Chap 8: Sinh nhật đáng nhớ

Sáng nay ,nhà ảo thuật gia Kuroba Kaito tới tận nhà Aoko gọi cô đi học
-Aoko...Em dậy chưa đấy
-Rồi,em xuống ngay đây!
Chưa đầy 4p' sau,Aoko đã có mặt trước nhà
-Chào bố,con đi học
-Ừm,đi với ai đấy?
-Kaito ạ!
-Sao cơ,nó đâu?
Nghe tiếng hỏi, Kaito nhảy vào cạnh Aoko
-Dạ chào chú,cháu là Kuroba Kaito, và cũng là bạn trai của con gái chú
-Sao mi dám
-Chú yên tâm ạ,chúng cháu trong sáng lắm!Cháu mới hôn Aoko có 2 lần thôi.
Aoko lấy tay bịt mồm Kaito-Ấy sao anh nói nhiều vậy
-Kuroba Kaito,ba mẹ mi dạy mi đi cướp nụ hôn đầu của con gái ta sao?
-Oh,ba mẹ cháu ạ!Họ đang ở Mỹ công tác và lưu diễn ảo thuật
.Thôi,chào chú ,cháu phải đi học đây,muộn rồi
-Đợi chút,nhóc có phải con trai của Toichi ko?
-Phải ạ!Sao chú biết?
-Trông i hệt bố,nhận ra là đương nhiên,lâu ko gặp nhỉ,
-Khoan đã,chú có phải bạn thân của bố cháu hồi học đại học ,Nakamori Ginzou đúng ko
-Ừ,ta đã ko gặp nhà cháu 8 năm rồi-Thanh tra vui vẻ-Aoko con gái,con có nhận ra Kaito ko?
-Dạ,lâu rồi thưa ba
-Nếu là Kaito thì ta cho 2 đứa hẹn hò
-Thật sao,cảm ơn ạ-Hai đứa reo lên vui sướng
(Phải công nhận ông này thay đổi liên phần phật,hơ hơ )
Bỗng Kaito nhìn đồng hồ đeo tay
-A,chết muộn rùi
-Sao cơ,bọn mình đi muộn là phải trực nhật cả tháng đấy
-Bám sát vào anh nhé
-Được ...rồi
-Dịch chuyển tức thời-Kaito hét lớn-Aoko,nhắm mắt nhanh lên
-Vâng...vâng
Aoko có cảm giác chân ko chạm đất,vì Kaito đang bế cô mà.
Chưa đầy 5p' sau
-Aoko,em mở mắt ra đi-Kaito thả cô xuống
-Đến rồi sao?
-Tất nhiên,anh là ảo thuật gia mà
-Woa...tuyệt thật,em chọn yêu ko sai người rồi-Aoko nháy mắt tinh nghịch.
Cả hai cùng nhau vào lớp.Và...ở nhà,thanh tra Ginzou đang há hốc mồm vì shock .Thật sự là dịch chuyển tức thời cái gì đâu.Kaito nhân lúc tàu chạy qua,cậu nhảy lên và bế Aoko đi bộ trên thân tàu.Đến trường thì nhảy xuống.(Chắc ông Thanh tra mất hồn rồi)
-A,kaito này,hôm nay là ngày gì nhỉ,em quên tiệt mất
-Ừ,anh cũng ko nhớ ra nổi
Khi hai người vào đến lớp đã nghe tiếng Shinichi ầm ầm
-Ai cho tui ý kiến với mua gì bây giờ?
Kaito và Aoko nhìn nhau
-Hình như hôm nay là sinh nhật ai thì phải!
Sau một hồi nhìn dáng vẻ của Shinichi
-Nếu Shinichi hỏi mua quà thì chỉ có thể là ...SINH NHẬT RAN-Hét to
Shinichi liếc mắt nhìn ra cửa lớp
-A,Kaito đến rồi à ,cho tôi ý kiến đi
-Ai biết
-Coi như trả nợ hôm qua đi
-Hả,tiện nhỉ,thôi được rồi tui sẽ giúp
-Ừ,cảm ơn!
Bỗng "Xoạch",Ran mở cửa bước vào,cô liếc mắt nhìn Shinichi một cái rồi bỏ đi
-Ran,cậu sao thế?-Aoko chạy theo Ran
Kaito quay sang nhìn Shinichi
-Sao vậy,hai ông bà cãi nhau à?
-Ờ,hôm qua,tớ rủ Ran đến công viên Hakashi mua đồ,đến lúc tới cửa hàng hoa thì có vụ án mạng.Tớ háo hức quá ,bảo Ran đợi ở cổng rồi ra nhưng tại vụ này cũng hóc,hung thủ thì chạy trốn nên tớ phải theo chú Takagi đi bắt.Kết quả là Ran phải đợi 5 tiếng dưới trời nắng.Tớ về đón cô ấy thì cô ấy giận,song tớ còn cãi nhau với cô ấy nữa,sáng này dậy mới thấy mình vô lí,muốn xin lỗi cô ấy nên định mua quà tặng
-Shinichi,ông ngốc kinh khủng,dã man và tàn bạo.Sao lại để bạn gái mình đợi chứ
-Vậy ông cho í kiến xem tôi nên mua gì tặng Ran đi,ông chuyên mấy vụ lấy lòng phụ nữ lắm cơ mà
-Haha,thế thì mua quà sinh nhật cho Ran luôn đi
-Sinh Nhật nào,nay sinh nhật ai à?
-Ối zời,quên sao?Hôm này sinh nhật Ran ,bạn gái ông chứ ai vào đây!
-Á,quên
-Cái tên quên sinh nhật bạn gái đấy cậu để í làm gì Kaito,kệ hắn đi-Ran xuất hiện đột ngột-*quay sang Shinichi* có mơ tui mới tha lỗi cho anh nhá
-Úi,hết hồn,thôi ,tha cho bé Shin đi
-Ko bao giờ,no bao giờ có chuyện đấy
Ran nói xong rồi bỏ đi
-Shinichi,ra đây tui bảo-Kaito vẫy vẫy tay
-Hở,sao nào?
Thì thầm ,thì thầm
-Điên à,bộ ông xui dại tui hả,nằm mơ Shinichi này mới làm theo nhá,đồ ngốc,đi mà tặng bạn gái ông í!
-Gì vậy,tặng cái đấy ko được à?
-Ko bao giờ -Shinichi nhăn nhó,tức tối-Nhờ cậu quả là vô ích,thà tự chọn còn hơn
-Thế hỏi làm gì,ngốc
-Heiji cười
-Kaito ,hai người thì thầm cái gì vậy,sao tên kia tức thế?
-Tui bảo ổng í tặng Ran cái mà đàn ông thường xuyên mang theo,màu trắng,có mấy cô cá tính hay thích í,tui nói đến cái áo sơmi ,chả hiểu nó tưởng tượng ra cái gì
-Thế thì nói thẳng ra đi,nói nghĩa ngầm nó nghĩ sai là phải
Kaito đơ ra nghĩ một lúc
-Công nhận đầu óc nó đen tối kinh khủng
-Hờ hớ,Shinichi mà!
"Reng... reng...reng"-tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp
Cả tiết học,Ran và Shinichi cứ ngấm ngầm nhìn nhau,nhưng khi Ran thấy anh quay sang nhìn là cô quay đi luôn
Và buổi học đầu trôi qua.Trên đường về nhà,tuy là có giận nhau nhưng hai người vẫn về chung đường,thi thoảng nhìn nhau cười tủm tỉm (là giận nhưng ko nỡ xa cách đâu)
Trong khi hai người đang đi thì lũ còn lại (dẫn đầu là Shiho,sau là Hakuba,còn lại đi theo cặp)lần theo Shinichi xem anh sẽ mua gì.Về gần đến nhà Ran
-Ran ơi
-Gọi cái gì!
-Tối tổ chức tiệc ko?
-Có,nhưng cậu đừng đến,phiền lắm
Nói xong ,Ran quay thẳng vào nhà,sau đó cô đi luôn,ko thèm chào Shinichi.
Sau khi tiễn Ran về đến nhà,anh chạy đi mua đồ.Lũ điệp viên kia vẫn chưa dứt ra .Shinichi đi đến đâu là chúng nó lần mò đến đấy.
Và ,cuối cùng cậu đừng lại ỡ một tiệm quần áo.
-Anh tìm gì ạ!-Tiếng cô nhân viên chỉ đường vang lên
-À,anh muốn mua quà cho bạn gái
-Anh đi theo em nhé!
Shinichi dừng giữa 1 nơi,toàn váy với các loại quần áo phụ nữ.
-Đây ạ!*chỉ tay vào tủ*Anh chọn đi!
Đây là lần đầu Shinichi đi chọn quà cho phụ nữ,bối rối ko biết chọn gì nên anh đành...
Shin :Alo,bố à!Cho con xin í kiến về 1 việc !
Bố:Chuyện gì mà gọi tận sáng Mỹ thế nhóc Home của bố ,bí vụ nào hả!Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ
Shin:Bố ơi,con có phải thằng nhóc lên 3 đâu mà còn gọi thế,vụ con vướng phải còn khó hơn mấy vụ án bình thường ấy chứ
Bố:Lan màn lâu thế con,vào vấn đề chính đi
Shin: Dạ...ờ...ừm...hồi còn hẹn hò vs mẹ,bố đã mua gì để tặng vậy
Bố: Ối,con có bn gái rồi à?
Shin:Ko ko phải thế,ko như bố nghĩ đâu!
Bố:Yukiko ơi!Shinichi có bn gái rồi này,ra mà tư vấn cho con nó
Mẹ:Vâng em ra liền đây!
Shin:Khoan đã nào,bố ơi !
Mẹ:Bé Shin đã trưởng thành rồi nhỉ,để mẹ tư vấn cho
Shin :Sao cũng đc
Mẹ: Con bé là ai vậy?
Shin:Ran con cô Eri chú Mori ạ
Mẹ:Ôi,con bé đấy đáng yêu lắm,chắc con làm con bé giận chứ gì?Thôi,con nghe mẹ nói nhé Shin
Thì thào ...thì thầm...
Shin :Cảm ơn mẹ !
Mẹ:Hihi,chúc thành công nhé bé Shin yêu quí của mẹ
Shin :Oẹ
Mẹ:Sao thế?Con ốm à?
Shin:Ko có gì,con cúp máy đây!
Tút...tút...tút...
-------------------------------------------------
Xin lỗi các bn vì sự chậm trễ nhé,chap sau sẽ giải đáp các bí mật chap này .
Cảm ơn vì đã ủng hộ mik








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip