Chương 26
Orm tắm rửa xong thay một bộ pijama, ngoan ngoãn ngồi trên giường để Ling sấy tóc.
Bên ngoài lộp bộp tiếng mưa, bên trong ồ ồ tiếng máy, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da đầu, dịu dàng đem những sợi tóc hong khô.
Ling tắt máy sấy, cúi mặt nhìn Orm, bàn tay ân cần áp lên trán nàng, đôi mày tinh tế hơi cau có.
Orm tròn mắt nhìn Ling. Mỗi lần nàng phát sốt, đôi môi sẽ hơi sưng lên đỏ lựng như trái lựu chín. Nàng chớp mắt, sau đó, dang tay ôm lấy Ling, áp mặt vào ngực cô, khó chịu nói.
"Orm đau đầu!"
Ling không đành lòng mắng Orm, cô khẽ đẩy nàng ra nhưng ngay lập tức lại bị người kia ôm chặt hơn.
"Chị đừng đi. Chị đừng bỏ Orm!" Orm bỗng sụt sùi, ngẩng mặt nhìn Ling với đôi mắt đỏ ửng.
Ling nén tiếng thở dài, đưa tay vân vê đôi môi sưng đỏ của nàng: "Chị đi lấy thuốc."
Orm lưỡng lự mấy giây mới tạm buông ra.
Ling lấy máy đo nhiệt độ bấm lên trán Orm, con số 39 độ làm hàng mày cô nhíu chặt. Ling vội lấy thuốc đưa cho Orm.
Orm uống xong, trả lại ly nước cho Ling, ám mắt chăm chú nhìn cô như sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trên gương mặt.
Ling đặt ly nước xuống bàn rồi bỏ đi. Orm cắn môi, đôi mắt rơm rớm nhìn xuống gót chân.
Một lúc sau, Ling quay lại với chậu nước ấm trên tay. Cô vừa đặt chậu nước xuống bàn, lúc quay lại đã nhìn thấy gương mặt Orm đầy nước mắt.
Ling khẩn trương không hiểu chuyện gì: "Em khó chịu ở đâu sao?"
Orm lắc đầu, không hề báo trước ôm chầm lấy cô nức nở.
"Orm tưởng chị bỏ Orm rồi, không thèm quan tâm tới Orm nữa!"
Ling đưa tay vỗ lưng Orm an ủi: "Ai lại bỏ rơi người bệnh chứ!" Nói rồi, cô khẽ đẩy Orm ra, đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Em nằm xuống giường nghỉ ngơi đi."
Orm có chút yên tâm, nàng nghe lời Ling nằm xuống giường nhưng tay vẫn cố chấp nắm chặt lấy vạt áo cô.
Ling không để ý, cô quay qua vắt khăn đặt lên trán Orm, lặp đi lặp lại hành động đấy không biết mệt.
Orm mơ màng sắp ngủ thì chợt tỉnh khi vạt áo đã không còn nằm trong tay. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt mất mát ửng đỏ nhìn chung quanh đến khi thấy Ling đi ra từ phòng tắm. Nàng cắn môi, không hiểu sao nước mắt thi nhau rơi xuống.
Ling hốt hoảng chạy đến, cô ngồi lên giường, không giấu được lo lắng.
"Em làm sao vậy? Sao hôm nay khóc nhiều vậy?"
Mỗi lần bệnh, Orm sẽ rất dính người và lần này không ngoại lệ. Nàng nắm lấy tay Ling áp lên ngực mình, hàng mi ướt đẫm nước run rẩy.
"Không nhìn thấy chị Orm sợ, sợ không còn được thấy chị nữa. Ling Ling Kwong...chị đừng đi, đừng bỏ Orm, một năm qua đêm nào Orm cũng giật mình vì không có chị."
Ling bất lực, cô không ngăn được trái tim của mình, đau lòng ôm lấy Orm trấn an.
"Orm ngoan, chị không đi. Orm mau nằm xuống ngủ đi!"
Orm không quá tin tưởng, nàng ương bướng kéo Ling nằm xuống cùng, nhưng không dám nằm gần, chỉ có thể nắm chặt tay cô đặt trong lòng. Orm không muốn lấy bệnh cho cô.
Ling có chút bất đắc dĩ mỉm cười sau đó lại thở dài đau lòng. Hơn một năm qua đối với cô không hề dễ dàng và có lẽ Orm cũng vậy, nhìn nàng khóc mà ruột gan cô cũng xót xa không kém. Cô không bỏ mặc Orm, đó vốn dĩ là bản năng. Chăm sóc, bảo vệ Orm từ lâu đã trở thành bản năng của cô rồi.
.
.
.
Orm ngủ thẳng một giấc đến khi tỉnh lại trời mới tờ mờ sáng. Nàng nhìn bên cạnh thấy Ling vẫn đang ngủ, ánh mắt không khỏi nhìn lâu một chút. Còn vài tháng nữa là đến sinh nhật 40 nhưng với nàng Ling không hề già đi, thời gian chỉ mang đến sự trầm ổn và sâu sắc cho chị ấy.
Orm kìm lòng không đặng, nàng nhích lại gần, chậm rãi hôn lên má cô. Lòng người vốn tham lam được một lại muốn hai, Orm cũng vậy, hôn má lại muốn hôn môi. Nàng ngập ngừng, nhân lúc chị ngủ hôn một cái sẽ không bị phát hiện.
Orm rút gần khoảng cách hôn lên môi Ling, lúc hai môi chạm nhau nàng chỉ mút nhẹ một chút không ngờ đúng lúc đánh thức Ling.
Orm không hề chột dạ, thẳng thắn đáp lại cái nhìn của Ling, thấy cô không phản kháng Orm liền mạnh dạn hôn xuống. Nàng chậm rãi hôn từ vành môi đến khuôn môi, hành động không quá càn quấy.
"Orm..." Ling gọi, ánh mắt phức tạp mâu thuẫn.
Orm dừng lại, tỳ trán vào trán cô, hơi thở có chút nhanh: " Hôm nay, em đi quay phim ở tỉnh, khoảng một tuần mới trở lại. Ling Ling Kwong...em sẽ rất nhớ chị!"
Ling chần chừ mấy giây mới hỏi: "Có mẹ Koy đi không?"
Orm lắc đầu, sau đó trượt người xuống nằm vào lòng cô, chững chạc đáp.
"Mẹ Koy cũng lớn tuổi mà em cũng trưởng thành rồi có thể tự lo cho mình được."
Ling hơi nhíu mày, không quá tin tưởng:"Tự lo?"
Orm hồi niệm:"Hơn một năm nay đều là em tự lo cả, từ việc nhà đến việc ăn uống rồi cả công việc đều do em thu xếp. Em ở căn hộ riêng không có về nhà ba mẹ.
"..."
"Orm biết nấu ăn rồi. Buổi tối tuần trước là do chính tay Orm nấu. Chị ăn có ngon không?"Orm ngẩng đầu mong đợi nhìn vào mắt Ling.
Ling không trả lời, đợi đến khi Orm sắp thất vọng bỏ cuộc cô mới không đành lòng đáp.
"Cũng được!"
Orm cong mắt cười, như mèo con vùi mặt vào hõm cổ Ling, có chút ngại ngùng: "Nếu chị muốn, Orm sẽ nấu nhiều món ngon cho chị."
Ling nằm yên bất động nhưng lỗ tai lại nóng lên khi Orm cứ vô tư đụng chạm lên người cô. Ling hít sâu một hơi, muốn đẩy Orm ra lại không đành lòng làm nàng buồn. Lưỡng lự một hồi cô chỉ có thể nhắm mắt nói sang chuyện khác.
"Chìa khóa và mật mã nhà, chị không có đổi! Sau này có đến không cần phải ngồi ngoài hiên đợi."
Nói đi nói lại, cô vẫn là xót Orm. Mọi thứ của Orm trong ngôi nhà này cô chưa từng di dời. Có lẽ sâu bên trong nội tâm cô chưa từng muốn Orm rời đi.
Orm nghe xong liền vui mừng hớn hở, nàng tự nhiên hôn lên môi cô, ngọt ngào đáp: "Orm cảm ơn chị!"
Đây có phải là tín hiệu xanh không? Như vậy thì quá đơn giản, nàng chỉ cần mặt dày mày dạn mà đến, dù sao hơn nửa ngôi nhà này đều là đồ của nàng, chỉ cần thêm nàng là trọn vẹn. Trên danh nghĩa Ling Ling Kwong vẫn là vợ của nàng, thời gian hơn một năm qua chỉ tính là ly thân. Bây giờ chị ấy khỏe rồi nàng cũng nên khôi phục danh phận chứ nhỉ? Orm càng nghĩ càng cảm thấy phấn khởi. Muốn mối quan hệ hai người mau mau trở lại bình thường, muốn thơm vào môi Ling Ling Kwong và cũng muốn ăn chị ấy nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip