Chap 12
Trao ly cà phê nóng cho bà Jung. Sinb ngồi xuống bên cạnh. Đã lâu không gặp, nàng suýt nữa đã quên khuôn mặt bà. Dãy hành lang hiện tại vắng người vì đã quá giờ thăm bệnh nhân. Chỉ lặng lẽ hai người, với hai thế giới riêng.
"Lâu rồi không gặp lại. Con khác xưa nhiều quá. Dì rất ngạc nhiên đấy."
"Còn dì vẫn trẻ như xưa, nhìn không ra dì đã bốn mươi mấy rồi." – Sinb nhấp môi một ít cà phê – "Cậu ấy thì thay đổi, tính cách không giống lúc nhỏ cho lắm. Nhưng nhìn rất vui vẻ."
Trong lòng bà rất nhiều tâm sự. Nếu được, bà cũng muốn Yerin vui vẻ một cách thật sự. Chỉ là bà nhìn ra đằng sau sự vui vẻ ấy, Yerin đang cố gắng che giấu một điều gì đấy.
"Thực ra không phải như vậy.." – Bà Jung nhìn xuống ly cà phê – " Từ lúc con đi.." – Bà nhìn sang Sinb – "Con sẽ không buồn nếu bác nhắc đến chuyện đêm đấy chứ?"
Sinb hiểu bà đang nói về vấn đề gì. Lúc nhỏ vì quá yếu đuối nên đối diện với sự việc ấy có chút tiêu cực. Toàn bộ, đều đổ lỗi hết cho Yerin.
"Con đã không còn nghĩ nhiều đến việc đấy. Việc mẹ con chết chỉ là tai nạn, dù cậu ấy có lao vào hay không thì mẹ con vẫn chết mà thôi. Đó là chuyện khó tránh khỏi. Con đã không còn ghét cậu ấy nữa."
Bà thở ra một hơi dài. Là trút bỏ gánh nặng, nhưng vẫn còn buồn phiền lưu lại trong đáy mắt, "Còn Yerin thì khác. Con bé từ đêm ấy cứ luôn trách mình. Lúc con rời đi thì tình trạng của con bé còn tệ hơn. Nó luôn nhốt mình trong phòng, không đi ra ngoài."
Sinb chăm chú lắng nghe lời bà nói. Trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã đối xử bất công với Yerin như vậy. Nàng mong Yerin mau tỉnh lại, để có thể xin lỗi.
Và có thể nói lời yêu cậu.
"Rồi một hôm nó về nhà. Nó bảo rằng sẽ tìm ra kẻ giết mẹ con với một giọng điệu chắc nịch. Lúc ấy, bác cứ nghĩ là nó sẽ nói đùa. Và đến bây giờ, bác vẫn cho rằng nó nói đùa. Chỉ là thái độ của nó vẫn không hề thay đổi, nó vẫn thường nghĩ đến cái chết của mẹ con và đôi lúc tự trở nên phẫn nộ với chính mình."
"Cháu .. cháu xin lỗi .."
"Nhưng .. đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Bắt đầu từ lúc cháu đi, nó thường xuyên về nhà với rất nhiều vết thương trên người. Bác hỏi nó, nó vẫn chẳng nói gì. Thậm chí là đánh nó, con bé vẫn không nói. Nhưng chuyện tệ nhất chính là vào năm năm trước, nó về nhà trong tình trạng máu me toàn thân. Sau gáy của nó xuất hiện một vết rách thật lớn. Thân thể nó từ trên xuống dưới đều là màu của máu."
Nàng tưởng như mình đã ngừng thở sau câu nói ấy. Là người nào có thể gây ra cho Yerin vết thương lớn như vậy?
"Vậy bác có tìm được người gây ra chuyện này là ai không?"
Bà Jung lắc đầu bất lực, " Không, con bé không cho. Lúc nó tỉnh dậy còn bắt bác đi đổi tên cho nó. Chỉ giữ lại họ, còn phải chuyển nhà liên tục. Trong vòng năm năm, bác gần như đã đi du lịch khắp Hàn Quốc rồi." – Bà ngẩng đầu nhìn lên Sinb – "Bác rất vui khi hai đứa cháu đoàn tụ với nhau. Tình bạn thật đáng quý, nhưng bác là mẹ, bác chỉ muốn con của mình được an toàn. Bác sợ nó lại vì cháu gây ra chuyện gì. Sinb, hứa với bác một chuyện được không?"
Yerin đúng là một đứa ngốc. Ai cần cậu ấy phải tự mình đi tìm. Người bị hại là nàng, mà chuyện xưa nàng đã không còn nhớ đến. Tên ngốc ấy không vì cậu thì thôi, lại còn không vì mẹ cậu. Làm đủ chuyện điên rồi như thế.
"Bác cứ nói đi."
"Nếu như cháu phát hiện nguy hiểm xảy ra với nó có liên quan đến cháu, thì cháu có thể rời xa nó, đừng ở bên nó được hay không? Bác chẳng cần gì hơn thế." – Bà Jung siết chặt tay nàng – "Yerin rất quý cháu. Nó đã đi tìm cháu rất lâu nhưng chẳng bao giờ tìm được. Một phần trong bác rất buồn khi thấy con mình đau khổ như vậy. Nhưng phần còn lại, bác cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bác linh cảm cháu có liên quan đến những nguy hiểm xảy ra xung quanh Yerin. Cháu có thể hứa với bác chuyện này được không?"
Nếu là chuyện nào khác thì thật đơn giản. Đây là chuyện rời xa người mình yêu thương. Sinb nào có thể làm được, chi bằng giết nàng đi thì mới có cơ hội trở thành hiện thực. Tuy vậy, đôi mắt đau lòng của người mẹ này đã đánh động được tâm tư của nàng. Tình yêu thật lớn, cũng thật đau lòng.
Sinb thật yêu, cũng sẽ vì thật yêu mà bảo vệ Yerin đến cùng.
"Cháu hứa." – Khóe mắt cay, cam tâm nói lời đau lòng. Vòng quay của sự gặp lại và rời xa, có thể lặp lại một lần nữa hay không – "Cháu hứa, nếu cháu chính sự nguy hiểm đối với Yerin thì lúc đó, cháu sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh Yerin nữa."
Bà Jung đã an lòng được một chút. Lời Sinb nói chính là thứ có sức mạnh nhất, giúp sự lo lắng trong bà được tạm lắng xuống. Bởi vì Yerin rất cố chấp, nhưng Sinb thì không vậy. Bà nhìn thấu được đứa trẻ này là một đứa rất hiểu lý lẽ.
"Mà hai cháu gặp nhau ở đâu? Hôm qua con bé về nhà khóc rất nhiều. Nói là đã gặp được con rồi."
Sinb bất giác nhớ lại tối hôm qua. Ánh mắt sững sờ của Yerin, khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ được một chút, "Thật ra, cháu là sếp của Yerin."
"Cháu là Hwang Sinb sao?" – Bà Jung ngạc nhiên – " Trái đất thật tròn. Đi xa đến mấy, chỉ cần có duyên thì đều có thể gặp lại."
"Dạ vâng.." – Nàng nhắm mắt, nước mắt khẽ rơi xuống ly cà phê, phá tan màn nước màu đen tĩnh lặng – "Chỉ cần có duyên thì sẽ gặp lại."
.....
Yerin tỉnh dậy trong cơn đau nhức không thể tả truyền đến từ cổ tay. Cô ngồi dậy một cách mệt mỏi. Đôi mắt nhìn vào cổ tay đã được băng bó một cách cẩn thận. Mấy vết thương này lúc xưa đối với cô chỉ là hạng xoàng xĩnh. Lâu rồi không bị lại, cũng cảm thấy nhói nhói.
"Ai da, rườm rà quá." – Yerin nhìn đống dây nhợ được nối vào cổ tay còn lại của mình – "Mình muốn về nhà quá, mấy thứ này tồn tại ở đây làm gì vậy?!"
"Để giúp cậu chứ làm gì?"
Yerin chững lại, cô ngẩng đầu, Sinb đã đứng đấy rồi, "Sinb?"
Nàng khẽ cười, vẻ mặt của Yerin rất ngốc. Thời gian bây giờ thật quý báu, nếu không là nguy hiểm, thì sẽ chẳng sao. Nhưng nếu như nàng chính là là nguy hiểm mà Yerin cần phải tránh, thì Sinb sẽ cảm thấy đau lòng biết bao.
"Mình tưởng cậu sẽ gọi mình là Eunbi chứ?"
"..." – Yerin kinh ngạc – "Cậu .. cậu biết rồi?"
Nàng lại gần giường bệnh. Yerin lúc này mới chú ý thứ mà nàng cầm trên tay. Là một chén cháo.
"Mình mà không nói, thì cậu cũng sẽ im lặng phải không?" – Nàng đặt chén cháo lên bàn – "Cậu có muốn tránh né mình không Yerin?"
Từ miệng nói ra mới cảm thấy chua xót. Cậu cần mình, chẳng lẽ mình không cần cậu sao Yerin?
Yerin chẳng đáp mà lại vỗ tay không bị thương của mình xuống phần giường bên cạnh, mỉm cười toe toét với nàng, "Ngồi xuống cùng mình."
"Không ngồi, mình không thích ngồi."
"Cậu bướng vậy, lúc nhỏ cậu đâu thế?"
"Còn cậu thì là kẻ không thành thật. Cậu biết mình là ai, nhưng lại chẳng nói cho mình rõ. Cậu định ôm bí mật này cả đời sao?"
Yerin mỉm cười, "Mình có nói là mình không nói sao? Mình chỉ là chưa kịp nói mà thôi. Mình bị thương mà, nhưng nếu cậu còn hiểu lầm mình, thì tim mình sẽ càng đau hơn nữa."
Xấu hổ bao khắp khuôn mặt xinh đẹp của Sinb. Nàng né tránh ánh mắt si tình của Yerin. Cả hai đều hiểu rõ tâm tư của nhau. Nhưng bây giờ Sinb sợ chính mình sẽ là nguy hiểm của Yerin. Tìm cách né tránh.
"Đến đây ngồi cùng mình."
"Cậu ăn cháo đi. Đã một ngày cậu vì bất tỉnh nên chẳng được ăn gì rồi."
"Mình nói là cậu ngồi xuống cùng mình." – Yerin kiên nhẫn lặp lại, nhưng trái tim thì chẳng kiên nhẫn được nữa rồi.
"Mình nghĩ là mình nên về thôi. Bây giờ đã quá khuya rồi. Cậu nên nghỉ lại một đêm ở bệnh viện, mai không cần đi làm. Mình sẽ cho cậu nghỉ ngơi, đến khi nào lành hẳn thì hãy đi làm lại."
Chạy đi để bản thân không bị đôi mắt ai kia mê hoặc. Chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không cảm thấy say mê. Nhưng chân vừa bước thì đã bị Yerin níu lại.
Tình không cho phép, đến chết cũng khó thoát.
"Mình nói cậu ngồi xuống cùng mình. Cậu không nghe mình, còn né mình nữa? Cậu làm sao vậy Hwang Sinb?"
Sinb không nói, nhưng đôi mắt nàng đã thay nàng nói ra tất cả. Long lanh đổ dồn vào khóe mắt. Một Sinb chân chính yếu đuối đã như thế lộ diện dưới ánh trăng thật sáng. Lộ diện trước Yerin, yếu mềm.
"Sao cậu lại khóc?" – Yerin đẩy mặt nàng quay về phía mình – "Mình là người bị đau cơ mà. Nói đi, ai đánh cậu?"
"Cậu nghĩ mình là con nít, và chúng ta là những đứa trẻ tám tuổi ư? Ai đánh mình." – Sinb đánh vào người Yerin – "Người làm mình buồn chỉ có cậu. Người làm mình khóc chỉ có cậu. Người làm mình cảm thấy tổn thương chỉ có cậu. Cậu làm mình không thể suy nghĩ thông suốt, cũng không thể rõ ràng tình cảm của chính mình. Cậu là đồ ác nhân thất đức không ai bằng!"
Yerin mỉm cười, "Ác nhân thất đức? Mình làm gì đây, mình làm gì mà cậu đổ tội cho mình như vậy?"
"Cậu!" – Sinb bực bội chỉ vào khuôn mặt của Yerin – "Mình yêu cậu rồi! Đồ điên!"
Sinb nói xong mới chợt giật mình. Nàng vừa mới nói cái gì, nàng vừa mới tỏ tình, có phải không?
"Ahhh ~ Yêu mình? Hay quá nha, nói lại lần nữa xem nào."
Đến khi nhìn thấy bản mặt đểu như sói của Yerin thì nàng mới biết. Bản thân mình chính là bị lừa vào tròng rồi. Cô đã làm cho nàng tức lên, khiến cho nàng vì tình cảm của mình mà bị mất kiểm soát, lỡ lời.
"Mình chưa từng nói gì cả Yerin. Cậu lại nghe lầm rồi, đầu cậu bị thương ư? Đừng hoang tưởng như vậy nữa."
Yerin bỗng nhiên lại gần Sinb hơn. Cô để nàng và mình gần nhau. Cô để trái tim của họ gần nhau, thì thầm, "Nếu mình hoang tưởng, thì cậu đã không đến đây."
Sinb đỏ mặt.
"Nếu mình hoang tưởng, cậu sẽ không để mình tiếp xúc gần gũi vậy."
Lúc này Sinb mới chợt nhận ra, tay Yerin đã nắm tay mình từ lúc nào. Nàng bối rối giật tay ra, nhưng đã bị Yerin siết chặt tự rất lâu cho nên không thoát được.
Mỗi lúc một gần hơn, đến khi hai cánh mũi chạm nhẹ. Yêu thương là một con đường dài. Họ đã tìm đến đích.
"Cậu rời xa mình lâu như vậy đã đủ rồi. Bây giờ cậu không được đi nữa, mình không cho cậu đi. Sinb à, mình sẽ không bao giờ đánh mất cậu lần nữa đâu."
Hơi ấm quen thuộc lâu lắm rồi mới được gần gũi. Cuốn lấy tâm trí Sinb như một cơn bão và làm nàng mê mụi. Bàn tay Yerin xoa lấy một bên má của Sinb, nó đột nhiên hồng lên. Nụ cười ai kia kiêu ngạo giương ra, cô đã có cô gái của mình. Yerin đã có Sinb, đã ở trong tim của Sinb.
"Cậu có thể ôm mình được không Sinb?"
Sinb nhìn Yerin, bối rối, không thể trả lời được.
Tình yêu luôn là thứ khiến phụ nữ trở nên yếu đuối. Cũng làm cho phụ nữ trở nên xinh đẹp, càng xinh đẹp hơn.
"Hãy ôm mình đi. Vì mình bị thương rồi, mình sẽ không ôm cậu chặt được. Mình muốn ôm cậu thật chặt chẽ. Ôm mình đi."
Sinb cũng đã muốn ôm Yerin từ rất lâu. Ôm từ lúc phát hiện ra tình cảm, ôm từ lúc làm cho Yerin đau lòng, đuổi việc cô. Đau đớn hay buồn bã lúc này đã bị tiêu tan khi cái ôm kia trở thành hiện thực. Hai trái tim gần nhau, lại mỗi lúc gần nhau.
"Mình đã chờ cậu rất lâu, cậu biết không? – Yerin vùi mặt vào tóc nàng, những mùi hương quen thuộc, thật là thích.
Sinb vẫn im lặng như màn đêm phía bên ngoài kia. Yerin thấy thế thì liền bực bội, cô lùi ra, rồi lại ôm Sinb một cách mạnh mẽ.
"Yerin.." – Sinb giật mình.
"Cậu không biết cách ôm gì cả." – Yerin giận dỗi – "Ngay cả yêu đương cũng ôm hờ hững vậy. Cậu thật biết cách làm mình đau lòng đó."
"Mình xin lỗi."
Yeein mỉm cười, rời ra, "Không cần xin lỗi. Cháo đây, cậu đút mình ăn đi?"
"Cậu không có tay sao? Sao lại bắt mình phải đút cậu?"
"Mình bị thương rồi mà. Sinb, cậu không biết thương bệnh nhân gì cả? – Yerin phản đối, cực lực phản đối!
"Chừng nào cậu bị thương cả hai tay rồi tính. Một tay vẫn còn ăn được, tự mình ăn đi."
"Nếu cậu không ăn thì mình sẽ khóc đấy." – Yerin đóng kịch, còn kéo tấm mền mỏng lên đắp ngang mặt, giả vờ khóc rấm rức – "Thật đau lòng, Hwang Sinb đối xử với nhân viên của mình như thế đấy. Không biết lý lẽ gì cả, cũng không có lòng thương người luôn. Cậu có biết mình vì đi làm đúng giờ, vì lời nói của cậu cho nên mới bị đánh hay không? Làm người phải biết chịu trách nhiệm của mình chứ!?"
Sinb đành phải cầm chén cháo lên, đút thẳng một muỗng vào miệng tên đang luôn mồm nói kia, "Ăn đi! Ăn cho chết luôn đi!"
"Ahahaha, vậy phải hơn không? Uhm .. ngon quá đi .. uhm .. miếng nữa .. haha .. cậu mua ở đâu ngon vậy?"
"Ngoài đường."
"Ngon ghê nha, ngày mai mình sẽ tới ăn. Cậu có thể nói cho mình tên quán được không?"
"Quên rồi."
"Cậu vì không mua cho nên mới không biết chứ không phải quên." – Yerin nắm tay Sinb, xoay bàn tay lên, - "Cậu nấu cháo cho mình phải không?"
"Sao .. sao cậu biết?" – Sinb lắp bắp, khả năng quan sát của Yerin thật đáng kinh ngạc. Sao nàng cảm thấy mơ hồ quá nhiều, Yerin cứ liên tục thay đổi tính tình. Lúc vui vẻ vô tư, lúc sâu lắng, có lúc lại nguy hiểm vô cùng.
"Cháo thì quá dở. Đúng là ngốc, tay còn bị thương nữa. Nhìn là biết rồi, ngu mới không biết thôi."
Sinb lập tức kéo tay mình ra khỏi tay Yerin, "Dở đừng ăn. Chẳng phải cậu bảo đói, đòi mình đút sao?"
"Mình vẫn ăn. Cậu biết sao không?" – Yerin trầm giọng – "Vì đó là cháo cậu nấu, thế thôi. Còn nữa.." – Yerin nắm lấy bàn tay nàng, hôn nhẹ.
Đã bảo đừng nên thương, thế như đối phương cứ thương mình vô ngần như thế thì phải làm sao?
Một nét hồng, thoáng ửng đỏ đôi má Sinb. Nàng không thể lùi lại được nữa. Vì Yerin đã nắm thật chặt tay nàng.
"Sau này làm gì hãy cẩn thận. Đừng để bị thương nhé."
"Buông ra.." – Sinb bối rối .. – "Mình nói buông ra."
Đáp lại Sinb, một cái ôm nhanh và mạnh đã tặng nàng, "Nói với mình đi, cậu đang sợ hãi điều gì. Đôi mắt của cậu, mình đọc được tất cả suy nghĩ trong ấy. Ai đã làm gì cậu, nói gì với cậu? Để cậu từ chối mình như bây giờ. Cách mà chúng ta gặp lại không như vậy. Cậu hiểu rõ mình đang nói gì mà.." – Yerin vùi mặt vào mái tóc nàng – "Mình thật sự muốn hôn cậu. Nhưng cậu đã không cho phép mình. Sinb, cậu đã không cho mình làm điều đấy.."
Yerin đã nghe được âm thanh lạ. Âm thanh lạ này khiến cô đau lòng vô cùng. Âm thanh lạ ấy, là tiếng thổn thức của Sinb. Vai áo của cô, cũng đã ướt nhòa một thứ nước. Ấm và nóng, nước mắt của Sinb.
Lại một lần, trái tim Yerin phát đau.
"Mẹ cậu nói, mình là .. mình là nguy hiểm của cậu. Khi cậu bên mình, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Bà bảo mình rời xa cậu nếu như cậu thật sự gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh mình. Mình đã đồng ý, nhưng thâm tâm mình thật sự đau lắm. Mình không muốn rời xa cậu, mình đã mất nhiều năm như vậy, còn nghĩ rằng giữa chúng ta chỉ là thứ tình bạn đơn thuần. Nhưng khi gặp lại cậu ở một cái tên khác, chúng ta .. chúng ta đã yêu nhau thêm một lần nữa. Đây là định mệnh của mình, mình chẳng muốn từ bỏ..."
"Hãy nói cho mình nghe, cậu muốn gì ở mình?" – Yerin hỏi, siết chặt nàng trong vòng tay của mình.
"Mình muốn trở thành người yêu của cậu.."
"Còn gì nữa?"
"Trở thành người cậu yêu .."
Yerin ngay lập tức rời ra. Môi của Sinb, ngay lập tức bị cô chiếm lấy. Một nụ hôn ngọt ngào những vẫn ẩn chứa sự mạnh mẽ. Nó cướp hết tâm trí của Sinb. Nó khiến cho nàng chẳng thể bình tĩnh được. Và nếu như y tá có vô tình đi vào hay bác sĩ vô tình quấy phá hai người thì nàng có lẽ sẽ rất bực mình.
Vì nàng đang đáp trả, đang đáp trả một cách rất mãnh liệt. Nàng hôn như thể chưa từng được hôn. Nàng mê man đến mức môi nàng đỏ tấy lên nhưng nàng vẫn chưa hề có ý nghĩ muốn dừng lại.
"Yerin .. uhm .."
"Sinb .. Sinb .."
Đã rời xa nhau quá lâu. Tình yêu bây giờ như một ngọn đuốc bừng cháy giữa đêm lạnh tĩnh mịch. Yerin bị đau một tay nhưng vẫn không hề hấn gì khi ôm Sinb bằng tay còn lại. Cô để nụ hôn đi thật xa, xa đến cổ của nàng, xa đến khi vai áo của Sinb bị trễ xuống thì mới giật mình vì bị Sinb đẩy ra.
"Đừng .." – Sinb hoảng hốt cài lại nút áo – "Đừng vậy .. Mình sợ .."
Trên đời này sẽ chẳng còn người phụ nữ nào đáng yêu đến mức như thế. Yerin mỉm cười, kéo nàng vào lòng rồi hôn lên mái tóc người thương, "Cậu có nghe gì không Sinb?"
Sinb lắng nghe tiếng chuông phát ra từ nhà thờ bên cạnh bệnh viện, "Tiếng chuông nhà thờ?"
"Đúng rồi."
"Thì sao hả Yerin?"
Một nụ hôn nữa được đặt lên đỉnh đầu Sinb, "Cậu có nghe đến chuyện này chưa, khi hai người hôn nhau vào đúng lúc tiếng chuông ngân vang thì họ sẽ được hạnh phúc mãi mãi."
Sinb im lặng, nàng biết câu sau là gì.
"Mình muốn chúng ta có được hạnh phúc mãi mãi. Bởi vì mình yêu cậu Sinb. Mình yêu cậu từ rất lâu rồi. Từ lúc nhỏ, mình đã yêu cậu rồi. Mình sẽ chẳng quản gặp bao nhiêu nguy hiểm khi mình ở cạnh cậu. Mình chỉ sợ sự trống vắng nơi trái tim mình khi cậu bỏ mình mà đi. Nếu cậu rõ lòng mình rồi thì đừng đi. Cậu thương mình phải không, vậy thì hãy ở lại." – Yerin đẩy nàng ra, mắt cô cũng đã hóa đỏ - "Đừng làm đau cả hai đứa, khi tụi mình đã cần nhau đến mức này rồi."
"Yerin .."
"Ahhh!" – Yerin lại đẩy Sinb vào lòng mình – "Lại khóc nữa rồi. Sao khóc nhiều thế, cậu lúc trước đâu khóc nhiều đến thế đâu!"
"Còn không phải do cậu sao?"
"Ai nói do mình, do cậu nhiều nước đấy chứ!" – Yerin chọc.
"Yah!!!"
Yerin thích thú khi Sinb lớn tiếng theo kiểu đáng yêu như thế này với mình. Gần hơn Sinb, môi cô cạ cạ bên má nàng, "Cậu ở lại với mình đi, người bệnh cần chăm sóc!"
"Không. Mình còn phải lo cho công ty."
"Hay đem hồ sơ đến đây đi, mình sẽ giúp cậu."
"Cậu nói người bệnh cần chăm sóc mà. Sao lại hăng đến vậy? Muốn giúp mình nữa?" – Sinb đẩy Yerin ra, đứng dậy cầm lấy ác khoác của mình. Thứ mà lúc nãy bị Yerin cởi ra rồi tàn nhẫn quăng xuống sàn – "Áo của mình, không được ném xuống đất nghe chưa?"
Yerin gãi đầu, "Mê rồi ai mà biết. Sau này quần cậu mình cũng ném thôi."
"YAH!!!" – Sinb nổi điên lại như cũ – "Cái miệng của cậu, ngậm lại ngay cho mình!"
"Í hí hí, Sinb à, mai mình lại đi làm nha. Cậu cho phép mình đi làm nha!"
"Tùy cậu." – Sinb lườm, "Dù sao thì mai mình có chuyện, cần phải đi công tác ở Cheongju. Cậu nhắm đi được thì lết theo đi!"
"Tưởng gì! Mai mình có sẽ có mặt ngay thôi ah!!!"
Sinb không thèm nói chuyện với Yerin. Nàng đóng cửa lại, mặt lúc này đã đỏ lựng lên rồi. Tên ngốc ấy mở miệng là biến thái, không biết đâu là điều nên nói, đâu là điều không nên nói. Suốt ngày chỉ toàn nói những thứ không đâu, sau này phải giáo huấn lại tên ngốc ấy mới được.
"Ah, xin lỗi."
Đi tới ngã cua ở phía trước thì đụng phải một y tá, khiến cô ấy té ngã. Nhanh chóng đỡ cô ấy đứng dậy, Sinb liếc nhìn vào tên trên thẻ nhân viên của cô ấy.
"Không có gì. Cô có bị sao không?" – Y tá ấy đứng dậy, phủi phủi lại bộ quần áo của mình.
"Tôi không sao. Cô .. Kim Yewon có bị sao không?"
"Ah không sao đâu. Tôi ổn. Cô cứ đi đi."
Sinb nghe xong thì mới an tâm, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Không biết đằng sau lưng nàng, người y tá tên Kim Yewon đang nở một nụ cười không rõ nguyên nhân.
"Đây là người yêu của Leonard sao? Xem ra sống rất tốt, còn có người yêu nữa."
Yerin đang nằm trong phòng, đột nhiên tung mền bật cửa chạy ra ngoài. Hành lang vắng lặng, không một bóng người. Nhưng rõ ràng lúc nãy Yerin nghe thấy có tiếng bước chân, còn ngửi được một mùi hương rất quen thuộc.
"Rosemary.."
Bỗng một bóng trắng lướt qua nhanh đằng sau lưng cô. Yerin chạy theo, nhưng đến ngã cua thì liền biến mất.
"Rosemary, là em sao?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, làm cánh cửa sổ va đập mạnh vào bức tường. Một hành lang dài và lạnh người vì những cơn gió. Yerin đơn độc đứng giữa hành lang ấy, đột nhiên lại nghe được thanh âm rất quen thuộc.
"Leonard, người yêu của chị đẹp thật đấy. Em muốn chơi đùa với chị ấy quá đi mất."
Từ phía sau lưng Yerin, một cơn gió thoáng qua. Nhếch môi cười, cô quay lại, chiếc bóng ấy đã bị Yerin nắm chặt trong vòng chưa tới ba giây.
"Khả năng nhanh nhạy vẫn còn. Chị cam chịu sống một cuộc sống bình thường như vậy sao?"
Yerin siết chặt cổ tay của Rosemary, "Rosemary. Em muốn chơi đùa với ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là cô ấy."
Người y tá lúc nãy Sinb vừa mới gặp, chính là người bây giờ đang đứng trước mặt Yerin. Bộ đồ y tá nhanh chóng bị xé toạc, Rosemary nhếch môi trong trang phục quần và áo đều là da bó sát đã được lộ ra.
Và chúng màu đen, tôn lên cơ thể đẹp rực rỡ như một đóa hoa hồng đen đầy kiều diễm.
"Chị đừng quên chị đang bị truy sát. Họ chỉ tưởng chị chết thôi, nếu như bị họ phát hiện chị còn sống. Chị sẽ chết chắc. Còn rảnh rỗi yêu đương được sao?"
"Hình như em quên rồi. Có cả em nữa, chúng ta đều là những kẻ phế thải của Death."
Vẻ vô lo của Yerin làm Rosemary nhanh chóng trở nên khó chịu. Cô cứ tưởng Yerin vẫn còn vương vấn với Death, nhưng hóa ra những gì cô thấy mới là sự thật. Yerin đã không còn nữa.
"Chỉ có chị là kẻ phế thải. Còn em thì không. Em sẽ tìm ra nguyên nhân vì sao chúng ta bị bắt buộc phải chết. Em là một sát thủ giỏi. Em sẽ không như chị, ở đây vui thú yêu đương với người khác."
"Rosemary.." – Yerin đứng trước mặt cô – "À không, Yewon, bây giờ cuộc sống của em có gì không tốt? Em điều tra thì được gì, điều em nhận lại chắc chắn không có gì ngoài cái chết. Đừng đâm đầu vào đó nữa, em đã có một cuộc sống tốt. Chị cũng vậy. Chúng ta là hai người duy nhất còn sống sót, đừng để con số này trở thành duy nhất."
Trước những lời nói mang đầy tính chất quan tâm này. Cô gái nhỏ hơn Yerin chỉ nhếch môi đầy chế giễu, "Đồ nhát gan, Leonard ngày xưa đã trở thành một con thỏ rồi. Vô cùng chết nhát, hãy đợi đi. Em sẽ tìm cho ra nguyên nhân." – Cô bỏ đi, nhưng vẫn quay lại đả kích Yerin, "Đến lúc đó, chị sẽ hối hận vì chị không giúp em."
"Chị không hối hận."
Rosemary nhếch môi, "Ngay cả khi em biết kẻ mà chị căm thù nhất là ai sao?"
"Cái .. khoan đã .. Đứng lại!"
Rosemary đã biến mất ngay sau câu nói. Ánh đèn chớp tắt trở nên bình thường. Lúc này, chỉ còn lại mình Yerin đứng trên hành lang vắng. Đầu cô xoay cuồng trong hàng tá câu hỏi, Rosemary thật sự biết kẻ giết mẹ của Sinb là ai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip