UPDDATE 3.2
chap 3-2
Lặng lẽ với nét mặt suy nghĩ nhiều, Yuri đã gọi cho Fany sau nhiều lần đắn đo. Chỉ thông báo việc Sica đang ngất xỉu trong bệnh viện. Fany đã vội vã ngắt máy khi biết tin. Có lẽ cô ấy lo lắng lắm, nên đã trên đường đến đây. Yuri bước vào phòng bệnh ngay lúc Sica tỉnh dậy. Cô gắng ngồi dậy nói:
-Yuri ah~
-Sao hã- Yul vẫn cái vẻ lạnh tanh đó trả lời Sica
-Cô đên' đây đi- Sica yếu ớt nói
-Ừ, cô cứ nằm đó đi- Yul tiến lại gần
-Cô đã biết bênh của tôi….-Sica rầu rĩ
-……………-Yul không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu
-Tôi nhờ cô một việc có được không….đừng cho Fany biết bệnh của tôi- Sica nói với vẻ mặt khẩn cầu
-Tại sao tôi phải giúp cô làm việc đó- Yuri nói
-Vì….vì tôi đã rất có lỗ với cô ấy
Sica nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xanh vắt heo hút từng đám mây. Trong xanh và huyền dịu, ấm áp một thứ gì đó của thiên nhiên bao la. Ngước nhìn những chú chim sinh hoạt cùnh nhau, một gia đình hạnh phúc, Sica quay lại nhìn thẳng Yuri nói tiếp:
-Cô ấy không nên biết chuyện này. Tôi bị ung thư tủy thì sao. Cô ấy biết được thì tôi có khỏi bệnh không, chỉ làm cho cô ấy thêm lo lắng, và buồn phiền. Tôi không thích nhìn thấy vẻ mặt u thảm đó, không thích sự buồn rầu suy nghĩ ấy có liên quan đến tôi. Chỉ muốn cô ấy, được vui vẻ và hạnh phúc sống một cuộc sống xứng đáng với những gì cô ấy đã bỏ ra.
………….
Jessica đáng thương đâu biết rằng..…Đằng sau cánh cửa ấy………… Tiffany đã vô tình lắng nghe tất cả….. Đôi mắt long lãnh đã ướt sũng. Chẳng ai thấy được cái sự bi thương lúc ấy vì cô ta cúi gầm mặt. Giọt nước không lăn dài trên má. Nó nhẫn tâm rớt xuống mặt đất một cách nặng trĩu đầy vô vọng. Lặng đi một cách thương tâm, Fany bình tĩnh bước vào trong phòng
-Ah~ Fany đến rồi à- Yul bất ngờ quay lại
-Ừkm…Nghe tin mình đến ngay đấy
Sica ngước dậy mỉm cười với Fany rồi quay sang gửi ánh mắt mang niềm tin cho Yuri. Cô lẳng lặng nằm xuống giường. Yuri như muốn suy nghĩ thêm về việc đó, cô đứng dậy nhường chỗ cho Fany.
-Sica ah~ Không sao chứ! – Fany ngậm ngùi lên tiếng
-Ừm. Mình không sao. Cậu đừng lo cho mình nhiều quá. Chỉ là bất cẩn thôi- Sica mỉm cười ngọt ngào
-………….-Fany không nói gì, cô lây trong giỏ ra những quả ngọt, gọt ra từ miếng cho Sica
*******
“Không sao à….Chỉ do vô tình thôi sao. TẠi sao cậu lại giấu mình chứ. Tại sao mình không có quyền được biết sức khỏe của cậu, phải chăng, mình đã u sầu khiến cậu không thích. Từ hôm nay mình sẽ cười mà, cười thật nhiều để cậu an tâm nhé. Mình không khiến cậu phải lo nữa đâu…Mình là Tiffany ngoan ngoãn nhất của cậu mà…”
*******
Khẽ rơi nước mắt. Sica vội vàng bật dậy nhìn lên đôi mắt Fany:
-CẬu làm sao thế?
-Hix…À không có gì đâu, chắc ban nảy bụi vào, mình hơi mỏi mắt- Fany nuốt vào trong lòng, mỉm cười gầm mặt
-Thật là bụi bay à- Sica vẫn không thể tin những gì cô ấy nói
-Thật mà..Đồ ngốc. Không phải bụi thì là gì. Không lẽ mình khóc à. Cậu có điên không đấy. Tự nhiên gọt trái cây cái khóc…Đúng là ngốc- Fany gượng cười thật tươi nhét vào miệng Sica một miếng xoài thật lớn
-Ya~ Cái cậu này, muốn người ta chết luôn hay gì mà đưa miếng to thế, xem ra cậu muốn chết trước đây- Sica lấy một miếng xoài khác to hơn trên dĩa nhét vào miệng Fany
-Uoazz……Aiz…To thế này cơ à- Fany kéo miếng xoài ra mở to đôi mắt
-Ai mượn…Cậu tính đầu đọc mình mà….
Họ cứ đùa giỡn với nhau như thế. Jeti rất vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười luôn bao tỏa lấy họ. Nhưng giờ đây, trong lòng họ, không phải thật sự một nụ cười, niềm lo lắng, sự sót xa trùm lấy tâm hồn họ. Sống giữa hai suy nghĩ trái phải khiến họ rất khổ tâm và đau đớn. Nhưng bên cạnh nhau có lẽ, là điều ao ước lớn lao nhất.
Yuri từ tốn ra ngoài. Cô cần phải yên tỉnh, cần một nơi thật tốt để suy nghĩ đến thứ mình cần thiết nhất lúc này. Rời khỏi bệnh viện, lên đường đến một nơi mà đối với cô rất kì diệu. Rất yên tĩnh và chan hòa.
Một quãng đường khá dài. Cô phải leo hết 2 con dốc để lên được đỉnh núi. Ngọn núi cao nhưng chứa chan mọi thứ tốt đẹp nhất. Mệt mỏi khi leo nhưng lại khỏe khoắn khi đã lên đến đỉnh. Đau buồn rất nhiều, nhưng khi trên núi trở về, thì lại thật sự thoải mái. Yul không hề ngừng chân trên ngọn dốc. Nỗ lực hết sực để nhận được một sự giải đáp tốt nhất
Tại sao câu trả lời đầu tiên của ngọn núi này lại là….KIM TAE YEON…..Trước mắt cô, tại sao lại là cô ta. Yuri đã không ngần ngại từ bỏ cố gắng của mình để leo xuống núi sau khi thấy hình ảnh đó hiện trước mắt cô..
-Kwon Yuri~
Yul thật sự sựng người lại khi tiếng nói ấy cất lên, một giọng nói cất thanh trong khoảng không yên tĩnh, dường như xé toạc cả bầu trời. Trên núi, chỉ có hai hình bóng đang đứng đó. Một người quay lưng đi, còn một người lẳng lặng dõi theo với một một sự âm thầm khác biệt
-Cô không nghe tôi nói à. Hì, Tôi không muốn thấy cô nữa- Yul quay lại, nở một nụ cười rồi đi……….
Không níu giữ hình bóng ấy, không kéo tay con người ấy. Không muốn nó đi, nhưng tự nó đã vụt mất khỏi đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Chỉ là một sinh linh bé nhỏ trên một mảnh đất to lớn. Tae gục xuống, đập mạnh đôi bàn tay vô tội vào thảm cỏ xanh. Nó bứng lên tung tóe, trước sự bi thương của cuộc sống. Tae khóc òa lên …òa lên bất tận
……….
-Đứng dậy đi- Một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra trước gương mặt đau khổ của Tae lúc ấy
Đau đớn ngậm đi những uất ức, Tae chậm rãi ngước mặt lên nhìn con người ấy
-Có muốn mất một lần nữa không ?- Người ấy lại nói
Đặt bàn tay lên tay người ấy, Tae đứng dậy , gạt đi nước mặt, nhẹ nhàng
-Yuri ah~
-Đừng có gọi tên tôi mãi mà không nói gì. Tên tôi không phải để gọi như thế
-Yuri ah~ - Tae lại tiêép tục gọi
-Đừng gọi tên tôi nữa mà. – Yuri thét lên
-Yuri ah~ - Tiếng nói vọng thật xa, rồi Tae gục ngã trên đôi tay Yuri
-Này ..Kim Tae Yeon…Là mcái trò gì nữa thế- Yuri nhăn nhó
-Mình muốn được nằm ở đây mãi mãi- Tae nói
Yul không nói gì, vẫn giữ đầu Tae yên trên chân mình. CÔ ngồi xuống thảm cỏ tựa ra phía sau. Khoảng chừng 5 phút, Yuri chợt nói
-Tôi rất muốn nghe lời giải thích của cô
-Đừng có xưng tôi với cô nữa được không- Tae khó chịu
-Muốn sao thì tùy, vẫn là lời giải thích trước..Mà khoan..Cô không biết là cô nặng lắm à…đứng dậy trước đã
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip