Chapter 50: Mendacium (Có người nói dối)

Chapter 50: Mendacium (Có người nói dối)

"Còn cái bảng chưa lau với hộp dụng cụ trực nhật chưa dọn à, bà giúp dùm tui nha Freen. Cảm ơn bà nhiều!"

Hôm ấy lại đến lượt tôi với Phim trực nhật. Chuông trường vừa reo Phim liền mang vẻ mặt đau khổ gấp gáp đuổi đám bạn học ra khỏi lớp, để nó tranh thủ dọn dẹp thật nhanh. Không phải nó hăng hái nhiệt tình gì cho cam, chẳng qua là Ten đang chờ nó trước cổng trường chở nó về thôi.

Con nhỏ lại quên dặn bạn trai nó, làm anh Ten bất luận trời mưa tầm tã cũng ba chân bốn cẳng chạy xe tới rước nó cho bằng được.

"Biết rồi, bà lo chạy theo tình yêu đi, mưa gió mà bắt người ta phải đợi. Bà đúng là tâm hơ tấm hất."

Tôi dè bĩu Phim, còn nhỏ chỉ nhún vai lẽ lưỡi rồi lật đật phóng một nước mất hút.

Bọn tôi đã quét dọn phòng học, sắp xếp lại bàn ghế xong xuôi, chỉ còn bảng đen là chưa lau. Bên ngoài trời mưa như trút nước thành ra tôi cũng không cần vội, lấy cớ để được ở trên lớp một mình cũng tốt.

Bên ngoài âm u không sáng không tối, đèn điện ở trong lớp buộc phải tắt lại càng thêm lặng. Tôi khá thích mấy lúc thế này nhưng hiếm được dịp. Chứ bình thường trong lớp bao giờ cũng ồn ào.

Chiều nay đi học thêm về tôi sẽ lại đi rước Becky. Thật ra tầm 4 giờ rưỡi là tôi kết thúc lớp, còn Becky tận 5 giờ mới tan trường. Nhưng tôi lười chạy tới chạy lui, về nhà rồi lại vòng lên trường khá mất công. Nên ngày nào đón con bé tôi cũng đạp lanh quanh một chút, hoặc tìm góc nào khuất đứng chờ.

Tôi không nói Becky chuyện đó, nếu không nó sẽ cằn nhằn tôi tự làm khổ mình, trong khi người một hai muốn tôi đưa rước là nó chứ không ai hết. Đứa nhỏ lạ lùng.

Nghĩ tới đây tôi mắc cười quá. Đúng ha, sao tôi cứ phải nhọc công vì con bé ngang bướng này chả biết, song lại vui vẻ chấp nhận, không than trách gì.

Vậy đó, mà nó cứ hở tí là cãi lời tôi.

Sau buổi tối tôi với Becky làm hòa, nó có tiếp tục hỏi tôi về chuyện làm bạn với Mink. Tôi sợ hai đứa lần nữa lời qua tiếng lại vì người ngoài nên không cho ý kiến, có nói rằng quyết định là ở Becky, miễn sao nó thấy thoải mái. Có điều tôi cũng dặn trước với đứa nhỏ, tôi không muốn nó ở trước mặt tôi kể về Mink.

Nhắm mắt nhắm mũi để nó chơi chung với đứa xấu tính ấy là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.

"Ủa, lớp trưởng còn trực hả?"

Trong lúc tôi đang cặm cụi lau bảng, từ cửa sau lớp Krit cũng từ đâu bước vào. Thấy tôi còn trên lớp, cậu ta tò mò hỏi.

"À, ừ, mưa quá nên tui nán lại xíu." - Tôi cố nặn ra nụ cười lịch sự đáp.

Ờ thì, tự nhiên sượng ghê.

Từ lần Krit úp lên đầu Phim một cái sọt to tướng tôi với cậu ta sau đó cũng nói chuyện vài lần, hầu hết toàn là Krit chủ động tới hỏi tôi mấy câu rồi thôi. Giờ không biết vì lý do gì lại xuất hiện ở đây.

"Lớp trưởng nãy giờ dọn phòng học, có thấy cuốn sách Toán nào ở bàn tui không?"

Krit đi đến chỗ bàn cậu ta cúi cúi xuống hộc bàn lục tìm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. Lần đầu tiên đối diện trực tiếp với Krit khiến tôi có hơi lúng túng, vừa nhìn nhau một cái tôi đã lập tức quay đi.

"Dãy một với dãy hai là Phim dọn, mà hình như không thấy á. Nếu thấy thì Phim đã để lại rồi. Không thì có gì để mai tui hỏi nhỏ."

"Phimlak?" - Krit nâng giọng, cậu ấy ngừng lại vài giây nghĩ nghĩ, sau đó bật lên cười khe khẽ. - "Nếu là Phim dọn thì chắc tui mất luôn cuốn sách quá!"

Mới đầu nghe Krit nói xong tôi còn muốn lên tiếng phản bác cho Phim. Đồng ý là con nhỏ còn ghim vụ ấy dữ lắm, lần nào đụng mặt Krit nó luôn bật sẵn chế độ thù địch. Song ngẫm lại tôi cũng thấy đúng, ai chứ Phim thì gần đây tôi thấy nó bớt hiền đi rồi. Dám cuốn sách Toán là nó giấu nhẹm đi lắm ấy.

Nghĩ thế tôi nhún vai không đáp, vờ như bận bịu để cắt đuôi cậu bạn.

Vậy mà Krit vẫn ngoan cố đứng đó, hết kiểm tra hộc bàn này rồi lại tới hộc bàn kia. Trong khi tôi đã muốn hóa thạch trên bục giảng. Âm thanh lạo xạo khiến tôi không tài nào tập trung được. Thật muốn tháo chạy ngay lập tức.

"A, đây rồi, hóa ra nằm ở ngăn lười mà tui không để ý."

Phía sau lưng truyền đến tiếng Krit đột ngột kêu lên. Tôi bị cậu ấy làm cho giật mình bèn xoay người lại, bắt gặp Krit hóa ra đang đứng ở bàn đầu dãy ha, khá gần tôi. Khi này mới nhìn cận mặt đứa con trai này.

Krit so với mấy đứa khác chắc cao hơn đôi chút, hồi kiểm tra sức khỏe đầu năm số đo chiều cao của cậu ấy cao thứ hai trong lớp. Tôi cũng khá ấn tượng với đầu tóc của Krit, bọn con trai tuổi này thường điệu hạnh nuôi tóc, để kiểu này kiểu kia, còn cậu ấy thì để húi cua. Trông cũng được mã đấy chứ dù có hơi bặm trợn.

"Đó, vậy mà ông đỗ thừa cho Phim. Để nhỏ mà nghe là nó mắng ông cho xem." - Tôi xì lên một tiếng.

"Haha, vậy lớp trưởng đừng có nói thì Phim đâu biết." - Krit tựa vào thành bàn, khoanh tay nghiêng đầu. - "Lần đó tui cũng nói đỡ cho lớp trưởng một câu mà."

Lại không đáp, nhưng tôi cũng gật gù xem như chấp nhận. Thật ra tôi cũng chả có ý định nói cho Phim nghe làm chi, tôi cá thể nào nó cũng ầm ĩ léo nhéo nguyền rủa Krit bên tai tôi cho coi. Kín miệng một chút để đổi lại bình yên.

Tôi len lén liếc nhìn Krit, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên mặt cũng không có giảm đi. Lạ lùng, bộ trên mặt tôi dính lọ nghẹ hả? Ánh mắt của Krit thiệt làm người khác thấy yếu thế.

Một lần nữa tôi quay phắc đi né tránh. Ngó bộ bảng đen đã bị lau đi lau lại sạch bong kin kít, tôi cũng không muốn nấn ná ở đây thêm chỉ nữa.

"Bớt mưa rồi, chắc dọn xong tui về đây. Ông cũng tranh thử về luôn đi, thầy Giám thị thấy còn trên lớp là bị ghi tên á."

Tôi tằng hắng một cái, đem dụng cụ trực nhật bỏ ngay ngắn vào hộp.

"Ừ, vậy lớp trưởng dọn xong đi, tui với lớp trưởng xuống chung."

Gì đây? Tôi không có nhu cầu mà.

Tôi nghĩ trong đầu là thế, cuối cùng lại đồng ý với Krit.

Phiền phức.

...

Thực ra mà nói mối quan hệ của tôi với Becky mấy năm đó giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc để so sánh. Sẽ có hôm đẹp trời, mọi chuyện rất thuận buồm xuôi gió, vui vẻ trôi qua. Lại có những hôm mưa bão ghé thăm, hai đứa cũng nương theo gió trời mà ồn ào cãi nhau.

Bình thường cãi nhau xong bọn tôi sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề liền, hoặc là tôi nhường Becky một bước, hoặc là tôi lùi một bước. Nghe hay không?

Nói chứ lớn lên Becky cũng bắt đầu biết hạ cái tôi xuống để thỏa thuận với tôi hơn. Đây có được coi là dấu hiệu tốt không khi nguyên do đứa trẻ học được điều này từ việc mâu thuẫn như cơm bữa của hai đứa.

Chung quy lại là đâu cũng vào đây.

Nhưng cuộc sống chính là, cuộc sống, ở những thời điểm không ai ngờ tới trước để phòng bị thì biến cố cứ vậy ập đến.

Buổi chiều tôi đi học thêm xong sẽ làm nhiệm vụ đưa rước Becky. Hôm ấy thầy dạy lý thuyết mới nên lớp được về sớm hơn mọi khi. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, còn chưa tới 4 giờ rưỡi, từ chỗ tôi chạy đến trường Becky tầm hơn 15 phút. Chắc tôi sẽ tạt ngang qua cửa hàng tạp hóa ở đầu đường mua nước giải khát cho con bé. Dù sao vẫn còn dư nhiều thời gian.

"Của Freen 30 baht, dì bỏ vô giỏ xe cho con nha!"

"Dạ dì treo ở tay lái giúp con, chỗ kia lát Becky để cặp."

Tôi lấy tiền trong túi đưa cho chủ tiệm tạp hóa. Bọn tôi sớm đã trở thành khách quen ở đây, quán nước của bà mặc dù bán khá nhiều loại, nhưng nước trái cây thạch táo hiệu Jojo ở tiệm này chính là món ưa thích của tôi với Becky. Thành ra thỉnh thoảng tôi lại ghé để mua uống.

"Coi bộ trái ổi nhỏ kia được P'Freen cưng dữ à, tới anh hai của con bé còn chưa có chăm cho em gái được như con." - Chủ tiệm cảm thán nói với tôi.

"Hàng xóm với nhau mà dì." - Tôi lè lưỡi cười một cái.

"Tại vì là hàng xóm thôi nên dì mới bất ngờ đấy. Nhóc con kia trông im im vậy chứ cũng được lòng nhiều người." - Vừa nói dì ấy vừa loay hoay treo túi hàng lên xe tôi. - "Bữa trước đi chung với con nhà thầy giáo thằng bé cũng đòi mua cho nó cái này cái kia."

Hả? Đi chung với bạn? Thằng bé con nhà thầy giáo? Mua cho cái này cái kia?

Một câu nói của chủ tiệm mà tôi có tận ba bốn điều thắc mắc cần giải đáp.

Chuyện quái gì vậy?

Lại một câu hỏi nữa.

Dì ấy có lộn không? Becky, đi chơi với bạn á.

Khoan, ý tôi là, ngoại trừ đi chung với tôi, hoặc gia đình của con bé, thì nó còn đi với ai khác nữa sao? Vài lần nó cũng sẽ đi đến trung tâm thương mại hoặc đi nhà sách với Yaya, song lần nào cũng sẽ có bố mẹ đi theo, nếu không thì cũng sẽ không tới mua đồ ở đây, tôi đoán thế.

Tôi đứng tồng ngồng cố phân tích tình hình.

"Freen?"

Thấy tôi đột nhiên thừ người, dì ấy thắc mắc vỗ vào vai tôi.

"À, dạ, sao ấy dì?" - Tôi lựng khựng.

"Làm gì ngẩn người thế kia? Con có đi thì tranh thủ nhé, dì sợ trời sắp chuyển mưa."

"Dạ, Freen biết rồi. Chào dì ạ."

Tôi nói lời cuối rồi đạp xe rời đi.

Nội tâm tôi tựa sóng gợn, lên xuống không ngừng. Từ lúc nghe được tin tức này từ chủ tiệm tạp hóa, tôi hỗn loạn thật lâu. Cữ hễ liên tưởng đến hình ảnh Becky và Nop đi chơi riêng với nhau, lòng bàn tay tôi lại đổ mồ hôi.

Thật ra tôi đối với chuyện bạn bè của bọn nó thì không nên có ý kiến gì, nói thẳng ra là không có tư cách. Chẳng phải chính miệng tôi cho rằng Becky bấy giờ đã lớn, đã có thể quyết định gắn kết với ai mà không cần để ý đến tôi sao?

Phận sự của tôi chỉ gói gọn trong phạm vi ba tấc ba thước ở nhà.

Lẽ ra tôi nên lo cho tốt phần đấy.

Tôi dám cá, sau ngần ấy thời gian thằng Nop đương nhiên vẫn còn tơ tưởng đến con bé.

Nhưng càng lúc tôi càng hoài nghi, có phải hay không trong lòng Becky cũng dần có dấu hiệu hồi đáp lại tâm tình của thằng Nop? Tôi có đang lo lắng thừa thải hay không khi chính Becky vẫn khư khư bắt tôi giữ lời hứa về giao kèo của bọn tôi. Hoặc ngược lại, tôi đã chủ quan mà sớm mất cảm giác về mối quan hệ của hai đứa nó?

Tôi không chắc.

Tạm thời tôi chưa nghĩ được thêm được gì, ngoại trừ khó chịu, khó chịu, và khó chịu.

Khi tôi dừng xe trước cổng trường đã thấy ô tô của bố Tây đậu sẵn ở vị trí quen thuộc. Vừa gặp tôi, Richie từ trên xe mở cửa leo xuống cùng tôi nói chuyện. Thằng bé giờ đã trổ mã, có hiện tượng vỡ giọng và ẩm ương hơn rồi. Số lần tụ tập của bọn tôi cũng không còn nhiều như xưa.

"Becky này đúng là phiền phức, ngồi ô tô về chung với em và là được, mắc gì nó còn báo hại P'Freen đạp xe chở về nữa."

Đứng một bên, nghe Richie nói tôi chỉ biết cúi đầu cười trừ. Đây không phải lần đầu Richie phàn nàn về chuyện tôi tại sao luôn nương theo ý Becky, ngay cả khi đó là những yêu cầu vô lý hết sức. Song cũng chả lần nào tôi cho thằng nhóc được một câu trả lời thích đáng.

Sao tôi có thể làm được việc đấy trong khi bản thân tôi còn không hiểu nỗi mình.

"Có gì đâu, cũng tiện đường mà."

"Gì mà tiện đường, chị nuông chìu con bé thì có." - Richie xì một tiếng, giở giọng trách tôi.

Âm thầm thở dài trong lòng, tôi hơi nghiêng mặt, xuyên qua cổng sắt to tướng, nhìn về phía sảnh chính dần đông đúc. Tôi tất nhiên biết mình thiên vị Becky hơn bất cứ ai hết, đôi lúc tự cho mình đặc biệt hơn người khác.

Nhưng tôi là ai chứ? Thậm chí dì Rawee hay bố Tây cũng chưa từng cấm con bé chơi với người này người kia. Hai tiếng hàng xóm lưng chừng như tôi, khéo bị cho rằng bao đồng hay lộng quyền cũng nên.

Mấy phút sau, giữa đám học sinh hàng hàng lối lối di chuyển về phía cổng trường đang mở ra, tôi đã có thể dễ dàng nhận ra Becky. Đứa nhỏ này luôn nổi bật một cách kỳ lạ.

Còn định kéo lên một chút tâm trạng vẫy tay gọi nó, hình ảnh của người đi bên cạnh đứa nhỏ khiến tôi chợt khựng lại. Vóc dáng cao cao của đứa con trai khôi ngô cùng Becky vui vẻ trò chuyện rơi vào sâu trong đáy mắt tôi.

Nói đoạn, thằng nhóc hơi cúi người ghé vào tai Becky gì đó, sau đó hai đứa cùng cười lên.

Tâm tư tôi trầm trọng hẳn.

Thằng bé con trai nhà thầy giáo. Giao kèo bạn trai của tôi với Becky.

Bất chợt tôi nhớ đến lời Nam nói.

"...nhiều khi nó hứa với mày vậy chứ trong trường nó có bạn trai mày làm sao biết được."

Ồ, trong hoàn cảnh này, có thể xem như Nam nói đúng không nhỉ?

Tôi buộc mình không nên tin vào những lời phỏng đoán vô căn cứ, biết đâu hai đứa nó chỉ là bạn bè thân thiết đi với nhau. Đâu đó tôi vẫn một mực tin tưởng Becky không phải là người "sủi kèo" với mình.

Có điều, con bé vốn biết thằng Nop đang thích nó mà, vậy tại sao bọn nó vẫn có thể thoải mái gần gũi như vậy. Hay là, bọn nó đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau?

Đây có được gọi là vi phạm điều khoản trong giao kèo giữa tôi và Becky không?

"Becky!"

Đợi lúc con bé gần mình hơn, tôi cất tiếng gọi, không để ý chân mày của mình đã cau chặt lại.

Becky đang nhỏ to cùng Nop, nghe thấy giọng tôi rõ tường mạch cất lên, hai đứa đồng loạt ngó sang. Chẳng rõ có phải do tôi đa nghi nhìn trắng ra đen hay không, Becky trong phút chốc rất nhanh đứng cách thằng Nop ra hẳn. Vài giây sau đó liền ba ba chạy về phía tôi.

Hành động đó càng làm tôi sinh ra nghi hoặc.

"P'Freen!" - Con bé cao giọng.

"Daddy với anh hai giống như tàng hình." - Richie đứng sau tôi chen lên nói. - "Để P'Freen chờ ở ngoài này còn lo tán dóc với người khác."

"Đứng có vô duyên, người ta nói chuyện riêng, anh hai biết gì mà nói!" - Con bé đánh đá đáp trả lại anh hai.

Chuyện riêng gì thế? Tôi có được biết không.

Nãy đến giờ tôi vẫn im lặng, chỉ sâu kín nhìn Becky vẫn đang chí chóe với anh trai, rồi đảo mắt liếc sang thằng Nop đứng gần đó cũng đang tủm tỉm cười ngắm Becky từ đằng sau. Nhất cử nhất động của bọn nó khắc ấy đều như gai châm chích vào mắt tôi. Mờ ám, không minh bạch.

Thằng Nop biểu hiện quá rõ ràng, mà Becky trông có vẻ cũng không có dấu hiệu bài xích.

"Freen? Chị nhìn em cái gì đấy?" - Becky giật giật gấu áo tôi lấy sự chú ý.

Chầm chậm thu lại dáng vẻ trầm ngâm của mình, tôi nhún vai lắc đầu, không có ý tứ muốn nói nhiều, vẫn như cũ đỡ lấy balo của Becky đặt vào rổ xe.

"Về được chưa?"

Con bé gật đầu, rồi xoay người tạm biệt Nop.

Trước khi đứa nhỏ leo lên xe, tôi vòng tay ra sau đưa cho nó chai nước giải khát thạch trái cây. Bên tai liền nghe âm thanh trong trẻo của con bé "a" lên một tiếng, hai bên hông ngay lập tức được hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy.

"Về nhà thôi!"

Song chỉ là, tôi không tài nào vui nổi.

Suốt đoạn đường, tôi đều đều đạp xe thẳng một hướng mà đầu óc lại vòng vo trăm ngàn ngóc ngách. Sau lưng tôi Becky vẫn đang cao hứng ngâm nga mấy bài hát US-UK yêu thích. Nếu là mọi ngày thì tôi sẽ góp phần chung vui với nó, nhưng rơi vào hôm nay tôi chỉ có thể từ chối.

Cổ họng tôi đã đắng nghét.

Mang một bụng ấm ức, tôi muốn đem tất cả những cảm xúc của mình nuốt xuống nhưng mãi không có cách. Qua một nửa đoạn đường, tôi nhịn không được bất giác hỏi đứa trẻ.

"Dạo này thằng Nop còn thích em không?" - Hỏi xong mới nhận ra mình thẳng thắn quá mức, tôi liền cười cười như đùa cợt. - "Coi bộ thấy cũng đẹp đôi đó chứ."

*Bốp*

Becky ngay tức khắc phóng khoáng vỗ một phát vào vai tôi. Cả buổi trời tôi kiệm lời không nói, thình lình thắc mắc một câu thế này chả khác nào tập kích tinh thần con bé.

"Nói bậy gì đó! Tự dưng lại hỏi vậy?"

"Thấy sao nói vậy thôi." - Tôi thờ ơ đáp.

"Thấy gì mà thấy...nhảm nhí..."

Thái độ này...

Tôi cảm nhận được Becky bất ngờ bị mình đẩy vào góc tường nên nhất thời chưa biết phản ứng lại ra sao, nó ấp a ấp úng.

Mà tôi thì không có dấu hiệu buông tha cho con bé hơi nghiêng đầu nói tiếp.

"Có gì đâu mà ngại, dù gì P'Freen cũng biết rồi." - Tôi tỏ giọng điệu trêu chọc hằng ngày. - "Tới dì bên tiệm tạp hóa cũng 'úp sọt' em nữa là."

"Hả? Gì cơ?" - Âm lượng của Becky lớn bất ngờ.

"Thì em đi chơi với Nop đó, mới nãy dì ấy mới kể P'Freen." - Đến đây, tôi hơi dừng lại để sắp xếp lại tâm trạng sao cho tự nhiên nhất. - "Ghê nha, đánh lẻ đồ luôn chứ. Chắc méc Yaya quá!"

Im lặng.

Động tác của Becky ngừng lại đôi chút, con bé ngồi sau lưng thành ra tôi không nhìn được thái độ của nó. Không khí biến nặng khi ấy cho tôi biết ắt hẳn nó cũng đang không dễ chịu gì.

Còn đang muốn giở giọng cho qua, trên lưng bỗng chốc tiếp xúc mềm mại, dưới eo cũng bị ôm lấy. Ngón tay Becky nhéo nhéo trước bụng tôi.

"Chị đừng nghe dì ấy...đánh lẻ gì chứ..." - Becky ngập ngừng lí nhí. - "...có...có cả Yaya mà..."

Ồ, phải không?

Thế sao lại lựng khựng, sao lại ngập ngừng?

Chơi với nhau bao nhiêu năm, tôi thế nào lại không bắt bài được Becky chính là đang nói dối. Lần nào cũng vậy, cứ hễ che giấu chuyện gì con bé thường hay lắp bắp không trôi chảy, lại còn dùng hành động mè nheo phân tán sự chú ý của tôi.

Tiếc thay, giờ đây chả có tác dụng nữa. Bởi vì tôi đào đâu ra tinh thần để tham luyến tan chảy khi mà gió bão ghen tuông đang ầm ầm oanh tạc tung hoành trong đầu.

Becky cư nhiên gạt tôi.

Chẳng lẽ việc trực tiếp thừa nhận với tôi rằng nó đã đánh lẻ đi chơi với Nop là không đáng hả? Trừ phi nó với thằng nhóc thật sự có gì đó, nó sợ tôi chê nó không giữ lời, đâm ra mới nói dối.

Ừ thì, sẽ chả vui vẻ chấp nhận gì cho cam, chẳng qua điều đó ít nhất còn làm tôi thoải mái hơn việc bị lừa gạt mà biết mình bị lừa gạt.

Và còn vô số kịch bản nữa tôi tự mình vẽ ra.

"Ừa, giỡn tí thôi, căng thẳng làm chi."

Rốt cuộc ý tứ thốt ra cũng không thật với lòng mình.

Không khí cứ vậy mà trở nên đặc quánh, khó xử. Becky chung thủy giữ nguyên tư thế ôm lấy eo tôi, cái trán cao cao tựa trên lưng tôi, lâu lâu giống như dứt ra, rồi lại cụng cụng vào tiếp xúc.

Chắc là tôi quá trớn rồi đúng không?

Tôi lại chuyện bé xé ra to.

Tựa Becky từng nói đấy, ngày xưa là ai luôn khuyến khích đứa nhỏ nến chủ động kết thân với nhiều bạn? Người ta càng lớn lại càng suy nghĩ thấu đáo, cớ sao tôi chỉ được cái to xác hơn nhưng lòng dạ cứ mãi hẹp hòi.

Becky luôn cần được chơi với bạn bè cùng tuổi, cùng môi trường học tập để phát triển, đây tuy là điều tôi không thể làm với con bé, ít ra thì tôi cũng nên cổ vũ nó nhiều hơn chứ không phải khư khư giữ nó cho riêng mình.

Đứa trẻ đâu phải lúc nào cũng muốn dính chặt lấy tôi như thuở nhỏ nữa.

Chúng tôi bấy giờ, đều từng bước tập trưởng thành.

"P'Freen?"

Đoạn dừng đèn đỏ chờ băng qua khúc cua về đầu khu phố, Becky nhoài người ra phía trước một chút, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, nó nắm hai bên hông tôi lắc lắc.

Tôi nương theo cử chỉ của con bé, ngoái đầu lại nhìn, bắt gặp đứa trẻ ánh mắt da diết cũng đang nhìn mình. Hai mắt tựa mặt biển chiều, đôi ba con sóng lăn tăn nhưng tôi vẫn trông thấy hình ảnh của mình nơi đó.

Becky.

Từ nhỏ đã đáng yêu, từ nhỏ đã đặc biệt hơn người. Thì ra em lớn lên, là bộ dạng xinh đẹp thế này.

Năm năm qua ngắm nhìn em, khoảnh khắc ấy mới dám lẳng lặng thừa nhận một điều, nửa trái tim tôi đã biết vì em thổn thức.

Cũng do xinh đẹp thế này, Becky đã khiến người khác yêu thích con bé mất rồi.

"Becbec, hay là tui mình, hủy kèo đi?"

"Hủy kèo? Hủy kèo chuyện gì?"

"Thì hủy kèo chuyện, hai đứa không được phép có bạn trai ấy."

Hủy đi.

Bọn tôi, cũng đâu còn là con nít nữa.

"Hủy kèo đi, Becky."

End chapter 50.

Notes: Sao mẹ hay đẻ chiện ra quá, kiểu này ròi chừng nào mới tới được dới nhao hời ơi =)))))))))))) Mà nói chứ cũng lết lết được tới chap 50 rồi nè, chưa bao giờ nghĩ viết được bộ nào quá 40 chap luôn á mẹ thật kiên cường.

Anyway cô chú ngủ ngon. Cảm ơn cô chú <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip