Chapter 47: Becky ledo pubertatem (Becky dậy thì rồi)
Chapter 47: Becky ledo pubertatem (Becky dậy thì rồi)
Thật sự mà nói cho đến thời điểm hiện tại tôi với Becky không biết đã bao nhiêu lần tách nhau ra. Hình như tôi cũng từng nhắc tới rồi, gây lộn lặt vặt thì nhiều vô số kể, nhưng đến mức không nhìn mặt nhau tính bằng tháng, bằng năm thì chắc là hai lần. Lần đầu tiên hình như vào năm 2012.
Để nhớ xem, muốn bắt đầu sự kiện này hẳn phải dẫn dắt mọi người bằng một chủ đề vô cùng nóng hổi mấy năm đó, Becky dậy thì.
Trời ạ, mỗi lần nhớ lại hai đứa tôi đều phải rùng mình xin kiếu. Làm gì có đứa nào chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch đâu, riêng bản thân tôi thôi cũng đủ tư liệu để viết hơn chục chương sử sách rồi. Chỉ là so với bọn đồng trang lứa có thể nói tôi hiền hơn thật. Không trai gái nhắng nhít, không la cà chơi bời, càng không tụ tập đánh nhau gây hiềm khích.
Có điều, tâm lý dần dà có dấu hiệu "biến tướng" tất nhiên không thể nào tránh khỏi.
Becky cũng thế, song cũng không hoàn toàn như vậy.
Kể từ khi tôi biết con bé, nó vốn là một đứa trẻ ít nói, trầm tính. Vốn nó cũng đã trải qua sang chấn tâm lý trong một khoảng thời gian dài, cả quá trình hồi phục chẳng tính là dễ dàng. Thậm chí không ai có thể chắc rằng vết thương của Becky có hoàn toàn được chữa lành không. Hay chỉ là kháng thương tạm thời.
Giống như bước qua nửa thập kỷ để lớn lên, Becky lên lớp Sáu đột nhiên xổ chân cao nhòng, mới ngủ một đêm tỉnh dậy nó muốn đứng ngang bằng tôi. Càng lớn tôi lại càng thấy con bé càng đậm nét Tây, dáng vẻ xinh đẹp vẫn còn đó chứ không có mất đi, nhưng đôi lúc đi cạnh nó khiến tôi có hơi...Nói sao nhỉ, thấp hơn một bậc.
Có một ngày hè tôi ở nhà phụ mẹ gia công hàng, nhân những hôm cuối tuần rảnh rỗi mẹ sẽ nhận thêm hàng từ bố mẹ của Nam để giết thời gian. Dì Rawee bỗng dưng chạy sang tìm mẹ nhỏ to tâm sự. Dạo ấy tôi để ý dì mỗi khi nói chuyện với mẹ thường hay thở ngắn thở dài. Sau mới biết, hầu hết toàn là vấn đề xoay quay Becky.
Ngồi bên cạnh tôi vờ như chăm chú đóng hộp giấy, thực chất là dỏng hai tai lên hóng chuyện.
Dì Rawee bảo gần đây dì cảm nhận được Becky bắt đầu tạo khoảng cách với dì, không phải kiểu lạnh nhạt, nhưng đứa nhỏ không còn cái gì cũng tỉ tê với dì. Chẳng những thế, nó cũng không nghe lời như trước, có khi sẽ trả treo mỗi lần dì trách phạt, một hai câu thì liền bỏ vào phòng khóa cửa lại.
Tối hôm trước vợ chồng dì đi tiệc ở công ty về sớm hơn so với dự kiến, dì lên phòng kiểm tra thì phát hiện ra Becky lén lấy đồ trang điểm của dì về dùng. Son phấn với cả kem dưỡng da gì đó đều có đủ.
Một Richie ương ngạnh hai vợ chồng dì chưa kịp giải quyết xong, liền thêm một Becky cứng đầu cứng cổ. Nhưng Richie là con trai, bố Tây phần nào có thể dùng biện pháp cứng rắn kiềm hãm được tính ngỗ nghịch. Đằng này đứa con gái út trong nhà được bố cưng như trứng vàng, thêm cả con gái lại đặc biệt nhạy cảm hơn.
Ôi dào, người lớn sao cứ mải khổ sở thế nhỉ?
Dì Rawee không nói được với ai, cả đêm trằn trọc không ngủ. Đợi đến sáng dằn lòng không đặng đành phải kiếm mẹ tôi để trút hết nỗi lòng.
Đến tôi nghe cũng có chút bất ngờ, dù thân thiết với Becky cơ mà không phải cái gì tôi cũng biết rõ về con bé. Huống hồ chi suốt ba tháng hè đấy bọn tôi tự dưng gặp nhau cũng ít đi. À ừ tôi nói thế để nhấn mạnh tính trầm trọng của vấn đề chứ thực chất ngày nào hai đứa chả đụng mặt. Song thì thời gian tôi và Becky dành cho nhau ngược lại đã chia sẻ cho những mối bận tâm khác.
Bọn tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn thân thiết lắm, chẳng qua dần dà tôi nhận ra mình không còn là duy nhất, là đặc biệt của Becky tựa những ngày trước nữa. Năm đó, thế giới của con bé không chỉ xoay quanh tôi, Richie hay Nam, mà còn có cả Yaya, thằng Nop, và nhiều hơn thế.
Tôi từng mừng cho Becky khi đứa nhỏ đã có thể kết thân với ai đó khác ngoài ba đứa lớn tai quái ở xóm. Thế nhưng tôi lại không mong mối quan hệ của bọn tôi theo cách đó mà bị tổn hại chút nào.
"Nước!"
Còn đang mải mê suy nghĩ, tôi bị âm thanh chát chúa của Becky léo nhéo bên tai kéo trở về thực tại, con bé còn tiện tay ngắt một cái ngay eo tôi đau điếng. Nhóc con này, cái gì tốt đẹp thì có nguy cơ thay đổi chứ cái tật ưa hà hiếp tôi mải vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn có xu hướng tăng trưởng rõ rệt.
"Thiệt tình, em gọi chị được rồi sao lại còn động tay động chân?" - Tôi vừa xoa xoa eo vừa cằn nhằn.
"Người ta kêu chị nãy giờ mấy lần chị có thèm nghe không?" - Nó lườm nguýt tôi. - "Lấy giùm em ly nước đi."
Bó tay, có nhiêu đó thôi nó cũng phải gọi tôi cho bằng được. Tôi lầm bầm trong miệng. Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn chiều ý Becky đi đến bàn học đem ly nước cam đưa đến trước mặt con bé. Nó không nhìn tôi, vẫn chăm chăm cắm mặt vào điện thoại cảm ứng lướt mạng, nhưng cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên, khuôn miệng hơi hé mở.
...
Làm sao mà tôi không hiểu ý nó cho được. Nằng nặc đòi tôi phải ngồi dậy lấy nước cho, giờ lại còn bắt tôi cầm ly cho nó uống chứ chả thèm nhấc tay. Nhìn Becky đầy hưởng thụ ngậm lấy ống hút nhựa hút một hơi gần nửa ly nước cam, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Con bé uống xong còn híp mắt cười với mình, tôi nhịn không được giơ nấm đấm lên biểu thị sự bất bình. Becky lè lưỡi với tôi một cái, sau đó lại tập trung vào điện thoại, bỏ quên tôi ở một bên.
"Cầm được điện thoại một cái là em quên mất chị tên họ gì luôn." - Tôi nằm vật xuống giường lăn đến chỗ Becky ăn vạ.
"Sarocha Chankimha."
Quý hóa quá, cảm ơn nhé!
"Tưởng dì Rawee tịch thu điện thoại của em rồi."
"Nè đừng có nói xui nha, còn mấy ngày nữa là hết hè nên mẹ cho em chơi." - Becky dùng chân đá đá vào mông tôi. - "Bộ chị muốn em bị tịch thu điện thoại lắm hả?"
Ừ, để em còn có thời gian chơi với chị nữa!
Tôi không có trả lời, hơi nghiêng người, chống tay tựa đầu lên, chăm chú ngắm người đẹp nhỏ trước mặt. Cũng không có gì, đơn giản chỉ muốn nhìn xem con bé khi nào mới chịu buông điện thoại xuống để ý đến tôi.
Đáng báo động thật nha, gần mười phút trôi qua Becky vẫn chưa phát hiện tôi đang công khai quan sát nó. Không rõ là xem cái gì hay ho mà cứ tủm tỉm cười miết. Tôi nhiều chuyện hơi nhướng người lên xem cũng không tài nào nhìn được tới màn hình điện thoại. Cái kiểu cười này một là đang nhắn tin với Yaya, hai là...
"JB ra bài mới rồi!"
Đấy, biết ngay.
Quên kể với mọi người, mối bận tâm mới của Becky năm đó, Justin Bieber.
Cũng tương tự tôi hồi cùng tuổi bắt đầu biết đến thần tượng Kpop, Becky bấy giờ nhờ tới điện thoại thông minh có thể tiếp cận được với làn sóng giải trí US UK giai đoạn hưng thịnh. Biết bao nhiêu cái tên đình đám nổi lên thời đó.
Justin Bieber thì khỏi phải bàn. Dù tôi có hơi điếc tiếng Anh nhưng nhạc của anh ta Becky mấy lần cho tôi nghe tôi còn có thể chữ đực chữ cái lẩm nhẩm hát theo. Giai điệu bắt tai quá còn gì.
Trông tiểu mỹ nhân lạnh lùng cũng có ngày vì ai đó phát cuồng đến mức nhảy cẫng lên, tôi ngao ngán lắc đầu. Đồng ý một điều hồi bằng tuổi Becky tôi có từng đam mê với fanfic rồi thần tượng Kpop thông qua Phim. Nhưng lúc đấy tôi làm gì được tiếp cận với mấy thiết bị điện tử thông minh để tìm hiểu. Thành ra cũng chỉ là biết ở mức độ nào đó.
Trong khi Becky vừa có điện thoại, vừa có laptop (chơi ké của Richie), học hành xong liền có thể lên mạng tìm tòi giải trí. Hình như nó biết đến Justin Bieber cũng là do Yaya giới thiệu cho. Từ dạo ấy nó với cô bé kia càng có lý do để thân thiết.
Phòng của Becky giờ đây không chỉ có hình của bọn tôi mà còn chồng chéo mấy tấm hình của Justin Bieber. Nếu chỉ có vậy tôi cũng không lấy gì làm bực bội.
Hừ, Becky đó! Nó dành riêng hẳn một góc ngay bàn học dán đầy poster của anh ta, còn có đĩa CD nó vòi vĩnh bố Tây mua cho bằng được. Máy in trên công ty của vợ chồng dì Rawee lại có thêm nhiệm vụ in ảnh JB cho Becky và ảnh Messi cho Richie. Công năng được sử dụng một cách triệt để.
Tôi toan mở miệng móc mỉa Becky vài câu thì con bé đã nhanh hơn một bước đem tai nghe nhét vào tai tôi. Becky nằm xuống cạnh tôi, nó giơ điện thoại vừa ngang tầm mắt bọn tôi. Màn hình điện thoại nhỏ xíu, hai cái đầu chụm lại gần sát mới có thể xem rõ.
"Boyfriend?" - Tôi nheo mắt đọc tiêu đề trên màn hình. - "Bạn trai hả?"
"Giỏi dữ vậy ta?" - Becky cười cười nghiêng đầu nhìn tôi, điệu bộ lém lĩnh như chọc ghẹo. - "Thứ P'Freen không được phép có á."
Nói xong nó cũng không quan tâm tới biểu cảm đông cứng trên mặt tôi mà tập trung phát nội dung MV trên trình duyệt Youtube.
P'Freen không được phép có, vậy làm như em được phép chắc? Ghét!
Thú thật tôi không hề thích Justin Bieber dù trăm ngàn đứa con gái ngoài kia lẫn đứa trong phòng gần như chết mê chết mệt. Song hầu như bài nào của anh ta tôi cũng biết vì cứ hễ gặp Becky là con bé ép tôi nghe muốn hết tất cả các album, single các thứ. Đến mức chỉ bài tiếng Anh cho tôi nó cũng đem lời bài hát của JB ra làm ví dụ, còn bắt tôi học thuộc.
Cũng may đó là Becky nên tôi mới lùi một bước chiều theo. Đổi lại là Nam hay Phim hoặc Richie...cũng thế thôi chứ sao.
Nằm kế một Becky trong trạng thái bấn loạn hiếm gặp vì thần tượng, tôi thấy có hơi...kỳ quặc. Diễn tả thế nào cũng thấy không hợp lý, ý tôi là, không biết nữa. Cảm giác có chút không thoải mái.
Một trở ngại của tôi hồi còn nhỏ là khó thích nghi với hoàn cảnh ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Đương nhiên khi trưởng thành thì tiếng Anh đối với tôi không còn là rào cản nữa, nhưng trở về hồi ấy mỗi lần nghe ngôn ngữ âm thanh nào khác tiếng mẹ đẻ tôi thường rơi vào trạng thái ngẩn người. Tôi không nhạy với ngoại ngữ đâu, bởi khả năng chuyển đổi ngữ nghĩa cũng chậm hơn so với người khác.
Cho nên mấy phút đồng hồ nghe nhạc cùng Becky tôi cứ nằm im, cùng lắm thì gật gù theo giai điệu của bài hát. Trong khi ấy con bé liên tục hú hét rồi lại xuýt xoa, lâu lâu nó sẽ thốt lên mấy từ cảm thán bằng tiếng Anh với tông giọng tăng hai khiến tôi cau mày.
Bài hát kéo dài cùng lắm bốn phút hơn nhưng tôi phải chịu đựng cảnh này gần nửa tiếng đồng hồ chỉ vì Becky cứ liên tục phát đi phát lại. Tôi nghe đến muốn thuộc hết các khung nhạc mà con bé vẫn không có dấu hiệu dừng. Mải cho đến lần thứ tám thứ chín gì đấy lúc điện thoại báo pin yếu nó mới chịu tắt màn hình.
"Hay đúng không? Không có gì để chê hết!" - Becky khó kiểm soát được tinh thần hào hứng hét lên.
"Cũng thường..." - Tôi bí xị mặt mũi đáp. - "Chả bằng mấy bài trước, không hiểu gì hết."
"Dám chê? Hay thế muốn gì nữa?" - Thấy tôi có ý chê bai Becky liền phóng ánh mắt như dao về phía tôi. Nó tiện tay vỗ bộp một phát lên đùi tôi rồi đỏng đảnh ngồi lên, lúc nhìn điện thoại thái độ lại thay đổi 180 độ, giọng điệu dịu dàng hẳn. - "Awesome! I love you so much!"
"Hả?" - Tôi nghe thế ngay tức khắc bật người dậy, vừa lúc quay sang bắt gặp Becky chu chu môi chuẩn bị hôn lên màn hình. - "Ê, ê làm gì đó?"
Nói đoạn tôi vội vàng nhích người tới đưa một tay chắn ngang, môi Becky đúng lúc chạm vào lòng bàn tay tôi. Mềm mềm. Lại giống như có một luồng điện chạy ngang khiến cơ thế của tôi giật lên khe khẽ, theo quán tính nhanh chóng rụt tay lại.
"Làm gì đó?" - Con bé trừng mắt với tôi.
E hèm...
"Màn hình điện thoại..." - Tôi hèn mọi lí nhí. - "...mất vệ sinh..."
...
"Nhảm nhí!"
Becky đột nhiên bật cười lên thành tiếng ra chiều chế nhạo tôi, song không biết sao nó cũng ngoan ngoãn không có ý hôn lên ảnh JB trên điện thoại nữa. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Phải không đó? Tôi cư nhiên lại đi ghen tị với cả Justin Bieber sao? Biết chọn người ghê ta ơi.
Có điều, lồng ngực tôi chưa thôi trùng điệp phập phồng vì động chạm ban nãy. Tôi len lén đưa mắt quan sát Becky, nó vẫn xem như không có gì tập trung nhắn tin.
Kể từ lần tôi dùng kế chớp lấy cơ hội hôn má Becky giữa bọn tôi không có xảy ra trường hợp tương tự. Hơi lạ à nha, chẳng phải thằng Nop từng khóc lóc nói rằng Becky thích tôi hôn, sao tôi không thấy con bé đả động gì tới chuyện ấy nữa.
Bọn tôi chưa từng nhắc đến, thỉnh thoảng tôi có đánh tiếng nhắc "mé mé" rồi thì Becky tựa hồ không biết không rằng nên tôi cũng đành cho qua. Nói ra có hơi không đàng hoàn nhưng tôi vẫn nhớ rõ mùi kẹo ngọt khi hôn Becky. Như thể nó vẫn còn quanh quẩn nơi đầu cánh mũi tôi ấy.
Tim tôi đập nhanh quá! Becbec, em nhìn xem P'Freen đã khổ sở thế nào kìa!
Ở dưới nhà truyền đến tiếng chuông cửa. Becky đứng phắt dậy khỏi giường chạy đến cửa sổ, nó kéo mạnh tấm rèm, giây trước giây sau đầy hưng phấn nhún nhảy.
"Yaya tới rồi kìa!"
Ồ, tôi suýt quên mất, hôm ấy Becky có hẹn với cô bé Yaya đến nhà chơi. Không phải lần đầu tiên, mùa hè này hai đứa trẻ thân hơn với nhau thành ra cứ rủ nhau tới nhà chơi miết.
"Ừ, vậy P'Freen về nha, byebye!"
"Tự nhiên lại về, ở lại chơi với tụi em!"
Becky nói rồi không chờ tôi trả lời, vui mừng kéo tay tôi đông đông chạy xuống phòng khách. Tôi có hơi do dự nhưng vẫn đi theo con bé, đúng lúc Yaya cũng được P'Sa đưa vào trong.
Vừa gặp nhau cả hai đã lập tức họp thành một thể bền chặc bàn luận không ngừng về MV mới của Justin Bieber. Ở dưới nhà không có ai trừ P'Sa nên Becky không ngại đem chuyện thần tượng ra ca thán.
Vốn vợ chồng dì Rawee không có cấm cản bài xích gì, chẳng qua con nhóc lì lợm kia không biết chừng mực. Mấy lần để mẹ bắt gặp ôm điện thoại đến tối muộn xem video của JB thành ra mới bị tịch thu điện thoại đó chứ.
Ban nãy còn chần chừ có nên về hay không, nhìn hình ảnh trước mặt tôi bất chợt không muốn ở lại nữa. Không có ý gì cả, tôi chỉ không muốn làm phiền đến hai đứa nó thôi. Ở lại thì tôi cũng có biết nói gì đâu, cốt tôi cũng đâu hiểu chủ để tụi nó bang luận.
Đành thôi vậy. Tôi nhún vai nghĩ.
"Becbec, chắc P'Freen về giải bài tập á." - Sợ Becky lên tiếng giữ mình lại nên tôi nhanh hơn một bước đứng dậy đi ra cửa xỏ dép vào. - "Byebye em, byebye Yaya nha!"
Yaya ngẩng đầu ngơ ngác dòm tôi khó hiểu, song cô bé vẫn vẫy tay chào tạm biệt. Duy chỉ có Becky là đanh mặt nhìn tôi, biểu cảm lạnh tanh làm tôi lúng túng quay đi. Được rồi, lát tôi nhắn tin cho nó sau.
Chẳng có bài tập nào để giải vì tôi đã sớm hoàn thành để chạy qua chơi với Becky.
Ra khỏi cổng sắt của ngôi biệt thự to lớn, tôi có chút hối hận. Giờ mà về nhà sẽ không có ai chơi với tôi hết, bà thì bận lo ngoài tiệm nước, mẹ thì bận lo sổ sách gì đấy ở đại lý chưa có về. Nghĩ vậy tôi bèn tìm trong danh bạ điện thoại số của Nam gọi cho nó. Âm thanh nhạc chờ reo một lúc lâu vẫn chưa có ai nhấc máy. Tôi đánh một cuộc gọi nữa cũng không khác gì, định bụng kết thức cuộc gọi thì giọng Nam thất thểu vang lên.
"Tao nghe nè..."
"Giọng mày làm sao đấy?" - Tôi sốt sắng hỏi nó.
"Vừa gây lộn với Korn..." - Giọng nó có chút mếu máo. - "Mày gọi tao có gì không?"
"À, tính hỏi mượn sách Toán của mày thôi..."
Nam nói thế tôi cũng không muốn quấy rối nó, đem ý định muốn sang nhà nó chơi đổi thành nhớ vả rồi an ủi nó mấy câu xong ngắt máy.
Giữa thời tiết dịu trời nhẹ nắng thế này tôi chỉ có thể thõng hai vai xụi lơ, thở dài. Tôi có nghĩ tới sẽ gọi rủ Phim đi chơi nhưng chắc mẩm nó với bạn trai đi hẹn hò rồi. Anh Ten cuối cùng cũng tốt nghiệp cấp Hai lên cấp Ba, đồng nghĩa với việc năm sau cả hai không còn học cùng trường nữa. Thành ra mùa hè này tranh thủ có dịp là đèo nhau đi chơi.
Còn gì tệ hơn làm bóng đèn phá bĩnh tình yêu của người khác.
Lững thững đi tới đi lui một hồi tôi rốt cuộc đành xách xe đạp loanh quanh giết thời gian vậy, dù không rõ có gì để chờ đợi sau đó. Không có ai chơi chung tôi đành đi tìm Blacky vậy, ít ra nó còn có thời gian rảnh rỗi dành riêng cho tôi.
Dạo gần đây quanh khu hẻm nhỏ có nhiều hơn một đám mèo hoang, đa số là mèo con. Chúng đều là đám anh em chung xã đoàn với Blacky đấy. Con mèo đen nhỏ sau mấy tháng đã trổ mã cao lớn, bảnh tỏn hơn đôi chút. Có điều cái tính ưa nũng nịu vẫn còn đó. Hệt như ai kia. Bình thường người dân xung quanh thường đem thức ăn đến cho chúng.
Trong đó có cả chú Torn, mặc dù chú không phải dân cư khu này thì phải.
Sau lần trước tôi gặp chú Torn được vài lần nữa, vô tình đi ngang thì gặp thôi, tôi với Becky cũng thường hay dùng tiền túi mua pate đến cho Blacky ấy. Theo lời chú Torn thì chú sống và làm việc ở Bangkok, thi thoảng sẽ xuống Chachingsao nhập kho gì đấy tôi không rõ. Đại loại là vì công việc.
Tôi vẫn chưa nói với mẹ chuyện mình gặp gỡ chú Torn theo đúng giao kèo.
Mấy lần nói chuyện phím với nhau tôi biết được một số thông tin khác của chú. Chú cũng làm quản lý kho cho công ty nước giải khát nào đấy. Có đợt công ty chú đến đại lý chỗ mẹ làm việc cung cấp mẫu sản phẩm nên mới có cơ hội gặp lại mẹ. Trùng hợp thật.
Chú có vợ và một đứa con trai nhỏ hơn tôi bốn tuổi, nhưng có vẻ vợ chồng không hòa thuận lắm. Tôi nghe cũng chỉ biết để đó chứ không có hỏi thêm về gia đình chú, cũng không thân tới mức tò mò về chuyện riêng của người khác. Đã vậy chú cũng là người lớn. Đa số những chuyện tôi biết về chú Torn đều do chú chủ động kể cho tôi trước.
Lâu lâu chú sẽ hỏi thăm về gia đình tôi, bởi nghĩ chú là bạn thân cũ của mẹ nên việc chú hiểu rõ về mẹ tôi thấy cũng bình thường. Điều làm tôi bất ngờ ở đây là chú có vẻ còn biết kha khá về bà của tôi. Làm như trước đây chú từng tới lui nhà tôi rất nhiều hay sao ấy. Tôi thắc mắc thì chú chỉ cười cười lảng sang chuyện khác.
Chú Torn trong mắt tôi lúc bấy giờ là một người đàn ông vừa bí ẩn kỳ quặc vừa gần gũi lạ lùng.
Xe đạp dựng bên bờ tường rong rêu cũ kỹ, tôi mon men đi vào con hẻm nhỏ. Trời về chiều khiến không gian ở đây thiếu ánh sáng, mất một lúc gọi tôi mới tìm thấy Blacky đang lười biếng nằm đong đưa cái đui dài trên một cục nóng điều hòa. Trông thấy tôi, nó không vội vàng, ngược lại còn rất nhàn nhã vặn vẹo cơ thể rồi mới chậm rãi đi đến.
"Anh chàng đẹp trai hôm nay không hẹn hò với bạn gái sao?" - Tôi vuốt ve dưới cằm Blacky trêu ghẹo hỏi.
Con mèo meo meo đáp lại tôi, thoải mái tới mức nằm ngửa bụng lộ ra một mảng lông trắng đối nghịch với đám lông đen tuyền phủ đầy cơ thể. Hừ, gã trai này là mèo hoang mà coi bộ cũng mập mạp béo tốt đó chứ. Cái cằm thứ hai sớm sẽ lộ ra.
"Vừa đi hẹn hò về là bị người ta tới chọc phá đó!" - Ở sau lưng cất lên một giọng nói sớm đã quen thuộc. Tôi quay người ra sau liền bắt gặp chú Torn trên cay cầm hai lon nước ngọt tiến tới trước mặt tôi. - "Cho Freen nè. Vừa nãy chú đi bộ bên đường thấy Freen đạp xe ngang qua nên đoán con sẽ ghé ngang đây."
Tôi mỉm cười vẫy tay chào chú. Nhận lon nước ngọt cũng không quên lễ phép gật đầu cảm ơn.
"Hôm nay chú Torn lại xuống khó lấy hàng ạ?"
"Ừ, xong việc liền đi thăm cậu nhóc lắm lông này." - Chú gãi gãi đầu Blacky. - "Tiện thể gặp chiến hữu luôn!"
Bầu trời một mảng hoàng hôn rực đỏ, nắng chiều dần hạ bóng, chiếu đến khuôn mặt người đàn ông trung niên mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười hở lợi từng khắc in dấu trong tâm trí tôi. Đôi mắt tôi bất giác theo nụ cười ấy cũng híp lại, khóe miệng từ từ nâng lên.
Hai tựa một.
End chapter 47.
Notes: Sóng gió cuộc đời bắt mẹ quay trở lại với thị trường lao động nên gần cả tháng nay coi như là đóng băng trên social luôn á...Hời ơi cô chú đừng lo fic vẫn còn chứ không có drop đâu, chẳng qua tiến độ chậm một chút thui à. Mấy cô chú mình vẫn khỏe hết chứ hả? CHứ mẹ mệt nhiều =)))))))))))))
Hoi chúc cô chúc đọc truyện vui nha. Cảm ơn cô chú nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip