Chương 24

1 năm sau...

Ling lái xe về nhà sau khi tan làm, từ xa cô đã thấy một chiếc xe khác đậu trước cổng. Đến khi xuống xe, cô mới phát hiện bên cạnh có thêm một người ngồi xổm dưới hiên. Trên người mặc một bộ đồ công sở màu trắng, mái tóc xoăn dài phủ xuống bờ vai nhỏ. Cả khuôn mặt hầu như giấu dưới hai cánh tay gầy. 

"Nong Orm..." Ling khẽ gọi. Dù một năm qua hai người chưa từng gặp nhau nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cô cũng biết là ai. 

Orm ngẩng mặt nhìn, đôi mắt hơi nheo lại như cố nhìn rõ người trước mặt là ai, bất giác khóe môi nàng cong lên sau đó loạng choạng đứng dậy. 

"Ling Ling Kwong..." Orm gọi, giọng nói khàn đặc. Gọi xong, nàng lại tần ngần đứng nhìn Ling không nói thêm lời nào.

Ling ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Orm, mày lập tức nhíu lại. 

"Em tới đây làm gì?" 

Sắc mặt lạnh nhạt của Ling làm Orm mím môi không đáp, đôi mắt rụt rè cụp xuống không dám nhìn cô.

Ling không hài lòng trước sự im lặng của Orm, cảm giác khó chịu thoáng qua khiến lời nói cô thêm lạnh nhạt.

"Uống say còn lái xe đến đây?"

Orm nhìn thấy sự tức giận hiện trên nét mặt Ling, bàn tay hơi xiết lấy, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống. Orm xấu hổ không muốn Ling nhìn thấy khoảnh khắc bản thân yếu đuối, vội xoay mặt chỉ để lại một câu "Xin lỗi" rồi loạng choạng rời đi. 

Ling nhìn Orm đi không vững nói gì đến việc lái xe về. Cô đuổi theo nắm lấy cánh tay Orm không kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Muốn chết à?" 

Nghe Ling quát, đôi mắt Orm càng đỏ hoe, bao nhớ nhung tủi hờn đều không giấu nổi. Hàng mi dài khẽ động với khóe mắt đong đầy nước, môi nàng run lên, khổ sở nói.

"Chị ghét em lắm phải không?"

Ling thả lỏng bàn tay đang làm đỏ cánh tay Orm, vô thức đưa tay lau nước mắt cho nàng, trong lòng rối bời.

"Chị không có ghét em. Chỉ là..." 

Orm không đợi Ling nói hết đã nhào vào ôm lấy cô, vừa khóc vừa nói. 

"Ling Ling Kwong...em nhớ chị nhiều lắm."

Ling thở dài, đưa tay vỗ lên bả vai Orm xem như trấn an. Đã hơn một năm hai người không gặp nhau, sự xuất hiện đột ngột của Orm khiến cô bất ngờ xen lẫn tức giận. Cô giận vì Orm không biết bảo vệ chính mình, cô lo lắng cho Orm, cô không vui vì sợ Orm gặp nguy hiểm. 

Orm ôm chặt lấy Ling, nép vào người cô, ngửi lấy mùi hương thuộc về cô để phần nào lấp đi nỗi nhớ nhung da diết. Nàng chưa bao giờ rời xa chị ấy lâu như vậy, nàng nhớ chị ấy, nàng muốn gặp người mà nàng yêu nhưng nàng lại nhút nhát sợ hãi. Cho nên, nàng mượn rượu để làm càn, nhưng thật chất chỉ cần một lời nói của Ling cũng đủ làm nàng đánh mất dũng khí. Nàng đã đánh mất chị ấy. Ling không còn thuộc về nàng nữa.

Orm nửa tỉnh nửa say buông Ling ra, tự động lùi về phía sau hai bước. Nàng lau sạch nước mắt, giọng nói hơi khàn vang lên.

"Em xin lỗi vì làm phiền chị giờ này!" 

Dứt lời, nàng cúi đầu sau đó xoay người đi về hướng xe. 

Orm mở to mắt nhìn đường nhưng đầu óc xây xẩm khiến nàng mất thắng bằng, trước khi nàng sắp ngã đã được người đỡ lấy.

Ling ôm nàng bất đắc dĩ nói: "Đêm nay ở lại đi!"

Ling dìu Orm nằm xuống giường, Orm uống quá say đến lúc này không còn biết gì, đôi mắt nhắm nghiền say sưa ngủ. 

Ling nhìn Orm như vậy trong lòng lại khó chịu. Nếu không may gặp kẻ xấu? Ling không dám nghĩ, uống say hư việc. Thật là không lúc nào làm cô yên tâm cho được.

Tuy giận nhưng Ling vẫn lấy khăn ướt lau mặt cho Orm, sau đó cô cởi bớt hai cúc áo rồi ân cần đắp chăn lại cho nàng. 

Thời gian hơn một năm cũng đủ để Ling tìm lại chính mình. Sức khỏe tinh thần của cô đã ổn không cần phải đến gặp bác sĩ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô rốt cuộc hiểu, không phải đau khổ khiến cô suy nghĩ mà do suy nghĩ quá nhiều khiến cô đau khổ. Cô không làm chủ được tâm trí của mình, để nó rong ruổi chạy theo cảnh mà không hay biết, cuối cùng chính cô là người tổn thương và cũng khiến người cô yêu tổn thương.

Ling đưa ngón tay chạm lên trán vén lại lọn tóc cho Orm, ánh mắt không che lấp được ôn nhu.

.

.

.

Orm tỉnh lại với một tinh thần thoải mái, nàng nhìn không gian quen thuộc, mùi hương quen thuộc mà vô thức mỉm cười. Đây mới chính là nhà nàng không như căn hộ lạnh lẽo kia, bởi vì ở đây có Ling. Tổ ấm của nàng chỉ hoàn chỉnh khi có chị ấy.

Orm ôm lấy gối đầu bên cạnh, ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về Ling Ling Kwong, đôi mắt bỗng chốc nóng lên. 

Đêm qua là lần đầu hai người chính thức gặp lại sau hơn một năm nhưng không ai biết nàng đã lén lút nhìn chị ấy trong bóng tối bao nhiêu lần. Nàng chưa từng rời đi, nàng chỉ thầm lặng đừng nhìn chị ấy từng ngày tốt hơn. 

Orm xuống giường vào nhà tắm vệ sinh. Đôi môi mỉm cười khi thấy bàn chải và vật dụng cá nhân của nàng không bị cất đi. Orm thoải mái cầm bàn chải đánh răng, xong xui bỏ lại vị trí cũ, nhìn cách hai bàn chải ở cạnh nhau khiến núm đồng tiền lần nữa lún sâu. Bàn chải còn có đôi có cặp như Orm phải có Ling vậy.

Orm vui vẻ xuống lầu, như một thói quen cũ đi vào bếp tìm đồ ăn. Hôm qua uống quá nhiều rượu khiến dạ dày nàng sáng hôm nay vừa đói vừa đau. 

Nhìn xem, Orm tìm được gì? Một tô cháo 

vẫn còn ấm. Dù Ling không nói nhưng Orm biết đây là để cho nàng, không hành không tiêu. Orm ngồi vào bàn, một tô cháo mau thấy đáy. 

Ăn xong, Orm chụp tô cháo gửi qua cho Ling kèm lời nhắn: "Orm cảm ơn chị, cháo rất ngon!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip