Chương 31
"Pí Ling, lâu quá không thấy chị."
"Chị đi mua sắm sao?"
Nhiều Fan vây quanh Ling khi thấy cô xuất hiện ở trung tâm thương mại. Trên người cô mặc một bộ vest trắng thanh lịch. Gương mặt không nhiều trang điểm nhưng ngũ quan vẫn sắc nét đến khó tin, không ai nghĩ đây là người phụ nữ chuẩn bị bước sang tuổi bốn mươi.
"Pí Ling, chị có biết lát nữa có sự kiện của Pí Orm ở đây không?" Một fan bỗng hỏi.
Ling như có như không mỉm cười, giả vờ ngạc nhiên: "Thật vậy sao!"
"Vậy chị có gặp Pí Orm không?" Fan khác hỏi.
Ling đưa tay lên môi rồi "suỵt" một tiếng, không nói gì thêm, mỉm cười rời đi. Và ai cũng biết, Ling đi thẳng vào phòng chờ của Orm.
Biết là Ling sẽ tới nên phòng chờ chỉ còn lại Orm. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Orm liền tròn mắt nhìn, thấy được bóng hình quen thuộc khóe môi lập tức cong lên nụ cười.
Nàng hai bước tiến đến, nắm lấy tay cô hỏi: "Chị đã ăn gì chưa?"
Ling lắc đầu, đặt túi xách lên bàn: "Vừa xong việc chị tới đây luôn."
Orm quấn quýt ôm Ling, hay tay quàng qua cổ cô, đôi mắt trong trẻo không giấu được xót xa.
"Chị đi làm vất vẻ như vậy còn đến đây đợi em về!"
Ling đưa ngón tay khiều chóp mũi Orm, nháy mắt ẩn ý: "Cho nên lát xong việc chúng ta đi ăn lẩu. Chị đặt bàn rồi!"
Orm vui vẻ gật đầu, thì ra chị muốn đưa nàng ra ngoài ăn tối.
Ling khẽ luồn tay lướt qua lớp áo khoác, nhẹ nhàng đặt hai tay lên eo Orm, bất đắc dĩ nhíu mày: "Hở!"
Orm phì cười, làm bộ cam đoan: "Em hứa sẽ không cởi áo khoác xuống."
Ling thở dài sau đấy bất thình lình siết lấy eo Orm, đem nàng ôm vào lòng, mè nheo nói: "Không muốn Orm đi làm chút nào cả!"
Orm rất tận hưởng những lúc Ling ganh tị, bởi khi ấy cô sẽ dỗi và nàng sẽ được dỗ dành cô.
Orm tinh nghịch hôn lên cổ Ling, dịu dàng thỏ thẻ bên tai: "Khi nào Orm có em bé sẽ không đi làm nữa!"
Ling không đáp nhưng vòng tay lại càng siết lấy Orm hơn. Orm nói mãi khiến cô cũng phải mềm lòng.
"Được không A...Ling?" Orm kéo dài giọng nói.
Ling chưa kịp đáp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Nong Orm, tới giờ rồi em!" Là tiếng trợ lý.
Ling buông Orm ra, chỉnh lại tóc tai cho Orm xong mới để nàng đi.
.
.
.
Sau khi sự kiện kết thúc, Orm trở lại phòng chờ thay đổi trang phục, sau đó cùng Ling ra về. Hai người ung dung xuống bãi đỗ xe không hề có ý định che giấu.
Gần đây, tin tức về LingOrm xuất hiện rất nhiều trên các diễn đàn, không ít fan hâm mộ bắt gặp họ đi chung với nhau thường xuyên, khi thì đi ăn, khi thì đi siêu thị, nhưng khó hiểu là hai người đi siêu thị nhưng bỏ chung một chiếc xe đẩy và khi ra về lại trên cùng một chiếc xe hơi. Tin đồn họ sống chung tràn lan, nhưng điều gây sốc được rò rỉ từ người trong ngành nói họ đã kết hôn từ 2 năm trước. Lúc này, thấy Ling đến sự kiện của Orm sau đó đợi đưa Orm về khiến các fan có mặt trở nên sôi nổi.
Các fan đi theo vây quanh ở bãi đỗ xe không ngừng trêu hỏi.
"Hai bạn đã kết hôn rồi sao?"
"Pí Ling nhớ chăm sóc Nong Orm thật tốt nhé?"
"Khi nào Abu Chicken có em?"
Mọi người vừa đi vừa hỏi, bỗng có một cô gái bị xô ngã. Ling thấy vậy không do dự bước tới đỡ. Nhưng khi cô vừa đưa tay ra một vật sắc nhọn bóng loáng lóe qua mắt. Ling không kịp né, tức thời đưa tay ra chắn.
Mọi việc xảy đến quá nhanh, lúc bảo an kịp giữ cô gái kia thì cánh tay Ling đã bị dao rạch sâu một đường, máu đỏ theo vết cắt không ngừng túa ra, mau chóng nhuộm đỏ tay áo.
"Con đàn bà như cô đã làm bẩn Nong Orm, tôi phải giết cô." Cô ta thù hận hét lên, không ngừng vẫy vùng.
Orm mím chặt môi, trong mắt nàng không dung chứa bất kỳ cái gì khác ngoài cánh tay đổ máu của Ling. Nàng tiến đến cởi áo vest của Ling xuống, đem áo quấn quanh vết cắt ngăn không cho máu chảy tiếp.
Ling sợ Orm lo lắng nên gượng nói: "Chị không sao!"
Orm nhìn Ling, đôi mắt đỏ ửng. Nàng không nói gì, lập tức đưa cô lên xe chạy ngay đến bệnh viện.
Orm nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Ling trái tim như bị tên đâm. Nàng cắn chặt môi, bàn tay không ngừng giữ chặt vết thương cho Ling nhưng dù cố gắng cách mấy chiếc áo trắng đã sớm nhuộm thành màu đỏ.
Ling cảm thấy sức lực mỗi lúc bị rút đi. Cô ngả lên vai Orm, khung cảnh có chút nhòe đi, mí mắt mỗi lúc nặng trĩu.
Orm nhìn thấy Ling nhắm mắt, lồng ngực như bị bóp chặt đến không thở nổi, nước mắt không ngăn được rơi xuống, quặn thắt gọi.
"Ling Ling Kwong...chị đừng ngủ!"
Ling chỉ vừa nhắm mắt đã bị Orm gọi, cô gắng sức mở mắt ra sau đó nặng trĩu nhắm mắt lại. Cô không muốn làm Orm lo lắng nhưng lần nào cũng không như ý muốn.
Orm ôm chặt Ling trong lòng, trái tim nàng như muốn vỡ nát. Nàng chỉ muốn nhìn thấy một Ling Ling Kwong khỏe mạnh, nàng không bao giờ muốn điều đó lặp lại nhưng hết lần này đến lần khác nàng phải đối mặt với ranh giới giữa sống và còn của người nàng yêu. Orm bỗng nghe thấy thanh âm vợ vụn của trái tim mình. Nàng đau lắm. Chỉ ai từng nếm qua cảm giác mất đi người mình yêu mới có thể hiểu được cảm giác lúc này của nàng.
...
Ling được đẩy ra phòng bệnh khi được bác sĩ khâu lại vết thương và truyền lại máu sau khi mất máu quá nhiều.
Lúc ra giường bệnh, Ling mới tỉnh lại và người cô thấy đầu tiên không ai khác ngoài Orm.
Orm thấy Ling tỉnh không giấu được vui mừng, nàng âu yếm vuốt lấy má cô, ân cần hỏi.
"Chị đau lắm không?"
Ling định lắc đầu nhưng việc này chỉ qua mặt được trẻ con, vết thương sâu như vậy làm sao không đau. Ling đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, đôi mắt ấm áp mang theo an ủi.
"Có Orm chị sẽ không đau!"
Orm vội quay mặt đi, lau nhanh hàng nước mắt, nàng mỉm cười không muốn Ling đau còn phải lo lắng cho nàng.
"Orm sẽ luôn luôn bên cạnh, không bao giờ rời xa chị!"
Nói rồi, nàng cúi xuống hôn lên trán cô, trong không gian nhỏ hẹp vang vọng một giọng nói kiên định: "Orm sẽ bảo vệ chị!"
.
.
.
Orm bước ra từ đồn cảnh sát sau khi làm việc với người hành hung Ling. Đó không còn là fan của nàng nữa mà là kẻ tâm thần biến thái và hành vi đó sẽ không được khoan hồng.
Orm mang kính râm bước ra, đối diện với cánh nhà báo đặt hàng tá câu hỏi, nàng chỉ đáp một câu.
"Tôi là vợ hợp pháp cũng là người đại diện pháp lý cho Ling Ling Kwong. Sẽ không có bất kỳ khoan hồng nào đối với hành vi cố ý giết người."
Tiếng tạch tạch của máy chụp ảnh không ngừng vang lên. Đối diện với ánh đèn flash, Orm lạnh lùng không có lấy một cái nhíu mày. Nàng không nói thêm gì cứ thế tiến vào xe rời đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip