Chap 7: Yukook&SowJin
Yuju kéo tay Jungkook đi thật nhanh vì ngượng, còn Jungkook thì cứ khoái chí cười khanh khách đằng sau.
Y: *tức giận* Này, anh ngừng cười đi! Có gì mà phải cười suốt thế?
JK: Hahhahaha! Em thấy chưa? Tại vì trốn tôi nên mới ra nông nỗi này, nếu em mà không giỏi võ thì sẽ ra sao?_Jungkook cười rồi xoa đầu Yuju.
- Từ nay tôi sẽ đến đón em về, nhớ đứng chờ tôi nghe chưa? Trốn là không được đâu đấy! Ngoan~
Y: Ngoan? Anh nghĩ tôi là trẻ con sao mà cần người đưa đi đưa về? Bực mình!_Yuju hất tay Jungkook ra, rồi trèo lên xe của Jungkook.
Jungkook POV: "Ơ, cô bé này!? Bảo không cần cơ mà.... Sao lại lên ngồi xe người ta đúng rồi thế!? Đáng yêu quá!"
Y: Tên kia! Nhanh cái chân lên!
JK: Rồi, rồi thưa tiểu thư!
Lý do Yuju chịu ngồi trên xe như thế này là vì Yuju đã thầm đồng ý cho Jungkook đưa và đón cô đi, cô dường như đã tin tưởng Jungkook hơn. Nhất là khi ở trong quán Karaoke, mặc dù cô giỏi Karate, nhưng cô cũng là con gái, vào những tình huống như thế cô rất sợ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của Jungkook đứng ở cửa, cô cảm thấy an tâm hơn. An tâm hơn khi biết Jungkook đã đi theo mình.
Yuju POV: "Cảm ơn anh! Jungkook"
~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó,.....
SW: Tại sao lại là mình và Jin? Chỉ mới gặp một lần thôi mà đã......_Sowon ngồi thắc mắc suốt trên đường về nhà.
SW: Dừng xe lại! Tôi muốn xuống ở đây! Bác về được rồi._Sowon ra lệnh cho quản gia rồi ngay lập tức xuống xe.
SW: Bác về cẩn thận!
_Nhưng tiểu thư.....
*rầm*
........
SW: Haizz!_Sowon thở dài rồi ghé vào quán cà phê gần đó.
_Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?
SW: Cho tôi một Americano đá!
J: Tôi cũng thế!
SW: J.... J... Jin...?
J: Xin chào! Em cũng uống cà phê ở đây sao? Mà vết thương hôm qua của em thế nào?
SW: L.. Lành rồi!...
J: Vậy hả?
- Vậy thì tốt rồi!
SW: Jin này!
J: Có chuyện gì sao?
SW: Anh nói chuyện với tôi chút!
J: Ừ!
Sau khi đã nhận được đồ uống, Jin và Sowon cùng nhau tản bộ.
J: Em nói đi! Có chuyện gì?
SW: Anh.. Anh là bạn của Jungkook phải không?
J: Ừm!
*im lặng*
SW:...... Hỏi câu này có hơi tế nhị... nhưng.... liệu... anh... anh đã có bạn gái chưa vậy?_Sowon nhắm mắt vào hỏi Jin.
J: *cười* Em thẳng thắn thật đấy! Tôi chưa có!_Jin bật cười khoái chí nhìn Sowon.
- Em hỏi có chuyện gì? Muốn làm bạn gái anh sao?
(Au: Anh cũng thẳng chẳng kém!😒)
SW: *đỏ mặt* Làm... Làm... gì có... chuyện đó.... chỉ là.... thấy anh tốt bụng.... như thế nên tò mò..... chắc anh sẽ được nhiều người..... để ý... thôi!
J: Tôi không có ai để ý hết!
SW: Vậy thôi!_Sowon ngại ngùng đi trước Jin.
J: Sowon! Đợi Tôi đi cùng! Tôi đưa em về!
~~~~~~~~
Ở phía của SowJin thì đang hòa thuận, đầm ấm bao nhiêu thì Yukook lại ngược lại bấy nhiêu.
JK: Choi Yuna!
Y: Chuyện gì?
JK: Hôm qua tôi có tới nhà em vào buổi tối....
Y: Anh?! Đến làm gì?
JK: Đến làm gì không quan trọng, cái tôi cần biết là gã đàn ông mà em nói chuyện, cười đùa vui vẻ ở trước cửa nhà tối hôm qua là ai?
Yuju POV: ".... bác tổ trưởng sao? Cái tên này...."
Y: *nói dối* À... anh ấy là bạn học của tôi. Anh ấy rất vui tính đó! Chúng tôi đã trò chuyện suốt buổi tối luôn!
JK: Nhưng tôi thấy anh ta hơi già so với tuổi của em đó!
Y: Người ta nói yêu là không phân biệt tuổi tác mà!
Jungkook nghe xong câu này thì tức điên lên, nhấn ga phóng với vận tốc mà chỉ một tên điên mới dám đi. Mà kể cũng lạ thật, trước giờ Jungkook là người rất tinh ý, mọi thứ anh có thể nhìn thấu với chỉ một ánh mắt, không ai có thể dễ dàng lừa được Jungkook. Thế mà chỉ cần một câu nói của Yuju mà Jungkook đã mắc lừa quá dễ dàng.
Y: Này.... tên kia.... đi chậm thôi! Ta có thể chết đấy!
JK: Chết cũng được! Ít ra khi chết em sẽ ở bên cạnh tôi!
Y: Tên điên này!... dừng lại đi!... Tôi xin lỗi... xin lỗi_Yuju khẩn cầu Jungkook dừng lại.
- *hét to* Thực ra người đó là bác tổ trưởng chỗ tôi sống, được chưa?
JK: Phải vậy chứ! Từ nay đừng nói dối tôi._Jungkook đi chậm lại.
Y: Ôi thằng...... anh biết tôi nói dối mà vẫn phóng như điên thế à?_Yuju dựa vào thành cửa ngồi thở dốc.
JK: Phải làm vậy thì em mới nói thật chứ?! Em thấy tôi giỏi không?
Y: Giỏi cái gì mà giỏi!
JK: Đến nhà em rồi đó!_Chiếc xe của Jungkook dừng trước nhà Yuju.
Y: Vậy hả? Tôi xuống đây! Cảm ơn anh!
JK: Ngủ ngon nha~
Y: À mà khoan đã! ...
JK: Làm sao?
Y: Sáng... mai.. 7 giờ đến đón tôi.
JK: *ngạc nhiên* Vâng, thưa tiểu thư!_Jungkook cười thật tươi thò đầu ra ngoài cửa vẫy chào Yuju.
J: Jeon Jungkook?!
JK: Jin?!
SW: Yuju?!
Y: Sowonie?!
Bây giờ 4 mặt đối nhau, tất cả đều khá bất ngờ.
J: Cậu đưa Yuju về à?
JK: Ừm đúng vậy! Cậu cũng thế ư!?
J: Ừm!
Y: Sowonie! Ta vào trong nhà thôi!_Yuju vẫy vẫy Sowon.
SW: Muộn rồi! Hai người về đi!
JK: Yuju! Mai gặp lại!
Y: Ờ! Anh mau về đi!_Yuju xua xua tay đuổi Jungkook về.
SW: Ta vào thôi, cảm ơn anh Jin!_Sowon khoác tay Yuju đi vào trong nhà.
J: Không có gì, hai em mau vào đi!
- Jungkookie! Cho tớ đi nhờ về nha~
JK: Lên đi!
*rầm*
JK: Hôm nay đi hẹn hò à?
J: Hẹn gì mà hẹn, chẳng qua gặp cổ ở quán cà phê nên tiện thể đưa về nhà mà thôi!
JK: Jin à, cậu thấy Sowon thế nào?
J: Em ấy xinh đẹp, tài giỏi, thẳng thắn và đặc biệt là rất dễ thương.
JK: Tớ kể cho cậu nghe về chuyện Yuju có thể nhìn thấy sợi chỉ rồi phải không?
J: Ừ, việc đó làm sao?
JK: Em ấy nhìn thấy giữa cậu và Sowon.....
J:.... *bất ngờ* Cái gì?.... Tớ và Sowon?!.... What?
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Hết chap 7÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Au: Càng ngày nó càng nhạt á?! 😅😅 Mà chap sau là cảnh hẹn hò nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip