Chương 30
Orm mở cửa phòng, bên trong chỉ có ánh đèn ngủ leo lét, rất nhanh nàng tìm được thân ảnh của người nàng yêu.
Ling mặc bồ đồ ngủ, ngồi bệt dưới sàn, mái tóc dài tùy ý xả. Cô dựa vào thành giường, tay cầm chai rượu đưa vào miệng nhấp một ngụm.
Orm chậm rãi đi đến ngồi xuống trước mặt Ling, ánh mắt xót xa nhìn cô khẽ nói: "Chị đừng uống nữa!"
Ling ngỡ ngàng nhìn Orm một lúc sau đó mới bật cười: "Uống rượu tới sinh ảo giác!" Nói rồi, cô đưa rượu lên môi uống một ngụm lớn.
Trái tim Orm đau đớn như bị kim châm, nàng giật lấy chai rượu trên tay Ling, xót xa nói: "Ling Ling Kwong...chị đừng uống nữa!"
Ling nhíu mày bất mãn: "Orm không thương chị!"
Orm đặt chai rượu qua một bên, giữ lấy gương mặt cô đối diện với mình, khẳng định: "Orm thương chị."
Ling dụi mắt muốn đánh tan ảo giác nhưng dụi cách mấy khi mở mắt ra vẫn là hình ảnh của Orm. Ling mím môi, không hiểu vì sao trở nên tức giận.
"Orm không yêu chị, quản chị làm gì!"
Orm nắm lấy cổ tay không cho Ling tiếp tục làm đau mắt của mình. Nàng đỏ mắt nhìn cô, chua xót nói.
"Ai nói Orm không yêu chị?"
Ling chăm chú nhìn Orm, một cảm giác thống khổ không tên ập đến. Cô rơi lệ đầy mặt, tự ti nói.
"Orm muốn ly hôn với chị, Orm không muốn ở bên cạnh chị. Chị biết chị làm Orm khổ sở cho nên Orm mới muốn rời xa chị. Là lỗi của chị khiến Orm cảm thấy ngột ngạt."
Orm lau nước mắt cho Ling, không ngừng lắc đầu: "Không phải, không phải..."
Ling không quan tâm, cô bỗng dưng mất kiểm soát đẩy Orm ra: "Chị là kẻ tâm thần. Chị không khống chế được cảm xúc của mình. Chị đau lắm, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi." Ling vừa nói vừa đánh vào ngực mình.
Orm sợ hãi ôm chầm lấy Ling, ngăn không cho cô làm đau chính mình. Phát tiết xong, Ling dường như lấy lại chút bình tĩnh, cô chôn mặt vào hõm vai của nàng, tự lẩm bẩm một mình.
"Nhưng nếu chị chết, Orm sẽ dằn vặt, sẽ không thể hạnh phúc cho nên chị phải sống."
Mất một lúc, Ling ngẩng mặt nhìn Orm, cảm thấy không thật nên đưa tay chạm lên mặt nàng, mi mắt thấm đẫm nước mắt.
"Chị nhớ Orm nhiều...khụ...khụ..." Cô nói chưa hết câu đã ôm ngực ho. Ho đến đỏ cả mặt, đến đau cả tim phổi.
Orm hoảng hốt xoa lấy lưng cô, vừa khóc vừa nói: "Chị đừng nói nữa. Orm hiểu hết, chỉ cần chị cố gắng khỏe lại mọi chuyện sẽ tốt. Orm sẽ luôn ở bên cạnh chị, sẽ không bao giờ rời xa chị."
Ling lẳng lặng nhìn Orm, cảm thấy khó tin: "Orm nói thật sao?"
Orm gật đầu, nhẹ nhàng vén lại tóc cho Ling, vuốt ve lấy xương hàm cô một lúc mới hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt.
"Ngày chị thật sự khỏe lại, Orm sẽ về bên chị!"
Orm không biết Ling có nhớ chuyện đêm đấy hay không, nhưng nàng vẫn nhớ như in người nàng yêu đã thống khổ khóc trong lòng nàng. Đêm ấy, chị ấy còn phát sốt, mê man không biết cái gì. Cho nên, mỗi lần Ling uống rượu khiến nàng lo lắng không thôi.
Orm giúp Ling mở hai cúc áo, vuốt lấy trán cô, săn sóc hỏi: "Chị mệt lắm không?"
Ling gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không mệt lắm!"
Cô uống không nhiều nhưng vài ly cũng đủ làm cô sây sẩm.
"Em không thấy cuộc gọi của chị! Em xin lỗi." Orm tự trách.
"Chị không có để bụng."
Ling hiểu rõ tính chất công việc của Orm, bởi cô cũng từng là một diễn viên, chậm nghe hay không thấy cuộc gọi của ai đó là chuyện bình thường.
Orm hậm hực chính mình: "Nếu em đến đón chị sẽ không để chị ta đưa chị về! Chị cũng biết chị ta thích chị đúng không?"
Ling không chút đắn đo đáp: "Chị ta không phải thực thích chị!"
"Sao chị biết?" Orm tò mò.
Ling khẽ cười: "Chị ta không thiếu phụ nữ! Thích chị phần lớn vì hứng thú chinh phục thôi, nhưng lâu rồi chị ta cũng không còn kiên nhẫn. Bọn chị chỉ hợp tác làm ăn. Chị ta cũng không làm gì quá phận với chị!"
Orm cảm thấy chỉ cần Chirawan biết dừng đúng lúc nàng cũng sẽ không làm khó chị ta. Tính ra hai người cũng không có thù oán một sống một còn. Chỉ cần chị ta an phận không cố ý gây rối mối quan hệ giữa nàng và Ling thì nước sông không phạm nước giếng.
"Chị là người phụ nữ khó tán nhất đài 3, là người phụ nữ khó chinh phục nhất. Và bây giờ chị là người phụ nữ của em." Orm tự hào nói. Nàng vuốt ve mặt Ling, không kìm được hôn cô một cái.
Ling phì cười, khen ngợi: "Orm giỏi nhất!"
Orm vui sướng cười híp cả mắt, từ tư thế ngồi không biết từ lúc nào nằm luôn trên người Ling. Nàng nghe nhịp đập trầm ổn từ trái tim cô, giọng điệu quan tâm.
"Sau này nếu có thể chị đừng uống. Orm lo lắm!"
Ling dịu dàng xoa tóc nàng: "Nghe Orm."
"Chị bớt say chưa? Có muốn tắm không?"
Ling trêu đùa: "Không say cũng không muốn tắm."
Orm ngóc đầu nhìn Ling nghi hoặc: "Hả?"
Không đợi Orm kịp hiểu, Ling liền lật người áp nàng xuống giường, không đứng đắn nói: "Chị muốn ăn Orm!"
Orm có chút không phục, xụ mặt: "Chị xấu...ưm..."
Orm bị cô hôn, cảm nhận chút rượu thoang thoảng khiến nàng say đắm! Orm thuận theo, vòng tay ôm lấy cổ cô.
.
.
.
Ân ái xong cả hai tắm rửa thoải mái rồi trở lại giường, Orm nằm trong lòng Ling, tính toán tương lai.
"Đợi khi phim điện ảnh của em phát sóng xong, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé!"
Ling không do dự đáp ứng: "Được!"
"Sau đó, chúng ta có em bé nha." Orm không nghe Ling đáp nên ngước mặt nhìn cô: "Ling Ling Kwong...."
Ling nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt Orm, bất đắc dĩ hỏi: "Không thể xin con nuôi sao?"
Orm kiên quyết lắc đầu: "Orm muốn một đứa bé giống chị!"
Ling suy nghĩ: "Hay để chị..."
"Không được, Orm chỉ muốn chị giữ gìn sức khỏe thật tốt để sống cùng Orm và con thật lâu."
Nàng biết Ling muốn nói cái gì nhưng nàng sợ, nàng không dám để cô mạo hiểm mang thai. Chị ấy chết đi sống lại ba lần, nàng thật sự không dám.
Orm nói tiếp:"Orm biết chị đau lòng Orm, mang thai con của chúng ta là niềm hạnh phúc. Chị không thể tước đi hạnh phúc làm mẹ của em!"
Ling không phản bác được, cô chỉ biết ôm chặt người phụ nữ trong lòng. Có con thật tốt nhưng chung quy không nỡ nhìn Orm đau.
"Được rồi, tới khi ấy mình lại tính."
Orm vùi mặt vào ngực Ling, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch. Nàng muốn sinh con là con của nàng và Ling Ling Kwong. Cả hai sẽ như bao gia đình khác, có một tổ ấm đúng nghĩa.
...
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về! Hehe😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip