Chap 20: Suy tư
Sáng sớm.
Mặt trời lên cao, Shiho Miyano lười biếng bước xuống cầu thang, định đi tìm đồ ăn.
Và tất nhiên, mục tiêu ở trong phòng bếp nhà Kudo.
Nhưng...
Thật không may, khi cô vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì...
" Rầm "
- Á...
- Ai da...
Hai tiếng kêu vang lên cùng một lúc, ngay sau khi hai con người kia yên vị trên sàn nhà.
- Anh làm trò gì thế hả? - Shiho vừa xoa xoa cánh tay, miệng buông một câu không mấy dễ nghe.
- Anh xin lỗi, là tại anh... - Shinichi bối rối - Em có sao không?
- Anh làm trò gì vào sáng sớm này?
- Anh... Á... - Shinichi định giải thích, nhưng cơn đau nơi cánh tay làm anh khẽ kêu lên.
- Có vậy thôi mà cũng kêu? Anh có phải đàn ông không thế? - Shiho lừ mắt nhìn anh.
- Không phải chuyện đó... Anh... Anh bị bỏng tay...
- Trời - Shiho thở dài - Sao không nói sớm?
Cô chạy lên phòng, đem hộp dụng cụ y tế xuống.
- Anh đưa tay đây! - Shiho cất tiếng.
Shinichi đưa tay ra. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang cẩn thận bôi thuốc cho mình.
Bất giác, anh khẽ mỉm cười.
Giá như... cứ thế này mãi thì hay biết mấy...
- Xong rồi đó! - Shiho cười cười nhìn thành quả của mình.
- Cảm ơn em.
- Anh làm gì mà ra nông nỗi này hả? Mới sáng sớm...
- Anh... nấu cháo... Nhưng đang bắc nồi ra thì bị bỏng...
- Bộ anh đói lắm hả? - Shiho cười.
- Anh nấu cho em mà... - Giọng anh nhỏ dần.
Nụ cười trên môi Shiho chợt tắt. Cô im lặng.
- Thôi, ra ngoài ăn nhé? - Shinichi đề nghị.
Shiho gật đầu.
Hai người tới một quán sushi.
Shinichi ăn rất nhanh, dường như anh đang rất đói.
Shiho ngồi đối diện nhìn anh, đôi mắt đượm buồn.
" Kudo à, anh biết không, cuộc đời này người ta đau khổ chính vì mải theo đuổi những thứ sai lầm. Em đã cố tập để mọi thứ trôi qua thật bình yên, nhẹ nhàng; học cách chấp nhận và buông bỏ. Nhưng 10 năm rồi, em vẫn chưa thể buông tay. Dù gặp bao nhiêu người con trai, em vẫn không thể quên anh được. Vậy mà anh lại âu yếm người con gái khác trước mặt em. Anh đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của em chưa? "
Trong kí ức của cô, chiều hôm ấy vẫn còn rất rõ ràng. Hạnh phúc vẫn đọng lại, nỗi đau vẫn chưa quên...
Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc...
- Tại sao anh không lập gia đình? - Shiho bất ngờ lên tiếng, mắt nhìn xuống đĩa sushi đã vơi quá nửa.
Anh không trả lời, không gian rơi vào im lặng.
- Nếu anh không muốn nói thì th...
- Không phải người rõ câu trả lời nhất, là em sao? - Shinichi đột nhiên cắt lời cô.
"..."
Lí do thật sự ấy, không phải là cô không biết. Cô biết rất rõ, có điều là do bản thân cô không chịu thừa nhận mà thôi!
.
- Đi chơi chút nhé? - Khi đã ngồi trên xe, Shinichi quay sang cười với cô.
Cô khẽ gật đầu.
Chiếc xe màu trắng di chuyển tới bờ sông Meguro tràn ngập sắc hoa anh đào.
Shiho bước đi dọc bờ sông.
Từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng, giống như của 10 năm về trước, khi mà cô và anh cùng đi chơi gần tháp Tokyo.
Ngày hôm đó, hình như là ngày hạnh phúc nhất, yên bình nhất trong kí ức của Shiho Miyano, và cả Kudo Shinichi nữa.
Thật đẹp.
Cô quay đầu lại, một cảnh tượng đập vào tầm mắt.
Dường như còn đẹp hơn những cánh hoa anh đào.
.
Kudo Shinichi dựa mình vào cửa xe, đôi mắt nhìn lên bầu trời trong vắt.
Ánh mắt ấy, một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút lạc lõng...
... Và có chút bất lực, ở nơi mà cô không nhìn thấy.
Xa xăm vô định.
Shiho nhắm mắt lại, cố ghi nhớ khoảnh khắc này.
" Hy vọng anh mãi bình yên như vậy, Kudo Shinichi... "
"Tự đáy con tim, em luôn dành riêng anh một chỗ
Tóc mềm đón gió, giọng cười sang sảng hút hồn ai
Hiện tại, nay mai, ký ức vẹn nguyên không tàn úa
Tuổi xuân muôn thuở, lung linh nhất gương mặt thiên thần."
( Trích : Có phải anh yêu em? - Tô Thất)
Cô mở mắt ra, anh đã ở gần tự lúc nào, chỉ cách có mấy bước chân.
Anh mỉm cười, cô cũng cười theo.
Đột nhiên anh hét to, như muốn nói cho cả thế giới này nghe vậy.
- SHIHO! ANH YÊU EM!
---------------------------------------------------------------
Ngọt chưa nè? =))))
#Mun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip