🌱Chap 2: Căn phòng Y9🌱
"Tôi vẫn đang tìm em, người con gái bị xã hội xa lánh vì mang sức mạnh đặc biệt. Mười năm kiếm tìm mọi phương trời... cuối cùng tôi cũng tìm được, em đang ở rất gần tôi, gần hơn bao giờ hết. Hãy để tôi được nghe được tiếng lòng này"
***
Thức tỉnh, tôi lập tức nhét miếng bánh mỳ và ngụm sữa nóng hối hả bay đi. Bầu trời quang đãng sau cơn mưa tầm tã đêm qua khiến mọi người có thể di chuyển vô cùng thuận lợi. Đôi cánh tôi lướt nhẹ qua những đám mây ẩm ướt còn đôi mắt như kiếm tìm thứ gì dưới đó. Đặt bước chân đầu vào học viện trên tầng thứ mười bốn của thế giới, bao con mắt coi tôi như tâm điểm xung quanh... họ cứ bước tới ngày một gần khiến lối đi dẫn tôi tới học viện càng một thu hẹp, cuối cùng tôi phải dừng lại vì không còn lối nào để cho tôi bước tiếp. Tiếng máy ảnh, thì thầm và cả hò reo của những nữ sinh ngày một rầm rộ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lật mở đôi cánh, tôi i lên cao, lao thẳng vào cánh cửa đã được mở sẵn " học viện Sasafia" trước bao con mắt ngỡ ngàng. Tôi tìm mãi, tìm mãi vẫn không sao thấy được nơi được gọi là phòng thí nghiệm đặc biệt của trường, có thấy thì chỉ thấy một nơi cùng tên nhưng toàn là chất gây nổ, chất độc và đồ dùng dành cho môn chế biến dược thảo của học viên theo hướng y học. Tiếng chuông bất giác kêu lên, tiết đầu tiên luôn luôn là kiểm tra thể lực của học viên nên tất cả xếp hàng thay trang phục trong hai căn phòng tách riêng "nam", "nữ"... giống như họ, tôi cũng mang theo túi giấy chứa y phục. Chỉ khác rằng tôi thuộc nhóm học viên cấp S nên có cho mình phòng thay riêng biệt. Mở ngăn tủ riêng, tôi cảm thấy còn thiếu thứ gì đó trên ngực mình. Chợt nhớ ra huy hiệu còn trong cặp sách, tôi lao như điên về lớp học để lấy cho kịp giờ. Hành lang dài và phòng học mới dành cho học sinh mới như tôi trở nên xa lạ. Đứng trước cánh cửa gỗ khắc hình mười hai vị tinh tú quen thuộc, bỗng có cái ánh sáng khó chịu bùng lên... không biết chuyện gì xảy ra tôi vội mở cửa thì thấy một quả cầu lớn trong suốt đang ôm lấy một cô gái không mảnh vải che thân cuộn mình lại, mái tóc đen lớt phớt che mất gương mặt thanh tú ẩn hiện. Quả cầu biến mất, cô mang trên mình bộ đồng phục nữ sinh như bao người khác. Gương mặt biến sắc, đôi môi mím chặt rít lên :
- Cậu...?_Cô ấy nói, chất giọng khàn khàn chứa đầy nỗi khắc khoải , lo sợ.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi chắp tay xin lỗi và nói "chưa nhìn thấy gì". Đáp lại cô ta làm cái mặt nghiêm nghị và gắt lên.
- Tớ biết cậu đã nhìn thấy!Bí mật đến phút cuối nhé, có chết cũng đừng nói ra! Nếu không...cậu sẽ chết đấy!_ Cô ta cúi đầu rồi chạy đi. Tôi sững sờ đứng đó với sự nghi ngờ và ngạc nhiên bởi hành động đấy sao lại liên qua tới sự sống và cái chết? Tay tôi đặt nhẹ lên cằm thể hiện lối tư duy và suy luận của một thám tử. "..." tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi mừng rỡ khi nhìn thấy cái tên mình đang mong ngóng :
- Kudo- kun, đoán xem ai nào _ chất giọng ai đó ồm ồm như cố giả thanh nam.
- Aki- nee!
Đầu giây bên đó câm lặng, có tiếng lạch cạch kỳ lạ. Bất ngờ, cô gái ấy đáp lại :
- Tiết học tiếp theo chị đã xin nghỉ cho cưng rồi đó. Em vào thang máy xác định dấu vân tay rồi ấn Y9, nhấn giứ bấm # nhé, nhớ là nhấn giứ đấy. Đó là cách chị em mình gặp nhau. Em còn nhớ về điều chị nói hôm qua chứ?
Tôi hớn hở hẳn lên. Những nghi vẫn, thắc mắc lúc nãy biết tan khỏi tâm trí. Gật đầu liên tục, tôi chào tạm biệt và hẹn gặp chị sau.
***
Tiết thứ nhất kết thúc, tôi quan sát và không hề thấy cô gái cùng lớp hung dữ ấy đâu. Như lời Aki đã nói, tôi đã vào thang máy trường và nhấn các nút y như những gì được chỉ. Y9 là tầng cao nhất của trường, nó là thư viện về phép thuật của học viện dành riêng cho giáo viên. Nhưng còn mệnh lệnh nhấn giữ Y9 với # thì vô cùng xa lạ. Mười giây đứng ngây ra đó, tôi mới phát hiện thang máy không hề hoạt động. Bảng ghi chú số tầng vẫn dừng con số 1 và mũi tên lại chỉ theo hướng ngược lại. Gương mặt tôi toát lên vẻ lo lắng... nhưng đang cố chấn tĩnh và dần khép lại để cảm nhận mọi việc đang xả ra xung quanh... "thang máy đang đi xuống, nó không hề đi lên" cái suy nghĩ ấy vừa lướt qua thì của thang máy bật tung. "Chào mừng bạn đến với phòng thí nghiệm đặc biệt của Sasafia" ... bất ngờ, chẳng lẽ trước mắt tôi đây chính là "nơi lưu trữ thông tin và nơi tôi sẽ được gặp cô gái ấy?" Bước từng bước chậm và chắc, tôi nhìn kỹ mọi nơi trên con đường trải lớp đá safia. Hai bên tường là lớp kính trong suốt nhìn ra được bầu trời ngoài kia và mập mờ tầng mười ba bên dưới đỉnh thế giới. Cánh cửa trong suốt tự động mở ra... Trước sự ngỡ ngàng của tôi, có hàng chục các nhà khoa học khác đang tập trung vào công việc của mình, trông ai nấy cũng nghiêm túc và tận tâm. Aki đang đứng trong căn phòng cách biệt trong suốt đằng xa, mọi vật nơi đây đề phủ cái trắng đúng chất của tên gọi . Cúi đầu chào tất cả, thể hiện phong thái lịch sự và sang trọng của gia tộc Kudou, ai nấy cũng mỉm cười đáp lại... thế là đủ. Aki- nee đang cầm tập tài liệu và quan sát trên mành hình nhỏ thứ gì đó mập mờ như chỉ số nhịp tim hay kết cấu nhịp thở... cùng bảng dữ liệu xung quanh. Ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị và quyết tâm, còn chút gì lo lắng được biểu hiện thấy rõ. Sau lớp rèm bị che khuất, một luồng điện sáng tỏa ra mạnh mẽ, tiếng gào hét đau đớn, mạnh mẽ và kịch liệt của ai đó khiến tôi muốn chạy thật nhanh tới. Đột nhiên, cánh tay tôi bị kìm chặt, một người thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt lạnh như băng cùng chất giọng trầm ,nói khẽ :
- Này nhóc, dừng lại. Giờ thì chưa gặp được đâu.
Tôi ngầm hiểu ngay và lui lại ra sau. Mười phút sau kết thúc, tôi nhìn thấy cái ánh sáng quen thuộc hiện lên... là ánh sáng trước cửa lớp học mà cô gái lạ mặt tạo ra. Cánh cửa mở ra, một cô gái với bước chân loạng choạng không vững như muốn gục ngã, bước xuống bốn bậc thang ngắn tưởng như khó khăn. Mái tóc đen buông xõa, cô ấy mặc chiếc váy tay lửng trăng tinh có qua đầu gối một chút, chân không mang dép còn bị chầy xước xung quanh đi kèm với toàn thân toàn thương tích nhưng có vẻ không nặng so với những đau đớn của tiếng hét rất thanh lúc nãy.
- Có biến chứng xảy ra không?_ người đàn ông đáng sợ đứng sau tôi bất giác lên tiếng.
Cô ấy vẫn cứ bước đi loạng choạng, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi để lộ làm da nhợt nhạt cùng đôi mắt tím ướt lệ...
- Dạ không anh! E vẫn, rất ổn_ nói rồi cô ấy đi tiếp, rời khỏi Y9.
Tôi chạy vội trước sự bất ngờ của mọi người kể cả Aki-nee. Khi nắm được cổ tay cô ấy ngoài lối đi ra thang máy, tôi thở hổn hển vì quá mệt.
- Là cậu, tôi biết mà_ Tôi cười đắc thắng vì nhận ra cô gái lúc nãy.
- Thì sao_ cô gái đáp lại, vẫn thái độ lạnh nhạt ấy
- Rốt cuộc, cậu là ai?_ Tôi nghiêm túc hỏi thẳng. Nhìn sâu vào đôi mắt tím đang lo sợ ấy, cô ấy đang bối rối ... tôi cảm nhận được chứ.
Đáp trả, cô ta dựt tay mình lại và nở nụ cười khiêu khích
- Đã vào được đến nơi này thì cậu hoàn toàn có thể hỏi... những người ngồi trong kia. Họ không từ chối đâu, ai cũng được_ Rồi cô ta dừng lại quay mặt đi, thở dài_ Hoặc là trên thế giới này, ai cũng được... chỉ cần miêu tả gương mặt tôi, bất cứ ai cũng có thể trả lời câu hỏi đó.... _ Dứt câu cô ấy lại cất từng bước chân đi càng một xa và rồi biến mất.
Quay trở về Y9, Aki- nee đã thay trang phục còn anh chàng lạnh lùng kia thì chẳng thấy đâu. Chị ấy đưa tôi vào phòng làm việc riêng, rót trà cho tôi uống. Đặt tay lên vai tôi chị hỏi :
- Thế nào, có phải em đã biết câu trả lời cho câu hỏi của mình đúng không?!
Tôi thấy lạ, đáp lại :
- Câu trả lời gì ạ?
Aki chán nản thở dài ngồi huỵch xuống ghế làm việc. Nhấp ngụm trà trên tay, chị lèm bèm vài câu... ý nói tôi "ngố". Rồi chị cười, nụ cười động viên:
- Cô bé lúc nãy, em đang thắc mắc "rốt cuộc cô ấy là ai????" phải không ?!
Tôi chỉ gật đầu, chẳng nói câu gì.
- Là người em đang tìm kiếm đấy, cô gái mang phép thuật đặc biệt. Ah mà không, thực ra là bị đột biến gen chứ chẳng phải phép thuật gì như người ta nói.
Đôi mắt tôi mở to, lông mày nhíu lại.
- Đột biến gen?_ Tôi hỏi
- Shinichi có biết Kisaki Eri chứ?
- Em biết!
- Bà ấy là mẹ của cô bé đó. Theo thông tin chính xác mà cha chị - một trong những kẻ tàn bạo năm đó kể lại, thì bà đã nhiễm một loại virut đặc biệt tên black deare... nó khiến người bị tấn công bởi nó được chết đi sống lại bằng cách hồi sinh thương tích.
- Vậy ánh sáng toát ra trên người cô gái ấy?_ Tôi lại hỏi
- Chính là quá trình xảy ra nhằm xóa đi thương tích hồi lại sự sống_ Aki-neee lại kể tiếp_ Ba chị cùng hơn một trăm nhà khoa học khác đã tìm ra loại virut khác có thể làm đóng băng quá trình đấy... nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Vì bị nghẽn lại do lại virut đã tiêm, nên khi quá trình đóng băng kết thúc chỉ trong vài giây, cô ấy sẽ giải phóng năng lượng và nổ tung... phá hủy mọi thứ chỉ trong chớp mắt... cô ấy chết, kéo theo tất cả hàng nghìn con người sinh sống gần đấy năm đó. Cũng bởi lý do đấy, tất cả đều xa lánh và kỳ thị Ran...
- Ran là tên cô gái đấy hả chị!
- Ừm! Chị muốn giúp nó điều hòa quá trình hồi sinh của mình bằng cách giết con bé bằng những cỗ máy như giải phóng điện, thiêu đốt... rồi theo dõi từng ngày quá trình đó._ Aki- nee trở nên buồn bã_ Chị... độc ác quá phải không em.
Tôi nhìn những giọt nước mắt từ từ tuôn ra mà lòng cứ nghẹn lại. Đến nước này, chỉ còn cách an ủi. Tôi cười :
- Nếu việc đó có thể giúp cô ấy thoát khỏi sự gò bó về sức mạnh...
Thì chắc chắn, cô ấy sẽ hiểu và...
Aki- nee chợt cắt ngang lời tôi:
- Con bé biết điều đó... và nó làm việc cũng vô cùng hăng hái vui vẻ_ gương mặt thay đổi đến chóng mặt của Aki khiến tôi thấy tức cười.
-Xong! Mọi thứ rất ổn rồi, tối nay em muốn ăn gì nào?
- Cà ri chị nhé!
Aki liếc đểu:
- Thế em có muốn được tự mình gặp Ran và chò chuyện cùng con bé chứ?
Động chúng vào giây thần kinh phấn khích của tôi, đúng là ý tôi chỉ có Aki- nee hiểu. Gật đầu chấp thuận, tôi rời khỏi Y9.
END Chap 2
✓Author: Tớ đã ra chap sớm hơn dự kiến vì tớ đang quá rảnh trong mấy ngày noel này ak :)))) . Các cậu đọc, cảm nhận và đừng quên ủng hộ mình nhé!!!!
✓Trailer : Lại là cậu--...Bọn chúng là ai?...Cậu, thấy rồi sao? ... Không sao đâu, họ sẽ chẳng làm được gì chúng ta cả, có tớ rồi... Cảm ơn.... Cậu chỉ biết nói vây với những gì tỡ làm cho cậu hay sao??!!!!
じや、 また。本当に ありがとございました 。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip