Author: rinnie_jung2403
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
Couple: Taeny.
Status: On-Going.
Một 2-shot cho bé Amy, thaks đã giúp ss rất nhiều, cả fic này cũng có công em trong đó đó, cứ xem mình đã viết ra nó đi nhé. Ss iu em ^^.
****************
All I Need Is You
Chap 1
Seoul.
Những ngày đông.
Gió bấc thổi thoáng.
Lạnh thấu xương.
Bầu trời đêm dày đặc màu đen.
Chi chí những ánh sao.
Tuyết bỗng rơi nhẹ.
Phủ đầy trên những cành cây trụi lá.
Con đường đầy tuyết, đâu đó bị lõm xuống thành hai hàng đều nhau theo đường zig zag. Cô gái nhỏ đi trên tuyết. Đầu đội mũ len, người vận áo khoác dày, chân mang ủng chuyên dụng cho ngày đông. Tưởng chừng như vậy là đủ ấm, thế nhưng cô gái vẫn chụm lòng bàn tay vào nhau, hà hơi vào đó mà tìm hơi ấm cho mình.
Cô chậm chạp bước đi, chốc chốc lại xốc chiếc balo to sụ đang đeo trên lưng. Hôm nay, ngày thử việc của cô lại thất bại. Cô đếm nhẩm trong đầu, không biết lần thất bại này là thứ bao nhiêu rồi. Cô vẫn cứ bước và thở dài thườn thượt, một tràng khói cũng tuôn ra từ đôi môi hồng đó. Bước chân cô độc trên tuyết vẫn bước, cô cần về nhà ngay, đơn giản vì cô đang rất mệt. Trên con đường lộ, những chiếc xe vẫn cứ chạy với tốc độ ổn định, bình thản lướt qua cô.
Trời cũng tối dần, làn xe chạy cũng thưa thớt, chân cô đã bắt đầu mỏi nhừ vì đi bộ. Sáng nay đã định chạy xe đạp, vậy mà chiếc xe lại hỏng bánh. Cô đành phải đi xe buýt. Nhưng vì đi quá vội mà trong túi cô giờ đây chỉ có mấy đồng bạc lẻ, chỉ đủ lượt đi, không đủ lượt về. Thật không biết, sao lại xui như vậy. Cô ngao ngán và lại tiếp tục thở dài.
Chợt…
…
…
…
Kkkkkkkkkkkkkkéttttt….
Bốn bánh xe và mặt đường, ma sát vào nhau tạo thành một âm thanh thật chói tai. Cô ngẩng đầu theo phản xạ, và cô thấy chiếc xe hơi đen sang trọng trước mặt. Chắc vì mặt đường trơn trượt mà nó bị lệch bánh. Người chủ xe nhanh chóng bước ra khỏi và cô có thể thấy vẻ lúng túng trên mặt người đó. Và sau đó, cô thấy anh ta hối hả trở vào xe và chạy mất hút. Cô cũng chẳng để ý là bao và vẫn tiếp tục bước. Và khi cô đi ngang chỗ chiếc xe vừa nãy bị lệch bánh, cô thấy 1 vật thể lạ đang nằm trên mặt đường. Cô nheo mắt và nhướn cổ xa một chút để có thể biết rõ hơn.
Há hốc mồm và mắt mở to. Đó là việc cô làm khi cô đã xác định được vật thể lạ đang nằm trên đường.
Cô gái nằm, không nhúc nhích, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì lạnh, và cô thấy vệt máu trên trán cô ta. Cô chạy ngay đến bên cạnh và rụt rè đưa ngón tay vào mũi cô gái. Hơi thở yếu ớt phả ra truyền đến ngón tay khiến cô xác định được là cô ấy vẫn còn sống. Nhưng máu, cô thấy máu từ đầu cô gái chảy nhiều quá. Cô hơi hoảng một chút nhưng cô vội trấn tĩnh lại. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức gọi xe cấp cứu đến.
…
Hơn 10’ sau, cô đã đến được bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ và y tá cũng nhanh chóng hối hả chạy đến nhận ca cấp cứu mới. Cô lo lắng khi thấy sắc mặt cô gái ngày càng nhợt nhạt hơn. Cô vô thức đi theo kề bên chiếc giường đẩy vào bên trong cho đến khi y tá giữ cô lại thì cô mới dừng lại.
…
-Cô ấy không sao chứ bác sĩ ?
Cô hỏi khi băng ca được đẩy ra. Vị bác sĩ nhìn cô, thở phào rồi nói:
-Ổn rồi, cô ấy chỉ gãy tay và chấn thương nhẹ ở đầu thôi. Sau khi tỉnh lại, tôi sẽ cho làm một số kiểm tra khác nữa. Cô là người thân của cô ấy ư ?
Bác sĩ hỏi, cô mới giật mình. Cô chỉ là người đi đường, thấy người bị nạn nên giúp, cô nhớ rằng khi cô đưa cô gái đến đây, cô chẳng thấy thứ gì cô ấy mang theo cả. Thế thì làm sao bây giờ ?
Cô liếm môi, đánh nước bọt xuống cuống họng một cái ực, rồi nói:
-Tôi không phải người thân của cô ấy. Tôi chỉ đi ngang qua và giúp thôi.
Ông bác sĩ sau ca cấp cứu cũng mệt mỏi thở dài:
-Chúng tôi phải làm thủ tục nhập viện. Cô mau làm cho cô ấy đi. Tôi sẽ trở lại sau.
Ông nói rồi quay bước đi. Cô vẫn còn phân vân chẳng biết làm sao. Đoạn, cô quay trở về phòng bệnh thì cô y tá gần đó khều nhẹ vai cô:
-Xin lỗi, cô là người thân của cô ấy phải không ? Đây là đồ tư nhân của cô ấy, tôi trả lại, vì khi nãy cấp cứu nên không thể có nó được.
Cô y tá vừa nói vừa đưa ra một vật. Đó là sợi dây chuyền bằng bạc ánh kim. Cô đón lấy và nhẹ cúi đầu tỏ ý cám ơn. Rồi cô bước nhanh vào phòng bệnh.
Cô gái kia nằm trên giường bệnh, trắng toát. Cánh tay thì bó bột, đôi mắt nhắm nghiền, dải băng trắng quấn quanh trán và nhịp thở đều đặn lên xuống nơi lồng ngực. Cô nhìn cô gái rồi thở dài. Trời cũng đã quá khuya rồi. Cô cũng chẳng buồn về nhà làm gì nữa. Thôi thì ở đây vậy. Nghĩ xong, cô gục mặt trên giường và ngủ, mặc cho mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, khó chịu.
*********
…
…
…
Cô vẫn ngon giấc trong cơn say, không hề hay biết cô gái đã thức trước đó 5’.
Cô gái tỉnh dậy, dáo dác nhìn quanh, rồi ánh mắt cô dừng lại con người đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cô nhíu mày, rồi cúi người, với tay ra trước lay nhẹ.
Cái lay nhẹ ấy vậy mà lại đánh thức được cô. Cô từ từ mở mắt. Quay qua quay lại chiếc cổ đáng thương đang mỏi nhừ vì ngủ trong tư thế không mấy thoải mái. Uể oải vươn vai và ngáp một hơi rõ dài, để rồi đỏ mặt khi thấy có một người đang nhìn mình.
-Cô..cô tỉnh rồi hả ? – Cô nói, giọng ngượng ngượng
[Au’pov: Nhìn thì biết mà chị.]
-Cô có cảm thấy không khoẻ ở đâu không ?
Cô gái lặng, không đáp, cứ nhìn trân trân khiến cô hơi lo lắng. Và rồi, cô ấy cũng cất tiếng:
-Cô quen tôi ư ? Sao tôi lại ở đây ?
-Cô bị tai nạn giao thông, tôi đã đưa cô đến đây để cứu chữa. Cô đưa tôi số điện thoại gia đình, tôi sẽ liên lạc với họ ngay bây giờ.
Với câu hỏi vừa rồi của cô gái kia, thì nó rất đỗi bình thường khiến cô không nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi cô bỗng thấy cô gái nghệt mặt, nhìn cô, nhíu mày nói:
-Tai nạn ? Khi nào vậy ? Sao tôi không nhớ ? Và tôi là ai ?
Cô gái tóc nâu nói bình thản, nhưng trong ánh mắt lộ chút hoảng hốt. Cô cũng vậy, cô nghĩ nhanh trong đầu: “ Ôi, Chúa ơi! Đừng nói với con là cô ấy bị mất trí nhớ chứ ?”
…
…
…
-Có lẽ vụ tai nạn đã lấy đi ký ức của cô ấy, khiến cô ấy không còn nhớ gì nữa. Nhưng theo tôi kết luận, chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Đó là lời chẩn đoán của bác sĩ khi ông đến xem xét. Vậy là cô đoán đúng. Cô gái kia bị mất trí nhớ. Thế thì tiêu! Cô phải làm cách gì để tìm được người nhà cô ấy đây ? Cô quay về phòng bệnh và thấy cô ấy vẫn ngồi trên giường. Khi cánh cửa phòng vừa mở, cô gái đó đã hướng ánh mắt về phía cô, ánh mắt như trông đợi một điều gì đó từ cô.
…
…
…
-Cô tên gì vậy ?
Cô gái đó hỏi, cô ngước mặt nhìn và cũng trả lời:
-Taeyeon – Kim Taeyeon.
Đoạn, Taeyeon nhìn lấy cô gái kia, và e dè hỏi lại:
-Cô… nhớ tên mình chứ ?
Cô gái kia lắc đầu ngay lập tức. Taeyeon thở dài, giờ thì sao đây, cô cũng chẳng biết nữa. Cô đút hai tay vào túi áo khoác đang vận. Bỗng bàn tay cô khẽ chạm vào một vật gì đó. Tò mò, cô nhanh tay kéo vật đó khỏi. Ra là sợi dây chuyền mà y tá đưa cô đêm qua. Cô nhanh chóng đưa nó đến cho cô gái ấy.
-Cái này của cô này, nhìn nó xem, không chừng cô sẽ nhớ đôi chút đấy.
Cô gái kia cầm lấy. Sợ dây chuyền ánh bạc, đẹp cực. Mặt dây là hình ánh trăng khuyết. Chợt, … hình như có gì đó thoáng qua tâm trí cô.
…
“Anh đeo vào cho em nhé ?”
“Uhm, nó đẹp quá anh àh.”
“Hì, nhưng nó thua cả đôi mắt cười của em đấy.”
“Anh chỉ giỏi nịnh.”
…
Và rồi cơn đau khẽ lướt qua hai vầng thái dương, khiến cô nhanh chóng giơ tay lên ôm lấy. Taeyeon cũng hướng mắt tới cô, lo lắng khi thấy biểu hiện lạ vừa rồi, cô đến gần, khẽ khàng hỏi:
-Cô không sao chứ ? Cô nhớ gì phải không ?
Thật ra cô chẳng nhớ gì cả, và cả sợi dây chuyền này, thật quá xa lạ. Tất cả đối với cô, sao mà mơ nhạt quá.
-Không, tôi..tôi không nhớ gì hết. Đầu tôi đau quá.
-Cô không sao chứ ? Tôi đi gọi bác sĩ.
Vừa định quay đi thì bàn tay cô gái đã nắm lấy khuỷu tay Taeyeon.
-Đừng đi, đừng bỏ tôi một mình.
Cô gái nói, đầy khẩn khoản, Taeyeon có thể thấy nó qua đôi mắt nâu đang sắp khóc kia. Trong tâm trí của cô gái, quả thật cô không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ đơn giản là muốn có ai đó ở bên. Cái nắm tay vẫn siết chặt, khiến Taeyeon phải cất tiếng trấn an:
-Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào. Tôi sẽ không đi đâu cả. Được chứ ?
Và rồi cái nắm từ từ thả lỏng. Taeyeon kéo chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh.
-Cô thật sự không nhớ gì sao ?
Cô gái nhìn và đáp:
-Tôi không nhớ, Taeyeon àh. Tôi đau lắm.
Cô nói và chỉ vào đầu mình. Taeyeon liền đặt tay lên đỉnh đầu cô gái và xoa bóp nhẹ. Vừa xoa, cô vừa nói:
-Đỡ hơn chứ, có còn đau không ?
Cô gái kia nhìn cô và mỉm cười, đôi mắt cô ấy giờ đây cong lên, vẽ nên một hình trăng khuyết trong thật xinh. Taeyeon bỗng ngừng tay khi thấy nụ cười và cả mắt cười đó nữa. Nó thật sự làm tim cô đập nhanh hơn so với bình thường. Cô không nghĩ trên đời này lại có một cô gái có đôi mắt cười đẹp đến vậy.
Thấy Taeyeon có vẻ bần thần, cô gái kia lay nhẹ tay cô. Và rồi Taeyeon chợt giật mình khi bây giờ đôi mắt ấy đang đối sát với mình.
-Taeyeon sao vậy ?
Khuôn mặt Taeyeon đỏ ửng cả lên, đỏ lan ra cả hai vành tai của cô nữa. Xấu hổ quá đấy. Cô vội xua tay bào:
-Không..không có gì..à ..uhm..tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô.
[Au’s pov: Đùa àh, Taeyeon, chị làm gì biết thông tin của cô gái đó mà đi làm thủ tục nhập viện cho người ta ? Hay là bị người ta hút hồn mất rồi…]
Cô gái kia vẫn ngây ngô nghệt mặt, chẳng hiểu vì sao mặt Taeyeon lại đỏ thế kia. Nhưng rồi cô cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ dúi vào tay Taeyeon, đưa sợi dây chuyền đó.
-Nó là của cô mà.
-Cô giữ giúp tôi, được không ?
-Uhm.
Taeyeon đón lấy và rời khỏi. Hai ngón tay cô khẽ se lên hai mặt dây chuyền khi cô đang tên đường đến quầy làm thủ tục. Và cô có cảm giác thân dưới hơi gồ ghề một chút. Cầm nó lên, cô xem xét một cách cản thận. Một dòng chữ nhỏ, được khắc khá tinh vi.
“For U – Tiffany”
END CHAP 1
Chap 2
-Taeyeon ah, mình không có đồ để thay.
Taeyeon đang dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn làm việc thì bỗng ngừng tay. Và rồi cô chợt nhớ:
-À à, tớ quên mất, nếu cậu không chê thì mặc tạm đồ của mình nhé. Được không ?
Tiffany gật đầu một cách không suy nghĩ. Nhận được sự đồng ý, Taeyeon liền đi tới tủ quần áo và lấy ra một bộ pyjama cho cô. Cô cầm lấy và bước vào nhà tắm.
[Stop một chút, mọi người đang thắc mắc tại sao Tiffany ở nhà Taeyeon phải không ? Đã bao giờ nghe: “Giúp người thì giúp cho trót” chưa ? Ắt hẳn ai cũng nghe qua rồi nhỉ ? Vì lý do đó, Taeyeon đã đưa Tiffany về nhà mình và giúp cô ấy tìm lại người thân. Còn lý do sâu xa nào nữa thì au không biết àh nha.]
Thở hắt một cái rồi Taeyeon quay lại việc làm đang còn dang dở. Dọn sang lọ cắm bút, cô phát hiện sợi dây chuyền mình treo trên chiếc đinh nhỏ kế bên. Bất giác cầm nó lên và ánh mắt cô lại hướng về hàng chữ đó.
“Fot U - Tiffany”
Taeyeon nghĩ nó là tên của cậu ấy. Cô cũng thấy tên này cũng dễ gọi, vả lại, cô gái cần có một cái tên để Taeyeon tiện xưng hô. Có sợi dây chuyền này, chắc rồi Taeyeon sẽ nhanh chóng giúp Tiffany nhanh thôi. Trăng khuyết ưh, àh, cô nhớ lại đôi mắt khi cười của Tiffany cũng tựa như vậy, tít lại, cong lên thành đường elip như trăng khuyết. Cô ngồi nhớ lại nụ cười và ánh mắt ấy, nó làm tim cô thật sự hẫng đi một nhịp. Và bây giờ thì tim cô đang đập nhanh này.
“Mày đang suy nghĩ về điều gì thế Taeyeon ?’’
Cô lắc đầu qua lại và khõ lên đầu mình mấy cái cùng những câu lầm bầm tự rủa mình.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng tắm bật mở làm cô giật bắn mình. Tiffany bước ra khỏi phòng tắm và mỉm cười nhìn Taeyeon, cô ngồi cạnh Taeyeon:
-Cậu đang làm gì vậy ?
-Mình sắp xếp lại một số thứ thôi. – Cô nói mà giọng hơi lắp bắp một chút.
Tiffany ngó sang nhìn Taeyeon dọn dẹp vừa lau tóc. Cánh tay bó bột rồi dùng 1 tay quả là khó khăn thật. Cô đang loay hoay thì Taeyeon đã nhanh chóng ngăn lại và cầm lấy chiếc khăn:
-Để mình lau giúp cậu.
Tiffany không ngại ngần gì, cô ngoan ngoãn ngồi yên đấy cho Taeyeon lau khô tóc mình. Còn Taeyeon thì cứ nghĩ trong đầu:
“Taeyeon ah~, mày đang làm gì vậy ?”
Vừa nghĩ vừa lau nên Taeyeon đã vô tình làm đau Tiffany mà không biết. Đến khi cô ấy la toáng lên thì Taeyeon mới sực tỉnh ra, thầm trách mình sao lại tệ như vậy, đang lau tóc cho người ta mà lại suy nghĩ mông lung thế kia. Taeyeon xin lỗi Tiffany rối rít, nhưng bỗng Taeyeon được biết thêm một điều, cô nàng này có vẻ rất mít ướt nhỉ. Đây này, đây này, mắt nhỏ giọt rồi. Taeyeon gãi gãi đầu không biết làm gì tiếp theo bèn nói:
-Tớ xin lỗi. Cậu…cậu đừng khóc nữa. Àh, cậu đói rồi phải không ? Mình đi làm chút gì cậu ăn nhé ?
Chẳng đợi Tiffany gật đầu, cô đã nhanh lao vào căn bếp nhỏ xíu trong căn hộ của mình. Cô mà có ở lại thêm chắc phải lúng túng lắm đây. Trong một loáng Taeyeon đã hoàn thành xong món cơm chiên kim chi với 1 miếng trứng chiên được đặt ở phía trên. Cô đẩy nhẹ phần cơm sang cho Tiffany và giục:
-Ăn đi, để nguội mất ngon và cậu còn phải uống thuốc nữa đấy.
Nói rồi cô tập trung vào phần ăn của mình nhưng được một lúc, khi tô cơm của cô nay đã vơi đi một nửa thì có vẻ như tô cơm của Tiffany mới chỉ được vài muỗng.
-Sao thế ? Không hợp khẩu vị của cậu àh ?
Chỉ thấy Tiffany khẽ lắc đầu, giơ cánh tay phải bị bó bột lên cùng chiếc môi đang bĩu xuống tỏ vẻ rất dễ thương khiến tim ai đó đập nhanh nay còn đập nhanh hơn.
-Xem này, tớ không thuận tay trái.
Lần này đến lượt Taeyeon đành bỏ dở phần ăn của mình và quay sang làm một công việc mới. Không nói thì mọi người cũng biết chứ gì ?
Àh vâng, tình hình hiện tại là Taeyeon đang đút từng muỗng cơm cho Tiffany. Mà xem cũng ngộ, hà cớ gì đút người ta mà tay lại run rẩy, trán đầy mồ hôi thế kia hở Taeyeon unnie ? Chắc chỉ mỗi chủ nhân biết thôi.
“Bình tĩnh, Taeyeon, mày chỉ là đút cô ấy ăn thôi mà. Sao lại run vậy hả ? …”
Tiffany thì quả là ngây ngô, ăn từng muỗng Taeyeon đút cho một cách rất ngon lành.
-Cậu nấu cơm ngon quá àh Taeyeon ơi.
-Àh..vui..vui vì cậu th…ích..nó
Taeyeon đột ngột cà lăm, nhưng trông thế mà dễ thương, điều đó khiến Tiffany phải bật cười khúc khích:
-Mặt cậu đỏ lòm nhìn tức cười quá. Ha ha…
Taeyeon chỉ cười gượng, rồi lại gãi gãi đầu.
“Tớ đỏ mặt là tại vì cậu đó. Người gì đâu mà ngơ quá chừng.”
Xem ra hôm nay Taeyeon độc thoại nội tâm khá nhiều nhỉ ? ^^
…
Sau khi chén sạch phần cơm, thì phần tiếp theo còn khó hơn.
Chào mừng các bạn đến với chương trình “Ép bé uống thuốc.”
-Ngoan nào, uống thuốc mới hết chứ ? – Taeyeon năn nỉ hết lời.
-Nhưng nó đắng lắm.
Tiffany lắc đầu nguầy nguậy không chịu.
-Uống lần này là hết thuốc để uống rồi, chỉ còn lần này thôi.
-Hôm truớc, hôm qua cậu cũng nói y như thế…cậu nói dối.
Èo! Taeyeon dụ khị người ta dở quá, chắc không có khiếu trong cái khoản này. Cô nhăn mặt nhìn mà tội quá chừng.
-Không có đắng đâu, uống xong ngậm kẹo là hết đắng ngay ấy mà.
Tiffany nhìn Taeyeon vẻ ngờ vực. Taeyeon thấy vậy thì lật đật đi tìm mấy viên kẹo mà mình vẫn thường ăn vặt, chìa trước mắt cho cô nàng xem mà đừng nghĩ mình nói suông. Tiffany e dè, rồi thì cũng cầm lấy mấy viên thuốc uống ừng ực. Vừa xong, cô đã nhanh lấy viên kẹo trên tay Taeyeon mà ngậm để làm dịu đi cơn đắng đang ngập tràn khoang miệng của mình. Taeyeon khẽ mỉm cười với tính cách quá ư là trẻ con mà cũng quá ư là dễ thương này.
Khi mọi việc đã đâu vào đấy, Taeyeon và Tiffany cũng chuẩn bị đi ngủ khi trời đã tối hơn. Nhưng cô ở có một mình, lây đâu ra chăn, gối cho cô bé này nằm đây ? Và chẳng suy nghĩ thêm, cô trải tấm chăn lót và đưa hết chăn, gối của mình cho Tiffany năm hết. Còn cô thì kê chồng sách lên đầu và trải áo khoác xuống sàn mà ngủ.
-Cậu hà tất phải nhường hết cho mình, tấm chăn này hai người đắp còn được mà, qua đây mà ngủ.
Vâng, vâng khỏi cần phải suy luận, tình huống này quá là quen thuộc với độc giả rồi. Nhân vật chính ban đầu từ chối chỉ vì thấy ngượng nhưng sau đó mọi việc lại đâu vào đấy.
Đấy, đấy..Nói có sai bào giờ, bằng chứng là Taeyeon và Tiffany đang nằm chung chăn chung gối rồi. Tiffany đã ngủ khì từ lâu, vậy mà hai con mắt Taeyeon cứ mở thao láo, tim thì sắp văng khỏi lồng ngực rồi.
Quả là một đêm khó ngủ cho cô.
*********
…
…
Thời gian cứ trôi, Tiffany được Taeyeon chăm sóc rất tốt. Taeyeon cũng đã giúp cô ấy tìm người thân nhưng đến khi cánh tay Tiffany lành hẳn vẫn chưa thấy tin tức gì. Điều đó khiến Taeyeon lấy làm lạ.
Nhưng vậy thì Taeyeon sẽ ở bên Tiffany được lâu. Có vẻ suy nghĩ của cô khá ích kỉ, nhưng biết làm sao được, vì cô yêu Tiffany mất rồi.
Sau một thời gian, Tiffany đột nhiên muốn đi làm và cô đã nói với Taeyeon về ý định ấy. Bạn nghĩ sao, tất nhiên là Taeyeon không đồng ý rồi. Một mực từ chối thì cũng có lý do, Tiffany xinh đep thế kia, lại ngơ nữa, không khéo đi làm thì bị người ta bắt cóc mất thôi. Nhưng cái cách cô ấy năn nỉ Taeyeon thì quả taeyeon không cưỡng lại được. Mức máu khi ấy của Taeyeon dưới con số 0.
Và cuối cùng thì Taeyeon cũng đồng ý. Và nơi làm chẳng đâu xa lạ - Quán coffee của Yuri – bạn thân của Taeyeon.
-Yul, trông chừng cô ấy hộ tớ nha.
Taeyeon nay đã tìm được một công việc mới, chụp ảnh cho một toà soạn, mức lương ổn định, đủ sống, không thừa cũng không thiếu. Đi làm rồi thì làm sao trông chừng bé ngơ này, nên tốt nhất, gởi cho đứa bạn này là cô yên tâm nhất.
Yuri khoanh tay trước ngực gật gật đầu với lời dặn của Taeyeon.
-Không sao đâu Tae, và có vẻ Sica của tớ và cô ấy rất hợp nhau.
Taeyeon nhìn theo hướng chỉ tay của Yuri và cô thấy họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Lại nụ cười của Tiffany, nó lại diễn ra trước mặt Taeyeon nữa kìa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị nụ cười ấy mê hoặc rồi, bất giác cô cũng cười theo, đúng chất kẻ si tình.
-Sao bỗng nhiên cười ngây dại vậy ?
Taeyeon giật mình trước lời nói của Yuri:
-Ưhm..ah..không..không có gì hết.
-Nhìn người ta dịu dàng quá, yêu rồi hả ?
-Cậu nói tầm bậy gì vậy hả Yuri ?
Yuri thấy Taeyeon xua tay, còn mặt thì đỏ như khỉ ăn ớt. Nhếch mép cười gian tà rồi lấy tay xoa xoa cằm, Yuri nói:
-Tớ chẳng bao giờ nói sai đâu Tae àh, nhất là về lĩnh vực này.
Chỉ thấy Taeyeon mặt cúi gầm, tay vân vê vạt áo và nói thì thầm, khá nhỏ, nhưng đủ Yuri nghe thấy:
-Đừng nói cô ấy biết nha, tớ ngượng lắm.
Yuri cười vang khắp quán rồi vô vào vai Taeyeon nói giọng chắc nịch:
-Không nói sớm, sau này bị hẫng tay trên thì hối hận đó nha.
-Tớ biết rồi nhưng đây không phải là lúc thích hợp.
END CHAP 2
Chap 3
Hằng ngày Tiffany vẫn đều đặn đi làm ở quán coffee của Yuri, tất nhiên là dưới sự đưa rước rất rất ư là cẩn thận của Taeyeon. Lý do cũng dễ hiểu, người ta sợ mất người đẹp nên mới thế.
-Phiền cậu quá Taeyeon ah~. Đi làm vui nhé, bye cậu.
-Uhm, cậu cũng vậy nhe.
Nói rồi họ chia tay nhau để đi làm công việc riêng của mình. Taeyeon nhìn dáng Tiffany nhảy chân sáo vào quán, cho đến khi cô nàng vào hẳn rồi mới an tâm. Bất chợt điện thoại rung nhẹ, cô lần tay lấy nó và mở ra xem.
From Yul đen: “Đi đi, đứng đó choáng chỗ làm ăn của người ta, đứng dòm hoài, ở nhà nhìn chưa đã hả ?”
Dứt mắt khỏi kí tự cuối cùng trên màn hình, cô nhanh liếc mắt tìm kiếm người đen thui đó. Chỉ thấy Yuri đứng ngay cửa kính của quán, hai tay xua xua cô, khuôn mặt giả vờ gầm gừ. Cô điên tiết giơ nắm đấm lên và rồi cũng chạy đi khi phát hiện ra sắp trễ giờ làm.
*********
Chiều hôm đó, vẫn như mọi ngày, chỉ khác một chút là hôm nay Taeyeon tan ca sớm một xíu, cô nhanh chóng đạp xe tới quán, trong lòng không khỏi vui vẻ vì sắp gặp lại Tiffany (thiếu hơi chắc luôn). Cô dựng nhanh chiếc xe đạp cũ kĩ ngoài quán, và vội đẩy cửa bước vào.
-Cô gì ơi, cho tôi 1 cốc coffee với.
Gì vậy, thằng nào đang đứng ở đấy thế. Taeyeon nhanh chân chạy lại, và chui tọt vào trong quầy luôn. Kéo Tiffany sang một bên, Taeyeon giáp mặt với người khách ấy và “nhẹ” giọng hỏi:
-Quý khách cần gì ạ ?
Vị khách đó quá đỗi bất ngờ khi tự dưng cô nàng lùn lùn này không biết từ đâu chui ra. Anh ta đang order đồ uống từ Tiffany cơ mà. Taeyeon thấy anh ta im im thì hỏi lại lần nữa:
-Quý khách cần gì ạ ?
-Tae, cậu làm gì vậy ? Tớ đang bán mà.
Tiffany giận dỗi kéo tay Taeyeon ra chỗ khác để tiếp tục công việc của mình. Taeyeon tuy bực bội nhưng cũng tránh ra, ánh mắt cô ấy vẫn hướng về cậu thanh niên kia khiến cậu ấy lạnh cả sống lưng.
-Cô Taeyeon nhìn gì mà chằm chằm vậy ?
Cô giật mình bởi một tiếng nói khác, chất giọng trẻ con ấy là của nhóc Yoong đây mà. Nó nheo mắt nhìn theo hướng mà Taeyeon vừa nhìn, rồi nó nói, tỉnh queo:
-Chú đó đó, hôm nào con cũng thấy tới.
-Hả, thật không ? Ngày nào cũng tới àh ?
Nó le lưỡi liếm cây kem trên tay gật gật đầu. Rồi đoạn, nó nói tiếp:
-Chú ấy cứ lúc nào cũng xáp lại gần cô Fany không àh ?
Taeyeon nổi điên, nhưng cô nén xuống. Hổng lẽ bây giờ phá sập tiệm, Yuri đánh cô chết. Tiffany sau khi bán cốc coffee cho cậu kia thì đến bên cô ngay sau đó.
-Sao hôm nay cậu về sớm vậy ?
Tiffany hỏi và lại khoe mắt cười. Taeyeon ngây người quên ngay mọi chuyện khi vừa nhìn thấy đôi mắt ấy. Cô mỉm cười lại và đáp:
-Ừ, hôm nay làm xong sớm về sớm. Xong ca chiều rồi, chúng ta về thôi nào.
Tiffany lại cười, rồi nhanh nhẹn tháo chiếc tạp dề ra. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, Taeyeon đèo Tiffany quanh khắp phố khi thấy hãy còn sớm. Dừng lại một cửa tiệm tiện ích dọc đường, Taeyeon mua cho hai cây kem màu dâu mà Tiffany thích. Tiffany thích thú nếm kem, cả Taeyeon cũng thế. Họ dựng xe ở một công viên gần đó, cùng ăn kem và nói chuyện phiếm. Lâu lâu kem lại dính trên mép Tiffany, lúc ấy Taeyeon dịu dàng dùng tay quệt nó đi và nếm luôn phần dư đó. Làm xong rồi, cô mới thấy mình hơi kì kì, và có đỏ mặt đôi chút. Nhưng Tiffany tuyệt nhiên không hề biết điều đó.
Cuộc sống của cô trôi nhẹ êm đềm cùng Tiffany. Cô thì ngày càng yêu Tiffany nhiều hơn ngày hôm qua, mỗi ngày như thế, có lẽ cô đã không chịu nổi rồi. Bây giờ thì cô đang có hai vé đi công viên ngày mai này, phải rủ Tiffany đi chơi và tỏ tình thôi.
Này, đừng hỏi vì sao cô can đảm như thế nhé. Cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm đó. Bằng chứng là cây chổi lông gà quét bụi ở nhà trụi hết rồi. Cứ ngồi tự kỉ rứt từng cọng ra, miệng thì lầm bẩm: “Nói, không nói, nói, không nói,….”. Có mà chứng kiến thì tức cười lắm. Mà không tỏ tình thì có khi bị hẫng tay trên lúc nào không hay đó. Vì từ cái hôm mà Taeyeon biết vụ anh chàng ấy ngày nào cũng tới, thì điệp viên Cá sấu con lại báo cho cô biết Tiffany của cô lại có thêm mấy người theo đuổi nữa.
*********
-Quyết định rồi hả ?
-Uhm, nhưng thấy run quá àh Yul. – Mặt taeyeon lo lắng.
-Làm gì run ? – Yuri hỏi tỉnh bơ.
Taeyeon ngao ngán thở dài, tự hỏi không biết hồi đó cô bạn này tỏ tình với Jessica có run hay không, mà bây giờ lại hỏi cô một câu rõ ngớ ngẩn như vậy. Đoạn Yuri khều tay và nói:
-Này lùn, đi công viên thì nhất định không bỏ sót hai nơi nhá.
-Hai nơi nào ? - Taeyeon nghệt mặt ra và hỏi.
Yuri cười gian manh, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Nhà ma và Đu quay.”
*********
Công viên.
-Mệt không, ăn kem nhé Fany ?
Tiffany mặt tươi cười hớn hở, thở hắt ra sau khi vừa chơi xong trò Roalling Coaster. Nghe đến kem, cô gái trẻ gật đầu liên hồi với sự thích thú. Taeyeon với tay béo nhẹ đôi gò má dễ thương đó rồi chạy đi.
-Này, đừng để dính mép nữa nhé.
Tiffany đón lấy. Taeyeon thì ngồi sát bên, trên tay cũng là cây Chocolate to đùng. Khi cây kem đã quá nửa, Taeyeon quay sang Tiffany và toan hỏi cô muốn chơi tiếp trò gì, thì cô chợt phì cười khi Tiffany lại vẫn để dính mép như mọi lần.
-Vẫn dính mép này, cậu ăn như mèo vậy Fany. Lại đây tớ chùi cho.
Tiffany ngoan ngoãn ngừng nếm kem và đưa mặt lại gần Taeyeon. Bỗng ánh mắt họ chạm nhau làm Taeyeon cảm thấy bối rối và ngượng ngùng vô cùng. Mặt cô đỏ lên ngay tức khắc. Vội lùi ra sau, cô lấy tay quạt cho đỡ nóng nhưng xem ra chẳng có ích gì. Tiffany thì vẫn thế, dấu chấm hỏi to đùng ngự trị trên khuôn mặt vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
-Đi chơi tiếp đi.
Cô quay sang kéo Tiffany đi ngay. À mà định đi đâu quên mất tiêu rồi nhỉ ?
Đúng rồi, nhà ma.
---------
U..~uuu~……
-Ghê quá, tớ không vào đâu.
Tiffany sợ sệt núp sau lưng Taeyeon khi vừa nghe xong khúc nhạc rùng rợn từ trong đó phát ra. Trong đó là nhà ma đó.
-Chỉ là nhà ma giả thôi mà. Đi đi, vui lắm.
*Nắm tay kéo đi*
Nhưng chỉ thấy Tiffany…
*Ghì chặt chân*
*Lắc lắc đầu*
*Mặt mếu*
Taeyeon phải bắt Tiffany đi cho bằng được thì cô mới chịu đó nha. Vì bỗng dưng cô nhớ tới lời Yuri nói hôm đó.
…
…
**Flashback**
-Hả, vô hai chỗ đó làm gì ?
Yuri khõ nhẹ đỉnh đầu taeyeon một cái và nhăn mặt nói:
-Khờ quá, vô nhà ma là cậu sẽ được Fany ôm tới chết luôn đó. He he..
Yuri cười ma mãnh nhìn Taeyeon, chỉ thấy cô từ từ nghiệm ra và cũng cười gian xảo theo. Hai đứa cười hề hề như tên ngố mà mặt gian không tả nổi.
-Hồi đó, Jessica ôm tớ đến nỗi, tớ chỉ muốn ở trong đó thôi đó. He he he. Còn Đu quay ấy, chuẩn bị cho kĩ vào màn tỏ tình của cậu đi nhé.
**End Flashback**
…
…
Vậy đó…
Tình hình là Taeyeon đang sắp khan họng vì nãy giờ năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mà Tiffany vẫn cứ lắc đầu không chịu.
-Không, không, tớ không đi đâu. Sợ lắm.
-Vào một lần thôi. Tớ sẽ mua kem cậu ăn.
Gì vậy Taeyeon, người ta cũng lớn rồi chứ có phải là con nít đâu mà dụ khị kiểu này.Tiffany mím môi, nhăn mặt, lắc đầu lia lịa.
-Không thích kem nữa. Không vào, không vào đâu.
-Vậy tớ sẽ mua con Totoro màu hồng bự chảng mà cậu thấy hôm qua mà.
Ế, đó chẳng phải Tiffany’s Favorite Animal sao ^^. Tiffany nhìn Taeyeon đầy vẻ lưỡng lự. Cô không muốn vào đó, mà cô cũng thích Totoro. Otoke~ ?
-Cậu hứa…hứa đó nha.
Tiffany sợ sệt nói, còn Taeyeon thì cười ngoác cả quai hàm.
*********
-Đi sát vào tớ, sẽ không sao đâu.
Họ tiến vào trong ngôi nhà, nhưng chưa gì, thì Tiffany đã bị ma hù rồi. Và mọi người biết đấy, tiếng thét của Tiffany thế nào mà hả ? Và dĩ nhiên Tiffany sợ quá, bèn ôm Taeyeon cứng ngắc.
Uầy, khỏi nói, Taeyeon đang ăn tiệc trong bụng đây nè, Sướng rên cả người. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, lỗ tai cô sắp thủng tới nơi rồi. Thôi ra lẹ lẹ, cô không muốn bị lãng tai sớm. ^^
*********
-Này, cậu đã hứa thì phải giữ lời đó nha.
-Hả, hứa gì ?
-Con Totoro màu hồng.
-Ờ ờ, tớ nhớ mà, tớ sẽ mua. Hì hì…
Trời cũng tối dần, nắng chiều tắt ngấm chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm chuẩn bị buông xuống. Taeyeon và Tiffany rảo bước dạo quanh bờ hồ khi dường như họ đã chơi gần hết trò chơi ở đây. Chợt Tiffany reo lên:
-Taeyeon, đu quay kìa. Mình chơi nghen ?
Ôh, trúng ý Taeyeon quá còn gì. He he he.. Không cần Tiffany nói gì thêm, Taeyeon đã nhanh đến quầy và mua 2 vé. Và thật là đúng ý Tiffany, khoang màu hồng cơ đấy.
Khoang của hai người từ từ chuyển động khi nhân viện bắt đầu cài chốt cửa lại.
-Wow! Nhìn này Tae ơi, đẹp quá đi mất.
Khi khoang lên cao một chút, họ đã có thể thấy được toàn cảnh công viên đang lung linh trong sắc đèn rực rỡ nhiều màu. Taeyeon vô cùng thích thú khi nhìn thấy Tiffany vui vẻ thế này. Bởi trông mấy lúc này, nhìn cô ấy thật là dễ thương hết sức. Đôi mắt híp lại trông như trăng khuyết vậy đó.
-Cái đó mà đẹp gì ? Nhìn cậu còn đẹp hơn đó Fany ah~
Tiffany lại cười một phát sau lời khen vừa rồi của Taeyeon, hai má đỏ hây hây khiến người ta cứ muốn hôn vào đó thôi.
-Tae kì quá..ngắm cảnh đi.
-Ơ, đi đu quay đâu nhất thiết phải ngắm cảnh.
Taeyeon giở mặt gian tà, nói lớn. Tiffany lại một lần nữa nghệt mặt khi nghe Taeyeon nói vậy, cô hỏi:
-Chứ không ngắm cảnh thì làm gì, cảnh đẹp thế kia.
Taeyeon tiến sát đến và đáp:
-Tớ nói cậu biết nghen.
Tiffany gật đầu ngay lập tức, nhưng sau đó liền đỏ mặt tía tai khi cảm nhận được cái chạm nhẹ vành môi của Taeyeon trên gò má của mình.
Chà! Bạo gớm, nhưng sao tim đập nhanh quá vậy ?
Taeyeon rời ra và nhìn Tiffany, khuôn mặt của cô cũng đỏ bừng như Tiffany vậy. Hai người chợt im lặng, Taeyeon cảm thấy bối rối quá chừng nhưng lát sau, cô cũng lên tiếng, câu này dốc hết lòng can đảm mới nói ra được đấy:
-Tiffany, mình..yêu cậu.
Tiffany ngượng nghịu sau lời tỏ tình vừa rồi của Taeyeon. Nhưng thoáng qua, lại thấy mép môi cô khẽ nhếch lên hạnh phúc. Taeyeon thì khỏi bàn, sắp xỉu tới nơi rồi, khuôn mặt đỏ thế kia, người khác nhìn vào, chắc lại tưởng cô có quan hệ với người da đỏ. Tiffany hai tay mân mê lấy vạt áo một cách vụng về. Taeyeon đánh bạo tiến sát hơn và đặt một nụ hôn vào đôi môi hồng đang hé mở đó.
Không thấy Tiffany chống trả, mà một tay lên vai, tay còn lại ôm nhẹ vòng eo của cô mà thôi. Taeyeon hạnh phúc đẩy sâu nụ hôn với cảm giác khoan khoái căng tràn lồng ngực.
Công viên hôm đó lại đột ngột bắn pháo hoa. Tiếng pháo hoa kêu bùm bụp càng khiến cho hai con tim đó đập từng hồi rộn rã vì hạnh phúc.
***
…
Đâu đó quanh khu vựa trò chơi đu quay.
-Hôn rồi kìa Yul.
-Đâu đâu, Yul xem với.
À há, hai vợ chồng nhiều chuyện đi theo Taeyeon và Tiffany mới ghê chứ. Yuri đón lấy ống nhòm từ tay Jessica và kê lên xem. Cái miệng cười rộng ngoác khi nhìn thấy khung cảnh ấy.
-Chúc mừng cậu thoát khỏi cuộc sống độc thân, Tae lùn.
End Chap 3
Chap 4
*Reng…* *Reng…*….~ ~ ~
Taeyeon đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại, khi bây giờ nó đang báo thức inh ỏi khắp nhà. Vội tắt nó đi, cô quẳng nó sang một bên và ngáp dài. Và khẽ nhìn sang bên, nơi người yêu đang gối đầu vào tay nằm sát cô.
-Dậy nào, Fany ah~…
Taeyeon nhẹ cúi mặt đánh thức người yêu bé bỏng của mình. Nhìn dáng cô ấy ngủ kìa. Môi hơi chu chu ra đáng yêu quá nha, đầu thì gối lên tay Taeyeon và rút sát vào hơn khi Taeyeon đá phăng chiếc chăn ra. Từng giọt nắng ấm cố luồn lách qua kẽ hở khung cửa sổ chạy đến chỗ Tiffany, chúng nhảy nhót trên khuôn mặt thiên thần ấy như cố đánh thức cô dậy vậy.
Nhưng có lẽ chả ăn nhằm gì mấy vì Tiffany cứ nằm im thin thít thế kia. Aigoo, Taeyeon biết mình phải làm gì tiếp theo rồi đó. Hì hì..
Nhẹ vén mái tóc Tiffany qua vành tai, cô cúi sát hơn và hôn vào chiếc má hồng hồng, mát lạnh của buổi sớm đó. Hôn xong, cô liền nghía sang chiếc tai và thổi phù phù vào nó làm cho chính chủ nhân của nó cứ phải liên tục khúc khích cười vì nhột.
-Ha ha ha…Đừng thổi nữa Tae…ha ha..em nhột mà…
Thế mà Taeyeon vẫn cứ làm. Lúc sau, vì chịu hết nổi, cô đẩy người Taeyeon sang một bên và ngồi hẳn dậy. Hài lòng với cách đánh thức của mình, Taeyeon cũng ngồi dậy và mỉm cười toe toét. Cô xích lại gần và béo vào hai má của người đang ngáp một cách rất thoải mái kia:
-Tỉnh ngủ và nhanh nào, không thì chúng ta sẽ trễ đó. Tae sẽ nấu bữa sáng cho em.
Lấy một tay dụi mắt một cách dễ thương, Tiffany cười tươi và nhẹ gật đầu. Trước khi Taeyeon đứng lên thì Tiffany đã nhanh quàng tay qua cổ Taeyeon mà ghì xuống. Cười một cách tinh ranh, cô nói:
-Ẵm em đi. Hì hì…
Hết cách, Taeyeon đành bế thốc Tiffany vào nhà tắm và làm luôn việc đánh răng rửa mặt cho cô nàng. Khi đã xong xuôi, Taeyeon lách người và toan vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì Tiffany túm lấy vạt áo cô. Taeyeon nhẹ xoay mặt lại thì thấy Tiffany đưa một ngón tay chỉ lên môi mình:
-Tae quên cái này nè.
Biết ý, cô xoay hẳn người lại và cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Đã là ba tháng kể từ khi cô nói yêu Tiffany, nên những việc này đối với họ quá đỗi bình thường. Dứt khỏi nụ hôn, họ nhìn vào mắt người đối diện và mỉm cười hạnh phúc.
Buổi sáng đối với họ là vậy đó.
Sweet không ???
…
Chỉnh sửa lại mái tóc Tiffany, Taeyeon hôn lên trán Tiffany một lần nữa trước khi thả tay để cô ấy bước vào quán Coffee của Yuri.
-Tae sẽ trễ làm đó.
-Hì hì…Không sao đâu mà.
Taeyeon cười chào tạm biệt, miệng cười rộng trông sao mà dorky thế ? Trước khi Tiffany quay lưng bước vào thì cô ấy cũng không quên hôn vào má Taeyeon một cái và bẹo yêu nó.
-Em đi nha~
Aigoo, xa nhau có chút xíu mà quyến luyến dữ vậy ? Nấn ná hơi bị lâu đó nha. Cho nên hôm đó, Taeyeon được dịp đua xe đạp buổi sớm khi phát hiện đã trễ giờ.
…
…
-Cô Fany vô trễ nha.
Nhóc Yoong ở đâu nhảy ra làm Tiffany giật mình. Jessica phải bước tới bế thốc nó để nó thôi đừng làm trò ranh quậy phá Tiffany. Yuri đứng bên cạnh xoa đầu nhóc Yoong rồi lên tiếng:
-Coi bộ hai người hạnh phúc quá hén. Hì hì…
Tiffany bẽn lẽn cười, nhưng quả thật cô hạnh phúc mà. Có một người yêu cô hết mực thế kia. Yuri thấy vậy lại tiếp tục trêu:
-Chừng nào đám cưới đây ?
Tiffany đỏ mặt trước câu hỏi đó của Yuri, chỉ là cô đang tận hưởng tình yêu của Taeyeon một cách say đắm nên cô chưa từng nghĩ tới mức đó thôi. Đoạn, Yuri khều nhẹ tay cô và đưa một phong thư trắng ra:
-Lương của cậu đó Fany.
Xém nữa thì quên mất, Tiffany phải nhận lương tháng này để chuẩn bị một thứ cho Taeyeon đó. Muốn biết cô ấy chuẩn bị cái gì thì…xem nhé..^^
…
**Flashback**
-Tae đi siêu thị chút xíu, nấu món em thích nhé. Em dọn dùm Tae cái bàn nha.
Dứt lời, Taeyeon hôn cái chóc vào vầng trán cao cao ấy và đi mất. Tiffany cười mỉm, đưa tay vô thức sờ vào trán mình để cảm nhận hơi ấm của nụ hôn còn vương trên ấy.
Mỉm cười, cô xoay người tiến về chiếc bàn phải nói là vô cùng bừa bộn của Taeyeon và bắt đầu công việc. Cô nhanh tay dọn những thứ không cần thiết, nói thẳng ra là rác đó. Cô nghĩ sao mà Taeyeon hảo ngọt quá vậy, giấy gói kẹo vương vãi trên bàn, đầy nhóc.
*Bộp*
Cuốn sổ tay bọc da rớt xuống sàn gỗ làm Tiffany giật mình. Mau chóng nhặt nó lên, nhưng vừa cầm lên thì giấy tờ kẹp trong ấy rơi rớt ra, làm cô hoảng một chút rồi vội cúi xuống ngay. Cô nhặt từng tờ giấy lên. Và mắt cô chợt khựng lại khi thấy phải một thứ.
-Ah~, dễ thương quá àh…
Mấy tấm hình hồi còn baby của Taeyeon đang được Tiffany xem một cách đầy phấn khởi. Cô ấy thích thú nhìn vào đứa bé mũm mĩm, da trắng như sữa cùng đôi mắt to tròn ấy. Có một tấm hình bị lật ngược lại, nhưng trước khi Tiffany xem hình thì cô đang đọc dòng chữ được viết nắn nót trên ấy.
“Mừng Taengoo tròn 1 tuổi.
9.3.1989 – 9.3.1990’’
Cô nhìn vào dòng chữ cuối ấy rồi nhìn lên tấm lịch gần đấy.
-Omo! Hôm nay đã là 1.3 rồi. Vậy là sắp tới sinh nhật Tae rồi, mình phải làm cái gì mới được.
**End Flashback**
Tiffany cầm phong thư trong tay và suy nghĩ là không biết nên tặng cho người yêu mình cái gì đây ? A ha, nghĩ ra rồi..nhưng khoan đã, cô không biết cách làm nó. Bèn quay sang Yuri – người đang pha coffee cho khách.
-Yuri !
-Hửm ?
-Cậu chỉ mình cách làm bánh Gato được không ?
Yuri xoay người trong khi hai tay đang lau vào chiếc tạp dề đeo ngang thắt lưng, Yuri với tay lấy một cốc nước uống rồi hỏi:
-Tất nhiên là được rồi. Nếu cậu định tặng cho tên lùn ấy thì trúng ý hắn rồi đó. Hì~
-Vậy…cậu giúp mình nhé.
Yuri giơ tay ra hiệu Ok vui vẻ nhận lời.
…
…
Thế là mỗi ngày, Tiffany đều bỏ ra một chút giờ nghỉ trưa học làm bánh với Yuri. Mặc dù Yuri khá vất vả vì Tiffany giống Jessica một điểm là nấu ăn dở tệ. Tội nghiệp nhất là nhóc Yoong. Nó cứ đứng đấy để mà mong hóng ăn bánh. Vậy mà…~_~
Ngày thứ nhất: căn bếp loạn xà ngầu cả lên vì Tiffany vụng về làm đổ đồ dùng lung tung.
Ngày thứ hai: có vẻ cô ấy làm tốt hơn rồi nhưng cô ấy sao có thể (cứ) lộn đường với bột ngọt được nhỉ ?
Ngày thứ ba: Tiffany vẫn thế, lại lộn gia vị rồi. =.=’’¬¬
Ngày thứ tư: Omo, thành công được một bước rồi. Giờ là thử đặt khay vào lò nhé. Nhưng mà…vì để quá giờ nên nó đen thui. Và bốc hương thơm “nồng nàn” khắp bếp.
…
Tại nhà Taeny.
Buổi tối trước ngày sinh nhật.
-Tay em sao phồng rộp thế này Fany ?
Tiffany vội rụt tay khi Taeyeon phát hiện ra bàn tay đỏ hồng vì bỏng. Hồi trưa vì quá nôn nóng mà cô ấy quên đeo cả bao tay mà cứ thế chạy tới lò viba mà hớn hở lấy khay bánh ra. Cho tới lúc biết thì tay cô đã đỏ lên vì sức nóng rồi.
-Tae hỏi em, em làm gì mà bỏng đến mức này hả ?
Taeyeon tức giận hỏi nhưng cô đang lo lắng chết đi được. Không lo lắng sao được, người ta là bảo bối của Taeyeon đó. Bảo bối mà bị trầy chút xíu đã thấy xót rồi chớ đừng nói là bỏng nặng thế này. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc vào hai lòng bàn tay cho Tiffany và chốc chốc lại thổi vào đó:
-Đau thì nói Tae đó.
-Ưhm..không đau mà. Tae làm không đau gì hết.
Tiffany cười hạnh phúc, được người mình yêu chăm sóc thế này không hạnh phúc sao được. Và cô đang rất náo nức khi ngày mai đã là ngày sinh nhật của Taeyeon rồi mà. Đoạn, cô ngước nhìn Taeyeon với đôi mắt cười đặc trưng và nói:
-Tae ơi, ngày mai Tae đón em sớm nha~
-Oh, quên nói với em là ngày mai Tae bận việc rồi, em nhờ Yuri chở về một hôm nhé.
Xụ mặt buồn bã nhưng Tiffany cũng đành gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng:
-Vậy Tae nhớ về sớm nha.
-Được rồi nè, Tae hứa mà.
Taeyeon trả lời và lại hôn nhẹ vào má cô.
…
…
…
*********
-Xong rồi đấy, cậu giỏi lắm Fany ah~
Haiz, cuối cùng thì Tiffany cũng đã xong món quà ấy – chiếc bánh kem màu dâu phủ trọn tất cả. Tiffany thở dài, lấy tay quệt lấy vệt mồ hôi trên trán và cười.Cô đã rất vừa ý với món quà này, và cô nghĩ Taeyeon của cô cũng sẽ thích cho xem.
Bây giờ cũng là chiều rồi và vừa tầm giờ về của Taeyeon. Tiffany mau mắn cởi bỏ chiếc tạp dề, cho chiếc bánh nằm ngay ngắn trong chiếc hộp cũng màu hồng nốt, và cô nhờ Yuri chở mình về khi Taeyeon hôm nay bận việc.
Vừa đi vừa hát vu vơ thế kia, trong lòng Tiffany đang rất rất vui đó nha. Cô đang tưởng tượng đến khuôn mặt bất ngờ và vui sướng của Taeyeon lúc cô đưa chiếc bánh này cho cô ấy. Đang vui vẻ nhìn mông lung ngoài phố xá, Tiffany chợt giật mình khi vừa thấy dáng người thân thuôc đó. Cô nói với Yuri, giọng gấp rút:
-Khoan đã, Yuri. Dừng lại đi.
Yuri thắng chiếc xe lại theo lời của Tiffany.
-Có chuyện gì vậy Fany ?
-Đó chẳng phải là Tae sao ?
Tiffany chỉ cho Yuri thấy người đang đứng với một ai đó, và cười rất vui trong tiệm kia. Yuri mở kính xe ra và nheo mắt lại nhìn. Trong đầu cô chợt nghĩ thầm:
“Tae lùn, làm gì ở trong đó vậy. Còn đi với ai nữa đấy ? Chết cậu rồi.”
Yuri vội nổ máy xe và nói với Tiffany rằng:
-Không phải đâu, cậu nhìn nhầm đó, ta đi tiếp nào.
Sao có thể nhầm được ? Đó chẳng phải là Taeyeon của cô sao ? Cô nhìn thấy rõ mồn một thế kia. Nhưng sao bên Taeyeon lại có một người con gái khác vậy nhỉ ? Ra chuyện Taeyeon bận là đi hẹn với người đó sao ? Nghĩ vậy Tiffany liền cúi mặt buồn bã. Taeyeon không còn yêu cô nữa à ?
Nhìn qua gương chiếu hậu, Yuri có thể thấy đôi mắt ấy đang ươn ướt. Cô nhanh tay lấy điện thoại và nhắn tin cho Taeyeon, nhưng khi đã chạy về đến nhà thì vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời nào cả.
“Lần này tiêu cậu thật rồi đó lùn àh.”
…
…
…
T.B.C
Chap 5
-Cậu ổn chứ Fany ? Có cần mình ở lại không ?
Yuri lo lắng hỏi khi cô cảm giác là Tiffany sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng Tiffany không thể để Yuri biết được, nên cô cố gắng nén xuống và đáp rằng:
-Không cần đâu Yuri àh. Cậu về sớm kẻo Jessica và Cá sấu con lại trông đấy. Mình không sao đâu, cậu yên tâm.
Thế là Yuri đành miễn cưỡng quay xe đi về và trong lúc đó cô đã không ngừng nhắn tin cho Taeyeon. Vậy mà không hiểu sao cô bạn lùn ấy lại không reply cho cô mới tức ấy chứ. Yuri nóng máu quẳng chiếc điện thoại vào chiếc ghế bên cạnh và phóng xe chạy về nhà.
“Gọi cũng chả bắt máy. Fany có giận thì cũng đừng tìm tớ. Đồ lùn ngốc nghếch.”
*********
*Cạch..*
Tiffany buồn bã mở cửa bước vào căn hộ. Đặt hộp bánh mà trước đó cô chăm chút từng chút một, cô ngồi phịch xuống nền nhà và bắt đầu khóc. Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra với cô chứ ? Taeyeon đã làm gì trong ngày sinh nhật của mình và lại còn đi với ai cười nói rất vui vẻ nữa ? Chả lẽ cô hết yêu Tiffany rồi sao ?
Nhưng rồi cô chợt giật mình khi tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên. Cô tiến đến chiếc bàn làm việc và thấy chiếc điện thoại ấy đang rung lên nhè nhẹ cùng tiếng nhạc chuông Super Mario. Có lẽ sáng nay vì đi vội mà Taeyeon bỏ quên. Lấy tay quệt đi hàng nước mắt, cô cầm nó lên và trông vào màn hình điện thoại. Có một tin nhắn vừa đến. Vì tò mò mà cô đã vào để xem. Là tin nhắn của Yuri.
“Yah! Cậu đã ở đâu thế hả? Về nhà ngay, Fany đã về nhà và đang đợi cậu đó.”
Và cả các tin nhắn trước đó nữa. Nhưng rồi ánh mắt cô đổ dồn vào Inbox của Taeyeon.
“Nhớ cậu quá đi mất Taengoo. Tìm tớ có việc gì không ?”
“Tớ muốn gặp cậu ngày mai được không ?”
“Ok. Mình chờ cậu ngày mai đấy, nhớ nhé Taengoo ah~.”
…
...
*********
…
-Wow! Nó thật sự rất tuyệt đó Sunny àh.
-Mình cũng thấy vậy đó. Hì hì..
-À mà, tớ về trước đây. Tạm biệt cậu nha.
-Uhm. Bye bye…
Taeyeon rời khỏi, chào tạm biệt Sunny và trèo lên chiếc xe đạp rồi chạy đi. Cô đang tăng tốc lướt nhanh cùng gió để có thể mau mau về với bảo bối của cô. Trong lòng đang nhớ chết đi được đây này, muốn hôn vào đôi má phúng phính kia quá mà.
Cất vội chiếc xe đạp vào, Taeyeon nhanh chân chạy lên bậc thang. Cô đưa tay vặn nắm cửa nhưng…
*Lạch cạch..* *Lạch cạch..*
-Oh! Fany chưa về hay sao mà cửa lại khoá thế này ?
Taeyeon ngẩn người suy nghĩ. Sau đó cô mau chóng lục tìm chiếc chìa khoá nhà, tra nó vào ổ và hấp tấp đi vào. Căn phòng tối om, Taeyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng khi không thấy bóng dáng Tiffany đâu. Bật mở hết các đèn, cô lục tìm quanh khắp nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy.
Bước vào căn bếp nhỏ, cô chợt thấy chiếc hộp lạ ở đấy. Tò mò, cô mon men lại xem. Mở nó ra, cô hết sức bất ngờ khi thấy chiếc bánh sinh nhật được làm rất đẹp cùng một dòng chữ nhỏ trên mặt.
“Happy Birthday
Taeyeon ah~, sarang hae.~”
Liếc nhìn tấm lịch, cô đập tay vào trán khi sực nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của cô. Cô quýnh quáng tìm điện thoại và gọi ngay vào số Tiffany, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài vang vọng trong tai.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Taeyeon phóng nhanh ra ngoài mà quên cả khoá cửa. Lật đật lấy chiếc xe và lại lật đật chạy như bay đến quán coffee của Yuri, lòng Taeyeon bây giờ như lửa đốt, phải chi cô đã không bận ngày hôm nay để có thể rước Tiffany về nhà cẩn thận. Mặc cho những tiếng kèn vang lên nhức tai vì nhiều phen suýt bị đâm vào, Taeyeon vẫn lao đi.
…
…
…
-Yul…mở cửa nhanh lên nào.. Trời ơi !!!
Cô sốt ruột thúc giục Yuri trong khi ngón tay không ngừng nhấn vào chuông cửa thiếu điều nó muốn tan tành cả ra. Mặc cho bản thân đang rất mệt vì chạy quá sức nhưng cô cũng mặc kệ, vì điều cô quan tâm bây giờ chỉ có Tiffany của cô mà thôi. Yuri bực dọc, trong tay còn cầm cả cây muỗng đang ăn dở chạy ra mở cửa. Nhưng khi vừa thấy Taeyeon, Yuri càng bực tức hơn.
-Yah! Đến đây làm cái gì ? Mau …
-Nấm..nấm của tớ đâu..?
Taeyeon hỏi vồ Yuri với giọng nói gấp rút đứt quãng. Yuri nhíu đôi mày nhìn Taeyeon khó hiểu. Chẳng phải cô đã đưa Tiffany về rồi sao ?
-Khoan đã, tớ đã chở Fany về rồi mà.
Taeyeon mở tròn mắt kinh ngạc, nếu Yuri đã chở Tiffany về thì cô ấy phải ở nhà chứ. Tại sao lại…?
“Em đang ở đâu vậy Fany ah ?”
Và không nói gì thêm, Taeyeon tức tốc trèo lên chiếc xe đạp. Rồi lại đua với gió tìm kiếm Tiffany khắp mọi nơi. Trời về tối thường lạnh, đã vậy còn đổ mưa. Mưa dần nặng hạt hơn mà Taeyeon vẫn kiên trì chạy đi tìm Tiffany. Cô đang rất lo. Cô như muốn điên lên khi tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Tiffany không thể xảy ra chuyện gì được. Mặc cho bản thân đang run cầm cập vì lạnh và cả những giọt mưa bắn vào làm rát cả mặt, Taeyeon vẫn chạy ngược gió đi tìm.
Khi chạy ngang qua công viên nhỏ mà cả hai thường hay đến vào những ngày Taeyeon tan ca sớm, thì bỗng dưng cô bắt gặp dáng người nhỏ nhắn quen thuộc trong chiếc áo khoác màu hồng, đang ngồi dưới mái hiên của trạm chờ xe bus. Thở phào nhẹ nhõm, cô nhấn chân đạp nhanh đến.
-Tìm thấy em rồi.
Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên, nghe muốn ù tai. Tifany ngồi buồn rầu nhìn mưa rơi một cách thẫn thờ, thì bỗng dưng bị tiếng nói khác làm cho chú ý. Vội nhìn lên thì đã thấy Taeyeon đang nhìn mình lo lắng pha chút mừng rỡ.
-Sao lại ra đây ngồi ? Sao không ở nhà chờ Tae về ? Làm Tae lo lắm có biết không hả ?
Tiffany nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của Taeyeon cũng thấy xót. Ướt hơn chuột thế này, cảm là cái chắc. Cô toan lại gần trách móc nhưng chợt nhớ ra việc ban chiều thì dừng lại. Taeyeon vẫn chưa ngừng thở hổn hển, cô nắm lấy tay Tiffany và nói:
-Về thôi nào ! Tae chở em về.
Tiffany nhận thấy bàn tay Taeyeon lạnh cóng. Nhưng không thể vì vậy mà cô mềm lòng được, thế nên cô bèn vội gạt phăng ra và hét lớn:
-Đi đi, Tae đi đi. Em không muốn thấy Tae nữa.
Cánh tay bị gạt phăng, buông thỏng một cách hờ hững. Taeyeon vì tưởng do cô về trễ mà bảo bối đâm ra giận, bèn nói:
-Tae xin lỗi vì đã về muộn. Ta về nhà nào, em đứng đây lâu sẽ cảm mất.
Dứt lời, Taeyeon nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn ấy lần nữa và kề lên môi hôn lấy nó. Tiffany sau ấy phản xạ nhanh, vội vàng rụt tay. Đôi mắt nâu ấy bây giờ đầy nước và lăn nhẹ xuống đôi má đang ửng hồng vì lạnh.
-Tae đi với người ta đi. Tae hết yêu em rồi. Tae bỏ em đi với người ta, cho em ở nhà chờ Tae như thế đó. Làm cả bánh kem ngon thế chờ Tae về ăn cùng. Thế mà… Hức..hức..
Ôi, Tiffany của cô đang ghen hay sao vậy ? Taeyeon thở dài, dùng tay đón lấy dòng nước mắt ấy. Mà khoan, không lẽ Tiffany thấy rồi ư ? Không khéo thì bể mất. Nuốt nước bọt một cái ực, Taeyeon tự trấn tĩnh bản thân. Bằng tất cả sự ân cần và nhẹ nhàng của mình, Taeyeon vòng tay ôm lấy Tiffany, nhưng vì sợ Tiffany ướt mà vòng tay ấy không được trọn vẹn. Taeyeon nói khẽ:
-Ngốc ạh, Tae chỉ yêu một mình em thôi.
Lắc lắc đầu liên tục, Tiffany mếu máo nói:
-Tae nói dối. Tae hết yêu em rồi. Hồi chiều,..em thấy.. hết.. Tae đi với ai.. cười.. hức.. hức… với người ta..
Taeyeon nhăn mặt, gãi gãi đầu.
“Chết ! Cô ấy thấy hết rồi. Làm sao đây ? Lại hiểu lầm nữa chứ.”
-Không phải đâu, Fany ah~. Không như em nghĩ đâu.
-Em thấy rõ..thế mà…Tae còn chối nữa.
Gãi đầu rồi lại gãi tai. Khéo mái tóc nâu của cô thành tổ quạ và lỗ tai đỏ lòm mất. Cô thật không biết nói sao nữa. Thôi thì:
-Là Tae đi mua đồ cho em mà, Fany.
-Ai mà thèm tin..tin ..chứ..hức hức..
-Aishh…
Taeyeon nhanh tay kéo Tiffany lên xe:
-Đi ! Đi về. Tae sẽ cho em biết.
Tiffany dù không chịu cũng phải muốn. Taeyeon tay nắm chặt tay lái mà cố sức đạp tới. May mà trời đã hết mưa, nếu không bảo bối sẽ ướt mất.
…
…
Hấp tấp đẩy cánh cửa, Taeyeon lôi tuột Tiffany vào nhà. Cô dặn Tiffany hãy ở yên đấy. Và sau đó, Tiffany chỉ nghe tiếng sột soạt. Lát sau, Taeyeon trở ra và trên tay cầm một túi giấy. Taeyeon mò tay trong ấy và lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác. Tiffany vẫn nheo mắt nhìn và theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
…
…
…
Taeyeon’s POV
Hên quá, trời hết mưa rồi. Thế này thì bảo bối của mình sẽ không bị uớt. Tôi nhanh tay kéo em ngồi lên xe và đạp nhanh về nhà. Trước đó, tôi vẫn không quên nắm tay em vòng quanh eo tôi. Hey, mọi người đừng nghĩ thế chứ. Là tôi không muốn em ấy bị ngã khi tôi đang chạy nhanh hết tốc độ thôi.
Về đến nhà, tôi lôi tuột em vào và dặn em đứng yên đấy. Sau đó, tôi nhanh đi tìm chiếc túi da, nơi đang chứa một vật rất quan trọng.
Quái! Nó đâu mất rồi. A, a! Đây rồi.
Trở ra với chiếc túi giấy trên tay. Nhìn khuôn mặt em kìa, chắc hẳn đang rất muốn biết đó là cái gì rồi đây. Nhẹ nhàng tiến đến bên em, tôi nhìn em với ánh mắt ấm ấp nhất, khẽ nói:
-Tae đã định không nói vì chưa đến ngày. Nhưng nếu không nói, em sẽ nghi ngờ Tae không yêu em.
Tôi lấy ra chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt. Mở nó ra trước mặt em, đôi nhẫn bạc trơn dần hiện ra. Tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên đang ngập tràn trong đôi mắt nâu đó. Em ngỡ ngàng và nhìn lấy tôi. Tôi cười nhẹ và nói:
-Tiffany, em đồng ý làm bạn gái Tae mãi mãi chứ ?
Hai má em lập tức chuyển hồng, dễ thương quá. Và em quay mặt đi như không muốn để tôi trông thấy vẻ ngượng ngùng ấy. Chỉ thấy đau ở cánh tay khi em đánh nhẹ vào đấy và đáp:
-Chẳng phải…em đang là bạn gái Tae sao ?
Tôi cười nhẹ và khẽ gỡ lấy một chiếc nhẫn. Nâng bàn tay ấy lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tôi không thể giấu được sự vui mừng và một chút ngượng ngùng.
-Tae xin lỗi em vì bắt em phải chờ như thế. Chiếc bánh nó đẹp lắm, Tae yêu em nhiều lắm.
Em cười cùng với đôi má đỏ hây, và hai bàn tay mân ê lấy vạt áo.
-Nhưng tại sao Tae lại mua nó vào ngay ngày hôm nay chứ hả ?
Tôi ngượng ngùng, nhăn mặt, thôi thì..lỡ rồi đành nói luôn vậy.
-Là Tae chuẩn bị cho ngày 14/3.
Em nghệt mặt ra và ngây ngô hỏi:
-Để làm gì ?
Ôi trời! Cô bé của tôi ơi, sao lại ngây ngô thế. 14/3 (Valentine trắng) là ngày đáp lễ tình nhân đó. Hôm 14/2 chẳng phải em đã nhọc công đi tìm mua thanh Chocolate mà tôi thích hay sao ? Tôi cũng phải nên chuẩn bị cho em một ngày để đáp lễ lại em chứ ? Và còn thêm một lí do khác là tôi và em phải có một thứ gì gắn kết với nhau chứ. Nghĩ thế, tôi kéo em lại gần và giải thích cho em biết. Giải thích xong, em chỉ lườm:
-Đi ngày nào không đi, đi vào ngày này chứ hả ? Đúng là đáng ghét thật mà. Làm em phải chờ nhiều thế kia. Còn tưởng Tae hết yêu em nữa..hức..hức…
Aigoo, bảo bối ơi. Đừng khóc mà. Tôi kéo nhanh em vào lòng và hôn lên vầng trán cao cao ấy đáp:
-Tae xin lỗi em. Đừng giận Tae nữa. Nha ?
End Taeyeon’s POV
-Tae xin lỗi em. Đừng giận Tae nữa. Nha ?
Taeyeon nói rồi hôn thật nhanh vào đôi môi hồng đó. Bạn nghĩ sao ? Chứ Tiffany đã đồng ý rồi đó. Không tin thì nhìn xem, cô ấy đang đáp lại nụ hôn kìa .
-Đừng rời bỏ em nữa đấy, Tae ngốc.
Ôm Tiffany thật chặt, Taeyeon đáp gỏn lọn:
-Tae hứa. Tae yêu em quá.
…
…
…
Ngoài cửa.
-Em tự hỏi có phải chúng ta đang rất nhiều chuyện không Yul ?
-Không đâu, là chúng ta đang lo lắng cho tên lùn ấy thôi. Nào có phải nhiều chuyện hả em ?
Thưa hai người, như vậy dân gian gọi là nhiều chuyện rồi đó. hai người làm ơn đi về dùm đi.
À vâng vâng, chả là Yulsic vì lo lắng cho đôi trẻ kia mà đã đến nhà Taeny mà xem xem mọi chuyện đang tới đâu rồi. Họ bước lên bậc thang, nhóc Yoong thì cũng lẽo đẽo theo sau =,=. Ôi! Nhà này nhiều chuyện quá đấy.
-Xem ra tụi mình đến thừa rồi đấy em ơi. Nhìn kìa.
Yuri nói khẽ và chỉ cho Jessica thấy chuyện gì đang xảy ra sau tấm kính cửa sổ đó. Và rồi bằng tất sự cẩn thận, họ chuồn thật êm ngay sau đó trước khi nhóc Yoong giở trí tò mò một cách đột ngột. Để lại không gian riêng cho cặp đôi đang trao nhau nụ hôn làm lành thật sâu đậm.
Và chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ có Trời mới biết.
T.B.C
Chap 6
U..u..u..u…..
Âm thanh từ chiếc ấm kêu inh ỏi. Hơi nuớc bốc ra ngùn ngụt báo hiệu nuớc đã quá sôi rồi. Vậy mà sao không ai với tay tắt nó đi nhỉ ? Sàn nhà rầm rập tiếng buớc chân hối hả của một ai đó. Mái tóc nâu mượt bồng bềnh theo từng nhịp chân, trông duới ánh nắng nhẹ của buổi chiều lộng gió, trông nó còn mềm và đẹp hơn.
Tiffany nhanh nhanh chạy vào và với tay tắt bếp. Tiếng tách từ chiếc khóa ga vừa cất, Tiffany cũng thở phào nhẹ nhõm khi trông vào ấm nước. May mà đến kịp, không thì nuớc nó sẽ bốc hơi hết. Rồi nàng khịt khịt mũi khi cảm nhận đuợc mùi khen khét đâu đây. Nhìn sang chỉ thấy lò viba thoát ra những làn khói đen từ kẽ hở trên đó. Nàng cuống cuồng, quýnh quáng rút luôn dây cắm. Chỉ buồn thay, chiếc tô trong ấy cũng đen thui chẳng khác làn khói đen vừa tỏa ra lúc nãy.
Nàng chun mũi thở hắt, chỉ mỗi việc này mà nàng cũng làm không xong. Bực dọc để chiếc tô ấy xuống, nàng thở dài ngao ngán, thế nhưng bỗng giật thót khi chất giọng khàn đặc vang lên từ phía sau:
-Em vào trong đi, để Tae làm cho.
Taeyeon nói và vòng tay ôm sát nàng lại, rồi thả một nụ hôn cho nó rơi đâu đó trên cổ, làm nàng cảm nhận đuợc hơi ấm và cả làn hơi thở nóng ấm phả vào. Nàng để yên một chút như thế, hai tay nắm lấy tay Taeyeon mà tận huởng niềm hạnh phúc. Ngón tay nàng bỗng chạm lấy chiếc nhẫn trên bàn tay hơi khô ráp của Taeyeon và mân mê lấy nó một cách thích. Nhưng chợt, nàng nhớ ra một việc, liền thoát khỏi vòng tay và đẩy nhẹ:
-Khoan đã, Tae đang sốt mà. Sao lại ra đây ? Mau vào trong cho em.
Cơn mưa hôm qua với không khí lạnh của buổi tối, bonus thêm chiếc bánh sinh nhật của Tiffany đã làm cho Taeyeon bị cảm sốt và đau bụng trong lúc đi làm. Tiffany biết khi hôm nay Taeyeon đột ngột tan ca sớm hơn thuờng ngày và qua đón cô về. Trán người yêu nóng hổi và thân hình nhỏ bé ấy đang run lên vì lạnh. Nên nàng vào bếp làm cơm giúp Taeyeon là điều đương nhiên. Nhưng..mỗi lúc nàng vào bếp là y như rằng…
Haizzz….
Taeyeon bị nàng đẩy ra, liền chau mày nhăn nhó, bĩu môi làm mặt giận. Giận đâu chả thấy, chỉ thấy đáng yêu hết sức. Tiffany thì không thể để mình bị đánh bại bởi một khuôn mặt siêu cún con như thế này, nàng không muốn Taeyeon của nàng bị nặng thêm nên khoanh tay cau mày nhìn lại và giở giọng uy nghiêm:
-Mau vào nằm.
Chỉ thấy Taeyeon bí xị cái mặt đáp lại lời nàng. Đôi chân vẫn báu víu vào sàn nhà mà nhất quyết không chịu rời đi. Nàng đanh mắt và gằn giọng hơn một chút:
-Mau vào nằm đi, nếu không tối nay Tae ngủ một mình đó.
À à, bấy giờ thì câu nói này có vẻ hiệu lực đấy. Taeyeon lập tức không nói không rằng, đôi chân cũng nhanh chóng thoát khỏi chỗ đang đứng và tức tốc đi vào phòng. Tiffany cũng liền theo ngay sau đó. Đẩy nhẹ cánh cửa, nàng đã thấy Taeyeon ngoan ngoãn đắp chăn ngay ngắn nằm đấy. Mỉm cuời nhẹ nhưng cũng khiến đôi mắt ấy khẽ cong lên đáng yêu, làm Taeyeon cứ nhìn suốt không thôi.
-Tae nằm nghỉ đi, để em làm cho.
Ấy ấy, không phải là Taeyeon biết rằng Tiffany đang rất lo cho cô, nhưng mà nói gì thì nói, phải bảo toàn tính mạng cái đã.
-Ớ,..em định làm bữa tối à ? Vậy thì để Tae làm cho.
-Ứ, em cũng biết làm mà.
Nàng bĩu môi khi thấy Taeyeon như thế. Nàng cũng biết làm chứ bộ. Chỉ là nàng làm không tốt thôi, nếu cho nàng thêm một chút thời gian, thì có lẽ (có lẽ thôi nhé) nàng làm tốt. ^^
-Hầy..Tae có nói là em không biết làm đâu. Nhưng em xem kìa, em cũng đâu muốn Tae ăn muộn, Tae mà ăn muộn thì sẽ uống thuốc trễ. Mà uống thuốc trễ là lâu hết bệnh đó.
-Ơ, nhưng mà Tae đang bệnh kia mà. Để em làm cho.
Nàng phụng phịu lắc tay cô nài nỉ, khuôn mặt cún con quả là knock out cô ngay tức khắc. Và trong vô thức, đầu cô khẽ gật một cái khiến ai kia vui mừng. Đến khi cô nhận thức ra vụ việc khi bị đôi mắt cuời và giọng ageyo đó làm cho ngây ngất, thì căn bếp đã gần tan hoang đến nơi rồi.
…
…
…
20’ sau…
Tiffany mặt mày nhăn nhó ngồi bệt xuống sàn trong khi Yuri đang đứng trong bếp mà thay cô làm bữa tối.
Tình hình là truớc đó, Taeyeon vì không muốn thiệt hại cả nguời lẫn của nên đã nhanh cầu cứu người bạn thân của mình. Nếu như không sốt cao và mệt đừ người thế này, Taeyeon đã không cần nhờ đến Yuri đến làm gì cho mất công mất sức như thế này. Chậm chạp đưa điện thoại kề tai, Taeyeon nói, giọng thều thào:
-Yuri, mau đến cứu tớ.
Yuri chau mày nghe ngóng, chả hiểu mô tê gì nhưng khi thoáng nghe âm thanh của sự đổ vỡ liền hiểu ra. Và chỉ hơn 5p sau đó, Yuri đã có mặt kịp thời và kéo Tiffany ra khỏi căn bếp đáng thương trước khi cái chảo cháy đen xì.
Và dĩ nhiên, Yuri đã lãnh hết việc bếp núc ở đấy vì muốn cứu bạn hiền. Yuri cũng đã biết qua khả năng nấu nướng của Tiffany, chả khác Jessica tẹo nào. Vì thế Yuri chả bao giờ cho Jessica vào bếp bao giờ. Bonus thêm, thật chất chiếc bánh sinh nhật ấy Yuri đã tính làm dùm hết, nhưng mà nàng lại không cho, nên đành phó mặc tính mạng Taeyeon theo ý Trời vậy.
…
…
…
-Xong rồi đấy, lùn. Nếu cậu còn đói thì hâm cháo lại cho nóng hẵng ăn đấy. Fany chăm sóc cậu ấy nhé, thuốc tớ để ở trên nóc tủ lạnh ấy. Vậy nhé, tớ về đây.
Yuri nói và chào tạm biệt để lại không gian riêng cho Taeny. Họ vào bàn và chuẩn bị ăn. Taeyeon vơ lấy tô cháo mà Yuri nấu mà ăn ngon lành. Tiffany thấy vậy thì buồn xo. Không lẽ, Taeyeon không thích nàng nấu ăn đến vậy sao ?
Buông đũa và ngồi buồn bã, mắt nàng nhìn bâng quơ xuống sàn nhà, ngón tay thì mân mê lấy vạt áo. Trông thấy nàng không ăn, Taeyeon cũng buông muỗng. Nắm lấy tay, cô nhẹ hỏi:
-Em mệt hả Fany ?
*Lắc đầu*
-Em đau ở đâu àh ?
*Tiếp tục lắc đầu*
-Hay Yuri nấu không hợp khẩu vị của em ?
*Lại lắc đầu*
-Vậy sao em không ăn vậy ?
-Tae không thích em nấu ăn sao ?
Taeyeon nghe xong và tuy đang mệt lắm nhưng lại không muốn bảo bối dỗi nên ngay tắp lự kéo nhẹ nàng vào lòng mà ôm lấy. Nhẹ hôn vào đôi má cao buớng bỉnh kia, Taeyeon hôn tiếp vào đôi môi đang cong lên giận dỗi cái bóc.
-Thôi mà, đừng giận nữa. Tae không muốn em bị thuơng thôi.
Nàng giận dỗi thoát khỏi vòng tay kia, quay mặt đi. Taeyeon thấy thế lại càng muốn ôm nàng nhiều hơn. Nghĩ là làm, liền vòng tay ôm một lần nữa, dùng tay để quay mặt nàng đối diện mình, cọ mũi vào mũi nguời đối diện, Taeyeon ngân giọng:
-Thôi màaa~..Đừng giận nữa. Tae yêu em nhất.
-Nếu sau này dạy em nấu ăn thì em sẽ không giận nữa.
Aigoo, bảo bối con nít quá nha. Ừ thì ừ, nấu ăn là việc của cô. Dạy nấu ăn cho nàng hả ? Dễ như ăn cơm trộn , nhưng nàng làm đuợc hay không là chuyện khác, tính sau đi ha. Làm nàng hết dỗi cái đã.
Thế rồi siết chặt vòng tay hơn nữa, cô hôn vào môi nàng một cái nữa rồi gật đầu đồng ý. Xong việc dỗ nàng, Taeyeon còn đuợc suớng một phen khi bây giờ đang đuợc nàng thổi cháo và đút cho ăn kia kìa.
Hầy, khoan vui, còn nữa. Còn màn đưa thuốc cho uống nữa mà. Đuợc dịp làm nũng hoài với nàng ấy chứ . Khoái muốn chết đi đuợc. Nhìn mặt Taeyeon kìa, cười khúc khích hoài không thôi, phỡn quá mà. Đã vậy, còn nũng thêm một phát:
-Ư.. đắng quá, kẹo đi ~…
Và thế là Tiffany tức tốc chạy đi lấy kẹo. Nhưng khi đến nơi, vấp phải chiếc chăn mà ngã…
Xem nào, xem nào…
Nàng ngã lên người Taeyeon rồi. Khoảng cách hai khuôn mặt gần không thể tuởng. Cũng giống như mọi lần hai nguời hôn nhau thôi mà, nhưng sao lúc này thấy kì quá ta. Dần dần Taeyeon định vị lại bàn tay khi phát hiện ra đang để lên ngực nàng. Tiffany đỏ mặt quay đi, nhưng thoáng chốc bị bàn tay nóng ấm của ai đó giữ lại, bắt nàng xoay mặt đối diện với người đó.
Taeyeon bỗng nhiên thay đổi vị trí (đang bệnh mà ta), guơng mặt vẫn kề sát vào mặt nàng. Hơi thở của cả hai phả ra khiến đối phương phải đỏ mặt. Cúi sát nguời hơn, Taeyeon hôn nàng và dần đẩy sâu nụ hôn. Đôi môi nàng run rẩy khi chiếc luỡi ấm nóng bỗng dưng luồn qua kẽ răng tiến vào bên trong. Nàng rụt rè đón nhận. Vang vọng khắp căn phòng nhỏ đầy tĩnh mịch là tiếng thở gấp gáp của cả hai.
…
…
…
T.B.C
Chap 7
…
Nàng ngã lên người Taeyeon rồi. Khoảng cách hai khuôn mặt gần không thể tuởng. Cũng giống như mọi lần hai nguời hôn nhau thôi mà, nhưng sao lúc này thấy kì quá ta. Dần dần Taeyeon định vị lại bàn tay khi phát hiện ra đang để lên ngực nàng. Tiffany đỏ mặt quay đi, nhưng thoáng chốc bị bàn tay nóng ấm của ai đó giữ lại, bắt nàng xoay mặt đối diện với người đó.
Taeyeon bỗng nhiên thay đổi vị trí (đang bệnh mà ta), guơng mặt vẫn kề sát vào mặt nàng. Hơi thở của cả hai phả ra khiến đối phương phải đỏ mặt. Cúi sát nguời hơn, Taeyeon hôn nàng và dần đẩy sâu nụ hôn. Đôi môi nàng run rẩy khi chiếc luỡi ấm nóng bỗng dưng luồn qua kẽ răng tiến vào bên trong. Nàng rụt rè đón nhận. Vang vọng khắp căn phòng nhỏ đầy tĩnh mịch là tiếng thở gấp gáp của cả hai.
Luyến tiếc rời ra khỏi bờ môi ấy khi Taeyeon cảm thấy buồng phổi cả hai thiếu khí trầm trọng. Cô dựa vào trán nàng và thở dốc. Đó thật sự là nụ hôn sâu nhất của cả hai từ truớc đến giờ. Trong thoáng chốc, cô dường như cảm thấy cả nguời càng thêm nóng hơn. Ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Nàng bất giác giật mình và lại đỏ mặt vì ánh nhìn ấy. Đôi mắt dịu làm nàng mê đắm quá.
Nàng là nàng xấu hổ quay mặt đi. Taeyeon trông vậy chỉ cuời khì. Dùng tay mình xoay nhẹ khuôn mặt thiên thần kia. Cô khẽ thì thầm lời yêu:
-Tae yêu em nhiều lắm.
Tiếng nói thì thào pha phả làn hơi nóng ấm toả ra khắp, làm nàng khẽ rùng mình vì cảm giác này. Taeyeon thả cho nụ hôn rơi trên trán, lên chóp mũi, và cuối cùng vẫn là đôi môi đỏ hồng đó. Lần này, nụ hôn không sâu nữa. Mút lấy môi duới một chút, Taeyeon dần dời xuống vùng cô trắng mịn kia. Chiếc luỡi không xuơng rê lấy xuơng đòn rồi hút sâu vào hõm cổ.
Chúa ơi, xin tha cho. Anh nhà đang bệnh đó.
Tiffany nhắm chặt mắt cho chuyện sắp đến. Nhưng sao Taeyeon cứ úp mặt mãi vào hõm cổ nàng thế. Nóng. Nóng quá rồi đó.
Chết chưa. Bấy giờ nàng mới sực là Taeyeon vẫn còn đang sốt mà. Vội vàng nâng mặt Taeyeon lên, nàng hốt hoảng khi bây giờ nó còn đỏ hơn trái cà chua. Nàng chỉnh đốn lại cho Taeyeon nằm ngay ngắn lại. Chạy đi tìm thanh nhiệt kế, nàng kiểm tra ngay.
Ôi trời! Ban nãy là 39*, và bây giờ xem đây 40.5*. Nàng ngơ từ trong ra ngoài. Dấu chấm hỏi to đùng ngự trị trên mặt, vì nàng chẳng hiểu sao Taeyeon của nàng bỗng dưng sốt cao thêm. Nàng lo lắng đi chuờm khăn lạnh. Và suốt đêm đó, lâu lâu lại thức giấc giữa đêm, chỉ để kiểm tra xem Taeyeon đã hạ sốt chưa.
…
…
Sáng hôm sau.
Taeyeon mơ màng mở mắt khi thứ ánh sắng chói lòa của buổi sớm ấy chiếu thẳng vào mắt cô. Lấy tay dụi dụi mắt, cô trông sang bên cạnh tìm kiếm điều thân quen. À, nàng đây rồi, bảo bối ơi. Cô toan đặt một nụ hôn nhỏ lên trán, nhưng mà thân người vẫn còn mệt quá. Tự kiểm tra thân nhiệt, cô thấy trán mình còn âm ấm.
Vừa lúc ấy, nàng khẽ cựa mình. Hàng chân mày thanh tú chau lại khi từng tia nắng đang cố đánh thức nàng dậy. Và nàng dậy thật ngay sau đó. Trông thấy Taeyeon cũng đã dậy từ lâu, nàng cuống cuồng kiểm tra tiếp. Rồi thở phào khi nó đã giảm đi nhiều so với đêm qua. Nhưng mà sao mới sáng sớm, mặt mày Taeyeon bỗng dưng lại đỏ thế kia nhở ? Nàng là nàng không biết rồi. Taeyeon tuy bệnh chứ không phải là bị ngơ, còn nhớ hết tối hôm qua đấy nhé. Tiffany thấy thế liền hỏi han ngay:
-Tae sao vậy ? Tae còn mệt hả ?
Taeyeon lắc lắc đầu xua viễn cảnh đêm qua đi, đồng thời cũng trả lời luôn cho nàng. Không lẽ nàng không nhớ thật à ? Nàng nhanh chân đi làm vệ sinh và chuẩn bị hâm cháo lại cho Taeyeon. Hâm cháo hả ? Được, được, chuyện đó nàng biết làm, mọi người yên tâm. Bất quá Taeyeon ăn cháo khét thôi. Nàng hối thúc Taeyeon cũng mau đi làm vệ sinh. Thấy nàng quan tâm mình thế, Taeyeon rất đỗi hạnh phúc. Bao năm cô lên thành phố học và tìm việc, cô đã phải sống một mình. Đôi lúc được Yuri giúp đỡ nhưng cậu ấy hãy còn gia đình nữa, cô không thể làm phiền mãi được.
Lúc sau, nàng bưng tô cháo nghi ngút khói đến cho Taeyeon. Bỗng dưng, cô nhăn mặt vì một chuyện nàng và cô chưa làm vào mỗi buổi sáng.
-Ư… Cái hôn buổi sáng của Tae đâu rồi ?
-Ăn cháo và uống thuốc đi, em sẽ tặng cho Tae. Ăn nhanh, còn đi làm nữa.
-Vậy Tae không ăn đâu. Hôm nay Chủ nhật cơ mà.
Con nít quá đấy Taeyeon à. Nàng cũng phải bó tay với đứa trẻ to xác này. Tức thì, nụ hôn buổi sáng của cả hai được thực hiện trong sự khoái chí của Taeyeon. Sau đó là… mọi người biết đấy. Lại tiếp tục làm nũng. Nào là nàng đút cho mấy muỗng cháo, năn nỉ uống thuốc… Thôi thì, nói chung là giống tối qua đó.
Khi mọi việc đã xong xuôi, Taeyeon mới sực nhớ ra nàng chưa ăn sáng. Aigoo, không thể nàng nhịn bữa sáng được. Mặc cho nàng không cho, Taeyeon vẫn nhất quyết vào bếp làm bữa sáng cho nàng. Cô mà nghiêm lên thì nàng cũng phải nghe theo.
*Rầm…Rầm…*
Taeyeon đang đứng thái củ quả thì nghe tiếng ai đánh vào cửa rầm rầm. Không lẽ bà chủ nhà đòi tiền. Bậy, tháng này trả tiền rồi. Không lí nào lại vào đòi nữa. Yuri thì không bao giờ đập cửa mạnh mẽ thế này bao giờ, trừ phi là…
Taeyeon rùng mình nếu người ấy đột ngột lên đây. Nói gì thì nói, ra mở cửa chút đã, tính gì thì tính.
*Cạch*
Cánh cửa vừa hé mở, đôi mắt Taeyeon mở to, vì bất ngờ và vì hoảng hốt. Không ngờ…không ngờ, người ấy lại đến thật. Tiffany thấy Taeyeon mở cửa mà chẳng nói năng gì, nàng nghía ra ngoài nhìn, chỉ kịp nghe Taeyeon mấp máy một từ duy nhất:
-Om..Omma !
…
…
…
*********
Dù là hôm nay Chủ nhật nhưng công việc phụ giúp ở quán Coffee của Yuri vẫn phải làm. Yuri tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi Taeyeon hôm nay vừa đưa Tiffany đến là lại chạy vụt chạy nhanh về, cứ như là bị ma đuổi ấy. Mọi hôm là hai người làm đủ trò ấy chứ, kêu Yuri kể ra chắc cũng hơi nhiều đó.
-Fany, Taeyeon hết bệnh chưa ? Sao trông cậu ấy có vẻ vội vàng vậy ?
Nàng đeo tạp dề vào và bình thản nói:
-Àh, vì Omma cậu ấy đến.
-What ?!? - Yuri há hốc mồm.
-Sao thế Yuri ?
-À…chỉ là, bất ngờ thôi.
Tiffany gật gù cho qua rồi bắt tay vào công việc. Để lại Yuri đứng đấy với những quá khứ lúc nhỏ, bị bà ấy nhiều lúc đánh cho tơi bời vì nghịch phá cùng Taeyeon. Nghĩ đến khi phải gặp mặt bà chào hỏi thôi, Yuri bỗng rùng mình. Mong sao bà ấy đã thay đổi.
…
…
…
Tại căn hộ của Taeyeon.
-Omma, sao omma lại lên đây vậy ?
Bà Kim thản nhiên dọn quần áo của mình ra và đáp:
-Lên thăm con, omma muốn ở chơi với con vài ngày.
Taeyeon cau mày. Thế thì Tiffany của cô sẽ ở đâu đây ? Cô vò đầu cho sự việc bất ngờ này. À không, phải nói là quá bất ngờ ấy chứ. Đột nhiên, bà Kim hỏi:
-À, Taeyeon à, người ban sáng mẹ gặp là ai thế ?
-Bạn.. con, là ..bạn con. – Cô hơi ấp úng một chút.
Cô chưa thể nói nàng là bạn gái cô được.Tuy bà Kim nhiều lần thúc giục cô nhanh có bạn gái đi, hơn 20 tuổi rồi còn gì, cô lại là con một trong nhà. Nhưng làm con sao không hiểu ý mẹ, bà Kim chỉ thích những cô con gái đảm đang việc nhà thôi. Tiffany của cô thì…haizzz…
Cô cùng bà Kim dọn quần áo và làm một số thứ khác nữa. Thoáng một chút cũng đã tới giờ tan ca của Tiffany. Taeyeon len lén bỏ vài bộ quần áo cho Tiffany vào balo của mình rồi kiếm cớ ra khỏi nhà. Chắc phải cho nàng ngủ lại nhà Yuri vài hôm rồi T.T.
-Yah, đến giờ cơm rồi, con đi đâu đấy.
Bà quát lên làm Taeyeon giật mình vì sợ. Cô quay lại và đáp:
-Con đi đây chút. Con sẽ về ngay.
Không cần bà đồng ý, cô đã nhanh trốn ra. Nhanh chân đạp đến quán. Vừa đến, cô đã thấy nàng đứng đó đợi mình. Khuôn mặt nàng nhìn yêu quá đi, cô nhớ quá. Nghĩ đến việc xa nàng trong mấy ngày, chắc cô chết mất. Cô đưa balo cho nàng, rồi nói vài câu năn nỉ với Yuri. Yuri vì hiểu hoàn cảnh của Taeyeon nên gật đầu không đắn đo. Nàng ra tiễn cô ở cửa, cô nắm lây tay nàng và nói, giọng buồn buồn:
-Fany, omma Tae khó lắm, lại hay hỏi này nọ không biết truớc đuợc. Em chịu khó ở lại đây vài hôm. Omma về, Tae sẽ đến ruớc em.
Nàng nghe vậy cũng buồn, nhưng biết sao đuợc,. Nói xong, cô hôn vào đôi môi nàng một cái truớc khi về nhà.
-Taeyeonie…Bạn gái con hả ?
Ố ồ, dĩ nhiên là đôi trẻ giật mình rồi. Muốn xem vụ này giải quyết thế nào thì đón xem chap sau nghen.
T.B.C
p/s: tha lỗi vì cái PG hụt...để 1 dịp khác thích hợp hơn nhé ^^...Thân ~
Chap 8
…
-Taeyeonie…Bạn gái con hả ?
Taeyeon buông nàng ra ngay tức thì. Giọng nói ấy làm Taeyeon giật nảy cả mình. Cô trông sang phía ngoài kia thì thấy bà Kim đang tiến lại gần. Taeyeon quýnh quáng, liền đẩy nhanh nhanh nàng vào cửa. Vừa đúng lúc đó, Yuri mở cửa giục nhanh:
-Nhanh lên nào, buồn ngủ quá r.. Hức..Baa…bbbaaa…bác Kim.
-Cái gì mà thấy ta là con sợ chết khiếp thế hả ? – Bà nhăn mặt khi thấy Yuri lắp bắp.
Taeyeon không để ý đến câu nói của bà, chỉ cố đẩy nàng vào nhà nhanh nhanh. Yuri thấy vậy thì giúp bạn che đi Tiffany. Mấy bạn nghĩ sao vậy, làm vậy nghĩ sao qua mắt nổi bà Kim. Bà tức thì nắm tay nàng mà kéo ra. Phải nói là Taeyeon sợ gần chết.
Gì thì gì, cô mà làm bà phật ý thì chỉ có nước về quê trông coi quán sữa đậu nành gia truyền của Ông Kim. Nên … mọi người biết đấy. Bây giờ thì cô, nàng và nguyên gia đình Yuri đang xếp gối ngồi trước mặt bà. Mà sao sau màn chào hỏi người lớn tự nhiên im re hết vậy. Ai đó nói gì đi chứ. Thấy thế, Yuri vừa bồng cá sấu con ra vừa nói:
-Nào, mau chào bà đi Yoongie.
-Ơ, con chào rồi mà appa.
-Chào thêm nữa, đâu có sao.
Nhóc Yoong nhanh chóng quỳ xuống và làm lễ chào bà Kim với chất giọng ageyo vốn có của nó. Bà Kim trông thấy nó, nhìn yêu quá, sẵn tay bồng luôn.
-Chà, cháu ngoan quá. Không như appa cháu, suốt ngày chỉ biết phá phách thôi.
Yuri cứng đơ người. Không phải bà Kim định đem chuyện hồi xửa hồi xưa ra mà giáo huấn cô nữa hả ? Làm ơn đừng nha, hồi nhỏ bị nhiều, cô tởn rồi. Bà vừa nựng nịu cá sấu con vừa nói:
-Yul, cháu có phước lắm, cưới được cô vợ đẹp thế kia và con gái lại ngoan nữa. Chả bù cho Taeyeonie nhà bác…
Ấy chà, nhắc tới Taeyeon mới nhớ. Bà nhìn sang cô và nàng hỏi:
-Taeyeonie, con có bạn gái rồi sao còn giấu omma ?
Taeyeon cau mày nhăn nhó nói giả lả:
-Con định lựa lúc thích hợp mới nói omma biết.
-Con bé ngốc này, có là phải nói ngay chứ hả.
Bà nói và cốc vào đầu cô một phát. Tính bà là vậy, hay hươ tay hươ chân lắm. Nàng thấy thì hơi sợ sợ, nhưng Taeyeon đau, nàng cũng đâu vui. Nàng lấy tay xoa xoa lên chỗ vừa bị cốc ấy rồi nói:
-Tae có sao không ? Có đau lắm không ?
Taeyeon mếu mếu lắc đầu nhưng thật chất là đau lắm =.=. Bà Kim nhìn một lượt nàng rồi gật gù. Nàng trông xinh đấy, ấy, đẹp mới đúng, lại quan tâm Taeyeon bé bỏng của bà nữa chứ . Đoạn bà nhẹ nắm lấy tay nàng và hỏi :
-Tên con là gì ?
-Dạ, Tiffany ạh. – Nàng lễ phép thưa.
-Thế còn họ ? Họ của con là gì ?
Taeyeon cứng người khi bà Kim hỏi vậy, nàng cũng chẳng khác cô là bao. Nàng là nàng được Taeyeon chăm sóc từ cái hôm chuyển từ bệnh viện về. Tất cả những gì cô biết về nàng lúc đó chỉ là cái tên khắc trên mặt dây chuyền ấy, lấy đâu ra họ mà nói cho bà Kim biết chớ. Taeyeon liền nháy mắt cầu cứu Yuri. Quýnh quá, Yuri bèn nói đại:
-Là họ Park ạ
-Yah! Ta không hỏi con. Ta đang hỏi con bé mà.
Taeyeon tranh thủ bà Kim mắng Yuri, nói nhỏ vào tai nàng : “Em cứ nói là vậy đi, mọi chuyện Tae sẽ tính sau.” Tội nghiệp Yuri, xả thân vì bạn nhiều quá. Bà quay sang rồi cười hiền nhìn rồi hỏi lại lần nữa. Nàng nghe lời Taeyeon nên nói theo Yuri:
-Con họ Park ạ.
Bà gật gù rồi lại hỏi tiếp:
-Quê con ở đâu ? Con ở thành phố luôn àh ?
Taeyeon lại cầu cứu Yuri một lần nữa.
-Bác Kim, cậu ấy ở Mỹ về. Gia đình cậu ấy ở bên Mỹ.
-Yah! Ta đã bảo là không hỏi con mà.
Bà quát lên làm Yuri co rúm cả người. Thế nhưng nàng ngay sau đó cũng trả lời y theo. Nàng nghe lời Taeyeon mà =_=. Và màn chào hỏi giữa bà Kim và nàng cứ như là cảnh sát hỏi cung tội phạm. =’’= Thiệt là…
…
-Vậy là cha mẹ con đang bên đó sao ? Con ở đây vừa học vừa làm và đang ở trọ ở đây sao ?
-Dạ.
Nàng vừa nói vừa gật đầu nhẹ. Thái độ dịu dàng và lễ phép trong suốt buổi nói chuyện làm bà Kim cảm thấy rất hài lòng. Bà chép chép miệng rồi gật gật đầu. Rồi đoạn bà nói với Taeyeon:
-Taeyeonie, ngày mai nghỉ làm một bữa đi, gia đình chúng ta đi mua sắm.
-Hả ? Chúng ta ? Đi mua sắm ? Mua gì hả omma ? – Cô ngạc nhiên hỏi dồn.
-Mua vài thứ cho omma, cho appa, cho con và cho cả Tiffany nữa.
Taeyeon hơi lưỡng lự vì bỗng nhiên bà lại nổi hứng đi mua sắm. Nhưng mẹ cô đã quyết thì chỉ có nước làm theo, cãi lại thì chỉ có nước “ăn” chưởng. Thôi thì đi cùng, còn hơn bảo bối của cô đi một mình cùng bà, và còn đỡ hơn là kêu bảo bối của cô nấu một bữa ăn.
-Được không hả ? – Bà hỏi lại.
-Dạ, được ạ.
Thế là tạm ổn ngày hôm đó. Chuyện ngày mai ? Để mai tính. Bà Kim đợi Taeyeon tạm biệt nàng rồi chở mình về. Trong nhà, cô hôn nhẹ lên má nàng rồi nói:
-Omma sẽ ở chơi vài ngày thôi. Mọi chuyện để Tae lo.
-Ư..bao lâu vậy Tae ?
-Ngoan nào, sẽ không lâu đâu. Tae về đây. Tae yêu em.
Tặng cho cái hôn thật kêu vào môi, Taeyeon tạm biệt nàng rồi đi mất, để nàng tiu nghỉu đứng đó trông theo mà buồn quá chừng. Taeyeon đạp xe chở bà Kim về, trên đường, bà chỉ nói mãi về nàng thôi:
-Con bé xinh đáo để. Lại nói năng lê phép nữa. Con may phước đấy.
-Vâng, thưa omma.
-Này, hôm nào bảo nó sang nhà ăn cơm, biết chưa ?
-Dạ, dạ…T^T
…
…
…
*********
Ngày hôm sau,…
-Bác gái, con thấy cái áo này rất hợp với bác đấy. Bác thử đi ạ.
Bà kim đón lấy chiếc áo đó. Bà ưng ý lắm, đúng ngay màu bà thích, mà màu này nàng cũng mê tít ấy chứ. Taeyeon đứng đó ngán ngẩm, ngáp dài từng đợt khi hai người này sao mà lựa đồ gì mà lâu khiếp. Mà sao lấy toàn màu hồng thế hở ?
-Kiểu này, căn hộ mình thành màu hồng mất.
Taeyeon vừa nói vừa giơ túi đồ lên. Vật dụng mà hai người lựa cũng màu hồng nốt. Nhưng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm khi có vẻ hai người thân thiết với nhau. Như vậy cũng tốt, sau này sẽ dễ mở lời nói về chuyện của nàng hơn. Ngày hôm ấy, cả ba cười nói suốt buổi. Không khí vui vẻ thế này, thật lâu rồi mới có.
…
…
Vài ngày sau.
-Omma, con đi làm đây. Omma ở nhà vui nhé.
Cô vừa mang giày và nói vọng vào. Tiếng nói bà Kim cũng vọng ra ngay sau đó:
-Sao sớm thế hả ? Con chạy xe cẩn thận đấy.
-Vâng, con biết rồi.
Taeyeon đáp và nhanh mở cửa rời đi. Mà lý do cô đi sớm như vậy, cốt chủ yếu sang nhà Yuri thăm nàng thôi. Nói chứ mấy ngày qua, nằm ngủ mà ôm cái mền làm cô nhớ muốn chết. Qua hôn mấy cái rồi đi làm cũng chả muộn. Nghĩ tới đó mà mặt mày Taeyeon tươi roi rói và gian manh hết sức.
…
Bà Kim ở nhà buồn chán quá, bèn dọn dẹp phòng dùm con gái, vừa làm bà vừa nhớ đến cô bạn gái của con mình. Nàng thật sự là bà cảm thấy hài lòng. Chỉ có điều là bà chưa bảo nàng nấu cho bà một bữa cơm mà thôi. Bà chỉ còn ở đây hai ngày nữa thôi, mai kêu nàng đến vậy. Bà nghĩ vậy định bụng Taeyeon về sẽ nói cho cô nghe. Bà Kim vui vẻ vì cô con dâu tương lai ấy. Taeyeon mà cưới nàng là bà thấy vui rồi.
*Bộp..*
Cuốn sổ rơi xuống sàn, bà vội lượm lên. Vì hiếu kì nên có lật vài trang xem. Bà lẩm nhẩm đọc:
-8/12: đi uống nước cùng Yuri
9/12: đi tìm việc làm
Nhiều việc mà Taeyeon vạch ra để nhắc nhở bản thân trong thời gian sắp tới. Bà khẽ mỉm cười khi con gái bà lớn rồi, biết vạch sẵn việc trước khi làm. Rồi ánh mắt bà lướt xuống thêm. Đôi mắt chợt đanh lại vì những điều vừa thấy.
…
…
…
Tối 7:00 PM
-Omma, con về rồi… Ồ, omma nấu gì mà thơm vậy ?
Cô tháo giày để nó lăn lông lốc ở cửa và nhanh chạy vào căn bếp nhỏ – nơi mà bà Kim đang chuẩn bị bữa tối cho cô. Taeyeon đứng đó cứ vụng tay bốc lấy vài miếng thịt hay kim chi bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm. Chợt bà Kim lên tiếng:
-Taeyeon, con có chuyện gì giấu omma không ?
Vẫn nhai lấy đồ ăn, cô đáp:
-Không ạ ? Sao thế omma ?
-Tiffany…bố mẹ nó ở bên Mỹ thật à ?
-Vâng.
Bà thở hắt ra rồi chìa cuốn sổ ấy ra.
-Vậy tại sao con lại phải đi tìm người thân giúp nó, giải thích cho mẹ những dòng chữ này đi.
Taeyeon nghía vào xem và hốt hoảng. Tại sao omma cô lại thấy được chứ ?
20/12: trả tiền viện phí cho Fany.
21/12: giúp Fany dán thông báo tìm người thân ở sở cảnh sát.
22/12: dẫn Fany đi tái khám. Ra sở cảnh sát hỏi thăm tình hình.
23/12…
…
T.B.C
Chap 9
…
Chiều.
Khách ít dần.
Nàng ngồi lau vài chiếc ly trong quầy pha chế. Khuôn miệng xinh đẹp hát vài câu cho đỡ buồn chán. Lâu lâu, nàng lại hướng mắt ra ngoài quán, xem xem Taeyeon của nàng đến chưa.
-Đợi tên lùn ấy tới hả ?
Yuri hỏi nàng khi một tay đang cầm ly nước uống vừa pha. Nàng gật đầu. Đánh một tiếng thở dài, tay nàng vẫn lau lấy mấy chiếc tách, nhưng đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa.
-Nếu như cậu đang lo về bác Kim thì không sao đâu. Nay mai là bác ấy về rồi.
-Uhm..Nhưng mình lo. Chúng ta nói dối bác ấy thế, bác ấy biết được chắc giận lắm.
Yuri nghĩ thầm: “Giận gì, có mà nguyên đám bị “ăn” chưởng chung cũng nên”. Nhưng Yuri vội xua tay đi để trấn an nàng:
-Đừng lo. Bác Kim tuy có hay to tiếng, nhưng bụng dạ rất tốt. Mẹ mình mất sớm, toàn một tay bác ấy lo cho mình trong khi bố mình đi làm không đó.
-Uhm..Mình chỉ là đang lo thôi. Mình có linh tính không hay.
Yuri vỗ nhẹ vai nàng:
-Aish.. Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng nghĩ lung tung.
Yuri nói, giọng chắc chắn. Nhưng mà trong lòng cũng sờ sợ. Bà Kim mà biết, thì Yuri là người chết trước T^T. Thế nên, mấy ngày qua cô đều cầu mong cho bà Kim nhanh về quê.
*Ding..Ding..*
-Fany, Tae tới rồi nè.
Taeyeon với mồ hôi đầy mặt, hớn hở chạy vào đến bên cạnh nàng. Nàng trông thấy thì lại quở trách:
-Sao lại chảy mồ hôi nhiều thế này ? Tae lại chạy nhanh nữa sao ?
Taeyeon không đáp, chỉ đưa tay gãi đầu rồi cười hề hề như tên ngố. Như vậy là đúng rồi còn gì. Cô vừa chạy hết tôc độ sau khi tan ca làm. Suốt cả ngày làm cộng với việc đêm nào cũng không được ở bên cạnh nàng. Điều này làm cô thấy ức chế lắm. Cho nên, khi đi làm về, cô đều cố gắng đạp nhanh qua đây chỉ để nhìn thấy mặt nàng.
Nàng đi tìm khăn giấy, chấm lấy chấm để mấy giọt mồ hôi trên trán cô. Ánh mắt lo lắng khi nàng thấy ngày nào cô cũng thở hồng hộc vì mệt đến thăm nàng thế này. Nàng giận dỗi nói:
-Đây là lần cuối đấy. Lần sau, em mà thấy Tae còn chạy nhanh đến đây nữa là em giận suốt đời. Tae có biết dạo này ngoài đường rất nguy hiểm không ?
-Được rồi, được rồi, đừng giận mà. Tae không làm thế nữa. Nha ? – Cô vội nói vì cô không muốn nàng giận mình.
-Em chỉ còn Tae là người thân thôi. Đừng khiến em lo lắng vậy nữa.
Nàng đột nhiên thút thít khiến cô phát hoảng. Cô vòng tay ôm lấy nàng ngay tức khắc mà vỗ về. Ánh mắt vội trông sang Yuri như muốn hỏi đã có chuyện gì thế ? Yuri nhép miệng bảo rằng là mình không làm gì cả rồi biến ra nhà sau để Taeny ở lại đấy.
-Em sao vậy ? Đừng khóc mà!
-Em sợ bác gái biết chuyện. Tụi mình sẽ không còn được bên nhau nữa.
Cô ôm nàng chặt hơn. Hôn lên đỉnh đầu và cảm nhận lấy hương thơm từ mái tóc nàng một chút rồi nói:
-Ngốc quá. Không có chuyện đó đâu.
Nàng hưng hức nhẹ, cánh tay trần cũng ôm lấy cô. Đầu rúc sâu vào cô hơn để tìm hơi ấm yêu thương. Taeyeon vuốt nhẹ lưng nàng.
-Nào, nào. Ngoan đi. Không khóc nữa. Tae thương. Nha ?
Mái tóc dụi dụi vào ngực, đưa lên đưa xuống. Taeyeon hôn lên đỉnh đầu nàng lâu thêm chút nữa. Lau nước mắt cho nàng rồi cùng Yuri làm gì đó cho cả nhà ăn. Khi mọi việc đã xong xuôi cô tạm biệt nàng ra về.
Taeyeon đạp xe trên đường về mà cảm giác hơi lo sợ nếu như mẹ mình biết chuyện. Cô sợ bà sẽ không đồng ý khi biết rằng nàng mất trí nhớ và chưa tìm được người thân. Nhưng dù có gì đi nữa, thì cô vẫn một lòng yêu nàng thôi. Bằng mọi giá, cô không thể để mất nàng được.
…
…
…
Taeyeon về đến nhà liền thay đổi nét mặt. Vẻ vui tươi trẻ con hiện lên để tránh làm bà Kim chú ý. Cô thấy bà đang làm đồ ăn. Cảm giác thân yêu hiển hiện trong cô làm cảm thấy bình yên. Cô tiến đến gần và rón rén lấy vài miếng kim chi hay thịt chiên bỏ vào miệng mà nhai trong sự thích thú.
Cô ghé mắt nhìn xem bà đang nấu cái gì mà thơm thế. Miệng không ngừng nhai mà vẫn khen lấy khen để tài nấu ăn của bà. Trong khi dĩa kim chi sắp bị cô xử lý gần hết vì quá đói, bà hỏi:
-Taeyeon, con có chuyện gì giấu omma à ?
Cô nghe mà giật thót. Miếng kim chi đang nhai cũng dừng lại. Lẽ nào ? Không. Bà Kim không thể biết được. Là cô lo lắng thôi. Sẽ không sao hết. Cô nuốt trọn miếng kim chi rồi giữ nét mặt lẫn cả giọng nói bình thản hết mức có thể.
-Không ạ. Sao vậy omma ?
Bà Kim quay hẳn người lại nói:
-Có thật ba mẹ con bé ở Mĩ không ?
Taeyeon vẫn giữ thái độ điềm nhiên và bình tĩnh đáp:
-Thật ạ.
-Vậy..tại sao con lại phải tìm người thân giúp nó ? Giải thích cho omma những dòng chữ này đi.
Bà Kim chìa quyển sổ ra. Thoạt đầu, Taeyeon thấy nó quen quen nhưng không nhớ ra, bèn nhìn vào xem ngay. Điếng người và gần như là hốt hoảng khi đọc hết mấy dòng chữ đầu, do chính tay mình viết.
20/12: trả tiền viện phí cho Fany.
21/12: giúp Fany dán thông báo tìm người thân ở sở cảnh sát.
22/12: dẫn Fany đi tái khám. Ra sở cảnh sát hỏi thăm tình hình.
-Omma… Con… - Cô ấp úng.
-Omma đang chờ nghe con giải thích đó. – Bà Kim khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt nghiêm khắc.
…
…
…
-Quái, cái tên lùn này. Có điện thoại mà cũng để quên. – Yuri cau mày, nhăn nhó.
-Làm phiền cậu quá Yuri, đáng lẽ bây giờ cậu được nghỉ ngơi rồi. – Nàng ái ngại nhìn Yuri.
-Phiền hà cái gì. Cậu mà đi một mình sẽ nguy hiểm lắm, Jessica đã phải bắt mình đi theo cậu cho bằng được đấy.
Yuri quẹo tay lái rẽ sang con hẻm lớn và đậu chiếc xe ngay đó. Nàng cùng Yuri đi đến căn hộ để trả chiếc điện thoại mà Taeyeon đã để quên lúc chiều. Vừa định giơ tay gõ cửa, thì bỗng dưng nàng nghe giọng Taeyeon, nó khá lớn:
-Omma, con không về. Con nhất quyết không chịu.
Nàng và Yuri nghe thấy mà bồn chồn lo lắng. Sao Taeyeon hiền lành trẻ con ngày thường của nàng biến đâu mất. Nàng và Yuri liền ghé mắt vào khung kính cửa sổ, lén lút nhìn.
-Con không chịu thì Omma lôi con về. Làm sao omma và appa có thể chấp nhận chuyện này được.
Bà Kim đứng dậy nói, giọng cũng lớn, không kém gì Taeyeon. Taeyeon thở hắt một hơi dài, nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu.
-Về dưới làm gì ? Con sẽ không bao giờ quen ai ngoài cô ấy đâu.
-Tên họ đầy đủ, hay những thông tin cần thiết về nó con còn không biết. Con có nghĩ gia đình nó đang tìm nó không ? – Bà Kim khoanh tay nói, vẻ mặt trông khá nghiêm khắc.
Phải, Taeyeon chỉ biết mỗi cái tên của nàng là Tiffany, còn những cái khác, cô không biết. Nhưng, những thứ đều không quan trọng. Cái cô cần, là Tiffany.
-Thế con có nghĩ, trước khi quen con, nó có bạn trai không ? – Bà Kim hỏi.
-Con không cần biết. Người con yêu là Fany, và mãi sẽ chỉ là cô ấy. Con không quan tâm đến việc gia đình cô ấy thế nào, con cũng không cần quan tâm đến việc lúc trước cô ấy có bạn trai hay không. Cái con quan tâm là Fany, là Tiffany của con. Con yêu cô ấy vì chính con người của cô ấy. Thế thôi.
Bà Kim lắc đầu, thở dài. Bà chỉ là không ngờ Taeyeon lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Taeyeon của bà từ đó giờ luôn ngoan ngoãn, hiếm khi nào làm bà không vui.
Nàng đứng bên ngoài, nghe thấy hết cả. Nước mắt nàng chảy dài khi biết Taeyeon yêu mình nhiều đến như vậy. Còn nhớ hôm lúc nàng tỉnh dậy sau tai nạn đêm đó, ánh mắt của Taeyeon khiến nàng có cảm giác rằng thật an toàn và ấm áp. Thứ gọi là kí ức từ trước hoàn toàn mất hết trong tâm trí nàng. Nàng không nhớ một điều gì khác ngay lúc đó ngoài cái tên Kim Taeyeon mà cô đã nói cho nàng nghe. Trong suốt những ngày sau, sự ân cần mà nàng nhận được từ cô, kể cả lòng tốt bụng cho nàng ở nhờ mà không nói gì, còn giúp nàng tìm lại người thân.
-Fany, đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Yuri vỗ nhẹ vai nàng như trấn an. Nhưng rồi nàng không nói không rằng, đẩy luôn chiếc cửa bước vào. Yuri phát hoảng, sao nàng đẩy cửa vào làm chi vậy. Yuri đứng nép sát rìa cửa mà núp và để nghe trộm.
-Bác gái, con xin lỗi.
-Fany, sao em lại đến đây ?
Taeyeon chạy đến bên nàng hỏi và cảm thấy nhói khi đã lần thứ hai trong ngày thấy nàng khóc.
-Em sao vậy ? Sao lại khóc, ngoan nào.
Mặc cho bà Kim còn đứng đấy, Taeyeon vẫn thể hiện cách yêu thương của mình. Cái ôm chắc chắn, vòng tay vững chãi, và những cái hôn nhẹ. Nàng để cô ôm một chút rồi quỳ trước mặt bà Kim:
-Con xin lỗi bác gái. Chúng con đã giấu bác. Nhưng con xin bác. Con yêu Taeyeon.
-Omma !
“Chúng nó yêu nhau đến thế sao ? Ta không phải là không cho chúng đến với nhau. Đứa con ngốc nghếch của ta, tại sao con không suy nghĩ chứ ? Sẽ ra sao nếu con bé thật sự có bạn trai trước đó. Ta sợ, người chịu thiệt là con thôi.”
-Omma, con xin omma. Con…
-Được rồi.
Không để cho Taeyeon nói hết, bà đã nói ngay. Dừng lại một chút bà tiếp:
-Ta sẽ không truy cứu việc này nữa.
Taeyeon và Tiffany, và cả Yuri nữa khi nghe bà nói thế.
-Nhưng… - Bà ngập ngừng.
-Nhưng sao ạ omma ? – Taeny hỏi mà bồn chồn, thấp thỏm.
-Trước khi về quê, ta muốn ăn một bữa cơm do con bé nấu. – Bà đề nghị.
-HẢ ?!?! – Cả ba thất thanh nói lớn.
T.B.C
p/s: chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ta cứ thong thả dạo thuyền..haizz..dạo này tớ hơi siêng nhể, mà ít comt, thấy cũng buồn. Thôi thì ráng vậy. ^^ Nice day, mọi người.
Chap 10
Sáng.
Trời trong xanh, mây trắng bay. Chim hót líu lo.
Wow, trời đẹp đấy chứ. Phải nói là hơn cả tuyệt vời. Bọn trẻ con nắm lấy tay bố mẹ chúng để đi đến trường, khuôn mặt toát lên vẻ tươi tắn. Trong công viên, hội người cao tuổi ngồi cạnh nhau uống sữa đậu nành sau khi tập thể dục xong, nói vài chuyện tầm xàm ba láp gì đó. Nói chung là ai cũng vui vẻ chào đón một ngày mới tốt lành.
Thế nhưng…
Thế nhưng…
Chỉ duy nhất một nhà.
Vâng, tình hình hiện tại au biết thì chỉ duy nhất một nhà thôi.
…
…
…
Jessica uể oải xuống nhà để chuẩn bị làm vài việc lặt vặt. Cô có phần hơi ngạc nhiên vì sáng nay Yuri của cô không gọi cô dậy như mọi ngày mà lại là cá sấu con. Jessica rẽ sang phòng khách để mở tivi nghe tin tức buổi sáng. Nhưng cô được một phen hết hồn khi trông thấy hai, à không, ba mới đúng: hai người đang ngồi rũ rượi, và một đang nằm ngủ trên chiếc sofa dài. Khi tiến đến gần, cô mới nhận thấy đó là seobang của cô, Taeyeon và Tiffany.
-Yul àh.
Jessica lay nhẹ người Yuri. Nghe tiếng ai gọi, cả Yuri và Taeyeon đều ngước nhìn lên. Nàng mèo của chúng ta lại hết hồn lần nữa khi trông thấy 4 cái đèn pha kia.
-Em hả ?
-Yul, sao Yul ngồi đây ? Cả Taeyeon nữa ?
Yuri và Taeyeon nhìn nhau, rồi hai người thở dài bất lực. Jessica thì chả hiểu mô tê gì nên cứ chau mày nhìn Yuri và Taeyeon một cách khó hiểu. Đoạn sau, trong khi Taeyeon đánh thức Tiffany dậy thì Yuri vào làm vệ sinh và bảo Jessica đưa nhóc Yoong đi học dùm cô.
…
….
Tình hình rất ư là tình hình. Tình hình đến nỗi hai Seobang quốc dân của chúng ta còn phải đau khổ. Đôi mắt hai người mở thao láo, miệng cứ thế mà há ra không khép vào được. Tiffany thì cũng lo lắng đôi chút. Lâu lâu Taeyeon và Yuri lại nhìn nhau, và lại thở dài. Jessica thấy thế cũng lo lắng hỏi Yuri:
-Sao thế Yul ?
-Em về rồi đó hả ? Hôm nay đóng cửa một hôm đi.
-Tớ làm phiền cậu quá. Xin lỗi cậu, Yul. – Taeyeon nhìn Yuri áy náy.
-Không sao đâu, bạn bè mà. - Yuri xua xua tay, cười giả lả.
-Tối qua, Taeyeon qua đây sao ?
Jessica hỏi, và nhận được cái gật đầu từ ba người kia. Tiffany lúc này nói thêm:
-Bác Kim..biết hết cả rồi.
o_O
**Flashback**
-Ta sẽ không truy cứu việc này nữa.
Taeyeon và Tiffany, và cả Yuri nữa nhẹ nhõm khi nghe bà nói thế.
-Nhưng…
-Nhưng sao ạ omma ? – Taeny hỏi mà bồn chồn, thấp thỏm.
-Trước khi về quê, ta muốn ăn một bữa cơm do con bé nấu. – Bà đề nghị.
-HẢ ?!?! – Cả ba thất thanh nói lớn.
Taeyeon, Tiffany và Yuri ngạc nhiên, hay nói chính xác là hoảng hồn khi nghe bà Kim đề nghị thế. Mà ta nói bà Kim ngũ tuần rồi mà tai vẫn còn thính hơn tai mèo. Rõ ràng là bà chỉ thấy con gái bà và bạn gái nó ngồi đây. Sao lại tiếng của đứa khác xen lẫn vô, mà giọng thì nghe quen quen. Bà nhìn nàng hỏi:
-Con tới đây một mình sao ?
-Không ạh, là Yuri đưa con đi. – Nàng thật thà đáp.
-KWON YURIIIIIIII…
Yuri đứng bên ngoài suýt nữa chới với ngã về trước khi nghe bà Kim gọi tên mình. Chưa kịp chạy thoát thân thì bà đã vội túm lấy cổ áo cô mà lôi vào T.T.
Giờ thì xem nào, cả ba ngồi xếp gối trước mặt bà. Bà nhìn trừng trừng vào Yuri:
-Cô hay lắm nhỉ ? Hùa theo cả nó mà lừa tôi.
Yuri nuốt nước bọt ừng ực, khuôn mặt thì vã đầy mồ hôi. Yuri từ nhỏ đã rất sợ bà, hễ cô và Taeyeon quậy phá là bà cầm roi mà rượt hai đứa chạy quanh xóm. Giờ thì đắc tội với bà rồi, Yuri khóc mà không dám khóc luôn. Nhưng Taeyeon vội can:
-Omma, không phải lỗi của Yul đâu. Cậu ấy chỉ nghe lời con xúi thôi.
Bà nhìn Taeyeon và nhìn lại Yuri. Bà thở hắt:
-Lần này tôi tha, còn có lần sau thì chết với tôi.
Bà nói và cốc vào đầu Yuri một phát làm Yuri ấy ôm đầu nhăn mặt mếu máo. Xong bà quay sang Taeny và nói:
-Ta nói rồi đấy, trước khi về quê, ta muốn ăn một bữa cơm do con nấu.
Một lần nữa, Yuri và Taeyeon nghe như sét đanh ngang tai. Tiffany bây giờ thì không còn sợ nữa, mà ngược lại tỏ vẻ vui mừng một chút. Nàng chỉ nghĩ ngây thơ rằng nếu mình làm tốt thì bà Kim sẽ cho hai người ở bên nhau. Nhưng mà, nàng đâu biết hai người kia đang lo lắng đến vã mồ hôi, đầu óc quay cuồng, và xém xỉu.
Lo lắng cho căn bếp, hay nói chính xác ra là lo lắng cả căn nhà.
Và…
Lo lắng cho bà Kim là quan trọng nhất.
Nhưng mà nàng đâu để ý làm gì, nàng là nàng chỉ muốn vui lòng mẹ chồng tương lai thôi . Nàng nhanh nhảu đáp:
-Con sẽ làm.
Vâng, đối với Taeyeon và Yuri mà nói thì cái này còn hơn cả đánh bom liều chết. Hai người há hốc miệng, mắt mở to, nói chung là hoá đá rồi, vì đâu có ngờ nàng lại nhanh nhẹn đáp như thế. Bà Kim đáp:
-Vậy hai ngày nữa, ta gia hạn cho mấy đứa 2 ngày nữa. Lo mà chuẩn bị cho kĩ đấy. Ta sẽ xem con bé nấu ra sao.
**End flashback**
…
…
…
Yuri kể xong thì mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng. Họ chỉ đang lo là với số ngày ít ỏi như vậy thì dạy Tiffany nấu cái gì bây giờ. Mà bà Kim chỉ thích ăn cơm Hàn Quốc đậm chất truyền thống thôi. Thế mới đau. Thật hết cách, chỉ còn có thể huấn luyện gấp thôi.
-Thôi, không đau khổ nữa, mau bắt tay vào việc đi.
Yuri vỗ tay vào nhau nói lớn, làm cả bọn thấy tươi tỉnh một chút. Taeyeon cũng đã gọi điện cho sếp mà năn nỉ rất lâu về việc nghỉ đột xuất của mình. Bây giờ thì cô chỉ lo cho nàng thôi. Đợt nấu ăn cho bà Kim là quyết định sống còn của hai người. Cho nên cô phải dốc toàn bộ sức người và sức của ra mà chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này .
-Em giúp được không Yul ?
Jessica nói mà Taeyeon và Yuri phải đẩy cô ấy ra khỏi bếp. Đưa cho cô nàng remote TV và gói bắp rang:
-Em ngồi đây là giúp Yul rồi đó.
Rồi xong hai người giăng rào chắn ngay cửa nhà bếp và ghi tờ giấy, treo lên.
“Không phận sự miễn vào.”
Vâng. một mình Tiffany mà Taeyeon và Yuri cũng ngán ngẩm lắm rồi, đừng nói chi cho nàng mều ấy vào phụ thì chỉ có nước banh nhà. =_= Suốt cả ngày hôm đó, hàng xóm xung quanh được một dịp khó thở hay điếc tai vì những tiếng động bất thình lình ngoài ý muốn. Chưa kể nhiều người đã gọi điện cho xe cứu hoả khi thấy khói bốc lên cao .
Phải nói là căn bếp tả tơi như chưa từng được tơi tả. Taeyeon thì khỏi phải nói, túc trực bên cạnh nàng 24/24 luôn. Nhìn nàng bị đứt tay khi thái rau hay bỉ bỏng mà Taeyeon chỉ muốn giành làm hết thôi. Còn gì là bảo bối đáng yêu, xinh đẹp của cô nữa chứ T^T.
Và rồi…
Cuối cùng thì…
Ngày ấy cũng tới.
…
…
…
T.B.C
Chap 11
5g sáng
-Yul, dậy đi. Nhanh lên nào.
-Ưhm..mm..yên nào, baby. Cho Yul ngủ lát nữa đi.
-Ai là baby của cậu ? Dậy nhanh nào.
Taeyeon lay mạnh Yuri. Chốc sau, cậu ấy cũng mò dậy. Cả ngày hôm trước và ngày hôm qua hai người tận tình chỉ dạy, truyền thụ bí kiếp siêu cấp tốc cho Tiffany đến tận hơn 12g khuya. Sau đó thì ai nấy đều nằm lăn ra giữa bếp mà ngủ ngon lành.
Taeyeon cúi người bồng hẳn nàng lên một cách nhẹ nhàng nhất, để tránh làm nàng thức thức giấc. Cô đặt nàng lên chiếc sofa dài trong phòng khách, rồi cẩn thận đắp chăn lại cho nàng.
-Không gọi cô ấy dậy luôn một thể ? – Yuri nói nhỏ.
-Không, để chốc nữa tụi mình về rồi hãy gọi. Fany mệt rồi, cho cô ấy ngủ thêm lát nữa.
Cô nói trong khi dùng tay kéo chiếc chăn lên tận cổ cho nàng, rồi sau đó cúi mặt hôn thật lâu vào gò má kia.
…
Taeyeon và Yuri nhanh chóng cùng nhau đi đến chợ để mua vài vật liệu chuẩn bị cho Tiffany. Nếu bạn có hỏi vì sao nhà Yuri không trữ thức ăn thì nên nhớ lại hôm trước và hôm qua đi nhé.
Sau một lúc loay hoay ở chợ, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Trong khi Yuri lo chuẩn bị sẵn mọi thứ trong nhà bếp, thì Taeyeon gọi nàng dậy chuẩn bị và quay về căn hộ đón bà Kim. Yuri bảo rằng cứ cho nàng xài cái bếp ấy đi. Nó hư thì cho nó hư luôn đi, cho nó hư cái khác sửa lại càng tốn kém hơn T_T
…
...
...
-Hai ngày qua ru rú bên nhà Yul, con để ta ở nhà thế đấy.
Bà Kim ngồi yên sau chỉ trích cô. Taeyeon vừa đạp vừa nói:
-Con cũng có về mà, omma nói oan con quá.
Ừ thì, cô cũng về, mà về có chút xíu rồi bay đi đâu mất tiêu. Bà biết là cô sang nhà Yuri chứ không có đi đâu xa hết. Chưa cưới mà đã rúc bên cạnh nàng cứ như sợ nàng bốc hơi. Bà cứ tưởng là cô qua đấy chơi với nàng, hay phụ giúp nàng chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ây dà, nếu như mà biết sự thật thì sao đây nhể ?!? Khó nói lắm nha.
…
…
…
-Yuri àh, lỡ tớ không làm được thì sao ?
Nàng lo lắng, hai tay xoa vào nhau, mồ hôi trong tay cứ thế mà ra nhiều hơn. Thấy vậy, Yuri và Jessica vội khuyên:
-Không sao đâu, Fany ah. Cậu cứ làm hết sức là được rồi.
Rồi thì bà Kim và Taeyeon cũng tới. Taeyeon thúc nàng nhanh chóng vào bếp.
-Em cứ nhớ gì làm đó được rồi. Đừng căng thẳng quá, và nên nhớ là nếu omma có nhìn em, em cũng đừng nhìn lại.
Cô ôm nàng vào lòng và hôn lên má nàng thật lâu. Rời ra khỏi cái ôm, cô nói:
-Tae yêu em. 5-ting !!!
…
Bà Kim đang ngồi ở phòng khách, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, bèn đứng lên và đi về phía nhà bếp. Taeyeon nhìn bà lo sợ. Vì bà đang chú ý nhất cử nhất động của nàng mà.
-Omma! Đứng đây mỏi chân lắm. Omma vào phòng khách mà ngồi.
-Phải đó, bác Kim, bác…
-IM.
-Dạ T_T
Khổ thật. Bà Kim đang quan sát tỉ mỉ mới lo chứ. Taeyeon nhìn theo nàng thấp thỏm không yên. Nhìn sao giống thi nấu ăn dữ vậy ta ?
Nàng là nàng cũng luýnh quýnh lắm. Làm rớt đồ lung tung. Miệng nàng cứ liên tục thốt ra hai tiếng “OMO” khiến cho ai kia cứ liên tục lo lắng liếc vào nhìn. Taeyeon thật tình chỉ muốn bay đến làm hết giúp nàng thôi. Bà Kim trông qua thấy vẻ mặt lo lắng của con gái mà không khỏi phì cười.
“Nó yêu con bé ghê chưa.”
…
Sau hơn 1 tiếng sau, nàng chật vật làm xong bữa cơm sáng.
Một tiếng ? Well, siêu lâu cho một bữa cơm sáng cho một người.
Bà Kim vẫn kiên nhẫn chờ đợi nàng bê phần cơm lên. Bà nhìn quanh chẳng thấy Taeyeon đâu, con bé chắc lại bên Tiffany rồi.
-Để Tae bưng cho, em làm nãy giờ mệt rồi.
Cô đỡ lấy khay cơm nói. Nhìn nàng kìa, mồ hôi nhễ nhại mà thương quá đi. Đôi tay kia nữa, đỏ hết rồi. Taeyeon nhìn nàng mà muốn khóc ghê gớm. Bảo bối của cô mà. Oa .. Oa ..
-Thôi, Tae để em làm nốt luôn. Bác gái sẽ không vui nếu Tae làm giúp em đâu.
Nàng nói cũng có lý, mà cô thấy nàng làm nhiều là chỉ sợ nàng mệt thôi. Chậc, thương gớm. Bà Kim mà về thì thế nào cô cũng tẩm bổ lại cho nàng.
…
Nàng chậm rãi đặt nhẹ khay cơm xuống chiếc bàn. Nàng xếp lại cho ngay ngắn và dùng hai tay đưa đũa cho bà:
-Con mời bác ạ.
Nàng nói và cười nhẹ, còn show cả eyes smile. Bà Kim hãy chưa đón lấy đôi đũa, hướng tầm nhìn xuống bàn ăn. Lướt mắt qua các món ăn một lượt, bà chậm rãi đón lấy đôi đũa. Nàng nhẹ gật đầu rồi đứng dậy, đến bên cạnh Taeyeon.
Taeyeon, Yuri và Jessica lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt. Còn nàng thì cũng hồi hộp không kém. Bà nâng đũa lên và chần chừ chưa biết phải ăn món nào trước. Rồi đôi đũa hạ xuống dĩa cá chiên. Bà dẻ ra một chút và gắp lên.
*Nhai nhai*
Cả bốn đều đang nhìn bà.
*Nuốt*
Cả bốn nuốt nước bọt và nhìn theo.
Bà Kim ngồi chép miệng, rồi cầm cây muỗng lên.
Chà! Canh rong biển với tàu hủ non. Nhìn ngon quá bây…
*Múc*
*Húp*
*Chẹp chẹp miệng*
Cả bốn lại nhìn và nuốt khan.
-Sao thế ạ omma ?
Bà Kim hạ muỗng xuống từ từ, cả bọn muốn rớt tim ra ngoài khi bà từ từ ngước lên. Nào ngờ, bà bảo:
-Mấy đứa vào ăn chung luôn đi. Chắc chưa đứa nào ăn phải không ?
0_o
Bốn người đứng tần ngần. Sau một lúc, họ cũng ngồi vào ăn chung. Bà Kim thì không nói gì thêm, cứ thế mà ăn tiếp. Cả bọn cũng bắt đầu ăn. Chợt…
-Fany, là em nấu thật hả ?
-Oh, ngon thật. – Yuri kinh ngạc.
-Cậu nấu tuyệt quá Fany. – Jessica trầm trồ.
Ồh, au chắc hẳn đây ai cũng ngạc nhiên nhỉ. Vâng, thật sự là nàng nấu đó. Cứ cho là nàng ăn hên đi, nhưng mà 100% là nàng nấu. Ok ?
Thôi thì cùng nhau chúc mừng Taeny nào *tung hoa*
E hèm…quay lại nào =’’=
-Con nấu ngon lắm, ta có lời khen đấy.
Bà Kim lau miệng và từ tốn nói. Bà cầm tay nàng, ánh mắt hiền từ:
-Con chăm sóc đứa trẻ này cho tốt. Ta đặt niềm tin ở con đó.
-Vâng, thưa bác.
-Omma này..
Hì hì, xem kìa. Cô mắc cỡ và đang vui lắm. Cô và nàng vượt qua của ải này nên mới vui thế đó. Bà Kim thoáng thấy nụ cười của cả hai cũng vui thầm trong bụng.
“Taeyeon, con phải yêu thương và chăm sóc con bé cho thất tốt đấy.”
Trưa hôm đó, cả bốn người đưa bà ra tận xe khách để về quê. Trước khi đi bà còn dặn dò đủ điều. Bà để con bà ở chốn xa lạ này bà cũng lo lắm chứ. Nhưng bây giờ thì chắc nỗi lo ấy được vơi bớt rồi. Bà trao cái ôm [ cho ]cô và nàng rồi lên xe đi mất.
…
…
…
-Aigoo! Xem nào, tay em đỏ hết rồi.
Cô ngồi bệt xuống bên cạnh nàng trong căn hộ quen thuộc của họ. Taeyeon chở nàng về ngay sau khi đưa bà Kim về quê. Và giờ thi cô đang xót xa khi bôi thuốc lên tay nàng, một cách thận trọng và nâng niu nhất.
-Chỉ là lần này thôi. Sau này Tae sẽ không để em nấu nữa đâu.
Nàng hơi chau mày một chút. Vết bỏng làm nàng cảm thấy ran rát và nhức. Taeyeon thổi phù phù vào các vết bỏng, lo lắng hỏi:
-Đau lắm không ?
-Um..mm..không.
-Nói dối. - Cô vẫn tiếp tục bôi và thổi. – Tae bị rồi sao không biết chứ ?
Nàng khẽ mỉm cười. Đường mắt lại cong theo đường vòng cung. Cô vuốt nhẹ lấy gò má ấy, hôn thật khẽ lên đó và dừng lại ở đôi môi đang hé mở kia.
Uhm…Ngọt.
Cô nhớ quá hương vị ngọt ngào đôi môi của nàng. Cũng hơn một tuần cô mới được thưởng thức nó một cách chậm rãi và đầy đê mê như vậy. Cả hai tựa trán vào nhau, hơi thở phả ra từng đợt sau nụ hôn dài vừa rồi.
-Tae nhớ em lắm đó, Fany ah~
-Em cũng vậy. Giờ thì tụi mình lại được như xưa. Em vui vì bác gái đã đồng ý.
Họ lại cười và trao cho nhau ánh nhìn yêu thương. Trước khi môi họ cuốn vào nhau một lần nữa thì điện thoại cô chợt reo lên. Taeyeon bực tức lôi nó ra và nhìn vào màn hình – nơi đang hiển thị tên phá đám.
Yul đen is calling…
-Alo ! – Taeyeon bắt máy.
-Ồ, bắt máy nhanh thế ?
-Im đi! Cậu vừa phá hỏng chuyện tốt lành của tớ đấy. – Cô bực tức.
-Hey! Không phải hai người đang hôn nhau chứ hả ? Ha ha…
-Yah!..có gì thì nói nhanh nào.
-Uhm..Tớ nhờ cậu một chuyện được không ?
-Tất nhiên rồi. Mau nói xem nào. – Taeyeon trả lời không do dự.
-Ngày mai…
Yuri đã nhờ Taeyeon cái gì mà trông mặt cô ấy lại méo xệch thế kia ??? Nếu muốn biết thì cùng nhau xem chap sau nhe. ^^
T.B.C
Chap 12
Chiều…
Gió mát…
Đã !
Taeyeon ung dung, thư thả đạp xe, để từng làn gió táp thẳng vào mặt mình, cảm nhận hơi mát từng chút một trong sự khoan khoái tột độ.
Kít….
Bóp nhẹ phanh xe, Taeyeon xuống khỏi xe đạp và dắt bộ nó vào nhà xe của căn hộ. Sốc chiếc balo sau lưng, cô với tay cầm lấy túi thức ăn để chốc nữa nấu cho Tiffany. Nhớ nàng quá đi mất. Vụ việc của omma, cô không ngờ nó lại êm xuôi trót lọt như thế, thế thì hỏi sao cọ không vui vẻ cho được, đúng không ?!?
Cô đẩy cửa bước vào, thì trông thấy nàng đang sắp xếp lại quần áo. Khỏi nói là ngay sau đó cô đã ngồi bên cạnh nàng rồi, sau đó là vòng tay ôm lấy người yêu bé bỏng vào lòng:
-A~ Tae nhớ em quá đi Fany ơi.
Taeyeon cạ cạ má mình vào má nàng, và rồi cái hôn nhanh chóng rơi nhẹ trên má nàng. Nàng đặt hai tay lên tay cô mà tận hưởng cái hôn đó. Bỗng:
-A ! Cô Tae về rồi.
Nhóc Yoong ở đâu chạy ra sà vào lòng cả hai. Taeyeon nhìn nhóc Yoong với đôi mắt mở to. Rồi sau đó là cố gắng lục lọi lại chuyện hôm qua. Cô sực nhớ ra việc Yuri đã nhờ mình tối qua.
**Flashback**
-Ngày mai, … là kỉ niệm ngày cưới của tụi mình. – Yuri hí hửng nói qua điện thoại.
-Thì sao ?
-Tụi tớ dự tính đi du lịch xa. Hí hí…
-Thế thì liên quan gì tớ ?!?
-Cậu trông Yoong hộ tớ được không ?!?
Yuri nói, đầy khẩn khoản. Taeyeon ở đây thì hơi bất ngờ, chuyện của omma vừa mới qua, giờ lại tới chuyện này nữa sao ?!?
-Cậu biết đấy, lùn à,…ông bà ngoại con bé ở tận Mĩ lận, còn ông nội nó thì đi du lịch cùng hội người già rồi. Tớ không thể dắt cả con bé theo được. Đã lâu rồi tụi tớ mới có không gian riêng. Cậu hiểu ý tớ mà, phải không ? Giúp tớ đi nhaaaa~…
Taeyeon lưỡng lự. Nửa muốn nửa không. Nhưng vì nhớ lại bao phen Yuri vì mình mà xả thân, giúp đỡ cô không ít lần nên…
**End Flashback**
Vâng, hiện giờ thì…Kwon Yoona – Cục vàng của ông Kwon, cục kim cương của ông bà Jung, cục cưng của Yulsic và là….cục nợ của Taeyeon bây giờ , chỉ là cục nợ bây giờ thôi nhá mọi người. Có cá sấu con ở đây, còn gì là không gian riêng tình tứ, lãng mạn của cô và nàng nữa
-Cô Tae, kem của con đâu ?
Taeyeon bị giọng nói nhão nhoẹt của nó lôi về thực tại. Chỉ là…sao nhỉ ? Tự nhiên có thêm người thứ ba trong nhà thì hơi…
Taeyeon thở dài một hơi ngao ngán rồi xoa đầu nó.
-Cô quên mất. Để cô dẫn con đi mua nha.
Nói rồi, cô bồng nó lên trong vòng tay, ra hiệu cho nàng đem tất cả thức ăn vào nhà bếp và còn dặn dò là đừng có mà sớ rớ vào. Rồi sau đó, cô, nàng và nhóc Yoong cùng nhau ra ngoài tiệm tạp hoá gần nhất mà mua mấy cây kem nó thích.
Xem nào…Nhóc Yoong lấy những 5 cây 0_o. Taeyeon cho lại 4 cây vào tủ đông thì nó la oai oái lên:
-Ư,…5 cây cơ.
-Yoong hư nhé. Ăn nhiều sún răng xấu hoắc đó.
-Ư..ư…appa omma truyền hết cái đẹp cho con thì con còn sợ gì nữa. Cô Taeyeon cho con ăn đi mà~
Yoona giậm giậm chân xuống nền đất cứng, giãy nãy. Cái cách mà nó làm nũng đúng là không chịu được. Tiffany bồng nó lên vỗ vỗ lưng nó, yêu chiều nói:
-Ngoan nào Yoona. Nếu con hứa đánh răng sau khi ăn và không ăn liền tù tì thì cô Tae sẽ mua cho con. Chịu hông ?
-Dạ chịu. – Yoona thích thú đáp và vòng tay ôm lấy cổ Tiffany.
-Tiffany…5 cây..nó sẽ sún hết răng mất. Lúc đó Yulsic sẽ đánh Tae đó. – Taeyeon mếu nói.
-Con nít mà Tae. Em cũng muốn ăn mà.
Tiffany nói và lại show eyes smile. Không cần biết cái gì hết, Taeyeon chỉ biết là mỗi khi nàng show eyes smile là cô xụi lơ rồi đó. Thế là Taeyeon mua hết tổng cộng 7 cây. Rồi cả bọn cùng nhau về lại căn hộ.
-Em và nhóc Yoong xem tivi đi. Nấu xong Tae sẽ gọi.
Nói xong, Taeyeon lại hôn nàng. Hôn má thôi nhé. Lý do thì mọi người biết rùi há. Không nên bôi vết đen vào đầu óc con nít. Nhóc Yoong liếm cây kem trong sự thích thú, cười khì khì nói:
-Hai cô giống Yul appa và Sica omma của con quá à!
-Giống là sao ?!? – nàng xoa đầu nó hỏi.
-Ngày nào appa cũng hun omma giống cô Tae hun cô Fany vậy á. Hì hì…
Ra là Yulsic làm vẩn đục con bé sẵn rồi nhỉ =’’=. Nàng cười cho qua loa rồi cùng nó tô màu, mấy cây chì màu bày la liệt trên sàn, hai cô cháu cứ thoải mái nằm tô màu cùng nhau. Vừa khoảng nửa tiếng sau, Taeyeon dọn thức ăn ra và họ bắt đầu bữa ăn tối.
Taeyeon không ngờ nhóc Yoong nhỏ xíu vậy mà ăn những 3 bát cơm to. Khiếp quá, cũng may cô nấu nhiều cơm, và trong lòng đang tự hỏi rằng lúc trưa mình đi làm, Tiffany đã dẫn nó đi ăn cái gì nhỉ ? Sau bữa tối, họ cùng nhau xem vài show truyền hình trong tiếng cười đùa vui vẻ. Thoáng nhìn quá, cũng giống gia đình chứ bộ, một gia đình hạnh phúc nữa là khác.
…
...
...
-Được rồi, Yoona. Để cô lau khô tóc cho con đã nào.
Tiffany dịu dàng ôm nó lại trước khi nó vụt chạy ra với ý định là mở tủ lạnh ăn kem. Nàng lấy chiếc khăn khô và nhẹ nhàng lau cho nó, trong khi đó thì Taeyeon đi tắm để có thể đi ngủ cùng nàng. Gì chứ, cả ngày đi làm, Taeyeon đợi có giây phút này thôi đó nha.
…
-Ai da! Mệt quá! Ngủ thôi nào.
Tiffany trải phần chăn bông cho Yoona kế bên chỗ nằm của nàng và Taeyeon. Nhóc Yoong đang trong vòng tay của Taeyeon nũng nịu chưa muốn ngủ. Taeyeon thả nhẹ nó xuống, xoa đầu nó nói:
-Yoona ngoan nào. Ngủ sớm cô thương nhá.
Nói rồi Taeyeon đẩy nhẹ nó nằm xuống, đắp chăn lại rồi tí tởn nhảy tọt qua bên cạnh nàng. Nhưng vừa mới nằm xuống, chưa kịp vòng tay ôm nàng thì…
*Bộp*
Chồng truyện tranh màu được thả xuống trên tấm chăn dày của cô, nằm ngổn ngang. Cả cô và nàng đều nhìn lại, thì ra là nhóc Yoong, Tiffany kéo nó xuống hỏi:
-Sao con không ngủ ?
-Ứ…hai cô đọc truyện cho con nghe đi.
Ủa ?!? Có cả vụ Bed Time Story nữa hả trời ?!? Sao cô hông nghe Yuri nói gì hết vậy ta ? Khẽ lướt mắt sang nhìn nó – đứa nhóc đang lăm lăm cầm trong lòng mấy truyện tranh màu với đôi mắt nai chớp chớp . Taeyeon nhìn sang Tiffany mếu máo, rồi cố nén một tiếng thở dài, đến cả ngủ mà cũng bị phá thì làm sao đây T^T…
-Được rồi, Yoona. Con thích truyện nào ?
Nó thả số sách đang ở trong lòng xuống, nhìn chằm chằm. Môi nó chu chu ra, lưỡng lự vì chưa biết chọn quyển nào, trông dễ thương quá ta ơi. Rồi nó nhắm mắt, quơ đại một quyển.
-Cuốn này đi, cô Taeyeon.
“Bạch Tuyết và 7 chú lùn”
-Ồ, được rồi, lại đây nào.
Nó chui rúc ngay giữa cô và nàng, khuôn mặt rạng rỡ. Taeyeon nhìn bộ dạng ấy của nó cũng cưng cưng, cô mở tập sách ra và đọc:
-Giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung…
-Ứ, con không chịu. “Ngày xửa ngày xưa” đâu cô ?
Taeyeon lại thở dài, sao mà…khó tính vậy ta. Cô nuốt có bốn chữ mà cũng bắt bẻ.
-Rồi rồi…Ngày xửa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung…
45 phút sau…
-Ok! Đi ngủ thôi nào nhóc à.
-Ơ, còn truyện Chú Lính Chì nữa mà cô. Đọc cho con nghe luôn đi.
Nó nũng nịu chìa quyển truyện ra cho Taeyeon. Trời ạ, bộ sách 9 quyển, nó bắt Taeyeon đọc hết thảy 9 cuốn nó mới chịu á hả O_o. Aigoo !!! Taeyeon cố nén cơn buồn ngủ xuống, nãy giờ đọc truyện cho nó mà sao cô buồn ngủ mà nó lại không buồn ngủ. Ngộ quá nha. Thở dài một cách bất lực, sao mà có ngủ cùng nàng thôi mà cũng bị con nhóc nó quấy nhiễu đến cùng thế này T^T. Aaa, Taeyeon đang khóc thầm trong bụng kia kìa. Nhìn nàng xem, ngủ mất tiêu rồi.
-Rồi, nghe nè…(*^^$^%#(^@W$#@^ … Rồi, đi ngủ. Nhanh!
-Vâng ạ !
Taeyeon vừa đọc xong nó ngoan ngoãn gật đầu rồi… nằm đó ngủ luôn. Taeyeon lay lay nó:
-Yoona, qua bên kia ngủ đi con.
Con bé nó chỉ thừa hưởng 2 tính của Sica omma thôi: đẹp và…ham ngủ. Nó mà ngủ thì cũng như Sica omma. Thế nên Taeyeon lay mãi mà nó có dậy đâu, mà nàng thì nằm sát tường luôn rồi. Cô thấy nàng cũng ôm nó mà ngủ, nhìn dễ thương lắm kìa.
-Trông cũng giống gia đình đấy em nhỉ ?
Cô nói thầm và khẽ mỉm cười. Trong đầu viễn tưởng cho một tương lai xa về nàng và bọn trẻ .
Ối! Chi mà xa xôi thế…Mau ngủ thôi nào unnie ơi. Thế là, tối đó, cô ngậm ngùi ôm luôn nó mà ngủ.
Chậc! Nhìn như gia đình văn hoá, ba ngọn nến lung linh sáng bập bùng sướng thế còn gì . Cánh tay ngắn của cô cố với sang nàng ôm sát vào. Kệ! Kẹt thêm cá sấu con, cũng không sao. Ôm luôn
…
...
...
Đâu đó tại đảo Jeju.
-Yul đang cười gì vậy ?!? – Jessica hỏi khi thấy Yuri cứ cười khúc khích mãi.
-Không có gì. Ha ha…Yul nghĩ, chắc cá sấu con của tụi mình đang hành hạ tên lùn ấy kể hết 9 quyển truyện của nó đấy.
Thế là Yulsic cười ha hả trên chiếc giường trong khu nhà nghỉ tại nơi mà họ đến du lịch. Bao giờ đưa nhóc Yoong đi ngủ cũng là cực hình của họ, không đọc đủ 9 quyển là không ngủ, con bé đếm hết đấy, thiếu quyển nào là nó biết ngay. Thế nên, họ chẳng bao giờ dẫn nó đi nhà sách nữa, 9 quyển sách ấy là Yuri mua cho trong một lần đi nhà sách cùng nó, chỉ duy nhất lần đó. Họ cười khúc khích mãi, rồi bỗng nhiên Yuri ngồi ôm chặt Jessica vào lòng và…
Á á…chú ý. Fic này Taeny là main nên tạm dừng ở đây nhá . Taeny, Yulsic vs nhóc Yoong ngủ rùi. Sowon cũng đi ngủ nhé ^^ G9 Sowon.
T.B.C
Chap 13
Thật đúng là một buổi tối ngon lành cho Taeyeon, Tiffany và cá sấu con. Giờ thì xem nào, Taeyeon cựa mình thức dậy khi cô cảm thấy lành lạnh. Bàn tay hươ hươ trong vô thức tìm kiếm chiếc chăn bông ấm áp. Điều kì lạ là cô chẳng tìm thấy nó đâu cả. Cô đành miễn cưỡng nâng đôi mắt nặng trịch lên và đảo nhìn quanh.
-Nhóc con!
Taeyeon buông ra 2 từ và nhìn vật thể trước mặt. Ra là cá sấu con của chúng ta đã lấy nó. Con nhóc quấn lấy cả chiếc chăn, cuộn tròn trong đó, chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ xinh đó ra ngoài, trông cứ như con sâu =_=. Siêu ấm! Nhất là trong thời tiết lành lạnh như thế này.
-Hết ôm Fany của ta giờ cho ta lạnh cóng thế này sao ?
Taeyeon vừa nói vừa đanh mắt nhìn đứa nhóc đang say ngủ trong chiếc chăn bông màu hường kia. Aigoo, lạnh thế này, ngủ nghê gì nữa, dậy mất luôn rồi còn đâu. Taeyeon khoanh tay ngồi xếp bằng, nhìn nhìn nhóc Yoong.
-Cũng để nó đi học chứ ta. Không thể để nó bên cạnh Fany của mình nhiều hơn mình được.
Trời ạ! Taeyeon ah~. Bạn đang ganh tị với một đứa nhóc 4 tuổi đấy hở ? Nhìn cho kĩ thì…chính xác là vậy mà. Suy cho cùng, Taeyeon dù có lớn thì cái tính trẻ con vẫn không bỏ được.
Vâng. Taeyeon là một đứa trẻ to xác.
Ai da~, mặc cho mọi người nghĩ thế nào chứ…bạn Tae ta đã quyết rồi đấy. Nghĩ là làm, Taeyeon trườn nhanh qua bên cạnh nhóc Yoong, và bắt đầu đánh thức nó:
-Yoong ah~…
*không phản ứng*
-Yoong ah~, dậy nào con.
-Ư…ư… Cô Tae để con ngủ~
Taeyeon bặm môi cố nén tiếng cười khi nghe tiếng nói ngái ngủ của nó. Nó xoay mình thay đổi thế ngủ. Lần này là chổng mông lên trên. Tướng ngủ khá phổ biến trong manga dành cho trẻ con. Taeyeon tiếp tục đánh thức nó:
-Dậy đi học thôi nào Yoongie.
Nghe đến đi học, nó phản xạ ngay tức khắc. Nó ghét đi học lắm.
-Ứ…Appa cho con nghỉ mà.
Nó ngồi dậy với chiếc chăn phủ kín người. Appa Yul đen cho nó nghỉ thật. Taeyeon cũng nhớ là Yuri cũng đã nói về việc này. Đành phải lừa nó mới được.
-À..à, đúng rồi. Cô nhớ nhầm. Mình đi chơi nhé!
Taeyeon nhoẻn miệng cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là 1 con evil chính hiệu
-Đi chơi hả cô Tae ?
-Ừ…nếu con không nhanh thì chúng ta sẽ không được chơi nhiều trò chơi đâu.
-Ah! Con dậy ngay đây.
Nó tức tốc đứng dậy chạy ùa vào toilet. Taeyeon thấy vậy cười khúc khích, nhưng không thành tiếng. Hai vai run lên liên hồi. Có thể thấy là cô ấy đang cười ở chế độ rung. Và điều đó làm cho một người khác phải cười theo.
-Tae biết đánh lừa con nít từ khi nào vậy ?
Taeyeon giật mình như bị thóp trúng tim đen. Cô vội cười giả lã rồi đáp:
-Có đâu. Tae muốn nó giỏi nên mới đánh lừa để nó đi học chứ.
-Haizz…Tae lừa nó, có khi Tae lừa cả em không ?
-Ế..ế..không có, không có nha. Tae chỉ có mình em thôi.
Nói rồi, cô ôm nhanh nàng vào lòng. Cả đêm không ôm nên vậy đó, vì kẹt nhóc Yoong ở giữa mà
-Em chỉ đùa thôi. Em tin Tae mà.
Nàng cũng ôm lại, và siết chặt vòng tay hơn. Sau đó thì Taeyeon tặng cho Tiffany nụ hôn buổi sớm.
-Ew~ Hai cô chưa đánh răng mà đã hôn nhau.
Yoong ah! Đã có ai nói nhóc có duyên chưa =’’=
…
…
…
-Đi chơi..đi chơi…
Yoongie vui vẻ nói mãi mỗi từ ấy, nó háo hức đến nổi không thể đứng yên một chỗ. Mà nó nào hay nào biết là nó đang bị lừa đâu =]]
-Yoong ah~, ta đi thôi nào.
-Vâng!
Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi, Tiffany bỗng lên tiếng:
-Yoongie à, cô Tae lừa con đấy. Cô Tae không dẫn con đi chơi đâu.
Nhóc Yoong khựng lại khi nghe nàng nói thế.
“Fany, sao em…?”
Chỉ thấy nàng thè lưỡi trêu mình. Taeyeon nhanh chóng lấp liếm.
-Không có đâu. Yoongie đừng nghe cô Fany nói. Là cô Tae dẫn con đi chơi thật mà.
Sau đó là nở một nụ cười lừa tình nhằm trấn an, và cũng là để cho kế hoạch hoàn hảo hơn. Nhóc Yoong nhìn nàng, rồi lại nhìn Taeyeon. Và cuối cùng là nhìn nàng, nó nói:
-Cô Fany không được nói cô Tae như vậy. Cô Tae nói là sẽ dắt Yoong đi chơi mà, phải hông cô Tae ?
Nó nói, và giương đôi mắt nai nhìn cô. Cô nuốt nước bọt cái ực. Nhìn con bé như thiên thần ấy.
*Bóc*
Một con Evil chợt hiện ra “Tập trung đi, đồ ngốc! Đẩy con bé vào nhà trẻ. Thế là xong! Không ai có thể bên cạnh Fany của mi nữa. Khửa khửa khửa…”
Dù gì thì cũng không nên quên mục đích chính. Nên cô đành cười giả lả và đáp gọn lỏn, và nhẹ nhàng:
-Ừ! Ta đi thôi.
Rồi thì rồi, con bé nối gót Taeyeon xuống khỏi căn hộ. Để lại tiffany ở nhà một mình, cô cũng sợ nàng buồn. Nhưng mà…cô không thể chịu được khi nhóc Yoong cả ngày cứ quấn lấy nàng >”<. Ờ thì, cô ghen đó, Fany là của cô chứ bộ.
Taeyeon mang xong đôi giày, đứng dậy nói:
-Tae đi làm luôn đây. Em ở nhà ngoan nhé!
Nàng bĩu môi nhìn cô. Nhưng nhanh chóng dịu xuống khi cái hôn đáp nhẹ lên má sau khi câu nói vừa kết thúc. và cái hôn đáp trả cũng được thực hiện ngay sau đó.
…
…
Nhóc Yoong vẫn cứ mải vui vẻ hát ca bồng bềnh bài gì đó au cũng không biết nữa. Xem nào, con bé đang viễn tưởng cho những trò chơi sắp được chơi: đu quay, tàu lượn, nhà banh….Nhiều quá, nhưng nó nhất quyết đòi cô chơi hết cho bằng được mới thôi.
Nó cười một mình rồi nhìn đường xá xung quanh. Và rồi bỗng dưng khựng lại.
Quang cảnh xung quanh nó sao mà quen thuộc ghê. Quen thuộc đến nỗi khiến nó phát ghét. Gì chứ, con nít mà. Nhóc Yoong lại là đứa trẻ lanh lợi. Cho nên nó nhớ rõ lắm. Nhất là con đường này nè, nhớ sâu đậm luôn đó.
Nó chầm chậm quay lại nhìn cô:
-Vậy là cô Fany nói đúng rồi. Cô Tae hông dẫn con đi chơi.
Taeyeon chỉ cười lừa tình.
Vâng, bây giờ nhóc biết được thì mọi chuyện…. đã rồi Yoong ah~. Chịu khó đi học nhà trẻ nhé cưng
…
…
…
Chiều hôm đó, nó làm mặt dỗi với Taeyeon suốt cả buổi chiều. Taeyeon đoán là thế nào con bé cũng sẽ dỗi, nên đã mua sẵn một cây kem mà nó thích bỏ vào tủ lạnh.
-Thưa cô Fany con mới về.
-Uhm, giỏi quá. Lại đây với cô nào!
Nó chạy ào, sà vào lòng nàng ngay tức khắc. Ôi dào, lại còn ôm chặt nàng nữa chứ. Ánh mắt thì cứ hướng về cô, cứ như là đang trêu ngươi cô vậy.
Thấy thì cũng đã thấy rồi, bằng chứng là cô đang nén cục tức vào lòng kia kìa. Ai bảo lại ôm bảo bối của người ta làm chi. Cô đây mới về còn chưa được ôm mà con nhóc con đó đã ôm trước rồi.
Rồi đoạn cô đến bên, bế thốc nó ra trong sự ngạc nhiên của nàng.
-Ở dơ quá! Mau đi tắm đi Yoongie.
Nó xì một cái, bĩu môi lườm cô, rồi tỏ ý muốn thoát khỏi vòng tay ấy. Sau đó, nó nhanh lấy áo quần và chui tọt vào nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại thì Taeyeon vội nhảy sang bên cạnh Tiffany.
-Aigoo~ Nhớ quá. Tae ôm cái nào.
Cái ôm chưa được thực hiện thì nàng đã nhanh chóng né sang một bên, làm cô suýt phải té nhào về phía trước.
-Tae ở dơ. Tắm rồi mới được ôm em.
Mặt cô bí xị. Đôi môi thì trề xuống, lại còn làm mặt cún con. Ai mà ngờ nàng dùng chính câu nói của mình mà bắn lại cô đâu chứ. Mà nàng chỉ muốn đùa với cô thôi. Ai bảo cô hôm nay cho nàng ở nhà một mình làm gì. Có bé Yoong chơi cùng có phải đỡ buồn không. Vậy mà khi không đưa nó đi học…
..
..
~Giờ cơm~
-Nói A nào Yoong!
-A…!!!
-Ùm…
Có hai người đang vui vẻ chơi với nhau. Và còn có một người khác đang bí xị ngồi ngậm chiếc muỗng trong miệng. Tình hình là Taeyeon đang bị bơ. Hai rổ chứ không phải một rổ. Thứ nhất là của nhóc Yoong, thứ hai là của nàng. Lý do thì khỏi nói, nhưng mà Taeyeon nào có biết đâu, cứ trưng bộ mặt ngây thơ đó ra nhìn hai người đang vui vẻ chơi với nhau.
Quyết không chịu ngồi yên một chỗ như vậy mãi, Taeyeon nhanh chóng đến bên tủ lạnh và lấy ra cây kem ốc quế siêu đặc biệt ra. Người cô muốn bên cạnh là Tiffany, cho nên cô phải dụ nhóc Yoong ra mới được.
Cầm cây kem với vẻ mặt tự tin, cô ngồi xuống bàn nhìn nhóc Yoong với đôi mày nhướng nhướng liên tục. Đợi khi Nhóc Yoong nhìn mình với cặp mắt khó hiểu, Taeyeon mới từ tốn đưa cây kem ra, hươ hươ trước mặt nó.
Coi kìa, nhóc Yoong thấy cây kem siêu đặc biệt ưa thích của nó mà nhỏ cả nước miếng. Chậc, con nít mà, đặc biệt là Yoongie này,…khoái kem lắm.
*Ực*
-Cô Tae mua cho con hả?
Nó ngây ngô hỏi, và mong nhìn thấy cái gật đầu của cô. Và điều đó là đúng khi nó trông thấy cái gật khẽ của Taeyeon. Nó hào hứng, vui vẻ đưa hai tay ra đón nhận thì bỗng dưng Taeyeon rút cây kem về phía mình và nói:
-Con phải làm cho cô một việc mới được.
-Làm gì ạ ? Cái gì con cũng làm hết, cô cho con kem đi..~
-Được rồi nhóc. Ra ngoài kia xem tivi và ăn kem ngon nhá. Đừng quấy rầy lúc cô đang bên cạnh Fany, được không ?
-Dạ..dạ, được ạ…kem đi cô…~
Nhóc Yoong ham ăn thế nhở =..=
“Yuri, cậu về mà xem cá sấu con vòi ăn tớ kìa. Tớ mà có một đứa con ham ăn thế này thì tớ có mà xấu hổ chết mất.”
Đoạn rồi, Taeyeon cũng đưa cây kem cho Yoongie và chạy ra sau bếp – nơi nàng đang đứng rửa chén bát.
-Fany ah~
Nàng giật mình khi có giọng nói phát ra sau gáy mình, cộng thêm đôi tay đang ôm lấy eo mình.
-Taetae, để em rửa cho hết nào.
Nàng nhích vai cố đẩy con người ham hố kia. Nhưng có lẽ là vô dụng, vì Taeyeon cứ duy trì mãi tư thế ấy cho đến khi nàng làm xong công việc của mình.
Cả hai đi ra ngoài phòng trên, nơi mà nhóc Yoong đang ngồi ăn mãi cây kem to sụ và đang xem TV.
-Fany ah~…sao tự nhiên không thèm nói chuyện với Tae vậy ?
Nàng khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn cô.
-Ai biểu Tae để em một mình ở nhà làm chi.
-Ờ thì,..Tae không muốn ai ở cạnh em ngoài Tae hết nên…
-Ra là Tae ghen với Yoongie.
-Ớ…không có..Tae có ghen đâu..chỉ là…
Tiffany tiếp tục hỏi thêm, khuôn mặt dần dần đưa gần với khuôn mặt cô.
-Chỉ là sao nào ?
Không cần Taeyeon phải trả lời vì trong thâm tâm nàng đã biết rõ quá rồi. Nàng còn lạ gì nữa khi tính khí trẻ con của Taeyeon cứ lâu lâu lại tái phát như thế kia chứ. Nhưng cũng chính vì điểm này mà nàng thấy Taeyeon ngày càng đáng yêu hơn.
Taeyeon đỏ sượng cả mặt khi thấy Tiffany gần sát mình, kèm với việc bị cô nàng nói trúng lý do nữa. Cô ấp úng:
-Chỉ là…chỉ là…ờ, Tae ghen đó.
.
.
Chụt~
Taeyeon ngây người khi cái hôn nhẹ nhàng rơi trên môi mình. Hiếm khi nào nàng chủ động hôn cô như thế.
-Tae đáng yêu quá đi. Em không giận Tae nữa đâu. Hì hì…
Nàng nói rồi ôm lấy cô, vòng tay của cô cũng đáp trả ngay sau đó. Cả hai cứ ôm như thế, cho đến khi nghe thấy giọng cười trẻ con của Yoongie vì một chương trình hài hước nào đó thì mới ngước trông con bé.
-Con bé chẳng phải rất đáng yêu sao ? – Tiffnay nói.
-Umm…nếu em thích trẻ con như vậy thì chúng ta có một đứa đi.
Taeyeon ngây ngô nói, và dĩ nhiên là kèm theo cả khuôn mặt gian xảo, bonus cả nụ cười lừa tình. Còn nàng thì mặt đỏ lự cả lên. Không đỏ mới là lạ đó. Vì đó là vấn đề khá là khó nói mà
-Tae nói gì vậy ?
-Em không thích à ? – Taeyeon xụ mặt.
-Ơ, không phải. Em rất thích con nít mà..
Và rồi cô thu hết can đảm nói ra câu cuối:
-Sẽ càng tuyệt hơn nếu nó là con của chúng ta.
Taeyeon như không thể tin được vào tai mình. Ra là nàng cũng cùng cô viễn tới cảnh tưởng: một ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ và chỉ có nàng và cô
Nói sao nhỉ ?
Quá sung sướng còn gì..ha ha
Và dĩ nhiên, một nụ hôn là lẽ tất yếu cho diễn biến tiếp theo này. Nhưng chợt…
RẦM!
-Yah! Kim Taeyeon…cậu dám hôn Tiffany ngay cả khi có con mình đang ngồi đây sao ?
Vâng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị phá đám như thế này rồi đấy.
…
..
.
End Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip