Chap 5: Chợt nhận ra
'' Cậu không có quyền nói thế với tôi, cậu chẳng là gì của tôi cả!'' Shiho nói mà cứ như đang bóp chặt trái tim cậu vậy. Đau! Đau lắm! Người con gái ấy, với người ngoài thì hòa đồng vui vẻ, nhưng sao với cậu lại lạnh lùng, tàn nhẫn tới vậy? Cậu đã làm gì thế này?
Shiho hất tay cậu ra, toan bỏ đi thì cậu nắm lấy cổ tay cô, giữ tay cô lại.
-Phải! Đúng thế! Tớ chẳng là gì của cậu cả! Tớ không có quyền! Nhưng làm ơn, cậu có thể thôi đối xử với tớ tàn nhẫn như vậy không? Tớ xin cậu đấy!
Đau! Một nhát dao như đâm thẳng vào tim Shiho. Không chỉ cậu mà cô cũng đau lắm . Giọng nói của cậu đau đớn, yếu ớt tới mức cô chỉ muốn bỏ tất cả mọi cố gắng mấy tuần qua mà ôm chầm lấy cậu, nói cho cậu biết cô yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng cô không thể!
- Kudo Shinichi! Tôi nói cho cậu biết, tôi mới là người phải nói câu đó. Tôi đã làm mọi chuyện, vì cậu, vì Ran. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thua cô ấy, vẫn không bằng vợ tương lai của cậu! Vì cô ấy, cậu sẵn sàng giết tôi cơ mà. Nếu yêu cô ấy như vậy, thì tốt nhất cậu nên đi về mà yêu thương cô ấy, chứ đừng phí thời gian với một người ngoài cuộc như tôi!
Cô bỏ lên phòng, để lại cậu dưới phòng khách. Cô đã thực sự từ bỏ rồi! Buông tay rồi!
Cô đã mệt mỏi lắm rồi! Khi cô nói cậu có nghe không? '' Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa '', chính cậu đã nói vậy kia mà? Khi cô buồn cậu chẳng thấu được, vì khi đó cậu đang bận tìm người con gái của cậu. Khi cô cảm thấy cô đơn nhất, cậu cũng chẳng ở bên. Cô không muốn tiếp tục tình yêu này nữa!
Ngày hôm sau tới lớp, Shiho không thấy Shinichi đi học. Cô hơi lo lắng, nhưng chẳng nói gì. Suy cho cùng, cô có quyền gì mà quan tâm cậu chứ?
Mãi 1 tuần sau, cậu vẫn chưa tới lớp. Nghe nói cậu bị ốm rất nặng. Cuối buổi học hôm ấy, Natsuo rủ Shiho tới thăm Shinichi.
Vừa tới cổng, mọi kí ức như ùa về trong đầu Shiho. Nơi đây, cô đã sống 1 năm chứ ít gì.
Bước vào phòng, hai người thấy Ran đang thay khăn cho Shinichi. Một chút nhói đau trong tim Shiho. Ba người chào hỏi rồi Ran nói có việc nên về trước.
- Cậu đói chưa, Shinichi-kun? Tớ gọt táo cho cậu ăn nhé? - Natsuo mở lời.
- Ừ.- Shinichi đáp.
Natsuo đi xuống bếp, Shinichi đùa:
- Mới có 1 tuần mà đã nhớ tớ rồi à?
- Là Natsuo-kun rủ tới thôi. - Shiho trả lời.
- Ừ.
'' ... ''
- Shiho-chan, t...
- Là Miyano-san! - Shiho ngắt lời.
- Tại sao tớ không được gọi cậu bằng tên?- Shinichi tỏ ra bất mãn - Natsuo vẫn gọi cậu như thế mà. Với lại, cậu vẫn gọi Natsuo bằng tên đấy thôi.Bộ 2 người thân nhau lắm hả?
- Không thân lắm, nhưng tôi thích vậy.
- Cậu chưa bao giờ gọi tớ bằng tên.
Đúng nhỉ, cô luôn gọi cậu là Kudo-kun hay Edogawa-kun, chẳng bao giờ gọi là Shinichi hay Conan cả.
- Cậu quan tâm làm gì?
-Tớ... - Shinichi bỗng chốc chẳng biết nói gì.
Vừa lúc ấy, Natsuo bước vào.
- Shinichi-kun, Shiho-chan, hai người ăn đi!
- Ừ. - Shinichi nói.
- Cảm ơn cậu. - Shiho cười.
- À, sắp tới lớp mình tổ chức cắm trại đấy. Nghe nói là sẽ bắt cặp nam nữ. Không biết có ai đi cùng không nữa đây... - Natsuo bắt đầu nói chuyện - Shinichi thì sao?
- Hả? Tớ á? - Cậu khẽ liếc nhìn cô - Chắc tớ sẽ bắt cặp với...
- À quên, nếu là Shinichi thì chắc chắn sẽ bắt cặp với Mori-san rồi. Còn tớ... - Natsuo quay sang Shiho - Cậu bắt cặp với tớ nha, Shiho-chan?
- Hả?- Shiho hơi bất ngờ - À, ừ.
- Hay quá! ( Hay thiệt chớ >_< )
Shinichi thấy khó chịu vô cùng. Cô và cậu ngày càng cách xa.... Còn với Natsuo thì...
- Thôi, tớ về trước nhé! - Shiho đứng dậy.
- Để tớ đưa cậu về! - Natsuo kéo tay Shiho - Shinichi-kun, cậu nghỉ ngơi nhé!
- Ừ... - Shinichi đáp không mấy vui vẻ.... ( Tui ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu đó.... :) )
Hai người ra khỏi cửa thì bác tiến sĩ bước vào.
- Cháu sao thế, Shinichi?
- Shiho, cô ấy...
Cậu kể cho bác Agasa nghe. Đôi lông mày của bác tiến sĩ khẽ nhíu lại.
- Không phải cháu thích con bé rồi đó chứ?
Cậu mở to mắt, tính trả lời '' không thể nào '', nhưng suy nghĩ lại, cậu mỉm cười cay đắng:
- Chẳng lẽ lại như vậy?
Trên đường về, Shiho đang miên man suy nghĩ thì Natsuo cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.
- Này, Shiho-chan, hình như Shinichi-kun thích cậu đấy?
- Hả? Kudo-kun? Không thể nào!
Mà kể cả đúng như vậy đi chăng nữa, thì chỉ sợ khi cậu nhận ra tình cảm của mình thì cô cũng không yêu cậu nữa rồi...
----------------------------------------------------------------------------
Còn ngược dài dài... :))))
#Mun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip