[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 9)
Chap 9
- Wow, rộng quá.
Vừa dẫn vào khu vui chơi ở trung tâm thành phố Seoul, Tiffany đã trầm trồ khen ngợi.
Đây là lần đầu tiên Tiffany được đến một nơi náo nhiệt, đông đúc như thế này.
Do hôm nay là chủ nhật nên có rất nhiều người đến đây vui chơi, thư giãn vào cuối tuần.
Jessica nắm lấy tay của Tiffany dặn dò:
- Ở đây đông người lắm, em phải luôn nắm lấy tay của Jessie đó, để không bị lạc.
- Vâng.
Tiffany gật đầu và siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của mình kia.
Tiffany rất sợ bị lạc đường, nếu không tìm thấy Jessica, cô cũng không biết phải làm sao.
Vì thế để chắc ăn nhất thì nên nghe theo lời cô ấy, nửa bước không rời.
Để củng cố thêm lời nói ấy, Tiffany lấy tay còn lại khoác lên tay của Jessica luôn.
Cứ dính sát như thế này đảm bảo không sợ bị lạc nữa.
Tiffany mỉm cười vui vẻ với ý nghĩ đó của mình.
Thấy Tiffany đột nhiên lại cười, Jessica thắc mắc hỏi:
- Có gì vui sao?
Tiffany gật đầu cái rụp.
- Được đi chơi nên vui.
Jessica kéo Tiffany sát vào người của mình tránh để cô ấy bị người khác va phải.
- Vậy sau này Jessie sẽ thường dẫn em đi chơi nha.
- Cảm ơn Jessie.
Tiffany vô tư không ngại chốn đông người mà rướn người lên hôn nhẹ vào má của Jessica.
Hành động bất ngờ của Tiffany làm Jessica không kịp phản ứng.
Đến khi nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mọi con mắt đang đổ dồn vào phía hai người.
Jessica đỏ mặt kéo Tiffany đi nhanh ra khỏi nơi ngượng ngùng khi nãy.
Dừng chân trước khu trò chơi tàu lượn siêu tốc, Tiffany kéo kéo tay của Jessica nói:
- Mình chơi trò này đi Jessie.
- Hả? À… ờ…
Dõi theo từng vòng lượn đẹp mắt đến chóng mặt của trò chơi kia, Jessica không khỏi đổ mồ hôi hột.
Với chứng sợ độ cao, Jessica e rằng bản thân một khi bước lên chiếc tàu ấy thì không thể bước xuống được nữa.
Thế nhưng…
Nhìn gương mặt háo hức của Tiffany thế kia, Jessica cảm thấy mủi lòng.
Chẳng lẽ lại mở miệng nói không, dập tắt niềm vui nhỏ bé ấy của Tiffany?
Để Tiffany lên đó một mình, Jessica lại không yên tâm tí nào.
Jessica nuốt nước miếng cái ực, đau khổ nhắm mắt đồng ý.
Có lẽ hôm nay là ngày xui của Jessica rồi.
Tiffany chọn gì không chọn lại chọn cái trò chơi theo Jessica là quái quỷ, ngu ngốc ấy.
Từ nhỏ đến lớn Jessica có dám bước chân lên đó bao giờ, dù có bị kề dao lên cổ cũng nhất quyết nói không.
Nhưng mà hôm nay Jessica đành phải liều cái mạng già này vì tương lai con trẻ thôi.
- Cho tôi hai vé.
Người bán vé nhìn Jessica bằng cặp mắt kì thị.
Trời nóng muốn chảy mỡ như thế này lại có người quấn khăn choàng, đội mũ lưỡi trai, đeo mắt kính kín mít thế kia.
Người bán vé còn định gọi cho bệnh viện hỏi thử xem có người trốn viện nữa không cơ đấy.
- Của cô đây.
Người bán vé vừa đưa ra là Jessica nhanh như cắt chộp lấy rồi đi như chạy vào bên trong.
Jessica là người nổi tiếng, là idol quốc dân mà, chỉ sợ đứng nhìn một hồi lại bị phát hiện thì khổ.
Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ dẫn Tiffany đi chơi thế này, không thể để bị phá hỏng được.
Jessica nào có muốn trông thật quái dị và khác người như vậy đâu chứ.
Mồ hôi đổ như đang tắm hơi vậy nè, chứ có sung sướng gì đâu.
Nhưng vì không muốn bị mọi người nhận ra nên mới phải cải trang như thế này.
Jessica thầm than thở trong lòng.
Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tiffany thì Jessica xem tất cả đều xứng đáng.
Dù cho sau ngày hôm nay, Jessica có nổi rôm đầy mình đi nữa cô cũng cam lòng.
Jessica kéo thanh vịn an toàn cho Tiffany, cũng không quên dặn dò:
- Nếu em sợ thì nắm chặt tay của Jessie này.
- Vâng.
Trước khi tàu khởi hành, Jessica chấp lại hai tay cầu nguyện cho bản thân có thể vượt qua kiếp nạn này.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAA
Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo ngày nào nay được sử dụng triệt để trong việc la hét của Jessica.
Mọi người trong chuyến tàu ấy đều phải công nhận một điều rằng: Giọng của cô ấy to và khỏe thật.
Tàu chạy với tốc độ càng ngày càng nhanh, uốn lượn theo những đường cong hoàn hảo thỏa mãn cho những người yêu thích cảm giác mạnh.
Đến khi đặt chân được xuống mặt đất, cả thân hình Jessica chao đảo như những người đang uống rượu say.
Thật sự thì Jessica đang rất kìm chế, kìm chế để không ói những thứ vừa ăn ra ngoài.
Nhìn gương mặt tái xanh như tàu lá chuối của Jessica, Tiffany lo lắng hỏi:
- Jessie không sao chứ?
- Jessie không sao.
Jessica lắc đầu, xua tay tỏ ý không có chuyện gì.
Hai người tìm đến một băng ghế đá gần đó ngồi nghỉ mệt.
Chỉ có một trò chơi đầu thôi mà Jessica đã bị vật tơi tả như thế này thì nếu còn chơi tới cuối ngày chỉ có nước hốt xác Jessica về thôi.
Đến lúc nhìn kĩ lại thì Jessica mới phát hiện tay của Tiffany hơi sưng đỏ lên.
Chắc là do lúc nãy sợ quá, nắm chặt của cô ấy đến mức này đây.
- Em có đau lắm không?
Tiffany lắc đầu cười nói:
- Em không đau.
Jessica thương tiếc cầm tay Tiffany lên vuốt nhẹ hòng làm giảm đau cho cô ấy.
Liếc mắt thấy xe kem ở đằng trước mặt, Jessica hỏi:
- Em muốn ăn kem không?
- Vâng.
Jessica lại hỏi:
- Em muốn ăn kem gì?
Nghĩ ngợi một hồi Tiffany mới nói:
- Kem gì có màu hồng ấy.
- Kem màu hồng là kem dâu. Em đợi Jessie một lát.
Jessica chạy ba chân bốn cẳng đi mua kem cho Tiffany xem như để chuộc lỗi của mình.
- Của em đây.
Sau một lúc, Jessica quay lại với hai cây kem trên tay.
Đưa cho Tiffany cây kem dâu, còn Jessica thì ngồi bên cạnh xử lí cây kem chuối của mình.
- Ngon thật.
Chỉ có một cây kem thôi cũng khiến Tiffany nở nụ cười, để lộ eyesmile.
Phải công nhận rằng Tiffany là một người rất dễ dàng thỏa mãn.
Một món cháo lươn, một cây kem dâu, một buổi đi chơi… cũng khiến cô ấy vui vẻ.
Jessica tự hứa với lòng rằng sẽ giữ mãi nụ cười này trên môi của Tiffany, sẽ làm cho cô ấy vui vẻ, sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, hai người lại tiếp tục chơi các trò chơi mang tính chất nhẹ nhàng khác đến tối muộn mới về đến nhà.
===
Quả thật hôm nay là ngày đặc biệt vui vẻ và đáng nhớ đối với cả hai.
Đắp mền, tắt đèn, hôn lên trán Tiffany chúc ngủ ngon, Jessica dự định nhắm mắt ngủ thì đột nhiên Tiffany lên tiếng:
- Jessie này.
- Hửh?
- Ngày mai là ngày gì Jessie nhớ không?
Jessica sực nhớ ra vấn đề mà Tiffany muốn nói đến. Thế nhưng Jessica lại muốn giả ngơ hỏi lại:
- Ngày mai là ngày gì?
Tiffany kiên trì hỏi lại:
- Jessie không nhớ?
- Không.
- Vậy thì thôi, em ngủ.
Tiffany giận dỗi quay lưng về phía Jessica.
Jessica phì cười trước tính tình trẻ con của cô ấy.
Rốt cuộc thì cũng đã chọc giận được cô gái này rồi.
Jessica ôm Tiffany từ đằng sau, kéo cô ấy lại gần, thì thầm vào tai của cô ấy:
- Jessie nhớ mà, ngày quan trọng như vậy sao Jessie quên được chứ. Jessie chỉ muốn chọc em thôi.
- Jessie đáng ghét.
Ở phía sau, Jessica có thể cảm nhận được mặt Tiffany đang xị ra.
Jessica cười khúc khích nói:
- Đừng giận Jessie mà. Mai Jessie sẽ tổ chức sinh nhật cho em, nhưng hơi muộn một tí, vậy có được không?
- Vậy thì được. Em sẽ đợi Jessie về.
Thế là cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau một ngày hoạt động mệt mỏi.
Tiffany đang rất háo hức mong thời gian trôi qua mau để đến ngày mai.
Nhưng nếu biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, chắc chắn rằng Tiffany sẽ không trông đợi ngày đó đến.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip