[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 12|HE)
Note: Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Zen trong suốt thời gian qua. Hi vọng với cái chap này có thể giúp cho các bạn vui vẻ hơn ^^
===
Chap 12
Jessica đã ngã xuống trước khi có thể để Tiffany thổi chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của mình.
Tiffany có thể nghe thấy tiếng khóc rất lớn trên TV.
Cả một biển người ở MBC Music Festival, đều đang khóc.
Yoona ở Coffee Heaven, lũ trẻ bắt nạt, anh chàng hàng xóm… tất cả đều đang khóc.
- Jessie, Jessie à.
Tiffany ôm chầm lấy chiếc TV, cứ gọi tên của Jessica với mong muốn thông qua vật vô tri vô giác ấy có thể gọi Jessica tỉnh dậy.
Nhưng không, Jessica không thể nào nghe được tiếng gọi tha thiết của Tiffany.
Cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê, đếm ngược từng giây chờ đợi tử thần đến để đưa mình sang một thế giới khác.
- Khi nào nhớ Jessie thì gọi điện cho Jessie nhé.
Tiffany sực nhớ ra điều mà Jessica luôn dặn dò cô mỗi khi cô ấy đi ra ngoài.
Tiffany lấy tay quẹt nước mắt lung tung trên mặt tự nói:
- Jessie không thích mình khóc. Mình khóc Jessie sẽ không vui, mình không được khóc, Jessie nhìn thấy nhất định sẽ không vui. Đúng rồi, mình không được khóc.
Tự nhủ lòng như thế nhưng sao nước mắt của Tiffany cứ rơi một cách không kiểm soát được.
Thực sự thì Tiffany rất sợ, rất sợ sẽ không được nhìn thấy Jessica mãi mãi.
Rốt cuộc thì trong trí nhớ mơ hồ của Tiffany lại một lần nữa tái hiện cảnh tượng đau đớn năm xưa.
Ba mẹ Tiffany đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc chỉ còn Tiffany may mắn là sống sót.
Tiffany đã nhớ, nhớ rất rõ những tiếng kêu hỗn loạn, khói, lửa và máu.
Máu, rất nhiều máu.
Ba mẹ Tiffany nằm trong một vũng máu và cuối cùng là qua đời trong bệnh viện mặc dù mọi người đã cố gắng hết sức nhưng cũng không qua khỏi.
Và bây giờ Jessica cũng thế, người đầy máu và cũng có thể…
Không, không.
Tiffany lắc đầu điên cuồng.
Tiffany không muốn nghĩ đến điều tội tệ đấy.
Chắc chắn là Jessica sẽ không có việc gì, cô không nên suy nghĩ những điều không xui xẻo ấy.
Jessica nhất định sẽ không có việc gì.
Tiffany tin là thế.
Jessica đã từng nói sẽ quay trở về để mừng sinh nhật với Tiffany.
Jessica luôn là người giữ lời hứa, sẽ không nuốt lời.
Jessica nhất định sẽ quay về đây với Tiffany.
- Khi nào nhớ Jessie thì gọi điện cho Jessie nhé.
Tiffany sực nhớ ra điều mà Jessica luôn dặn dò cô mỗi khi cô ấy đi ra ngoài.
Tiffany chạy đi lấy điện thoại trong phòng, ấn số 1 gọi cho Jessica.
Từng hồi chuông kéo dài như đang dần trêu ngươi Tiffany.
Tiffany cũng không bỏ cuộc, một lần rồi lại một lần gọi cho Jessica.
Chờ một lúc thật lâu sau đó, vừa có tín hiệu trả lời là Tiffany lập tức nói ngay:
- Alo, Jessie à, em nhớ Jessie lắm, Jessie về ngay với em nhé, em đang đợi Jessie về mừng sinh nhật với em.
Không như Tiffany mong đợi, phía bên kia đầu dây là giọng của một người đàn ông xa lạ trả lời:
- Tôi là quản lí của Jessica, hiện tại cô ấy đang ở trong phòng phẫu thuật.
- Tôi… cho tôi vào bệnh viện với Jessie được không?
- Chuyện này…
Thấy anh ta do dự, Tiffany hạ giọng cầu xin:
- Tôi muốn vào gặp Jessie, anh làm ơn giúp tôi lần này được không? Van anh hãy giúp tôi một lần, một lần thôi. Tôi rất muốn được nhìn thấy cô ấy.
Giọng nói nghẹn ngào của Tiffany khiến ý nghĩ từ chối của anh quản lí chợt lung lay.
Và rồi tiếng khóc nức nở bên đầu dây bên kia làm cho anh quản lí không thể do dự nữa mà gật đầu đồng ý.
- Cô ở đó chờ tôi, tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện.
- Cảm ơn anh, cảm ơn.
===
Ba năm sau.
Tiffany giờ đây không còn là cô gái ngây thơ, thiểu năng cái gì cũng không biết như ngày nào.
Tình yêu có thể giúp con người ta vượt qua tất cả.
Đúng vậy, thời gian ba năm qua đã giúp Tiffany hiểu thế nào là yêu một người.
Tiffany đã học và đã cố gắng rất nhiều.
Tiffany đã học cách yêu một người, học cách tự chăm sóc bản thân và học cách chăm sóc cho Jessica.
Tiffany đã tìm được công việc thích hợp cho bản thân để có thể tự nuôi sống mình.
Những tác phẩm văn học của Tiffany được mọi người đón nhận nồng nhiệt.
Bởi lẽ Tiffany đã gửi gắm tất cả tình cảm của mình vào từng câu từng chữ trên từng trang giấy.
Tiffany hi vọng rằng rồi sẽ có một ngày Jessica tỉnh lại, có thể cảm nhận được những việc mình đã cố gắng, cố gắng để Jessica không cần lo lắng, cố gắng để có thể xứng đáng đứng trước mặt của cô ấy nói tiếng yêu.
Ngày nào Tiffany cũng túc trực bên cạnh chăm sóc Jessica 24/24.
Đã ba năm rồi, Jessica vẫn nằm đấy không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.
Bác sĩ đã nói rằng kì tích đã xuất hiện ở phút cuối, cứ tưởng đâu rằng Jessica đã không qua khỏi nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sống, nhưng sống đời sống của người thực vật.
Ngày ngày trước khi đi ngủ, Tiffany thường chấp tay nhìn lên bầu trời đầy sao kia cầu nguyện rằng kì tích hãy xuất hiện một lần nữa.
Hãy cho Jessica tỉnh lại, cho dù có giảm thọ 20, 30 năm Tiffany cũng bằng lòng.
Dù biết đó là hi vọng nhỏ nhoi nhưng Tiffany vẫn kiên trì ấp ủ từng ngày.
Tiffany luôn tin rằng chỉ cần có hi vọng, ước mơ rồi sẽ có ngày trở thành sự thật.
===
Cũng như thường lệ, đến giờ cơm chiều, Tiffany đi xuống căn tin mua một ít cháo và sữa cho Jessica.
Đến khi quay lại thì không thấy Jessica ở đâu cả.
Tiffany hoảng hốt buông rơi những thứ cầm trên tay vội vã chạy ra ngoài.
Trong tâm trí của Tiffany hiện lên một tia hi vọng pha lẫn sợ hãi.
Có lẽ kì tích đã xuất hiện một lần nữa cũng có lẽ điều không may nào đó đang xảy ra.
Bước chân của Tiffany dần chậm lại.
Bóng dáng đó…
Chẳng lẽ nào là…?
Dưới ánh nắng ráng vàng của hoàng hôn, một người con gái tóc vàng xoay lưng lại trao cho Tiffany một nụ cười rạng rỡ.
Và Tiffany cũng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Một vì sao tỏa sáng rực rỡ.
Một thứ bị coi là dơ bẩn của xã hội.
Cuối cùng thì cũng được ở bên nhau mãi mãi.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip