[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 2)
Chap 2
- Thật tình, cứ thấy người ta như vậy mà kì thị với ruồng bỏ sao? Xã hội bây giờ xuống cấp quá!
Jessica vừa đi vừa lẩm bẩm một mình
- Mình phải làm sao với cô gái đó đây? Haizzzz
Nhìn cánh cửa nhà đang đóng im lìm mà Jessica không nhịn được thở dài
một hơi.
Jessica không biết phải gì bây giờ.
Trong đầu cô hiện giờ rất rối rắm, nội tâm đang có sự tranh đấu dữ dội.
Jessica muốn giữ lại Tiffany cũng không được, muốn đưa cô ấy đi thì
cũng không xong.
Jessica là một ca sĩ nổi tiếng, thời gian ở nhà không được là bao nhiêu
là phải chạy khắp nơi quay mv, kí tặng, quảng bá album... làm sao mà
lo cho Tiffany được đây.
Còn nếu đưa Tiffany đi thì biết đưa cô ấy đi đâu bao giờ?
Chẳng lẽ đưa Tiffany vào viện dành cho người khuyết tật, bị thiểu năng?
Chưa chắc gì người ta lo cho cô ấy đàng hoàng, mà cô cũng chẳng yên
tâm.
Tiffany đã năn nỉ cô cho ở lại, lương tâm của Jessica cũng không cho
phép cô bỏ cô ấy một mình ở một nơi xa lạ.
- Aishiiiii, thật chẳng biết làm sao.
Jessica bực bội vò vò cái đầu của mình làm tóc cô ấy trở nên rối bù,
như tổ quạ.
- Ấy chết.
Chợt nhớ lại hình tượng ca sĩ quốc dân của mình, Jessica vội vàng lấy
từ trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ.
Jessica vừa xăm soi, vừa vuốt vuốt lại mái tóc của mình.
Xong xuôi đâu đó, Jessica liếc nhìn xung quanh để chắc rằng không bị kẻ
nào bắt gặp cô ca sĩ quốc dân đang lầm bầm tự kỉ một mình với cái đầu
rối đanh.
- Phù. May mà không ai thấy. Nếu không, ngày mai lên báo với bộ dạng
này chắc mình chết mất.
Thở phào nhẹ nhõm, Jessica lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào.
- Tôi về rồi đây! Yah sao thế?
Jessica vội chạy xấn tới chỗ Tiffany ngồi.
Tiffany ngước đầu lên khi biết Jessica đã trở về.
Tiffany vừa khóc vừa nói:
- Nước...có nước chảy ra ghế~~~Fany xin lỗi!!
Tiffany vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc Jessica rời khỏi nhà đến giờ.
Tiffany ngồi khoanh tay rên rỉ khi nước từ ghế chảy xuống
- Yah cái này là...
Jessica nhăn mặt lại khi biết sự việc gì đang diễn ra với cô gái kia.
Jessica nổi khùng lên quát:
- Sao cô không đi vệ sinh mà lại thế này hả???
- Jessie... Jessie bảo Fany ngồi yên đây không được đi đâu mà híc
híc.... Sao lại mắng Fany. Huhuhuhuhu
Bị Jessica la mắng lớn tiếng như thế này làm Tiffany hoảng sợ, chưa kịp
nói hết đã òa lên khóc.
Jessica lại thở dài, đây không biết là lần thở dài thứ bao nhiêu của cô
trong ngày hôm nay rồi.
Jessica chống tay vào hông, cố gắng hít thở đều đều để bình tĩnh trở
lại.
Ngẫm lại Jessica không nên nổi nóng với cô ấy, bởi vì chuyện này cũng
không thể trách Tiffany được, Tiffany bị thế mà cô lại không nói rõ ràng
nên mọi chuyện mới trở nên như thế.
Jessica nắm lấy tay kéo Tiffany đứng dậy
- Thôi đứng lên nào. Đi tắm đi, người cô cũng hôi quá đi!
Để chứng minh cho lời nói của mình, một tay Jessica bịt mũi, một tay
phẩy phẩy, quạt quạt.
Thế nhưng Tiffany lại hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ:
- Tắm...là gì ạ?
- WHAT?
Jessica đang lau lau ghế cũng phải rùng mình mà thét lên trong sự hốt
hoảng tột cùng:
- Cô không biết tắm là gì sao?
- Không ạ~~~
Sét đánh ngang tai của Jessica.
Jessica không ngờ lại có chuyện như vậy.
Đôi mắt cô mở to hết cỡ tưởng chừng như con ngươi có thể rơi khỏi hốc
mắt bất cứ lúc nào.
Hàm như muốn rớt xuống đất.
Jessica rít gào lên trong tuyệt vọng:
- Ashiii điên mất...
Nhưng mà... Jessica nhìn Tiffany và tự nhiên thấy sống mũi mình cay
cay. Jessica vừa thấy khó chịu vừa thấy thương Tiffany
- Đi theo tôi nào...
Jessica dẫn Tiffany vào phòng tắm
===
Jessica cầm lấy vòi hoa sen vặn một ít nước vào tay mình để thử độ ấm
trước khi làm ướt tóc Tiffany.
- Cúi đầu xuống!
Jessica hơi cúi người, tay thoa một ít dầu gội đầu lên tóc Tiffany và
nhẹ nhàng xoa xoa kết hợp với một số động tác bấm huyệt mà Jessica học
lóm được từ những người thợ ở tiệm chăm sóc tóc.
- A...dễ chịu quá...đây là tắm ạ? -
Tiffany đang gội đầu nên khi nói nuốt phải bọt
- Aaa.... ọe... cái trắng trắng này là gì thế ạ?
Jessica bắt đầu bực mình, giọng nói có phần cáu gắt ra lệnh:
- Yên lặng đi nào!
- Vâng, Fany sẽ ngoan!
Tiffany đang cúi xuống mà vẫn khoanh tay lại.
Jessica's POV
Mình đang làm gì thế này?
Sao trên đời lại có người... đến mức thế này chứ!
Thật là đáng thương và cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
End Jessica's POV
Nghĩ đến đây, trong vô thức Jessica nở nụ cười vì hành động ấy của
Tiffany.
===
Jessica vừa nói vừa bật nước nóng vào bồn tắm:
- Cởi quần áo ra đi!
Đến lúc xong đâu đó và quay đầu lại thì...
- Yah yah, cô làm gì thế?
Jessica lập tức che mắt lại, cảm giác ngượng ngùng không gì tả xiết.
Tiffany vẫn cứ vô tư cởi hết ra và mặt thì tỉnh như ruồi nói:
- Jessie bảo cởi áo với quần ra mà...
- Aishii
Jessica vẫn che mặt
Jessica's POV
Sao cô ta lại không biết ngượng ngùng, mắc cỡ trước người lạ thế?
Mà cô ta không ngại mắc gì mình phải xấu hổ như thế nhỉ?
Mà cô ta không ngại mắc gì mình phải xấu hổ như thế nhỉ?
End Jessica's POV
- Được rồi...vào bồn tắm nằm xuống đi!
- Vâng, Fany sẽ ngoan!
Tiffany nhanh nhảu bước vào bồn tắm theo lời của Jessica.
Trong khi đó, Jessica đang mò mò đường ra khỏi phòng tắm
- Aaaaaaaaaaa!!!
Tiffany vừa đặt một chân vào trong nước liền theo phản xạ tự nhiên rụt
chân lại.
Tiffany chạy ra ôm chầm lấy Jessica.
- Này làm gì thế?
Jessica giãy giụa giữa sàn nhà vệ sinh một cách khó khăn.
Và hiện tại cô đang bị đè bởi Tiffany
- Sao đấy?
- Nước..nước...n...ón...g...
Tiffany ôm chặt lấy Jessica nhưng vẫn còn run rẩy vì giờ cô đang không
mảnh áo trên người.
Phải khó khăn lắm Tiffany mới phát âm được từ "nóng".
- Được rồi. Bây giờ từ từ bước chân vào trước, và cho thân vào sau. Được
chứ? Như thế được chứ?
Jessica vẫn nhắm tịt mắt lại và hướng dẫn Tiffany một cách lủng củng.
Mồ hôi Jessica bắt đầu chảy và gương mặt méo xệch trông rất khó coi.
Jessica không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này nữa đây.
Jessica's POV
Mình không nghĩ có ngày sẽ phải giải thích cách tắm.
A di đà phật, lạy chúa, a men
End Jessica's POV
- Vâng, Fany sẽ ngoan!
Tiffany một lần nữa khoanh tay lại và từ từ bước vào bồn tắm.
===
Sau một tiếng đồng hồ vật vã, lăn lộn trong phòng tắm, cuối cùng nhiệm
vụ tắm sạch sẽ cho Tiffany được hoàn thành một cách xuất sắc.
Jessica vừa sấy đầu cho Tiffany vừa hỏi:
- Thấy dễ chịu không?
Tiffany thích thú nhún nhún trên giường của Jessica
- Có ạ! Fany thấy rất thích!
- Saengil chukka hamida~~~Saengil chukka hamida~~~
Tiếng hát của Tiffany làm Jessica phải để ý.
Jessica khá bất ngờ khi Tiffany lại hát khá hay như vậy.
- Oh! Hát đấy à?
- Fany thấy người hay nói như thế ở nhà hàng. Lúc đó có một cái bánh rất
to với nến, Fany thích như thế lắm!
Tiffany cười tít mắt lại khi kể đến những lần mà cô được thấy người ta
tổ chức sinh nhật. Đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, kết hợp với
gương mặt xinh đẹp và nụ cười dễ thương trên môi làm cho bất cứ ai được
dịp nhìn thấy phải ngẩn ngơ.
Jessica's POV
Cô ấy cười thật đẹp.
Ngây thơ, trong sáng cứ như một thiên thần.
End Jessica's POV
Jessica khẽ mỉm cười:
- Ah. Đó là sinh nhật, vào ngày sinh nhật sẽ có bánh, nến và cả bài hát
đó nữa.
Tiffany ngây ngô nghiêng đầu hỏi Jessica:
- Sinh nhật là gì ạ?
- Là ngày một người có mặt trên đời, ai cũng có hết.
Jessica cố gắng giải thích cho Tiffany một cách dễ hiểu nhất.
Gật gù như hiểu ra những gì Jessica nói, Tiffany lại hỏi:
- Thế tức là Fany cũng có?
- Ừh.
Tiffany bỗng dưng nhảy cẫng lên khi nghe Jessica nói thế.
- Là bao giờ thế ạ? Ôi thích quá! Fany muốn có sinh nhật!
- Cô muốn đến thế sao?
Jessica quay ra phía cạnh giường với lấy bản lịch trình của mình, đặt
tay lên cằm xoa xoa.
Suy nghĩ một hồi, Jessica nói:
- Ngày 01/08 nhé! Ngày 01/08 sẽ là ngày sinh nhật của cô! Tuy còn khoảng
3tháng nữa, nhưng phải chờ đến lúc đó thôi chứ tôi không rảnh ngày nào
hết. Lịch trình đã kín hết rồi. Lúc đó tôi được nghỉ một tuần, tôi sẽ
dẫn cô đi chơi, tổ chức sinh nhật và hát bài đó cho cô.
- Thật ạ? Fany thích lắm, thích lắm! Fany thích Jessie hát! Mấy lần
trước Fany thấy mặt Jessie trên những cái bảng màu mè biết chuyển động!
Fany thích nghe Jessie hát!
Jessica lẩm bẩm một mình:
- Bảng màu mè biết chuyển động? Là ti vi sao hay màn hình ngoài đường
nhỉ?
Tiffany nũng nịu níu lấy tay áo của Jessica:
- Jessie ngoắc tay đi!
- Tại sao?
- Từ đây đến đó còn lâu lắm, với lại Fany thấy mọi người hay làm thế mỗi
khi hứa!
Jessica cười nhẹ và ngoắc lấy ngón út của Tiffany:
- Được rồi, tôi.. à Jessie hứa! Jessie hứa với Fany nhé!
Sau khi ngoắc tay xong, Tiffany gật đầu và mỉm cười hài lòng:
- Vâng!
Chợt có tiếng điện thoại vang lên, Jessica nói với Tiffany trước khi ra
ngoài
- Nằm ngủ đi Jessie ra ngoài một lát!
- Vâng! Fany sẽ ngoan!
Tiffany khoanh tay lại và nằm xuống giường nhắm mắt.
Đi đến trước cửa, Jessica chợt nghĩ đến điều gì đó nên quay lại hỏi
Tiffany:
- Mà Fany thực sự không biết tắm là gì sao?
Tiffany mở mắt ra thành thật trả lời:
- Không ạ, chưa ai làm thế với Fany bao giờ.
Jessica lại hỏi:
- Các nhà khác cũng không chăm sóc gì sao?
- Họ cho một bát cơm và một cái chăn để ngủ thôi
Tiffany nói mà vẫn nằm khoanh tay.
- Vậy sao...
Jessica's POV
Họ thật là...
Thế có khác gì nuôi thú cưng đâu.
Tại sao lại đối xử với một cô gái như vậy chứ?
End Jessica's POV
Lòng Jessica chợt cảm thấy nhói nhói, xót xa vô cùng.
Cô gái này, thật sự là đáng thương.
Cuộc đời đúng là còn nhiều điều ta không ngờ tới.
Giữa sự bộn bề xa hoa thì đâu đó vẫn còn thấp thoáng những cảnh đời cơ
nhỡ, tội nghiệp.
- Thôi ngủ đi.
Jessica không nói gì nữa mà xoay người đóng cửa lại rời đi nghe điện
thoại.
- Vâng!
===
Tiếng điện thoại vẫn réo rắt không ngừng nghỉ
- Vâng oppa ạ ?
Tuy chờ Jessica bắt máy hơi lâu nhưng giọng của anh quản lí vẫn nhỏ nhẹ:
- Sáng mai em có lịch quay phỏng vấn sớm, anh nhắc thế.
- Em biết rồi mà.
Khi anh quản lí định tắt máy thì Jessica chợt lên tiếng:
- Ah oppa này...
............
- Em điên rồi sao? Đuổi nó ra ngoài ngay! Báo chí mà biết được thì sao?
Anh ta hét ầm lên sau nghe câu chuyện Jessica vừa kể.
- Sao đến cả oppa cũng... cô gái đó đáng thương lắm, em sẽ giữ cô ấy lại
cho đến khi em tìm được một nơi thích hợp nhất cho cô ấy. Báo chí không
tìm ra được đâu, anh yên tâm.
Anh quản lí vẫn còn lưỡng lự:
- Nhưng Jessica à, anh vẫn thấy không ổn.
Jessica cố gắng thuyết phục anh quản lí cho bằng được:
- Oppa à, em đã quyết định rồi. Cô ấy rất đáng thương, không chốn dung
thân, không người chăm sóc, lại như một đứa trẻ lên ba thế kia, em không
thể nào bỏ mặc cô ấy lang thang ngoài đường không lo được. Mong oppa
ủng hộ em.
- Haizzz tùy em đấy. Ngủ sớm đi, mai nhớ đến trường quay đúng hẹn đó
Thấy Jessica đã kiên quyết thế kia, anh quản lí cũng không biết nên nói
gì cho phải nên đành giơ tay chịu thua, nhưng vẫn không quên nhắc
Jessica về lịch trình ngày mai.
- Vâng cảm ơn oppa
===
Jessica thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ anh quản lý đã chấp thuận lời đề nghị
của cô.
Jessica quay người lại và nhìn qua khe cửa, Tiffany vẫn nằm nguyên tư
thế đó bất động.
Nếu không nhìn thấy ngực phập phồng thở đều đặn của Tiffany chứng tỏ cô
ấy chỉ đang ngủ thôi, chắc có lẽ Jessica đã nghĩ Tiffany đã xảy ra
chuyện gì rồi đó.
Jessica tiến gần và khẽ gỡ bỏ hai tay vẫn đang khoanh chặt của Tiffany
ra.
Jessica cúi người xuống đắp chăn gọn gàng cho Tiffany rồi hôn nhẹ lên
trán của cô ấy để tránh làm Tiffany thức giấc:
- Chúc em ngủ ngon.
Jessica's POV
Unnie sẽ tìm một nơi thật tốt cho em.
Unnie hứa đó.
End Jessica's POV
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip