Chương 25
Ling trở về nhà sau khi kết thúc công việc, căn nhà rộng lớn lúc này chỉ có mình cô, sự trống trải này cô đã quá quen trong hơn một năm qua. Nhưng không hiểu vì sao đêm nay trong lòng có chút hụt hẫng.
Ling đi vào bếp, nhìn thấy trên bàn có cái lồng bàn. Cô mở ra xem, có đủ ba món tiêu chuẩn, một mặn một canh và bốn cái trứng luộc, khóe môi không tự chủ cong lên, trong mắt đầy ý cười.
Cô xắn tay áo, bới một chén cơm ngồi xuống, cầm đũa ăn. Món ăn rất vừa miệng khác xa với suy nghĩ của cô.
Ling ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa nghĩ đến bộ dạng lúc nấu ăn của Orm có chút xót xa. Không biết một năm qua em ấy sống có tốt? Em ấy ở với gia đình hay một mình? Ling không rõ chỉ biết tay nghề nấu ăn của Orm đã tiến bộ rất nhiều.
Ling ăn không hết, bỏ lại hai cái trứng vào tủ lạnh. Cô dọn dẹp chén đĩa rồi đi lên phòng. Bên trong dường như phảng phất mùi hương của Orm. Ling thở dài, chỉ cần được nếm một chút ấm áp liền không chịu được cảm giác cô đơn.
Ling mở tủ quần áo, ánh mắt không giấu được ngạc nhiên, quần áo cô chưa giặt đã được máng trở lại tủ, phẳng phiu và thoang thoảng mùi xả vải. Khóe mắt Ling bỗng ươn ướt. Cô không rõ vì sao Orm làm những việc này? Đêm qua em ấy còn nói rất nhớ cô?
Ling thở dài ngồi xuống giường, cô mở điện thoại nhìn tin nhắn lúc sáng Orm gửi, đây là tin nhắn đầu tiên sau hơn một năm. Cô vẫn chưa trả lời. Lúc này lại nhận thêm một tin nhắn nữa.
"Chị ăn tối chưa?"
Ling do dự, cuối cùng chọn cách im lặng. Cô bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng tắm.
Ling nhìn mình trong gương thở dài. Cô đã già rồi, mái tóc đã có nhiều sợi bạc, sức khỏe cũng không còn như trước, trái gió trở trời cơ thể liền đau nhức.
Năm 30 tuổi, cô không quan tâm đến tuổi tác nhưng đến năm 40 lại khiến cô do dự.
.
.
.
Orm đợi mãi không đợi được tin nhắn của Ling khiến lòng nàng khổ sở. Orm không ngủ được, cuộn tròn trong chăn rơi nước mắt. Nàng như bé rùa, rụt đầu gặm nhấm nỗi đau một mình.
Hơn một giờ đêm, Orm ngồi dậy, lấy điện thoại chụp ngón tay dán keo cá nhân rồi đăng Instagram với một chữ "Đau 😢"
Đăng xong, Orm tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai còn phải quay quảng cáo.
Ling không ngủ được nhìn thấy ảnh Orm đăng xong càng không ngủ được. Đêm qua tay rõ ràng không bị gì, chẳng lẽ lúc nấu ăn cắt trúng tay sao?
Ling mím môi, có chút tức giận. Nửa đêm không ngủ còn đăng ảnh như muốn cáo trạng?
Ling nhìn icon mếu sắp khóc lại vô thức liên tưởng đến vẻ mặt Orm trái tim cũng vì vậy mà đau. Thật sự không làm người khác yên tâm.
.
.
.
Lần thứ hai Ling gặp lại Orm vẫn là trước cửa nhà, chỉ khác lần này trời mưa, cả người Orm ướt đẫm ngồi bên hiên, co ro, lủi thủi như một chú cún bị lạc chủ.
Ling bung dù đứng trước Orm, ánh mắt không cách nào che giấu được lửa giận trong lòng.
"Trời mưa sao không vô xe ngồi? Em đã hơn 30 tuổi rồi sao còn tùy hứng như vậy?"
Orm ngẩng mặt nhìn Ling với sắc mặt tái nhợt, cả người nàng run rẩy, lắc đầu: "Orm không cố ý!"
Ling dường như không tin: "Em lúc nào cũng khiến người khác lo lắng cả!"Vừa nói Ling vừa chìa tay ra đỡ Orm đứng dậy.
Orm liên tục hắt hơi mấy tiếng, nhìn thấy cái nhíu mày của Ling càng khiến nàng rụt rè. Orm mím môi, đôi mắt đỏ hoe giải thích.
"Lúc xuống xe em để quên chìa khóa và túi xách bên trong, em không cố ý, chị đừng giận có được không?"
Ling hít sâu một hơi như thể đang kiềm chế cái gì, sự lạnh nhạt hiện rõ trong lời nói: "Đến đây làm gì?"
Orm khẽ nắm lấy vạt áo của Ling, lấy hết dũng khí đáp.
"Orm nhớ chị, Orm muốn gặp chị!"
Ling thở dài, ánh mắt đầy phức tạp: "Chúng ta đã..."
"Chị đừng nói, Orm đi, Orm không làm chị khó chịu!"
Orm bỗng cắt lời. Nàng biết Ling định nói gì. Mỗi lần nghe thấy tim nàng sẽ đau đớn. Nàng chỉ muốn cố gắng một chút, dù chỉ là cơ hội mỏng manh. Nàng đã kiên nhẫn hơn một năm, nàng lén nhìn chị ấy trong bóng tối, nàng âm thầm theo dõi sự hồi phục từng ngày của chị ấy, cho đến lúc này nàng không chịu được nữa, nàng muốn cố gắng nhưng trái tim nàng yếu đuối hơn nàng nghĩ, chỉ cần một cái nhìn lạnh lùng của Ling cũng đủ làm nàng rụt cổ, chỉ muốn trốn ở đâu đó âm thầm gặm nhấm nỗi đau một mình.
Nói rồi, Orm liền bỏ trốn, nàng vừa đi vừa lau má, không biết là mưa hay nước mắt.
Ling siết chặt cán dù, lẳng lặng nhìn Orm rời đi mỗi lúc một xa, đến khi bóng hình kia sắp biến mất khỏi làn mưa đêm cô mới đuổi theo.
Cây dù bị vứt bên vệ đường, Ling sải từng bước chân dài chạy về phía Orm. Cô túm lấy cổ tay Orm siết chặt, cả người ướt đẫm không khác gì nàng.
"Em nói đến là đến nói đi là đi như vậy? Lần trước là say xỉn lần này thì ướt như chuột, mỗi lần em xuất hiện đều khiến người khác phải lo lắng."
Ling tức giận. Sự tức giận của cô luôn xuất phát từ việc lo lắng. Cô không nói nhưng cô lo lắng cho Orm.
Orm cắn môi không đáp, cả người nàng run lên vì lạnh. Đôi mắt cay xè nhìn Ling chứa đựng đầy sợ hãi pha lẫn đau lòng, ấm ức.
Orm chợt nắm lấy tay Ling, hèn mọn nói:"Em xin lỗi, chị đừng tức giận, chị đừng ghét Orm. Orm đau lắm, Orm không chịu được chị lạnh nhạt với Orm."
Ling không có phản ứng điều đó như nhát dao chí mạng đâm vào tim Orm, rút đi hết sức lực của nàng. Orm thả tay Ling, mệt mỏi ngồi xổm dưới đất khóc nấc lên. Chị ấy không quan tâm đến nàng, chị ấy không cần nàng nữa.
Ling thở ra một hơi như giải tỏa áp lực trong tim, cô ngồi xuống ôm lấy cơ thể run rẩy của Orm khác xa với sự lạnh lùng khi nãy.
"Chị xin lỗi, chị không cố ý làm Orm sợ!"
Chỉ cần một chút vỗ về của Ling làm Orm cam tâm tình nguyện trầm luân. Nàng ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói.
"Vậy...chị...đừng....đuổi Orm...có được không?"
Ling Ling Kwong đưa tay chịu trói. Cô xoa lấy chóp mũi ửng đỏ của nàng, sau đó đỡ nàng đứng dậy. Ngày mai lại tính vậy!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip