Chương 27
Orm đi tỉnh quay phim nhưng những lúc rảnh rỗi đều sẽ nhắn tin trò chuyện với Ling như hôm nay làm gì, ăn gì, có chuyện gì thú vị hay không đều ríu rít nói với cô qua điện thoại. Mọi thứ đều đặn cho đến hai hôm nay mọi tin tức về Orm đều im bặt đi. Cô thường xuyên kiểm tra điện thoại nhưng màn hình vẫn là tin nhắn chúc ngủ ngon của hai hôm trước.
Ling lưỡng lự, trong lòng cứ không yên. Sự xuất hiện trở lại của Orm khiến cô không thể làm ngơ và cũng không thể dối lòng rằng bản thân vẫn còn yêu em ấy. Orm biến mất hai ngày qua khiến Ling lo lắng. Cô đắn đo một hồi cuối cùng lấy điện thoại gọi Orm. Đây có lẽ là cuộc gọi đầu tiên sau hơn một năm.
"Alo..."
Ling nhíu mày.
"Ai vậy?"
Ling nhíu chặt mày khi chắc rằng mình không nghe lầm. Đấy không phải giọng của Orm mà là giọng của một người phụ nữ xa lạ.
"Không trả lời tôi..." Mey chưa nói hết câu đã vội đặt điện thoại xuống, cô lo lắng đi đến đỡ lấy Orm đang lò cò bước ra từ phòng vệ sinh.
"Sao không kêu chị?"
Orm cười trừ: "Em không sao mà!"
"Chân em như vậy còn nói không sao?" Mey vừa nói vừa đỡ Orm ngồi xuống giường.
Lúc này, Orm mới hỏi: "Ai gọi em vậy?"
"OOK là ai?"
Orm tròn mắt như sợ mình nghe nhầm, nàng không giấu được vui mừng qua giọng nói.
"Chị mau đưa điện thoại cho em."
Mey lấy điện thoại đưa cho Orm, đầu dây bên kia vẫn giữ kết nối. Orm mỉm cười khi thấy người gọi quả thật là chị ấy.
"Ling Ling Kwong..." Giọng nói mang chút nhõng nhẽo.
"Chân bị làm sao?"
Orm chưa kịp vui mừng đã phải lo lắng vì câu hỏi của Ling. Cuộc nói chuyện vừa nãy chắc chắn bị chị ấy nghe thấy, Orm biết không thể dấu, rụt rè đáp.
"Chỉ bị...bong gân một chút!"
Orm nhấn mạnh hai từ "một chút" để Ling không phải lo lắng. Lúc đóng phim, nàng gặp sự cố trong một cảnh quay hành động, kết quả chân bị bong, vì phân cảnh cuối nên nàng cố gắng hoàn tất để mau về lại Bangkok. Vậy nên tình trạng hiện tại không chỉ là bong gân một chút.
Ling hơi cau mày: "Em đang ở đâu?"
Orm cắn môi: "Em về Bangkok rồi!"
"Khi nào?"
Orm ngập ngừng: "Hai ngày trước..."
"..." Ling hít sâu một hơi để đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Không thấy Ling trả lời càng làm Orm chột dạ: "Chị giận em hả?"
Ling xa xăm nhìn ngoài cửa sổ, mấy giây sau mới nhàn nhạt đáp: "Chị có quyền gì mà giận em?"
Giọng nói bất lực thoang thoảng mất mát của Ling khiến Orm siết chặt điện thoại, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt.
"Em xin lỗi, em sợ chị lo lắng nên em mới..."
"Em xem chị là gì của em?"
Ling cắt ngang, trái tim như có như không đau nhói. Cô biết bản thân mâu thuẫn, muốn giữ khoảng cách với Orm nhưng lại không giữ được trái tim mình. Cho nên không giấu được một chút oán trách, một chút đau lòng khi Orm cố tình không nói cho cô biết.
Orm lau nước mắt, sợ Ling sẽ tắt máy nên khẩn trương nói: "Orm đau lắm. Orm muốn chị đến đây với Orm!"
Không ai hiểu Ling bằng Orm. Chị ấy chịu gọi cho nàng chứng minh chị ấy vẫn còn quan tâm nàng. Orm không muốn Ling hiểu lầm rằng nàng không xem trọng chị ấy. Nàng giấu chỉ vì nàng nghĩ bản thân có thể tự lo được. Nàng không muốn mỗi lần xuất hiện lại đem đến rắc rối cho Ling.
Ling im lặng vài giây, hàng mày rốt cuộc dãn ra, kiên định đáp: "Được!"
Nghe được câu trả lời, Orm như đứa bé òa khóc vì giải tỏa được lo lắng: "Em ở...căn hộ của em. Em nhớ chị...hức...chị mau đến với em."
Ling không khống chế được trái tim vì Orm mà xót xa, giọng nói trở nên nhu hòa hơn.
"Đừng khóc! Chị sẽ tới ngay."
"Orm biết rồi!" Orm hít cái mũi đỏ, chờ Ling tắt máy nàng mới yên tâm đặt điện thoại xuống.
Lúc này, Mey mới lên tiếng: "Ling Ling Kwong à?"
Orm lau sạch nước mắt, có chút xấu hổ nhìn Mey: "Dạ."
"Coi bộ mae Koy không cần phải lo lắng rồi."
"Em đã nói là em không sao mà."
Mey nhướng mày, trêu đùa: "Không sao mà người ta gọi cái khóc bù lu bù loa?"
Orm đỏ mặt: "Chị đừng chọc em!"
Mey cười xoa đầu Orm: "Chị không muốn làm kỳ đà cản mũi, chị đi đây!"
Nói rồi, Mey cầm giỏ xách, trước khi đi còn nheo mắt nhìn Orm với cái nhìn thâm ý. Mey là chị họ của Orm, nghe mẹ Koy nói Orm bị bong gân nên dành chút thời gian đến thăm.
Hơn một năm qua, Orm thật sự trưởng thành, cái bộ dạng làm nũng, yếu đuối khi nãy chỉ dành riêng cho người đặc biệt. Chân bị đau cũng không muốn mẹ Koy đến giúp lại cũng không nói cho người kia biết đợi đến khi bị phát hiện mới chịu khai báo. Bây giờ, có Ling Ling Kwong thì yên tâm rồi, mọi việc của Orm cứ để cô ấy lo là ổn thỏa.
.
.
.
Lúc Ling đến nơi đã thấy Orm ngủ trên sô pha, cả người nàng hơi rút lại như chú ốc nhỏ cuộn trong chiếc vỏ. Ánh mắt Ling mau chóng dừng trước cổ chân được cố định bằng băng thun, một cảm giác châm chích loe lói trong tim.
Cô ngồi xổm trước Orm, nhẹ giọng: "Orm..."
Thấy Orm không tỉnh, cô khẽ chạm lên cánh tay nàng, một lần nữa gọi: "Kornnaphat.."
Orm khẽ cau mày, có chút không vui mở mắt ra, nhìn thấy Ling cơn ngáy ngủ liền tiêu tan. Nàng phấn khởi muốn ngồi dậy nhưng vì quá vội vã vô tình làm chân đau.
Ling đỡ Orm ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Đau lắm không?"
Orm lắc đầu: "Em tưởng chị không đến."
"Kẹt xe. Em ăn gì chưa?"
"Lúc chiều mẹ Koy có gửi chị Mey đem cơm đến cho em rồi."
Ling biết chị Mey là chị họ của Orm, cô chỉ gặp qua Mey một lần nên không nhớ rõ giọng nói của cô ấy.
"Chị ăn gì chưa?"
Ling lắc đầu. Nghe Orm bị vậy cô không có tâm trí để ăn uống. Trước giờ vẫn vậy, những chuyện liên quan đến Orm đều khiến cô bận lòng.
"Để Orm hâm đồ ăn cho chị."
Nói rồi Orm hấp tấp đứng dậy khiến chân đau buốt. Nàng té xuống ghế liền bị Ling giữ lại.
"Em không biết chăm sóc mình à? Chân đau còn muốn quan tâm người khác?"
Ling không kiềm được tức giận. Cơn giận bắt nguồn từ cái nhíu mày đau đớn của Orm vừa nãy. Cô tự hỏi một năm qua Orm tự chăm sóc cho mình bằng cách nào? Ít hôm tay bị cắt, ít hôm uống rượu say xỉn, ít hôm dầm mưa rồi bị bệnh cho tới hôm nay chân sưng to còn muốn đi quan tâm người khác?
Orm biết hành động vô ý làm Ling lo lắng nhưng nàng không chịu được hai từ người khác thốt ra từ miệng Ling. Mắt nàng ửng đỏ nhìn cô, sự kiên định và quật cường không hề che giấu.
"Chị không phải người khác. Chị là vợ của em!"
Nàng quan tâm vợ của mình thì có gì sai?
Ling nhíu mày chăm chú nhìn vào mắt Orm. Đúng vậy, hai người vẫn chưa ly hôn, trên danh nghĩa cô là vợ của Orm nhưng điều đó không giống khi chính miệng Orm nói ra. Đấy như khẳng định chắc chắn rằng, Orm là người phụ nữ của cô không chỉ ở trên giấy tờ.
Ling hít sâu, giọng nói thêm phần trầm trọng: "Em nghĩ kỹ chưa?"
Orm còn nghĩ cái gì? Nàng luôn là vợ chị ấy chưa từng thay đổi.
"Kornnaphat sống làm vợ của Ling Ling Kwong, chết cũng làm vợ của Ling Ling Kwong." Orm ngay thẳng nhìn cô, kiên định nói.
Đấu tranh nội tâm của Ling tan rã bởi câu nói của Orm. Cô kiềm chặt cánh tay của Orm, đôi mắt tinh tường quan sát như muốn tìm ra sự biến hóa trên nét mặt nàng. Ling im lặng cho Orm thời gian để đổi ý nhưng ánh mắt trước sau như một của nàng khiến trái tim cô phải đầu hàng.
"Em đừng hối hận!" Dứt lời, Ling áp đảo hôn lên môi Orm, bàn tay luồn qua giữ lấy gáy cổ nàng kéo sâu nụ hôn.
Hai người hôn đến không còn dưỡng khí mới dừng lại, cả hai tỳ trán vào nhau thở hổn hển.
Chẳng mấy chốc, Ling lại hôn lên môi Orm, dây dưa cắn lên cánh môi nàng nhưng không nỡ làm đau.
Ling cảm nhận hương vị của Orm, cảm nhận sự âu yếm của nàng mà nước mắt không ngăn được rơi xuống. Ling ngừng lại, tựa vào vai Orm bật khóc. Cô không dám nghĩ sẽ có được Orm lần nữa. Cô đã định sẽ cô độc cả đời! Ling có cảm giác không thật. Không phải cô không tin Orm mà có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô cảm thấy không chân thật. Như một giấc mơ mà cô thường thấy kể từ khi xa Orm. Cô không buông được người cô yêu sâu đậm. Đó là ái tình thứ ràng buộc con người trong luân hồi sanh tử.
Orm đau lòng nâng lấy gương mặt Ling, xót xa lau nước mắt cho cô:"Orm yêu chị, Orm sẽ không làm chị thất vọng nữa!"
Nói rồi, nàng hôn lên mi mắt ướt đẫm của cô. Nàng không muốn dùng nhiều lời hoa mỹ để hứa hẹn, nàng sẽ chứng minh bằng hành động của mình.
Ling để mặc cảm xúc vỡ òa. Cô đem Orm ôm vào lòng, hôn lên vành tai nàng, nghẹn ngào nỉ non.
"Orm đừng bao giờ rời xa chị!"
Orm xúc động cạ mũi lên cổ Ling, vòng tay trên eo cô càng thêm chặt: "Ling Ling Kwong...chỉ có cái chết mới chia cắt chúng ta."
Ling trân trọng, hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Cô bằng lòng bắt đầu một lần nữa với Orm vì đơn giản cô yêu em ấy. Cô không thể lừa dối chính mình vì những lý do khác. Sống hết mình ở phút giây hiện tại để không hối hận về sau, đơn giản vì Orm đáng giá.
Tình yêu không phải là bắt đối phương chiều chuộng theo cảm xúc của mình. Tình yêu là học cách yêu thương người khác vượt trên cái ham muốn cá nhân của mình.
...
Chưa có end đâu! Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip