Chap 17 - Park Lauren !!!!

-------khuya ngày xảy ra tai nạn của Jisic------

Choi Min Hwan tay cầm dao mổ vẫn liên tục không ngừng, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể để lại xẹo và xuất huyết, đường mổ nhanh thanh mảnh. Tay cầm kẹp, động tác tay cực nhanh, chuẩn xác, không sai một li.....

-Lau mồ hôi ! – cô y tá nhanh chóng lau mồ hồi rịn trên trán Min Hwan

Bầu không khí trầm lặng, lượng máu bầm và những mảnh đá vụng đã nhanh chóng được lấy ra. Nhanh tay may lại vết rách, từng đường may chỉ trong hoàn hảo..... Min Hwan thở phào nhẹ nhỏm...

Nhanh tay lấy băng gạc quấn quanh bên ngoài, từ vai xuống ngang trên eo rồi lại kéo lên vai. Sau khi băng bó gọn gàng. Người đang được băng bó định đứng dậy thì Min Hwan nhanh tay kéo người đó ngồi xuống lại.

-Lauren đừng động mạnh, từ từ !!!

Min Hwan thật sự khâm phục người con gái trước mặt, dù anh đã theo người này đã 14 năm, nhưng khi phẩu thuật mà lại không cần bất cứ thuốc tê hay thuốc giảm đau nào, thậm chí không kêu lên một tiếng, hơi thở không hề bị loạn nhịp. Nếu là anh chắc đã hét toáng lên rồi.

-Kết quả thế nào ?? – Lauren giọng nói vô cảm

-Yên tâm sau khi hồi phục nhất định sẽ không để lại xẹo – Min Hwan thầm tự khen ngợi bản thân, vết thương rách từ vai xuống tới giữa lưng lớn bằng ngón tay cái lớn hơn nữa lại rất sâu nếu không may kĩ chắc chắn sẽ để lại xẹo rất lớn.

-Thời gian bao lâu ??

-Nhanh nhất là 15 ngày !!

Lauren xoa cằm, nhanh chóng đứng dậy, khoác chiếc áo vest màu đen lên người.

-Ta muốn thay đổi một chút ! gọi chuyên viên cắt tóc đến đây !! – Lauren lạnh lùng nói, nhanh chân ra khỏi phòng

Min Hwan lắc đầu, bản tính lạnh lùng vẫn không thay đổi chút nào. Nhanh tay nhấc điện thoại gọi.........

Lauren nhìn mình trong gương, hài lòng vì mái tóc ngắn vừa mới cắt của mình. Bao năm để tóc dài lần đầu tiên để tóc ngắn như thế này.

-Nhộm thành màu này !! – Lauren chỉ lên bảng màu trước mặt, lạnh lùng lãnh đạm

Lauren tay nhấc lấy điện thoại, tìm dãy số cuối cùng trong danh bạ.... nhấn phím gọi....

-Lauren !! – bên kia giọng nói trầm nhưng có gì đó rất vui vẻ

-Sunny, tôi có chuyện cần unnie ra tay – Lauren lạnh lùng đề nghị

-Có chuyện gì, Unnie nhất định sẽ giúp đỡ em ??? – Sunny vui vẻ

-Unnie phải trở về Hàn Quốc !! sau đó ta sẽ nói chuyện sau !

-Được !!!

Lauren nhếch mép nở nụ cười tà mị sau lớp mặt nạ đen, “Chọc giận Park Lauren này, ta sẽ trả lại gấp 100 lần”.......

-----------------------

Kể từ ngày trở về Seoul, Jessica trở thành đúng bản chất của một “Công chúa băng giá” chính hiệu trước mặt mọi người, nhưng mỗi khi bước về nhà Jessica lại trở nên yếu đuối, mỏng manh.... căn nhà lạnh lẽo chỉ một mình cô....

ở đây ngay chính tại ngôi nhà này là những kí ức hạnh phúc của cô và Ji Yeon. Cô nhớ Ji Yeon đến phát điên, cô muốn được Ji Yeon ôm lấy, cô muốn cảm nhận hơi ấm từ Ji Yeon.... cô nhớ Ji Yeon nhiều lắm.....

Hằng đêm công chúa ôm chiếc gối của Ji Yeon khóc nức nở.... đến khi.... quá mệt mỏi rồi thiếp đi.... trong giấc mơ vẫn không ngừng gọi Ji Yeon.....

Jessica càng ngày càng gầy đi, mặc cho những lời khuyên của mọi người. Không biết tại sao nhưng Jessica luôn cảm nhận Ji Yeon luôn ở bên cạnh cô, luôn bảo vệ cô như chưa bao giờ rời xa.

-------------------------

=========Trung Tâm Mua Sắm IHM KingDom======

6:00 pm

Phải khó khăn lắm, Tiffany mới kéo được Jessica ra khỏi nhà để đi mua sắm. Nhưng Jessica vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh như băng đó đủ khiến người khác khiếp sợ, đi mua sắm chứ có phải đi giết người đâu chứ.

-Jessi, cậu dẹp gương mặt đó đi được không ??? – Tiffany nhăn mặt nói

-Gương mặt tớ thì làm sao ??? – Vẫn khư khư cái thái độ băng giá đến âm độ

-Ừ, không có gì.... không có gì..... – Tiffany rùng mình xua tay với ánh nhìn của Jessica

Trong khi Tiffany vẫn mãi mê lựa quần áo, thì Jessica gương mặt lạnh băng nhìn xung quanh “làm gì bu đông thế không biết ???”....

Hướng mắt về phía đám đông kia, bọn con gái cứ lo ó chối tai. Chính giữa đám đông là một cô gái mặc đồ bệnh nhân, trên người khoác một chiếc áo Vest đen, quay lưng về phía cô nhưng tại sao cái dáng người đó lại quen thuộc đến thế.

Cô vô thức bước lại gần (Tim Jessica bỗng dưng đập liên hồi) thì đám con gái chen đến hất văng cô ra xa. Bóng dáng đó lại biến mất trong đám đông. Chiều cao đó, thân hình đó, dáng đi đó.... chẳng phải rất giống Park Ji Yeon của cô hay sao, thật sự rất giống, không thể nhầm lẫn được....

Jessica nhanh chân bật dậy, chạy thật nhanh vào đám đông chen qua đuổi theo ra ngoài. Miệng không ngừng gọi ....

-YEONIE !!!..... YEONIE !!!......

Nhưng cô đã chậm một bước khi chen qua khỏi đám đông thì chiếc xe chở người đó đã khuất mất phía cuối con đường.....

Jessica đứng bất động, nước từ khóe mắt trực trào một lúc một nhiều “Chẳng lẽ em nhớ Yeonie đến phát điên thật rồi sao ??”.... nước mắt từng giọt rơi xuống nền đường lạnh lẽo...

Jessica khụy người xuống nền đường, tiếng nấc một lúc một lớn, tay siết chặt lấy vạt áo.... mọi người đi đường đều tò mò nhìn về phía Jessica đang khóc nức nở...

Còn cô thì hoàn toàn không để ý xung quanh, tiếng khóc một lúc một lớn hơn..... “Em nhớ Yeonie nhiều lắm ! !!”.....hic ... hic.... “Giờ này Yeonie đang ở đâu !!”....

-Jessi cậu làm sao vậy, sao lại khóc ???? – Tiffany hốt hoảng, chạy nhanh đến

Jessica mắt vô hồn đầy nước mắt nhìn Fany, .....

-Fany à, tớ vừa nhìn thấy một người rất giống Yeonie.... hic.... hic – Jessica đau đớn – không, tớ chắc chắn đó Yeonie.... hic.... Fany à.... đó rõ ràng là Yeonie..... – tay Jessica càng siết chặt vạt áo trong tay

Fany bối rối không biết nói gì, Ji Yeon còn sống hay đã chết cô cũng không biết nữa ??? nhanh chóng ôm Jessica vào lòng, nhẹ xoa lưng Jessica.... ôn nhu nói

-Jessi à, cậu đừng như  thế.....

Jessica tựa hẳn vào lòng Fany, nấc lên liên hồi, cả người rung rẫy – Fany à, .... có phải Yeonie .... hic... hic... giận tớ... nên mới tránh...hic....hic..... mặt tớ.... hic... không !!?.... – nước mắt ướt đẫm cả áo Fany – Hic... hic.... Fany à.... tớ biết lỗi rồi mà..... cậu có thể gọi.... hic... hic.... Yeonie ra.... gặp tớ.... hic... có được không ???.....hic... Fany à......

Nhìn Jessica trong lòng mình đau đớn, nước mắt Fany cũng trực trào ra. Một người cô đã từng yêu rất nhiều không biết đã chết hay còn sống, một người là bạn thân nhất của cô đang đau khổ vì người cô đã từng yêu.... Ji Yeon à... nếu em còn sống sao lại không xuất hiện....

Tại một góc khuất, một dáng người cao ráo mặc đồ bệnh nhân khoác bên ngoài một chiếc áo vest đen. Lưng tựa hẳn vào tường, tay siết chặt lại ánh mắt đen thẫm huyền bí đầy đau thương... nhanh chóng quay lưng đi vào lối vắng..... dáng đi phảng phất vẻ cô độc lạ lùng... đầy kêu hãnh...... ma lực Uy nghiêm....

---------------------------

Sau khi Jessica say giấc, Tiffany mới thở dài đứng dậy trở về nhà.

Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, Jessica từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm vào trần nhà. Nước từ khóe mắt ứa ra, bờ vai rung rẫy.... tay ôm chặt lấy ngực mình..... người cuộn tròn....

....“Yeonie à !!! Yeonie về đi, đừng đùa nữa mà, Sica không thích đâu ???”....

.... nước mắt ước đẫm.... tim cô nhức nhói.... thực sự rất đau Yeonie à......

.... “Sica cần Yeonie nhiều lắm, Sica cần Yeonie, Yeonie à về đi mà !!!”....

.... “Không có Yeonie, Sica đau lắm ???” .....

.... “Yeonie à, bây giờ không nghĩ về Yeonie còn khó hơn khi nghĩ về Yeonie nữa !!!”....

.... “Nếu Yeonie còn sống, xin Yeonie hãy trở về, em nhớ Yeonie nhiều lắm”...

-hic.... hic.... Yeonie à !!! – Jessica nước mắt vẫn không ngừng rơi, thật sự cô nhớ Ji Yeon đến phát điên mất rồi.....

----------------------

Lauren ngồi yên, mắt cứ chằm chằm vào điện thoại “Sao em không thử gọi một lần !!!”.

-Lauren à – một cô gái dáng không cao lắm, gương mặt đậm chất thỏ mafia

Ôm chầm lấy Lauren, nhưng ngay lập tức buông ra, hình như có gì đó cồm cộm dưới lớp áo.

-Lauren, em bị thương sao ??? – đứa trẻ này cũng có lúc bị thương ư

-Chỉ là vết thương nhỏ !! – Lauren không quay lại trầm giọng nói

Theo như đường băng bó thì không hề nhỏ chút nào, đúng là quái vật mà. Lần này gọi cô về chắc chắn là vì chuyện của Jessica Jung, đơn giản vì kẻ này không muốn đích thân ra mặt nên mới nhờ đến cô.

-Lần này về, unnie cũng biết em định làm gì chứ ?? – Lauren sau lớp mặt nạ cười nhẹ

-Em muốn unnie nghiền nát Tổ Chức Sát Thủ JYP sao ???

-không, lần này tôi sẽ không nhẹ nhàng như đối với “Kim Tộc” – ánh mắt Lauren đầy nộ khí,  “Thủ đoạn thâm độc thì Park Lauren này có thừa” .....

-Vậy em muốn làm sao ???

-Bae Suzy

Bae Suzy chẳng phải là con gái của Park Jin Young đấy sao ???. Chẳng lẽ em muốn.... Lauren à, đó không phải là cách em thường làm......

-----------------------------------

Người đàn ông cao to, tức giận tay đập mạnh xuống bàn.

-Ngươi vừa nói gì ???

-Dạ, Taecyeon và Nichkhun đã mất tích rồi ạ !! – tên thuộc hạ sợ sệt báo cáo

-Khốn kiếp, rốt cuộc là ai đã làm ??? – Ông ta bật dậy, giọng nói đầy tức giận

-Dạ, là Lee Tộc

-Cút ra ngoài – Park Jin Young chân đá mạnh vào bàn, hét lên đầy tức giận

Tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi phòng, hắn không muốn làm dụng cụ trút giận cho Thống Lãnh đâu.

“Lee Tộc” chính là tổ chức đã tiêu diệt toàn bộ “Kim Tộc”, “Kim Tộc” giờ đây tan rã. Kim Kwang Soo thì tàn phế, Kim Sae Ri thì nghe nói vì quá sợ hãi mà phát điên. Nếu nói “Park Tộc” là bá chủ Hắc Đạo thì “Lee Tộc” là gia tộc lớn thứ 2 trong giới Hắc Đạo.

Lee Sunny một người mưu trí, làm việc rất dứt khoác không nương tay, lại là người rất trọng tình nghĩa. Không chỉ thế Lee Sunny còn có một chị gái nổi tiếng xinh đẹp là “siêu thông tin” – Lee Qri, bất cứ mạng lưới thông tin nào cũng dễ dàng bị phá vỡ và gây nhiễu. không chỉ thế Seobang của Lee Qri, Park Soyeon là chuyên gia sản xuất các loại vũ khí hạt nhân tầm cỡ trên thế giới.

Park Jin Young này rốt cuộc đã làm gì đắc tội với Lee Tộc đây. Tại sao lại bắt hai thành viên xuất sắc nhất của Tổ Chức.... chẳng lẽ.....

-----------------------------------

Taecyeon cựa mình, đầu đau đớn như có hàng ngàn kim châm chít vào. Từ từ mở mắt ra, căn phòng chỉ có một chút ánh sáng nhỏ chiếu vào từ khe hở nhỏ của căn phòng. Đây rốt cuộc là đâu ???. Taecyeon nhìn sang bên cạnh còn có một người khác đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, anh có thể chắc chắn đó là Nichkhun.

-Khốn Kiếp – Taecyeon cảm thấy cả người mình đau buốc, xung quanh bốn bức tường bao quanh hoàn toàn không có đường thoát

<Fash Back>

Taecyeon và Nichkhun đang trên đường đến trường thì đột nhiên từ đằng sau có một luồng sát khí kinh hãi chiếu vào... vừa định quay lưng lại thì ....

“Bốp”

Taecyeon và Nichkhun cảm thấy phía sau đầu đau đớn, ngay lập tức mặt mài tối sầm, ngã xuống nền đường.

-Mang chúng đi – trong lờ mơ Taecyeon vẫn nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô cảm vang lên

<End Fash Back>

-Két..... két.......

Ánh sáng chói từ khe cửa chiếu vào, Taecyeon chói mắt liền quay mặt đi. Từ bên ngoài hai dáng người một cao một thấp bước vào.

Taecyeon nheo mắt nhìn con người trước mặt, rõ ràng anh đã thấy người này ở đâu đó....

-Cô.... tại sao lại bắt tôi ....

-Park Ji Yeon – cô gái thấp hơn cất giọng trầm lạnh

-P...ark... Ji....

-Đụng đến Park Ji Yeon là đắc tội với “Lee Tộc” – Sunny một tay đấm mạnh vào bụng Taecyeon, khiến Taecyeon ngã xuống ho ra từng ngụm máu đau đớn

Cô gái cao ráo đeo chiếc mặt nạ đen in hình chú sói tuyết màu trắng được bao phủ bởi một màn lửa màu xanh dương. Tay nâng mặt Nichkhun lên, khẽ bóp nhẹ một cái.

Nichkhun cảm giác như xương quay hàm của mình gần như vỡ vụng, từ từ mở mắt ra. Thì ngay lập tức kinh hoàng với ánh mắt lạnh lùng tàn khốc đó. Thực sự đáng sợ.... liền cố gắng nhắm nghiền mắt lại.... bất giác tất cả giác quan rung lên kinh hãi....

-Đụng đến Jessica Jung là đắc tội với “Park Tộc” – Cô gái đeo mặt nạ giọng nói lạnh lùng đều đều như thế đó là điều tất nhiên

Cô gái trước mặt chỉ cao khoảng 1m70 nhưng lại mang đến một Uy lực không ai sánh bằng, ánh mắt một mực lạnh lẽo không đổi sắc, chỉ khẽ lướt mắt qua thôi cũng khiến Taecyeon và Nichkhun cả người run rẫy lo sợ, ánh mắt khủng bố vô cùng đáng sợ.

Chỉ nhìn chiếc mặt nạ thôi cũng biết con người trước mặt này quyền Uy như thế nào, “Sói Tuyết” – Lauren – Đại Thủ Lĩnh Của “Park Tộc”. Đại Thủ Lĩnh không phải tự nhiên mà có, phải “Park Tộc” có “Bát Lĩnh” nhưng người đáng sợ nhất phải nói đến “Sói Tuyết”, rất ít khi ra mặt nhưng nổi tiếng rất thông minh, lãnh khốc.

Người này được biết đến như một con sói cô độc, mạnh mẽ, oai nghiêm hơn tất cả các Thủ Lĩnh khác. Có tin đồn rằng những thủ lĩnh khác cũng phải khiếp sợ “Sói Tuyết”, có thể nói Lauren chính là Bá Chủ Hắc Đạo.

Taecyeon sợ hãi, tay chân dường như cứng ngắt lại, phát khiếp với khí thế của cô gái....

-Ta không thích cái trò chơi tra tấn nhạt nhẽo này – bàn tay Lauren siết chặt lấy cổ của Taecyeon, ánh mắt hoàn toàn lãnh lẽo không chút cảm xúc

-Bỏ ... tay... ra, ....A... tôi sai rồi .... – Taecyeon cảm giác như nước mắt sắp trào ra, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy khiếp sợ như vậy.... ánh mắt đó như thể nuốt chửng lấy anh....

Lực tay của Lauren quá mạnh khiến cổ Taecyeon nghẹt thở, gượng mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt. Lauren hừ nhẹ một tiếng, “Chỉ là một con thú mỏng manh” thẳng tay ném Taecyeon xuống nền đất. Taecyeon được giải thoát nhanh chóng hít lấy hít để, trên cổ hiện lên dấu vân tay lớn, tím ngắt.

Lauren lạnh lùng quay lưng.... cất giọng lạnh lẽo....

-Cứ để chúng chết dần ở đây

Taecyeon ngẩng đầu, tay chân mềm nhũng, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía tấm lưng lạnh lùng kia.

Sunny ngay lập tức đi theo sau ra ngoài, Sunny nhếch mép “Lauren vẫn còn ra tay quá nhẹ”. Trong căn phòng chỉ còn lại Taecyeon và Nichkhun.

Nichkhun trong lòng vẫn còn kinh hãi, nước mắt vô thức chảy xuống. Taecyeon cảm giác trái tim mình như vỡ vụng ra với uy lực của ánh mắt đáng sợ đó, giờ đây nhịp tim vẫn còn hoảng loạn, đập nhanh đến mức không kiểm soát. Anh cứ ngỡ bản thân mình đã chết mất rồi.

Chẳng lẽ cả hai sẽ chết ở cái nơi lạnh lẽo này sao, biết thế này ngay từ đầu Anh đã không nhận nhiêm vụ này.... (đã quá muộn...)

--------------------------------------

(Hắc Đạo Đi Học)

Kể từ ngày Park Ji Yeon mất tích ở Jeju, hai hotboy Taecyeon và Nichkhun cũng đột nhiên mất tích, không còn xuất hiện ở trường nữa. Trường Đại Học Kirin bỗng trở nên trầm lặng hẳn... không còn cảnh nhốn nháo của những Fan cuồng nhiệt.....

Cô Giáo chủ nhiệm nhanh chóng bước vào lớp....

-Chào các em, hôm nay chúng ta có hai học sinh mới ! các em vào đi !!

Từ bên ngoài có hai cô gái bước vào, một cô gái dáng người cao ráo, thân hình hoàn hảo, mặt đeo mặt nạ toát ra khí chất lạnh lẽo, xa cách. Còn cô gái lùn hơn, gương mặt cười tươi thân thiện (không giống hắc đạo chút nào Thỏ àk)....

Jessica nhất thời đứng hình với người xuất hiện trước mặt........ dáng người đó không phải là Park Ji Yeon của cô sao , chiếc mặc nạ đó không phải Ji Yeon đã từng mang sao.....nhưng sao lại lạnh lùng đến thế.... cảm giác vừa thân quen nhưng cũng rất xa lạ....

-Đây là Park Lauren và Lee Sunny, kể từ nay hai em là học sinh mới của lớp ta, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé..... – cô giáo nhìn quanh lớp – để xem chỗ ngồi....

Lauren nhanh chân tiếng thẳng xuống cuối lớp, ánh mắt lạ lùng nhìn Jessica. Thản nhiên ngồi xuống cạnh Jessica, như thể đó là chỗ ngồi của mình từ rất lâu rồi...

Sunny cũng nhanh chóng theo sau, ngồi xuống cạnh Tiffany cười thân thiện.....

-Được rồi, các em ngồi chờ giáo viên đến .... - cô giáo chủ nhiệm nhanh chóng ra khỏi lớp

Lauren nhanh chóng úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ,..............

Jessica....................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip