toàn thân cô tê liệt , trái tim cô đập rộn ràng , còn mặt cô thì đỏ ửng dần lên .
" Anh ... anh làm gì thế hả ? " - Jiyeon lắp bắp , mặt ngày càng đỏ hơn
" Sát trùng ! " - Myungsoo nháy mắt . Khẽ cười , anh đưa tay vòng qua eo Jiyeon , kéo cô ngã vào lòng anh . Ôm chặt Jiyeon trong lòng , Myungsoo nhẹ nhàng vuốt tóc cô :
" Tới tìm anh có việc gì sao ? Nhớ anh quá hả ? Lại còn ăn mặc như thế này nữa . Em muốn quyến rũ anh sao ? "
" Cái gì cơ ? Ai thèm quyến rũ anh - " - Nghe câu nói đó của Myungsoo , Jiyeon giật nảy mình , kêu lên phản đối . Chưa kịp nói hết câu , anh đã ngắt lời cô :
" Em đã thành công rồi đó " - Dứt lời , nhanh như chớp , Myungsoo cúi xuống , đặt lên môi cô một nụ hôn . Nụ hôn này ... so với nụ hôn lúc đầu khác quá ! Nụ hôn không quá gay gắt nhưng vô cùng mãnh liệt . Jiyeon lúc đầu từ chối giãy giụa nhưng rồi dần dần bị thuyết phục ngoan ngoãn để mặc Myungsoo . Lưỡi của anh xâm nhập vào trong , cuốn lấy lưỡi của cô , vòng tay của cậu cũng dần chuyển động xuống vòng eo của cô . Jiyeon cũng đưa tay ôm lấy cổ anh . Nụ hôn dứt rồi , Myungsoo vẫn tiếc nuối đặt lên môi Jiyeon thêm một vài nụ hôn ngắn nữa .
Quá xấu hổ , Jiyeon giấu mặt vào ngực Myungsoo , nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn anh . Bật cười , Myungsoo bế xốc Jiyeon lên tay , hướng ra phía cửa .
" Áh " - Bị giật mình , Jiyeon khẽ kêu lên hoảng hốt - " Anh làm gì thế , Myungsoo ? "
" Đưa em về nhà " - Myungsoo trả lời thản nhiên .
" Nhưng tôi tự đi được mà ! " - Jiyeon phản đối , ra sức giãy giụa - " Thả tôi xuống đi ! "
" Không ! " - Myungsoo ngay lập tức trả lời . Nhìn Jiyeon , môi anh nở một nụ cười trông có một chút.... nham hiểm -" Nếu em còn giãy giụa nữa , Jiyeon "
" .....anh sẽ không để em yên đêm nay đâu "
Nhận ra ẩn ý phía sau câu nói của Myungsoo , ngay lập tức , Jiyeon ngừng giãy giụa , nằm im trong lòng anh . Mỉm cười , Myungsoo sải những bước dài , hướng về phía ngôi nhà màu trắng , bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò và lời xì xào bàn tán của lũ nữ cung và hầu gái lắm điều .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thư Viện quốc gia Seoul
Jiyeon với tay lấy mấy quyển sách nhiếp ảnh nằm trên kệ . Những ngón tay cô lướt khẽ qua mấy trang sách , đọc sơ dòng thông tin mà nó chứa đựng rồi đặt những quyển cần lấy thành một chồng riêng biệt . Ráng chiều chiếu xiên qua khung cửa kính trong suốt , hắt nhẹ lên vai áo rồi đổ vào không không gian một màu đỏ thẫm .
Jiyeon ngước nhìn bầu trời , cô gấp những trang giấy còn dang dở , ôm chồng sách đi về phía người thủ thư già.
Xoạc!!!
Chồng sách cao quá đầu đã ngăn cản tầm nhìn của Jiyeon khiến cô va phải một ai đó, những cuốn sách dày cộm rơi xuống sàn sau tiếng động nặng nề , khô khốc . Vội vã, cô lên tiếng
" Xin lỗi, tôi không cố ý "
" Không sao ! "
Một giọng nói quen thuộc cất lên , ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô .
" L.Joe ! " - Jiyeon hơi nhạc nhiên , thốt lên nho nhỏ . L.Joe đứng đó , tay làm kí hiệu V sign, miệng cười toe toét với cô .
" Hi , cô chủ . "
Jiyeon đứng khoanh tay , trừng mắt nhìn L.Joe . Hiểu được ý của cô chủ , anh bật cười rồi cúi xuống , loay hoay thu dọn đống sách rơi vương vãi trên sàn cho cô . Toàn là sách nhiếp ảnh ! Ljoe hơi cau mày , từ bao giờ cô chủ của anh lại có hứng thú với nhiếp ảnh nhỉ ?
" Sao anh lại ở đây ? " - Nghe thấy câu hỏi đó của cô , L.Joe hơi khựng lại . Không thể trả lời cô rằng Matt yêu cầu anh quay về canh chừng cô được . Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm làm việc cho Jiyeon , L.Joe buộc phải nói dối cô .
" Nhớ cô chủ quá ! " - L.Joe ngước lên nhìn Jiyeon , giọng nhõng nhẽo . Jiyeon cười lớn . Nhìn L.Joe lúc này ai mà tin nổi anh là một tay sát thủ khét tiếng , đã từng tham gia vào rất nhiều cuộc thanh trừng của các băng đảng mafia lớn nhỏ bên trời Âu cơ chứ . Vừa cười Jiyeon vừa lắc đầu - " Thôi đi , Joe . Chắc hết tiền nên đành quay trở về ăn bám chứ gì ."
" Hehe . Chỉ có em là hiểu anh thôi ! " - Vừa nói , L.Joe vừa thở phào nhẹ nhõm . May mắn là Jiyeon không nghi ngờ gì hết , hú vía .
" Vậy anh sẽ ở đâu ? Em đặt phòng khách sạn Hilton cho anh nhé ? Đến đó ở cho thoải mái . " - Jiyeon hỏi , cô biết L.Joe cực kì thích những nơi ăn chơi huyên náo , và có những cô gái xinh đẹp .
" Không cần đâu , anh đã nhận lời Tổng quản Yang nhập cung làm thị vệ rồi ! " - Ljoe thản nhiên trả lời , khiến Jiyeon há hốc miệng vì ngạc nhiên .
" Hả ? " - Jiyeon không tin nổi tai mình ? Cái tên vệ sĩ háo sắc , lại còn ham chơi như L.Joe mà lại chấp nhận vào cung chịu khổ sao ?
" Nghe nói nữ cung trong cung đều rất xinh đẹp , anh phải vào đó để tận hưởng chứ ! " - Sau khi nháy mắt với cô , L.Joe ôm chồng sách chạy đi trước , để lại Jiyeon đứng đơ ra tại chỗ , mắt mở to .
.
.
.
" YAH ! Tên xấu xa kia , đứng lại cho tôi !!!! "
.
.
.
Jiyeon yên vị trên một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, sát bên cửa sổ của một quán café nhỏ . Từ nơi này, cô có thể quan sát khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài mà không bị ai chú ý . Cô mỉm cười . Người Hàn Quốc lúc nào cũng vậy , ồn ã , sôi động nhưng ấm áp và thân thiện . Không như người Italia , trầm lắng , sâu sắc và phong nhã nhưng sao xa cách và u buồn quá . Jiyeon không phải loại người thích sự náo nhiệt nhưng cái im ắng của Verona thực sự đã khiến cô phát điên lên . Tòa biệt thự yên tĩnh . Những người hầu lặng lẽ . Tiếng đàn của anh trai lọt thỏm trong không gian đông đặc sự cô đơ . Tiếng khóc nấc trong câm lặng của người mẹ trẻ mà cô đã nhiều lần vô tình trông thấy . Từ bao giờ Verona trong cô không còn tươi tắn và hạnh phúc như những ngày cô còn thơ bé ?
" Cô chủ ! "
Tiếng gọi của L.Joe vang lên khiến cô giật mình. Quay đầu lại, cô thấy L.Joe đặt trước mặt cô một tách trà hoa cúc nóng ấm . L.Joe mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện với cô . Jiyeon khẽ chau mày , tại sao lại là trà ?
" Uống nhiều café không tốt cho sức khỏe đâu . Thỉnh thoảng em nên thử uống trà " - L.Joe nói , biết chính xác điều cô đang nghĩ trong đầu .
" Ừm " - Jiyeon đáp khẽ . Lấy từ trong túi ra một quyển sách , cô chầm chậm lật từng trang , ngắm thật kĩ những bức ảnh được in trong đó .
" Từ bao giờ mà em quan tâm tới nhiếp ảnh thế ? " - L.Joe hỏi -" Em thích hội họa kia mà ? "
" Đột ngột muốn tìm hiểu về thứ này, vậy thôi "
L.Joe phì cười, đôi mắt anh mở to như vừa phát hiện được điều gì đó
" Là vì tên thái tử đó sao ? " - L.Joe đột ngột hỏi . Jiyeon khựng lại , khuôn mặt cô thoáng đông lại trong một vài giây tích tắc nhưng mau chóng giãn ra với vẻ bình thản đến lạ kì.
" Ngớ ngẩn ! " - Cô đáp gọn lỏn.
" Cô chủ nhỏ , em không giỏi nói dối đâu " - Anh cố tình tiếp tục
" Đừng cho rằng cái gì mình cũng đúng mà chắc chắn như thế , Ljoe " - Jiyeon hơi gắt, giọng cô thả ra ở những từ cuối.
L.Joe không nói thêm gì , Jiyeon cũng im lặng , tiếp tục mải mê với cuốn sách đang xem dở . Nhìn cô , ánh mắt Ljoe hơi tối lại .
" Đừng yêu anh ta , xin em , Jiyeon " - L.Joe khẽ thì thầm .
Đáng tiếc là , Jiyeon không nghe thấy anh .
Cô chưa từng nghe thấy anh .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Jiyeon , đừng chạy nữa , cẩn thận không ngã bây giờ "
Đi phía sau Jiyeon , Myungsoo không khỏi lo lắng khi thấy cô cứ hăm hở chạy thật nhanh lên con dốc đứng mà chẳng thèm chú ý gì tới lớp sỏi đá gập ghềnh dưới chân cả . Chính vì thế anh phải để mắt đến Jiyeon nhiều hơn để mắt đến sự an toàn của mình , chỉ cần cô trượt chân một tý xíu thôi là cả hai người sẽ cùng rơi xuống chân đồi ngay . Với Myungsoo thì có trầy xước bao nhiêu đi nữa cũng không thành vấn đề , nhưng lỡ như Jiyeon có làm sao thì anh xót chết mất .
Thật là may mắn ,cuối cùng thì Jiyeon cũng leo được lên tới đỉnh đồi hoàn toàn bình an vô sự . Thở phào nhẹ nhõm , Myungsoo mỉm cười nhìn Jiyeon đang nhảy lon ton như một đứa trẻ .
" Woa , đẹp tuyệt ! "
Jiyeon reo lên khi phóng tầm mắt xuống quanh cảnh rực rỡ của Seoul lúc chiều tà . Ánh đèn lung linh từ những tòa cao ốc hòa cùng ánh nắng cuối ngày đang dần nhạt đi tạo nên một thứ ánh sáng rất đặc biệt .Phía xa xa , dòng sông Hàn phản chiếu ánh mặt trời , sáng lên óng ánh . Ở nơi này ,những âm thanh náo nhiệt của thành phố dường như bị ngăn lại bởi một bức tường trong suốt , từ bên ngoài có thể thấy được bên trong , nhưng ngược lại thì không . Nếu có ai đó bất chợt ngước nhìn về phía ngọn đồi cuối chân trời , họ sẽ không thể thấy hai bóng dáng nhỏ bé của hai người ở trên đó . Nhưng từ trên cao , Myungsoo và Jiyeon lại có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong không gian thênh thang lộng gió này : những dòng xe dài nối đuôi nhau tưởng như không bao giờ dứt , những bóng người đi dạo trên vỉa hè , ánh đén loang loáng ở các ô cửa sổ...
" Sao anh lại phát hiện ra nơi này được ? "
Jiyeon ngồi bệt xuống bãi cõ êm mượt và chăm chú nhìn Myungsoo như đang chờ đợi một câu chuyện hay ho nào đó từ anh . Đáp lại ánh mắt trộng đợi đó của Jiyeon , Myungsoo khẽ cười :
" Nếu chịu khó đi khắp mọi ngóc ngách của Seoul thì sẽ thấy thôi "
" Vậy là anh đã đi hết Seoul rồi sao ? "
" Cũng gần như vậy ! "
" Chắc là anh đi lang thang chụp ảnh , rồi tìm được nơi này chứ gì ? " - Jiyeon cười tinh nghịch.
" Nếu em thấy đẹp thì hãy nhớ nó mãi mãi nhé ! "
Jiyeon quay lại nhìn Myungsoo , ánh hoàng hôn nhạt nhòa chỉ đủ để cô thấy một phần gương mặt và sóng mũi cao của anh. Trông anh buồn đến kì lạ .
" Anh nói vậy là sao ? "
" Ngày mai hoàng tộc sẽ công bố danh tính của Thái tử phi . Khi mọi người đã biết về em , có thể chúng ta sẽ có ít dịp được đi lại tự do như bây giờ , vì vậy anh muốn đưa em đến những nơi mà tôi hay đến , để em biết được một cuộc sống tự do là như thế nào ! "
Jiyeon im lặng . Không muốn nói về chuyện này nữa , cô lục trong túi xách , cô mang ra một hộp kẹo nhỏ - " Kẹo hạnh nhân thủ công của Ý đó ! " - Jiyeon mỉm cười, tháo lớp vỏ bọc của viên kẹo , cô hỏi anh - " Anh thử không ? Ngon lắm đấy ! "
Myungsoo nhướng mày , há miệng ra . Jiyeon phì cười trước hành động trẻ con ấy nhưng vẫn với tay đút cho anh viên kẹo của mình .
" Uhmm... " - anh ậm ừ - " Ngon đấy , nhưng hơi ngọt . "
" Bí quyết để kẹo hạnh nhân của Ý trở nên khác biệt so với những nơi khác chính là ở vị bùi và ngọt gắt của nó đấy. " - Jiyeon bình thản giải thích.
" Myungsoo ! "
"Hmmm ? "
" Cô gái đêm hôm trước , cô ta là ai ? " - Cô chợt hỏi
" Ai cơ ? " - Myungsoo chau mày , hỏi lại
" Anh quên rồi sao ? Người đã đánh em " - Jiyeon có vẻ trách móc .
" À " - Myungsoo trả lời - " Cô ấy là một nữ cung."
" Em biết " - Jiyeon nhìn anh bằng ánh mắt nói-thế-thì-nói-làm-gì " Ý em là , hình như cô ta có quen biết với anh ? "
" Ừm " - Myungsoo trầm ngâm -" Tên cô ấy là Bae Suzy . Một đứa trẻ mồ côi , phải đi lang thang xin ăn trên đường . 5 năm trước chính anh đã nhặt cô bé về rồi sắp xếp cho công việc nữ cung "
Câu trả lời của Myungsoo khiến Jiyeon hơi khựng lại , một cảm giác thương cảm , tội lỗi vây lấy cô . Bae Suzy , có lẽ cô ta cũng không quá xấu xa . Chỉ là do quá yêu Myungsoo , lại bị cô chọc tức nên mới nhất thời không kiềm chế được . Bị đuổi ra khỏi cung rồi , không cha mẹ , lại không nhà cửa , cô ấy sẽ sống ra sao ?
" Myungsoo ! " - Jiyeon ngập ngừng - " Hay .. anh đừng đuổi cô ấy đi nữa . Nghĩ lại thì , cô ấy cũng chưa làm gì quá đáng "
" Chưa làm gì quá đáng ? Jiyeon , là em ngốc thật hay là giả ngốc vậy ? Cô ta đã đánh em đó ! " - Myungsoo hơi bực mình , Thái tử phi của anh đúng ngốc . Vết thương ở khóe môi cô hai ngày rồi vẫn còn chưa lành , vậy mà cô còn mở miệng xin xỏ cho Bae Suzy .
" Nhưng... " - Jiyeon vẫn bướng bỉnh -" Nhưng như vậy không phải là đã triệt đường sống của người ta rồi sao ? "
" Vậy em muốn anh giữ Suzy lại trong cung ? " - Myungsoo hỏi . Jiyeon gật đầu một cách nghiêm túc khiến anh thở dài
" Công chúa mafia , sao em ngốc quá vậy ? Em không sợ chồng mình bị cướp đi sao ? "
" Hả ? " - Jiyeon giật mình -" Myungsoo , ý anh là gì hả ? "
" Em biết đấy " - Anh nhìn cô cười cười , quyết định trêu chọc cô một chút - " Suzy , cô ấy cũng khá là xinh đẹp , rất yêu anh và biết nghe lời nữa "
" Myungsoo ! " - Jiyeon gằn giọng . Anh nói vậy chẳng phải đang chê cô không xinh đẹp , không biết nghe lời . Nói như vậy chẳng phải anh thích Bae Suzy hơn cô sao ? Tức giận , Jiyeon quay người bỏ đi .
" Jiyeon ! "
" Đừng gọi tên tôi , đi mà gọi Suzy của anh ấy ! "
Jiyeon đi thật nhanh xuống dưới đồi , bỏ mặc Myungsoo vội vã đuổi theo phía sau . Cô chạy nhanh quá , khiến Myungsoo hoảng hốt , sợ cô bị ngã . Anh chỉ định trêu đùa cô một chút , đâu ngờ cô lại giận dữ tới vậy .
Xoạch!
Jiyeon không còn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa ,mọi thứ duờng như quay tròn và đổ ập xuống theo những vòng lăn của cô . Đến khi tất cả dừng lại , cô mới nhận ra tình thế hiện tại của mình.
Hóa ra cô bị trượt chân , đáng lẽ cô đã lăn xuống triền dốc đầy sỏi đá với mấy chục vết thương khắp người , nhưng Myungsoo đã kịp thời đỡ cho cô và nhận hết thương tích về mình . Lúc này , áo khoác của anh đã rách tơi tả vì cọ xát với đất đá , những vết trầy trên hai cánh tay và bắt đầu ứa máu đỏ tươi , chưa kể đến mấy vết bầm lớn trên lưng đau ê ẩm . Trong khi Jiyeon hốt hoảng gần như rối tung lên vì mấy vết thương đó thì Myungsoo lại mỉm cười , vì Jiyeon không làm sao hết ! Và cũng là vì anh mới vừa phát hiện ra nguyên nhân sự giận dữ bất ngờ của cô , Myungsoo kề sát mặt vào Jiyeon , thì thầm :
" Vợ à , em đang ghen phải không ?"
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip