Chap 6

Chap 6

[Xem ảnh]

Milan , Italia

Mặt trời nhô lên từ phía đông, hắt vào mặt và đánh thức Hoya ra khỏi giấc ngủ yên bình. Anh nhìn sang người con gái bên cạnh mình , người vẫn còn chìm trong giấc ngủ , khẽ rời khỏi giường và tiến về phòng tắm . Sửa soạn trong vòng 15 phút trước , mặc lại quần áo . Anh tiến đến chiếc trường kỷ trong phòng , lấy tập tài liệu để trên bàn và tiến về phía cửa . Ngay khi bàn tay Hoya chạm vào tay nắm cửa , một giọng nói vang lên khiến anh dừng bước.

" Hoya ? " - Cô gái ban nãy gọi tên anh, vẫn đang ngồi trên giường chỉ với chiếc chăn quấn quanh người - " Anh định đi đâu thế ? "

" Về nước " - Anh lạnh lùng đáp lại - " Tôi có nơi nào khác để đi nữa à ?"

Cô gái cong miệng thành một nụ cười trên gương mặt giả tạo. - " Honey , hãy đến nhà hàng ở gần khách sạn này đi . Em nghe nói ở đó có nhiều món tuyệt vời lắm đấy ."

Hoya đáp lại nụ cười của cô gái đó với cái nhếch mép trên khuôn mặt mình. Và, không cần đến lần suy nghĩ thứ hai , anh mở cửa . Trước khi đặt bước đầu tiên ra khỏi phòng , anh quay đầu lại nhìn người phụ nữ. - " Sao cô không đến đó một mình nhỉ ?"

" Này ! " - Cô ta ném cái gối thẳng vào mặt Hoya .

Trong khi vuốt lại mái tóc hoàn hảo của mình , Hoya nói - " Đừng để chúng ta gặp lại nhau lần nữa được chứ ? " - Anh sử dụng nụ cười mê hoặc của mình khiến cô ta chỉ biết im lặng. - " Dù sao đi nữa thì hôm nay tôi sẽ quay về nước mình , do đó , chúng ta cũng không thể gặp nhau được nữa . Cám ơn vì đêm qua ! " - ngay sau đó , anh bước ra khỏi phòng.

Hoya thề rằng anh có thể nghe thấy tiếng cô gái Ý đó đang hét toáng lên và nguyền rủa mình nhưng anh không bận tâm về điều đó hay bất kỳ cái gì khác . Giở tập hồ sơ mà cô gái vừa nãy đã đưa cho anh đêm qua ra , Hoya nhếch mép cười . Một đêm bỏ ra cho cô ta cũng không quá lãng phí , cô ta cũng được việc đó chứ !

" Francessa Di Lauro . Park Jiyeon . Thái tử phi .... thật thú vị ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Sao anh chẳng cẩn thận gì cả ? Biết đường dốc sao còn chạy nhanh như vậy chứ ? "

Jiyeon vừa kề miệng thổi nhẹ vào mấy vết trầy xước của Myungsoo vừa càu nhàu cứ như anh là người có lỗi không bằng . Thiệt tình , ai là người bỏ chạy rồi vấp ngã , khiến anh phải lấy tấm thân ngà ngọc ra đỡ cô để rồi thành như thế này . Myungsoo mỉm cười , nhìn thấy cô vì anh mà lo lắng như thế này thì có bị thêm mấy chục vết thương nữa anh cũng chẳng bận tâm . Anh vòng tay kéo Jiyeon vào lòng , hai người cứ thế ngồi bên nhau giữa khoảng trời mênh mông lấp đầy bởi ánh hoàng hôn tím thẫm và những ngôi sao nhấp nháy trên cao . Hạnh phúc .

Jiyeon tựa nhẹ cằm vào vai Myungsoo và cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan tỏa vào tận sâu trong tim , cũng giống như lần anh đầu tiên anh ôm cô . Ở cạnh Myungsoo , Jiyeon cảm thấy thật bình yên . Những cơn ác mộng ám ảnh cô hằng đêm về cái chết đầy uất ức của mẹ , tuổi thơ bị giam cầm trong tòa lâu đài lạnh lẽo , khát khao trả thù mãnh liệt ... chỉ với một cái ôm , anh có thể khiến cô quên đi tất cả .

Hai tuần trước , đối với Jiyeon , Myungsoo chỉ là một người xa lạ , một người mà cô buộc phải kết hôn , một con tốt để cô lợi dụng cho kế hoạch trả thù của mình . Chỉ đơn giản vậy thôi . Nhưng hôm nay , khi nhìn anh , Jiyeon biết mình không thể dùng hai từ " xa lạ " để nói về Myungsoo nữa . Jiyeon không biết , từ lúc nào mà anh đã trở nên quan trọng với cô , từ lúc nào mà cô lại quan tâm tới cảm xúc của anh , muốn hiểu thêm về anh , muốn được ở bên cạnh anh ... Nếu anh và cô gặp nhau trong hoàn cảnh khác , nếu anh không phải là con trai của người phụ nữ đó ... có lẽ...

Ngẩng đầu nhìn anh , Jiyeon thì thầm - " Em xin lỗi , Myungsoo "

Myungsoo thoáng nhạc nhiên , thái tử phi của anh hôm nay ngoan ngoãn lạ thường . Lại còn biết xin lỗi cơ đấy ! Cười xòa , anh đưa tay xoa đầu cô , cố tình làm tóc cô rối tung lên . Cứ ngỡ Jiyeon sẽ vì thế mà nổi giận , nhưng thay vào đó , cô lại ôm chặt lấy cổ anh . Myungsoo nhướng mày , hôm nay Jiyeon thực sự rất kỳ lạ .

" Vợ à , em sao thế ? " - Anh vừa hỏi vừa cố gỡ tay Jiyeon ra để nhìn vào gương mặt cô .

Jiyeon không trả lời , càng không chịu buông tay . Ôm chặt lấy anh , gương mặt nhỏ giấu phía sau vai Myungsoo nhạt nhòa nước mắt .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoa nghệ thuật - Đại học hoàng gia .

" Tôi nghĩ nếu em cứ tiếp tục nghịch ngợm nữa thì chiếc máy ảnh sẽ hỏng mất " - Một giọng nói châm chọc vang lên phía ngoài cửa . Jiyeon dừng tay, nghiêng đầu nhìn Hoya .

" Anh có biết gì không mà xúi bậy "

" Sai lầm " - Anh đáp ngay, thong thả bước về phía cô - " Là anh họ của thiên tài nhiếp ảnh , tôi cũng có chút hiểu biết hơn người đấy "

" Thế cơ à ? " - Jiyeon tỏ vẻ không quan tâm mấy - " Sao hôm nay anh lại lạc bước đến chỗ này vậy , Hoàng thân ?

" Đi loanh quanh thấy lạ thì vào xem thôi ! "- Hoya ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh cô - " Còn em ? Sinh viên mỹ thuật ôm máy ảnh làm gì ? "

Jiyeon nhún vai, im lặng . Sao mấy hôm nay ai cũng lắm điều thế không biết . Thấy cô có vẻ khó chịu , Hoya cũng không nói gì thếm . Căn phòng chỉ còn lại tiếng lạch cạch nho nhỏ khi Jiyeon tháo lắp những bộ phận của chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ và tiếng huýt sáo khe khẽ của của Hoya . Một lúc sau, anh chủ động phá vỡ thế im lặng ấy .

" Tôi biết em đến đây với mục đích gì." - Câu nói của Hoya khiến Jiyeon hơi chựng lại -" Nhưng có vẻ em đang bị phân tán thì phải ! Là vì Myungsoo , phải không ? "

Không để Jiyeon thời gian để trả lời , Hoya tiếp tục - " Thành thật khuyên em , nếu có muốn yêu ai thì cũng đừng chọn Kim Myungsoo ! "

Jiyeon nhíu mày, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh

" Anh nói gì thế ? Mục đích gì ? Tôi không hiểu . Còn về Myungsoo , chồng sắp cưới của tôi đương nhiên tôi phải yêu rồi . " - Cô cố nặn ra một nụ cười, hai tay vẫn mân mê chiếc máy ảnh .

" Tôi không đùa đâu , cô bé ! Tôi không biết hai người đang chơi trò gì . Nhưng trái tim cậu ta sớm đã có người nắm giữ rồi và tôi chắc chắn , cậu ấy chỉ yêu một mình cô ta . Người chịu đau khổ cuối cùng sẽ là em mà thôi . Thế nên , hãy tập trung vào mục đích của mình , đừng để cậu ta khiến em bị phân tán ! " - Hoya khoanh tay, đôi mày cương nghị không hề giãn ra chứng tỏ chẳng có chút đùa giỡn nào trong câu nói ấy .

" Tôi không hiểu anh đang nói gì hết , Hoàng thân " - Jiyeon trả lời , ánh mắt cứng cỏi hướng thẳng về phía Hoya - " Còn bây giờ , nếu anh không phiền .... tôi đang rất bận ! "

"Dù sao thì tôi đã cảnh báo em trước rồi . " - Hoya nhún vai đứng dậy -" Đừng quên mục đích của em khi tới đây , Jiyeon "

" Nếu cần giúp đỡ , hãy đến tìm tôi ! " -Và với câu nói đó , anh bước ra khỏi phòng .

Hoya đi rồi , Jiyeon thở dài , đặt mình xuống chiếc ghế gần đó , nghiêng đầu tựa vào tường . Nắng chiều chiếu xiên qua mặt cô , mong manh và sương khói .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước theo tổng quản Yang trên hành lang dài dẫn tới hậu cung , Jiyeon khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng , không biết lí do tại sao Nương nương lại đột nhiên muốn gặp riêng cô . Hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại , Jiyeon chuyển sự chú ý của mình sang cảnh vật xung quanh . Những bức tường gỗ sơn son thiếp vàng , những chậu cây kiểng lâu đời và đẹp mắt .... Và cả hoa . Trong cung nương nương có rất nhiều hoa . Dọc theo hành lang , cứ khoảng năm bước chân lại có đặt một chiếc kệ , bên trên để một lọ toàn là hoa hồng nhung đỏ . Jiyeon nhớ là cô đã đọc ở đâu đó ý nghĩa của loài hoa này , nó tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc . " Tình yêu và hạnh phúc ? " - Jiyeon lầm bầm trong miệng rồi nhếch mép cười .

Cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra , quốc mẫu nương nương Han Min Rae , người mặc hanbok truyền thống , tóc quấn cao tỉ mỉ , ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn . Trước mặt bà là một bàn trà chứa đầy những đồ điểm tâm hảo hạng . Jiyeon cúi đầu chào một cách lễ phép

" Chào nương nương "

" Thái tử phi , đến rồi sao ? Đừng khách sao thế ! Lại đây ngồi đi con ." - Han Min Rae mỉm cười , chỉ vừa nhìn qua Jiyeon đã có thể nhận ra , nụ cười ấy hoàn toàn giả tạo .

" Có chuyện gì mà nương nương gọi con tới vậy ạ ? " - Jiyeon ngồi xuống phía bên kia bàn , hỏi với giọng điệu lịch sự với người trên .

" Vậy nếu không có chuyện gì thì ta không được phép gặp con dâu ta sao ? " - Han Min Rae tiếp tục cười giả lả - " Chúng ta cũng như người một nhà cả rồi . Ta muốn được cùng con hàn huyên tâm sự để trở nên thân thiết hơn ! "

Jiyeon cố gắng nặn ra một nụ cười tươi-nhất-có-thể để đáp lại bà ta . Hàn huyên tâm sự , thân thiết hơn cái quái gì chứ ! Rõ ràng là gọi cô tới đây là muốn thăm dò cô .

" Con thấy cuộc sống trong cung thế nào ? "

" Rất tốt ạ " - Jiyeon trả lời ngắn gọn , không biết nói gì hơn .

" Ta nghe nói quan hệ giữa con và thái tử rất tốt ? - Nhấp một ngụm trà , Han Min Rae nhìn cô dò hỏi .

" Vâng , thái tử đối xử với con rất tốt "

Không khí trong phòng phảng phất hương trà lá , càng khiến cho người ta nhận rõ cái không khí cổ xưa của nơi này . Hậu cung được xây dựng cách đây vài trăm năm với những đợt trùng tu cứ cách ba mươi năm một lần khiến cho nó không dễ dàng bị hư hại như bề ngoài của nó . Nhấp thêm một ngụm trà , Han Min Rae thầm nhìn ngắm Jiyeon qua làn khói mỏng . Cô gái đang mân mê tách trà như thể trong căn phòng này không có thứ gì có thể gây được sự chú ý nơi cô , kể cả bà .

" Hai đứa yêu thương hòa hợp nhau như vậy là tốt . Ta rất vui ! Vậy mà ta đã nghĩ Myungsoo sẽ chẳng bao giờ quên được đứa con gái đó ! "

Khi nhìn ánh mắt của Jiyeon lúc ban đầu còn tràn đầy lòng kiêu hãnh và một chút thờ ơ nhưng chỉ trong vài giây đã trở nên hụt hẫng và hoang mang , Han Min Rae biết được câu trả lời bà cần . Park Jiyeon đã có tình cảm với con trai bà , đó chính là điều bà mong đợi . Chỉ cần như thế thôi là đủ , điểm yếu của cô , bà đã nắm được rồi .

" Jiyeon àh, ta có một món quà này muốn tặng cho con ". - Nói rồi bà đẩy ra trước mặt cô một chiếc hộp khá lớn -" Đây là chiếc váy ta đã đặt làm riêng cho con , để con mặc vào lễ đính hôn . Mở ra xem đi , rồi cho ta biết con nghĩ gì "

Jiyeon ngước nhìn Han Min Rae thoáng chút ngạc nhiên , trước đây bà không cần bất cứ phản hồi nào của anh về những món quà bà đã tặng, nhưng món quà lần này dường nhưđặc biệt hơn đến nỗi bà nội phải cần đến nhận xét của chính anh về nó. Với tay kéo chiếc hộp đang được bọc kín về phía mình , Jiyeon chầm chậm mở từng lần giấy gói , tới khi nhìn thấy chiếc váy , Jiyeon cảm thấy mọi vật xung quanh cô như chao đảo .

Trong hộp là một chiếc váy cưới , chiếc váy cưới giống hệt chiếc váy của mẹ cô khi xưa !

Chiếc váy mà sau ngày mặc nó , mẹ cô đã sống cả một đời đau khổ , sống không bằng chết .

Không thể nào .

Sao... bà ta dám ...

" Rất đẹp , phải không ? " - Han Min Rae nhìn cô cười , nụ cười như xoáy thêm vào nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng - " Nó sẽ rất hợp với con , thái tử phi "

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh , Jiyen ngẩng đầu , nhìn thẳng vào mắt Han Min Rae một cách bình thản -" Vâng , rất đẹp , thưa nương nương "

Cuộc chiến đã bắt đầu .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L.Joe rời khỏi quán bar lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng . Anh đi dọc hành lang , bước về phía thang máy và đưa tay tìm chìa khóa xe trong túi áo . Vẻ đẹp trai hào hoa của anh thu hút ánh nhìn của những người xung quanh , chủ yếu là từ phía những cô gái trẻ .

Phịch!!

Một thân người va vào L.Joe . Theo quán tính , anh đưa tay đỡ lấy , hơi chững người lại. Người cô ta toàn mùi rượu ! Chiếc túi xách rơi xuống đất , những vật dụng trong đó rơi vương vãi dưới sàn trong cái nhìn cau có của cô gái .

" Để tôi giúp ! " - Anh lịch sự nói, cúi mình xuống nhặt hết mọi thứ vào chiếc túi đứng lên, trao vào tay cô gái kia . Khi đứng đối diện , anh chợt nhận ra đó là một cô gái khá xinh đẹp .

Chẳng nói chẳng rằng , cô gái giật mạnh chiếc túi từ tay anh , rồi quay lưng bỏ đi một cách kiêu kì .

" Thật mất lịch sự ! " - L.Joe nhún vai, chau mày - " Không có cả một lời xin lỗi tối thiểu ! "

Anh rảo bước đến thang máy, nhấn nút mở và bước vào bên trong. Khi cửa thang máy đóng lại , từ một góc khuất cách đó khá xa, giọng cô gái kia vang lên trong một cuộc điện thoại thu hút sự chú ý của những người khác :

" Đừng có nói nhiều nữa mà nghe tôi nói đây ! "

Cô vừa nói vừa chống tay ngang hông , mũi giày cao gót nện mạnh xuống mặt sàn và đôi môi cong cớn một cách giận dữ .

" Nói cho mấy người biết , người thái tử yêu chính là tôi ! Ngôi vị thái tử phi đó là của tôi . Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng nói thế ! Con bé đó , tôi muốn các người làm cho cô ta biến mất khỏi thế giới này , mãi mãi ! "

" WTF ? " - L.Joe cau mày , rủa thầm trong hơi thở . Cái gì mà thái tử , thái tử phi , đang nói đến cô chủ Francessa của anh sao ? Lại còn biến mất mãi mãi ? Cái gì thế này ??

" Lại một đứa con gái nữa phát điên vì thái tử ." - Người đứng cạnh anh lầm bầm . Nghe vậy , Ljoe bật cười , lắc đầu cho qua chuyện này . Anh cần phải trở về cung trước khi bị tổng quản Yang phát hiện .

~~~~~~~~~~~~~~~

6h sáng .

Myungsoo bước đi vội qua những dãy phòng . Anh mở tất những cánh cửa đang bị đóng kín , mong tìm được Jiyeon . Theo tin tức người trong cung vừa báo thì tối qua , sau khi gặp Nương nương , cô đã tới trường học và tới tận giờ vẫn chưa trở về ! Anh đang lo lắng thật sự . Tối qua , vì quá bận rộn nên anh không để ý tới cô được ! Liệu có chuyện gì xảy ra với cô không ?

Myungsoo lắc đầu , cố xua đi cái suy nghĩ không hay ấy . Jiyeon không hề có mặt trong bất cứ phòng học nào, điều này càng khiến anh sốt ruột như phát điên . Chợt , anh nhớ tới một nơi mà rất có thể cô đang ở đó .

Myungsoo thở hổn hển khi vừa chạy một quãng dài gấp gáp . Tuy vậy, môi anh thoáng nụ cười khi nhìn thấy cái dáng nhỏ bé đang ngồi thu lu trên ghế đá trước những hàng nguyệt quế xanh ngắt , đối diện với dòng sông nhỏ bên cạnh trường . Anh chậm rãi bước về phía ấy , đôi chân cố gắng giữ để không đạp mạnh vào sỏi đá bên dưới . Cho đến khi đứng trước mặt Jiyeon , anh nghiêng đầu nhìn . Cô đang say ngủ, những sợi tóc đen mềm vươn trên khuôn mặt tái đi vì hơi lạnh của sương đêm , bên cạnh là chiếc máy ảnh chuyên nghiệp nằm lăn lóc . Hai tay cô khoanh lại, những ngón tay nhẹ vịn chiếc áo măng tô màu trắng dày cố níu giữ chút hơi ấm ít ỏi cho giấc ngủ chập chờn của mình . Myungsoo nửa muốn bước đến , lay Jiyeon dậy và quát cô một trận ra trò vì đã khiến anh lo lắng , chạy khắp nơi tìm cô như một tên điên từ năm giờ sáng , nhưng một phần ích kỉ còn sót lại trong anh mách bảo anh hãy đứng yên , đừng cử động . Myungsoo mỉm cười . Anh thấy mình thanh thản khi nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ , trong sáng và bình lặng tựa như cánh bồ công anh trắng muốt , tự do và không vướng bận bụi trần .

Có lẽ Myungsoo sẽ đứng như thế một lúc lâu nữa nhưng cơn gió bất chợt thổi qua mang theo cái lạnh của buổi sáng sớm khiến Jiyeon khẽ rùng mình , những bông hoa trắng nhỏ bé từ tàn lá nguyệt quế rơi xuống như một cơn mưa thơm ngát và rải thành thảm hoa êm dịu dưới chân anh . Lắc đầu , anh cởi chiếc áo khoác đen trên người mình , bước đến choàng bên ngoài cho cô . Vô tình chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của Jiyeon , Myungsoo lầm bầm trong miệng :

" Đồ ngốc "

Jiyeon không động đậy . Anh bật cười . Đứng dậy , Myungsoo phủi bụi dưới đầu gối mình rồi quay lưng , định đi mua coffe chờ cô tỉnh dậy . Chợt, anh khựng lại . Có cái gì đó níu lấy anh từ phía sau :

" Mắng em ngốc rồi bỏ đi như vậy đâu có được " - Giọng Jiyeon vang lên , môi cô nở nụ cười trêu chọc -" Đúng là thái tử , áo xịn , ấm quá đi mất "

" Em nằm ở đây bao lâu rồi mà lạnh ngắt vậy hả ? "

" Để xem nào " - Jiyeon ngẫm nghĩ -" Từ 10h đêm hôm qua ! Em định ngồi chờ mặt trời mọc để chụp lại nhưng ngủ quên mất ! "

Myungsoo nhíu mày, sự không hài lòng thể hiện rõ ràng qua giọng nói :

" Em thật là ... Biết anh đã lo lắng tưởng phát điên lên được không ? "

" Em biết ! " - Jiyeon nhún vai cười rồi vươn vai ngáp dài -" Ah , đau lưng quá ! Về cung rồi em sẽ bị Tổng quản Yang mắng cho một trận mất thôi ! "

" Ráng chịu ! " - Anh bật cười , vừa nói vừa chỉ vào cái máy ảnh - " Em chụp hình để làm gì thế ? "

" Không phải là vì anh đâu ! " - Jiyeon gấp gáp trả lời -" Là do quang cảnh ở đây đẹp quá ! " - Nói xong Jiyeon mới nhận ra rằng mình bị hớ . Đúng là không đánh đã khai mà , Jiyeon xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn anh , gương mặt đỏ dần lên .

Nhìn bộ dạng bối rối của cô , Myungsoo bật cười . Cúi xuống , anh nhấc bổng cô lên , thản nhiên bước đi .

" Yah " - Jiyeon cựa quậy -" Thả em xuống đi ! Nếu có ai thấy thì sao ? "

" Ngoài em ra thì có ai ngốc tới mức ở trường vào giờ này chứ hả ? " - Myungsoo trêu chọc , cố giữ cái con người đang giãy giụa chống cự trên tay anh lại -" Ngoan nào ! "

" Uh hứ " - Jiyeon cau mày thắc mắc -" Sao anh thích bế người khác vậy nhỉ ? "

Câu hỏi của cô khiến anh bật cười lớn , nhìn cô , anh trả lời :

" Không phải là anh thích bế người khác ! "

" Chỉ mình em thôi , vợ ạ . Mình em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: