[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 4)

Chap 4

10 giờ.

Buổi phỏng vấn kết thúc.

Anh quản lý hớn hở vỗ vai khen ngợi Jessica trước những gì cô ấy đã biểu hiện trong tối nay:

- Em làm tốt lắm, trả lời thế mới gọi là khôn ngoan!

- Em thông minh mà…

Hễ được khen một chút là Jessica lại tự sướng.

Nói thật nha, đôi lúc Jessica lại thấy phục chính bản thân của mình.

Vừa xinh đẹp, vừa hát giỏi, vừa dễ thương, vừa biết cách ăn nói, lại được lòng nhiều người… bla… bla…

Có mấy người được như cô chứ.

Hahaha.

Giờ đây Jessica chỉ muốn bật cười thật to vì tinh thần tự sướng của cô đã đưa cô ấy lên tới chín tầng mây.

- Ah giờ đi phải đi chụp ảnh quảng cáo, 14 giờ thì đến Music Bank chuẩn bị quay luôn….sau 

đó thì đến phòng thu âm luyện tập bài hát mới.

- Em biết rồi.

Jessica gật gật tỏ ý đã nhớ hết lịch trình của ngày hôm nay.

Trên gương mặt Jessica rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ do hôm qua cô ngủ hơi ít nên hôm nay phải trang điểm đậm một chút để che đi vết thâm quầng dưới mắt.

- Được rồi. Em phải nhớ ngủ đủ giấc đó, mắt em thâm quầng hết rồi kìa.

Anh quản lí chỉ chỉ tay, vẽ vòng tròn quanh mắt mình thể hiện những gì mình nói rồi bỏ đi.

Như sực nhớ đến việc gì, anh quản lí quay đầu lại nói với Jessica:

- À mà cái vụ con bé kia, em giải quyết nhanh nhanh đi.

- Rồi…

Jessica uể oải trả lời.

Thật tình là Jessica chỉ trả lời cho có thôi chứ hiện giờ trong cái đầu óc trống rỗng của cô chẳng thể nghĩ ra việc gì cả.

Có lẽ Tiffany là rắc rối lớn mà Jessica cần phải giải quyết nhanh chóng.

Việc này không thể kéo dài được, để càng lâu càng không tốt cho cả cô và cô ấy.

Nhưng giờ thì làm xong việc rồi phải về nhà ngủ một giấc rồi tính sau.

===

Giờ nghỉ giải lao.

Jessica nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lẩm bẩm:

- Aishii 22 giờ rồi sao. Gọi điện về nhà thử xem sao nhỉ.

Thế là Jessica lấy điện thoại ra, bấm số 1 rồi bấm phím gọi.

Áp tai lên điện thoại, phải nghe tiếng tút tút nhàm chán, Jessica tự nhủ:

- Lần sau phải cài nhạc chờ bài Heaven mới được. Nghe giọng mình hát hay hơn mà.

Tút… tút… tút…

- Sao không bắt máy thế nhỉ? Mình đã hướng dẫn kĩ càng thế rồi cơ mà.

- Ah Jessie!!!

Tiffany bất ngờ bắt máy, giọng cô to hơn Jessica tưởng làm Jessica giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

Jessica lấy tay vỗ vỗ ngực trấn an trái tim đang nhảy I got a boy.

Jessica ân cần thăm hỏi:

- Ờ à, ở nhà không có chuyện gì chứ?

Tiffany ríu rít tường thuật lại những gì đang xảy ra.

Vừa nói chuyện với Jessica mà Tiffany cứ nhảy nhót hết cả lên, nhún nhảy trên ghế sofa

- Không ạ! Fany rất ngoan! Fany đang ngồi xem bảng màu mè chuyển động. Trên đó Fany còn được thấy Jessie nhắm mắt, cầm cái gì đó quơ tay quơ chân nữa nè!

O.o

Nghe Tiffany nói mà mặt Jessica cứ thộn ra.

Nhắm mắt?

Cầm cái gì đó?

Quơ tay quơ chân?

- Ui trời.

Jessica lấy tay đập lên trán mình.

Hóa ra là Tiffany đang nói đến lúc cô đang cầm micro hát, khép hờ mắt feeling theo giai điệu.

Tay chỉ diễn tả cảm xúc thôi mà, có cần nói thành như vậy không?

- Ừ ừ. Thôi có gì lát Jessie gọi sau nhé. Jessie đang bận lắm! Chào, Fany ở nhà ngoan nha!

- Vâng.

Tút…

Jessica’s POV

Tiffany đã nghe được điện thoại thì cũng tạm ổn rồi.

Cơ mà có lẽ mình cũng không thể giữ mãi cô ấy ở nhà được.

Chắc cũng phải tìm mấy cái trung tâm gì đó.

Để xem nào.

End Jessica’s POV

Jessica với lấy cái laptop của mình lên google định tìm kiếm gì đó.

- Trung tâm chăm sóc cho người khuyết tật, thiểu năng…

Jessica ngồi xem lẩm bẩm một mình, rồi cô lấy giấy ra ghi chép những gì cô vừa kiếm được.

Jessica làm mọi việc rất nghiêm túc và nhanh chóng, thời gian của cô cũng không có nhiều.

Nhưng điều đó cũng đủ để biết Jessica thật sự quan tâm lo lắng tới Tiffany như thế nào.

Và Jessica chỉ dừng lại khi anh quản lý gọi í ới bên ngoài giục cô tiếp tục lịch trình của mình.

Chỉ mới nửa tiếng thôi mà Jessica đã tìm ra được khá nhiều trung tâm nổi tiếng.

Nhưng vẫn phải về nhà kiểm tra lại độ tin cậy, chu đáo của những nơi đó mới được.

Với lịch trình dày đặc thế nên Jessica  rất mệt mỏi và chán nản.

Tuy nhiên không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới Tiffany bé nhỏ đang ở nhà đợi cô về thì cô lại cảm thấy tràn trề sức sống, mọi vất vả dần tan biến.

Chẳng biết tự bao giờ cô lại cảm thấy Tiffany lại quan trọng như vậy.

Tất cả giống như mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua.

Mà đúng rồi, mọi chuyện chỉ mới là hôm qua.

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeti