Chap 7
Chap 7
[Xem ảnh]
Jiyeon ngồi chơi vơi trên ban công phủ đầy những nhánh linh lan trắng , đôi chân cô thả tự do xuống khoảng không vô định dưới kia . Chiếc váy trắng mỏng manh bay nhẹ trong gió đêm khiến cô như một linh hồn u uẩn . Một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy ghê sợ . Có tiếng động nhẹ từ phía sau , không cần quay mặt lại , Jiyeon nói bằng tiếng Ý:
" Đã về rồi sao , L.Joe ? "
" Tôi nhắc em bao nhiêu lần rồi , tiểu thư . Ngồi trên ban công là một thói quen nguy hiểm . "
Từ phía sau tấm rèm cửa , L.Joe bước ra . Đôi mắt tuyệt đẹp cùng với mái tóc hung vàng bóng mượt . Màu đen của trang phục khiến anh như bị hòa lẫn vào bóng đêm đen tối .
" Đây là thứ em cần. "
Vừa nói , L.Joe vừa rút ra chiếc phong bì dày cộm . Jiyeon cầm lấy nó , cô tự tay mở ra để kiểm tra và nén tiếng thở dài .
" Nhiệm vụ của anh hoàn tất rồi , L.Joe "
" Khoan đã " - Anh vội lên tiếng , đưa tay lên đầu - " Đừng nói với tôi là em triệu tập sát thủ số một nước Ý đến đây chỉ để làm cái việc cỏn con này thôi nhé , tôi đâu có rảnh ! "
" Có ý kiến gì à ? " - Jiyeon chống tay lên cằm , hướng cái nhìn tĩnh lặng về phía L.Joe , khuôn mặt xinh đẹp không chút xao động .
" Em dùng người phí phạm quá đấy ! " - Anh nói bằng vẻ bực tức , hai tay khoanh lại và đứng dựa vào tường
" Còn nói lảm nhảm nữa thì tôi "tặng" anh một khóa huấn luyện quân sự giữa lòng sa mạc Sahara đấy . Báo trước là ở đó không có nhà hàng quán bar để trốn ra ngoài chơi đâu ! "
Câu nói của Jiyeon có vẻ có tác dụng ngay lập tức khi L.Joe lườm nguýt cô rồi giơ hai tay tỏ vẻ phục tùng . Chàng vệ sĩ này chỉ có một nhược điểm duy nhất là cực kì thích những nơi ăn chơi huyên náo , xem ra cô chủ của anh là người biết rõ điều này và tận dụng nó để điều khiển anh mọi lúc mọi nơi . Chịu thôi , ai bảo cô là người duy nhất trên đời này có thể khiến anh tôn trọng và hết lòng bảo vệ . L.Joe búng tay tỏ vẻ hài lòng . Anh nhanh chóng biến mất theo đường....ban công , để lại căn phòng tối không có ánh đèn với cô chủ đang ngồi trên chiếc ghế mây màu trắng .
Mở chiếc phong bì dày cộm , Jiyeon lấy ra từng tấm hình rồi ngồi nhìn chằm chằm vào chúng . Những bức hình này sẽ gây là một cú nổ lớn , hạ bệ toàn bộ hình ảnh của hoàng tộc . Vì thế , đương nhiên là Myungsoo cũng sẽ bị ảnh hưởng . Jiyeon lưỡng lự , trả thù là việc cô muốn và cần phải làm , nhưng cô cũng không hề muốn làm Myungsoo bị tổn thương chút nào .
Jiyeon thở dài , cô phải làm sao đây ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jiyeon lặng lẽ đứng trước tấm gương soi lớn được viền bằng nhũ bạc , bên cạnh cô là hai người hầu gái đang hối hả chỉnh lại chiếc váy ren trắng lộng lẫy . Cô nhìn mình trong gương , cười một cách cay đắng .
Chiếc váy cưới của mẹ cô !
Căm phẫn , đó là những gì có trên khuôn mặt Jiyeon lúc này . Đôi mắt dài của cô được điểm thêm chút nhũ tím , đẹp kiêu sa . Ánh mắt lạnh băng như xuyên thấu kẻ đối diện khiến bất cứ ai ở gần cô lúc này đều phải cảm thấy ghê rợn . Jiyeon cố nhếch khóe môi để tìm kiếm một nụ cười hạnh phúc nhưng kết quả là khuôn mặt đanh lại như sắp khóc .
Gió lạnh lùa vào khiến tà váy bay lãng đãng , thổi rụng cả những bông linh lan nhỏ ngoài ban công . Jiyeon ngồi xuống ghế , đưa chân ướm vào đôi hài trắng đính đá quý tuyệt đẹp do một nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra . Thêm một chiếc vòng cổ pha lê hình giọt nước, một đôi hoa tai chạm khắc tinh xảo hình . Mọi thứ chuẩn bị đã được hoàn tất .
" Wow ! Em đẹp lắm , Jiyeon ! "
Myungsoo đẩy cửa bước vào trong bộ lễ phục màu đen , nhìn cô mỉm cười khen ngợi . Jiyeon nhìn anh , im lặng nhưng ánh mắt lại như đang cầu xin một điều gì đó . Nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt cô , Myungsoo lo lắng - " Vợ à , em sao thế ? Có gì không ổn à ? "
" Myungsoo ... " -Jiyeon nhìn vào mắt anh , tỏ vẻ đáng thương -" Myungsoo , cái váy này chật quá ! Em không thở được ! "
Myungsoo hốt hoảng tiến lại gần Jiyeon , đưa mắt kiểm tra lại chiếc váy của cô . Quái lạ , theo anh thấy thì nó trông rất vừa vặn mà .
" Khó chịu quá , Myungsoo ! " - Nhìn vẻ tội nghiệp của cô , Myungsoo vừa thương lại vừa buồn cười , đưa tay xoa đầu cô , anh nghiêm giọng với người hầu gái :
" Chiếc váy này có vẻ không phù hợp rồi . Hãy lấy cho cô ấy một chiếc váy khác ! "
" Nhưng ... thưa Thái tử , đây là chiếc váy đích thân Nương nương đã chuẩn bị cho Thái tử phi . Người đã dặn kĩ rằng Thái tử phi nhất định phải mặc nó . " - Người hầu gái trả lời .
" Đừng nhiều lời nữa mà hãy làm theo lời tôi nói đi " - Không nhìn cô ta , Myungsoo trả lời một cách bình thản , tuy nhiên bằng một cách nào đó mà câu nói ấy lại khiến những người hầu ở trong phòng đều cảm thấy sợ hãi , tuyệt nhiên không dám nói thêm câu gì .
" V-Vâng thưa Thái tử " - Người hầu gái lắp bắp trả lời , rồi vội vã rời khỏi phòng .
Khi Myungsoo quay đầu lại nhìn cô , Jiyeon ngay lập tức khoác lên vẻ mặt nhăn nhó tội nghiệp , miệng phồng ra phụng phịu , còn mắt thì rơm rớm . Myungsoo bật cười , đưa tay gõ lên trán cô một cái rõ đau :
" Oaeeewwww , đau ! " - Jiyeon xoa trán , cau mày nhìn Myungsoo - " Yah , sao lại đánh em ? "
" Em thôi giả vờ đi được rồi đó " - Myungsoo cười , đưa tay xoa đầu khiến tóc cô rối tung - " Nói anh nghe , có vấn đề gì với chiếc váy này nào ? "
" Em đã nói rồi , là do nó chật - ! "
"Nó không chật chút nào , còn rất lộng lẫy nữa ! Thái tử phi , em trở nên kén chọn từ bao giờ thế - Vừa nói Myungsoo vừa đưa tay nghịch hai má cô , kéo ra , đẩy vào , biến gương mặt cô thành đủ mọi hình thù khác thường -" Aigoo , đáng yêu quá "
" Yah , đau ! " - Jiyeon cố gắng đẩy tay Myungsoo ra , xoa xoa hai gò má đỏ ửng lên vì đau của mình , cô làu bàu - " Hôm nay tâm trạng của anh tốt quá nhỉ , Myungsoo "
" Đương nhiên rồi ! " - Myungsoo nhún vai , lại cười - " Hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta , chỉ vài tiếng nữa thôi , cả đại Hàn sẽ biết em là vợ của Kim Myungsoo này ! "
" Ngốc ! " -Jiyeon bật cười , quyết định trêu chọc anh một chút - " Vợ gì chứ , hôm nay chỉ là lễ đính hôn thôi , Myungsoo . Em có thể hủy hôn và chạy trốn bất cứ lúc nào ! "
Nghe câu nói đó của Jiyeon , tâm trạng Myungsoo đột nhiên thay đổi . Nụ cười trên môi anh vụt tắt , Hai tay giữ chặt lấy vai Jiyeon , Myungsoo cúi xuống , nhìn thật sâu vào mắt cô - " Jiyeon , làm giúp anh một việc ..."
Myungsoo ngưng lại một chút , như chờ đợi phản ứng của cô , rồi tiếp lời - "... Thỏa thuận của chúng ta ... trước khi thời hạn 2 năm kết thúc ... Đừng rời bỏ anh , được không ? " - Anh nói khẽ khàng, trong giọng nói có cái gì đó cô đơn và cầu khẩn . Ánh mắt của anh vừa buồn , lại vừa có chút giận dữ cứ xoáy lấy Jiyeon , khiến cô cảm thấy day dứt và hoang mang . Mím môi , Jiyeon gật nhẹ đầu .
" Em hứa , Myungsoo "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toàn bộ đại sảnh của hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy để trở thành nơi tổ chức buổi lễ lớn nhất trong năm , đánh dấu một sự kiện quan trọng của cả đất nước : lễ ra mắt của thái tử phi , người sẽ trở thành Quốc mẫu nương nương sau này .
Cánh cửa được mở ra bởi hai vệ sĩ lịch lãm , tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong lấp lánh ánh kim . Những chiếc Limousine đắt tiền của những vị khách quý liên tục dừng lại trước bãi đỗ . Người ta có thể bắt gặp những nhân vật quyền lực nhất Hàn Quốc , từ ngài thủ tướng cho đến các vị bộ trưởng , những minh tinh xinh đẹp và cả những đại sứ của nhiều quốc gia khác nhau. Tất cả bước ra trong ánh đèn flash sáng ngợp trời của giới báo chí và sự an toàn của họ được đảm bảo tối đa nhờ hàng rào vệ sĩ dày đặc đứng hai bên. Có thể nói , đây là sự kiện nổi bật nhất của hoàng tộc từ một vài năm trở lại đây .
Đại sảnh trang hoàng tuyệt đẹp theo một phong cách rất trang nhã và sang trọng . Những chiếc bàn ovan trải khăn màu hoàng kim , trên mỗi bàn đặt một chiếc bình thủy tinh cắm những nhánh linh lan trắng rực rỡ căng tràn nhựa sống . Các quý cô trong váy áo lộng lẫy không thế giấu được vẻ buồn rầu và tiếc nuối khi bàn tán với nhau về việc ai là người may mắn giành được ngôi vị thái tử phi .
Đúng sáu giờ , Kim Myungsoo chính thức xuất hiện . Anh lịch lãm trong bộ vest đen, khuôn mặt điển trai , ánh mắt quyến rũ và phong thái đĩnh đạc của một con người mang dòng máu hoàng tộc . Đi cùng với anh là một cô gái nhỏ , xinh đẹp như búp bê . Trước ánh mắt soi mói của tất cả mọi người , cô không biểu lộ một cảm xúc gì , gương mặt bình thản đến lạ kì . Không có bất cứ ai đủ tinh tế để nhìn thấy phía sau cái mặt nạ điềm tĩnh kia , Jiyeon đang rất hồi hộp .
Bởi đây là lần đầu tiên cô chính thức ra mắt giới truyền thông với tư cách thái tử phi của một nước . Bởi cô là con lai , lại không có một lí lịch đoan trang hoàn hảo , liệu cô có qua được sự xét nét kĩ càng vốn có của người Hàn Quốc nổi tiếng khó tính ? Đưa mắt nhìn xung quanh , ánh mắt Jiyeon dừng lại ở hàng ghế vip , nơi Quốc vương điện hạ và vợ đang ngồi . Khi nhìn thấy cô không mặc chiếc váy bà ta đưa , sắc mặc Han Min Rae có chút thay đổi . Nhưng rồi gần như ngay lập tức bà ta nở một nụ cười khích lệ hướng về phía cô và Myungsoo , nụ cười mà chỉ liếc nhìn qua Jiyeon cũng có thể nhìn thấu được sự giả tạo của nó .
Nhận ra sự căng thẳng nơi Jiyeon , bàn tay Myungsoo đang nắm tay cô siết chặt hơn một chút . Ngước nhìn anh , trong một khoảnh khắc , Jiyeon muốn quên đi tất cả mọi chuyện , bỏ qua mọi hận thù .
Bình yên ở bên anh thôi , như vậy .... liệu có được không ?
Ánh đèn Flash nhá sáng rực. Bước lên bục chầm chậm , đối mặt với đám đông đang dồn hết sự chú ý vào cô , Jiyeon hít một hơi sâu , rồi nở một nụ cười rực rỡ .
Cô đã bước chân vào cuộc chiến thật sự .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoya ngồi trên những bậc cầu thang dẫn ra vườn hoa của hoàng cung lộng lẫy. Tiếng ồn ào vẫn vọng ra đều đều từ sảnh chính , buổi tiệc vẫn còn chưa kết thúc . Hướng đôi mắt lơ đãng nhìn về phía đại sảnh , những ngón tay anh lạnh băng .
" Đây là thứ anh cần "
Người con trai tóc bạch kim xuất hiện sau lưng anh một cách bất ngờ . Ngồi xuống cạnh Hoya , L.Joe đưa ra một chiếc phong bì dày .
Hoya nhướng mày , cầm lấy chiếc phong bì - " Tại sao anh lại giúp tôi ? "
" Giúp anh ? " - L.Joe cười khẩy - " Cả đời thằng này chưa từng có khái niệm giúp đỡ ai cả . Tất cả những gì tôi làm đều là vì Jiyeon "
L.Joe giấu đi tiếng thở dài của mình trong tiếng xào xạc của những tán cây . Ánh trăng chênh chếch , bạc màu .
" Theo như tôi thấy thì việc anh đang làm giống như phản bội cô ấy hơn " - Hoya nhận xét .
" Maybe , maybe not "
L.Joe bỏ dở câu nói một cách khó hiểu . Anh như kẻ đang đứng giữa hai con đường , nhưng ngã nào cũng sẽ dẫn đến đau khổ cho người mà anh đã thề sẽ luôn bảo vệ .
Tiểu thư à, hãy cứ hạnh phúc đi , chỉ hiện tại thôi . Bởi tương lai sẽ là những tháng ngày rất nhiều đau khổ.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Mệt chết được ! "
Jiyeon than vãn khi bước ra khỏi phòng tắm . Buổi lễ ra mắt thái tử phi kéo dài tưởng như vô tận đã rút hết toàn bộ sức lực của cô . Lúc này đây Jiyeon chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay lập tức nhưng cảnh tượng trước mặt cô khiến Jiyeon khựng lại . Myungsoo ở trần , chỉ mặc chiếc quần dài màu đen , đứng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng cô . Mắt cô mở to . Anh thực sự quá đẹp rồi , thân hình săn chắc , bờ vai rộng , gương mặt nhìn nghiêng sắc lạnh quyến rũ . Jiyeon cứ đứng ở đó , nhìn chằm chằm vào thân hình của anh một lúc , ngẩn ngơ .
" Đừng có đứng đó , vào đi " - Myungsoo nói mà không nhìn cô . Giật mình , Jiyeon chớp chớp mắt vài lần , cố gắng thoát khỏi trạng thái hiện tại của mình .
" Anh .... Sao anh ...." - Jiyeon lắp bắp , không thể nói thành câu do bị phân tâm bởi thân hình tuyệt vời của anh . Ngồi lên giường , quay lưng lại phía Myungsoo , Jiyeon lắc nhẹ đầu như muốn xua đi hình ảnh vừa nhìn thấy ra khỏi đầu . -" Myung...Myungsoo , sao anh chưa về ? "
Nhìn vẻ ngượng ngùng bối rối của Jiyeon , Myungsoo mỉm cười tự mãn - " Anh sẽ ngủ ở đây ! ""
" Cái gì ? " - Jiyeon nhảy dựng lên phản đối , nhưng vừa quay lại thì mắt đã đập ngay vào bờ ngực trần của anh , khiến cô vội vã quay người nhìn đi chỗ khác -" Ai...ai cho anh ngủ ở đây cơ chứ ? "
" Vợ à , đây đâu phải là lần đầu tiên ? Hơn nữa , đây cũng là phòng anh . "
" Nhưng anh không thể thích tới thì tới , thích đi là đi như thế được " - Jiyeon vẫn cố cãi .
" Vậy từ mai anh sẽ chuyển hẳn về đây ở ! " - Myungsoo nhún vai .
" Cái gì ? " - Jiyeon quay phắt người lại , nhưng một lần nữa cô lại bối rối quay đi khi nhìn thấy cơ thể Myungsoo .
Bật cười , Myungsoo tiến lại gần Jiyeon , luồn tay vào tóc cô , anh hỏi với một giọng quyến rũ - " Jiyeon .....vợ yêu....có vấn đề gì sao ? "
Cúi đầu nhìn xuống đất , Jiyeon mím chặt môi , lắc đầu nguầy nguậy , nhất định có chết chũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh . Myungsoo nhướng mày , khóe miệng nở nụ cười tinh quái , vợ anh thật là quá đáng yêu đi mà . Chống hai tay trên đầu giường , anh dồn Jiyeon về phía góc , cúi đầu hôn lên trán cô .
" Jiyeon .....vợ yêu....có vấn đề gì hả ? " - Vẫn bằng giọng quyến rũ chết người đó , Myungsoo hỏi lại thêm lần nữa .
" Khô....Không...Không có gì hết..." - Jiyeon trả lời một cách lo lắng .
" Em có chắc không em yêu ? " - Cúi xuống thấp hơn , Myungsoo hôn lên mũi cô . Jiyeon ngây người , tim đập rộn rã , mặt đỏ ửng lên . Nhẹ nhàng và chậm rãi , Myungsoo đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt cô , từ tóc , trán , tới mắt , cái mũi xinh xắn , và cả hai gò má đang ửng hồng của cô nữa . Cúi xuống thấp hơn , Myungsoo đặt một nụ hôn lên cổ cô . Jiyeon bắt đầu cảm thấy căng thẳng và lo lắng - " Myung... Myungsoo ! "
" Awww.....Thái tử phi của anh thật là đáng yêu... " - Myungsoo cười xòa , đưa tay bẹo má cô .
Nhận ra rằng mình đang bị anh trêu , Jiyeon nhíu mày , càu nhàu - " Không vui tí nào..."
Kéo Jiyeon vào lòng , Myungsoo thì thầm - " Ngày mai anh phải tới Incheon tham gia một buổi họp . Nhớ em chết mất , vợ ơi ! Đi cùng anh đi ! "
Jiyeon bật cười - " Đừng nhõng nhẽo thế , Muyngsoo ! Chỉ một ngày thôi mà ."
Myungsoo thở dài , với cô thì chỉ là một ngày mà thôi , nhưng với anh thì khác . Một ngày được nhìn thấy cô là một ngày anh ăn không ngon , ngủ không yên . Myungsoo cũng không biết từ khi nào và bằng cách nào anh lại trở nên như thế này, anh nghiện Park Jiyeon mất rồi .
Một lúc lâu sau , cuối cùng Myungsoo cũng chịu buông Jiyeon ra , nháy mắt với cô -" Anh đi tắm đây....có muốn đi cùng không ? "
" YAH " - Jiyeon hét lên , nhưng đáp lại cô là tiếng cười lớn của Myungsoo vọng ra từ trong nhà tắm - " Đồ đáng ghét " - Thả người nằm xuống giường , Jiyeon lầm bầm .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô gái trẻ trong bộ quần áo của nữ cung chạy vội vã trên những bậc thềm lát đá màu xám lấp lánh trong nắng chiều , mái tóc được búi gọn về phía sau . Đôi giày bít mũi màu đen nện mạnh xuống nền đất trước khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn . Vội, vã, cô đẩy cửa ra , hơi thở gấp gáp .
" Thưa .... nương nương ! "
Cô hốt hoảng nói , thở không ra hơi nhưng rồi vội chùn xuống khi nhìn thấy một đôi mắt nghiêm khắc tới đáng sợ .
" Giỏi thật ! "- Han Min Rae cau mày lộ rõ vẻ khó chịu , hứng thú thưởng trà chiều của bà bỗng biến đâu mất biệt - " Nữ cung bây giờ lại còn có cái kiểu chạy xộc vào phòng như vậy nữa ? Thật vô phép ! "
" Nương... nương nương , xin thứ lỗi ! "
Nữ cung cuối gầm mặt xuống xin lỗi . Vẫn cảm thấy bứt rứt khi không thể lập tức thông báo tin khẩn cho chủ nhân , cô lại ngẩng trộm liếc nhìn chủ nhân . Nương nương Han Min Rae , trong chiếc hanbok lụa màu trà , ngồi trên chiếc ghế bành bọc vải cream có in hình những đóa hồng lớn đỏ thẫm thong thả cho từng muỗng sữa vào li hồng trà dậy hương .
" Có chuyện gì ? Mau nói đi " - Không nhìn người nữ cung , Han Min Rae hỏi bằng giọng không có chút gì là hào hứng .
" Thưa ... thưa nương nương " - Người nữ cung đột nhiên run rẩy , nói không thành lời - " ... có.. có chuyện lớn rồi "
" Là chuyện gì ? " - Nương nương Han Min Rae cao giọng , bà bắt đầu cảm thấy bực mình trước cách nói vòng vo của người hầu gái này.
" Dạ " - Người nữ cung , vẫn còn đang run rẩy , khép nép đặt lên trước mặt bà một chiếc máy tính bảng .
" Quốc mẫu nương nương ngoại tình với đàn ông nước ngoài "
" Quốc mẫu lẳng lơ "
" Hoàng tộc thối nát như **** "
Những đầu đề topic đập vào mắt Han Min Rae , phía dưới là rất nhiều hình ảnh của bà cùng với một người đàn ông ngoại quốc : cùng ăn trong một nhà hàng , cùng đi dạo ... Thậm chí còn có bức hình hai người đang cùng bước vào khách sạn ! Khuôn mặt người đàn ông được chỉnh sửa , che đi còn bà thì không .
Han Min Rae chết điếng , không nói được câu nào . Mọi thứ xung quanh bà dường như không còn rõ ràng nữa , vầng trán rúm ró lại , giật giật trong cơn tức giận .
" Những hình ảnh này được tung lên internet vài giờ trước , thưa nương nương . Chúng thần đã liên lạc với báo chí để đảm bảo những hình ảnh này không trở thành tin tức , chúng thần cũng đã cho người điều tra tung tích kẻ tung tin , thưa Nương nương " - Nữ cung nói mà không dám lên ngước nhìn Nương nương , vẻ giận dữ của bà ta khiến cô ta hoàn toàn run sợ .
" Đi ra ngoài ! " - Han Min Rae nói một cách điềm tĩnh .
" Chúng thần đang cố gắng đánh sập các website đăng tải những hình ảnh này , thưa nương nương " - Cô ta vội vã nói tiếp .
" RA NGOÀI !! " - Han Min Rae lớn tiếng . Tách trà trên bàn bay vào góc phòng , vỡ tan tành trước con mắt kinh hoàng của người nữ cung . Cô ta nhanh chóng cúi chào rồi rời khỏi phòng , không khỏi run rẩy trước cơn giận lôi đình của quốc mẫu nương nương .
Kẻ tung tin ? Han Min Rae cười nhếch mép . Người có được những hình ảnh này , còn ai ngoài Park Jiyeon , người con dâu quý hóa của bà ? Quả nhiên con bé không hề tầm thường chút nào . Nở một nụ cười ma quái , bà ta cầm điện thoại lên , gọi cho một ai đó .
.
.
.
" Chào cô , Bae Suzy "
.
.
" Cô muốn trở thành thái tử phi , phải không ? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước ra khỏi nhà tắm , Myungsoo mỉm cười khi thấy Jiyeon đã ngủ say . Nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô về phía sau tai , Myungsoo nằm xuống bên cạnh cô , kéo chăn đắp cho cả hai người .
Myungsoo nằm yên , theo dõi nhịp thở của Jiyeon . Đôi mắt cô nhắm nghiền , lông mi dài cong vút kiêu sa , đôi môi mọng đỏ và làn da trắng sữa thơm ngát ... vợ anh thật quá xinh đẹp mà ! Nhìn đôi môi ngọt ngào của cô , Myungsoo cắn nhẹ môi mình - " Một nụ hôm trộm sẽ không gây tổn hại gì cả ... " - Myungsoo thầm nghĩ . Anh tiến lại gần cô hơn , môi sắp chạm môi thì một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Myungsoo - " Không được , Myungsoo , nếu mày làm cô ấy sợ thì sao ? " - Myungsoo tự nói với chỉnh bản thân mình . Anh sợ một khi đã hôn cô , anh sẽ không thể dừng lại , không thể kiềm chế bản thân được nữa .
" Khốn kiếp ! " - Myungsoo rủa thầm , bực bội . Anh ngồi dậy , dựa lưng vào đầu giường , thở hắt ra . Trên trán anh đã lấm tấm chút mồ hôi , mặc dù thời tiết không hề nóng chút nào .
Quay lại nhìn Jiyeon , mắt Myungsoo mở to khi nhận ra bộ đồ ngủ cô đang mặc cổ áo khá là rộng , ngực cô hơi lộ ra một chút , và chỉ cần trễ thêm một chút nữa thì ....
" Aisshhh ! Kim Myungsoo ! Dừng lại ngay ! " - Myungsoo không nhận ra là anh đã hét lên cho đến khi thấy Jiyeon bị giật mình trong khi ngủ . Cô cựa mình , di chuyển lại gần anh hơn , tay cô vô thức hạ xuống trên bụng anh .
Myungsoo hoảng hốt , anh nhìn lên trần nhà , cố gắng kiềm chế .
" Myungsooooo " - Jiyeon đột nhiên gọi tên anh trong khi ngủ , môi chu ra hết sức dễ thương .
" Oh my .... " - Myungsoo thở mạnh , mồ hôi ngày càng nhiều hơn.
" Dừng lại ngay , dừng lại ngay " - Anh tự nhủ trong khi cố ép bản thân nhìn lên trần nhà -" Kim Myungsoo , dừng lại ! "
Jiyeon lại trở mình , có vẻ cô đang bị nóng . Mắt vẫn nhắm , cô tung tấm chăn đang đắp quanh mình ra , vô thức tháo bỏ một nút áo trên cùng , để lộ ra chiếc áo ngực màu đỏ của cô . Myungsoo nuốt khan .
" Woooohhhoooo " - Myungsoo thì thầm . Nhanh chóng đứng dậy khỏi giường , Myungsoo nhảy lên nhảy xuống vài lần , tự dùng tay tự quạt cho chính mình . Nếu anh tiếp tục ở lại trên giường như vậy , anh không chắc anh sẽ làm chuyện xấu xa gì nữa . Nhìn Jiyeon , người vẫn đang ngủ say với một vẻ mặt vô-số-tội mà không hề biết cô đã hành hạ anh khổ sở ra sao , Myungsoo bật cười .
Ring....Ring.....Ring.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên khhiến Myungsoo hoảng hốt , sợ Jiyeon bị đánh thức , anh nhanh chóng tiến về phía chiếc điện thoại di động đang rung lên trên bàn . Là một tin nhắn từ số máy lạ . Tò mò , anh nhấn nút .
" Cạch " - Myungsoo sững người , chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh , rơi xuống đất , tạo nên một tiếng động lớn , khô khốc .
" Myungsoo ? " - Bị đánh thức , Jiyeon ngồi dậy trên giường , dụi mắt . Nhận ra sự khác lạ ở Myungsoo , cô lo lắng chạy lại -" Myungsoo , anh làm sao thế ? "
Myungsoo vẫn chỉ đứng đó , không hề phản ứng dù cô có lay gọi anh rất nhiều lần . Tuyệt vọng , Jiyeon cúi xuống , nhặt điện thoại của Myungsoo lên . Cô muốn biết chuyện gì đã khiến anh shock tới vậy .
" Không ... không thể nào " - Jiyeon thảng thốt , kêu lên trong ý nghĩ
" Không phải cô , thì ai là người đã làm việc này ? "
P/s : Vậy là xong chap 7 của bạn Dani . Từ chap sau mình sẽ sáng tác nhé . Ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip