Chap 18 - Xin Yeonie Đừng Biến Mất !! Sica Sợ Lắm !!
Up chap sớm hơn dự định !!!!
-------------
Lauren nhanh chóng úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Jessica vẫn còn suy tư với những suy nghĩ của mình, nếu là Park Ji Yeon sao lại tên là Park Lauren chứ. Chắc chỉ là người giống người thôi.... thì đột nhiên....
Lauren tay với tới nắm lấy bàn tay của Jessica siết chặt, rồi lại buông ra đan từng ngón tay của mình vào tay Jessica siết chặt lấy, khẽ thì thầm.....
-Sica mà buông tay thì chết với tôi !!!
Sau lớp mặt nạ Lauren cười vui vẻ....
Jessica siết chặt lấy tay Lauren, phải rồi cảm giác ấm áp này, cái cách nắm tay này đúng là Park Ji Yeon của cô. Nước từ khóe mắt Jessica ứa ra, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và vui sướng, Yeonie của cô vẫn còn sống, sẽ không rời xa cô nữa.
Lauren quay người ra, tay thật nhẹ nhàng kéo Jessica lại gần. Thật nhẹ thì thầm....
-Đừng khóc !! Nếu em còn khóc tôi sẽ thật sự biến mất đấy !! – giọng nói đầy hâm dọa nhưng lại mang chút gì đó trêu đùa, tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt của Jessica
-Không.... không muốn ... hic ... hic – Jessica nhanh chóng nắm chặt lấy tay Lauren không buông
Lauren cười nhẹ, tay thật nhẹ nhàng siết nhẹ.
-Thưa thầy, bạn Jessica dường như không được khỏe ??? – Jessica ngớ người nhìn Lauren
-Được rồi, em đưa bạn xuống phòng y tế đi !!
Lauren dưới lớp mặt nạ cười gian, tay nhanh chóng kéo Jessica ra khỏi lớp.
-Jessi, cậu không được khỏe sao ??? – Fany lo lắng đứng dậy thì Sunny ngồi bên cạnh kéo Fany ngồi xuống
-Họ cần ở riêng, Jessica chắc chắn rất nhớ Lauren !! – Sunny cười nhẹ nhìn Fany
-Sao có thể, họ đâu có quen nhau ??? – Fany khó hiểu
-Sao lại không quen !! đó là người Jessica yêu !!!
-Sao người Jessi yêu là Ji..... – Tiffany ngạc nhiên, chẳng lẽ người đó là.....
-Phải, đó là người Jessica yêu nhất – Sunny cười nhẹ trước gương mặt ngạc nhiên của Tiffany
Phải rồi, sao cô lại không nhận ra chứ, dáng người đó rất giống Ji Yeon, rất giống. Tiffany cười nhẹ, “Cuối cùng em cũng đã trở về”....
-Nhưng sao lại là Park Lauren ??? – Tiffany thắc mắc
Sunny không trả lời nở nụ cười khó hiểu....
...........................
Jessica nhìn quanh, nhíu mày, tay siết chặt lấy tay Ji Yeon.
-Chúng ta đang đi đâu ??? – đây đâu phải là lối đi đến phòng y tế chứ
-Về nhà !!
-Về nhà ???????? nhưng cặp của chúng ta vẫn ở trong lớp mà ??? – Jessica ngây thơ khó hiểu
-Yên tâm, Yeonie đã nhắn nhờ Fany unnie đem về dùm – Lauren càng lúc đi càng nhanh hơn
Jessica mặc dù trong lòng đang rất vui mừng và hạnh phúc nhưng tại sao lại phải về nhà. Jessica thậm chí phải chạy mới đuổi kịp những bước chân của Lauren.
..........................
“Cạch”
Vừa chỉ mới bước vào trong, Jessica đã bị Ji Yeon ép chặt vào tường. Bạo dạn chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Chiếc lưỡi của Ji Yeon không ngừng sục xoạt bên trong, mềm mại khấy đảo, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo. Jessica mê muội, cũng từ từ phối hợp theo nhịp hôn có chút vội vã, chút dịu dàng của Ji Yeon. Nụ hôn day dưa thật lâu, tiếng va chạm đầu lưỡi đầy kích thích, trong nụ hôn như chứa đựng một sự nhớ nhung không xiết. Nước từ khóe mắt Jessica lăn dài xuống gò má, cô thực sự rất nhớ Ji Yeon của cô, giây phút một lần nữa nắm lấy bàn tay ấm áp đó khiến Jessica hạnh phúc vô cùng, cứ ngỡ đã tuyệt vọng thì Ji Yeon lại trở về bên cô, truyền cho cô hơi ấm.
Ji Yeon tách rời trong nuối tiếc, ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhìn người mình yêu. thật nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của Jessica. Tay nhẹ kéo Jessica vào lòng. Cô đã nhớ cô gái bé nhỏ này biết bao, trong suốt 18 ngày chữa trị cuối cùng vết thương cũng lành hẳn, nhưng nỗi nhớ nhung lại lên đến cực điểm. Jessica vẫn còn đang khóc nấc lên vì hạnh phúc.
Ji Yeon không nói gì, thật nhanh chóng bế Jessica lên, nhanh chân tiến về phòng Jessica. Khẽ thì thầm vào tai Jessica “Yeonie muốn em”....
Thật dịu dàng đặt Jessica lên giường, ánh mắt dịu dàng, nhớ nhung nhìn cô gái mà mình yêu thương. Jessica không còn nấc nữa nhưng nước mắt vẫn rơi, tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua cằm Ji Yeon lên mang tai. Thật nhẹ tháo chiếc mặt nạ đen kia ra, từ từ sau lớp mặt nạ là gương mặt mà cô nhung nhớ, Park Ji Yeon người cô yêu nhất trên thế giới này, cũng là người duy nhất khiến Jessica này hạnh phúc. Tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt đẹp hoàn hảo của Ji Yeon, ánh mắt tha thiết đầy yêu thương, “Đúng là Seobang của cô, lúc nào cũng thật đẹp”, Jessica ráng cầm cự cho nước mắt đừng tiếp tục rơi.
Ji Yeon cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt lấy gò má Jessica gạt đi những giọt nước mắt.... ánh mắt yêu thương dịu dàng nói...
-Là Yeonie đây... Yeonie rất nhớ em Sica à....
Cả hai nhìn nhau đầy yêu thương, từ từ kéo nhau vào nụ hôn nóng bỏng đầy nhung nhớ. Ji Yeon nhẹ nhàng, dịu dàng như nâng niu báu vật quí giá nhất thế gian. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự mãnh liệt khó tả. Từng cử chỉ kích thích, làm cơ thể cả hai nóng lên, quấn lấy nhau trôi vào cuộc hoang lạc đầy nhớ nhung.................
............
Tay siết chặt lấy người trước mặt, rút sâu vào lòng người ta. Jessica hạnh phúc, hơi ấm mà cô cần cuối cùng đã quay trở lại.
-Lâu nay Yeonie ở đâu ?? Tại Sao không quay về nhà ?? tại sao lại là Park Lauren ???
Ji Yeon cười hôn nhẹ lên môi Jessica, sau đó tách rời nhìn Jessica một hồi, rồi tay siết chặt Jessica vào lòng. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm đầy nộ khí, nhưng vòng tay ôm Jessica vẫn rất dịu dàng và ấm áp.
-----Ji Yeon Pov-----
“Ầm”
Ji Yeon siết chặt lấy người trong lòng sợ Jessica sẽ rời ra. Jisic rơi xuống rất sâu dưới mặt nước, với lực rơi khá mạnh và cộng thêm sức nặng của Jessica lưng Ji Yeon đập mạnh vào tản đá lớn bên dưới, tản đá khá to hơn nữa bề mặt gồ gề và sắc bén nhờ sức mài dũa của các cơn sóng cứa sâu vào da thịt Ji Yeon một đường dài dần bằng gang tay.
Ji Yeon nhíu mài với cảm giác tê tê ở lưng, với độ mặn của biển khiến cảm giác đó tăng lên khiến Ji Yeon cảm thấy ngứa vô cùng (quỉ chứ không phải người =.=).Nhìn Jessica chới với trong làn nước lạnh vì thiểu oxi, không suy nghĩ nhiều nhanh chóng kéo Jessica lại gần, tay siết nhẹ vòng eo, môi mình áp chặt lên môi Jessica, truyền cho Jessica dòng khí thở, ngay sau đó rời ra vươn tay đẩy mạnh Jessica lên trên.
Vì hành động khá mạnh của tay mà khiến vết thương càng dài hơn, nhưng không dừng hành động Ji Yeon đẩy mạnh Jessica lên trên. Khi nhìn thấy Jessica đã ngoi lên khỏi mặt nước, Ji Yeon rút tay lại làm vết thương da thịt chạm vào nhau cùng với độ mặn của nước biển, làm tay Ji Yeon tê rừ, nhanh chóng vận khí, gòng mình lên để máu ngừng chảy. Bên trên Jessica không ngừng la hét tìm cô, vừa định bơi lên thì cảm nhận được có người khác nhảy xuống biển. Ji Yeon từ tốn thu hành động của mình “Là Eun Jung”.
Nhìn Yuri ôm lấy Jessica cố gắng bơi vào bờ, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn, “Vì mày mà Sica mới bị hại !! Khốn kiếp !!”. Nhanh chóng định bơi đi thì một làn sóng mạnh đánh đến phía Jessica, nhanh chân vẫy nước bơi đến, với sức sóng này chẳng là gì với Ji Yeon nhưng ở lưng lại dâng lên cảm giác tê buốt nên có một chút khó khăn. Nhanh chóng dùng tay đẩy mạnh lưng Eun Jung đang cô gắng đẩy Jessica và Yuri vào bờ, nhưng vết thương trên lưng được thế lại lan dài hơn.
Cô biết Eun Jung cảm nhận được mình nên nhanh chóng phối hợp với lực đẩy của cô bơi nhanh vào bờ cùng Yuri và Jessica. Khi nhận thấy Jessica, Eun Jung, Yuri đã an toàn.
Ngay lập tức cởi chiếc áo sơ mi vướng víu và đôi giày thể thao ướt sũng dính chặt vào người ra để có thể bơi nhanh hơn. Ji Yeon nhanh chóng lặn xuống sâu bên dưới để làn sóng vỗ yếu đi. Bơi qua dọc theo mỏm đá, đến một hỏm đá nhỏ khuất ánh nhìn Ji Yeon nhanh chóng ngoi lên để tiếp lấy Oxi, thật sự cô đã đến giới hạn. Lúc này đám đông cũng đã giải tán, thì Ji Yeon nghe thấy một giọng nói khá quen vang lên....
-Hay lắm, đúng là chỉ có lợi dụng Jessica Jung mới có thể hạ được Park Ji Yeon, Hahahaha....!!! – giọng Taecyeon vang vọng, tất cả Ji Yeon đều nghe rất rõ
-Park Ji Yeon quả thật không tầm thường, trong tình huống như thế vẫn rất điềm tĩnh xử lí – Nichkhun thật sự kháng phục Park Ji Yeon
-Hừ, lợi hại cách mấy thì cũng đã chết – Taecyeon giọng lạnh băng, không chút cảm xúc - chỉ cần chờ thêm một chút thời gian, nếu Park Ji Yeon không có dấu hiệu ngoi lên, thì nhanh chóng về báo cáo với thống lãnh để còn kết thúc nhiệm vụ....!!
15 phút sau Taecyeon và Nichkhun cũng nhanh chóng rời khỏi. Ji Yeon ánh mắt đầy giận dữ, nộ khí ngất trời.
-Khốn kiếp ! các ngươi được lắm !! – Ánh mắt băng lãnh toát lên luồng khi chết chóc vô cùng đáng sợ
Ji Yeon tay xoay nhẹ vài cái chiếc đồng hồ đặc chế đeo trên tay. Từ chiếc đồng hồ phát ra một giọng nói quen thuộc mang chút vui mừng khôn xiết.
-Chủ Nhân !!!
-Cheol Yong, cử một chiếc tàu tốc độ đến phía trái gốc khuất của Bãi Cột Đá Jusan Jelli, gọi cả Choi Min Hwan về gấp, ta đang bị thương, trong vòng 10 phút phải có mặt – Ji Yeon giọng đều đều ra lệnh
-Đã Rõ – giọng Cheol Yong gấp rút, Chủ nhân bị thương sao??
Ji Yeon ánh mắt lộ lên nộ khí ngông cuồng, nhanh chóng lặn xuống bơi càng ra xa mỏm đá, để tránh tiếng động cơ của chiếc tàu tốc độ phát ra làm kinh động.
Chỉ chưa đến 10 phút sau, nhanh chóng có một chiếc tàu chạy với tốc độ rất nhanh hướng tới, nhưng tiếng động cơ lại rất êm hoàn toàn không phát ra tiếng động có thể khiến những người ở mỏm đá nghe thấy. Ji Yeon nhanh tay bám vào mang thuyền, nhanh phóng lên thuyền.
Cheol Yong vừa nhìn thấy vết thương trên lưng Ji Yeon liền nhăn mài, mặt dù vết thương không nặng nhưng chắc chắn rất đau vì Ji Yeon đã ở dưới biển khá lâu, anh biết vết thương đó đối với người thường có lẽ là vết thương rất nặng nhưng đối với Chủ Nhân mà anh luôn phục tùng chỉ là một vết thương nhỏ bé....
Ji Yeon lạnh lùng nhìn Cheol Yong – Đưa áo khoác đây !!!
Nhanh chóng khoác áo khoác Vest màu đen của Cheol Yong lên người, đứng dậy hướng mắt về mỏm đá giờ đây chỉ nhỏ như con kiến trong mắt Ji Yeon. Ji Yeon trầm mặt ánh mắt lộ vẻ đau thương nhưng nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo, trong ánh nhìn chứa đựng một nộ khí vô cùng lớn.
“Đụng đến ta, ta sẽ bỏ qua nhưng đụng đến Jessica Jung thì đừng nói đến chữ tiếp tục tồn tại !!!”
----End Pov----
Thấy Ji Yeon cứ im lặng ôm mình mà không nói gì, ánh mắt rất kì lạ, Jessica nới người ra một chút, ngước lên nhìn Ji Yeon nhăn mặt nói :
-Sao Yeonie không trả lời em ???
Ji Yeon nhanh tay ôm chặt Jessica vào lòng, ánh mắt trầm tĩnh bỗng trở nên dịu dàng hẳn. Tay xoa nhẹ lưng Jessica, cười nhẹ :
-Yeonie bị thương nên cần phải điều trị !! không phải Yeonie không muốn xuất hiện, chỉ là có lý do riêng !! còn Park Lauren thì chỉ là lúc này Yeonie cần dùng đến nó !! – Ji Yeon dịu dàng nói, nhưng lời nói có vẻ rất không rõ ràng khiến Jessica nhíu mài không hài lòng.
Nhưng nhanh chóng không nghĩ đến nữa, Jessica nghĩ những việc đó chẳng cần phải hỏi, chỉ cần Park Ji Yeon trở về bên cạnh cô như thế là quá đủ.
-Yeonie bị thương ở đâu ?? có nặng không ??? – Jessica lo lắng khi biết Ji Yeon bị thương, thời gian 18 ngày chắc chắn vết thương cũng phải khá nặng !!
-Yên tâm đã hoàn toàn bình phục, chỉ là vết thương nhỏ - thật sự vết thương đã lành, nhưng lớp da ở lưng vẫn còn non, khoảng 1 thời gian nữa mới thực sự lành hẳn – thôi nào, ngủ đi !! (Sáng sớm =.=)
Jessica cũng không nói gì nữa, nhanh chóng rút vào lòng Ji Yeon. Có Park Ji Yeon như cô có cả thế giới, chỉ cần như thế là quá đủ. Không lâu sau Jessica cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Jessica ngủ trong lòng, Ji Yeon cảm thấy một phần nào đó đau thương. Nếu không phải tại cô Jessica cũng sẽ không khóc và đau khổ như thế. Nhưng cô thực sự không muốn Jessica gặp nguy hiểm.
Tay nhẹ nhàng vén lấy loạn tóc rối trên mặt Jessica. Ánh mắt Ji Yeon mang thương tâm vô cùng, nhẹ nhàng siết chặt Jessica hơn. Thật sự rất đau đớn, ánh mắt đau thương hướng về một điều gì đó rất xa xăm. Nếu lúc đó cô không phản ứng nhanh phóng ra khỏi mỏm đá cứu Jessica thì không biết giờ này trong vòng tay cô có còn được ôm cô gái mà cô nguyên cả đời bảo vệ này hay không ???.
Ji Yeon khẽ hôn lên trán Jessica, chỉ thì thầm nhỏ đủ mình nghe thấy.
-Jessica Jung, Park Ji Yeon này nhất định không để ai làm tổn thương em, sẽ mãi mãi bảo vệ em – Nhẹ nhàng kéo cao chăn lên, dịu dàng siết chặt Jessica chìm vào giấc ngủ
Đã lâu cô không có giấc ngủ ngon như thế này khi không có Jessica bên cạnh.....
-----------------------
Jessica cựa mình tỉnh giấc, tay với tới định ôm lấy người bên cạnh thì lại trống không không có gì. Jessica mở mắt nhìn quanh phòng cũng không hề thấy bóng dáng Ji Yeon đâu cả, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi đáng sợ. Jessica nhanh chóng bật dậy chạy ra ngoài (Ca ơi, chưa mặc đồ =.=).
Jessica hoảng loạn nước mắt tuông trào tìm kiếm xung quanh, phòng khách không có, nhà bếp cũng không, phòng Ji Yeon cũng không hề nhân thấy hơi ấm đó hiện hữu. chạy nhanh qua phòng làm việc của Ji Yeon vặn mạnh thì biết cửa phòng vẫn bị khóa như thường ngày. Jessica bật khóc nức nở, cả người khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt từ gò má rơi xuống nền nhà, cả người rung lên vì tiếng nấc.
-Yeonie.... hic .... hic ..... – Chẳng lẽ cô đang nằm mơ sao (~.~ trời, không mặc đồ mà còn “Mơ”)
Jessica tay đánh mạnh vào ngực trái, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn khi nghĩ Ji Yeon đã rời xa mình. Thì đột nhiên .....
“Cạch”
Cánh cửa nhà bật mở, Ji Yeon tay cầm đồ ăn mua ở siêu thị bước vào. Chỉ vừa bước vào tới phòng khách, thì đột nhiên bị một vật thể không một mảnh vải che thân ôm chầm. Ji Yeon có thể cảm nhận cả người Jessica đang rung lên.
Để đồ ăn xuống, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng Jessica hỏi :
-Sao Sica lại khóc, ai ăn hiếp Sica sao ??? – Ji Yeon ấm áp, nhẹ nhàng nhìn Jessica
Jessica lắc đầu lia lịa, tay vẫn một mực ôm chặt Ji Yeon tiếng khóc mỗi lúc càng lớn hơn. Ji Yeon nhíu mài, nhanh chóng nắm lấy hai tay Jessica rời khỏi người mình, tay nhẹ vuốt tóc Jessica, ánh mắt khó hiểu hỏi
-Có Chuyện Gì sao ???
Jessica lại một mực bám chặt Ji Yeon không buông, giọng nói nghẹn ngào giữa tiếng nấc :
-Xin Yeonie đừng biến mất !! Sica sợ lắm !! – càng siết chặt tay ôm Ji Yeon cứng ngắt
Ji Yeon cười nhẹ, hôn nhẹ lên mái tóc rối của Jessica. Nhanh chóng bế Jessica trên tay, ôn nhu nói
-Yeonie sẽ không rời xa Sica nên đừng khóc nữa – Ji Yeon dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ của Jessica
-Và còn nữa, đừng có mà không mặc gì mà chạy lung tung trong nhà – Ji Yeon giọng trầm khàn khẽ thì thầm bên tai Jessica
Jessica gương mặt đỏ như gất, vùi mặt vào cổ Ji Yeon để tránh xấu hổ khi nhận ra bản thân vẫn chưa mặt gì mà đã ôm lấy người ta làm nũng bảo đừng bao giờ biến mất nữa.
Ji Yeon cười khúc khích hôn nhẹ vành tay Jessica – Yeonie sợ mình sẽ không thể kìm chế được !!!
Jessica rùng mình, có thể cảm nhận cả cơ thể Jessica cũng dần đỏ lên như gương mặt của Jessica lúc này.
Ji Yeon cười nhẹ nhàng đặt Jessica vào phòng, cười cười chỉ vào phòng tắm rồi nhanh chóng ra khỏi phòng nấu bữa tối cho cô và Jessica.....
Còn Jessica vẫn ngượng đến đến hết ngày hôm đó cứ im im không nói một lời......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip