CHAP 31
_ Krys nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Thấy unnie mình đang ngồi trên giường không chút biểu cảm.
_ Krys ngồi cạnh Sica: "Unnie".
_ Đi thật rồi, Kwon Yuri đi thật rồi.
_ Chắc vài ngày nữa Yuri unnie lại về lại thôi.
_ Không đâu, Yuri đã chuyển đi rồi. Kể cả nhà dưới quê cũng đã chuyển.
_ Không sao đâu unnie, mình có thể tìm Yuri unnie mà.
_ Đêm đó unnie đã mắng Yuri.
_ "...".
_ Unnie đã đuổi việc cô ấy. Chỉ do unnie quá giận thôi, sao cô ấy lại đi thật?
_ "...".
_ Yuri muốn chọc giận unnie. Unnie đã tát Yuri, chắc đau lắm.
_ Unnie à...
_ Unnie đã mắng những lời không nên. Chắc là Yuri tổn thương lắm.
_ "...".
_ Còn cánh tay, Yuri chắc là khó khăn lắm. Cánh tay Yuri như thế là do unnie. Đáng lẽ unnie phải nhận ra từ lúc Yuri cùng unnie đi chơi. Yuri nói những điều rất lạ, luôn muốn unnie tự chăm sóc bản thân, chụp rất nhiều ảnh với unnie...
_ Krys ôm chầm lấy unnie mình: "Unnie đừng nói nữa. Khóc đi, unnie sẽ dễ chịu hơn". - Krys đau lòng khi thấy Sica như vậy.
_ Bao cảm xúc kiềm nén, nước mắt Sica tuôn ra nhanh cùng với tiếng nấc. Việc Krys có thể làm duy nhất lúc này là ôm và xoa lưng unnie mình như lời an ủi.
_ Cô ta rất xấu xa. Cô ta tự quyết định mọi thứ, thậm chí unnie còn không có tấm hình nào của Yuri... Tất cả là tại unnie, nếu như unnie không sa thải Yuri thì chắc mọi việc sẽ không như vậy.
_ Không phải lỗi của unnie. Unie đừng tự trách mình. Em sẽ tìm Yuri unnie.
_ "Là do unnie nên Yuri mới bỏ đi". - Sica vẫn dựa vào ngực Krys mà khóc, làm ướt hết một mảng áo.
_ Sẽ tìm ra Yuri unnie thôi. Unnie yên tâm.
_ "Unnie rất nhớ Yuri. Unnie muốn nói xin lỗi, cảm ơn Yuri". - Sica càng nghẹn mà khóc nhiều hơn.
_ Krys ôm chặt unnie mình. Krys thầm nghĩ số phận trớ trêu, lúc Sica nhận ra Yuri quan trọng với cô thì cũng là lúc Yuri rời khỏi Sica.
_ Unnie đừng như vậy mà. Nhất định em sẽ tìm Yuri unnie.
_ Rồi Sica cứ tiếp tục khóc đến khi thiếp đi trong lòng Krys.
.
.
.
_ Sáng hôm sau. Ông Jung đi công tác vừa về, mệt mỏi ngồi nhấm nháp ngụm trà trong phòng do bà Jung pha.
_ Chuyện ở công ty anh tốt cả chứ?
_ "Uh". - Ông cười nhẹ. "Mà hai đứa nó đâu rồi?".
_ Chắc còn đang ngủ.
_ Dạo này hai đứa nó ăn nhầm gì mà không gây chuyện, tôi cảm thấy vui. Tài chính của tôi cũng đỡ hao hụt một phần lớn.
_ Bà Jung cười nhẹ: "Cũng nhờ quản lý của con bé".
_ Ông Jung bất ngờ: "Vậy sao? Quản lý sao? Con bé đó mà cũng chịu nghe lời quản lý sao?".
_ Uh... Tôi cũng không biết cô ta làm gì mà con bé lại không gây họa.
_ Cô ta? Quản lý nữ sao?
_ Bà Jung gật đầu.
_ Hẳn con bé đó đã vất vả lắm mới làm cho Sica nó nghe lời. Tôi cũng muốn gặp mặt cô quản lý đó.
_ Cô ta nghỉ việc rồi.
_ "Sao? Tại sao lại nghỉ? Lương ít sao? Sao không tăng lương". - Ông Jung hơi kích động, vì ông biết Hàn Quốc này người mà có thể khuất phục Sica thì bàn tay 5 ngón đếm là hết. Ngay cả ông bà Jung cũng không nằm trong số ít đó.
_ Không...do cô ta nghỉ thôi.
_ Tiếc vậy. Vậy không thử mời cô ấy với mức lương gấp đôi hay cao hơn thế cũng được.
_ Cô ta đã quyết định nghỉ nên vô ích thôi.
_ Tiếc thật.
...
_ "Umma". - Giọng nói lạnh lùng của Sica, cô mở cửa bước vào phòng.
_ Ông Jung thấy hai cô công chúa của mình bước vào ông cười tươi: "Hai đứa dậy rồi à? Nhớ hai cục cưng quá, appa ôm cái coi". - Ông Jung ngồi trên ghế dang rộng vòng tay. Nhưng chỉ có mình Krys sà vào lòng ông.
_ Còn Sica chỉ nhẹ tênh một câu: "Appa về rồi à?". - Sau đó Sica không vui nhìn bà Jung.
_ Ông Jung thì thầm vào tai Krys: "Unnie con lại nổi điên à?".
_ Krys liền gật đầu: "Unnie hiện giờ như núi lửa sắp phun trào. Tốt nhất là không ai động vào unnie lúc này".
_ Ai là nguyên nhân, người quản lý vừa nghỉ việc sao?
_ Hửm? Appa biết Yuri unnie?
_ Appa chỉ mới biết.
_ Nhưng sao con bé nhìn umma con...
_ "Appa sẽ biết ngay thôi". - Krys rùng mình. Krys và appa mình nói chuyện với nhau bằng khẩu hình miệng.
_ "Umma... Là umma làm thật sao?". - Sica lạnh lùng cất tiếng.
_ "Hửm?". - Bà Jung liền biết chuyện gì nên nét bối rối hiện rõ trên mặt.
_ Umma biết con nói chuyện gì mà.
_ "...".
_ Umma có biết Yuri ở đâu không?
_ Cô ta đi đâu sao umma biết được.
_ Con cũng đoán là vậy.
_ "...".
_ Ông Jung thì thầm với Krys: "Có vẻ căng thẳng. Lần đầu tiên appa thấy unnie con vì một người quản lý mà như thế này. Chắc là cô ta tốt với unnie con lắm".
_ Krys rùng mình gật đầu lia lịa: "Unnie ấy cũng rất tốt với con".
_ "Vậy sao umma con đuổi người ta". - Ông Jung nắm bắt được tình hình.
_ "Vì Yuri unnie thích Sica unnie". - Krys tỏ vẻ nghiêm trọng.
_ Ông Jung há hốc ngạc nhiên: "Thật chứ? Thú vị thật".
_ Sica lạnh lùng: "Umma... Con không phải là vật kinh doanh của umma. Nên từ nay về sao umma đừng lấy con ra trao đổi cho việc kinh doanh của umma nữa. Umma cũng biết con không phải là người sẽ chấp nhận những gì umma sắp đặt".
_ Ông Jung chau mày.
_ Umma không có ý đó.
_ Sica cười nhạt: "Umma đừng tưởng con không biết umma đồng ý cho Tyler qua lại với con là để hợp tác cùng appa anh ta sao?".
_ Bà Jung hơi bất ngờ: "Nhưng chẳng phải con cũng yêu cậu ta sao? Hợp tác với cậu ta cũng đâu có gì sai".
_ Đúng là con yêu anh ta, nhưng tình yêu đó không phải là vật mà umma và anh ta có thể trao đổi với nhau như thế. Giờ con cũng nhận ra đối với anh ta con cũng là một thứ để trao đổi. Nên từ giờ con với anh ta cũng chẳng còn gì, nên umma với anh ta tìm thứ khác mà trao đổi đi. Nhất định thứ đó không phải là con.
_ Umma...
_ À...con cũng muốn nói với umma. Từ ngày mai con sẽ ở riêng và Krys cũng sẽ đi theo con. Con cũng không muốn con bé trở thành vật trao đổi như con.
_ Krys bất ngờ như sét ngang tai. Thật sự trước khi bước vào căn phòng này Krys hoàn toàn không biết gì.
_ Rồi Sica bước ra khỏi phòng.
_ Ông Jung hơi chau mày: "Thật sự bà dùng con bé để trao đổi thật sao?".
_ Tôi thật sự không có ý đó. Tôi nghĩ rằng con bé yêu Tyler.
_ Con bé nó có quyền yêu bất kì ai mà nó thích. Bà không nên xen vào chuyện của nó. Nếu như nó chịu nghe lời bà thì nó không phải là Jessica con tôi. Nó cũng lớn rồi, nó có quyền quyết định mọi chuyện của của nó.
_ Nhưng cô ta không xứng với con bé.
_ Sao bà không nghĩ lại chuyện chúng ta? Chẳng phải lúc đầu gia đình bà cũng không đồng ý cho chúng ta sao? Nhưng giờ thì sao? Chẳng phải cũng hạnh phúc sao?
_ Đó là vì ông có năng lực vươn lên, còn cô ta...
_ Ông Jung ngắt lời: "Sao bà biết cô ta không có năng lực? Bà không nên đánh giá một người khi chưa thấy những gì họ làm. Đối với tôi, người mà có thể làm cho Sica nghe lời là người đó có năng lực hơn tôi và bà rồi".
_ "...". - Bà Jung cũng không thể phủ nhận điều gì.
_ Ông Jung bỏ ra ngoài.
_ Ông đến phòng Sica. Krys đang đi qua qua lại lại trước cửa phòng.
_ Ông Jung : "Unnie con ở trong phòng à?".
_ Krys gật đầu: "Lần này chuyện lớn thật rồi appa. Unnie sẽ đi thật đó. Tình hình là hình như đang dọn đồ". - Krys lại thì thầm.
_ Ông Jung thở dài. Toang mở cửa bước vào phòng.
_ Appa... Appa tính vào đó thật sao?
_ Con lo đi thu xếp đồ đi, nếu mà unnie con nổi giận vì con chưa thu xếp đồ thì con biết lúc này chẳng ai cứu nổi con đâu.
_ "Vậy appa cẩn thận". - Krys phóng nhanh về phòng.
_ "Cậu lập tức tìm cho tôi một căn nhà. An ninh tốt một tý...à không... phải thật tốt. Ngày mai cậu cũng có thể đi làm lại". - Sica gọi cho người trước đây làm "quản lý" cho Yuri.
_ "Con đi thật sao?". - Ông Jung lên tiếng khi nhìn thấy vali hành lý của Sica trên giường.
_ Appa đừng cản con.
_ Ông Jung cười nhẹ: "Appa sẽ không cản con.
_ Vậy appa đến phòng con làm gì?
_ Con chưa ôm appa từ lúc appa về.
_Con có phải đứa nhóc đâu". - Sica vẫn tiếp tục xếp hành lý.
_ Được rồi. Mà con cứ gửi hết hóa đơn về appa thanh toán cho. Kể cả căn nhà con muốn.
_ Mắt Sica rực sáng: "Thật chứ appa?".
_ Ông Jung gật đầu xác nhận.
_ Sica lập tức ôm chầm lấy ông: "Appa là đỉnh nhất".
_ Con bé này, chẳng phải vừa nói không ôm appa sao?
_ Sica cười nịnh bợ: "Con đùa thôi, chẳng phải con luôn là con cưng của appa sao?".
_ Ông Jung xoa đầu Sica: "Nhưng ra ngoài ở phải báo cáo tình hình con và Krys cho appa biết nghe chưa. Appa sẽ cho người đến nấu ăn và chăm sóc hai đứa". - Thật ra đó cũng là chiến lược của ông Jung. Vì nếu không làm thế có lẽ Sica sẽ cắt đứt liên lạc với ông và bà Jung.
_ Cảm ơn appa.
_ Ông Jung vỗ nhẹ lưng Sica: "Nhớ chăm sóc tốt cho em con".
_ Con biết rồi.
.
.
.
_ Sica nằm dài trên sofa cứ thở dài. Cô đã cho người tìm tung tích của Yuri nhưng vẫn chưa có kết quả.
_ "Unnie". - Krys rời mắt khỏi tờ tạp chí.
_ Gì?
_ "Có thật là unnie có thể chăm sóc em được không?". - Krys nghi ngờ.
_ Ai nói?
_ Appa.
_ "Con bé này, unnie kéo em theo là để cho em chăm sóc unnie. Em thừa biết khả năng của unnie tới đâu mà". - Ý Sica là cô còn chưa tự lo cho bản thân mình được.
_ Sao? Em sẽ...
_ "Đừng có nghĩ ở cái nhà này. Số phận của em chỉ dính mỗi unnie em thôi. Hiểu chứ?". - Sica có phần đe dọa.
_ Krys cũng an phận vì một khi Sica đã quyết thì ngoài Yuri cũng chẳng ai thay đổi được.
_ "Sica à. - Giọng nói làm cho Krys và Sica chú ý.
_ Đó là Tyler, Krys nhìn anh ta với vẻ mặt ngán ngẩm.
_ "Sao anh còn đến đây? Chẳng phải hôm qua tôi nói hết rồi sao?". - Sica mệt mỏi.
_ "Sica à. Oppa biết là em giận. Nhưng chỉ lần này thôi. Oppa sẽ bù đắp cho em". - Tyler khẩn thiết.
_ Anh về đi.
_ Chúng ta đi du lịch đi. Hòn đảo hôm sinh nhật, oppa tặng em đó.
_ Sica cười khẩy: "Tôi bán rồi".
_ "Sao?". - Tyler hơi sững sốt và khó chịu.
_ Sao là sao?
_ Tyler nóng giận: "Em vì cô ta mà làm như thế với oppa sao? Chúng ta yêu nhau ngần ấy năm mà oppa không bằng cô ta mấy tháng sao? Cô ta có gì hơn oppa chứ? Tiền bạc? Địa vị? Hay là gì?".
_ Anh thôi cái thói tự cao đó đi. Anh nghĩ tôi cần tiền anh sao? Tôi nói thẳng là tiền gia đình tôi thừa sức cho tôi những gì tôi muốn. Còn anh nói yêu tôi? Chính tôi mới là người không ngờ tình cảm tôi dành cho anh bao nhiêu năm cuối cùng anh lại dùng nó làm vật trao đổi như một món hàng. Anh có tư cách gì nói tình yêu với tôi. Anh nên nhớ, anh vì lợi ích mà phản bội tôi trước. Có lẽ vì tôi nghĩ anh yêu tôi như tôi yêu anh nên tôi chẳng nhận ra những gì xấu xa mà anh làm.
_ "Sica à... Anh...". - Tyler bối rối.
_ "Anh cũng không cần giải thích. Giờ tôi chính thức nói lời chia tay anh. Chính tôi "đá" anh, chứ không phải anh "đá" tôi. - Sica tính quay đi, nhưng lại khựng lại. "Người tôi thích lúc này là Kwon Yuri. Nên tốt nhất anh đừng làm phiền tôi. Nhất định tôi sẽ tìm ra cô ấy. Hiểu chứ?". - Rồi Sica lạnh lùng vào phòng.
_ Krys trố mắt nhìn unnie mình, cô biết là Sica thích Yuri. Nhưng có chết cô cũng không tin là unnie mình lại thừa nhận chuyện đó: "Daebak". - Krys trầm trồ vỗ tay, mặc cho Tyler đứng đó như gà mắc thóc.
_ Krys gọi lớn: "Khun à...tiễn khách". - Rồi chạy vào phòng với unnie mình.
_ Krys chau mày khi unnie mình đang lục tung mớ đồ đạc để tìm gì đó: "Unnie kiếm gì à?".
_ "Sợi dây chuyền". - Sica vẫn tiếp tục lục tung mọi thứ.
_ Unnie có nhiều mà. Bỏ đi, kêu quản gia Goo tìm sau.
_ "Ya...có nhưng thứ không phải nói bỏ là bỏ". - Sica hét lớn làm Krys giật mình.
_ Chẳng lẽ sợi dây hôm sinh nhật?
_ Đứng đó làm gì? Tìm giúp unnie.
_ Krys cũng nhanh chóng lục tung mọi thứ: "Mà unnie nhớ kĩ lại xem để nó ở đâu?".
_ "Unnie luôn đeo nó". - Sica suy ngẫm. "Đến tối hôm đó...". - Cái ngày mà Sica và Yuri cãi nhau. "Unnie.. unnie vứt nó ngay đây". - Sica chỉ vào chiếc tủ đầu giường.
_ Rồi Krys và Sica hì hục xem mọi ngóc ngách ngay đó, họ thậm chí dùng dao rạch cả thảm. ( chẳng lẽ cọng dây nó biết đường chui xuyên thảm? ).
_ Krys lấm tấm mồ hôi cho dù máy lạnh đã được hạ nhiệt: "Không có unnie. Unnie có nhớ nhầm không".
_ Chẳng lẽ có ai vào phòng lấy của unnie?
_ Trong nhà này em nghĩ chẳng ai có gan mà dám lấy đồ trong phòng unnie ra ngoài đâu.
_ Chắc không?
_ Krys lắc đầu: "Không".
_ "Ya...". - Sica lại quát lớn.
_ Unnie lên phòng CCTV kiểm tra xem ai ra vô phòng unnie thì biết mà.
...
_ Sau khi kiểm tra, Sica thất thần ngồi trên giường. Những ngày nay ngoài quản gia Goo dọn dẹp phòng ra thì đêm đó sau khi Sica ngủ thì chỉ có Yuri vào. Quản gia Goo đã dọn dẹp phòng cho Sica từ nhỏ mà không hề mất mát gì. Nên khả năng duy nhất chỉ có Yuri.
_ "Unnie à". - Krys thấy Sica ngồi thất thần.
_ "Ngủ sớm đi. Unnie mệt rồi. Mai còn phải chuyển đồ nữa". - Đó chỉ là lý do Sica không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào ngay lúc này. Hành lý Sica thì luôn có người lo liệu.
.
.
.
_ Sau ngày hôm đó, mọi lịch trình Sica đều bình thường. Sica không hủy bất kì một chương trình nào. Nhưng điều đó lại làm cho Krys thấy sợ, sợ vì tại sao unnie mình lại có thể bình tĩnh quá mức như vậy. Với tính cách của Sica thì đáng lẽ phải làm ầm lên, hủy tất cả các show diễn.
.
.
.
_ Như mọi ngày, Sica sau khi đi sự kiện về thì lại ăn cơm với Krys. Rồi bỏ vào phòng.
_ Bất ổn, Krys không thể nào chịu thêm cách unnie mình im lặng như trước. Có lẽ Krys cũng đã quen một Sica ồn ào khi có Yuri bên cạnh. Đứng trước cửa phòng mà lòng Krys quặng đau. Đúng...đúng là tiếng Sica đang thút thít. Tiếng kiềm nén nỗi đau trong lòng.
_ Mở cửa bước vào, Sica chui rút vào trong chăn, chiếc chăn rung theo từng tiếng nấc của Sica. Đau lòng, Krys nhẹ nhàng ngồi cạnh Sica, kéo nhẹ chăn. Nước mắt Sica đã thấm đẫm khuôn mặt của cô. Nhưng Sica cũng không có vẻ là muốn lẫn tránh Krys. Nằm xuống, Krys kéo unnie mình vào lòng, vuốt nhẹ lưng: "Có em rồi. Unnie sẽ không cô đơn. Em sẽ ở cạnh unnie, unnie cứ khóc, khóc đi. Unnie sẽ thoải mái hơn". - Krys vuốt lưng và ôm chặt Sica hơn.
_ "Sao Kwon Yuri cô ta dám làm thế với unnie? Sao cô ta dám lấy đồ của unnie rồi chạy đi mất? ( ý sợi dây chuyền ). Sao cô ta dám tạo kí ức đẹp cho một mình cô ta rồi bỏ đi mà không có sự đồng ý của unnie? Sao cô ta dám làm thế?". - Sica nói trong tiếng nghẹn
_ Em sẽ tìm Yuri unnie cho unnie mà.
_ Unnie thậm chí còn không có một tấm hình của Yuri.
_ Krys siết chặt vòng tay mình hơn, có lẽ là chị em. Krys có thể cảm thấy sự chua xót trong lời nói của Sica.
_ Khi unnie thức giấc có thấy Yuri không? Yuri luôn bên cạnh unnie khi unnie khóc. Sẽ mua thức ăn cho unnie rồi cãi vã với unine. Chắc Yuri đang mua kem...không...em nói với Yuri đến đây liền nấu ramen cho unnnie, unnie muốn uống soju với Yuri. À...mình mới chuyển nhà. Nhớ nói cả địa chỉ.
_ Nước mắt của Krys cũng thấm ướt khuôn mặt: "Unnie à...đừng như vậy mà". - Krys nói giọng có phần cầu xin.
_ Unnie nhớ Yuri lắm Krys à.
_ Em biết mà. Em cũng nhớ Yuri unnie.
_ Rồi Sica cũng không thể nói thêm lời nào. Cô khóc, Krys đau lòng khóc theo. Đến khi cả hai mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip