Chương 28

Ling mở cửa nhà, trên tay cầm theo túi bánh ngọt, vừa thay dép vừa gọi.

"Vợ ơi, chị về rồi!" Ling quen miệng gọi, nhà rộng như vậy chắc gì Orm đã nghe. Nhưng bất ngờ thay Orm vẫn nghe thấy, nàng nghe từ lúc tiếng động cơ xe vang ngoài hiên. 

Orm cột hết tóc sau đầu, hai bên thái dương bỏ rơi vài lọn tóc nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn Ling mang theo má lúm đồng tiền, săn sóc hỏi. 

"Vợ đi làm có mệt không?" 

Ling nhìn Orm mang tạp dề, cảm giác ấm áp không ngừng dâng lên: "Nhìn thấy vợ bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến!"

Orm nhéo cằm cô, lườm: "Chị đó! Lại dẻo miệng!"

Ling bỗng kéo Orm vào lòng, bàn tay khóa lên chiếc eo con kiến của nàng, mắt cười híp lại. 

"Chị không có dẻo miệng. Chị nói thật đó! Orm phải tin chị."

Orm đưa hai tay áp lên má Ling, vò vò qua lại, cảm giác có chút thịt khiến nàng hài lòng. Orm nựng má Ling xong không kìm lòng đặn hôn xuống khóe môi cô, chiều chuộng nói.

"Orm tin chị, tin chị nhất!"

Lúc này, Orm mới để ý trên tay Ling còn cầm đồ, nhìn qua liền biết là hiệu bánh mà nàng yêu thích. Orm ngẩng mặt hỏi.

"Chị mua bánh cho Orm à?"

Ling gật đầu, đưa túi cho Orm cầm.  

"Ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau ăn nha." Nói rồi, Orm đem bánh đặt xuống bàn. Nàng chưa kịp quay lại đã bị Ling ôm từ phía sau. Cô hôn lên gáy tai Orm, không đành lòng nói.

"Chị không muốn Orm cực khổ. Có thể gọi đồ ăn về, chị dễ nuôi không hề kén chọn." 

Orm xoay người lại, lắc đầu: "Không cực khổ chút nào. Được nấu cơm cho chị em rất hạnh phúc."

Ling muốn nói cái gì đã bị ngón tay của Orm chặn lại, nàng long lanh nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói thêm.

"Chị đừng ôm đồm mọi thứ vào người. Chúng ta kết hôn rồi chị phải cùng em san sẻ. Chị xót Orm, Orm cũng xót chị có biết không?" Vừa nói Orm vừa ôn nhu vén lại lọn tóc trên trán Ling. 

Ling không nói gì bỗng ôm chặt Orm vào lòng, trong mắt không giấu được xúc động. 

Orm vỗ về chạm lên vai Ling: "Chị rửa tay đi chúng ta cùng ăn cơm."

Ling luyến tiếc buông Orm ra, ngoan ngoãn gật đầu.

Ling rửa tay ra đã thấy Orm bới cho mình một bát cơm. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn món ăn không quá cầu kỳ nhưng lại chứa chan tình cảm của nàng. Ling hít sâu một hơi ngăn lại xúc động, cô cầm đũa nếm thử từng món, rất vừa miệng. Cô không dám nghĩ sẽ có một ngày hai người còn cơ hội cùng ăn tối thế này. Một năm qua, Orm đã nỗ lực rất nhiều. Nàng thật sự trưởng thành, không cần cô chăm sóc mà ngược lại còn chăm sóc cho cô. Mất đi rồi có lại càng khiến cô quý trọng khoảnh khắc này. 

"Chị ăn có vừa miệng không?" Orm mong đợi nhìn Ling.

Ling gật đầu: "Orm nấu ngon lắm!" Nói xong cô gấp một con tôm bỏ vào bát nàng.

Ling nhu hòa nhìn nàng ăn, mấy giây sau mới hỏi: "Mai Orm có bận công việc không?" 

Orm nuốt ngụm cơm, tròn mắt nhìn Ling: "Chị muốn đưa em đi đâu hả?"

Ling mỉm cười:"Mai chị đưa Orm về nhà mẹ Koy chơi nhé!"

Hơn một năm cô không gặp mẹ Koy, bây giờ hai người hòa hợp lại điều đầu tiên phải ra mắt phụ huynh. 

Orm không suy nghĩ liền vui vẻ đáp ứng. Mẹ Koy sẽ rất vui nếu biết hai người đã hòa hợp lại. 

...

Hôm qua Orm gọi tới nói chiều mai nàng và Ling sẽ về nhà chơi nên hôm nay mẹ Koy đã chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn. 

Hơn một năm trước, bà không rõ nguyên nhân gì khiến cả hai tách ra, bà chỉ biết tâm lý của Ling khi ấy không tốt. Sau này, Orm mới kể toàn bộ cho bà hay, khi ấy bà ngoài thương cảm, đau xót ra cũng chẳng thể làm gì. Nếu không phải người trong cuộc thì khó phân đúng sai, huống chi là chuyện tình cảm thì không thể nói đúng sai. Orm cũng không còn nhỏ, chuyện này bà để cho Orm tự giải quyết. Bà chỉ nghĩ đơn giản, nếu cả hai còn yêu nhau thì sớm muộn gì cũng có cơ hội trở về bên nhau. Còn nếu đối phương không còn yêu mình dù có níu kéo cũng khó lòng hàn gắn được. Cho đến hôm qua nhận được điện thoại của Orm bà liền biết được Orm đã thành công. 

Ling cầm theo hai túi quà vào nhà, song hành bên cạnh là Orm. Nàng khoác hờ tay Ling, gương mặt bừng sáng hạnh phúc, cả hai bước vào phòng khách, mỗi bước chân đồng điều đến kỳ lạ.

"Con chào mẹ!" Ling điềm đạm nói. 

Orm mỉm cười, cầm hai túi quà đưa cho mẹ Koy, có chút tự hào nói: "Vợ con mua quà cho ba mẹ đấy!"

Mẹ Koy nhận túi quà, nhìn ra con gái tràn đầy vui vẻ khiến bà xúc động. Trong nhà ai cũng biết Ling quan trọng thế nào với Orm, người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Orm, người mà Orm khăng khăng muốn sống chung cả đời. Tất nhiên người nhà bà cũng rất quý mến Ling. 

Mẹ Koy nhìn thấy vẻ hạnh phúc lan tràn trên gương mặt Orm khiến bà yên lòng. Bà đặt túi quà xuống bàn sau đó kéo Ling và Orm ngồi xuống bên cạnh, bà nắm tay Ling đặt lên tay Orm, đôi mắt hơi ửng hồng, hiền hòa nói.

"Nhìn hai đứa hòa hợp mẹ rất vui."

Ling tự trách:"Con xin lỗi vì thời gian qua!"

Mẹ Koy mỉm cười: "Hai đứa chỉ cần yêu thương và chăm sóc nhau đã làm mẹ an lòng rồi."

Ling hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lấy tay Orm, chân thành nhìn mẹ Koy: "Con sẽ chăm sóc Orm thật tốt. Mẹ an tâm!"

.

.

.

Orm tắt máy sấy nhìn Ling từ nhà tắm bước ra. Nàng đứng dậy cầm lấy khăn lông trên cổ Ling, giúp cô lau tóc. Ling hiểu ý ngồi xuống ghế để Orm dễ dàng hoạt động. 

Bàn tay Orm nhẹ nhàng không muốn làm đau Ling dù là một chút, lau đến khi ráo nước, nàng mới bật máy sấy. Orm luồn tay qua những lọn tóc, cẩn thận chăm sóc người bạn đời của mình.

Ánh mắt nhu thuận của Orm dần chuyển sang vẻ đau xót. Nàng hơi nhíu mày khi không thể đếm hết những sợi tóc bạc màu lẫn trên mái tóc đen tuyền. Mắt nàng đỏ ửng, cảm xúc bỗng chùng xuống. 

"Vợ ơi...tóc của chị...?"

Ling ngẩng mặt nhìn Orm rất nhanh hiểu được nàng đang nghĩ gì. Cô không hề âu sầu, ngược lại bình thản mỉm cười.

"Sinh lão bệnh tử ai không trải qua. Chị không còn trẻ nữa, tóc bạc là điều dĩ nhiên."

Orm hiểu nhưng có cái gì đó khiến nàng khó chấp nhận. Nàng không sợ chị già sẽ không còn xinh đẹp. Nàng cũng không sợ cái chết mà cái nàng sợ chính là cả hai liệu có duyên để gặp lại nhau? 

Ái luyến sinh sầu âu, ái luyến sinh sợ hãi nhưng chính ái luyến là phương tiện để ta học cách yêu thương chân chính! 

Orm chợt ngồi lên đùi Ling, vòng tay ôm lấy cổ cô, sụt sùi: "Orm biết, nhưng lòng Orm khó chịu lắm! Orm không muốn rời xa chị!" 

Ling xót xa hôn lên đôi mắt Orm. Có lẽ sau hai lần thập tử nhất sinh khiến cô ngộ ra nhiều điều. Cô âu yếm xoa má nàng, nhẹ nhàng nói.

"Tương lại là thứ vô định. Orm hãy sống hết mình và trọn vẹn cho phút giây hiện tại thôi nhé!"

Orm mím môi, tha thiết nhìn vào người nàng yêu, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa man mác đau. 

Có được thì hạnh phúc, mất đi thì đau khổ. Nhưng thứ khiến người ta đau khổ không phải là thứ mất đi mà là không chấp nhận được cái mất đi ấy.

"Nếu có kiếp sau...chị có muốn gặp lại Orm không?" Nàng hỏi.

Ling cong môi cười: "Có!"

Người làm cô lưu luyến kiếp này chỉ có Orm. Người khiến cô hứa hẹn cho kiếp sau cũng chỉ có Orm. 

Orm lau nước mắt, khẽ hôn lên nốt ruồi trên má Ling: "Nốt ruồi này là ký hiệu để  kiếp sau Orm nhận ra chị!"

"Vậy..." Ling bỗng hôn lên vết sẹo giữa ngực nàng, ánh mắt mỗi lúc sâu lắng: "Vết sẹo này là ký hiệu để kiếp sau chị nhận ra Orm." 

Orm sụt sùi gật đầu rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Cái hôn không ngừng dừng lại...

Ling hôn lên cổ nàng, bàn tay luồn vào áo chạm lên tấm lưng mượt mà. 

Orm thở vội, mái tóc dài xõa xuống phủ lên vai Ling, thủ thỉ: "Vợ ơi..." nàng hôn lên chóp mũi cô, khẽ nói: "Em yêu chị nhiều lắm!"

Ling chìm đắm trong tình yêu của nàng. Cô kéo Orm đứng dậy, một bước, hai bước ngã xuống giường. Cô nằm trên người Orm, chậm rãi đem quần áo hai người tháo xuống. 

Orm ôm chầm lấy Ling, ngại ngùng nói: "Em sợ Act nghe thấy!" 

Ling hôn lên má Orm, chiều chuộng: "Chị hứa sẽ nhẹ nhàng!"

Nói rồi, cô hôn xuống môi nàng...

Orm cắn lên vai Ling...

Cảm nhận linh hồn và thể xác hai người hòa quyện vào nhau.

Ling vuốt ve vầng trán của Orm, đem cơ thể ửng hồng của nàng ôm vào lòng. Ngực hai người tương dán vào nhau, như thể cùng chung một nhịp đập.

Đời người quá ngắn mà thời gian thì quá nhanh. Chỉ mong kiếp này không còn điều gì hối hận.

...

Viết chap này thấy tui sến quá!!! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip